Chỉ mục bài viết |
---|
Ngưng Sương Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 11 - 15 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Tất cả các trang |
Hồi 12
Thần Kỹ Ứng Địch
Mộc Nhị Bạch tuy nể tình truyền thụ cho Tả Nhân Long, nhưng trong lòng lão hối hận không thôi. Bởi lẽ xưa nay những kẻ trông thấy bộ kiếm pháp này thi triển thì dường như không kẻ nào không vong mạng. Do đó, Mộc Nhị Bạch lo lắng là một khi Tả Nhân Long thi triển bộ kiếm pháp này thì Giang Hải Phong cũng rơi vào kết cuộc tương tự.
Hiện tại, vì tức khí nhất thời mà Tả Nhân Long quên lời dặn dò của Mộc Nhị Bạch, chàng vận hết lực bình sinh để thi triển bộ Văn Tử kiếm pháp.
Về phía Giang Hải Phong, đích thị là chàng không ngờ đến chỗ quái dị của bộ kiếm pháp này, do đó cũng không tránh khỏi có chút khinh suất. Chờ đến khi kiếm của chàng xuất ra rồi thì chàng mới thấy kiếm ảnh của đối phương lấp loáng và cảm thấy sự bất ổn. Trong lúc kinh hoảng, chàng vội nắm chặt đốc kiếm và kéo ngược về phòng thủ trước ngực, nhưng dường như đã muộn rồi.
Ngay lúc này, Giang Hải Phong thấy một vòm hoa kiếm sáng rực trước mắt, nhuyễn kiếm của đối phương đã nhằm yết hầu của chàng mà điểm tới rồi. Giang Hải Phong kinh tâm động phách, trong lòng thầm kêu một tiếng “hỏng bét”, thân hình chàng bất tiến bất thoát mà còn ưỡn thẳng đến trước, mũi kiếm của đối phương cơ hồ như đã chạm vào da thịt nơi yết hầu của chàng. Đột nhiên thấy chàng xoay mạnh một vòng, xem ra mũi kiếm của Tả Nhân Long cũng vạch một vòng qua cổ chàng, tình thế nguy ngập cực kỳ nhưng Giang Hải Phong không hề thọ thương.
Tả Nhân Long bất giác rùng mình, chàng không ngờ bộ kiếm pháp bất truyền bình sinh Cửu Chỉ Quỷ Lão Mộc Nhị Bạch lấy làm đắc ý mà vẫn không đả thương được đối phương. Chàng tự hỏi:
- “Nếu bộ Văn Tử kiếm pháp này cũng không thắng đượng đối phương thì há chẳng phải mình sẽ chịu thua tại đương trường sao?” Tả Nhân Long vội vàng xuất kiếm công tới, đây là chiêu thứ hai Tiểu Phố Hoa Khai, kiếm phong ào ạt, kiếm quang lấp lánh, thanh thế kinh thiên hãi địa.
Thế nhưng Giang Hải Phong chỉ cười nhạt một tiếng rồi bình thế xuất kiếm, kiếm quang chỉ lóe chớp như ánh mặt trời chiếu trên mặt hồ thu. Kiếm quang của chàng không vòng vèo hay lên xuống, mà xạ thẳng vào thân kiếm của đối phương.
Quả thật đây là điều kinh dị khiến người ta khó tin. Nhưng hàng vạn ánh ngân tinh trên kiếm của Tả Nhân Long vừa gặp đạo kiếm quang của đối phương thì lập tức tan biến. Trong chớp mắt đó, Giang Hải Phong đã thấy rõ thế kiếm công tới của đối phương, trường kiếm của chàng đột khởi, theo đó là một tiếng “choang” đanh gọn vang lên.
Hai thanh kiém như nhập lại làm một đường thẳng, mũi đối mũi không lệch một ly. Nếu thời gian, bộ vị không chuẩn xác tuyệt đối, chỉ cần sai lệch một ly thì song kiếm sẽ trượt qua, hai bên khó tránh rơi vào thế lưỡng bại câu thương.
Tả Nhân Long cười nhạt một tiếng, lúc này lòng chàng bất giác khâm phục Giang Hải Phong sát đất. Giang Hải Phong thì toát mồ hôi lạnh toàn thân, chàng cảm thấy kiếm chiêu của đối phương thật là cao thâm khôn lường.
Đột nhiên bạch y của Giang Hải Phong lất phất như phi hoa lạc diệp, thoáng cái đã thấy chàng lui ra ngoài hơn trượng, chàng mỉm cười, nói:
- Kiếm chiêu của các hạ xuất thần nhập hóa, Giang mỗ bái phục. Nhưng nếu...
Nào ngờ vừa nói tới đây thì thấy hai tay của Tả Nhân Long vung ra, toàn thân giống một con muỗi sống (Văn Tử là con muỗi) khổng lồ bổ nhào tới.
Giang Hải Phong cả kinh, vội nuốt lời vào bụng. Chàng thấy hai tay của Tả Nhân Long chập lại như chiếc kéo rồi nhằm hai vai mình mà đâm thẳng tới, thần sắc đầy vẻ căm hận và phẫn nộ. Giang Hải Phong đâu biết rằng, vì đánh lâu không thắng nên Tả Nhân Long mới phẫn nộ thi triển chiêu Phụng Vũ Tàn Văn, chiêu lợi hại nhất trong bộ Văn Tử kiếm pháp.
Khi thân hình Tả Nhân Long còn ở trên không trung, trông rất giống hình trạng một chữ đại.
Giang Hải Phong nắm chặt đốc kiếm bằng hai tay, trường kiếm phòng hộ trước ngực rồi bất ngờ điểm ra một thế kỳ ảo, chiêu này có tên gọi là Tý Ngọ Châm, là chiêu thức tuyệt diệu dĩ tĩnh chế động. Nhưng chàng đâu biết rằng chiêu Phụng Vũ Tàn Văn của Tả Nhân Long là một quái chiêu đa biến, sự biến hóa kỳ dị của nó khiến người ta không tưởng tượng nổi.
Trường kiếm của Giang Hải Phong vừa xuất thì “keng” một tiếng vang lên, hình như kiếm của chàng chạm vào nhuyễn kiếm của đối phương. Nhìn kỹ thì thấy thân hình to lớn của Tả Nhân Long cũng từ trên không hạ xuống. Nhưng chẳng biết Tả Nhân Long búng chân thế nào mà chớp mắt đã đến trước mặt Giang Hải Phong, lưng dưới bụng trên, toàn thân ngửa mặt lên trời, điểm tựa chỉ là hai mũi chân khẽ chạm vào mặt cát.
Giang Hải Phong còn đang bàng hoàng thì đã nghe Tả Nhân Long quát lớn:
- Xem kiếm!
Theo đó là một tiếng “soạt” lạnh lùng, một đạo kiếm quang vút sáng như tia chớp giữa màn đêm.
Đột nhiên Giang Hải Phong cảm thấy hàn khí buốt người, rõ ràng nhuyễn kiếm của đối phương đã vượt qua bức tường kiếm khí hộ thân của chàng. Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, chợt nghe Giang Hải Phong quát một tiếng đanh thép, song thủ hợp lại giữa ngực rồi đẩy ra. Đây là một tuyệt chiêu cứu mệnh trong sở học của chàng, chiêu này gọi là Thiếp Đao, không rơi vào thế vạn bất đắc dĩ thì tuyệt không dám sử dụng bừa.
Song thủ vừa khép lại thì nhuyễn kiếm của đối phương xuyên giữa hai bàn tay, Ngưng Sương Kiếm của Giang Hải Phong treo trên ngón tay út của hữu thủ. Nhất hợp nhất phân, chớp mắt song mục đã rời nhau và lui bước ra xa. Nhất thời sắc diện của song phương đều tái nhợt như nhau.
Giang Hải Phong cúi đầu nhìn xuống thì thấy bạch y của mình rách toạt một mảng giữa ngực, lộ xuất cả áo lót bên trong. Đây là một điều sỉ nhục mà lần đầu tiên chàng phải chịu, bước chân chàng bất chợt loạng choạng lui ra sau mấy bước, đương thời chàng không nói một lời.
Thiên Sơn Chi Tinh Tả Nhân Long càng kinh tâm động phách hơn, chàng không ngờ Văn Tử kiếm pháp lợi hại như vậy mà vẫn không đả thương được đối phương. Dựa vào bộ kiếm pháp này, Mộc Nhị Bạch đã nổi danh thiên hạ và dường như không có đối thủ, chẳng ngờ bây giờ lại không đả thương được Giang Hải Phong. Tả Nhân Long thầm nghĩ:
- “Xem ra chuyện thâu kỹ ứng địch (trộm võ đối địch) của mình đã hoài công vô ích, từ đây có thể thấy võ công của Giang Hải Phong cao cường hơn mình quá nhiều.” Tuy thắng nhưng chiến thắng này không làm cho Tả Nhân Long thỏa mãn. Rất lâu sau chàng mới gượng cười, nói:
- Thân thủ của các hạ quả nhiên phi phàm, tại hạ vô cùng khâm phục, qua cuộc tỉ thí này xem như ngươi và ta đã hòa nhau, mong rằng ngày sau có cơ hội tái kiến.
Nói đoạn chàng cung thủ chào rồi nhanh chóng lui bước.
Chợt nghe Giang Hải Phong lạnh lùng quát:
- Khoan đã!
Tả Nhân Long quay lại, chàng hơi ngạc nhiên hỏi:
- Thế nào, ngươi còn chưa phục chăng?
Giang Hải Phong mặt xanh như thép, chàng nói:
- Các hạ quá khách khí rồi, không phải tại hạ khiêm tốn, nhưng quả thực bình sinh tại hạ chưa từng trông thấy chiêu nào lợi hại như chiêu sau cùng của các hạ.
Chàng thở dài một hơi rồi nói tiếp:
- Qua cuộc hội ngộ hôm nay, Giang mỗ mới biết võ lâm Trung Nguyên còn có nhiều cao nhân, chỉ có điều...
Chàng ngừng một lát rồi nói tiếp với giọng bi thương:
- Các hạ có thể cho tại hạ biết tên gọi của chiêu đó không?
Tả Nhân Long gượng cười, nói:
- Ngươi cũng chẳng cần hỏi nhiều, thực lòng mà nói, ta cũng mới học không lâu, ngươi tránh được như thế quả thực đã là chuyện không dễ rồi.
Chàng lại gượng cười và lại cung thủ, nói:
- Tạm biệt!
Lời chưa dứt thì chàng đã quay người cất bước, nhưng Giang Hải Phong liền truy theo và nói:
- Xin các hạ quay lại đã!
Tả Nhân Long quay lại và chau mày nói:
- Ngươi...
Giang Hải Phong cười nhạt, cắt lời:
- Cho tại hạ thời gian năm ngày nữa, năm ngày sau vào lúc mặt trời lặn, tại hạ đợi các hạ Ở đây, chúng ta quyết phân một trận thắng bại cuối cùng. Thế nào?
Tả Nhân Long cười nhạt, nói:
- Tùy ngươi vậy.
Giang Hải Phong gật đầu, nói:
- Vậy thì chúng ta nhất định một lời như thế nhé!
Tả Nhân Long vừa xoay gót vừa nói:
- Được! Năm ngày sau, tại nơi này vào lúc mặt trời lặn.
Lời vừa dứt thì nhuyễn kiếm đã dắt vào thắt lưng, chàng men theo bờ cát dài mà đi.
Đối phương đã đi nhưng Giang Hải Phong vẫn đứng ngẩn người giữa bãi cát vàng, song mục rưng rưng ngấn lệ, chàng lẩm bẩm tự nói:
- Bại rồi! Cuối cùng ta bại rồi.
Chàng lặng lẽ bước đến ngồi xuống dưới một gốc cây, lát sau lại đứng lên, nội tâm chàng luôn bị chiêu thức vừa rồi của đối phương giày vò. Dường như có một thứ bi phẫn đang đè nén trong lòng chàng, hai môi cắn chặt, chàng thầm nghĩ:
- “Nhất định ta phải nghĩ ra cách phá giải chiêu thức đó.” Ý nghĩ chưa hết thì bỗng nhiên chàng thấy một lão nhân lưng đeo túi thảo dược từ sau gốc cây bước ra rồi đi thẳng về phía chàng. Giang Hải Phong bất giác ngớ người, chàng hiếu kỳ quan sát lão nhân một lúc thì thấy đối phương mặc một bộ hồng y cũ kỹ, đầu đội mũ rơm, chân mang giày cỏ.
Chàng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, lòng thầm nghĩ:
- “Quái lạ, xung quanh đây không nhà, nếu có người đến thì tất có thể phát hiện từ xa, tại sao lão nhân này đối phương xuất hiện mà ta không biết?” Nghĩ đoạn chàng quan sát đối phương kỹ hơn, chàng cảm thấy lão này cao gầy, hai vai nhô lên, song mục ti hí như nửa khép nửa mở, mũi vừa to vừa tròn, mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng như tuyết, thật là một điển hình “da mồi tóc sương”.
Vì không tiện quan sát lâu nên Giang Hải Phong quay mặt đi chỗ khác, chẳng ngờ lão nhân lại đi thẳng đến cạnh chàng, vừa dừng bước thì lão đã cười hì hì, nói:
- Thân thủ của các hạ quả là bất phàm, khiến lão phu vô cùng khâm phục.
Giang Hải Phong quay lại nhìn lão rồi lạnh lùng nói:
- Bình sinh tại hạ và lão không quen biết, hà cớ gì lão nói thế?
Lão nhân cười khà khà rồi nói:
- Võ lâm thiên hạ vốn là một nhà. Thiếu niên, lẽ nào ngươi chưa nghe câu “tứ hải giai huynh đệ”?
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Nói vậy túc hạ cũng là người trong võ lâm à?
Lão nhân vỗ vỗ vào bụng rồi đáp:
- Tất nhiên! Nhưng chẳng qua là góp mặt cho đủ số mà thôi.
Nói đoạn lão ngửa mặt cười sang sảng một tràng.
Khi lão nhân này vỗ bụng thì Giang Hải Phong mới để ý thấy hữu thủ của lão chỉ có bốn ngón, ngón vô danh bị cụt mất phần đầu. Mười năm sống trên hoang đảo đã biến Giang Hải Phong thành một nhân vật cũng rất quái dị. Bản tính chàng không muốn bắt chuyện với bất kỳ một người nào, nhưng với lão nhân xa lạ này, chẳng biết thế nào chàng lại có một cảm giác khác lạ. Vì vậy Giang Hải Phong nhìn lão nhân rồi nói:
- Nói vậy có nghĩa là lão đã tận mắt mục kiến tình hình tỉ thí vừa rồi?
Lão nhân cười ha ha rồi nói:
- Nửa chiêu cũng không bỏ qua.
Lão lấy chiếc mũ rơm xuống, quạt quạt trước mặt và nói tiếp:
- Một bên là đại danh đỉnh đỉnh Trung Nguyên Nhất Kiếm, một bên là Thiên Sơn Chi Tinh, danh dương tái ngoại. Tuyệt thay, phúc nhãn của lão phu cũng không đến nỗi nào.
Giang Hải Phong lạnh lùng nói:
- Lão nói những gì vậy, tại hạ chẳng hiểu gì cả?
Lão nhân phá lên cười rồi hỏi lại:
- Không hiểu à?
Giang Hải Phong nhìn lão bằng ánh mắt hiếu kỳ, chàng hỏi:
- Ai là Thiên Sơn Chi Tinh? Ai là Trung Nguyên Nhất Kiếm?
Lão nhân chậm rãi ngồi xuống rồi mỉm cười, nói:
- Các hạ là Trung Nguyên Nhất Kiếm, thiếu niên vừa rồi chẳng phải là Thiên Sơn Chi Tinh Tả Nhân Long đó sao? Ha ha... sao ngươi lại hỏi ngược lại ta thế?
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Tại hạ mới đến Trung Nguyên không lâu, đâu đã có ngoại hiệu gì, lão chớ nói lung tung.
Chàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt lão rồi nói tiếp:
- Lẽ nào lão không biết nhìn trộm người khác tỉ võ là một hành động rất thiếu quang minh?
Lão nhân lại phá ra cười rồi nói:
- Ta lại cảm thấy chẳng có gì là không quang minh.
Tâm tình của Giang Hải Phong lúc này đâu còn hứng thú để nói đùa với lão, chàng buông một tiếng thở dài rồi vừa đứng lên vừa nói:
- Lão trượng ngồi nghỉ một mình nhé, tại hạ phải đi rồi.
Nói đoạn chàng cất bước đi ngay, không ngờ vừa được năm bước thì đã nghe lão nhân cười hì hì sau lưng và nói:
- Giang Hải Phong ngươi hà tất phải tức khí, thực lòng mà nói, trận chiến vừa rồi ngươi không bại.
Giang Hải Phong cả kinh quay lại, chàng vội hỏi:
- Làm sao lão biết danh tự của tại hạ?
Lão nhân bước tới và mỉm cười, nói:
- Sao ta lại không biết đại danh của ngươi?
Giang Hải Phong chau mày, hỏi:
- Xin hỏi quý tánh của lão?
Lão nhân cười cười, nói:
- Mộc!
Giang Hải Phong bất giác quan sát lão một lượt nữa, nhưng thủy chung chàng vẫn cảm thấy rất xa lạ, chàng thản nhiên cười rồi nói:
- Từ trong lời lão nghe ra thì hình như lão cũng là nhân vật trong giới hiệp nghĩa đạo, tình hình tỉ kiếm giữa tại hạ và Tả Nhân Long vừa rồi, lão đều trông thấy thật sao?
Lão nhân gật đầu, nói:
- Đã nói là không sót nửa chiêu.
Giang Hải Phong gượng cười, nói:
- Đã vậy thì tại sao lão nói tại hạ bất bại?
Lão nhân ngửa mặt cười lớn rồi nói:
- Giang Hải Phong ơi là Giang Hải Phong! Uổng cho ngươi có thân võ công cao cường, sao ngươi lại không biết câu “kiếm dĩ khí thắng” chứ?
Giang Hải Phong sững người, chàng nghĩ:
- “Lão ta nói không sai, trên phương diện kiếm khí thì đích thực là Tả Nhân Long không bằng ta, chỉ có điều chiêu cuối cùng của hắn quá kỳ diệu, khiến ta không kịp đề phòng.” Trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài mặt không biến động thanh sắc.
Lão nhân lại buông tiếng thở dài rồi nói:
- Ngươi có biết kiếm chiêu mà Tả Nhân Long thi triển là bộ Văn Tử kiếm pháp đắc ý nhất trong đời Cửu Chỉ Quỷ Lão không? Bộ kiếm pháp này có sự ảo diệu quỷ thần khôn lường, người chết bởi bộ kiếm pháp này thật là không thể kể ra hết, vậy mà ngươi...
Lão cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp:
- Vậy mà ngươi ngay một chút thương thế cũng không có. Thật là hổ thẹn...
Lão nhân lại nói tiếp:
- Hổ thẹn cho vị Cửu Chỉ Quỷ Lão đó, lão ta từng tự cho rằng bộ kiếm pháp đó là thiên hạ vô địch, bây giờ đã bị ngươi đánh bại rồi.
Giang Hải Phong kinh ngạc nói:
- Lão trượng, lão nói sai rồi.
Chàng kéo mảng y phục bị kiếm của Tả Nhân Long rạch nát cho lão xem rồi nói tiếp:
- Lão xem, đây là do kiếm của Tả Nhân Long rạch nát, tại hạ bại chứ không phải thắng, lão đừng lấy làm kỳ quái.
Lão nhân mỉm cười, nói:
- Ta biết!
Lão thở dài rồi nói tiếp:
- Ngươi vốn có thể không để cho y phục bị rách nát, chỉ trách ngươi nhất thời hoang mang mà thôi.
Giang Hải Phong ngạc nhiên hỏi:
- Dựa vào đâu mà lão lại nói thế?
Lão nhân gượng cười, nói:
- Điều này ngươi hãy tự tìm hiểu lấy, nói thực không sợ ngươi cười chứ ngay cả lão phu bình sinh cũng chưa từng thấy mấy chiêu vừa rồi của ngươi.
Nói đoạn lão lắc đầu và lại kêu lên:
- Hổ thẹn!
Giang Hải Phong chau mày hỏi:
- Đại danh của lão là...
Lão nhân không trả lời mà nói:
- Ta nghĩ Cửu Chỉ Quỷ Lão Mộc Nhị Bạch sẽ không đem bộ Văn Tử kiếm pháp đó ra khoác lát với võ lâm nữa rồi.
Giang Hải Phong chợt ngộ ra, chàng “à” một tiếng rồi nói:
- Nói thế hóa ra lão trượng chính là Cửu Chỉ Quỷ Lão Mộc Nhị Bạch rồi?
Lão nhân cười cười, nói:
- Cứ xem là như vậy đi!
Trước đây Giang Hải Phong từng nghe kỳ nhân Cửu Chỉ Quỷ Lão Mộc Nhị Bạch tung hoành ở tái ngoại, không ngờ bây giờ lại gặp lão ta, nhất thời chàng kinh ngạc không ít.
Chàng vội cung thủ hành lễ và nói:
- Vãn bối quá thất lễ rồi.
Mộc Nhị Bạch nhìn chàng cười một lúc rồi nói:
- Gần đây nghe nói về ngươi quá nhiều, hôm nay được gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền, ngươi và Tả tiểu tử kia có thể nói là một đôi thiếu niên kiệt xuất trong võ lâm.
Giang Hải Phong chỉ cười cười mà không nói gì.
Mộc Nhị Bạch gật đầu rồi nói tiếp:
- Mấy quái chiêu vừa rồi ngươi dùng đối phó Tả Nhân Long thật là tuyệt, có thể thi triển lại cho lão phu đại khai nhãn giới, mở rộng tầm kiến thức không?
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Mộc lão chớ nói đùa, tại hạ đâu dám múa rìu qua mắt thợ.
Mộc Nhị Bạch phá lên cười ha ha, bỗng nhiên lão xuất thủ chụp thẳng vào vai Giang Hải Phong. Giang Hải Phong kinh hãi, vội trầm vai xuống khiến Mộc Nhị Bạch chụp hụt vào hư không.
Lão kêu “khá” một tiếng rồi lại vặn người xuất thủ lần thứ hai, hai ngón tay trỏ và giữa nhằm thắt lưng Giang Hải Phong mà điểm tới.
Giang Hải Phong chợt phát nộ, chàng quát hỏi:
- Lão làm gì thế?
Vừa nói chàng vừa xoay hữu thủ, dùng cạnh bàn tay chém xuống hữu thủ của Mộc Nhị Bạch.
Mộc Nhị Bạch xoay người tránh né, lão cười ha ha rồi bất ngờ đẩy một chưởng vào giữa ngực Giang Hải Phong. Xem ra song phương chỉ phất phẩy nhẹ nhàng nhưng cả hai đều có tuyệt kỹ kinh thế hãi tục nên vung chân múa tay cũng đủ lấy mạng người khác.
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Hà tất phải thế này!
Miệng nói tả chưởng cũng đẩy ra, hữu chưởng phòng hộ trước ngực, thân hình chàng như xoay chuyển, nhưng không chuyển. “Ầm” một tiếng, song chưởng giao kích, thân hình mỗi bên đều rung lên bần bật.
Mộc Nhị Bạch bất giác kinh ngạc, bây giờ lão mới biết công lực của Giang Hải Phong cũng thâm hậu không kém mình. Vừa rồi tuy song phương chỉ kích nhẹ vào nhau nhưng cả hai đều vận nội lực tỉ thí, do vậy song chưởng chỉ chạm nhẹ vào nhau mà vẫn giúp mỗi bên biết được công lực của đối phương thâm hậu như thế nào.
Mộc Nhị Bạch bất giác đỏ mặt, lão cười ha ha rồi thu chưởng lui bước.
Giang Hải Phong cũng thu chưởng rồi tung người ra sau, sắc diện vẫn lạnh như băng, chàng thản nhiên nói:
- Chưởng lực của Mộc lão thật kinh người, Giang Hải Phong vô cùng bái phục!
Mộc Nhị Bạch đưa ngón tay cái lên và nói:
- Khá lắm! Mộc Nhị Bạch ta hành Nam tẩu Bắc, hôm nay mới xem như gặp được anh hùng thật sự. Giang Hải Phong! Lão phu khâm phục ngươi đấy!
Nói đoạn lão liên tục gật gù.
Giang Hải Phong thở dài một hơi rồi dùng mảnh vải quấn Ngưng Sương Kiếm lại, chàng mỉm cười, nói:
- Bại tướng không đủ dũng ngôn, cáo biệt!
Lời dứt thì chàng cũng quay người cất bước. Mộc Nhị Bạch vội lướt theo và gọi:
- Giang tiểu tử!
Giang Hải Phong từ từ quay lại, chàng chau mày hỏi:
- Còn chuyện gì nữa?
Mộc Nhị Bạch tiến tới gần và nói:
- Lão phu có một chuyện muốn thỉnh cầu, chẳng hay ngươi có thể phá lệ thành toàn cho không?
Giang Hải Phong ngạc nhiên hỏi:
- Thỉnh cầu tại hạ chuyện gì?
Mộc Nhị Bạch gật đầu, nói:
- Cuộc hẹn ước vào lúc hoàng hôn năm ngày sau, xin ngươi hạ thủ lưu tình với Tả lão đệ của ta được không?
Lão thở một hơi dài rồi nói tiếp:
- Tính khí hắn ngang bướng không chịu nghe khuyên bảo, lần này ta thật sự sợ hắn chuốc họa vào thân.
Giang Hải Phong lắc đầu, cười nhạt rồi nói:
- Mộc lão nói đùa rồi, trận chiến hôm nay tại hạ suýt chết dưới kiếm của hắn, đủ thấy tuyệt nghệ của hắn cao hơn tại hạ một bậc, vậy thì bảo tại hạ hạ thủ lưu tình với hắn thì làm thế nào được?
Mộc Nhị Bạch cười hì hì, nói:
- Tiểu huynh đệ ngươi chớ khiêm tốn, người khác không nhìn thấy nhưng lẽ nào ngay cả Mộc Nhị Bạch ta cũng không nhìn thấy?
Giang Hải Phong buột miệng hỏi lại:
- Nhìn thấy cái gì?
Mộc Nhị Bạch đáp:
- Qua trận chiến vừa rồi, lão phu đã chứng thực một điều, võ công của ngươi cao hơn Tả Nhân Long một bậc, vì vậy ta rất lo lắng cho Tả Nhân Long.
Giang Hải Phong nói:
- Tại hạ thấy lão không cần phải bận tâm như thế.
Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Giang Hải Phong thầm chửi:
- “Giỏi cho một lão nhân chỉ biết riêng tư, lão nhất tâm nhất ý lo cho Tả Nhân Long, lẽ nào bỏ mặc sự sống chết của Giang Hải Phong ta?” Nghĩ đến đây thì sắc diện của chàng lộ chút phẫn nộ.
Mộc Nhị Bạch lại cười hì hì, nói:
- Tục ngữ có nói:
Oan gia nên giải không nên kết. Lão phu rất mong hai ngươi hóa can qua thành ngọc bạch, bằng không lưỡng hổ tương tranh tất có một bên thọ thương.
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Sao lão không đi nói những lời này với Tả Nhân Long?
Mộc Nhị Bạch thở dài, nói:
- Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Nếu hắn chịu nghe lời ta thì tốt biết mấy.
Giang Hải Phong hỏi tiếp:
- Nói vậy lão muốn năm ngày sau tại hạ tự đưa thân vào chỗ chết chăng?
Cửu Chỉ Quỷ Lão Mộc Nhị Bạch bất giác ngớ người, Giang Hải Phong lại nói tiếp:
- Không cần lo nhiều, chưa chắc tại hạ thắng được hắn, tạm biệt.
Dứt lời, chàng quay người cất bước, lần này Mộc Nhị Bạch không chạy theo gọi lại nữa. Lão buông một tiếng thở dài rồi cũng quay người bỏ đi.
Giang Hải Phong thuận theo lối bờ cát đi tới một bến nước, chàng tung người lên thuyền nhỏ của mình rồi hạ buồm xuống. Khi đến thuận gió, lúc về ngược gió nên chàng đành phải chèo thuyền trở về. Trời nắng chang chang như đổ lửa, hoa sen trên nước cũng đều rủ cánh héo nhụy, ngay cả cá nhỏ cũng lặn sâu xuống đáy nước để tránh cái nóng.
Thuyền đi được nửa đường thì Giang Hải Phong đã toát mồ hôi toàn thân, chàng quét mục quang nhìn tứ phía thì thấy lúc này rất ít thuyền bè qua lại, mà khoảng cách với bờ còn quá xa, trước mắt lại có một tiểu đảo nhô lên giữa hồ. Trên tiểu đảo này có một thạch đình, cạnh đó còn dựng một lều hóng mát khá rộng, hiện đang có không ít người uống trà hóng mát.
Giang Hải Phong liền cho thuyền cặp vào tiểu đảo rồi vội vàng lên bờ, chàng thấy dưới lều đã đầy khách ngồi, tuy còn vài chỗ trống nhưng rất lộn xộn. Giang Hải Phong đành bước tiếp lên trên, chàng thấy trong đình bát giác có nhiều hoa cỏ, nhìn từ xa giống hệt một hoa viên, quả là một nơi hóng mát lý tưởng. Chàng dừng bước ngắm nhìn một lúc rồi thầm nghĩ:
- “Đây mới là nơi hóng mát tốt nhất, tại sao ta không vào đó ngồi nghỉ một lát?” Nghĩ đoạn chàng bước thẳng vào thạch đình, quả nhiên bên trong có thiết đặt mấy chỗ ngồi và có ba người phục vụ, mặc bạch y đang đi lại bên trong. Giang Hải Phong vừa bước vào thì chợt nghe có giọng cười như oanh yến, đồng thời chàng cũng ngửi thấy mùi hương phấn nữ nhân phảng phất tản ra theo gió. Chàng chau mày thầm nghĩ:
- “Lẽ nào đây là nơi chỉ dành riêng cho nữ khách?” Đang phân vân do dự thì đã có một thiếu nữ bước ra nghênh tiếp:
- Mời khách nhân vào trong ngồi!
Giang Hải Phong vốn không thích vướng vào nữ nhân, nhưng đã bước vào đây và đã được mời thì cũng không tiện quay ra, chàng đành gật đầu rồi theo tu vào trà phòng.
Chàng thấy chu vi trong đình không nhỏ. Gió từ bát phương tứ hướng thổi vào, tạo cảm giác sảng khoái lạ thường. Tổng cộng có chừng hai mươi chỗ ngồi nhưng khách nhân rất ít, ngoài bàn phía đông có mấy thiếu nữ ra thì trong đình chỉ có chừng bốn năm khách nhân.
Thiếu nữ đưa Giang Hải Phong đến ngồi vào một bàn phía tây rồi mỉm cười, nói:
- Khách nhân cần dùng trà không?
Giang Hải Phong lắc đầu, nói:
- Không, tại hạ muốn ăn cơm.
Thiếu nữ gượng cười, nói:
- Khách nhân, rất tiếc là hôm nay tiểu hiệu không bán cơm.
Nàng nhìn qua bàn nữ khách phía đông rồi khẽ nói tiếp:
- Nhà bếp chỉ có hai người, mấy cô nương kia lại đặt hai mươi phần ăn nên rất bận rộn.
Giang Hải Phong bất giác nhìn qua bên đó thì thấy tổng cộng có sáu cô nương, toàn là thiếu nữ xấp xỉ đôi mươi. Y phục hoa lệ, đang chỉ ra ngoài hồ và nói cười vui vẻ.
Bỗng nhiên chàng lạnh giọng nói:
- Nói vậy, lẽ nào các ngươi mở quán chỉ bán cho một bàn khách nhân?
Thiếu nữ nghe vậy thì vội cúi người nói khẽ:
- Nói nhỏ một chút! Nhỏ một chút!
Giang Hải Phong càng nộ khí, chàng trừng mắt nói:
- Tại sao phải nói nhỏ?
Thiếu nữ vội quay người lại thì thấy mấy cô nương kia đã nhìn sang bên này, bất giác nàng cười hì hì, nói:
- Khách nhân, có lẽ người mới đến Tây Hồ chưa lâu.
Giang Hải Phong vốn không muốn gây náo nhiệt nhưng quả thực là chàng thấy cung cách thiếu nữ này không thuận mắt nên cười nhạt, nói:
- Ta đến lâu hay không thì có quan hệ gì đến cô nương ngươi? Ta chỉ hỏi nơi này có bán cơm hay không? Không bán thì đi chỗ khác.
Thiếu nữ ấp úng nói:
- Bán... Không bán...
Vừa nói nàng vừa lén nhìn qua bàn mấy cô nương với vẻ sợ hãi. Giang Hải Phong bất giác phẫn nộ, chàng nói:
- Ta hỏi cô nương ngươi mà cô nương ngươi nhìn qua bên đó làm gì?
Nhất thời tức khí, chàng đẩy ghế đứng lên định bước ra thì chợt thấy bàn bên hướng đông có một lục y thiếu nữ đứng lên. Thiếu nữ này mặt tròn như mặt nguyệt, da trắng mịn, mày liễu vừa dài vừa cong, đôi mắt phụng liến láu, thân hình uyển chuyển.
Cô ta quét mục quang hơi phẫn nộ nhìn Giang Hải Phong rồi bước tới, nói:
- Các hạ xuất ngôn phải cẩn thận một chút. Các hạ định làm gì vậy?
Giang Hải Phong vừa tức vừa buồn cười, chàng không ngờ chút chuyện nhỏ thế này mà cũng có kẻ muốn xen vào. Chàng cũng chẳng buồn nhìn lục y thiếu nữ, mà chỉ lạnh lùng nói:
- Xin cô nương hãy tránh ra, tại hạ phải đi đây.
Lục y thiếu nữ liền nói:
- Ta biết ngươi cần đi nhưng bổn cô nương không cho ngươi đi thì ngươi không thể đi!
Giang Hải Phong lui một bước, chàng nhìn qua thiếu nữ vô lý này, xem thử bộ dạng như thế nào. Chỉ thấy lục y thiếu nữ khoanh tay trước ngực, dáng vẻ kênh kiệu, song mục lạnh lùng đang nhìn mình từ trên xuống dưới. Mấy cô nương còn lại bên bàn phía đông cũng bật cười và đều đứng dậy, chỉ có duy nhất một bạch y thiếu nữ là vẫn ngồi bất động tại nguyên vị. Lưng quay về phía Giang Hải Phong, mục quang nhìn ra hồ, dường như không nghe không thấy chuyện đang xảy ra.
Từ ngữ âm mà Giang Hải Phong đoán ra lục y thiếu nữ là người Hàng Châu, nhưng lại không đoán được thân phận của tô ta như thế nào. Trong lòng chàng rất muốn hỏi, song lại không muốn phát sinh thêm chuyện khác.
Nhất thời chàng cau mày nhìn lục y thiếu nữ và nói:
- Ngươi là một cô nương mà sao lại bá đạo như thế, không cho tại hạ đi nghĩa là sao?
Lục y thiếu nữ cười khanh khách một tràng rồi nói:
- Chẳng phải ngươi đến đây ăn cơm sao? Cơm chưa ăn thì tại sao lại đi?
Giang Hải Phong nén giận, nói:
- Cơm đều bị các cô nương ăn sạch rồi, tại hạ còn ăn được gì?
Lúc này lại có hai thiếu nữ bước tới, một nàng mặc hoàng y cười nhạt rồi nói:
- Tam tỷ, bọn muội biết rồi đấy nhé.
Người được gọi là tam tỷ chính là lục y thiếu nữ nàng nghe vậy thì cười khảy, nói:
- Quỷ chết! Ngươi bớt phá đám có được không?
Nói đoạn nàng quay lại, cung thủ và mỉm cười, nói tiếp với Giang Hải Phong:
- Ngươi đeo bảo kiếm bên mình, có lẽ cũng là con nhà võ, ngươi có muốn cùng ta thử vài chiêu không?
Giang Hải Phong chỉ cười nhạt mà không trả lời. Nhưng phẫn nộ trong lòng chàng đã lên đến cực điểm, chỉ vì cho rằng đối phương là một cô nương , còn mình đường đường là một nam tử hán, trước mặt công chúng thì làm sao có thể động thủ với cô ta?
Lục y thiếu nữ lại nheo mắt, nói:
- Ngươi câm rồi chăng?
Giang Hải Phong không thể nhẫn nại được nữa, chàng lạnh lùng nói:
- Cô nương chớ nên xuất ngôn hại người, tại hạ không muốn hơn thua với cô nương, mau tránh ra.
Nói đoạn chàng bước tới trước, nhưng lục y thiếu nữ cũng bước tới và cười nhạt nói:
- Ta không cho ngươi đi!
Mọi người trong đình chợt cười ồ lên khến Giang Hải Phong hơi đỏ mặt, chàng nói:
- Cô nương muốn động thủ với tại hạ thì có lẽ cần phải luyện thêm mấy năm nữa, hãy xem đây.
Nói đoạn chàng với tay nhấc chén rượu trên bàn bên cạnh rồi khẽ ấn vào cây trụ gỗ. Khi chàng thu tay lại thì chén rượu đã được khảm vào trụ gỗ mà không bị sứt mẻ một ly. Môn công phu này khiến mọi người hiện diện trông thấy rồi ngẩn người. Lục y thiếu nữ cũng biến sắc. Giang Hải Phong mỉm cười và xòe hữu chưởng ra, chàng khẽ ấn vào miệng chén rược rồi từ từ kéo ra ngoài. “Bật” một tiếng vang lên, chén rượu được lấy ra khỏi trụ gỗ mà vẫn nguyên vẹn, chỉ có trụ gỗ bị thủng một lỗ khá sâu.
Bọn thiếu nữ hiện diện đều há hốc mồm, tròn xoe mắt, ngẩn người mà nhìn, không ai nói được một lời.
Giang Hải Phong cười nhạt một tiếng rồi nói:
- Cô nương đã thấy chưa? Nếu cô nương tự tin cũng có công phu như vậy thì chúng ta cứ việc tỉ thí, bằng không thì tốt nhất là hãy tránh ra.
Lục y thiếu nữ buột miệng nói:
- Công phu tuyệt lắm, xin thỉnh giáo đại danh của các hạ.
Giang Hải Phong thấy cô ta “tiền khinh hậu kính” thì bất giác nực cười, chàng nói:
- Chuyện này cô nương không cần hỏi, tạm biệt!
Chàng cung thủ chào và định cất bước thì đột nhiên nghe tiếng quát lanh lảnh:
- Khoan đã!
Bây giờ mới thấy bạch y thiếu nữ chậm rãi đứng lên, Giang Hải Phong nhìn qua thì bất giác rùng mình, chàng không dám tin là trên thế gian này có nữ nhân xấu xí như thế.
Vừa rồi đối phương ngồi quay lưng lại, mắt nhìn ra hồ nên chàng không phát hiện được dung diện của cô ta. Hiện tại cô ta đã đứng lên và quay người lại nên tự nhiên dung diện đều hiển lộ. Đó là một khuôn mặt mà ai thấy cũng sợ đến kinh tâm động phách, thoạt nhìn giống như một trang giấy trắng điểm mấy giọt mực đen.
Điều đó còn có thể chấp nhận được, nhưng quái lạ là khuôn mặt cô nương này chỉ nhỏ bằng bàn tay, hai lưỡng quyền lại nhô cao, mũi như thõm vào giữa, hai mắt một to một nhỏ, miệng rộng như miệng sư tử, môi dưới trề ra để lộ nguyên hàm răng.
Mới nhìn cứ tưởng cô ta cố tình làm như vậy để hù dọa ai đó.
Tuy dung diện cực xấu nhưng thân hình cô ta uyển chuyển dịu dàng, tất cả những đường nét trên người cô ta cứ như một kiệt tác của tạo hóa. Đặc biệt là eo thon và nhỏ như cành liễu lay động trong gió, y phục khiết bạch như tuyết, tuyệt không nhuốm chút hồng trần.
Lúc cô ta đứng lên, Giang Hải Phong mới để ý thấy bên hông cô ta đeo một thanh đoản đao có vỏ màu lục. Hình như vỏ đao được chế từ da giao long, bên trên có khảm hai hạt châu cũng màu lục, châu quang lấp lánh, vừa nhìn là biết thanh đao này rất quý.
Bạch y thiếu nữ chậm rãi bước tới trụ gỗ nơi Giang Hải Phong vừa khảm chén rượu vào, nàng đưa tay sờ vào lỗ thủng rồi cười nhạt, nói:
- Không ngờ Tây Hồ này cũng có một nhân vật lợi hại như thế này ẩn tàng, hôm nay thật là thất lễ rồi.
Nói đoạn nàng quay sang cung thủ chào Giang Hải Phong và hỏi:
- Xin hỏi quý tánh của các hạ?
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Cô nương hỏi danh tánh tại hạ làm gì?
Bạch y thiếu nữ trừng mắt, mắt lớn mắt nhỏ càng lộ rõ hơn, nàng nói:
- Có lẽ ngươi mới đến nơi này, nhưng đại danh Hàng Châu Thất Nữ thì không thể không biết, vậy mà ngươi dám ngông cuồng múa may trước mặt tỷ muội bọn ta như vậy, tiểu tử ngươi thật to gan.
Giang Hải Phong bật cười, nói:
- Nói vậy, các cô nương đây là Hàng Châu Thất Nữ à? Thất kính! Thất kính!
Chàng cung thủ chào rồi nói:
- Cáo biệt! Cáo biệt!
Đanh định cất bước thì bỗng nhiên nghe xú thiếu nữ phá lên cười khanh khách rồi nói:
- Khoan đã, ngươi muốn đi thì cũng phải nói cho rõ đã.
Nàng vừa bước tới vừa quan sát kỹ Giang Hải Phong rồi nói tiếp:
- Từ lúc ngươi bước vào là ta đã biết ngươi có võ công hơn người, quả nhiên không sai, đủ thấy nhãn lực của ta cũng không tồi. Tỷ muội bọn ta ân oán phân minh, vừa rồi ngươi đã làm nhục bọn ta, món nợ này, tỷ muội bọn ta cần phải thanh toán.
Giang Hải Phong nộ khí nói:
- Rốt cuộc cô nương ngươi muốn thế nào?
Xú thiếu nữ cười cười, nói:
- Thiếu niên ngươi có can đảm không?
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Lời này lẽ ra là ta hỏi cô nương ngươi đấy.
Xú nữ cười nhạt rồi gật đầu, nói:
- Như vậy thì tốt, hiện tại tỷ muội bọn ta phải đi Tô Châu một chuyến, chừng bốn ngày sau là quay về, thế này nhé...
Nàng ngưng lại cười cười rồi nói tiếp:
- Vào lúc hoàng hôn năm ngày sau, chúng ta sẽ gặp mặt phân thắng bại tại phía sau Tây Sa Châu, ngươi có đồng ý không?
Giang Hải Phong thản nhiên nói:
- Được, ta nhất định sẽ đi.
Nói đoạn chàng lách người sải bước đi ra khỏi thạch đình, chàng nghe bọn thiếu nữ phía sau phá lên cười khanh khách. Đang lúc tức khí nên chàng đi thẳng xuống thuyền rồi chèo đi, ngay cả ăn cơm cũng chẳng còn hứng thú mà đi ăn.