watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
06:36:2130/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ngưng Sương Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 11 - 15 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Ngưng Sương Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 11 - 15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 9

Hồi 12
Thần Kỹ Ứng Địch

Ngâm xong thì Mộc Nhị Bạch phá lên cười một tràng rồi nói:
- Tiểu tử ngươi xưa nay không có chuyện là không lên tảm bảo điện, nói thẳng ra đi, ngươi muốn thế nào?
Tả Nhân Long mỉm cười, nói:
- Đương nhiên là có chuyện, vô sự thì chẳng dám tìm đến lão.
Mộc Nhị Bạch hất tóc ra sau và nói:
- Ngươi đã không kéo ta đi đánh nhau thì ngươi muốn ta làm gì?
Tả Nhân Long buông một tiếng thở dài, thuận tay chàng lật cuốn sách trên bàn nhưng không trả lời.
Mộc Nhị Bạch ngẩn người một lúc rồi chau mày hỏi:
- Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Tả Nhân Long cười nhạt, đáp:
- Nói thực nhé, lão cho rằng võ công của tại hạ như thế nào?
Mộc Nhị Bạch phá lên cười ha ha, lão đứng dậy đi một vòng rồi mới quay lại nói:
- Ai lại không biết Thiên Sơn Chi Tinh Tả Nhân Long chứ? Ngươi hỏi ta chuyện này để làm gì?
Tả Nhân Long nói:
- Tại hạ đang nói nghiêm túc với lão đấy, không phải nói đùa đâu.
Mộc Nhị Bạch vuốt râu mỉm cười, nói:
- Ai nói đùa với ngươi? Nếu Tả Nhân Long ngươi không có võ nghệ cao cường thì họ Mộc ta há có thể kết giao bằng hữu với ngươi sao?
Tả Nhân Long cười nhạt, nói:
- Trước đây tại hạ có thể tin những lời này, nhưng hiện tại không thể khiến tại hạ tin một cách dễ dàng như vậy, tại hạ...
Nói đến đây thì hai hàm răng của chàng nghiến chặt lại, và không nói tiếp nữa.
Mộc Nhị Bạch hơi ngạc nhiên, nhưng lão liền cười hì hì và nói:
- Được rồi, trước mặt ta chớ có rào đón, nếu ngươi muốn tìm ta đánh nhau thì không được rồi.
Tả Nhân Long hơi tức khí, chàng lớn tiếng nói:
- Tại sao lão cứ nghĩ là tại hạ muốn tìm lão đi đánh nhau? Kỳ quái!
Mộc Nhị Bạch với tay lấy ấm trà màu hồng, đưa lên miệng uống mấy ngụm rồi nói:
- Được rồi, ngươi cứ nói thẳng ra đi!
Bỗng nhiên Tả Nhân Long bật đứng lên, chàng nói:
- Tại hạ chỉ hỏi lão một câu, giao tình giữa hai chúng ta có còn tồn tại nữa hay không?
Mộc Nhị Bạch cũng đứng lên, lão hỏi:
- Sao lại hỏi thế? Đương nhiên chúng ta vẫn là đôi bằng hữu kim thạch vong niên.
Cách nói của ngươi thật khiến người ta tức chết đi được.
Tả Nhân Long thấy lão như vậy thì bất giác mỉm cười, chàng đưa tay vỗ vỗ vào vai lão và nói:
- Ngồi xuống, ngồi xuống, chỉ cần lão còn nghĩ đến mối giao tình này thì chúng ta có thể nói chuyện rồi.
Mộc Nhị Bạch vẫn tỏ ra không hiểu, lão nói:
- Nhưng rốt cuộc là chuyện gì chứ?
Tả Nhân Long gật gật đầu và nói:
- Những lời lão vừa nói đích thực cũng không sai, xưa nay tại hạ luôn cho rằng võ công của mình không tệ...


Mộc Nhị Bạch xen vào:
- Đúng thế, vốn dĩ là không tệ.
Tả Nhân Long lắc đầu, nói:
- Nhưng hiện tại thì không đúng rồi.
Mộc Nhị Bạch ngạc nhiên hỏi:
- Nói thế nghĩa là sao?
Tả Nhân Long buồn bã nói:
- Lão ca, tại hạ bị người ta đánh bại rồi.
Mộc Nhị Bạch “à” một tiếng, rồi chậm rãi đứng lên, lão hỏi:
- Là ai? Ai? Kẻ nào đánh bại ngươi? Mau nói cho ta nghe xem!
Tả Nhân Long mỉm cười, nói:
- Chẳng phải lão nói là lão không muốn đánh nhau nữa sao?
Mộc Nhị Bạch tức khí nói:
- Nhưng tình hình hiện tại đã khác, mau nói cho ta nghe, hắn là ai?
Tả Nhân Long lắc đầu, nói:
- Lão không biết danh tự cũng chẳng sao, chỉ cần biết có một chuyện như thế là được rồi.
Mộc Nhị Bạch lấy làm kỳ quái, lão hỏi tiếp:
- Người đó ở đâu? Tại Tây Hồ chăng?
Tả Nhân Long không phủ nhận chàng nói:
- Người này là đệ nhất đối thủ mà bình sinh tại hạ gặp phải, nhưng tại hạ không cam tâm thua hắn.
Mộc Nhị Bạch lại hỏi:
- Ngươi có thi triển Thiên Trúc Kiếm của ngươi không?
Tả Nhân Long cười nhạt, nói:
- Điều đó có ích gì? Kiếm thuật của đối phương cao thâm, chiêu thức kỳ ảo, khiến lão cũng không ngờ. Căn bản đối phương chẳng xem công phu Thiên Trúc của tại hạ ra gì cả.
Mộc Nhị Bạch ngồi lại xuống và nói:
- Được, có chút thú vị đấy. Mộc Nhị Bạch ta bôn tẩu giang hồ mấy mươi năm, nhưng ngoài tiểu lão đệ ngươi và Dã đạo sĩ tình cờ gặp ở Ngũ Chỉ Sơn ra thì cứ như chẳng gặp người nào. Thiên hạ rộng lớn nhưng muốn tìm một đối thủ thật không dễ chút nào, há chẳng nực cười lắm sao?
Lão ngừng một lát rồi lạnh lùng nói tiếp:
- Vì vậy mà ta mới tức khí và ẩn mình trong Thiên Trúc Tự này.
Tả Nhân Long mỉm cười, nói:
- Thì ra là như vậy, nhưng lẽ nào lão không biết, người có công phu chân chính thì không để lộ tư tưởng, tình cảm?
Mộc Nhị Bạch nhìn qua Tả Nhân Long rồi nói:
- Chuyện này sao ta lại không biết? Chỉ có điều ta không còn trẻ tuổi thịnh khí như ngươi, ngươi thừa biết tính khí của lão Mộc mà, ta xưa nay là “nhân bất phạm ngã, ngã bất phạm nhân”.
Tả Nhân Long gật đầu, nói:
- Đúng thế, nhưng kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ vẫn còn rất nhiều.
Mộc Nhị Bạch lại uống mấy ngụm trà rồi nói:
- Bây giờ mau nói xem, người đó như thế nào? Bao nhiêu tuổi rồi?
Tả Nhân Long thở dài, nói:
- Niên kỹ không cao, rất có thể còn nhỏ hơn tại hạ ba bốn tuổi, là một nhân vật thâm tàng bất lộ, nghe nói là vừa từ hoang đảo vào Trung Nguyên, nhưng hiện nay đã vang danh tứ hải, không ai là không biết!
Mộc Nhị Bạch chồm người tới trước và hỏi:
- Nói vậy, hắn là Giang Hải Phong phải không?
Tả Nhân Long ngạc nhiên hỏi lại:
- Làm sao lão biết?
Mộc Nhị Bạch cười ha ha rồi nói:
- Chuyện gì ta lại không biết chứ?
Ngừng một lát, lão nói tiếp:
- Thật đúng lúc, ta cũng muốn gặp người này một lần.
Tả Nhân Long lắc đầu, nói:
- Không được, trừ phi Tả Nhân Long này bại thủ bỏ đi rồi mới đến lượt lão, hiện tại lão chưa thể xuất hiện.
Mộc Nhị Bạch nheo mắt, nói:
- Thế nghĩa là sao? Chẳng phải ngươi nói là ngươi đã bại rồi à?
Tả Nhân Long cười nhạt, nói:
- Nhưng tại hạ không cam tâm, tại hạ đã hẹn thời gian và địa điểm tái đấu với hắn, đến lúc đó ai bại trong tay ai cũng chưa biết.
Mộc Nhị Bạch phá lên cười một tràng rồi nói:
- Ta hiểu rồi, ngươi muốn ta giúp ngươi một tay chứ gì?
Tả Nhân Long cười nhạt, nói:
- Đó là hành vi của kẻ tiểu nhân, Tả Nhân Long này sao có thể làm như vậy?
Mộc Nhị Bạch cười lớn nói:
- Con bà nó, tiểu quỷ! Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Chuyện này không phải, chuyện kia không phải, lẽ nào ngươi muốn ta truyền công phu cho ngươi?
Tả Nhân Long đáp:
- Một chút cũng không sai. Tam nhân hành tất hữu ngã sư (ba người cùng đi thì tất có người là thầy ta). Nhưng lão yên tâm, tại hạ chỉ thỉnh giáo lão vài cao chiêu thôi, tuyệt không tham nhiều.
Mộc Nhị Bạch nói:
- Được! Mộc lão ta có được phần vinh hạnh này thì thật chẳng còn gì bằng, ngươi nói xem, ngươi muốn học gì? Nhưng...
Mộc Nhị Bạch vò vò đầu rồi nói tiếp:
- Ngươi chọn môn công phu mèo cào nào của ta?
Tả Nhân Long nhấp một ngụm trà rồi nói:
- Tại hạ chọn bộ Văn Tử kiếm pháp của lão, lão truyền cho tại hạ được chứ?
Mộc Nhị Bạch tròn xoe mắt, lão ấp úng nói:
- Ai... Ai nói cho ngươi biết?
Tả Nhân Long mỉm cười, nói:
- Không ai nói cả, tự tại hạ nhìn thấy.
Mộc Nhị Bạch lại gãi đầu, lão gượng cười, nói:
- Thực lòng mà nói, đó là bảy chiêu kiếp pháp rất đơn giản, đã rất lâu rồi ta chưa thi triển.
Tả Nhân Long cười nhạt, nói:
- Vậy là lão không muốn truyền thụ chăng?
Mộc Nhị Bạch cười ha ha rồi đứng lên nói:
- Đi, chúng ta đi ra hậu viện!
Tả Nhân Long bất giác mừng thầm, chàng lập tức đứng lên và theo lão đi ra ngoài. Chừng nửa canh giờ sau thì hai người quay trở lại, Mộc Nhị Bạch mỉm cười, nói:
- Thì ra tiểu tử ngươi đã sớm ghi tâm khắc cốt môn công phu này của ta.
Tả Nhân Long cười cười, nói:
- Chỉ tại ngày trước lão bộc lộ quá nhiều thôi.
Mộc Nhị Bạch ngồi xuống, lão chau mày suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Nhưng ta có một câu phải nói, lúc ta mới học bộ Văn Tử kiếm pháp này thì sư phụ của ta từng dặn dò là không được sử dụng bừa bãi, vì mỗi chiêu mỗi thức trong bộ kiếm pháp này đều có thể lấy mạng đối phương.
Tả Nhân Long mỉm cười, nói:
- Vì vậy lão cũng muốn dặn dò lại tại hạ phải không?
Mộc Nhị Bạch thở dài, nói:
- Ta không thể không nói như thế, kỳ thực một khi động thủ thì chẳng ai có thể bảo đảm là không đả thương đối phương.
Ngừng một lác, lão nói tiếp:
- Ta chưa gặp Giang Hải Phong nhưng mấy tháng qua ta có nghe nói. Trong chùa này có một tri khách hòa thượng (vị sư tiếp khách) mới từ phương Bắc về, hắn nói Giang Hải Phong đã đại náo Tam Dương đạo quán, ba bị lão Dương đều bại dưới tay Giang Hải Phong...
Tả Nhân Long chỉ mỉm cười, vì chàng đã tận mắt mục kiến chuyện này. Mộc Nhị Bạch lại nói tiếp:
- Người khác thì ta không biết. Nhưng năm xưa ta có gặp Bạch Dương đạo trưởng mấy lần, công phu của lão đạo này đích thực không tầm thường, chẳng ngờ lão ta cũng bại trong tay một kẻ hậu học. Từ đó mà suy thì võ công của Giang Hải Phong quả nhiên phi phàm, ngươi phải cẩn thận mới được.
Tả Nhân Long trầm mặc một lát rồi nói:
- Vì vậy tại hạ mới đến thỉnh giáo bộ Văn Tử kiếm pháp của lão.
Mộc Nhị Bạch chau mày, nói:
- Giang Hải Phong kết thù oán với ngươi như thế nào? Ngươi nói nghe xem, thật là kỳ quái!
Tả Nhân Long thở dài một hơi rồi nói:
- Thực ra giữa tại hạ và hắn vốn chẳng có thù oán gì, chỉ có điều...
Chàng đem chuyện Bạch Y Tẩu Yến Cửu Công và Chu Kỳ giả chết... thuật lại một lượt.
Mộc Nhị Bạch nghe xong thì cười nhạt, nói:
- Thì ra là như vậy. Tiểu tử, ngươi mắc lừa rồi.
Tả Nhân Long cười cười, nói:
- Cứ cho là hai lão đó lừa tại hạ, nhưng Giang Hải Phong giết người như điên là sự thật.
Mộc Nhị Bạch trầm ngâm một lát rồi nói:
- Những người mà ngươi vừa nói ta đều biết, ngay cả Chu Kỳ và Yến Cửu Công cũng chẳng phải là hạng tốt lành gì, những kẻ bị Giang Hải Phong giết càng chẳng ra gì, vậy thì ngươi báo thù cái nỗi gì cho bọn chúng?
Tả Nhân Long ngớ người, chàng lạnh lùng nói:
- Bất luận thế nào thì loại thủ pháp này cũng quá độc.
Mộc Nhị Bạch phá lên cười ha ha, lão gật đầu, nói:
- Oán đã kết, bây giờ ta có nói nữa cũng muộn rồi, ai khiến ta giao hảo với một bằng hữu trẻ tuổi như ngươi chi...


Bỗng nhiên lão nghiêm sắc diện và nói tiếp:
- Nhưng ngươi phải nhớ, người hành hiệp trượng nghĩa chúng ta phải hiểu rõ sự việc, đoán định thị phi, tránh được chuyện tranh cường đoạt thắng thì càng tốt.
Câu này khiến Tả Nhân Long biến sắc, đôi mày kiếm dựng ngược, chàng đứng thẳng lên và nói:
- Lão nói thế là có ý gì?
Mộc Nhị Bạch kéo chàng ngồi xuống rồi cười hì hì, nói:
- Ngươi chớ nổi nóng, thực ra cũng chẳng trách được, khi ta bằng tuổi ngươi, ta còn thiếu trầm tĩnh hơn ngươi...
Tả Nhân Long cười nhạt, nói:
- Tại hạ và Giang Hải Phong đã kết ân oán rồi, trong hai người trừ phi có kẻ chịu thua hoặc là chết hay thọ thương dưới kiếm đối phương, bằng không thì vĩnh viễn chẳng dừng lại.
Nói đoạn chàng vỗ xuống bàn một chưởng rồi nộ khí nói tiếp:
- Đa tạ lão vừa truyền thụ kiếm pháp, giao tình giữa hai chúng ta đến đây là hết rồi.
Mộc Nhị Bạch sững người, lão dùng lực kéo chàng xuống và mỉm cười, nói:
- Ngồi xuống! Ngồi xuống rồi hãy nói!
Tả Nhân Long mục xa tinh quang, chàng nói:
- Dù lão có đứng về phía hắn cũng không thay đổi được cục diện.
Mộc Nhị Bạch cười ha ha rồi nói:
- Giỏi cho Tả Nhân Long, ngươi và ta nhiều năm không gặp, chẳng ngờ lần này ngươi đến tìm ta gây sự, cứ cho là Mộc lão ta nhìn lầm người đi.
Tả Nhân Long hơi đỏ mặt, chàng ngồi xuống và nói:
- Đây là do lão tự gây ra thôi.
Mộc Nhị Bạch cười hì hi, nói:
- Cứ xem như ta tự gây ra. Ta hỏi ngươi nhé, ngươi và Giang Hải Phong hẹn nhau ở đâu? Vào lúc nào? Nói cho ta biết một tiếng, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt, được chứ?
Tả Nhân Long suy nghĩ rồi lắc đầu, nói:
- Tốt nhất là lão đừng đi, dù sao thì tại hạ cũng trở lại đây mà.
Mộc Nhị Bạch cười cười và thầm nghĩ:
- “Giang Hải Phong kia là một trang hảo hán, Tả Nhân Long này cũng là một thiếu niên chính trực, võ công song phương đều phi phàm, nếu để lưỡng hổ tương tranh tất phải có một bên thọ thương, vậy thì làm thế nào bây giờ?” Nghĩ đoạn lão buột miệng nói:
- Nói vậy, hai ngươi hẹn gặp ở Tây Hồ chăng?
Tả Nhân Long nói:
- Tất nhiên, vì bọn tại hạ đều lưu trú gần Tây Hồ.
Mộc Nhị Bạch trầm mặc suy nghĩ mà không hỏi thêm nữa.
Tả Nhân Long đứng dậy, nói:
- Tại hạ đi đây, đa tạ lão đã truyền thụ bộ kiếm pháp đó. Tại hạ sẽ dùng nó đối phó với Giang Hải Phong.
Mộc Nhị Bạch cười hì hì, nói:
- Chúc ngươi mã đáo thành công, nhưng đừng quên là không được lạm dụng đấy nhé.
Tả Nhân Long cười nhạt, nói:
- Điều đó còn phải xem đối phương như thế nào rồi mới quyết định.
Nói đoạn chàng quay người ra ngoài, Mộc Nhị Bạch cũng chẳng đứng dậy đưa tiễn, lão ngồi thộn người trên ghế và thầm nghĩ:
- “Ta không thể không can thiệp vào chuyện này, Giang Hải Phong là một nhân vật như thế thì ta phải đi tháo gỡ khúc mắc giữa bọn họ thôi.” Nghĩ đoạn lão lấy chiếc mũ rơm đội lên đầu, lại quàng một túi thảo dược vào vai, bộ dạng rất giống một lang trung đi chẩn bệnh, cứ thế lão lắc lư lắc lư đi ra khỏi phòng.
Mộc Nhị Bạch chậm rãi đi qua cửa chính của Thiên Trúc Tự, lúc này đã chẳng còn trông thấy hình bóng Tả Nhân Long đâu nữa.
Lão vội sãi bước đi tới, nhưng đi chưa được bao xa thì bỗng nghe có người gọi ở phía sau:
- Này! Lão trượng, lão dừng bước cho ta hỏi một lời!
Mộc Nhị Bạch quay lại thì thấy đó là Tiểu Mã Trách Tạ Ngũ, lão đã sớm biết tiểu tử này nổi danh côn đồ ở xung quanh Tây Hồ. Nhất thời lão cười cười, nói:
- Hóa ra là Tạ đại tướng công.
Tạ Ngũ nhếch mép, nói:
- Lão đừng nhạo tại hạ, tướng công cái con mẹ gì. Ngay cả nô tài cũng không đủ tư cách nữa là. Lão trượng, lão đi hái cỏ dại phải không?
Khắp vùng Tây Hồ đều biết rõ Mộc Nhị Bạch là một lang trung đi hái thuốc, còn như lai lịch và thân thế của lão như thế nào thì chẳng một ai biết được.
Tiểu Mã Trách Tạ Ngũ nói xong thì cười cười, bước lại gần. Mộc Nhị Bạch hơi chột dạ, lão thầm nghĩ:
- “Tiểu tử này định giở trò quái gì thế?” Nghĩ đoạn lão mỉm cười, gật đầu nói:
- Không hái thuốc thì lấy gì sống? Cơm tối hôm nay còn không có mà ăn đấy.
Tạ Ngũ cười nhạt, nói:
- Đừng lo, cơm tối hôm nay cứ tính cho tại hạ, tại hạ mời khách đấy.
Nói đoạn hắn lấy một nén bạc vụn đặt vào tay Mộc Nhị Bạch và nói tiếp:
- Cho lão đấy, đủ cho lão sống bốn ngày rồi.
Mộc Nhị Bạch vội cúi người tạ Ơn và nói:
- Chao ơi! Thế này thì ngại quá.
Tạ Ngũ nheo mắt một cách lém lỉnh và nói:
- Nhận đi! Nhận đi! Có đáng là bao.
Mộc Nhị Bạch cất nén bạc rồi mỉm cười, nói:
- Đại tướng công ngươi đến đây có chuyện gì không?
Tạ Ngũ cười nhạt, nói:
- Đại tướng công cái con mẹ gì, từ nay về sau lão đừng gọi ta là đại tướng công nữa, ta mà nổi nóng thì tính khí còn hơn đại tướng công đấy.
Mộc Nhị Bạch cũng không nhịn được cười, lão nói:
- Vậy thì gọi ngươi là thiếu gia nhé.
Tạ Ngũ liên tiếp xua tay và nói:
- Đủ rồi! Đủ rồi! Đừng chế giễu người ta nữa.
Hắn vỗ vỗ vào vai Mộc Nhị Bạch và nói khẽ:
- Ta tìm lão có chút chuyện.
Mộc Nhị Bạch cười hì hì, nói:
- Chuyện gì? Ngươi cứ dặn dò một tiếng là được.
Tạ Ngũ đảo mắt nhìn quanh rồi nói:
- Vừa rồi có một gã thiếu niên từ trong chùa này đi ra, lão có nhìn thấy không?
Mộc Nhị Bạch nói:
- Có, là Tả thí chủ phải không?
Tạ Ngũ vội đáp:
- Không sai, chính là hắn. Hắn kêu bằng Tả Nhân Long. Thế nào, lão trượng cũng biết hắn à?
Mộc Nhị Bạch nói:
- Ta từng xem bệnh cho hắn thì sao lại không biết?
Tạ Ngũ vội nói:
- Vậy lão biết hắn vào chùa này làm gì không? Tìm người nào đó chăng?
Mộc Nhị Bạch ngập ngừng nói:
- Chuyện này... ta không được rõ rồi...
Tạ Ngũ nhìn vào mắt Mộc Nhị Bạch và nói tiếp:
- Lão có thể dò hỏi được không?
Mộc Nhị Bạch gãi gãi đầu và nói:
- Dò hỏi tự nhiên là có thể, chỉ có điều... chỉ có điều ngươi phải nói cho ta biết là có chuyện gì vậy?
Tạ Ngũ cười nhạt, nói:
- Chuyện gì à? Liệu lão có quán được không? Nhưng xong chuyện này thì chí ít ta cũng cho lão tha hồ tiêu xài trong hai tháng.
Mộc Nhị Bạch vội cúi người, nói:
- Xin đa tạ ngươi trước, chuyện này cứ giao cho ta, ngày mai ngươi trở lại lấy tin tức.
Tạ Ngũ tỏ ra rất vui mừng, hắn lại vỗ vỗ vào vai Mộc Nhị Bạch và nói:
- Được, chuyện này xin giao cho lão, nhưng có một điều là lão đừng để họ Tả biết là ta đến nơi này nhé.
Mộc Nhị Bạch cười ha ha rồi nói:
- Chuyện này ngươi yên tâm.
Bỗng nhiên lão nhớ ra một chuyện nên nói tiếp:
- Nghe nói có họ Giang nào đó cũng đến Tây Hồ, vị Tả tướng công kia muốn đối địch với hắn, chuyện này có không?
Tạ Ngũ ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao lão cũng biết chuyện này?
Mộc Nhị Bạch mỉm cười, nói:
- Hình như ta nghe Tả tướng công nói, ngươi có biết chuyện như thế nào chăng?
Tạ Ngũ lại đảo mắt nhìn quanh rồi nói nhỏ:
- Một chút cũng không sai, nhưng lão chớ loan truyền chuyện này ra ngoài.
Hắn đưa tay lên che miệng và nói khẽ hơn:
- Họ Giang đó kêu bằng Giang Hải Phong, hắn và Tả Nhân Long đều là những nhân vật có võ công cao cường, lão và ta không thể xen vào chuyện này được đâu.
Mộc Nhị Bạch cũng hạ giọng nói:
- Giang Hải Phong ở trong đình giữa hồ phải không?
Tạ Ngũ lắc đầu, nói:
- Không, hắn trú ở Thạch Cơ Tự trên tuyệt đỉnh Bắc Cao Phong. Ai nói là hắn ở trong đình giữa hồ?
Mộc Nhị Bạch mừng thầm trong bụng, còn Tạ Ngũ nói xong thì mới phát hiện là mình vừa tiết lộ một bí mật nên bất giác ngẩn người ra. Hồi lâu sau hắn mới gượng cười, nói:
- Được rồi, chút chuyện này xin nhờ lão, sáng sớm ngày mai tạ hạ sẽ trở lại lấy tin tức nhé.


Hắn chồm tới kề miệng sát tai Mộc Nhị Bạch và nói khẽ:
- Ngàn vạn lần phải chú ý là đừng để Tả Nhân Long biết tại hạ đến đây nhé, nếu hắn biết tại hạ tất sẽ không toàn mạng đấy.
Mộc Nhị Bạch cười cười, nói:
- Biết rồi! Biết rồi! Ngươi yên tâm đi đi!
Tiểu Mã Trách Tạ Ngũ lức láo nhìn trái nhìn phải một lúc rồi mới vội vàng bỏ đi.
Mộc Nhị Bạch lại quàng túi thảo dược lên vai rồi đi tiếp, lúc này trong lòng lão đã có một dự tính. Tạ Ngũ xuất hiện rất đúng lúc, hắn đưa đến cho lão một tin tức không ngờ.
o O o Lại nói đến Tả Nhân Long, sau khi trở về thì chàng luôn cảm thấy rất bất an, chốc chốc chàng dõi mắt nhìn ra hồ, kỳ vọng là Giang Hải Phong sẽ đến. Bởi lẽ, hôm nay đã đến ngày hẹn, và lúc này chí ít cũng là giờ thìn, tỵ gì đó. Chàng đứng một mình trên bãi cát im vắng, tay nắm chặt đốc kiếm, lòng bất giác thầm nghĩ:
- “Hay là hắn không đến?” Chàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy mặt trời đã gần đứng bóng, chàng cười nhạt một tiếng rồi quét mục quang nhìn ra hồ. Lần này dường như chàng đã nhìn thấy một chấm đen rất nhỏ, chấm đen này di chuyển rất nhanh về hướng chàng. Dưới ánh nắng chói chang, dần dần Tả Nhân Long đã thấy rõ, đó là một chiếc thuyền nhỏ có căng buồm màu lam, thuyền lướt đi như tên, để lại phía sau hai làn nước trắng xóa.
Tả Nhân Long thở phào một hơi và tự nói:
- Giang Hải Phong, thật là nhân vật biết giữ chữ tín.
Lời vừa dứt thì thuyền cũng đã đến gần. Giang Hải Phong mặc bạch y, mang giày trắng đứng hiên ngang trước mũi thuyền, tay phải chàng cầm một túi vải màu vàng rất dài. Thuyền thuận gió mà đến nên chàng không tốn chút sức để chống chèo.
Tả Nhân Long chậm rãi bước đến gần bờ và lớn tiếng nói:
- Giang Hải Phong, Tả mỗ chờ ngươi đã lâu rồi.
Dường như Giang Hải Phong đã sớm nhìn thấy đối phương, chàng điểm chân như mũi tên rồi nhẹ nhàng hạ xuống mặt cát. Chàng cung thủ chào và nói:
- Giờ Ngọ vừa đến, Tả huynh đến hơi sớm đấy.
Tả Nhân Long bất giác đỏ mặt, chàng vội nói:
- Lần trước nhờ hạ thủ lưu tình nên Tả mỗ mới được toàn thân trở về, hôm nay mong rằng chúng ta cũng tận xuất sở trường...
Giang Hải Phong cắt lời, nói:
- Tả huynh quá khách khí rồi, với chút tài mọn của mình, Giang mỗ đâu dám nhận là đối thủ của Tả huynh. Hôm nay hy vọng là được Tả huynh hạ thủ lưu tình, nếu có thể dẹp bỏ được can qua thì càng hoan nghênh.
Tả Nhân Long cười nhạt, nói:
- Ngươi cũng không tránh khỏi khách sáo rồi, thực lòng mà nói giữa chúng ta cũng chẳng có thâm thù huyết hận gì, chẳng qua chúng ta tỉ thí bình thường như mọi cuộc tỉ thí, một khi phân thắng bại là thôi ngay.
Giang Hải Phong thầm nghĩ:
- “Giỏi cho một Tả Nhân Long không biết thức thời, lẽ nào Giang Hải Phong ta sợ ngươi? Tỉ thí lần trước đã phân thắng bại, thế mà ngươi còn dám mặt dày mày dạn hẹn ta tái đấu. Được rồi, ta cũng muốn xem lần này ngươi có thủ đoạn ghê gớm gì?” Nghĩ đoạn chàng mỉm cười, nói:
- Đã vậy thì tại hạ kính chờ ban chiêu.
Nói xong chàng lắc mạnh hữu thủ một cái, túi vải màu vàng lập tức bung ra, bên trong xuất hiện một thanh Ngưng Sương Kiếm có vỏ kiếm bằng da màu đen.
Tả Nhân Long trầm giọng nói:
- Được!
Lời vừa phát thì tả thủ cũng vung ra chụp lấy đầu vỏ kiếm, song thủ vừa phân thì nhuyễn kiếm đã xuất vỏ.
Giang Hải Phong hoành kiếm trước ngực và cười nhạt, thầm nghĩ:
- “Tả Nhân Long, ngươi và ta vô thù vô oán nhưng ngươi lại tìm trăm phương nghìn kế bức ta động thủ, chẳng hay đó là vì lý do gì vậy?” Nghĩ đoạn chàng buột miệng nói:
- Hôm nay ngươi phải trả lại công bằng cho ta!
Dứt lời thì nghe “soạt” một tiếng, Ngưng Sương Kiếm đã xuất vỏ. Tả Nhân Long cũng đã hết nhẫn nại, chàng tung người tới trước, nhuyễn kiếm không ngừng chao động, theo đó là một đạo ngân quang điểm thẳng vào dưới mạn sườn Giang Hải Phong.
Từ lúc khởi đầu Giang Hải Phong đã có ý cảnh giác, chàng biết kiếm thuật của Tả Nhân Long không tầm thường nên tuyệt đối không dám khinh suất. Lúc này kiếm của Tả Nhân Long vừa điểm tới thì chàng vội ngửa người ra sau, nhuyễn kiếm lướt xẹt qua trước ngực chàng. Tuy nhiên kiếm của Tả Nhân Long vẫn truy rất sát, kiếm phong tỏa ra tứ phía làm cho cát vàng cuộn lên, cảnh tượng thật là phong quyện hoàng sa.
Nhất thời có một đạo hàn quang lấp lánh, nhằm thẳng mặt Giang Hải Phong mà đâm tới, chiêu thức nhanh như chớp, uy mãnh như cuồng long xuất động. Giang Hải Phong buột miệng nói:
- Chiêu thức tuyệt lắm!
Lời chưa dứt thì đã nghe “choang” một tiếng, song kiếm chạm vào nhau rồi lập tức phân ra, song phương không hẹn mà cùng lui bước cùng lúc. Thân pháp nhẹ nhàng ảo diệu cực kỳ, nhất thời song phương lấy mắt nhìn nhau mà lòng bất giác tán tụng nhau.
Giang Hải Phong nhường đối phương một chiêu thì nộ khí chợt dâng lên, chàng lạnh lùng nói:
- Giang mỗ cũng không khách khí nữa!
Lời phát kiếm xuất, Ngưng Sương Kiếm từ dưới quét lên, Tả Nhân Long cảm thấy có một luồng lãnh phong ập đến tức thì. Tuy kinh hãi không ít nhưng chàng cũng biết được trình độ kiếm thuật của đối phương đã đạt đến trình độ Dĩ Khí Ngự Kiếm.
May là chàng không dám khinh suất, trước tình thế như vậy chàng đành vận nội công chân khí lên thân kiếm của mình.
Nhuyễn kiếm vừa bật lên thì hai luồng kình khi giao tiếp, thân hình mỗi bên đều rung lên bần bật.
Bỗng nhiên nghe Giang Hải Phong cười nhạt một tiếng rồi tung người lên như kim châu lướt sóng, thoắt cái đã đến bên cạnh Tả Nhân Long. Trường kiếm đẩy ra lần thứ hai với chiêu Hoành Tả Kim Châu, kiếm khí như mây.
Tả Nhân Long cảm thấy hàn khí lạnh thấu xương thấu cốt. Nhưng võ công của vị thiếu niên kỳ hiệp từng học nghệ Ở Thiên Sơn này cũng có chỗ hơn người. Trong tình thế này, nếu là bất kỳ người nào khác thì cũng cảm thấy thế kiếm đâm thẳng vào mặt mình, song Tả Nhân Long là một cao thủ kiếm thuật nên cách chiết giải của chàng cũng khác biệt. Khi phát hiện ra điều bất ổn thì thân hình chàng lập tức rời khỏi mặt đất, đang treo mình lơ lửng trong không trung thì chàng cảm thấy thân kiếm của đối phương mang theo một đạo hàn quang quét qua như chớp dưới hai chân chàng.


Sau khi hạ thân và đứng vững thì Tả Nhân Long mới chú ý đến lớp bùn khô bên trên mũi giày của mình, lớp bùn bị lưỡi kiếm của đối phương gạt đi một mảng. Bất giác Tả Nhân Long rùng mình, thử nghĩ nếu chàng không tung người lên kịp thời thì còn gì đôi chân.
Còn Giang Hải Phong, chàng cũng kinh ngạc trước khả năng tiên đoán của đối phương. Mỗi chiêu thức chàng thi triển ra đều là cao chiêu hy hữu trên giang hồ, vậy mà Tả Nhân Long vẫn đoán được tiên cơ. Lòng cảm thấy bất ổn nên chàng lập tức sử dụng thế Đảo Thái Phù bình, chỉ loáng một cái đã tung người ra ngoài xa hai trượng, Ngưng Sương Kiếm hoành ngang trước ngực, mục quang không rời đối phương.
Dường như chàng có một thói quen là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không thích chủ động ra chiêu trước mà thường là lấy tĩnh chế động.
Tả Nhân Long rất hiểu ý đó của đối phương nên cười nhạt, nói:
- Giang Hải Phong, lẽ nào ngươi muốn giằng co với ta như thế này mãi?
Giang Hải Phong thản nhiên nói:
- Nực cười là ngươi có thân công phu như vậy mà không rõ thị phi hắc bạch, thế thì gọi là anh hùng gì?
Câu này quả nhiên kích cho Tả Nhân Long phẫn nộ, chàng cười nhạt một tiếng, hai chân điểm xuống mặt cát, thân hình tung lên như chớp.
Giang Hải Phong thấy thời cơ đã đến nên cũng hú một tiếng dài, toàn thân chàng ngã dài ra mặt cát, trường kiếm mượn thế ngã quét nửa vòng từ phải qua trái.
Chiêu này cực kỳ ảo diệu, nửa vòng kiếm quang trông như vầng trăng non lơ lửng giữa bầu trời. Tả Nhân Long bất giác kêu thất thanh, thân người xoay trở trên không và lộn trở lại nhanh như chớp.
Nhưng lúc này khoảng cách giữa song phương chỉ còn trong gang tấc, và trong chớp mắt cả hai cùng hạ xuống.
Tả Nhân Long đưa tay trái ôm lấy mạn sườn phải, nhất thời mồ hôi lạnh toát ra, chàng đứng ngẩn người như pho tượng. Lòng thầm nghĩ:
- “Nhất định mạn sườn phải của mình cũng bị kiếm của đối phương rạch một đường chừng hai tấc.” Bấy giờ Thiên Sơn Chi Tinh Tả Nhân Long mới hiểu, về phương diện kiếm thuật, đích thực là mình còn kém đối phương một bậc.
Nhưng trước đây chàng đối địch vô số lần, có thể nói là chưa từng gặp địch thủ, chỉ trừ Cửu Chỉ Quỷ Lão Mộc Nhị Bạch là chàng chưa từng thu phục. Hiện tại nếu chịu thua Giang Hải Phong như vậy thì chàng tuyệt đối không cam tâm. Cửu Chỉ Quỷ Lão Mộc Nhị Bạch dù sao cũng là bậc trưởng bối của chàng, tuy hai người kết giao bằng hữu nhưng niên kỹ của Mộc Nhị Bạch chẳng kém sư phụ chàng bao nhiêu, cứ cho là võ công của chàng không bằng lão ta thì cũng chẳng có gì mất mặt.
Còn Giang Hải Phong trước mắt, niên kỹ xem ra nhỏ hơn chàng, điều đó khiến Tả Nhân Long càng không thể nhẫn nại. Bất giác chàng lui một bước, đôi mày kiếm dựng ngược lên, thần sắc đầy vẻ phẫn nộ.
Giang Hải Phong thì bình thản như không, chàng đoán chắc là Tả Nhân Long không thể thoát được chiêu vừa rồi của mình.
Bỗng nhiên Tả Nhân Long tiến tới trước năm bước rồi cười nhạt, nói:
- Kiếm chiêu của các hạ quả nhiên có sự ảo diệu mà quỷ thần khôn lường, nhưng nếu có thể tiếp ta bảy chiêu nữa thì ta mới tâm phục.
Qua hai lần động thủ với Tả Nhân Long, Giang Hải Phong cũng cảm thấy đối phương là đệ nhất cao thủ mà mình gặp được ở Trung Nguyên, kiếm chiêu xuất kỳ ảo diệu vô cùng. Nhưng chàng tự tin, nhất định là mình đủ sức thắng đối phương. Vì lúc nãy khi hai đạo kiếm khí giao tiếp thì Giang Hải Phong đã cảm thấy kiếm khí của không phải dường như yếu hơn mình, điểm này có thể chứng minh công phu trên kiếm của đối phương cũng kém mình một bậc. Lấy chiêu vừa rồi mà nói, Giang Hải Phong vốn có thể thủ thắng, nhưng vì lòng nhân hậu nhất thời của chàng nên trường kiếm kịp thời thu lại phân nửa.
Chàng vốn cho rằng, bất luận thế nào thì đối phương cũng phải thọ thương đôi chút, nào ngờ đối phương vẫn có thể tránh né, trong lòng chàng không tránh khỏi có chút hối hận.
Bây giờ nghe Tả Nhân Long nói vậy thì chàng cười thản nhiên và nói:
- E rằng chúng ta không cần lấy bảy chiêu để quyết định thắng bại.
Tả Nhân Long cười nhạt, nói:
- Khẩu xuất cuồng ngôn.
Giang Hải Phong không nói thêm gì nữa, chàng tiến tới ba bước, song mục nhìn ra một nơi xa, thái độ nhàn nhã vô cùng. Nhưng Tả Nhân Long biết đây là cách tĩnh tâm của cao thủ trước khi động thủ.
Tả Nhân Long cũng không dám khinh suất, chàng liền hít một hơi chân khí dồn xuống đan điền, bởi lẽ bộ Văn Tử kiếm pháp này cần phải thi triển liền một mạch mà không được dừng lại.
Giang Hải Phong hoành ngang kiếm rồi nói:
- Mời!
Bỗng nhiên thấy tay áo bên phải của Tả Nhân Long phất ra một tiếng “vù”, toàn thân chàng chợt cuộn lên như lá mùa thu trước gió.
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Thân pháp tuyệt lắm!
Lời phát kiếm xuất, Ngưng Sương Kiếm như ngân long hí lộng trên không trung.
Thân hình Tả Nhân Long đang lao tới rất uy mãnh nhưng bị kiếm khí của Giang Hải Phong bức lui ra sau khá xa. Chàng chuyển người trên không rồi hạ xuống nhẹ nhàng trầm vững.
Chiêu thức vừa rồi tuy bên ngoài không có gì kỳ quái, nhưng song phương đều biết, chiêu này mới thực là tuyệt diệu vô cùng. Tả Nhân Long tiếp tục điểm mạnh hai chân xuống cát, thân hình tung lên lần nữa.
Giang Hải Phong bất giác cảm thấy kinh dị, vì bộ pháp này của Tả Nhân Long xem ra rất kỳ quái, nhưng chàng chưa kịp nghĩ nhiều thì kiếm phong của đối phương đã “vù vù” bên tai, kiếm quang sắp vạch tới trước ngực.
Giang Hải Phong đứng yên bất động, hữu thủ dang ra, trường kiếm nhằm kiếm đối phương mà đâm thẳng tới. Nhưng bộ Văn Tử kiếm pháp mà Tả Nhân Long thi triển là bí kíp bất truyền ở Trung Nguyên, là bộ kiếm pháp trấn môn lợi hại nhất của Cửu Chỉ Quỷ Lão Mộc Nhị Bạch.

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 80
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com