Bóng đêm lê thê mù mịt. Sương mù không biết đã hiện ra từ lúc nào, một người đang đứng yên lặng trong đó. Một người rất âm trầm, một gương mặt rất âm trầm, ánh mắt bén ngót như con diều hâu chuyên môn ăn thịt người chết. Cao Lập vừa mở cửa, lập tức thấy gã ở đó. Gã cơ hồ không khác gì hai năm về trước. Cao Lập chưa từng bao giờ nghĩ gã sẽ đứng ngoài cửa đợi ! Thật như một người đi đến nhà bạn thăm viếng, đợi chủ nhân ra mở cửa vậy. Nhưng ánh mắt gã lúc nhìn Cao Lập lại giống như một con diều hâu đang nhìn thây người chết. Cao Lập nói: - Ngươi đã đến. Ma Phong nói: - Đúng vậy, ta đã đến. Sớm muộn gì ta cũng đến. Bất cứ ai đâm cho ta một mũi kiếm vào bụng cũng đừng hòng sống bình an thoải mái. Cao Lập lạnh lùng nói: - Ngươi còn sống cho tới bây giờ, đại khái cũng không phải dễ dàng. Ma Phong nói: - Đúng là không dễ dàng, ngươi vĩnh viễn không ngờ được cái mạng này của ta phải trả bao nhiêu giá mới đổi lại được, vì vậy hiện tại ta càng không chết được, nhất định không chết được. Đồng tử con mắt của gã thu nhỏ lại, ánh mắt đầy vẻ oán độc, gã hỏi lại: - Tiểu Vũ đâu ? Cao Lập hỏi: - Ngươi muốn tìm y ? Ma Phong hững hờ nói: - Ta đang nghe đây. Cao Lập nói: - Thứ nhất, ngươi không nên đến một mình. Thứ hai, ngươi nên dùng Song Song uy hiếp ta. Hiện tại ngươi đã đánh lỡ mất cơ hội. Thứ ba, ngươi càng không nên đến gõ cửa nhà ta như thế này. Ma Phong gật gật đầu nói: - Có đạo lý lắm. Cao Lập nói: - Ngươi vốn có rất nhiều cơ hội ám toán ta. Ma Phong bỗng ngắt lời y. Gã lạnh lùng nói: - Ta chẳng cần gì ám toán ngươi, cũng chẳng cần phải lấy con mụ vợ bảo bối của ngươi ra uy hiếp làm gì, bởi vì ta tùy thời tùy lúc có thể giết ngươi. Cao Lập cười lớn. Ma Phong nói: - Hai năm nay, ta khổ luyện mỗi ngày sáu tiếng đồng hồ, còn ngươi ... Tiếng cười của Cao Lập bỗng ngưng bặt. Ma Phong lạnh lùng nhìn y nói: - Ngươi hiện tại còn sống đó, bởi vì ta hiện tại còn chưa muốn cho ngươi chết. Cao Lập không nói năng gì, cũng không có cử động gì. Y bỗng cảm thấy người không thoải mái tí nào. Thái độ của Ma Phong càng trấn tĩnh chừng nào, y càng không thoải mái chừng đó. Ánh mắt khiếp người của Ma Phong bỗng rời khỏi người y, hướng ra bóng đêm lê thê mù mịt ngoài kia, một hồi thật lâu mới chầm chậm nói tiếp: - Ngươi còn có bảy ngày để sống. Giọng nói của gã đượm vẻ tự tin thật kỳ dị mà đáng sợ, làm như quan tòa đang xử tội phạm nhân. Cao Lập lại bật cười lên, y phải tốn bao nhiêu là sức lực mới làm cho mình cười được lên tiếng. Nhưng Ma Phong chẳng thèm nhìn tới y, gã nhẫn nhịn nói: - Thêm bảy ngày nữa là trăng tròn, ta giết người thông thường thích đợi tới trăng tròn. Cao Lập cười nhạt nói: - Không chừng ngươi không chờ được lâu tới như vậy. Ma Phong hững hờ nói: - Không chừng, nhưng ta nghĩ ngươi cũng cần gì phải nôn nóng chết cho được. Nhất định ngươi còn bao nhiêu chuyện hậu sự phải lo, mụ vợ của ngươi nhất định cũng không nguyện ý ngươi chết ngay bây giờ. Câu cuối cùng tựa như mũi kim đâm thẳng vào dạ dày Cao Lập. Y cảm thấy dạ dày của mình đang co rút lại, như muốn mửa ra. Ma Phong nói: - Ta có thể chờ ở đây bảy ngày, ít ra nơi đây cũng có vẻ sạch sẽ lắm. Cao Lập nói: - Ngươi nói sao ? Ma Phong nói: - Ta nói là bất kể ra sao, sống thêm được bảy ngày cũng là chuyện tốt. Cao Lập nhìn gã. Thật ra gã không cười nhưng gương mặt xem ra có vẻ âm hiểm, độc ác, lại có vẻ như đang lộ một nụ cười đầy tự tin. Cũng chính vì cái thứ tự tin thật kỳ dị đó mà làm cho cả con người gã biến thành âm hiểm đáng sợ hơn. Ma Phong chầm chậm nói: - Bảy ngày, đúng bảy ngày bảy đêm. Như vậy cũng đã đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Nếu ngươi đã có an bày ổn thoa? rồi thì dù ngươi có chết đi, mọi sự của ngươi vẫn còn tiếp tục, chẳng sao cả. Cao Lập cúi gầm đầu, nhìn cây thương của mình. Bụi bặm trên cây thương đã được chùi sạch nhưng ngay cả ánh thép lấp loáng xem ra cũng thật là yếu ớt. Y ngẩng đầu lên, mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng xuống hai bên má. Giọng nói của y khàn khàn, ấm ớ: - Ngươi đợi được bảy ngày thì tại sao ta lại không đợi được ? Ma Phong bật cười. Lần này y cười thật sự. Y mỉm cười nói: - Tốt lắm. Sáng sớm hôm sau ta sẽ trở lại đây. Ta thích ăn miến buổi sáng. Gã không để Cao Lập nói thêm, quay người lại đi luôn. Chỉ một thoáng đã biến vào trong sương mù. Cao Lập cũng chẳng nhìn gã. Y vừa xoay người lại đã nhịn không nổi, khom lưng lại mửa một trận. Y mửa không ngớt một hồi, ngay cả mật cũng muốn mửa hết ra. Sau đó y cảm thấy một bàn tay nhỏ nhắn, lạnh ngắt mà ôn nhu đang ôm lấy mặt mình. Một hồi thật lâu, Song Song mới dịu dàng nói: - Có phải anh cảm thấy mình làm chuyện này sai rồi ? Cao Lập lắc đầu. Y không hề sai. Bảy ngày quả thật không thể coi là ngắn ngủi, đã đủ để làm rất nhiều chuyện. Y phải nhẫn nại. Y vốn có rất nhiều ưu điểm để đánh bại kẻ khác nhưng bây giờ y chỉ còn thừa có một thứ. Đó là nhẫn nại. Song Song cũng không hỏi gì nữa. Chỉ cần y cho là đúng thì nàng sẽ vui lòng chấp nhận. Nàng nhỏ nhẹ nói: - Hiện tại chắc anh muốn đi ngủ. Ngày mai chúng ta đi ăn miến. Miến sợi lớn. Miến đã nguội. Cao Lập nhìn chăm chú vào tô miến trên bàn. Gương mặt y không có lấy một chút biểu hiện. Sau đó y thấy Ma Phong ung dung đi vào. Song Song hỏi: - Có phải Ma đại gia đấy không ? Ma Phong nói: - Ta đây. Song Song nói: - Miến nguội rồi, ông có muốn hâm nóng lên một chút không ? Ma Phong nói: - Không cần. Song Song nói tiếp: - Nếu miến không đủ mặn thì nơi đây còn có gia vị. Giọng nói của nàng ôn nhu và thân thiết như là bà vợ chủ nhà đang chiêu đãi bạn bè của chồng mình. Ma Phong nhìn nàng, nhìn một hồi thật lâu, bỗng thở ra một hơi, nói: - May mà người ta muốn giết không phải là nàng. Thật tình thì nàng còn trấn tĩnh hơn chồng của nàng nhiều. Song Song cười cười, nàng hững hờ nói: - Ông xem một người đàn bà như tôi thì có bỏ thuốc độc trong miến không ? Ma Phong vừa cầm đũa lên, đã đặt xuống lại. Ánh mắt diều hâu của y lại trừng lên nhìn nàng một hồi thật lâu, rồi mới trầm giọng nói: - Nàng sẽ không làm như vậy. Song Song gật gật đầu nói: - Dĩ nhiên là tôi sẽ không làm như vậy. Ma Phong chẳng nói thêm lời nào. Y bỗng đứng dậy, bước vào nhà bếp. Song Song mỉm cười hỏi: - Ông vào bếp làm gì vậy ? Ma Phong chẳng quay đầu lại, lạnh lùng nói: - Ta giết người thì thích tự tay mình giết. Ta ăn miến cũng thích tự tay mình nấu. Phòng khách bỗng có tiếng ngáy vang lên. Ma Phong hình như đã ngủ rồi. Nhưng Cao Lập không ngủ được. Gương mặt y lộ đầy những nét thống khổ, bởi vì trong lòng y đang mâu thuẫn. Y muốn làm một chuyện nhưng lại không biết có nên làm hay không. Y bỗng phát giác ra mình không còn tự tin vào chính mình nữa. Đấy mới là chuyện thật đáng sợ. Ma Phong làm như vậy, không chừng cũng là muốn mài cho lòng tự tin của y bị hủy diệt dần dần đi. Song Song dịu dàng hỏi: - Anh đang nghĩ gì vậy ? Cao Lập nói: - Chẳng nghĩ gì cả. - Em bỗng nhớ ra một chuyện. - Sao ? Song Song nói: - Hắn muốn chờ bảy ngày không chừng chỉ bất quá là hắn còn không chắc hơn cả anh. Cao Lập nói: - Cũng không chừng. Y thừa nhận vì y không muốn cãi cọ. Hiện tại Ma Phong nhất định là kiên cường hơn y. Chỉ có y mới biết được là trong lòng y đang nặng nề bao nhiêu. Cao thủ đối trận với nhau thì người chết thường thường là kẻ không muốn chết. Song Song nói: - Em biết y ở đây là bởi vì y muốn dằn vặt anh nhưng em sẽ không cho y được yên ổn một ngày nào đâu. Cao Lập gượng cười lên một tiếng nói: - Lúc nãy em thật làm anh hả dạ được một chút. Song Song nói: - Hiện tại em có làm gì hắn thì hắn nhất định cũng sẽ không trả thù. Bởi vì ... Giọng của nàng bỗng có vẻ biến đổi một chút. Nàng thở dài một hồi rồi nói tiếp: - Bởi vì nếu không có em thì nhất định anh chẳng còn sợ hắn nữa, có phải không ? Cao Lập nhìn chăm chú vào nàng, bỗng nhiên y chụp lấy vai nàng, run giọng hỏi: - Em ... em tính làm gì vậy ? Y hỏi câu đó bởi vì y bỗng nghĩ đến một chuyện thật kinh khủng. Song Song lại cười, nụ cười thật thê lương: - Em chẳng tính gì cả. Cao Lập nói: - Anh biết em đang nghĩ gì. Giọng nói của y càng lúc càng gấp lên: - Nếu em nghĩ là em chết rồi là anh có thể rảnh tay đối phó với y, sẽ giết được y thì em lầm lắm. Không những lầm mà còn lầm lẫn rất tai hại. Song Song nói: - Em ... Cao Lập ngắt lời nàng: - Em mà chết rồi thì anh nhất định sẽ không còn muốn sống nữa. Anh thề rằng nếu em mà chết thì anh sẽ lập tức chết theo em ngay. Song Song cắn môi. Nàng bỗng lăn vào lòng y, oà lên khóc nức nở. Nàng rốt cuộc cũng là một con người, một người đàn bà. Ngoài mặt, nàng xem ra rất kiên cường nhưng nàng biết trong lòng mình đang bi thương, sợ hãi đến mức nào. Nàng vốn đang tính vì y mà chết. Nàng hy vọng y sẽ có thể đem bi thương biến thành một thứ lực lượng. Đến bây giờ nàng vẫn chưa làm là vì nàng thật quá yêu y, thật không nỡ rời xa y. Không ai hiểu được tình cảm của bọn họ sâu đậm đến mức nào. Cao Lập vuốt nhẹ lên mái tóc của nàng. Y lẩm bẩm: - Vì anh, em phải ráng sống. Vì em, anh nhất định cũng ráng sống. Chúng ta nhất định là có cách để vượt qua. Giọng y nghe rất nhỏ bởi vì y nói những câu ấy vốn là để cho mình y nghe. Song Song bỗng ngừng khóc. Nàng đã đoán được y nghĩ gì. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, ghé miệng vào tai y, nói nhỏ ba chữ: - Anh đi đi. Cao Lập nắm chặt tay cô, không nói thêm một tiếng nào. Hiện tại, bao nhiêu nỗi thống khổ dằn vặt đáng sợ thì bọn họ cũng chịu đựng được, cùng chịu đựng với nhau, bởi vì trong lòng họ có hy vọng. Một hy vọng thật tươi đẹp. Khổng Tước Linh. Trên đời này không có thứ ám khí nào đáng sợ hơn Khổng Tước Linh, cũng không có thứ ám khí nào mỹ lệ bằng. Không ai hình dung được cái mỹ lệ của nó, cũng như không ai né khỏi được nó hay đỡ được nó. Ngay cả Kim Khai Giáp cũng không thể. Đến chết lão vẫn không thể quên được cái khoảnh khắc ám khí được phóng ra. Cái thứ ám khí huy hoàng mỹ lệ và thần bí đó. Trong khoảnh khắc đó, lão tựa hồ hoàn toàn mê man đi. Sau đó lão ngã lăn ra. Khổng Tước Sơn Trang cũng rất mỹ lệ. Mỹ lệ như một thành quách trong truyện thần tiên. Mái ngói xanh thẩm, dưới ánh mặt trời thu lóng lánh màu xanh nhạt. Thềm đá dài màu trắng từ bức tường vàng ối xuyên vào tận bên trong. Cả một tòa thành quách giống như được hoàng kim châu bảo dựng lên. Dưới gốc ánh đào trong sân có vài con Khổng Tước. Mấy con uyên ương đang bơi trên mặt hồ. Hoa màu hồng, màu trắng, màu tím điểm xuyết cả cái sân thành một nơi tuyệt đẹp như trong mộng. Vài nàng thiếu nữ xõa tóc, mặc áo đủ màu sắc đang đi trên thảm cỏ mượt như nhung, ẩn hiện sau những khóm hoa. Xa xa hoa cúc đang nở rộ, mùi thơm thoang thoảng nhè nhẹ theo gió. Trên lầu không biết ai đang thổi sáo. Tiếng sáo làm tan đi không khí yên tĩnh chung quanh. Cổng đang mở nhưng không thấy người canh chừng. Cao Lập chạy lên bệ đá trắng như bạch ngọc trước cửa. Sau đó y ngã xuống. Trong lò có đốt hương, hương thơm thật u nhã. Cao Lập mở bừng mắt ra. Ánh mắt của y từ chậu cúc để trên bàn dời ra. Lập tức y thấy có người đang nhìn y mỉm cười. Một người cơ hồ hoàn toàn lạ mặt. Hình như là một người trẻ tuổi nhưng lại để một bộ ria mép được tỉa xén rất chỉnh tề, rất sáng sủa. Mái tóc của y cũng được chải chuốt rất gọn ghẽ, một bên có gắn viên dạ minh châu lớn bằng đầu ngón tay. Y phục của y rất tùy tiện nhưng chất liệu rất quý. Chiếc áo dài bằng lụa màu tím, đeo thắt lưng bằng thạch ngọc. Bất cứ ai cũng nhìn ra y nhất định là một người rất có địa vị, rất có uy quyền. Hạng người này và Cao Lập vốn sống ở hai thế giới khác nhau, chỉ có cặp mắt sắc bén của y đang nhìn Cao Lập là ... Cao Lập sực nhớ tới cặp mắt đó. Y cơ hồ nhịn không nổi muốn buột miệng kêu lên. Thu Phong Ngô.