Bỗng nhiên đôi đũa của y rớt xuống. Bàn tay y lạnh hẳn ra. Đôi đũa của y gắp vào, không phải là miếng thịt sườn, mà là một con ngô công. Một con ngô công dài bảy tấc. Song Song hỏi: - Chuyện gì vậy ? Cao Lập biến hẳn sắc mặt, y vẫn còn gượng cười nói: - Không có gì, chỉ bất quá trong thức ăn có con ngô công, nhất định là ở trên trần nhà rớt xuống, xem ra tối hôm nay cái món cơm sườn ngon lành này không được tới miệng anh rồi. Song Song yên lặng một hồi thật lâu, rốt cuộc cô cũng gượng cười một tiếng nói: - May mà trong bếp còn có trứng, mình làm trứng chiên ăn đi. Cô đứng dậy, Cao Lập cũng đứng dậy theo, y nói: - Anh đi với em. - Để em đi, anh cứ ngồi đây uống rượu. - Anh muốn đi với em, anh thích nhìn em chiên trứng. Song Song cười nói: - Chiên trứng có gì hay đâu mà nhìn ? Cao Lập cười nói: - Anh cứ thích nhìn đấy. Hai người tuy vẫn còn cười cười nói nói, trong lòng bỗng nhiên bị một tầng mây xám phủ lên. Trong nhà bếp rất sạch sẽ. Y không thể ngờ được một cô gái như Song Song cũng thu dọn phòng bếp sạch sẽ đến như vậy. Sức mạnh của tình yêu thật quá kỳ diệu, nó cơ hồ có thể làm bất cứ chuyện gì, cơ hồ có thể tạo nên kỳ tích. Song Song vào đó, Cao Lập cũng theo vào, Song Song đi lấy trứng, Cao Lập cũng theo cô lấy trứng. Y lẽo đẽo theo cô, hầu như không rời nửa bước. Song Song mở cửa lò ra, Cao Lập đốt lửa lên, Song Song cầm chảo đặt lên, Cao Lập mở nắp. Bỗng nhiên, cái nắp trên tay rớt xuống đất. Bàn tay của y càng lạnh buốt, trong lòng y càng lạnh hơn. Trong chảo không phải trống không, trong chảo có hai người bằng giấy, giấy cắt ra thành hình người, không có đầu. Đầu đã bị cắt đứt, trên cổ máu tươi đỏ lòm. Lửa đang cháy mạnh trong lò, người giấy bị thiêu nóng, bỗng nhiên bắt đầu nhăn lại, xem ra càng thấy khủng bố không sao tả được. Gương mặt của Song Song trắng bệt, tựa hồ như muốn xỉu xuống đất, cô có thứ giác quan thứ sáu thật kỳ diệu, cô có thể cảm thấy nổi sợ hãi trong lòng Cao Lập. Cô không té xỉu xuống, bởi vì co biết lúc này là lúc bọn họ nhất định phải tìm cách kiên cường lên. Cô bỗng dịu dàng hỏi y: - Hiện tại mình có thể nói thật được chưa anh ? Cao Lập nắm chặt hai nắm tay: - Ừ. Song Song nói: - Ngô công không phải từ trên nóc nhà rớt xuống, nơi đây không hề có ngô công. Cao Lập gật đầu, gương mặt y lộ đầy vẻ thống khổ. Bởi vì y biết cuộc sống bình thản và đằm thắm của bọn họ hiện tại đã kết thúc. Phải chấp nhận chiện đó, quả thật là một chuyện thật thống khổ. Nhưng Song Song ngược lại rất trấn tĩnh, cô nắm lấy tay y, nói: - Có phải chúng ta đã biết bọn họ sớm muộn gì cũng tìm lại phải không ? - Đúng vậy ! - Vì vậy, anh đừng lo cho em, bởi vì em đã chuẩn bị rồi. Giọng của cô càng ôn nhu, cô nói tiếp: - Em cũng đã sống được hai năm sung sướng, dù bây giờ có chết đi cũng không có gì hối tiếc, huống gì chúng ta đã chắc gì chết đậu Cao Lập ưỡn ngực lên, lớn tiếng nói: - Em nghĩ là anh sợ chúng sao ? - Dĩ nhiên là anh không sợ, anh là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, sao anh đi sợ bọn tiểu nhân lấm la lấm lé như vậy được. Gương mặt cô sáng rực lên, bởi vì cô vốn rất kiêu ngạo về y. Cao Lập bỗng có dũng khí lên. Nếu ta là người đã từng yêu, ta sẽ biết cái thứ dũng khí ấy chợt đến kỳ diệu biết bao nhiêu. Song Song nói: - Bây giờ anh nói thật cho em nghe, trong chảo có thứ gì vậy ? Cao Lập ấp úng nói: - Chỉ bất quá... chỉ bất quá có hai người bằng giấy, thế thôi. - Người giấy ? Cao Lập cười nhạt nói: - Bọn họ tưởng dọa được chúng ta, nhưng có biết đâu mình vĩnh viễn không bị dọa cho lăn đùng ra. Con ngô công và người giấy dĩ nhiên không lấy được mạng của ai, bất cứ ai cũng nhìn ra đây chỉ là một thứ cảnh cáo uy hiếp tinh thần. Bọn họ dĩ nhiên không muốn y chết nhanh quá. Song Song cắn môi, trầm ngâm một hồi lâu, cô bỗng nói: - Anh rửa chảo đi, em luộc trứng anh ăn, luộc sáu cái, anh ăn bốn cái, em ăn hai cái. Cao Lập hỏi: - Em ... em còn ăn được sao ? - Tại sao lại không ? Ăn không được là cho bọ chúng biết mình sợ bọn chúng, chúng ta không những ăn, còn ăn nhiều thêm chút nữa. Cao Lập cười lớn nói: - Đúng, anh ăn bốn cái, em ăn hai cái. Cũng chỉ có trứng luộc nguyên vỏ mới an toàn nhất. Vì vậy, bọn họ bắt đầu ăn trứng. Song Song nói: - Trứng ngon thật đấy. - Ừ, còn ngon hơn thịt sườn lắm. - Bọn chúng mà dám bước vào đàng hoàng, em sẽ mời chúng ăn hai trái trứng. - Chỉ tiếc là chúng nó không dám, thứ người đó chỉ dám lén lút làm những chuyện xấu mặt không dám nhìn người khác. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng cười nhạt. Cao Lập đứng phắt dậy hỏi: - Ai đó ? Không ai trả lời, dĩ nhiên là không ai trả lời. Cao Lập tính rượt ra, nhưng y chầm chậm ngồi xuống lại, hững hờ nói: - Quả nhiên là một tên không dám nhìn mặt ai. Song Song hỏi: - Anh có biết dùng cách gì tốt nhất đối phó những hạng người đó không ? Cao Lập hỏi: - Em nói dùng cách gì ? - Chẳng thèm để ý đến chúng. Cao Lập cười lớn nói: - Đúng vậy, thấy quái không kỳ quái, quái tự nó sẽ biên đi, đúng là cách tốt nhất. Y cười rất lớn tiếng, nhưng y đang cười đo chăng ? Bên ngoài là màn đêm tối mịt, một khoảng tối vô biên vô bờ bến. Trong nhà chỉ có hai người bọn họ. Căn nhà nhỏ xíu, hai người nhỏ xíu, bên ngoài là màn đêm đen tối và khủng bố vô biên, hoàn toàn phủ lên người bọn họ. Y thật không biết sợ sao ? Cặp ngân thương đã lấy từ dưới giường ra. Mũi thương đầy những bụi bặm, nhưng chưa bị rỉ sét. Có những thứ vĩnh viễn không thể nào bị cũ kỹ đi, có những hồi ức cũng vậy. Cao Lập nghĩ đến Thu Phong Ngô. Không biết hiện tại y ra sao rồi ? Không biết bọn họ có đang tìm y không ? Y hy vọng là không. Chuyện này, y chỉ hy vọng nó kết thúc ở nơi đây, kết thúc ngay ở bản thân y. Chỉ có một điều y buông không được, đó là Song Song. Nếu y không còn nữa, Song Song sẽ ra sao bây giờ ? Y không dám nghĩ tới. Song Song hình như cũng không suy nghĩ gì, hình như cô đã ngủ. Thật tình cô còn cứng rắn hơn, dũng cảm hơn bất cứ ai tưởng thượng được, nhưng lúc ngủ, xem ra cô vẫn còn là một đứa bé. Làm sao y có thể nhẫn tâm bỏ cô mà đi ? Làm sao y chết được ? Y nắm chặt lấy cây thương, y dùng hết tận sức lực, để cho nước mắt không trào ra. Nhưng nước mắt của y đã trào ra. Song Song trở mình, cô bỗng hỏi: - Tại sao anh còn chưa ngủ ? Thì ra cô vẫn còn chưa ngủ. Cao Lập nói: - Anh ... anh còn chưa muốn ngủ. Song Song nói: - Đừng quên là mai anh còn phải dậy sớm ra đồng đó. Cao Lập gượng cười nói: - Ngày mai anh trốn một lần được không ? - Dĩ nhiên là được, chỉ bất quá ngày sau nữa rồi sao ? Ngày sau đó nữa rồi sao ? Cô thở ra một tiếng, nói tiếp: - Nếu bọn chúng không chịu xuất hiện, không lẽ anh cứ mãi ở đây với em hoài sao ? Không lẽ anh ngồi trong nhà với em cả đời sao ? Cao Lập hỏi: - Tại sao không được ? - Dù anh làm vậy, nhưng còn em, em duy trì được tới bao lâu ? - Ráng cho đến lúc bọn chúng xuất hiện, đợi đến lúc bọn chúng lại tìm anh, còn hay hơn anh đi tìm chúng. Song Song nói: - Nhưng chừng nào chúng nó mới lại tìm anh ? Cao Lập nói giọng chắc chắn: - Bọn chúng đã lại đây, nhất định sẽ không chờ lâu đâu. - Bọn chúng là vậy, không chừng chính vì muốn giữ cứng chúng ta trong nhà, chờ cho anh sức cùng lực tận rồi mới xuất hiện. Cao Lập cười khổ nói: - Nhưng bọn chúng chẳng cần phải đợi, bọn chúng chẳng cần phải có chuyện tất yếu như vậy. - Tại sao ? - Bây giờ đã đến lúc mình nên nói thật không em ? - Vâng - Vậy thì anh hy vọng em có thể làm cho anh một chuyện. - Chuyện gì ? Cao Lập nhẹ vỗ lên mặt cô, dịu dàng nói: - Anh muốn em hứa, anh có chuyện gì đi chăng nữa, em cũng phải ráng sống. - Anh ... anh ... anh muốn nói gì ? Cao Lập buồn bã nói: - Ý anh ra sao, em cũng phải hiểu rồi. - Anh sợ chúng ? - Anh không thể không sợ. - Tại sao ? Gương mặt của Cao Lập nhăn nhó lại vì đau khổ, y nói: - Lần này bọn chúng tìm lại đây, tức là đã có mười phần chắc trong tay rồi. Song Song trầm ngâm một hồi. Hình như cô bỗng biến ra thật bình tĩnh, một hồi thật lâu, cô mới chầm chậm nói: - Nếu bọn chúng đã có mười phần chắc trong tay rồi, tại sao lại không lập tức động thủ ? - Bởi vì bọn chúng muốn hành hạ cho anh phải đau khổ. - Nhưng bọn chúng bắt được anh rồi, không phải vẫn còn hành hạ anh được sao ? Cao Lập ngẩn người ra. Sau đó ánh mắt của y từ từ sáng lên, y bỗng nhảy bậy dậy nói: - Anh nghĩ ra rồi. - Anh nghĩ ra chuyện gì ? - Thanh Long Hội không đến đây. - Ai đến đây ? - Chỉ có một người đến đây, vì vậy y mới làm như thế, y muốn làm cho anh kiệt quệ tinh thần, làm cho anh phát điên lên, sau đó mới từ từ thanh toán anh. - Anh biết người này là ai ? - Ma Phong, nhất định là Ma Phong ! Ma Phong rất ít khi giết người. Nhưng y muốn giết người nào, trước giờ y chưa sẩy tay lần nào. Y giết người rất chậm, chậm đến kinh sợ. - Ngươi muốn giết ai, phải giết cho hắn biến thành quỷ rồi, còn không dám đến tìm ngươi đòi nợ. Gương mặt của Cao Lập phấn khởi quá thành đỏ hồng lên, y nói: - Anh biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến, anh biết mà. - Tại sao ? - Hắn muốn trả thù. - Trả thù ? - Có những người làm chuyện gì không phải với người khác thì được, nhưng người khác không được làm chuyện gì không phải với y, nếu không y sẽ nhất định phải tự mình trả thù cho được. Y cắn chặt răng, nói từng tiếng một: - Nhưng y quên mất anh cũng đang tìm y đây. Dĩ nhiên y không bao giờ quên được người nào giết Kim Khai Giáp. - Sao anh biết y không đem người Thanh Long Hội lại ? - Hắn nhất định không làm vậy ! - Tại sao ? - Bởi vì trả thù là một thứ hưởng thụ, giết người cũng vậy, hắn nhất định không chịu để người khác chia xẻ. Song Song nắm chặt lấy tay y nói: - Hắn ... hắn nhất định là một người thật đáng sợ. Cao Lập cười nhạt nói: - Đúng là vậy, nhưng anh không sợ lắm. Giọng của y bỗng khựng ngang, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa rất nhẹ, rất chậm, mỗi tiếng gõ hình như gõ ngay trên trái tim của họ. Cao Lập cơ hồ như đã ngừng hô hấp lại. Y bỗng phát hiện ra mình không chắc ăn như mình đã tưởng tượng. Hai năm nay, y nắm trong tay là cây cuốc, không phải thương. Tiếng gõ cửa còn đang tiếp tục, nhè nhẹ, chầm chậm, từng tiếng, từng tiếng ... Bàn tay của Song Song lạnh cứng. Y bỗng phát hiện ra cô không lớn gan như y đã tưởng tượng. Song Song rốt cuộc nhịn không nổi nói: - Hình như có ai đang gõ cửa phía ngoài. - Anh nghe rồi. - Anh không lại mở cửa sao ? Cao Lập cười nhạt nói: - Hắn muốn vào đây, chẳng cần anh mở cửa, hắn cũng vào được vậy. Thật ra y cũng biết đấy chẳng qua chỉ là cái cớ. Quả thật y đang sợ hãi. Bởi vì y không thể chết, vì vậy y mới sợ chết. Sợ chết không phải là chuyện xấu hổ, nhất định không phải. Một người là tay nam tử hán chân chính, có ngườ vợ như Song Song yêu mình để chiếu cố, người đó cũng sẽ sợ chết thôi. Trái tim của Song Song phảng phất như bị kim đâm chích. Dĩ nhiên cô hiểu ý, không ai hiểy y bằng cô. Trong cặp mắt trống lỗng vô hồn kia, bỗng có hai hàng nước mắt không ngớt trào ra như suối. - Em ... em đang khóc đấy sao ? Song Song gật gật đầu, nói: - Anh biết ra rất hãnh diện về anh trước giờ. - Anh biết. - Nhưng bây giờ... bây giờ em không cảm thấy vậy. Cao Lập cúi gằm đầu. Dĩ nhiên y hiểu tâm tình của Song Song. Không có người đàn bàn nào chịu cho người đàn ông của mình thành một gã hèn nhát, lại càng không có người đàn bà nào muốn người đàn ông của mình chạy trốn không dám đối diện với khốn khổ nguy hiểm. Song Song buồn rầu nói: - Em biết anh vì em mới như vậy, nhưng em không muốn anh làm như vậy là vì em, bởi vì em biết hiện tại nhất định là anh rất thống khổ, bởi vì anh đâu phải là kẻ hèn nhát. - Nhưng em ... - Anh đừng lo gì đến em, bất kể em ra sao, chỉ cần là chuyện anh phải đi làm, anh cứ đi làm đi, nếu không, không chừng em còn thống khổ hơn cả anh. Cao Lập nhìn cô, chỉ có người đàn bà chân chính mới nói được những lời như vậy. Y bỗng phát hiện ra mình đang hãnh diện về cô lắm. Y khom người, hôn nhẹ lên gò má đẫm nước mắt, sau đó xoay người đi ra ngoài. Cô nằm úp mặt trên gối, đếm từng bước chân của y. Mỗi sáng sớm, cô vẫn nằm đếm bước chân của y, từ bên giường chỉ cần đi mười ba bước là ra tới cửa trước. Một bước, hai bước ... bốn bước, năm bước ... Chuyến đi này y còn trở về được không ? Cô không biết, cũng không dám nghĩ đến. Dù có biết chắc y đi lần này sẽ không về, cô cũng vẫn không cản trở y, bởi vì đây là chuyện y không giải quyết không được. Y không thể nào trốn chạy được.