watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:37:0129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Khổng Tước Linh - Cổ Long - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Khổng Tước Linh - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 15



Hồi 4-2

Y cắn răng rồi nói tiếp:
- Chỉ có ngày nào Thanh Long Hội bị tan rả ra, chúng ta mới sống yên ổn được.
Kim Khai Giáp nói:
- Các ngươi sẽ sống rất yên lành thôi, nhưng không cần đến ta.
Lão lại gượng cười lên một tiếng, nói tiếp:
- Ngươi phải nhớ lấy cho kỹ, muốn đánh tan Thanh Long Hội nhất định không phải là chuyện của một người, ngay cả chủ nhân của Khổng Tước Linh cũng không thể.
Thu Phong Ngô nói:
- Ông ...
Kim Khai Giáp nói:
- Ta lại càng không được, muốn dẹp Thanh Long Hội, phải nhớ kỹ lấy bốn chữ.
- Bốn chữ gì ?
- Đông Tâm Hiệp Lực.
Bốn chữ ấy cũng chính là lời giáo huấn cuối cùng của một kẻ tung hoành một thời trong vũ lâm.
Chính ông ta đã qua lại một mình, tung hoành thiên hạ, nhưng đến lúc lâm tử, những gì dặn dò lại là bốn chữ đó.
Bởi vì bây giờ lão ta mới chân chính hiểu rằng trên đời này tuyệt đối không có một lực lượng nào có thể bì lại với “đồng tâm hiệp lực”.
Hiện tại lão ta đã nói hết những lời lão muốn nói.
Lão biết cái chết của lão cũng đáng giá trị.
Muốn sống cho đáng đã khó rồi, muốn chết cho đáng lại càng không dễ dàng gì.

oOo

Hoàng Hôn.
Ánh tịch dương từ ngoài song chiếu vào, chiếu tới góc nhà.
Hai con chuột bò từ trong góc ra, dáng đi bệ vệ, bởi vì chúng ngỡ trong nhà không có người.
Trong nhà có người, có ba người.
Cao Lập và Thu Phong Ngô đứng thẳng người ở đầu giường, nhìn Song Song hình như còn đang ngủ say.
Mấy con chuột chạy qua dưới chân bọn họ, rồi chạy lại.
Bọn họ không động đậy, cũng không ngồi xuống.
Bọn họ hình như đang trừng phạt mình.
Bao nhiêu bất hạnh, không phải đều do bọn họ hai người tạo nên hay sao ?
Nhìn bùn đất đang dần dần phủ lấp thi thể của Kim Khai Giáp, bọn họ không hề rơi nước mắt, bởi vì bọn họ đã nhớ kỹ lấy lời của Kim Khai Giáp.
- Chết, cũng chẳng phải là đều gì ghê gớm.
Đúng là vậy.
Bởi vì có những người tuy đã chết rồi, tinh thần của họ vĩnh viễn vẫn còn sống ở đó.
Sống trong tâm tưởng người khác.
Vì vậy, chết không phải là thống khổ, thống khổ là những người còn sống đó.
Hiện tại bọn họ nhìn Song Song, nước mắt ngược lại muốn chảy ra, Song Song đã tỉnh lại.
Cô vừa tỉnh lại là lập tức gọi tên Cao Lập lên.
Cao Lập cầm ngay lấy tay cô, dịu dàng nói:
- Anh đang ở đây, nãy giờ anh vẫn ở đây.
Song Song nói:
- Em biết, em biết anh nhất định không bỏ em một mình ở đây.
- Anh... anh còn muốn em biết một chuyện.
- Em đã biết rồi.
Gương mặt cô bỗng lộ một nụ cười tươi như hoa, cô nói tiếp:
- Em biết anh muốn nói cho em biết em là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này, những người kia nói gì, đều là chọc cho em giận lên thế thôi.
Cao Lập nói:
- Bọn chúng không phải là con người, nói chuyện không ra một con người.
- Em biết.
Cô đưa tay lên, vỗ nhẹ vào mặt Cao Lập.
Gương mặt cô lộ đầy vẻ ôn nhu và thương yêu, cô nhỏ nhẹ nói tiếp:
- Em cũng biết anh sợ em lo lắng, thực ra em đã biết em là người như thế nào từ lâu rồi, không cần phải bọn họ nói cho em biết.
Trái tim của Cao Lập bỗng thót lại, y gượng cười nói:
- Những lời bọn họ nói, không có câu nào thật cả.
Song Song dịu dàng nói:
- Anh nghĩ em vẫn còn là một đứa bé sao ? Anh nghĩ em không biết những lời người khác nói là thật hay giả sao ?
Cao Lập chỉ thấy trái tim của mình càng lúc càng chìm xuống, chìm xuống đáy sâu.
Song Song nói:
- Nhưng anh đừng sợ em đau lòng, cũng đừng đau lòng cho em, bởi vì đã lâu lắm rồi, em biết mình là một đứa mù xấu xí quái dị.
Giọng của cô vẫn rất bình tĩnh, gương mặt cô không hề lộ vẻ bi thương hay tự thương thân mình.
Cô nhỏ nhẹ nói tiếp:
- Lúc đầu, em cũng đau khổ lắm, thương tâm lắm, nhưng rồi sau đó em cũng hiểu ra, mỗi người đều có một mệnh vận của họ, vì vậy mỗi người nên chấp nhận số mệnh của mình, tiếp tục sống thôi.
Cô vỗ về khuôn mặt của Cao Lập, giọng nói càng ôn nhu:
- Tuy em xấu hơn người ta, nhưng em không oán trời oán người, bởi vì em còn có may mắn hơn biết bao người khác, không những em có cha mẹ nhân từ, em còn có anh nữa.
Thu Phong Ngô đứng bên lắng nghe, nghẹn ngào trong cổ họng. Lúc y nhìn lại Song Song, ánh mắt không còn vẻ thương hại đồng tình mà ngược lại, đầy vẻ khâm phục và tôn kính.
Thật tình, y không thể ngờ được trong cái thân xác xấu xí yếu đuối kia, lại có một tấm lòng kiên cường vĩ đại đến thế.
Cao Lập buồn bã nói:
- Em đã biết vậy, tại sao không nói ra ?
Song Song nói:
- Em làm vậy là vì anh.
- Cho anh ?
- Em biết anh rất tốt với em, em hy vọng anh ở nơi đây sẽ được sung sướng, nếu em nói ra, anh sẽ vì em mà đau lòng không chịu được.
Cô nhè nhẹ thở ra một tiếng, nói:
- Anh đối đã với em như vậy, sao em nỡ làm anh đau lòng được ?
Cao Lập nhìn cô, nước mắt rơi lả chả xuống.
Y bỗng phát hiện ra, mình mới là kẻ yếu đuối, ích kỷ trong hai người.
Y chiếu cố cho cô, bảo vệ cho cô, không chừng chỉ vì muốn làm cho mình sung sướng, vì muốn cho mình có cơ hội chuộc tôi, vì muốn cho thâm tâm mình được bình an.
Y cứ hy vọng sẽ mãi mãi trong tiếng cười của cô, tẩy sạch được máu tanh trên bàn tay của mình.
Y vẫn mãi tránh né, trốn người khác, trốn chính mình, trốn cái cảm giác tội lỗi.
Chỉ ở nơi này có cô, y mới được bình an trong giây phút.
Song Song dịu dàng nói:
- Vì vậy em mong anh đừng đau lòng cho em, bởi vì chính em chưa bao giờ đau lòng vễ mình, chỉ cần chúng ta bên nhau thật lòng sung sướng, dù em có đẹp xấu cũng không sao cả.
Những lời đó đáng lý ra phải là y nói, nhưng chính cô lại mở miệng nói.
Y bỗng phát hiện ra, mấy năm nay, cô là người đã chiếu cô, bảo vệ cho y.
Nếu không có cô, không chừng y đã phát điên lên, đã vỡ tung đầu não ra.
Song Song tiếp tục nói:
- Hiện tại anh có hiểu ý của em chưa ?
Cao Lập không nói gì nữa.
Y quỳ xuống, thành tâm thành ý quỳ xuống.
Thu Phong Ngô nhìn bọn họ, nước mắt nóng hổi ứa ra rơi xuống hai gò má.
Y cũng phát hiện ra một chuyện.
Ông trời mãi mãi là kẻ rất công bằng.
Tuy ông ta không cho Song Song một thân xác mỹ lệ, nhưng lại cho cô một tâm hồn mỹ lệ.

oOo

Ngôi mộ mới.
Thật ra, đấy không phải là mộ.
Đất đã được nện chặt, không những vậy, cỏ còn được đem từ nơi xa lại phủ lên.
Hiện tại không ai có thể nhìn ra dưới miếng đất này đã chôn thi thể một vị đại hiệp cả một thời.
Đây là ý kiến của Cao Lập và Thu Phong Ngô cùng bàn với nhau, bọn họ không muốn còn ai lại quấy nhiễu anh hồn của ông ta.
Không có mộ bài, mộ bài ở trong lòng bọn họ.
Ông ta không phải là thần, ông ta là con người.
Một con người vĩ đại, một người bạn vĩ đại.
Một thân vũ công kinh thiên động địa của ông ta, không chừng người ta sẽ quên đi, nhưng những chuyện ông ta đã làm cho họ, nhất định sẽ vĩnh viễn ở trong lòng họ.
Hoàng hôn, họ lại đem rượu lại nơi đây.
Nguyên một thùng rượu lớn.
Bọn họ thay phiên nhau uống thùng rượu, sau đó phần còn lại đem rưới hết lên mảnh đất.
Cao Lập và Song Song sánh vai quỳ xuống.
- Đây là rượu mừng của chúng tôi.
- Tôi biết ông vẫn muốn được dịp uống ly rượu mừng của chúng tôi.
- Tôi nhất định sẽ đem nàng đi, chiếu cố cho nàng trọn đời, dù đi đến đâu, cũng sẽ không rời nàng.
- Tôi nhất định sẽ cho nàng sống sung sướng mãi mãi.
Bọn họ biết ông ta nhất định là mong bọn họ còn sống mãi, trên đời này không còn chuyện gì khác hơn để tỏ lòng thành tâm và tôn kính của họ đối với người đã chết.
Sau đó Song Song bèn rón rén bước qua một bên, để hai người bạn đồng sinh tử hoạn nạn nói lời ly biệt.
Chiều về càng đậm, chim bay về tổ cất tiếng kêu bi ai, tựa hồ như đang thương tiếc kiếp người phải chia lìa.
Thu Phong Ngô nhìn Cao Lập.
Cao Lập nhìn Thu Phong Ngô.
Trên đời này có ngôn từ gì có thể nói lên được tình cảm biệt ly ?
Không biết trải qua bao lâu, Thu Phong Ngô rốt cuộc gượng cười lên một tiếng, nói:
- Anh có biết tôi là một người có bao nhiêu phúc đức không ?
Cao Lập cũng gượng cười một tiếng, nói:
- Tôi biết.
Thu Phong Ngô nói:
- Hiện tại anh không cần tôi phải đi với anh nữa.
- Anh muốn về nhà ?
- Tôi đã hứa rồi, tôi phải về.
Cao Lập nói:
- Tôi hiểu.
- Còn hai người ?
- Tôi cũng đã hứa, chúng tôi nhất định sẽ sống mãi với nhau.
- Hai người tính đi đâu ?
Cao Lập nói:
- Trời đất lớn bao nhiêu, chúng tôi sẽ có nơi để ở.
Thu Phong Ngô chầm chậm gật đầu nói:
- Nhưng bất kể hai người ở đâu, nhất định phải đến tìm tôi.
- Nhất định.
- Đem cô ấy đến cùng với anh.
- Dĩ nhiên.
Thu Phong Ngô bỗng thò tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của Cao Lập, y nói:
- Tôi còn muốn anh hứa với tôi một chuyện.
- Anh nói đi.
- Sau này bất kể anh có chuyện gì khó khăn, anh nhất định phải tới tìm tôi.
Màn đêm đã buông xuống.
Cái bóng ốm yếu đơn độc của Thu Phong Ngô rốt cuộc đã biến vào màn đêm.
Cao Lập ôm nhẹ lấy Song Song, y cảm thấy trong lòng vừa hạnh phúc, vừa đau khổ.
Song Song dịu dàng nói:
- Anh thật là một người có phúc.
Cao Lập gật gật đầu:
Song Song nói:
- Rất ít người kết được một người bạn như vậy.
Cao Lập cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên tóc của cô, dịu dàng nói:
- Rất ít người lấy được một cô vợ như em.
Y quả thật rất hạnh phúc.
Y có một người bạn tốt, và có một người vợ hiền.
Đối với bất cứ một người nào, bao nhiêu đó đã quá đủ.
Nhưng không biết tại sao, trong lòng y lại đầy những bi thương và sợ hãi, một thứ bi thương và sợ hãi hướng tới tương lai vô định.
Bởi vì thật tình y không nắm chắc được mình có sống được sung sướng mãi mãi hay không.
Song Song ngẩng đầu lên, cô bỗng hỏi y:
- Có phải anh đang sợ không ?
Cao Lập gượng cười nói:
- Anh sợ ? Sợ gì ?
Song Song nói:
- Sợ chúng ta sẽ không sống được sung sướng mãi mãi, sợ những người đó sẽ tìm lại nữa, sợ chúng ta không biết mình sống ra sao.
Cao Lập trầm mặc.
Y trước giờ rất hiểu, sinh hoạt là một gánh nặng không thể đo lường.
Song Song nói:
- Thật ra, anh không nên sợ gì cả, một người chỉ cần có quyết tâm, thì thế nào cũng có cách để sinh sống.
- Nhưng ...
Song Song ngắt lời y:
- Em không sợ khổ, chỉ cần ở bên anh, dù có khổ chút xíu cũng là sung sướng thôi.
Cao Lập nói:
- Nhưng anh muốn chăm sóc cho em, anh muốn em sống sung sướng.
- Sống như thế nào mới là sống sung sướng ?
Cao Lập không trả lời.
Y cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Song Song nói:
- Ăn được ngon, mặc được đẹp, cũng chẳng phải là sống sung sướng gì, quan trọng nhất là xem trong lòng mình có sung sướng hay không, chỉ cần trong lòng mình sung sướng, chuyện khác em chẳng màng.
Gương mặt ôn nhu của cô đượm một vẻ dũng cảm quyết tâm không sao tả được.
Cao Lập chầm chậm ưỡn ngực lên, nắm lấy tay cô.
Trong lòng y bỗng nhiên tràn đầy dũng khí và quyết tâm.
Y biết hiện tại trên đời này, không còn chuyện gì có thể làm cho y bi thương và sợ hãi nữa.
Bởi vì y không còn một mình.
Không còn một mình, chỉ có những người chân chính cô độc mới biết được đây là thứ cảm giác kỳ diệu biết bao nhiêu.

oOo

Bọn họ không đi vào núi sâu, cũng không ra ngòai thành thị. Bọn họ tìm một nơi thôn trang yên tĩnh hòa bình ở, người trong trấn lương thiện và chất phác.
Một người nông dân cần cù và một người vợ yếu đuối ở nơi đây nhất định không làm mọi người xầm xì đồn đãi.
Bọn họ sáng sớm đi làm việc, tối về nghỉ ngơi.
Bọn họ sống một cuộc đời thật yên tĩnh và đằm thắm.
Chỉ tiếc đấy không phải là khúc cuối trong câu chuyện.
Cao Lập đi làm về.
Đem theo bùn đất mà một ngày lao khổ về.
Song Song đã dùng đôi tay yếu đuối nhu hòa của cô nấu cho y hai món ăn, hâm nóng một bầu rượu. Mỗi thứ trong nhà này cô đã quá quen thuộc, cô dần dần có thể dùng tay để thay thế cặp mắt.
Hiện tại cô khỏe mạnh hơn lúc trước nhiều.
Cuộc sống sung sướng đằm thắn đối với bất kỳ một người bệnh nào cũng phải là thứ thuốc thần.
Cao Lập nhìn rượu thịt bày trên bàn, cười như một đứa bé.
- Tối hôm nay lại còn rượu nữa.
Song Song cười ngọt ngào nói:
- Mấy hôm nay anh làm lụng mệt quá, em phải khao thưởng anh chút đỉnh chứ.
Cao Lập ngồi xuống, uống miếng rượu trước, rồi mới cười nói:
- Anh hy vọng hôm nay trả thuế xong, còn dư thêm vài gánh thóc, đem đổi vài thứ đồ chơi cho em.
Song Song giống như một đứa bé bị nuông chiều quá độ cô ngồi trên đùi y, chớp chớp mắt nói:
- Em chỉ thích có một thứ.
Cao Lập hỏi:
- Em thích gì ?
- Anh.
Cô dùng bàn tay nhỏ xíu yếu đuối, chỉ vào mũi y.
Y mở to miệng ra, làm bộ như thở không ra hơi.
Cô cười ngặt nghẽo, đưa ly rượu lên đổ vào miệng y, y cầm đũa lên, gắp một miếng thịt sườn, tính đưa vào miệng.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 76
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com