Người của bà già bỗng như bị bàn tay đó hút chặt lấy, hai nắm tay rũ xuống, người cũng cứng đờ luôn. Sau đó bà ta nghe có tiếng xương vỡ răng rắc. Kim Khai Giáp lấy một tay độc nhất của mình ngăn trở người áo đen, một cái kéo, một cái tung, người áo đen đã như nắm đất sét nằm nhũn ra, đốt xương bị gãy lồi ra bên ngoài, xuyên lủng qua lớp quần áo. Máu tươi từ từ chảy ra ngoài xuống mặt đất, từ từ thấm vào trong đất. Kim Khai Giáp nhìn đăm đăm, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu, làm như trước giờ lão chưa thấy máu chảy bao giờ. Bà già không ngớt run rẩy toàn thân. Không biết là vì chưởng lực kỳ quái của Thu Phong Ngô, hay vì tiếng động của xương cốt đang bị đập vụn, bà ta bỗng sợ quá như một đứa bé đang từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Thu Phong Ngô chụp ngay đầu tóc bạc phơ của bà ta, dùng sức kéo mạnh một cái, vừa tóc vừa da bị kéo tuột ra, lộ một khuôn mặt khác. Một khuôn mặt ốm nhách vàng khè sợ sệt, nhưng còn non choẹt. Thu Phong Ngô lạnh lùng nhìn y nói: - Ngươi mới vào phải không ? Người đó gật gật đầu. Thu Phong Ngô hỏi: - Ngươi có biết ta là ai không ? Người đó liếm môi khô ran nói: - Tôi ... tôi có nghe nói. Thu Phong Ngô nói: - Vậy thì ngươi phải biết ta có ít nhất ba chục cách để cho ngươi hối hận tại sao mình phải sinh ra cõi đời này. Người đó gật gật đầu, gương mặt đã biến ra nhợt nhạt. Thu Phong Ngô nói: - Vì vậy tốt nhất ngươi nên nói thật. Người đó nói: - Tôi nói ... tôi nói. Thu Phong Ngô hỏi: - Các ngươi có mấy người lại đây ? Người đó nói: - Sáu người. Thu Phong Ngô hỏi: - Đều là hạng người nào ? Người đó nói: - Tôi không biết, tôi không biết thật. Thu Phong Ngô hỏi: - Bọn họ đang ở đâu ? Người đó nói: - Đang ở trái núi bên kia, đợi chúng tôi ... Y nói chưa hết lời, bỗng nghe có tiếng xương cốt kêu răng rắc lên. Xương cốt của y đang gãy vụn. Thu Phong Ngô quay người lại, không buồn nhìn thêm nửa mắt. Y giết người trước giờ không bao giờ phải nhìn lại. Nhưng Kim Khai Giáp còn đang nhìn chăm chú vào vũng máu tươi trên mặt đất, lão bỗng nói: - Ta đã có tới sáu năm nay chưa từng giết người. Thu Phong Ngô nói: - Sáu năm quả thật không phải là khoảng thời gian ngắn. Kim Khai Giáp nói: - Ta bắt đầu giết người lúc mười ba tuổi, đến bây giờ mới hiểu được, giết người là chuyện ghê tởm ra làm sao. Thu Phong Ngô thở ra một hơi nói: - Bất quá còn hơn là bị người khác giết mình một chút. Kim Khai Giáp bỗng ngẩng đầu lên, nhìn y chăm chú hỏi: - Sao ngươi biết bọn họ đến đây giết ngươi ? Thu Phong Ngô cười khổ nói: - Bởi vì tôi cũng đã từng làm chuyện giống như vậy. Kim Khai Giáp còn chưa kịp hỏi thêm, đã nghe có tiếng Song Song hỏi: - Anh đã từng làm chuyện gì ? Song Song đang tựa vào vai Cao Lập, đứng dưới ánh mặt trời. Gương mặt của Cao Lập trắng bệch ra khẩn trương, nhưng gương mặt của Song Song đang tươi cười rạng rỡ còn hơn ánh mặt trời. Thu Phong Ngô không ngờ rằng cô cũng hiện ra được mỹ lệ như vậy. Trên thế gian này, còn có thứ gì làm một người đàn bà biến ra mỹ lệ bằng hạnh phúc và tự tin. Thu Phong Ngô rốt cuộc cười gượng lên một tiếng nói: - Chúng tôi nãy giờ đang nói chuyện đời xưa. Song Song nhoẻn miệng cười, hỏi: - Chuyện đời xưa gì ? Tôi thích nhất là nghe kể chuyện đời xưa ! Thu Phong Ngô nói: - Nhưng chuyện này lại khó nghe lắm. Song Song hỏi: - Tại sao ? Thu Phong Ngô nói: - Bởi vì trong chuyện này, có kẻ giết người ! Gương mặt của Song Song bỗng tối sầm lại, vẻ mặt cô lộ vẻ buồn rầu: - Tại sao cứ phải có chuyện người ta giết nhau. Thu Phong Ngô chầm chậm nói: - Không chừng bởi vì nếu mà mình không giết người ta, người ta cũng giết mình. Song Song chầm chậm gật đầu, vẻ mặt càng thê lương, cô bỗng chau mày hỏi: - Nơi đây sao lại có mùi máu tanh ? Kim Khai Giáp nói: - Ta mới giết một con gà lúc nãy. Sống ở trong chốn rừng núi, nhà nào cũng có nuôi gà. Người có ngu xuẩn lắm, cũng không đi đường xá xa xôi, đem trứng đến nơi này để bán. Bất kỳ trúng phải chất độc loại gì, máu từ khóe miệng chảy ra không thể nào lập tức biến thành màu đen được, lại càng không thể lúc té ra mặt đất còn nói năng rõ ràng từng chữ một như vậy. Đấy không phải là kế hoạch giết người của "Mười Lăm Tháng Bảy" không đủ chu mật. Đấy là vì người lập kế hoạch chưa bao giờ đến một nơi hoang sơn bao giờ, vì người đến đây thi hành kế hoạch lại là người tham gia chuyện giết người lần đầu tiên. Và bọn họ lại đụng phải một tay quen nghề, kinh nghiệm phong phú. Huống gì đến bây giờ vẫn còn chưa thể nói là đã hoàn toàn thất bại. Phía sau còn bốn người nữa. Chân chính đáng sợ mới là bốn người này.
oOo
Cơm cũng phải ăn, Thu Phong Ngô ăn đặc biệt nhiều hơn thường. Ăn bữa này rồi, bữa tới không biết còn phải đợi đến chừng nào mới ăn được. Y hy vọng Cao Lập cũng ăn nhiều tí đỉnh. Nhưng Cao Lập cứ mãi nhìn sang Song Song, ánh mắt của y đầy vẻ ưu tư. Hiển nhiên y có vô số chuyện muốn hỏi Thu Phong Ngô, nhưng lại không thể hỏi được trước mặt Song Song. Trên bàn ăn chỉ có một mình Song Song là sung sướng. Càng biết ít bao nhiêu, đầu não ưu tư càng ít chừng đó, vì vậy có lúc không biết gì lại là điều hạnh phúc. Song Song bỗng hỏi: - Sao hôm nay các anh không uống rượu ? Thu Phong Ngô gượng cười nói: - Chỉ có bợm rượu thứ thiệt, mới sáng sớm đã uống rượu rồi. Song Song hỏi: - Các anh còn chưa phải là bợm rượu thứ thiệt nữa sao ? Thu Phong Ngô nói: - May mà còn chưa phải. Song Song cúi đầu, bỗng lại hỏi nho nhỏ: - Còn nếu rượu mừng thì sao nhỉ ? Thu Phong Ngô trong lòng bỗng như một mũi kim đâm vào một cái. Rượu mừng, không phải bọn họ vốn đang chờ uống rượu mừng của Cao Lập sao ? Y ngẩng đầu lên, lập tức phát hiện ra bàn tay của Cao Lập đang run rẩy, gương mặt của y trắng bệch như tờ giấy. Không còn rượu mừng nữa rồi. Không còn gì cả. Chỉ còn máu ! Không chừng là máu người khác, không chừng là máu của mình, máu chảy không ngừng. Bàn tay mình mà đã phải dính chút máu tanh, cả một đời, vĩnh viễn chỉ còn lăn lộn trong vũng máu tanh. Gương mặt Song Song thì đã đỏ lên, đỏ lên vì hạnh phúc và xấu hổ. Cô cúi đầu, nói nho nhỏ: - Lúc nãy ... lúc nãy anh ấy đã nói với tôi, anh ấy nói mọi người cũng đều biết cả rồi. Thu Phong Ngô ngơ ngác nói: - Chúng tôi đều đã biết. Song Song đỏ mặt, nhoẻn miệng cười nói: - Tôi ngỡ mọi người nhất định sẽ chúc mừng chúng tôi chứ ! Thu Phong Ngô nói: - Cung hỷ, cung hỷ ! Y cảm thấy miệng mình đắng nghét, nuốt cũng nuốt không xong, mà nhổ cũng nhổ không được. Y biết trong lòng Cao Lập còn khổ hơn y nhiều. Song Song nói: - Nếu đã có chuyện đáng mừng như vậy, tại sao các anh còn chưa chịu uống rượu ? Cao Lập bỗng đứng dậy nói: - Ai nói chúng tôi không uống rượu ? Tôi đi lấy rượu đây. Song Song nhoẻn miệng cười nói: - Hôm nay tôi cũng uống một chút, trước giờ tôi chưa bao giờ được sung sướng như hôm nay. Cao Lập nói: - Anh cũng chưa bao giờ được sung sướng như hôm nay. Tuy y đã đứng dậy rồi, thân hình vẫn còn cứng đờ ra đó. Thi thể trong sân chưa kịp chôn cất, dưới ánh nắng mặt trời từ từ co quắp khô queo lại. Những kẻ đang truy sát họ, bây giờ đang trên đường, tùy thời tùy lúc đều xuất hiện. Sinh hoạt bình an hạnh phúc của cô, chớp mắt sẽ bị hủy diệt. Nhưng cô thì đang sung sướng hơn bao giờ cả. Cao Lập cảm thấy mặt mày lạnh ngắt, nước mắt trào ra hai bên má, chầm chậm chảy xuống ... Thu Phong Ngô hiện tại thật tình không nỡ nhìn vào gương mặt của Cao Lập, cũng không nỡ nhìn Song Song. Y sơ mình nhìn rồi cũng phải khóc luôn. Kim Khai Giáp nãy giờ đang mãi ăn, nuốt từng miếng từng miếng, bỗng đặt đũa xuống đứng dậy nói: - Ta ra ngoài một chút. Thu Phong Ngô hỏi: - Ông tính đi đâu ? Thật ra y chẳng cần phải hỏi. Dĩ nhiên là y biết Kim Khai Giáp đang tính giúp bọn họ đánh nhau với những người kia. Kim Khai Giáp nói: - Ta ra ngoài lòng vòng một chút. Thu Phong Ngô nói: - Chúng ta cùng đi. Song Song nói: - Mọi người đều muốn đi, nhưng rượu còn chưa uống mà. Thu Phong Ngô gượng cười một tiếng nói: - Rượu chờ chúng tôi một lát về sẽ uống, chúng tôi đi tìm mấy miếng măng tươi đem về nướng gà đã. Cao Lập bỗng cười một tiếng, lạnh nhạt nói: - Mọi người khỏi cần đi, măng đã ở trong sân rồi. Giọng nói của y rất bình tĩnh, bình tĩnh vô cùng. Bình tĩnh thật đáng sợ. Thu Phong Ngô quay đầu lại, trái tim của y lập tức chùng xuống. Bốn người đang chầm chậm bước vào trong sân. Ánh mặt trời sáng lạn, trăm hoa đua nở. Trời đẹp làm sao. Người đầu tiên chầm chậm bước vào, nhìn quanh một vòng, rồi lẩm bẩm: - Nơi này đẹp quá, thật là đẹp. Gương mặt người này rất dài, như mặt ngựa, mặt mày rỗ chằng rỗ chịt, tròng mắt đầy những tia máu đỏ. Có những người trời sinh ra là có cái tướng hung tợn như vậy, y là hạng người đó ! Trong sân có để một thân cây. Y chầm chậm bước lại ngồi xuống, soạt một tiếng, rút một thanh quỷ đầu đao nặng chịch ra. Y bèn cầm thanh quỷ đầu đao cắt móng tay. Thanh quỷ đầu đao nặng ba mươi sáu cân, trong tay của y, nhẹ nhàng như một lá liễu. Cao Lập nhận ra người này. Y tên là Mao Chiến ! Trong tổ chức "Mười Lăm Tháng Bảy" này, kẻ giết người nhiều nhất là y. Mỗi lần y giết người là làm như phát cuồng lên, gặp phải máu là hoàn toàn phát cuồng lên. Nếu không phải vì y bận đi giết người chỗ khác, lần này đi hành thích Bách Lý Trường Thanh, nhất định sẽ có y trong đó. Người thứ hai chầm chậm bước vào sân, y cũng nhìn quanh một cái, rồi nói: - Nơi này đẹp thật, được chết ở nơi đây thật không tệ chút nào. Gương mặt người này màu xanh thẫm, nhìn không thấy thịt, cái mũi như chim ưng, ánh mắt của y cũng giống như con diều hâu chuyên môn ăn thịt xác chết. Trong tay y cầm một thanh Táng Môn kiếm, kiếm quang cũng như gương mặt y, ánh màu xanh thẫm. Y xem ra không hung ác như Mao Chiến, nhưng lại âm trầm, âm trầm có lúc còn đáng sợ hơn là hung ác. Trong sân có một cây dung. Y vào sân, bèn nằm dài ra dưới gốc cây, bởi vì y vốn rất ghét ánh mặt trời. Cao Lập không nhận ra y, nhưng nhận ra được thanh kiếm của y. Âm Hồn Kiếm Ma Phong. "Mười Lăm Tháng Bảy" đã thu nhận gã này từ lâu, không những vậy còn trả giá không ít, dĩ nhiên y đáng đồng tiền lắm. Y ít khi tùy tiện giết người, thậm chí cũng rất ít khi xuất thủ. Nhưng những người y muốn giết, đều đã vào quan tài. Y giết người không bao giờ muốn có kẻ khác đứng bên cạnh nhìn, bởi vì có lúc ngay cả y cũng cảm thấy mình quá tàn bạo. Nếu mình muốn giết người nào, phải giết làm sao cho hắn biến thành quỷ rồi cũng còn không dám tìm mình trả thù ! Người thứ ba cao lớn đến nước có vẻ muốn phì ra, nhưng bước chân rất nhẹ nhàng, còn nhẹ hơn cả mèo. Dĩ nhiên Cao Lập nhận ra y. Người này chính là Đinh Cán. Y từ từ bước vào trong sân, nhìn quanh một vòng, nhẩn nha nói: - Nơi này đẹp quá, thật là đẹp, được nằm đây chờ chết, phúc khí thật không đến nổi tệ. Y cũng ngồi xuống, cầm cây loan đao tỉa râu. Y và Mao Chiến vốn là tư đảng với nhau, cử chỉ của y hữu ý vô ý bắt chước theo Mao Chiến. Nếu nói rằng người này có bạn, thì người đó phải là Mao Chiến. Người thứ tư xem ra rất văn nhã, rất hòa khí, gương mặt trắng trẻo, râu ria cắt xén rất chỉnh tề sạch sẽ. Y chắp hai tay sau lưng, ung dung bước vào, không những mặt mày tươi cười, ánh mắt cũng vậy. Y không nói gì cả, trên người không thấy có đeo vũ khí. Y xem ra giống như một gã tú tài đang đi thăm hỏi bạn bè. Nhưng Cao Lập và Thu Phong Ngô thấy người này, bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh từ dưới chân xông lên. Làm như người này còn đáng sợ hơn cả Mao Chiến, Ma Phong, Đinh Cán cộng lại nhiều. Bởi vì bọn họ nhận ra y, y chính là thủ lãnh của tổ chức "Mười Lăm Tháng Bảy" này, tên là Minh Tú Tài Tây Môn Ngọc ! Cao Lập ở trong tổ chức này đã hơn ba năm, nhưng trước giờ chưa hề thấy y tự mình xuất thủ bao giờ. Nghe nói y giết người rất chậm, chậm một cách phi thường. Nghe nói có lần y giết một người mà mất đi cả hai ngày. Nghe nói hai ngày sau người đó đứt hơi rồi, không ai nhận ra được người đó đã từng là một con người. Nhưng điều đó dĩ nhiên bất quá là truyền thuyết, người tin vào đó không nhiều lắm. Bởi vì thật tình, y quá văn nhã, quá ra vẻ một tú tài, không những vậy mà còn văn chất lân lân, ôn nhu lễ phép. Một người văn nhã như vậy, làm sao lại đi giết người được ? Hiện tại y còn đang đứng trong sân tươi cười, chẳng thấy hối hả, cũng chẳng thấy giận dừ, làm như dù y có đợi đến ba ngày ba đêm cũng chẳng ra sao cả. Nhưng Cao Lập và Thu Phong Ngô đều biết, hiện tại bọn họ đã đến lúc không ra ngoài được rồi. Bọn họ nhìn nhau một cái. Thu Phong Ngô rón rén rút cây kiếm treo trên tường xuống. Cao Lập chầm chậm nắm lấy cây thương trong góc phòng. Song Song bỗng hỏi: - Bên ngoài có người lại nữa, có phải là anh mời khách lại uống rượu mừng không ? Cao Lập cắn chặt hàm răng đáp: - Bọn chúng không phải là bạn. Song Song hỏi: - Không phải là bạn, thì là gì ? Cao Lập nói: - Cường đạo. Song Song biến sắc, phảng phất như muốn xỉu xuống. Trong lòng Cao Lập nhói lên một cái, y dịu dàng nói: - Anh nói Đại Tượng đem em về phòng ngủ một lát, anh đuổi bọn cường đạo đi ngay bây giờ. Song Song hỏi: - Nhanh vậy sao ? Cao Lập nói: - Ừ. Y ráng gắng gượng, không để nước mắt ứa ra. Y chỉ hy vọng đây là lần cuối cùng mình nói gạt cô. Không chừng đây cũng là lần cuối cùng thật.
oOo
Mao Chiến đang cắt móng tay, Đinh Cán còn đang tỉa râu, Ma Phong nằm xoãi ra dưới gốc cây, ngay cả đều không thèm ngẩng lên. Trong cặp mắt bọn họ, Tiểu Vũ và Cao Lập chỉ bất quá là hai cái xác chết. Nhưng Tây Môn Ngọc đã bước đến, cười thật ôn nhu và thân thiết, hỏi: - Các chú mấy ngày nay khổ cực không ? Thu Phong Ngô cười cười nói: - Cũng khỏe. Tây Môn Ngọc hỏi: - Hôm qua có ngủ ngon không ? Thu Phong Ngô nói: - Chúng tôi ngủ được lắm, ăn cũng rất ngon. Tây Môn Ngọc bật cười nói: - Ăn được ngủ được là phúc khí quá rồi, lần trước ta đưa tiền cho hai chú, đã tiêu sạch rồi phải không ? Thu Phong Ngô nói: - Còn chút xíu. Tây Môn Ngọc cười nói: - Dĩ nhiên là còn, ta có nghe Bách Lý Trường Thanh là một kẻ rộng rãi. Thu Phong Ngô nói: - Đúng vậy, ông ta cho chúng tôi mỗi người năm vạn lượng, không ngờ rằng cứu người còn kiếm nhiều tiền hơn cả giết người. Tây Môn Ngọc gật gật đầu nói: - Điều đó cũng làm ta sực tỉnh ra, sau này chắc ta cũng phải đổi nghề. Thu Phong Ngô hỏi: - Bây giờ thì sao ? Tây Môn Ngọc mỉm cười nói: - Hiện tại ta còn muốn giết một vài người miễn phí. Thu Phong Ngô thở ra nói: - Tôi cũng tính giết một người miễn phí đấy chứ, chỉ tiếc là da mặt của hắn dày quá, tôi cũng khỏi phải phí sức. Tây Môn Ngọc hỏi: - Chú đang nói Đinh Cán đấy ? Thu Phong Ngô nói: - Tôi lấy làm kỳ, người mặt dày như thế, râu làm sao lại mọc ra được ? Tây Môn Ngọc nói: - Y quả mặt dày, vô sỉ thật, còn giết hai đứa đồng bọn nữa chứ, chú đoán xem ta phải đối phó với y ra làm sao ? Thu Phong Ngô nói: - Đoán không ra ! Tây Môn Ngọc nói: - Ta chuẩn bị thưởng cho y năm trăm lượng bạc, bởi vì dù sao y cũng sống sót trở về báo cáo hành tung của mấy chú cho ta biết. Y cười nhẩn nha tiếp: - Chú xem, ta thưởng phạt trước giờ vẫn công bình đấy chứ ? Thu Phong Ngô nói: - Đúng là công bình lắm. Tây Môn Ngọc bỗng thở ra nói: - Ta biết chú đang tán gẫu với ta đây, bất quá là đang đợi cơ hội giết ta, trước giờ ta vẫn cho rằng chú là kẻ giết người giỏi nhất. Vì vậy ta rất lấy làm tiếc rẻ cho chú ! Thu Phong Ngô hỏi: - Ông còn biết gì nữa ? Tây Môn Ngọc nói: - Ta cũng biết các chú nhất định sẽ đợi bọn ta ở đây. Thu Phong Ngô hỏi: - Tại sao ? Tây Môn Ngọc nói: - Bởi vì đem theo một người đàn bà, dù gì cũng bất tiện lắm, mà người đàn bà này lại không thể bỏ được. Y bỗng nhìn Cao Lập cười một tiếng hỏi: - Chú xem có đúng không ? Cao Lập lạnh lùng nói: - Đúng quá rồi. Tây Môn Ngọc mỉm cười nói: - Đã nghe tẩu phu nhân là một vị mỹ nhân tựa thiên tiên từ lâu, sau chú không mời ra cùng gặp ? Cao Lập nói: - Nàng chỉ gặp người, không gặp các ngươi cái thứ..... Người của y bỗng cứng đờ ra, giọng nói trở thành ấm ớ. Bởi vì y đã nghe tiếng chân của Song Song. Song Song đã chập choạng bước ra, đang đứng đó thở hổn hển không ngớt. Mỗi cặp mắt bỗng mở lớn ra, làm như bỗng thấy một người có ba cái chân. Mao Chiến đột nhiên cười lớn nói: - Các ngươi thấy chưa, đây chính là người đàn bà của Cao Lập ! Đinh Cán cười lớn nói: - Đây là đàn bà sao ? Coi giống như yêu quái, yêu quái không trật đi đâu được. Mao Chiến nói: - Nếu có ai chịu lấy thứ yêu quái này, ta tình nguyện làm thầy chùa, đụng đầu chết quách ! Gương mặt của Cao Lập đang nhăn nhúm không thành hình dạng vì đau khổ. Y không dám quay đầu lại nhìn Song Song. Y bỗng như một con dã thú bị thương nhảy vọt ra ... Y thà chết, thà chết một ngàn lần, một vạn lần, cũng không để Song Song phải chịu cái thứ công đả như vậy.