Lại hoàng hôn ! Dãy núi xa xa dưới ánh tịch dương chuyển từ xanh biếc ra màu xam xám, dòng suối chảy đến nơi đây, cũng bắt đầu chậm lại. Mùi hương trong gió càng đậm, bởi vì hoa đang nở rộ trên vách núi, năm màu chen lấn nhau bao quanh một căn nhà. Cây cầu nhỏ. Dòng nước chảy. Căn nhà nhỏ trước dòng nước, bên cạnh vách núi. Trong sân cũng có trồng hoa. Một lão già tóc bạc phơ, thân hình khôi vĩ, đang đứng chẻ củi trong sân. Lão ta chỉ có một tay. Nhưng bàn tay còn lại đó thật là linh hoạt, thật là mạnh mẽ. Lão ta lấy một chân móc củi lên, tay vung ra, cây búa lớn nhẹ nhàng bủa xuống, "rắc" một tiếng, khúc củi bị chẻ làm đôi. Tròng mắt của lão giống như dãy núi xa xa, màu xanh xám, xa xôi, lãnh đạm. Không chừng người đã trải qua bao nhiêu năm sinh hoạt phong phú, tròng mắt mới thành ra xa vời, lãnh đạm như vậy. Tiểu Vũ và Cao Lập bước vào. Bước chân của họ rất nhẹ, nhưng lão già đã lập tức quay đầu lại. Lão thấy Cao Lập. Nhưng ánh mắt của lão vần không có tí biểu cảm gì, lão chỉ yên lặng đứng ở đó, đến lúc Cao Lập bước lại gần, lão mới chầm chậm thả cây búa xuống. Sau đó lão bỗng quỳ xuống, quỳ xuống trước mặt Cao Lập, như nô tài gặp chủ nhân bèn quỳ xuống vậy. Nhưng gương mặt của lão không có chút biểu cảm gì, lão cũng không nói một lời. Cao Lập không thốt một tiếng, y chỉ vỗ vỗ vào vai lão, hai người như đang diễn một vở kịch câm, chỉ tiếc là không ai biết vở kịch ấy hàm ý ra sao. Tiểu Vũ cũng chỉ có nước đứng trơ ra đó như người gỗ, may mà đúng ngay lúc đó, trong nhà bỗng có tiếng người vọng ra. Một giọng nói ôn nhu và quyến rũ, giọng của một thiếu nữ, Song Song ! Cô đang nhỏ nhẹ nói ra: - Em biết nhất định là anh về rồi, em biết mà. Giọng nói đầy vẻ sung sướng, nhu tình đằm thắm không sao tả được. Tiểu Vũ cơ hồ muốn si ra. Y bỗng phát hiện chính mình cũng muốn gặp người thiếu nữ này biết dường nào mà nói. Dĩ nhiên là nàng đáng được cho đàn ông làm cho nàng bất cứ chuyện gì. Lão già đã quay dần đi, bắt đầu chẻ củi lại, "rắc" một tiếng, một khúc củi đã bị chẻ làm đôi. Cô không bước ra ngoài. Tiểu Vũ theo chân Cao Lập bước vào trong nhà. Y bỗng phát giác ra, trái tim mình đập thình thịch nhanh hơn bình thường. Nàng rốt cuộc là người đàn bà như thế nào ? Đẹp đến chừng nào ? Phòng khách dọn dẹp rất sạch sẽ, trong phòng sáng sủa, bàn ghế bóng loáng, không một chút bụi bặm. Bên hông có một cái cửa nhỏ, cửa có giăng trước mành trúc. Giọng của cô lại từ trong đó vọng ra: - Anh đem khách về đấy à ? Cô cũng đã nghe được tiếng chân của bọn họ. Giọng của Cao Lập cũng biến thành ôn nhu: - Không phải khách, bạn thân đấy. - Vậy sao anh còn không mời anh ấy vào ? Cao Lập vỗ vỗ vào vai Tiểu Vũ, mỉm cười nói: - Cô ấy muốn mình vào, mình vào thôi. Tiểu Vũ nói: - Vâng, chúng ta vào. Câu nói ấy vừa thốt ra không có ý nghĩa gì, vì trong lòng y đang nghĩ đến một chuyện khác. Sau đó, y bèn theo vào. Sau đó tư tưởng của y lập tức ngừng lại, thậm chí ngay cả tim của y cũng muốn ngừng lại. Rốt cuộc y đã gặp Song Song. Ấn tượng đầu tiên ấy, y tin rằng cả đời mình sẽ khó mà quên cho được. Song Song đang nằm dựa trên giường, bàn tay đang nằm trên tấm chăn mỏng, còn trắng hơn cả tấm vải trải giường, trắng muốn trong suốt. Cánh tay của cô nhỏ bé mà yếu đuối, như của một đứa bé, thậm chí còn nhỏ hơn cả đứa bé. Cặp mắt của cô rất lớn, nhưng lại mông lung không có tinh thần. Gương mặt của cô lại càng kỳ quái. Không ai có thể hình dung gương mặt cô ra làm sao, thậm chí không ai có thể tưởng tượng ra. Đấy không phải là xấu xí, cũng không phải tàn khuyết, mà giống như một chiếc mặt nạ của người đàn bà đẹp bị người thợ làm hư đi, một cái mặt nạ mỹ nhân bị biến đổi mất hình dạng. Người đẹp, làm Cao Lập không tiếc mạng sống hy sinh nhất thiết, không những là một người phát triển không hoàn toàn, còn là một kẻ mù. Trong phòng bày biện đầy hoa tươi, để đầy những đồ chơi, đồ con nít chế tạo bằng gỗ rất tinh xảo. Những thứ đồ tinh xảo, dĩ nhiên đều là thứ trân quý. Hoa mới hái, tươi đẹp và thơm ngát, càng làm cho chủ nhân căn phòng thêm tội nghiệp và buồn cười. Nhưng gương mặt của cô, hoàn toàn không có chút gì là tự ti tự thương hại mình, ngược lại còn đầy vẻ sung sướng và tự tin. Dáng dấp ấy hoàn toàn in hệt như một mỹ nhân chân chính. Bởi vì cô biết hết cả đàn ông trên thế gian này đang len lén nhìn cô đầy vẻ ngưỡng mộ. Tiểu Vũ hoàn toàn si ngốc ra. Cao Lập thì đã giang hai tay ra, chạy lại nhẹ nhàng ôm lấy cô, y dịu dàng nói: - Người đẹp của anh, công chúa của anh, em có biết anh nhớ em, nhớ đến muốn điên lên rồi không ? Câu nói ấy quả thật trơ trẽn quá chừng, trơ trẽn cơ hồ làm người ta muốn mửa ra. Nhưng gương mặt của Song Song lại càng sáng rực lên, cô đưa tay lên nhè nhẹ vỗ vào đầu y. Xem thái độ của cô đối với y, hình như cô xem y như con mình. Cao Lập hình như cũng đã biến thành một đứa bé thật, hình như không còn chuyện gì trên đời này khoan khoái bằng cô vỗ vào đầu mình. Song Song cười ngặt nghẽo nói: - Cái anh xảo quỷ này, anh mà nghĩ đến em, tại sao còn không chịu về sớm hơn một chút ? Cao Lập cố ý thở ra nói: - Dĩ nhiên anh đã muốn về sớm rồi, tiếc là anh còn muốn kiếm thêm chút tiền đem về giao cho tiểu công chúa của anh mua đồ ăn ngon, mua đồ chơi thích thú. Song Song nói: - Thật đấy ? Cao Lập nói: - Dĩ nhiên là thật, em có muốn anh móc trái tim ra cho em xem không ? Song Song lại bật cười, cô nói: - Em cứ tưởng anh ra ngoài bị con quỷ nào làm mê tít rồi chứ. Cao Lập la lối om sòm lên: - Anh mà bị ai mê hoặc ? Trên đời này còn có ai hơn được tiểu công chúa của anh ! Song Song cười càng thêm sung sướng, nhưng cô cố ý lắc đầu nói: - Em không tin, ngoài đó nhất định còn có người đẹp hơn em. Cao Lập nói giọng chắc nịch: - Không có, thật tình không có ! Y chớp chớp mắt, bỗng nói tiếp: - Anh vốn có nghe trong hoàng thành có cô công chúa rất đẹp, nhưng sau này anh lại đó xem, mới biết cô ta còn không bằng một nửa của em. Song Song yên lặng nghe, cô cười thật ngọt ngào, rồi bỗng hôn lên mặt y một cái. Cao Lập lập tức làm như sung sướng quá muốn té xỉu xuống. Một gã nam tử hán hiên ngang bảy thước, một cô bé mù lòa tàn tật, hai người lại chụm vào một chỗ với nhau, cùng đùa giỡn cười cợt, trơ trẽn đến thú vị. Tình cảnh đó không những buồn cười, mà còn rất hoạt kê. Nhưng trong lòng Tiểu Vũ lại không có tí gì là diễu cợt, ngược lại trong lòng y còn cảm thấy vừa chua xót vừa đau đớn. Y chỉ cảm thấy muốn khóc. Cao Lập đã lấy trong người ra một cái hầu bao bằng da cũ kỹ, đổ ra hai ba chục thoi vàng lên giường. Y nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Song Song, đặt nhẹ lên những thoi vàng, nét mặt đầy vẻ đắc ý, vừa kiêu ngạo, y nói: - Đây là tiền anh kiếm được mấy tháng nay, cho tiểu công chúa của chúng ta mua đồ chơi đấy. Song Song hỏi: - Có phải anh kiếm thật không ? Cao Lập lớn tiếng nói: - Dĩ nhiên, vì em, anh không bao giờ đi ăn trộm, lại càng nhất định không ăn cướp. Thần sắc của Song Song càng ôn nhu, cô đưa tay lên, vuốt ve trên má y, dịu dàng nói: - Em có một người đàn ông như anh, em thật là, thật là hãnh diện. Cao Lập nhìn cô chăm chú, gương mặt trắng bệch, tiều tụy, lãnh đạm của y bỗng lộ ra vẻ sung sướng hạnh phúc, bao nhiêu ủy khúc công đả bên ngoài kia, bây giờ đã quên mất sạch không còn gì nữa. Tiểu Vũ trước giờ chưa từng thấy qua biểu cảm như vậy, càng chưa từng nghĩ rằng thứ biểu cảm đó có thể có trên gương mặt của y. Đến đây, y làm như bỗng biến thành một người khác hẳn hoàn toàn. Tuy Song Song không thấy được biểu cảm trên gương mặt y, nhưng hiển nhiên cô cảm nhận được. Vì vậy chính cô cũng cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc và toại nguyện. Còn ai nói bọn họ không xứng đôi chăng ? Tiểu Vũ bỗng nhiên cũng thấy cô rất đẹp. Một người đàn bà chỉ cần làm cho người đàn ông của họ sung sướng hạnh phúc, dù có gì khác khiếm khuyết, cũng chẳng có gì quan hệ cả. Cũng không biết trải qua bao lâu, Song Song bỗng đỏ mặt lên, cười nói: - Không phải lúc nãy anh nói có đem bạn lại sao ? Cao Lập cũng cười nói: - Em xem đấy, anh vừa thấy em, lập tức đã choáng váng đầu óc, ngay cả bạn bè cũng quên hết. Song Song nói: - Anh nói vậy trước mặt người ta, không sợ bị cười cho sao ? Cao Lập nói: - Sao y cười mình được, tên tiểu tử này nhất định đang ganh tức với mình muốn chết luôn ! Y nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn. Tiểu Vũ thở ra nói: - Anh cứ nói trước mặt tôi, tiểu công chúa của anh là một mỹ nhân, hiện tại tôi mới biết anh là con quỷ dối trá. Cao Lập biến hẳn sắc mặt, ráng sức nháy mắt lia lịa, vừa nói: - Tôi gạt anh chỗ nào đâu ? Tiểu Vũ nói: - Trên đời này làm gì có mỹ nhân như cô ấy vậy ? Cô ấy thật ra là tiên nữ trên trời. Cao Lập cười phì. Song Song cũng cười lên. Tiểu Vũ đấm vào vai Cao Lập một cái, cười nói: - Nói thật anh biết, tôi rất ngưỡng mộ cái tên côn đồ nhà anh, anh có chỗ nào xứng với cô ấy đâu. Cao Lập cố ý thở ra nói: - Nói thật với anh, tôi thật không xứng với nàng, chỉ tiếc là nàng lại đi thích tôi. Song Song cười ngặt nghẽo nói: - Lại mà xem ông này, sao mà mặt mày càng lúc càng dày. Cao Lập nói: - Anh học ở cái tên tiểu tử này đấy. Ba người đồng thời cười lớn, Tiểu Vũ bỗng phát giác ra, mình chưa từng được vui vẻ như thế này bao giờ. Song Song đi ngủ rất sớm, ăn cơm xong là Cao Lập dìu cô lên giường, y còn đắp chăn giùm cô. Cô làm như là một đứa bé được nuông chiều quá đáng, chuyện gì cũng phải bắt người khác làm giùm cho mình ! Nhưng cô cũng cho người khác lại cảm giác sung sướng. Hiện tại, tinh tú đã hiện ra. Cao Lập và Tiểu Vũ bày một tấm chiếu bằng ra giữa đám hoa, yên lặng nằm ngửa ra giữa trời. Đêm dịu như nước. Sao trời xa vời mà lộng lẫy. Tiểu Vũ bỗng thở ra một tiếng dài, nói: - Anh nói không sai, cô ấy thật là một thiếu nữ kỳ diệu. Cao Lập không nói gì. Tiểu Vũ nói: - Ngoài mặt không chừng cô ấy không đẹp, nhưng tâm của cô thật đẹp, không chừng còn đẹp hơn đa số mỹ nhân trên đời này. Cao Lập vẫn không nói gì. Tiểu Vũ nói: - Tôi vốn rất kỳ quái, hạng người như anh, tại sao lại hà tiện như vậy, bây giờ tôi mới hiểu ra. Y than thở một hồi, rồi nói tiếp: - Vì một thiếu nữ như cô ấy, anh dám làm bất cứ chuyện gì cũng rất đáng. Cao Lập bỗng nói: - Không chừng tôi làm vậy không phải là vì nàng. Tiểu Vũ nói: - Không phải sao ? Cao Lập lại thở ra nói: - Nếu tôi nói cho rõ ràng đường hoàng ra, dĩ nhiên có thể nói là vì nàng, nhưng chính trong lòng tôi cũng đã rõ, tôi làm như vậy là do chính mình. Tiểu Vũ nói: - Sao ? Cao Lập nói: - Bởi vì chỉ những lúc tôi ở đây, trong lòng mới cảm thấy bình tĩnh sung sướng. Vì vậy ... Y chậm rãi nói tiếp: - Mỗi cách một khoảng thời gian, tôi nhất định phải về đây một lần ở vài ngày, nếu không tôi cảm thấy mình đã ngã gục xuống, mình đã phát điên lên từ lâu. Người cũng như máy nước thôi, mỗi cách một khoảng thời gian, đều phải được bảo trì, thêm dầu nhớt. Tiểu Vũ dĩ nhiên hiểu được cái ý tứ đó. Y trầm ngâm một hồi thật lâu, bỗng nhiên lại hỏi tiếp: - Anh gặp cô ấy ra sao ? Cao Lập nói: - Nàng là một cô nhi. Tiểu Vũ hỏi: - Còn cha mẹ của cô ấy sao ? Cao Lập nói: - Đã chết rồi, lúc nàng lên mười ba tuổi, đã chết rồi. Gương mặt y lộ vẻ đau khổ, y nói tiếp: - Họ chỉ có một mình nàng là con gái, để tránh nàng khỏi thương tâm, từ nhỏ đã nói nàng là đứa bé xinh nhất trên đời, nàng .. tự nàng dĩ nhiên không thấy được chính mình. Không thấy chính mình không phải là quan trọng. Quan trọng nhất là, nàng cũng không thấy người khác. Bởi vì nàng không thấy người khác, vì vậy nàng mới không so sánh mình với người khác. Tiểu Vũ thở dài một hồi, buồn bã nói: - Cô ấy là kẻ mù, vốn đã là chuyện bất hạnh, nhưng cũng vì vậy ngược lại thành ra là vận khí của cô ấy. Khoảng cách giữa hạnh phúc và bất hạnh, chỉ sợ vốn rất vi diệu. Cao Lập nói: - Có lần tôi bị thương rất nặng, vô tình lạc đến nơi đây, lúc ấy cha mẹ nàng còn chưa chết, bọn họ trị thương cho tôi, ngày đêm chiếu cố cho tôi, và không hề hỏi han đến lý lịch của tôi bao giờ, cũng chưa bao giờ xem tôi là kẻ xấu. Tiểu Vũ nói: - Vì vậy sau này anh hay lại đây ? Cao Lập nói: - Lúc ấy tôi đã xem nơi đây là nhà mình, đến dịp Tết là dù tôi có ở đâu, cũng phải tìm cách về lại. Tiểu Vũ nói: - Tôi hiểu tâm tình của anh ra sao. Gương mặt y cũng lộ vẻ thống khổ, một thứ thống khổ thật kỳ quái, gã thiếu niên xem ra thật yêu đời này, trong lòng cũng có rất nhiều đau khổ và bí mật không nói được với ai. Cao Lập nói: - Về sau .. về sau cha mẹ nàng chết đi, trước khi chết, đem con gái duy nhất của mình giao phó cho tôi, bọn họ không hy vọng gì tôi sẽ lấy nàng, chỉ bất quá hy vọng tôi có thể chiếu cố nàng như một đứa em gái. Tiểu Vũ nói: - Nhưng anh lấy cô ấy ? Cao Lập nói: - Hiện tại còn chưa, nhưng sau này ... sau này tôi nhất định sẽ lấy nàng. Tiểu Vũ hỏi: - Vì để báo ơn ? Cao Lập nói: - Không phải. Tiểu Vũ hỏi: - Anh thương cô ấy thật sao ? Cao Lập ngần ngừ một hồi, y chầm chậm nói: - Tôi càng không biết có phải là thương nàng thật không ... Tôi chỉ biết là nàng làm cho tôi sung sướng, làm cho tôi cảm thấy được tôi còn là một con người. Tiểu Vũ nói: - Nếu vậy tại sao anh còn không mau mau lấy nàng cho rồi ? Cao Lập lại trầm mặc một hồi thật lâu, y bỗng cười cười hỏi: - Anh có muốn uống rượu mừng của chúng tôi không ? Tiểu Vũ nói: - Dĩ nhiên là muốn ! Cao Lập ngồi dậy, ánh mắt của y sáng rực lên, y nói: - Anh có chịu ở nơi đây vài bữa nữa không ? Tiểu Vũ nói: - Thì tôi cũng không có chỗ nào để đi. Cao Lập đập mạnh một cái vào vai của y, nói: - Tốt ! Tôi nhất định mời anh uống ly rượu mừng. Tiểu Vũ nhảy bật dậy, vỗ vỗ mạnh vào vai y, nói: - Tôi nhất định chờ uống ly rượu mừng của anh. Cao Lập nói: - Sáng mai tôi sẽ đi chuẩn bị với Đại Tượng. Tiểu Vũ hỏi: - Lão .. Lão là người như thế nào ? Cao Lập cười phảng phất thật thần bí, y hỏi lại: - Anh thấy sao ? Tiểu Vũ nói: - Tôi xem ra lão ta nhất định là một quái nhân, không những vậy, nhất định còn có một quá khứ phi phàm. Cao Lập hỏi: - Anh thấy lão dùng cây búa chưa ? Tiểu Vũ nói: - Thấy rồi. Cao Lập hỏi: - Anh thấy công phu cánh tay lão ra sao ? Tiểu Vũ nói: - Hình như không dưới anh và tôi. Cao Lập nói: - Cặp mắt của anh quả thật không tệ. Tiểu Vũ nói: - Lão rốt cuộc là ai ? Tại sao lại đến đây ? Tại sao lại đối với anh cung kính quá vậy ? Cao Lập cười cười nói: - Những chuyện đó không chừng sau này từ từ anh sẽ biết. Tiểu Vũ hỏi: - Tại sao bây giờ anh không nói cho tôi biết ? Cao Lập nói: - Bởi vì tôi đã đáp ứng với lão ta, nhất định không nói chuyện của lão cho ai nghe. Tiểu Vũ nói: - Nhưng tôi ... Câu nói ấy vừa chưa nói hết, thân hình của y bỗng bay bổng lên, như một mũi tên bắn tới bụi Nguyệt Qúy Hoa chỗ vách núi. Thân pháp của y nhẹ nhàng tinh xảo mà đẹp đẽ, không những vậy còn rất đặc biệt. Trong đóa hoa phảng phất có người đang khẽ hô: - Hảo khinh công ! Thật không hổ là con nhà danh môn ! Tiểu Vũ biến sắc, y la lên một tiếng nhỏ, hỏi: - Các hạ là ai ? Trong tiếng la, người y đã xông vào bụi hoa, ngay chỗ phát ra tiếng động vừa rồi. Y không thấy ai ở đó. Trong bụi hoa, không có lấy cả một bóng người ! Ánh trăng trên tầng trời, màn đêm trầm lắng. Cao Lập cũng rượt lại, y chau mày nói: - Có phải người của "Mười Lăm Tháng Bảy" lại rượt tới đây nữa ? Tiểu Vũ nói: - E rằng không phải. Cao Lập hỏi: - Sao anh biết không phải ? Tiểu Vũ không trả lời. Biểu tình trên gương mặt của y rất kỳ quái, phảng phất có vẻ kinh ngạc, lại phảng phất có vẻ sợ hãi. Nếu y đã tính đúng không phải là người trong tổ chức rượt lại, tại sao y phải sợ hãi ? Tuy Cao Lập nghĩ không ra, y cũng không hỏi thêm. Y biết Tiểu Vũ đã không muốn nói chuyện gì, bất cứ ai cũng khó mà hỏi cho ra. Tiểu Vũ trầm ngâm một hồi thật lâu, y bỗng hỏi: - Đại Tượng đâu rồi ? Cao Lập nói: - E là ngủ rồi. Tiểu Vũ hỏi: - Ngủ ở đâu ? Cao Lập nói: - Anh muốn tìm lão ? Tiểu Vũ gượng cười một tiếng, nói: - Tôi ... tôi có thể đi tìm lão tán chuyện một lát được không ? Cao Lập cười cười nói: - Không lẽ anh không nhìn ra lão ta là người không thích chuyện trò sao ? Ánh mắt của Tiểu Vũ loang loáng, thần sắc càng lộ vẻ kỳ quái, y chầm chậm nói: - Không chừng lão ta thích chuyện gẫu với tôi đấy. Cao Lập nhìn y chăm chú, một hồi thật lâu, rốt cuộc y gật gật đầu nói: - Không chừng là vậy, trên đời này vốn có rất nhiều chuyện thật kỳ quái.
oOo
Đại Tượng chưa ngủ. Lúc lão ra mở cửa, chân lão còn đang mang giày, cặp mắt còn chưa có vẻ ngáy ngủ. Không có vẻ ngáy ngủ, càng không có biểu cảm trên gương mặt. Lão nhìn bất cứ người nào, cũng làm như đang nhìn một cục gỗ. Cao Lập cười cười nói: - Ông còn chưa ngủ sao ? Đại Tượng nói: - Người đang ngủ không biết mở cửa. Lão nói chuyện rất chậm, rất khó khăn, làm như đã lâu lắm chưa mở miệng nói, không quen chuyện trò. Cao Lập lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên lâu lắm y chưa nghe lão nói chuyện lần nào. Trong phòng rất sơ sài, trừ những thứ cần thiết, không còn gì khác nữa. Lão sống đơn giản khổ hạnh như một người tu hành. Tiểu Vũ cảm thấy nơi đây là một cảnh tượng trái ngược rõ ràng với trong phòng Song Song, như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Lão già một tay khôi vĩ, cường tráng, kiên nghị, lãnh đạo này, và Song Song cũng là hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu không có nguyên do thật đặc biệt, hai người như vậy không thể nào sinh hoạt chung một nơi được. Đại Tượng đã kéo chiếc ghế gỗ lại, nói: - Ngồi. Trong phòng chỉ có một cái ghế gỗ đó, vì vậy Tiểu Vũ và Cao Lập đều không ngồi. Tiểu Vũ đứng ở khung cửa, nhìn hau háu vào lão già, y bỗng hỏi: - Ông đã từng gặp tôi ? Đại Tượng lắc lắc đầu. Tiểu Vũ nói: - Nhưng ông nhận ra tôi ! Đại Tượng lại lắc lắc đầu. Cao Lập nhìn nhìn lão, rồi nhìn nhìn Tiểu Vũ cười nói: - Ông ta chưa gặp qua anh, làm sao nhận ra được anh ? Tiểu Vũ nói: - Bởi vì ông ta nhận ra được khinh công và thân pháp của tôi. Cao Lập hỏi: - Khinh công và thân pháp của anh không lẽ có chỗ gì khác người ? Tiểu Vũ nói: - Có ! Cao Lập hỏi: - Sao tôi nhìn không thấy ? Tiểu Vũ nói: - Bởi vì anh còn nhỏ tuổi. Cao Lập hỏi: - Không lẽ anh đã già lắm sao ? Tiểu Vũ cười cười, y chỉ cười thôi. Cao Lập lại hỏi: - Dù khinh công thân pháp của anh có khác người ta, ông ta cũng chưa thấy qua. Tiểu Vũ nói: - Ông ta đã thấy qua. Cao Lập hỏi: - Thấy qua lúc nào ? Tiểu Vũ nói: - Lúc nãy. Cao Lập hỏi: - Lúc nãy ? Tiểu Vũ lại cười cười, chẳng nói gì nừa, ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào đôi giày của Đại Tượng. Bùn trên giày còn chưa kịp khô.