Thu Phong Ngô trầm mặc một hồi thật lâu rồi chầm chậm nói tiếp: - Đáng lý tôi phải đi với anh nhưng nếu tôi đi thì không chừng cũng chẳng cần tới Khổng Tước Linh. Cao Lập nói: - Tôi ... tôi ... Thu Phong Ngô nói: - Tôi biết cái ý của anh. Anh không muốn tay tôi lại dính vào máu tanh cũng như không muốn tôi bị phiền phức. Cao Lập thở ra nói: - Đấy cũng vì thân phận của anh bây giờ không phải như lúc trước. Thu Phong Ngô chầm chậm gật đầu. Y bỗng cười nói: - Có chuyện tôi quên nói với anh. Tôi đã có một đứa con. Cao Lập nắm chặt lấy tay y nói: - Lần sau tôi đến sẽ nhất định gặp nó. Thu Phong Ngô nói: - Dĩ nhiên là anh sẽ gặp nó. - Tôi hứa. Thu Phong Ngô nói: - Tôi còn muốn anh hứa với tôi một chuyện. Cao Lập nói: - Anh cứ nói. Thái độ của Thu Phong Ngô bỗng lại trở nên nghiêm trang. Y chầm chậm nói: - Khổng Tước Linh không phải là thứ ám khí giết người. Cao Lập ngơ ngác hỏi: - Không phải sao ? Thu Phong Ngô lại nói: - Không phải. Ám khí cũng là một thứ vũ khí. Ý nghĩa chân chính của vũ khí không phải là để giết người mà là để ngăn người giết. Cao Lập gật đầu. Thật ra y không chân chính hiểu được cái ý của Thu Phong Ngô. Y bỗng phát hiện ra tư tưởng của mình và của Thu Phong Ngô đã cách xa nhau. Nhưng y không chịu thừa nhận như vậy. Thu Phong Ngô nói: - Nói một cách đơn giản là mục đích sử dụng Khổng Tước Linh không phải là để giết người mà là để cứu mạng. Vì vậy ... Y nắm chặt lấy tay Cao Lập, chầm chậm nói tiếp: - Vì vậy tôi muốn anh hứa với tôi không đến lúc bất đắc dĩ thì anh nhất định không dùng nó. Cao Lập thở phào một hơi dài. Bây giờ y mới hiểu được cái ý của Thu Phong Ngô. Ít nhất chính y cho rằng mình đã hoàn toàn hiểu rõ. Y nắm chặt lấy tay Thu Phong Ngô, nói từng tiếng một: - Tôi hứa với anh, không đến lúc bất đắc dĩ thì tôi nhất định không dùng nó. Cao Lập ưỡn ngực lên, bước ra ngoài. Bước chân của y nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hơn lúc mới tới nhiều lắm vì trong lòng y không còn có ưu tư sợ hãi. Hiện tại Khổng Tước Linh đang nằm trong tay y. hiện tại tính mạng của Ma Phong không khác gì đã nằm trong tay y. Y không còn gì để lo lắng. Người lo lắng phải là Ma Phong. Mỗi căn nhà nào cũng có một cái ghế rất thoải mái. Cái ghế ấy thông thường là dành cho chủ nhà. Chủ nhân của căn nhà này là Cao Lập. Nhưng lúc này người đang ngồi trên cái ghế đó lại là Ma Phong. Gã dùng tư thế thoải mái nhất ngồi đó nhìn Song Song đang đứng đối diện trước mặt gã, lạnh lùng nói: - Đã năm ngày rồi, chồng nàng đã đi năm ngày rồi đó. Song Song gật đầu. Nàng đứng đó với tư thế không thoải mái lắm. Bất kể đứng với tư thế ra sao cũng đều không thể thoải mái bằng ngồi xuống. Ma Phong nhìn nàng lom lom. Gã lại hỏi: - Nàng không biết hắn đi đâu sao ? Song Song nói: - Không biết. Ma Phong hỏi: - Hắn có về lại không ? Song Song nói: - Không biết. Ma Phong gằn giọng hỏi: - Cái gì nàng cũng không biết sao ? Song Song nói: - Tôi không biết cái gì cả. Ma Phong hỏi: - Nàng không hỏi hắn sao ? - Không. Ma Phong nói: - Nhưng nàng là vợ hắn. - Bởi vì tôi là vợ của y cho nên tôi mới không hỏi. - Tại sao ? - Đàng ông ghét nhất là đàn bà lắm miệng. Tôi mà hỏi nhiều quá thì không chừng y sẽ chẳng cần tôi nữa. Ma Phong nắm chặt hai nắm tay. Ánh mắt đã lộ vẻ tức giận. Bao nhiêu đó câu hỏi mà gã đã hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không được kết quả gì. Gã đang chờ người đàn bà này kiệt sức, rũ rượi ra, đợi cho nàng nói thật. Gã không dùng vũ lực bởi vì gã sợ người đàn bà này chịu không nổi. Dĩ nhiên gã cũng biết rất rõ rằng nếu nàng chết đi thì đối với gã chỉ có trăm có hại mà chẳng có lấy một cái lợi. Hiện tại gã bỗng phát giác ra người đang cảm thấy kiệt quệ không phải là người đàn bà này mà chính là gã. Gã nghĩ không ra có lực lượng gì chi trì nổi người đàn bà xấu xí tàn phế này cho đến bây giờ. Song Song bỗng hỏi ngược lại gã: - Ông lo lắng chuyện gì ? Ông lo y đi tìm trợ thủ ư ? Ma Phong cười nhạt nói: - Hắn tìm không ra trợ thủ đâu. Hắn cũng như ta. Hạng người như chúng ta nhất định không có bạn bè. Song Song hững hờ nói: - Vậy thì còn chuyện gì để lo nữa. Ma Phong không trả lời. Câu này vốn là câu gã muốn hỏi chính mình. Cao Lập giống như con dã thú đã bị dồn tới đường cùng, chỉ còn ngồi chờ người khác đến làm thịt. Gã không biết tại sao mình lại lo lắng nữa. Một lúc lâu, gã lạnh lùng nói: - Bất kể là đi làm gì thì y nhất định cũng phải trở về. Song Song nói: - Ông đang an ủi mình đấy ư ? - Hả ? Ma Phong lại nói tiếp: - Nếu hắn không về đây thì nàng chắc chắn phải chết. Song Song thở ra nói: - Tôi biết. - Dĩ nhiên là hắn không thể bỏ rơi nàng phải không ? - Cái đó cũng chưa chắc. Ma Phong hỏi lại: - Sao lại chưa chắc ? Song Song thở ra. Nàng cười khổ nói: - Ông cũng nên thấy rõ là tôi chẳng phải là người đàn bà làm cho đàn ông điên đảo. Ma Phong biến sắc nói: - Nhưng hắn đối với nàng cũng tốt lắm mà. Song Song nói: - Y đối xử với tôi tốt thật, vì vậy hiện tại dù y có bỏ tôi thì tôi cũng không trách y. Biểu tình trên gương mặt của nàng có vẻ thật thê lương, thật bi đát. Nàng chầm chậm nói tiếp: - Dù y có trở về thì nhất định cũng không phải là vì tôi mà là vì ông. Ma Phong hỏi: - Vì ta ? Song Song nói từng tiếng một: - Vì y muốn giết ông. Bàn tay của Ma Phong bỗng cứng lại. Một hồi thật lâu gã mới cười nhạt nói: - Nàng sợ ta đem nàng ra uy hiếp hắn nên nàng mới nói như thế. Song Song hỏi: - Ông tính đem tôi ra uy hiếp y ư ? Nàng bỗng bật cười, cười thật thê lương. Nàng lại nói tiếp: - Y là hạng người như thế nào thì ông phải rõ hơn tôi chứ. Các người vốn là những người cùng một loại. Ông có thể vì một người đàn bà như tôi mà hy sinh không ? Ma Phong biến sắc. Y lạnh lùng cười nói: - Hắn chẳng phải là tôi. Song Song hỏi: - Ông nghĩ rằng y đối xử rất tốt với tôi ? Ma Phong nói: - Ta nhìn ra được. Song Song thở ra nói: - Không chừng y cố ý làm như vậy cho ông thấy. - Tại sao ? - Y cố ý làm cho ông tưởng rằng y tốt với tôi, cố ý cho ông tưởng rằng y sẽ không bỏ rơi tôi để ông lơ là phòng thủ thì y mới có cơ hội trốn đi. Gương mặt nàng lại lộ ra vẻ oán hận. Nàng nghiến răng nói: - Nếu y đối xử tốt với tôi thì y đã không yên tâm bỏ đi như vậy. Ma Phong ngẩn mặt ra. Y chỉ cảm thấy trái tim mình đang chùn xuống. Song Song bỗng nói: - Nhưng y sẽ trở về thôi bởi vì dù ông không giết y thì y cũng muốn giết ông. Bàn tay của Ma Phong bỗng nắm chặt lấy cán kiếm. Bởi vì ngay lúc đó, y đã nghe có tiếng chân người. Tiếng chân rất nhẹ nhàng, ngắn mà ổn định. Bất cứ ai cũng nghe ra được rằng người đó nhất định là đang hứng khởi lắm. Dù không nghe được cũng thấy được. Bởi vì Cao Lập đã bước nhanh vào nhà. Ánh mắt của y đang rạng rỡ, rõ ràng là tinh thần y đang sung túc. Hai ngày nay y nghủ rất ngon. Trong xe rất thoải mái, và trong lòng y cũng không còn tí gì sợ hãi. Ma Phong bỗng thấy cái ghế không còn thoải mái tí nào. Tư thế ngồi của y cũng không còn thoải mái tí nào. Cao Lập chẳng thèm nhìn y đến nửa con mắt, hình như trong nhà không có một ngườii như y ngồi ở đó. Dĩ nhiên Song Song đã nghe ra được đó là tiếng chân của ai. Gương mặt nàng lộ ra một nụ cười. Nàng dịu dàng hỏi: - Anh đã về rồi đấy à ? Cao Lập nói: - Anh đã về rồi đây. - Tối nay anh tính ăn gì ? - Gì cũng được. Anh đói muốn điên lên đây. Song Song bật cười, nàng nói: - Hình như mình còn tí thịt khô, em đem xào ăn được không ? Cao Lập nói vào: - Qúa tốt. Thêm chút tỏi thì càng tuyệt. Xem dáng điệu của y thì hình như vừa mới đi dạo một vòng về, tuy có đi nhiều thật đó nhưng bây giờ về nhà rồi thì y cảm thấy rất khoan khoái, rất nhẹ nhàng. Ma Phong nhìn chằm chằm vào y như từ trước giờ chưa gặp người nào như vậy. Cao Lập quả thật đã biến thành một người khác. Y đang là một con dã thú bị bức vào cùng bỗng trở thành một thợ săn đang đuổi theo con mồi. Một người thợ săn đầy kinh nghiệm, đầy tin tưởng và quyết tâm. Cái gì đã biến đổi y như vậy ? Ma Phong nghĩ không ra. Trong lòng y bỗng cảm thấy một thứ sợ hãi không sao nói được. Một con người gặp chuyện mình không cách nào giải thích được, không cách nào hiểu được thì đều cảm thấy sợ hãi. Song Song đã đi qua bên cạnh y, đi vào nhà bếp. Y không cản trở. Y cũng từng nghĩ đến chuyện đem nàng ra uy hiếp Cao Lập nhưng hiện tại không biết tại sao, y bỗng cảm thấy cái lối suy nghĩ đó có vẻ ấu trĩ, có vẻ buồn cười quá. Trong nhà bếp đã có mùi thơm bốc lên. Cao Lập bỗng cười nói: - Nàng thật là người đàn bà đảm đang lắm. Ma Phong gật đầu, Y nhìn không ra Cao Lập đang tính toán điều gì nên y chỉ còn cách gật đầu. Cao Lập nói: - Nàng cũng rất hiểu biết chuyện chìu chuộng chồng con. Ma Phong nói: - Quả thật là nàng không ngu. Cái điểm đó thì không ai có cách gì phủ nhận được. Cao Lập mỉm cười nói: - Một người đàn ông lấy được người vợ như nàng thì quả thật là có vận khí. Ma Phong hỏi: - Rốt cuộc thì ngươi muốn nói gì ? Cao Lập chầm chậm trả lời: - Ta đang nói lúc nãy nếu ngươi đem nàng ra uy hiếp ta thì dù có muốn ta cắt đi cái đầu, không chừng ta cũng cắt đi cho ngươi. Khóe miệng của Ma Phong bỗng giật giật lên, làm như vừa bị người nào nhét vào miệng bột hoàng liên, đắng không chịu được. Cao Lập hững hờ nói: - Chỉ tiếc bây giờ thì không còn kịp nữa rồi. Y sa sầm nét mặt, nói gằn từng tiếng một: - Bởi vì hiện tại ngươi chỉ cần động đậy một cái là ta sẽ giết ngươi ngay. Ta giết ngươi mà chẳng cần đợi tới trăng rằm. Giọng của y kiên quyết mà ổn định cũng như một vị quan đang phán xử tội nhân. Ma Phong bật cười. Quả thật y đang cười nhưng ngay cả chính y cũng cảm thấy mình cười có vẻ gượng gạo quá. Cao Lập nói: - Hiện tại ngươi còn cười được bởi vì ta có thể để cho ngươi chờ đến trăng rằm rồi hẳn chết nhưng chết không có buồn cười đâu. Ma Phong cười nhạt nói: - Vì vậy ngươi không cười nổi ? Cao Lập nói: - Ta cười không được bởi vì giết người chẳng có gì đáng cười. - Ngươi tính giết người bắng cách nào đây ? Dùng cây cuốc của ngươi ư ? - Dù ta dùng cây cuốc cũng giết được ngươi như thường. Ma Phong hiện tại ngay cả cười cũng không cười nổi. Bàn tay của y cứng đơ, cứng như muốn chết người. Lại có tiếng của Song Song từ trong bếp vọng ra: - Cơm nguội rồi, chiên với trứng ăn được không ? - Được. - Còn hai chén, chúng mình mỗi người một chén. - Còn khách thì sao ? - Khỏi cần làm cho y, nhất định là y nuốt không xuống. Quả thật Ma Phong nuốt không xuống. Y cảm thấy bao tử mình đang co rút, cơ hồ muốn mửa ra. Cao Lập bỗng nhìn y cười một cái, nói: - Có phải hiện tại ngươi muốn mửa không ? Ma Phong hỏi: - Tại sao ? - Một người lúc bị sợ quá thì thường hay muốn mửa, chính ta cũng có cái kinh nghiệm đó. Ma Phong cười nhạt nói: - Không lẽ ngươi nghĩ ta đang sợ ngươi ? - Dĩ nhiên là ngươi sợ, bởi vì chính ngươi cũng thấy rõ rằng ta có thể tùy thời tùy lúc giết ngươi dễ như trở bàn tay. Y bỗng nói tiếp: - Hiện tại ngươi còn sống đó là vì hiện tại ta còn chưa tính giết ngươi. Câu đó Ma Phong thiệt tình nghe chướng tai vô cùng bởi vì đấy vốn là câu nói mà gã đã nói ra. Cao Lập lạnh lùng nói: - Hiện tại ta còn chưa giết ngươi bởi vì trước giờ ta không thích giết người lúc bụng đói. Ma Phong nhìn y lom lom. Bỗng nhiên gã tung người lên, đâm kiếm ra. Nhát kiếm ấy nhanh mà chuẩn, chính xác mà ác độc. Đấy chính là thứ kiếm pháp chuyên giết người nhưng lại không phải là thứ kiếm pháp mà gã chuyên sử dụng. Như vậy là đã phạm vào nguyên tắc giết người của gã. Gã giết người trước giờ rất chậm. Nhát kiếm ấy không chậm tí nào. Ánh kiếm lóe lên, đâm vào cổ họng của Cao Lập. Cao Lập ngồi đó, ngồi phía sau bàn. Tay của y để dưới bàn. Y ngồi không động đậy. Có điều cây thương của y bỗng nhiên từ dưới bàn thọc lên. Mũi kiếm cách cổ họng của y còn tới ba tấc. Nhưng cây thương của y đã đâm sâu vào bụng dưới của Ma Phong. Y không động đậy nhưng Ma Phong đang động đậy. Cả người gã đang chầm chậm co rút lại, khô héo lại. Gã nhìn Cao Lập, ánh mắt lộ đầy vẻ kinh ngạc, sợ hãi và nghi hoặc. Gã thở hổn hển nói: - Ngươi ... ngươi giết ta thật ư ? Cao Lập nói: - Ta đã nói rồi, ta muốn giết ngươi. Ma Phong nói: - Ngươi vốn không thể giết ta được. - Nhưng hiện tại thì ta đã giết ngươi. - Ta ... ta không tin. - Ngươi không tin không được. Ma Phong tựa hồ còn muốn nói gì nữa như thớ thịt trên cổ đã cứng lại. Cao Lập nói: - Ta vốn không nắm chắc trong tay là giết được ngươi nhưng hiện tại thì ta chắc lắm rồi. Hiện tại thì ta có thể tùy thời giết ngươi thêm một lần nữa cũng được. Cổ họng của Ma Phong phát ra tiếng ằng ặc không ngớt, hình như y muốn hỏi: - Tại sao ? Cao Lập chầm chậm nói: - Bởi vì ta còn có một người bạn, một người bạn tốt. Đồng tử của Ma Phong bỗng tán loạn đi, rồi thở phào một hơi thật dài. Sau đó người của y giống như một trái banh bị xì hơi, bỗng nhiên xìu xuống. Y không có bạn bè. Y không có gì cả. Cao Lập giang hai tay ra, Song Song đã xà vào lòng y. Bọn họ Ôm nhau chặt cứng. Bao nhiêu tai nạn và bất hạnh đều đã qua. Trải qua một lần khảo nghiệm như vậy, tình cảm của họ chắc chắn lại càng sâu, càng chân thật. Bọn họ đã hoàn toàn nương tựa vào nhau, tín nhiệm lẫn nhau. Trên đời này không có một chuyện gì có thể chia rẽ được hai người. Chỉ tiếc là đây không phải là kết cuộc của câu chuyện. Thật ra câu chuyện này hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu ...