watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:05:1929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 71-78 - Hết - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 71-78 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 16



Hồi 73-1: Món Nợ Diêm Vương

Phụ nhân áo đen gật đầu:
- Ngươi được chiếc thẻ trúc báo ân ở trong tay ngươi, là Đông Quách Tiên Sanh sẽ vượt nghìn dặm tìm đến ngươi ngay.
Du Bội Ngọc thốt:
- Thì ra chỉ có việc nhận thẻ chứ không nhận người. Và như vậy, trước khi đệ tử trình chiếu tấm thẻ cho Đông Quách Tiên Sanh sẽ có biết bao nhiêu người tìm cách chiếm đoạt nó.
Phụ nhân hỏi:
- Còn ai có thể đoạt được nó nơi tay ngươi chứ?
Du Bội Ngọc cười khổ:
- Không phải đệ tử hạ mình thấp quá, song trên giang hồ nào hiếm kẻ tài ba?
Phụ nhân gật đầu:
- Ngươi nói đúng. Luận về vũ công của ngươi, thì hiện tại trên giang hồ có ít nhất cũng mười ba người thắng nổi ngươi, mà cũng có thể hơn cái số đó nữa. Họ dù mai danh ẩn tích, song nghe được tin này, họ phải khích động lòng tham, và đương nhiên họ tìm cách chiếm đoạn cho kỳ được. Ngươi sẽ không tránh khỏi phiền phức.
Bà mỉm cười, không để cho Du Bội Ngọc nói gì, tiếp luôn:
- Tuy nhiên ngươi đã có cái món Diêm Vương trái của Toa? Hồn Cung Chủ trong tay, thì còn sợ chi ai chứ?
Du Bội Ngọc trố mắt:
- Diêm Vương Trái?
Phụ nhân hỏi:
- Đã có Bảo Ân Bài, tại sao không có luôn Diêm Vương Trái?
Du Bội Ngọc tỉnh ngộ:
- Tiền bối ám chỉ quyển sổ nhỏ đó?
Phụ nhân gật đầu:
- Phải!
Bà từ từ tiếp:
- Con người, không phải là thánh hiền, có ai không lầm lỗi? Sống trọn cuộc đời dài mấy mươi năm, ai ai cũng có ít nhiều tội lỗi mà những kẻ thành danh lại càng làm nhiều tội lỗi hơn người thường. Bởi muốn thành danh, hắn phải sử dụng nhiều phương tiện, và tham danh vọng cao thì vật lót đường càng lắm, thành tích càng hiển hách tội lỗi càng tọ..
Du Bội Ngọc thở dài:
- Con đường danh vọng đi qua bao nhiêu tội lỗi. Trong giới giang hồ, địa vị của một người được tô đắp bằng bao nhiêu máu xương của đồng đạo?
Phụ nhân cười tiếp:
- Người đời, không ai nhìn đến phương tiện sử dụng, mà chỉ choá mắt vì thành công, cái huy hoàng át mất hành vi do đó anh hùng mới được người đời ham thích.
Bà đơn cử một ví dụ:
- Như, Hồng Thắng Kỳ, vì muốn làm Phượng Vỹ bang chủ, phải hãm hại đại sư huynh, đầu độc sư tôn. Giang hồ vẫn nể nang như thường.
Du Bội Ngọc thở dài, không đáp Phụ nhân tiếp:
- Những tội lỗi của người đời, thuộc phạm trù bí mật, có những bí mật được tiết lộ, có những bí mật được giữ gìn lâu song cuối cùng rồi thiên hạ cũng biết.
Du Bội Ngọc thốt:
- Muốn cho người đời đừng biết, thì chỉ có cách là đừng làm. Có làm việc gì rồi sớm muộn người ta cũng biết việc đó.
Phụ nhân tiếp:
- Người biết được nhiều bí mật trong thế gian, chính là Toa? Hồn Cung Chủ.
Du Bội Ngọc kêu lên:
- Ạ?
Phụ nhân gật đầu.
- Chính bà ấy. Bà ấy làm điên đảo bao nhiêu người, và không có sự bí mật nào được giữ kín trên chiếc gối bên cạnh người đẹp. Bà ghi chép những điều bí mật đó, trong một quyển sổ, chôn dấu một nơi, không vội sử dụng hiểu biết, đợi khi nào cần thiết mới moi nó lên...
Du Bội Ngọc thở ra:
- Và bà ấy không hề dùng đến quyển sổ đó.
Phụ nhân thốt:
- Chỉ vì bà ta càng già càng biến thành ngu xuẩn.
Du Bội Ngọc trố mắt:
- Ngu xuẩn?
Phụ nhân gật đầu:
- Đúng vậy.
Bà từ từ tiếp:
- Trên thế gian, có hai hạng người ngu xuẩn nhất đời, một hạng là những lão già lấy thiếu nữ làm vợ. Có những kẻ tài trí phi thường, mà vớ phải những cô bé miệng còn hơi sữa, lại mê tít đi đến độ bị lừa dễ dàng, cho rằng bị xỏ mũi dẫn đi như trâu cũng không quá đáng. Không ai thương hại họ, dù họ có thân bại danh liệt bởi họ làm là họ chịu hậu quả việc làm. Tự họ làm, chứ chẳng ai giục họ làm.
Du Bội Ngọc im lặng nghe, không nói tiếng gì.
Phụ nhân tiếp:
- Hạng người ngu xuẩn thứ hai là những thiếu nữ si tình. Khi họ yêu ai rồi, là họ bất chấp tư cách, nhân phẩm của người yêu họ, dù người yêu họ có là gian hùng, lưu manh, trộm cướp trước mắt họ vẫn là con người trung hậu, thành phác đánh kính đáng trọng. Khi yêu họ xem trắng ra đen, đen ra trắng như thường.
Du Bội Ngọc thở dài.
Phụ nhân lại tiếp:
- Nhưng, Toa? Hồn Cung Chủ, lại còn ngu xuẩn hơi hai hạng người đó. Bà yêu một gã thanh niên kém bà mấy tuổi. Mà gã thanh niên đó chỉ là một tên súc sanh, không hơn không kém. Già tưởng ngươi đã hiểu đoạn cố sự đó rồi.
Du Bội Ngọc gật đầu:
- Châu cung chủ hy sinh cho người đó quá nhiều không nỡ sử dụng sự hiểu biết của bà, bức hiếp phụ thân người yêu, mãi về sau khi bà phát hiện ra cha con người đó mặt thì người mà lòng thì thú bà mới nghĩ đến việc sử dụng quyển sổ, song sự việc đã quá muộn màng.
Phụ nhân gật đầu:
- Đúng vậy.
Bà kết luận:
- Ngươi có trí tuệ như vậy, nếu khéo lợi dụng quyển sổ đó, tất sẽ làm nên nhiều việc lớn lao, mà người đời chẳng ai dám động đến sợi lông chân của ngươi.
Du Bội Ngọc mơ màng:
- Nhưng...
Phụ nhân lại chận lời:
- Ngươi khỏi phải nói chi cả. Già đã hiểu ý tứ của ngươi rồi. Nước có thể chở thuyền, mà cũng có thể làm đắm thuyền. Vật tự bản chất nó không hẳn là thiện không hẳn là ác, vật có thiện hay ác là do cái tâm của người sử dụng nó. Cái đạo lý đó phải minh bạch hơn ai hết.
Du Bội Ngọc cúi đầu:
- Tiền bối luận đúng.
Phụ nhân mỉm cười:
- Hay lắm! Già đã nói quá nhiều. Thôi, ngươi cứ đi đi, ngày ngươi thành công là ngày chúng ta gặp lại nhau. Đến lúc đó, già sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện.Bóng Du Bội Ngọc khuất trên nẻo đường xa rồi, phụ nhân còn đứng bất động tại chỗ.
Hoàng hôn từ từ buông xuống, như thường lệ dự cuộc bàn giao của ngày cho đêm, ánh sáng nhạt vàng, trải rộng trên vạn vật.
Giữa khung cảnh mông lung, bà hiện ra với vẻ thần bí âm trầm.
Bà như hai con người khác biệt, ngày thì bà là con người như mọi người bình thường, mà khi đêm bắt đầu buông xuống, thì bà trở thành một u linh phảng phất như bóng quỷ.
Bà chưa hẳn là quỷ song lúc đó, một bóng quỷ hiện ra. Bóng quỷ đó là Cơ Khổ Tình.
Máu vấy đầy y phục của lão, gương mặt trái lại tươi tỉnh sạch sẽ như thường, đôi mắt sáng rực chớp mãi.
Lão bật cười khanh khách, thốt:
- Hôm nay, ngươi nói khá nhiều lời đấy.
Phụ nhân điềm nhiên:
- Nếu muốn tránh phiền phức, thì lắm lúc phải nói nhiều một chút. Điều đó có hại chi đâu.
Cơ Khổ Tình hỏi:
- Giết hắn đi, có phải là một phương pháp tránh phiền phức tuyệt diệu không ?
Phụ nhân lắc đầu:
- Ngươi không hiểu chi cả...
Cơ Khổ Tình thở dài:
- Ta không hiểu nổi tại sao ngươi lại bảo ta giả chết. Tại sao ngươi buông tha hắn đi?
Phụ nhân đáp:
- Chỉ vì cách đó mới có thể làm cho hắn nói nhiều, nói những việc chúng ta muốn nghe.
Cơ Khổ Tình lại hỏi:
- Hắn nói chứ?
Phụ nhân gật đầu:
- Hắn thừa nhận là con trai của Du Phóng Hạc, và ta cũng đoán chính cái lão chó già đó đã cải sửa dung mạo cho hắn. Bây giờ thì ta biết rõ ràng hai sự kiện đó rồi.. Cơ Khổ Tình cau mày:
- Đã hiểu như vậy, sao ngươi còn thả hắn đi?
Phụ nhân lắc đầu:
- Ngươi chẳng hiểu chi cả. Nhưng rồi ngươi sẽ hiểu. Hiểu gấp...
Cơ Khổ Tình tiếp:
- Ta hy vọng ngươi không tính toán sai lầm:
Phụ nhân lạnh lùng:
- Ngươi thấy có lúc nào ta sai lầm chăng?
Rồi bà lùi lại một bước kêu lên:
- Sao thân thể của ngươi vấy máu? Sao không thay y phục khác?
Cơ Khổ Tình mỉm cười:
- Đến ngươi mà cũng phải nói là máu nữa à? Thế thì tài của ta cũng cao lắm.
Phụ nhân bật cười:
- Tài của ngươi cao, cao từ lâu.
Cơ Khổ Tình hỏi:
- Đồ đệ của ngươi?
Phụ nhân nhìn lão:
- Hải Đông Thanh?
Cơ Khổ Tình gật đầu:
- Ừ!
Phụ nhân đáp:
- Hắn đưa Châu Lệ Nhi và Thiết Hồn Nương đi về trước rồi.
Cơ Khổ Tình hỏi:
- Hắn biết việc này chăng?
Phụ nhân gằn từng tiếng:
- Muốn thành đại sự, càng ít người biết được nội tình càng có lợi.
Cơ Khổ Tình lại hỏi:
- Còn Dương Tử Giang?
Phụ nhân trầm giọng:
- Muốn thành đại sự, tất phải có kẻ thay ta làm vật hy sinh, lót đường.
Thu, dần dần qua.
Gió từ xa, mang về cái lạnh, còn nhẹ nhàng lúc đầu, cái lạnh khác hơn cái lạnh của thu.
Cái lạnh đó dần dần nặng, từ se sắt đến buốt xương.
Trong mấy hôm nay, chẳng ngày nào Du Bội Ngọc không khẩn trương.
Mỗi một ngày sắp đến, chàng lo sợ chẳng biết có sự gì xảy ra, và một ngày qua rồi, chàng lại lo cho ngày sau, cứ như thế chàng lo cho tưng ngày một.
Đời chàng như kết bằng một chuỗi bất hạnh dài, một hạt chuỗi bất hạnh qua, một hạt khác lại đến chàng sẵn sàng chờ đợi như có hẹn, mặc dù chàng không rõ cái gì sẽ đến nhưng chắc chắn phải đến.
Mùa đông đã đến, chàng vẫn mặc chiếc áo mỏng, chiếc áo từ mấy ngày qua, chưa được giặt giũ, đáng lẽ chàng phải thay đi từ mấy hôm trước.
Cho đến hôm nay, chàng nhận ra mình chưa chết, chưa chết nghĩa là còn sống, và chàng sẽ còn sống được bao nhiêu ngày nữa?...
Chàng muốn tìm một nơi yên tĩnh nào đó, để giặt giũ, để tắm rửa, thay đổi y phục, một nơi có nước ấm lại càng hay.
Muốn có nước ấm, phải vào khách sạn, nhưng tiền trong túi chỉ còn mấy đồng, ăn không no một bữa làm gì thừa thãi để thuê phòng?
Mải lo sự sống chết, còn thì giờ đâu nghĩ đến tiền nong mà dự bị.
Chiều hôm đó, chàng đến một thị trấn nhỏ.
Mua một bao mồi lửa và mấy chiếc bánh lạt, chàng soát lại các túi, nhận ra chẳng còn lại một đồng nào:
Tuy nhiên ra khỏi thị trấn rồi, chàng không còn lo lắng chút nào về sự thiếu thốn đó, trái lại chàng còn cao hứng vô cùng.
Chàng tìm một chỗ vắng vẻ, đốt lửa lên, cầm quyển sổ hơ trên lửa.
Những hàng chữ lần lượt hiện ra, phô rõ trước mắt của chàng.
Đúng như phụ nhân đã nói, trên những trang quyển sổ, toàn là những tên người, những người có thanh danh hiển hách có những tên không lạ lắm đối với chàng, có những tên xưa nay, chàng chưa từng được nghe ai nói đến.
Trong sổ có tên ghi như sau:
Bất Dạ thành Chủ Đông Phương Đại Minh, Lý Thiên Vương, Hồ lão lão, Nộ Chân Nhân, Phi Đà ất Côn, Thần Long kiếm khách...
Ngoài tên và hiệu Thập Đại cao thủ ra, còn có chưởng môn nhân mười ba môn phái từng tham dự Đại hội Huỳnh Tri.
Chàng không tin là phụ thân chàng nhất sanh công bình chánh trực lại có thể làm được những điều bại hoại.
Nhưng phụ thân chàng không làm điều bại hoại, thì sao lại có tên trong quyển sổ Diêm Vương Trái?
Du Bội Ngọc đọc tiếp, mà chàng cũng chẳng dám tin.
Thoạt nhìn đến hai chữ Phượng Tam chàng giật mình:
- Phượng Tam cũng là người tội lỗi nữa sao?
Nhưng về Cơ Khổ Tình, chỉ có vỏn vẹn bốn chữ “huynh muội loạn luân” Du Bội Ngọc cơ hồ nín thở.
Chàng không tưởng tượng nổi trên đời có hạng người vô sỉ đến độ đó.
Nhưng chàng không thể không tin, bởi chàng có chứng kiến qua nếp sống của họ Cơ tại Sát Nhân Trang, nhất là phong cách của Cơ Táng Hoa, con của Cơ Khổ Tình.
Chàng thắc mắc, tại sao Cơ Linh Yến và Cơ Linh Phong lại không hưởng thụ ác tánh di truyền của ông cha?
Hay là hai nàng không phải là con ruột của Cơ Táng Hoa?
Chàng nhớ đến Cơ phu nhân.
Phu nhân có người tình họ Du. Người mang họ Du đó có phải là Du Phóng Hạc chăng?
Chàng không muốn xem tiếp, song dừng lại nơi đây thì lòng ấm ức mãi. Vĩnh viễn chàng ấm ức mãi.
Chàng không còn tự chủ dở lấy đến phần có ghi về Du Phóng Hạc đọc:
- Anh em tranh chấp, đuổi em làm cướp, giành quyền. Bề ngoài quân tử, về trong tiểu nhân.
Bên cạnh có hàng chữ nhỏ:
- Mạc Bắc Đại Đao Nhất Cổ Yên, là bào đệ của Du Phóng Hạc, bị đuổi đi từ lúc nhỏ, làm kẻ cướp, anh xưng thánh hiền, em làm cường đạo. Hay lắm! Tốt lắm.
Mồ hôi lạnh đẫm ướt lòng bàn tay chàng.
Lúc nhỏ, chàng từng nghe người nhà nói đến nhị thúc, vào thời gian đó, mẫu thân chàng còn sống, chàng có hỏi mẹ về người nhị thúc, nhưng mẹ chàng bất mãn, chỉ đáp cộc lốc là nhị thúc đã chết, chết từ lâu lắm. Mẹ chàng còn dặn chàng không nên nhắc đến nhị thúc nữa.
Bây giờ, chàng được biết nhị thúc chưa chết, chàng nghĩ không lẽ người tình của Cơ phu nhân là nhị thúc của chàng?
Và, chẳng lẽ, Cơ Linh Yến và Cơ Linh Phong là hai giọt máu của nhị thúc?
Cơ Linh Phong che dấu lai lịch của nàng, có phải do liên hệ huyết thống thần bí đó chăng?
Đang suy tư viển vông, Du Bội Ngọc bỗng nghe y phục phất rẹt rẹt trong gió, hoà lẫn với tiếng cót két bánh xe lăn.
Chàng giật mình, nhìn lại thấy một cỗ xe từ phương Đông đến, người đẩy xe vận áo tơi, đội nón trúc.
Vì đêm xuống, chàng không nhìn rõ xe chở gì, chỉ ngửi thấy mùi dược thảo.
Chàng đinh ninh là xe chở thuốc.
Đường đi tới xứ Thục rất gồ ghề, người đi đã khó hà huống chi là xe?
Trong núi sâu, có rất nhiều dược thảo, người đất Thục chuyên hái thuốc chở đi bán, sinh nhai.
Cho nên, một người đẩy xe trong vùng nầy, chẳng phải là một sự lạ, ai gặp cảnh nầy, cũng chẳng quan tâm làm gì.
Nhưng Du Bội Ngọc lại hoài nghi.
Chàng nhìn bánh xe lăn, biết là chở vật nặng, mà dược thảo thì trọng lượng có là bao?
Như vậy, trong đống dược thảo, phải có cái gì khác lạ.
Vùng Ba Thục rất ít mưa, tại sao người đánh xe lại mặc áo tơi.
Cỗ xe lại rất nặng, y lại đẩy dễ dàng, chừng như không dùng lực bao nhiêu. Chân y bước thoăn thoắt như người đi thong dong, không vướng bận chi cả.
Còn một điều khác lạ, là người đi hái thuốc, hoặc chở thuốc đi bán, hẳn phải kết thành đoàn, thành nhóm mà đi.
Còn người nầy lại độc hành, lại đi ban đêm.
Chính những điểm đó làm cho Du Bội Ngọc hoài nghi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 87
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com