watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
06:07:2830/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 71-78 - Hết - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 71-78 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 16



Hồi 72-2

Châu Lệ Nhi đã có hy vọng vươn mình rồi, chàng thích thú qúa, muốn cao giọng ca hát, để tỏ lộ cái hứng thú đang dâng tràn...
Có một điều làm chàng hơi bất mãn là không tìm được Quách Phiến Tiên và Chung Tịnh.
Chàng cũng không tìm được Cơ Linh Phong.
Có lẽ Cơ Linh Phong đã mang cả hai vào một nơi nào đó.
Thủy chung chàng vẫn không thể nào hiểu được tại sao nàng che dấu cho chàng trước mặt Cơ Khổ Tình.
Và chàng cũng chẳng hiểu luôn tại sao nàng lại mang Quách Phiến Tiên và Chung Tịnh theo nàng?
Song điều đó rất nhỏ nhen, bên cạnh niềm cao hứng lớn lao của chàng.
Phu nhân áo đen thốt :
- Tuy Dương Tử Giang là một gã phản đồ bất hiếu, song có nhiều việc hắn không nói ngoa, bởi có Hải Đông Thanh kèm bên cạnh hắn!
Du Bội Ngọc hỏi :
- Có phải Cơ Khổ Tình là Đông Quách tiên sinh chăng?
Phu nhân lắc đầu :
- Không phải đâu! Lão ấy bất quá là một kẻ dưới tay của Đông Quách tiên sinh thôi! Lão ấy còn kém xa Đông Quách bất cứ về phương diện vũ công hay tâm cơ!
Du Bội Ngọc do dự một chút :
- Còn tiền bối...
Phu nhân thở dài :
- Chẳng dấu chi ngươi! Già cũng chưa phải là đối thủ của lão ác ma Đông Quách!
Du Bội Ngọc chớp mắt :
- Nhưng tiền bối luyện được Tiên Thiên Cương Khí, một môn công vô địch trong thiên hạ, với môn công đó, tiền bối không thủ thắng nổi sao?
Phu nhân đáp :
- Đành rằng môn công đó rất lợi hại, song tạo hóa sanh ra vạn vật đều có tương khắc, giả như con rít rất độc, gặp gà trống như gặp khắc tinh, cho nên Tiên Thiên Cương Khí vẫn chưa đáng gọi là vô địch!
Du Bội Ngọc chú ý :
- Môn công đó tên gì?
Phu nhân thốt :
- Vô Tướng Thần Công!
Du Bội Ngọc cau mày :
- Với môn công đó, lão ta có thể hoành hành trong thiên hạ được sao?
Phu nhân gật đầu :
- Trong thiên hạ ngày nay, không có ai đáng là đối thủ của lão! Trừ diệt được lão, chỉ có một người mà thôi!
Du Bội Ngọc hỏi :
- Ai?
Phu nhân nhìn chàng :
- Ngươi!
Du Bội Ngọc giật mình :
- Nhưng đệ tử... đệ tử...
Phu nhân tiếp :
- Luận về vũ công, ngươi còn kém Đông Quách tiên sinh rất xa, song về tâm cơ, ngươi có chỗ vượt hơn bất cứ ai trên đời này, nhất là ngươi trấn định tâm thần rất vững!
Du Bội Ngọc vẫn lo lắng :
- Đệ tử...
Phu nhân chận lại :
- Ngươi biết đọan cố sự về Kinh Kha và Tần Thủy Hoàng chứ?
Du Bội Ngọc trố mắt :
- Đệ tử phải đóng vai kẻ thích khách?
Phu nhân trầm giọng :
- Hành động mờ ám là điều tối kỵ của khách giang hồ, song biến phải quyền, nếu trừ được ác ma, cứu nạn nhiều người, thì chúng ta không thể câu nệ tiểu tiết!
Du Bội Ngọc thở dài :
- Kinh Kha thất bại, phải chết tại Tần đình...
Phu nhân điềm nhiên :
- Nhưng ngươi không chết nơi tay Đông Quách tiên sinh!
Du Bội Ngọc hỏi :
- Tại sao?
Phu nhân đáp :
- Vì Đông Quách tiên sinh không phòng bị! Còn Tần Thủy Hoàng vốn tính đa nghi, nhất là dè dặt đối với sứ giả từ Yên quốc đến!
Du Bội Ngọc lại hỏi :
- Kinh Kha nhờ có bức địa đồ và chiếc đầu của Tần Vũ Dương mới đến gần được Tần Thủy Hoàng, còn đệ tử làm sao tiếp cận được Đông Quách tiên sinh?
Phu nhân mỉm cười :
- Ngươi có một vật quý giá hơn bức địa đồ và chiếc đầu Tần Vũ Dương, tại ngươi không biết đó thôi!
Du Bội Ngọc lấy làm lạ :
- Vật gì?
Phu nhân thốt :
- Có phải ngươi đã nhặt được những vật do Tỏa Hồn cung chủ chôn dấu chăng?
Du Bội Ngọc giật mình thầm nghĩ, bà này rất lợi hại, không việc gì trên đời mà bà không biết.
Chàng đành nói thật :
- Đúng vậy!
Phu nhân hỏi tiếp :
- Trong những vật đó, có tấm thẻ trúc phải không?
Du Bội Ngọc gật đầu.
Phu nhân thốt :
- Tấm thẻ trúc là tín vật của Đông Quách tiên sinh đó!
Du Bội Ngọc trố mắt :
- Tín vật?
Phu nhân giải thích :
- Trong vũ lâm, những người biết chuyện đều xem vật đó trọng hơn cả một kho tàng châu báu, tuy nó chỉ là một mảnh trúc thông thường, Đông Quách tiên sinh là con người tự phụ, cao ngạo nhất đời, tuyệt đối không nhận một ân nghĩa nào của bất kỳ ai.
Nhưng ba mươi năm trước đây, trong một trường hợp bất khả kháng, phải thọ Ơn một người. Người đó lại không để cho lão trả ơn, do đó lão đành dùng thanh trúc khắc mấy dấu tín hiệu, dùng làm tín vật, thấy vật này như thấy người...
Du Bội Ngọc hỏi :
- Đệ tử đã hiểu rồi! Nhưng người thi ơn đó là ai?
Phu nhân giải thích tiếp :
- Không cần biết người đó là ai! Bất cứ ai cầm thanh trúc đó đến gặp Đông Quách tiên sinh, đòi hỏi lão làm việc gì, lão không thể từ khước, dù buộc lão lên trời hay xuống đất! Người nào cầm thanh trúc đó trong tay, đương nhiên trở thành ân nhân của lão!
Rồi bà điềm nhiên tiếp luôn :
- Đông Quách tiên sinh quá cao ngạo, nhất định không thể phủ nhận lời hứa!
Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc :
- Đệ tử mang tấm thẻ đến gặp lão để đòi lão cắt đầu giao nạp cho đệ tử?
Phu nhân mỉm cười :
- Dù lão không nuốt lời, song ngươi đòi hỏi như vậy, khi nào lão chấp thuận cho?... Ba mươi năm trước, lúc còn phương cương huyết khí, hiếu thắng, thì rất có thể lão tự cắt đầu. Nhưng con người càng già thì càng quý sanh mạng của mình lắm lắm!
Du Bội Ngọc cau mày :
- Chứ ý tướng của tiền bối...
Phu nhân đáp :
- Ngươi cầm thanh trúc đến tìm lão, bảo lão truyền Vô Tướng Thần Công cho ngươi!
Du Bội Ngọc hỏi :
- Rồi sau đó?
Phu nhân tiếp :
- Học Vô Tướng Thần Công, chẳng phải trong năm ba hôm mà thành tựu, cho nên thời gian tiếp cận lão phải nhiều...
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Đương nhiên !
Phu nhân tiếp luôn:
- Đại ân chưa trả, là điều thắc mắc lớn lao cho Đông Quách Tiên Sanh, lão nhất định phải làm sao giải trừ thắc mắc đó, nếu không thì chắc chắn lão không nhắm mắt vậy. Ngươi đến đó, tuy là gf thỉnh cầu nơi lão, thực ra thì chính ngươi giúp lão hoàn thành tâm nguyện, lão sẽ vui mà tiếp đón ngươi và chẳng khi nào hỏi đến lai lịch ngươi đâu. Hơn nữa lão sẽ không đề phòng gì cả, Người ta thường nói cọp già cũng phải có lúc chớp mắt, mà ngươi thì luôn ở bên cạnh lão, như thế còn sợ gì không có cơ hội hạ thủ?
Du Bội Ngọc do dự:
- Nhưng...
Phụ nhân áo đen chận lời:
- Ngươi đã hiểu rõ âm mưu của lão ta rồi, tại sao ngươi lại cố kỵ chứ? Không lẽ ngươi từ khước việc trừ hại cho giang hồ? Không lẽ ngươi không nghĩ đến việc phục cừu?
Du Bội Ngọc xúc động, hỏi:
- Tiền bối biết rõ thân thế của đệ tử?
Phụ nhân cười nhạt:
- Ngươi có biết cái người cải biến dung mạo cho ngươi là ai chăng?
Du Bội Ngọc lộ vẻ thâm đạm:
- Đệ tử thọ Ơn người quá trọng hậu, nhưng đến giờ phút nầy, cũng chưa được biết người là ai.
Phụ nhân thốt:
- Y có rất nhiều thâm sự, đau buồn, cho nên sớm đổi tánh thay tên, già có thể cho ngươi biết y là bằng hữu rất thân của già đó, mấy năm qua sở dĩ Đông Quách Tiên Sanh không dám vong động, là vì cố kỵ người đó và già. Dù Đông Quách ác ma có luyện thành Vô Tướng Thần Công, nếu già và người liên thủ đối phó, thì Đông Quách cũng không thoát chết được. Có điều... rất tiếc... rất tiếc..... Bà thở dài, bỏ lửng câu nói nơi đó.
Du Bội Ngọc trố mắt:
- Rất tiếc làm sao, không lẽ người?...
Phụ nhân lại thở dài thêm mấy tiếng, đoạn thốt:
- Chỉ sợ y đã bị Đông Quách Tiên Sanh sát hại rồi... Không phải vì Đông Quách thắng bằng vũ công, mà chính vì lão dùng một âm mưu nào đó...
Bà trầm ngâm một chút, rồi tiếp:
- Bất quá, già ức đoán như vậy, chứ thực sự như thế nào thì già cũng chưa biết rõ. Già chưa nắm được chứng cứ trong tay, có điều già thấy Đông Quách Tiên Sanh lại tái hiện trên giang hồ, cho rằng người bằng hữu của già đã chết. Bởi Đông Quách Tiên Sanh chẳng bao giờ dám tái hiện nếu người đó còn sống. Lão ta dám tái hiện là lão ta biết chắc người đó đã chết rồi.
Du Bội Ngọc nghiến răng, vụt thốt:
- Tiền bối đã dạy, đệ tử xin tuân mạng. Song, hành tung của Đông Quách Tiên Sanh rất ngụy bí, đệ tử còn biết lão ở nơi đâu mà tìm?
Phụ nhân đáp:
- Ngươi không thể đến tìm lão, nhưng có cách làm cho lão tìm đến ngươi.
Du Bội Ngọc lại hỏi:
- Tiền bối muốn đệ tử phao ngôn lên rằng, thẻ trúc báo ân hiện ở trong tay đệ tử?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 89
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com