watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:19:1029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 71-78 - Hết - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 71-78 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 16



Hồi 77-2

Du Bội Ngọc rùn mình kinh hãi trước cái thâm ý của Du Phóng Hạc giả! Loại trừ phần tử đối lập bằng cách đó còn ai hiểu nổi? Chẳng những lão không mang tiếng sát nhân lại còn được tiếng là người có đức độ nên các thế gia mới theo về!
Chàng lại hỏi:
- Còn những người thật? Lão giết đi hay là an trí ở một nơi nào khác?
Đông Quách Tiên Sinh mỉm cười:
- Tuy nuôi mộng lớn nhưng Du Phóng Hạc giả lại rất sợ máu, cho nên y không hề giết họ. Y an trí tất cả một nơi, trừ Tạ Thiên Bích chẳng rõ tai sao y lại không quản thúc, để hắn đến Sát Nhân Trang. Song những người thật đó dù ngươi có gặp lại chắc chắn không nhìn ra, bởi y đã biến họ thành những con người khác biệt với cái tài cải sửa dung mạo của Cơ Bi Tình.
Lão nhìn sang Đông Quách Cao cười nhẹ, tiếp:
- Nhị đệ ta sau này sẽ trả họ về dung mạo cũ!
Du Bội Ngọc sững sờ.
Đông Quách Tiên Sinh tiếp:
- Du Phóng Hạc giả và vợ chồng Cơ Khổ Tình đều là những vỏ quýt dày nhưng chưa biết bên nào có móng tay nhọn hơn bên nào. Đáng lý ra chúng ta nên đóng vai ngư ông chờ ngao sò tranh chấp. Nhưng tình thế của chúng ta có khác, chúng ta không thể chờ lâu bởi hiện tại, ngao cò đang liên minh mưu toan hã hại ngư ông nên ngư ông phải hành động trước.
Du Bội Ngọc nghe lòng rộn lên một niềm khoan khoái, Du Phóng Hạc giả hiệu lộ chân tướng thì nỗi oan của phụ thân chàng được hóa giải, thù nhà được báo phục.
Song chàng không khỏi man mác buồn. Báo thù cho thân phụ xong, chàng lại mất đi một người thúc phụ!
Biết làm sao hơn? Gia môn bất hạnh âu cũng là số kiếp của con người ,chàng cũng như mọi người, là một con cờ của tạo hóa, có vị trí sẵn trên bàn cờ nhân thế.
Chàng làm sao tránh khỏi định số?
Chàng phác họa lên một khung cảnh trong tương lai, hãnh diện trở lại quê nhà, tế điện vong linh tiên phu.....
Chàng nghĩ đến Lâm Đại Vũ, đến Châu Lệ Nhi, đến bao nhiêu người khác...
Sau ngày báo phục phụ thù, chàng sẽ có thái độ nào với họ? Chàng muốn biết kế hoạch hành động của Đông Quách Tiên Sinh như thế nào, trong đó chàng có một phần việc nào chăng và thực sự ngày nào mới bắt tay vào việc?
Nhìn qua Phượng Tam Tiên Sinh, Đông Quách Cao, Đông Quách Tiên Sinh, chàng miên man suy nghĩ. Cả ba hiện tại được gì trong tay? Và cứu cánh của con nhà võ như thế nào? Thuở tóc xanh khổ thân luyện tập, bạc mái đầu là đôi bàn tay trắng!
HoÏ chung tình từ bỏ mọi hưởng thụ Ở thế gian, nếu có thủ đắc chăng cũng chỉ là bệnh hoạn do ân oán giang hồ, hoặc là một vài vết sẹo, hoặc là mất một tay chân...
Tại sao họ tay trắng trong khi kẻ khác ngồi trên bậc vàng, một ý muốn là một mệnh lệnh đến cỏ cây cũng phải tuân theo răm rắp?
Thì ra họ vị tha, họ siêu trần, họ cam tâm với đạo nghĩa, đem trọn chuỗi ngày do tạo hoá bắt buộc họ phải đến chứ cõi tạm này không phải là khung cảnh của họ.
Khung cảnh này tanh máu quá, họ ngạt thở vì vật dục, vì tham vọng của đồng loại.
Chàng thấy cái thanh cao của họ chàng ham!
Song ở lứa tuổi này, chàng có thể nghĩ đến một ngày nào đó nối bước chân theo họ thoát tục ly trần?
Vũ trụ mênh mang! Thế mà vẫn khó tìm một nơi thanh khiết!
Đông Quách Tiên Sinh ngồi đó bên cạnh Phượng Tam Tiên Sinh. Đông Quách Cao lo nấu nướng bữa ăn sáng. Du Bội Ngọc bước ra ngoài dạo quanh khu vực. Đứng trên cầu chàng nhìn dòng nước trôi nhẹ và hồi ức lại bao nhiêu diễn biến đã qua trong cuộc đời chàng.
Từ ngày ra đi mang uất hận phụ cừu, nào đã được mấy tháng đâu, thế mà chàng cảm thấy mình sống hơn một thế kỷ! Giang hồ đầy hung hiểm, đáng sợ lắm thay! Ai đã dấn thân vào giang hồ thì tránh sao được cái vòng ân oán?
Trong bữa ăn, Đông Quách Tiên Sinh phân công cho mọi người:
- Nhị đệ lĩnh phần việc tìm cách đưa những người bị Du Phóng Hạc giả an trí một nơi, đến một địa điểm nào đó hoặc giả đưa về đây dùng thủ thuật trả lại dung mạo nguyên trạng cho họ, xong rồi đến Lý Độ trấn gặp ta. Du Bội Ngọc trở lại bên cạnh Hắc Ngọc Phu Nhân dò xét hành động của vợ chồng bà ấy. Nếu may mắn gặp bọn Hải Đông Thanh và Dương Tử Giang thì cố thuyết phục cả hai quay về nẻo chính, sau này họ sẽ giúp ích cho chúng ta nhiều. Trong tương lai, họ sẽ là những người thay thế chúng ta duy trì võ lâm công đạo. Phượng Tam lão đệ, khi nào cảm thấy có thể lên đường thì cấp tốc bám sát Du Phóng Hạc giả hiệu. Còn ta, ta sẽ có mặt khắp nơi kiểm soát sự tình, hoặc tiếp trợ các ngươi, nếu có ai gặp khó khăn trở ngại.
Lão dừng lại nhìn quanh ba người một lượt, đoạn tiếp:
- Ngày rằm tháng sau, tất cả phải có mặt tại toà tiểu lâu ở Lý Độ trấn trước lúc trăng lên.
Du Bội Ngọc lấy làm lạ nên hỏi:
- Tại sao mình không tập hợp về đây mà lại phải chọn Lý Độ trấn làm điểm tựa?
Đông Quách Tiên Sinh mỉm cười:
- Theo ta nghĩ, Lý Độ trấn đã bị tận diệt hoàn toàn, Du Phóng Hạc chẳng bao giờ trở lại một nơi mà y đã từng lưu dấu phá hoại. Chúng ta đến đó, đối phương không thể ngờ được mà đặt tai mắt theo dõi. Ngoài ra ngôi nhà này cần được giữa bí mật.
Nếu không cần thiết lắm chúng ta không nên năng đi về. Phải biết, đối phó với hai nhóm người đó là một việc làm khó hơn lên trời. Sơ hở một chút là mình có thể mất mạng ngay. Dù có thoát khỏi tay chúng thì cũng chẳng còn hy vọng tái thực hiện kế hoạch bởi chúng đã bị đánh động nên sẽ tăng cường cảnh giác.
Du Bội Ngọc gật đầu:
- Tiền bối nói rất đúng.
Rồi chàng hỏi:
- Chừng nào vãn bối mới động thân?
Đông Quách Tiên Sinh trầm ngâm một chút:
- Ngày mai. Chúng ta nên nhân cơ hội mưu đồ của chúng chưa được thập phần chu đáo mà phá hủy ngay. Nếu chần chờ thì thực lực của chúng được củng cố vững chắc, chúng ta sẽ phải vất vả hơn!
Du Bội Ngọc nhìn sang Phượng Tam Tiên Sinh. Phượng Tam mỉm cười:
- Ngươi lo ngại cho Châu Lệ Nhi? Yên tâm! Ta đã nói là nó chẳng việc gì. Phần ngươi, nếu có thể lấy được sự tín nhiệm của bọn Hải Đông Thanh và Dương Tử Giang thì hãy nhờ bọn họ trở về sào huyệt của Hắc Ngọc Phu Nhân xem qua, để biết bà ta quản thúc nó ở nơi đó hay nơi nào khác. Nói là nói thế, chứ ta đã có chủ trương rồi, ta bảo đảm sẽ mang Châu Lệ Nhi về trao trả cho ngươi, nhất định không để cho nó mất một sợi tóc!
Du Bội Ngọc thoáng đỏ mặt.
Suốt ngày đó, Phượng Tam và Đông Quách Tiên Sinh chỉ điểm thêm cho chàng mấy môn võ công tuyệt kỹ. Tuy học trong một ngày nhưng chàng cảm thấy tiến bộ vô cùng. Chàng phải nhìn nhận hiện tại võ công đã vượt cao hơn những ngày qua mấy bậc.
Đêm đó, dĩ nhiên chàng ngủ tại ngôi nhà cỏ. Ba người kia là hàng tiền bối có tư tưởng siêu thoát, họ ít nói năng, ngoài những việc cần thiết không làm gì khác hơn là chuyện hành công dưỡng thần. Chàng thấy tịch mịch quá nên ngủ sớm để sáng mai lên đường. Ý muốn ngủ sớm song lòng rộn lên những điều lo nghĩ về những việc sắp thi hành. Chàng lăn lọân một lúc lâu mới chợp mắt được.
Hắc Ngọc Phu Nhân dẫn Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi rời khỏi địa huyệt rồi, Thiết Hoa Nương dìu Hải Đông Thanh theo đường cũ trở lên ngôi nhà cỏ. Lúc đó Dương Tử Giang cũng đã hạ sát xong Linh Quỷ thứ ba. Hắn đang nhìn xác Linh Quỷ nằm trong vũng máu, vẻ mệt nhọc hiện ra rõ rệt. Hắn thở ồ ồ, thanh kiếm còn vấy máu. Hắn không kịp nghĩ đến việc lau nó vào đế giày. Hắn phờ phạc đến độ thấy bọn Hải Đông Thanh trở lên mà không hỏi han gì cả. Sự trở lại của Hải Đông Thanh và Thiết Hoa Nương phải làm cho hắn lấy làm lạ lắm, song hắn còn thở mệt, chưa có thể mở miệng hỏi gì.
Hải Đông Thanh nhìn xác Linh Quỷ thở phào:
- Sư đệ đã thanh toán hắn rồi?
Dương Tử Giang gật đầu. Hải Đông Thanh hỏi tiếp:
- Sư phụ có bảo gì với sư đệ không?
Dương Tử Giang trố mắt:
- Sư phụ? Sư phụ có đến đấy à?
Đến lượt Hải Đông Thanh kinh ngạc:
- Sư đệ không thấy sư phụ sao?
Dương Tử Giang lắc đầu:
- Nào có thấy ai đâu?
Rồi hắn hỏi lại:
- Còn Du huynh và Châu cô nương?
Hải Đông Thanh sững sờ:
- Thế thì sư phụ từ ngã nào đến và đã theo ngã nào ra khỏi địa đạo?
Dương Tử Giang như từ cung trăng rơi xuống. Hắn giương tròn mắt nhìn Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh bèn đem sự tình thuật lại với Dương Tử Giang. Dương Tử Giang trầm ngâm một lúc lâu mà không nói gì. Hải Đông Thanh lại hỏi:
- Thế ra sư đệ chưa từng vào địa đạo lần nào?
Dương Tử Giang lắc đầu:
- Chưa! Tiểu đệ đến nơi này chưa được bao lâu. Trong một lúc bất ngờ tiểu đệ khám phá ra dưới bếp có một lối thông xuống đất, biết ngay là bên dưới có địa đạo và ngôi nhà này chỉ dùng để nghi trang thôi. Biết như vậy nhưng còn nhiều vịêc phải làm gấp, tiểu đệ chưa kịp quan sát. Có địa đạo hẳn có lối ra nên tiểu đệ bảo Thiết Hoa Nương dẫn Du huynh và Châu cô nương dìu sư huynh xuống đó tạm thời ẩn tránh bọn Linh Quỷ. Ngờ đâu bên dưới lại có nhà và là sào huyệt của một tổ chức bí mật. Lạ lùng thật!
Hải Đông Thanh thốt:
- Sư phụ không theo ngã này ra vào chắc hẳn địa đạo có một lối xuất nhập khác.
Thì ra sư phụ biết địa đạo này từ lâu.
Dương Tử Giang thở dài:
- Thế mà sư phụ chẳng nói gì với tiểu đệ cả! Tiểu đệ muốn trở xuống đó quan sát thử xem sao!
Hải Đông Thanh lắc đầu:
- Chẳng ích lợi chi đâu! Lão già đó chết rồi, thiếu nữ kia cũng biến mất. Nếu còn ai khác chắc họ cũng đã đào tẩu. Sào huyệt đã bị phát hiện, họ dại gì lưu lại tiếp?
Dương Tử Giang suy nghĩ một lúc, rồi hỏi:
- Sư huynh có nhận ra lão nhân đó không?
Hải Đông Thanh lại lắc đầu:
- Lão nhân hoàn toàn xa lạ đối với ngu huynh. Chừng như lão và sư phụ có mối thù truyền kiếp nên vừa gặp nhau là sư phụ hạ độc thủ liền.
Dương Tử Giang lại suy nghĩ một lúc nữa. Sau cùng y lẩm bẩm:
- Sư phụ cần chi đến Du huynh? Người đưa Du huynh đi đâu?
Hải Đông Thanh thở ra:
- Làm sao chúng ta biết điều đó?
Họ nín lặng một lúc lâu, Thiết Hoa Nương còn bàng hoàng về sự việc xảy ra nơi địa đạo nên chẳng thốt một tiếng nào.
Dương Tử Giang tặc lưỡi:
- Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?
Hải Đông Thanh đáp:
- Trước hết chúng ta cần đi gấp, đừng ở lại đây thêm giây phút nào nữa đề phòng bọn Linh Quỷ lại đến. Rời nơi đây rồi, hoặc giả chúng ta trở về bên cạnh Du Phóng Hạc hoặc về sơn động gặp sư phụ xin chỉ thị để tiếp tục công tác.
Dương Tử Giang bàn:
- Nên về sơn động là phải hơn. Bởi bây giờ có trở lại bên cạnh Du Phóng Hạc chúng ta cũng chẳng biết phải làm gì. Cần gặp mặt sư phụ xem sư phụ phân phó như thế nào. Tuy nhiên...
Hải Đông Thanh hỏi:
- Tuy nhiên làm sao?
Dương Tử Giang nhìn thoáng qua Thiết Hoa Nương đoạn đáp:
- Sư huynh thừa hiểu sư phụ không thích chúng ta đưa người lạ đến đó...
Hải Đông Thanh gật đầu:
- Có khó khăn gì! Bất quá sư đệ tìm một nơi nào đó yên tịnh cho nàng tạm ở đó rồi sẽ định liệu kế trường cửu cho nàng.
Dương Tử Giang lại nhìn Thiết Hoa Nương.
Thiết Hoa Nương thốt nhanh:
- Hải huynh nói phải đấy! Dương ca cứ lo công việc của mình. Phần tôi thì tôi tự lo lấy cũng được. Bất quá, tạm thời tôi đến Nga My sơn tìm người quen nơi sơn thôn ẩn náu. Khi nào có dịp thuận tiện, Dương huynh cứ đến đó tìm tôi!
Họ chấp nhận giải pháp đó của Thiết Hoa Nương. Rồi Dương Tử Giang hỏi:
- Còn ngôi nhà này? Nên thiêu huỷ hay là cứ để yên?
Hải Đông Thanh lắc đầu:
- Không nên thiêu hủy. Cứ để đó vì xưa nay chúng ta không lưu tâm đến việc của người khác. Bất quá trong lúc bất ngờ mình dừng chân lại đây thôi. Vả lại biết đâu sau này mình còn có chỗ dùng đến? Tổ chức kia hẳn là bỏ luôn địa đạo rồi. Mình dùng nó làm chỗ dừng chân nếu có dịp quay lại Đường gia trang!
Kế hoạch đã phác họa xong, họ thi hành ngay. Thời gian đã về chiều, không lâu lắm đêm sẽ đến. Thiết Hoa Nương ngược đường tìm một thị trấn cách đó mấy mươi dặm vào khách điếm nghỉ đêm, chuẩn bị đến Nga My sơn. Còn Hải Đông Thanh và Dương Tử Giang khởi hành ngay về sơn động. Họ đi được hơn hai mươi dặm. Hai mươi dặm đường đối với họ chẳng phải dài. Khi hoàng hôn xuống là họ đã vượt qua đoạn đường đó. Xa xa phía trước mặt có khu rừng nhỏ chắn lối. Phía sau khu rừng có một ngọn núi khá cao. Đến đây họ còn trong địa phận Tứ Xuyên.
Họ cứ đi.
Bỗng Hải Đông Thanh gọi Dương Tử Giang:
- Sư đệ xem kìa! Có bóng người ở bìa rừng!
Dương Tử Giang cũng kịp thấy một bóng người từ bên ngoài lao vào trong khu rừng, thoáng chút đã mất dạng sau mấy hàng cây.
Hắn lẩm bẩm:
- Ai? Bọn Đường gia trang hay bọn Linh Quỷ? Đêm sắp xuống rồi, vào rừng làm gì?
Hải Đông Thanh đề nghị:
- Chúng ta vào đó xem sao!
Dương Tử Giang gật đầu:
- Tuy nhiên, chúng ta cũng phải cẩn thận cho lắm mới được. Thân pháp của người ấy linh hoạt phi thường chẳng kém chúng ta đâu. Hắn phải là một tay khá lắm đấy. Mình nên tránh một cuộc xô xát trong lúc này!
Cả hai giở thuật khinh công lướt đi vun vút. Thì ra bóng người đó là Cơ Khổ Tình, lão đến đấy để gặp vợ, cũng chính là em gái của lão, Hắc Ngọc Phu Nhân Cơ Bi Tình. Cả hai là những cao thủ võ lâm có thể phát hiện ra những tiếng động từ xa, nhưng Hải Đông Thanh và Dương Tử Giang đã đề phòng trước nên khi đến gần nghe lén mà họ vẫn không hề hay biết.
Đương nhiên, Hải Đông Thanh va Dương Tử Giang phải kinh hãi về mưu tính của sư phụ. Riêng Hải Đông Thanh thì suýt đứng tim vì y nhận ra Cơ Khổ Tình là lão nhân trong địa đạo. Mãi đến khi Hắc Ngọc Phu Nhân đi rồi, Hải Đông Thanh và Dương Tử Giang vẫn còn bàng hoàng ngơ ngẩn.
Lâu lắm Hải Đông Thanh thở dài:
- Thế là hết!
Dương Tử Giang cũng thở dài:
- Thế là hết!
Hải Đông Thanh trầm giọng:
- Chúng ta là những quân cờ thí của sư phụ! Du Bội Ngọc cũng là một con cờ như chúng ta!
Dương Tử Giang cười khổ:
- Dùng chúng ta, sư phụ thực hiện âm mưu diệt trừ Du Phóng Hạc? Dùng Du Bội Ngọc, sư phụ diệt trừ Đông Quách Tiên Sinh?
Hải Đông Thanh ngao ngán:
- Còn Linh Quỷ?
Dương Tử Giang lắc đầu:
- Chắc không phải do Đông Quách Tiên Sinh sai phái?
Hải Đông Thanh gật đầu:
- Mà cũng chẳng phải là Du Phóng Hạc!
Cả hai cùng kêu khẽ:
- Chúng ta là những quả chanh đã vắt cạn nước rồi!
Họ cũng buông luôn:
- Và xác chanh đương nhiên vô dụng! Vô dụng là bị vất bỏ?
Cả hai lại thở dài. Lâu lắm, Hải Đông Thanh buông khẽ:
- Làm sao?
Dương Tử Giang cũng buông khẽ:
- Làm sao?
Cả hai lại im lặng. Họ suy nghĩ một lúc rồi cùng thốt lên:
- Ân nghĩa của sư tôn?
Hải Đông Thanh tiếp:
- Điều thứ nhất chúng ta không thể về sơn động!
Dương Tử Giang gật đầu:
- Điều thứ hai, nên thoát ly ngoài cuộc dù làm thế là lỗi đạo thầy trò. Lỗi đó chúng ta nhận chứ không không nên đắc tội với võ lâm.
Hải Đông Thanh tặc lưỡi:
- Thương hại thay cho Du Bội Ngọc!
Dương Tử Giang trầm buồn ra mặt:
- Tại tiểu đệ cả! Chính tiểu đệ dẫn hắn đến đây!
Hải Đông Thanh lắc đầu:
- Không hẳn vậy đâu! Sư phụ đã có ý đó thì dù hắn có ở phương trời nào sư phụ cũng tìm ra.
Dương Tử Giang suy nghĩ một lúc:
- Tuy vậy chắc gì Đông Quách Tiên Sinh sát hại nổi hắn? Hắn cũng là người thừa cơ trí, có thể tự giải thoát cho mình dễ dàng!
Hải Đông Thanh lắc đầu:
- Không hy vọng lắm! Bởi chính sư phụ cũng ngán lão ấy!
Họ bàn luận với nhau một lúc, sau cùng quyết định đi tìm Du Bội Ngọc. Tìm Du Bội Ngọc là phải đến tận nơi cư ngụ của Đông Quách Tiên Sinh, điều đó dĩ nhiên là có nhiều khó khăn cho họ, song còn biết làm sao hơn?
Họ là những người thiện lương, tuy họ thọ giáo nơi Hắc Ngọc Phu Nhân nhưng họ không hề biết được âm mưu khuynh đảo giang hồ của sư phụ. Thực sự họ cũng có làm nhiều việc có ích cho Hắc Ngọc Phu Nhân, song họ vô tình mà làm. Họ làm theo chương trình do phu nhân phác họa rất chính đáng. Họ có ngờ đâu cái chính đáng đó chỉ là một bức bình phong che dấu một dã tâm đáng sợ? Bởi không hay biết nên họ lầm. Lầm rồi họ quay đầu trở về chính nghĩa, điều đó đáng ca ngơi hơn là đáng trách.
Ngợi việc mới, còn việc cũ có đáng trách cũng có thể tha thứ được. Họ nhìn nhận Du Bội Ngọc tuy còn ít tuổi song đã có thái độ quân tử. Tư cách chính nhân của chàng đã thu phục cái tâm của họ. Họ nhận thấy cần phải cứu chàng, có như vậy họ mới chuộc lại phần nào tội đã nhắm mắt hành động theo chương trình của Hắc Ngọc Phu Nhân.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 83
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com