Du Bội Ngọc kinh ngạc:
- Phượng Tam Ca nói sao?
Phượng Tam thở dài:
- Tại sao Tỏa Hồn Cung Chủ lại lẩn thẩn thế? Thừa công đâu lại cấu tạo nên một quyển bí lục như thế này? Vậy ra suốt đời bà vẫn còn lúng túng trong vòng dư luận nhỏ nhen thế sao?
Du Bội Ngọc trố mắt:
- Thế những gì ghi chú trong quyển bí lục đó không đúng sự thật?
Phượng Tam cười khổ:
- Giang hồ truyền thuyết có hai lối, một lối chuyên xuyên tạc đồng đạo võ lâm, có thể vì thù hằn, có thể vì đố kị cái thành tựu của người. Một lối khác do cái tâm thành kẻ xấu một ai đó, là gián tiếp cảnh cáo mọi người đừng quá tin cái vỏ huy hoàng của ai đó mà lầm bản chất đê tiện, dù con người đó có thanh danh trọng đại. Một lối khác là vì có cảm tình đặc biệt với một vài nhân vật. Người ta thần tượng những nhân vật đó để nêu một gương sáng cho toàn thể võ lâm xem chung. Nói xấu một người là gián tiếp biểu lộ cái hơn của mình. Ca tụng một người là gián tiếp biểu lộ mình đồng một mẫu người với kẻ được ca tụng. Ngươi đã hiểu cái đạo lý của điều đó chứ?
Tiên sinh dừng lại một chút rồi tiếp:
- Nói tốt, nói xấu, chung quy cũng chỉ là truyền thuyết mà có truyền thuyết nào đúng sự thật hoàn toàn? Cho nên truyền thuyết về sự việc gần chẳng những không nên quá tin tưởng mà truyền thuyết về những sự việc xa chúng ta bắt buôïc phải nghi ngờ.
Bởi cái thần thoại bắt nguồn từ truyền thuyết mà thần thoại thì luôn vượt giới hạn thực tế...
Tiên sinh trầm giọng kết luận:
- Tỏa Hồn Cung Chủ nghe làm chi những lời vỗ về bên gối. Phàm những kẻ hay kể lể tâm sự bên gối một giai nhân trong một đêm ân tình tạm bợ miễn cưỡng, nếu không có ý mua chuộc một sự ve vuốt của mỹ nhân thì cũng thoa? mãn một định kiến nào đó đối với người được đề cập đến. Như vậy là thiếu căn cứ, như vậy là thiếu thiện kiến. Còn tin làm sao được?
Du Bội Ngọc trầm ngâm một chút:
- Tuy nhiên máu chảy quá nhiều tại Lý Độ trấn chỉ vì một quyển bí lục này!
Phượng Tam thở dài:
- Bởi con người chẳng phải ai cũng thoát tục siêu phàm, chẳng phải ai cũng đứng trên cao dư luận để nhận xét cái chân giá trị của một con người. Và do đó trường cạnh tranh tiếp diễn từ nhóm người này sang tổ chức kia, từ thế hệ trước đến thế hệ sau liện tục vô tận!
Du Bội Ngọc mơ màng:
- Nhưng cũng có nhiều người tin... Tiểu đệ nói rằng có người tin vì có vài lần tiểu đệ nêu lên một điểm trong quyển bí lục, tức khắc người đó bị khích động liền...
Phượng Tam điềm nhiên:
- HoÏ bị khích động là vì hành động của họ ngày nào còn ám ảnh nặng nơi tâm tư. Họ quá sốt sắng với việc tạo thanh danh để trở thành quân tử. Họ chấp nhận một hy sinh kể cả cái chết để được thanh danh quân tử. Mà người dễ thành quân tử nhất là những kẻ làm nên tội ác. Những kẻ đó chỉ cần trong một phút giây nào đó hồi đầu hướng thiện là được người đời ca tụng ngay. Cho nên lắm lúc, họ làm những tội ác mà họ không làm, hoặc có làm nhưng không đúng mức ác. Còn hơn những người quân tử từ trong bụng mẹ quân tử ra, giữ mãi tư cách quân tử suốt đời mà vẫn còn bị nghi ngờ như thường!
Du Bội Ngọc thở dài:
- Chí lý thay!
Phượng Tam Tiên Sinh tiếp:
- Khách giang hồ cứ tưởng Tỏa Hồn Cung Chủ trân trọng một bí kiếp võ công siêu thượng nên ai ai cũng mơ ước chiếm đoạt cho kỳ được để một sớm một chiều trở thành tay thượng đỉnh trong võ lâm. Do đó, bao nhiêu máu đã chảy thành sông, bao nhiêu thân xác ngã gục thành núi! Nếu người ta biết giá trị của quyển sổ tạp lục chỉ là những suy nghĩ nhỏ nhen của nhiều nhân vật như thế này thì làm gì Lý Độ trấn phải làm mồi cho lửa? Làm gì chúng ta phải phân tán mỗi người một phương trời?
Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc rất lâu. Sau cùng chàng quay qua Đông Quách Cao hỏi:
- Thế ra tiền bối đã rời Sát Nhân Trang?
Đông Quách Cao, tức là Cao lão đầu ngày nào cũng làm cái việc đánh xe tại Sát Nhân Trang, gật đầu mỉm cười không nói gì.
Du Bội Ngọc lại hỏi:
- Tiền bối rời Sát Nhân Trang từ lúc nào?
Đông Quách Cao đáp:
- Không lâu lắm sau cái ngày ly khai trang viện kỳ quái đó.
Du Bội Ngọc nhìn thoáng qua Phượng Tam Tiên Sinh, lại hỏi:
- Chính tiền bối đã cứu Phượng Tam đại ca tại Lý Độ trấn?
Đông Quách Cao gật đầu:
- Rời khỏi Sát Nhân Trang, ta đi khắp sông hồ kiểm soát lại tình hình võ lâm xem có chi biến đổi trong thời gian ta vắng mặt chăng. Bất ngờ đến Lý Độ trấn, ta biết được cái tin Du Phóng Hạc sắp đặt kế hoạch tấn công tòa tiểu lâu để vừa tiêu diệt Phượng Tam lão đệ và Châu Lệ Nhi, vừa đoạt một vật báu nào đó do Tỏa Hồn Cung Chủ cất dấu dưới nền nhà. Lúc ngươi đưa khẩu thư của Phượng Tam lão đệ đến Du Phóng Hạc hẹn giờ gặp mặt, ta có mặt trong đám dân chúng tại thị trấn do Du Phóng Hạc tập trụng ở khu rừng. Khi ngươi cùng mấy cao thủ của Du Phóng Hạc giao đấu, ta cũng có mặt để xem. Do ta âm thầm theo dõi ngươi nên cũng biết luôn Nộ Chân Nhân đề nghị thu ngươi làm đệ tử...
Lão dừng lại, đằng hắng mấy tiếng rồi tiếp:
- Ta cũng có nghe câu chuyện giữa ngươi và Hồng Liên Hoa Bang Chủ Cái Bang!
Du Bội Ngọc kêu lên:
- Sao tiền bối không liên lạc với vãn bối?
Đông Quách Cao mỉm cười:
- Để làm gì? Ngươi không lâm nguy thì cần gì ta ra mặt? Vả lại, ta còn nghĩ cách cứu Phượng Tam lão đệ nữa kia mà!
Đoạn lão tiếp luôn:
- Đêm đó ở bên ngoài tòa tiểu lâu, trà trộn trong đám quần hùng, ta chứng kiến những gì đã diễn ra bên trong. Ta thấy Ngân Hoa Nương thoát ra rồi bị người trong Thiên Tầm Giáo bắt lên xe, chính cỗ xe sau này đưa ngươi, Hồ Lão Lão và Châu Lệ Nhi đi tìm thuốc giải. Sau khi Quách Phiến Tiên đã thoát ra, ta nhảy vào tiểu lâu bế xốc Phượng Tam lão đệ đưa về đây.
Bao nghi vấn hiện lên trong đầu Du Bội Ngọc. Chàng chẳng còn biết hỏi việc gì trước, việc gì sau. Suy nghĩ một chút, chàng hỏi:
- Quách Phiến Tiên có thoát nạn chăng?
Đông Quách Cao đáp:
- Y được Hải Đường Phu Nhân nghênh đón, có thể y chẳng việc gì, còn Chung Tịnh thì chừng như được giao trả cho sư phụ nàng.
Lão tiếp:
- Từ lúc đưa Phượng Tam lão đệ về đây, ta bận săn sóc cho y nên không còn xuôi ngược giang hồ nữa. May thay đại huynh ta từ Quan ngoại trở về, ta nhờ người theo dõi ngươi và tìm cách đưa ngươi về đây.
Đông Quách Tiên Sinh nối lời:
- Sở dĩ ta trở lại Trung Nguyên là vì ta được nhị đệ cho biết tin Hắc Ngọc Phu Nhân đang mưu đồ khuynh đảo võ lâm giành ngôi bá chủ. Do đó, ta âm thầm truy tìm tung tích của bà ta, nhờ đó mới biết được bà ấy muốn lợi dụng ngươi, giao phó cho ngươi một công tác bất lợi cho ta. Trên đường ra Quan ngoại, ngươi đến mừng thọ Phú Bát gia, ta đã theo ngươi đến đó.
Du Bội Ngọc sững sờ. Không ngờ những gì Cơ Bi Tình nói với chàng, Đông Quách Tiên Sinh đều nghe cả. Chàng nhìn Đông Quách Tiên Sinh hỏi:
- Thế tấm thẻ trúc kia có ý nghĩa gì?
Đông Quách Tiên Sinh mỉm cười:
- Thực ra nó không quan trọng như Hắc Ngọc Phu Nhân nói với ngươi. Vật đó chính là vật của ta, nó là một tín vật của ta, cũng như tín vật của các môn phái trên giang hồ chứ chẳng phải là vật lưu niệm do ta trao cho một người nào mà ta thọ Ơn cả.
Vật đó chẳng hiểu tại sao trong lúc hành tẩu giang hồ bi thất lạc. Muốn tìm lại nó, ta truyền tin khắp giang hồ là nếu ai nhặt được và giao hoàn cho ta, ta sẽ đền ơn xứng đáng, dù có đòi hỏi một công tác khó khăn ta cũng vui lòng làm. Người mang nó giao hoàn cho ta, chỉ được quyền đòi hỏi nơi ta một báo đáp xứng đáng chứ nó không bảo đảm sự tin cậy trọn vẹn của ta đối với người đó. Cho nên dù người có mang nó ra đối với ta thì ngươi cũng chẳng đủ tư cách tiếp cận ta mà hòng thừa cơ hạ độc thủ.
Lão dừng lại một chút rồi tiếp:
- Tỏa Hồn Cung Chủ thừa hiểu như vậy, chắc bà ấy định nhờ ta một việc chi đó nên mới trân trọng nó, bất ngờ bà chết đi, vật đó trở thành một đầu đề thần thoại. Tuy nhiên, gian ngoa như Hắc Ngọc Phu Nhân làm gì bà ta không thấu hiểu chân tình? Bà ta lừa ngươi, cốt ý đưa ngươi đến nhờ tay ta giết ngươi. Nếu đúng sự thật tấm thẻ đó có lịch sử như thế thì sao bà ấy không nhờ ai khác mà lại uỷ thác cho ngươi làm việc đó?
Lão lại dừng, rồi kết luận:
- Hắc Ngọc Phu Nhân biết rõ bình sinh ta chẳng hề tin cậy ai, giả như ngươi đến với ta thì tự nhiên ta phải lưu ý đến ngươi, rồi thế nào ta cũng khám phá ra mưu toan và hạ thủ ngươi để trừ một mối hoạ.
Du Bội Ngọc cau mày:
- Nếu bà ấy muốn giết vãn bối thì có thể hạ thủ bất cứ lúc nào, sao lại phải mượn tay tiền bối?
Đông Quách Tiên Sinh cười nhẹ:
- Ngươi không hiểu cái đạo lý đó sao? Bà ấy xem ngươi là một trở lực lớn trong tương lai trên đường xây dựng nghiệp bá. Đương nhiên bà ấy phải tìm mọi cách để trừ diệt ngươi. Nhưng tự tay bà gây nên cuộc đổ máu thì lại mất cái danh nghĩa rất cần cho bà để gây uy tín trên giang hồ. Bà muốn quy ác danh về tay ta hơn là mượn tay ai khác. Bởi ngươi đã hiểu trên thế gian này bà ấy chỉ có cố kỵ hai anh em ta thôi, bà ấy sợ sau này ta huy động quần hùng chống lại. Nếu ta trở thành một kẻ sát nhân rồi thì có hiệu triệu cũng chẳng ai nghe ta.
Lão dừng lại, trầm giọng tiếp:
- Sai ngươi đến ta bà ấy có hai điều lợi. Một là ta mang ác danh nếu giết ngươi.
Hai là ta chết nơi tay ngươi. Trong hai điều lợi thì thế nào bà cũng có một! Giả như ta chết bà ấy càng thu lợi lớn hơn. Còn lại một người, bà sẽ có ngàn cách khác loại trừ ngươi.
Du Bội Ngọc thở dài. Một lúc sau chàng lại hỏi Phượng Tam:
- Phượng Tam Ca cho rằng quyển tạp lục lai lịch nhân vật võ lâm ấy không có giá trị tuyệt đối?
Phượng Tam gật đầu:
- Ngươi nên hiểu việc này rồi suy ra những việc khác. Kẻ đã kể chuyện gia đình ngươi vốn không thích phụ thân ngươi, kẻ đó lại dọn sẵn đường cho Du Phóng Hạc sau này nên Tỏa Hồn Cung Chủ mới ghi vào quyển tạp lục là phụ thân ngươi trục xuất bào đệ!
Du Bội Ngọc mơ màng một lúc, đoạn hỏi:
- Hiện tại tình trạng của Phượng Tam Ca có khả quan hơn trước không?
Phượng Tam gật đầu:
- Chất độc trong người đã được giải trừ phần lớn. Bất quá ta chỉ cần tịnh dưỡng độ vài mươi ngày nữa là có thể cử động được. Cũng nhờ tài y thuật của Đông Quách Cao lão huynh đó!
Đông Quách Tiên Sinh gật gu ø:
- Nếu Đông Quách Cao nhị đệ đừng lưu lại Sát Nhân Trang mấy năm dài thì Phượng Tam lão đệ đâu đến nổi thân tàn ma dại như thế này? Và có thể có một trận chiến kinh hồn giữa lão đệ và Nộ Chân Nhân tại Lý Độ trấn vào ngày đó rồi. Tuy ngày nay có muộn nhưng cũng chưa đến nỗi nào! Chúng ta lại có thêm mấy mươi ngày nghiên cứu kỹ kế hoạch, trong thời gian chờ đợi Phượng Tam lão đệ bình phục!
Du Bội Ngọc trố mắt:
- Kế hoạch? Tiền bối định làm gì?
Đông Quách Tiên Sinh mỉm cười:
- Ngươi cứ tưởng ta trở lại Trung Nguyên là để thăm quê cũ thôi à? Đâu có đơn giản như thế được? Ta cũng xuất thân từ con nhà võ, bình sinh cũng lấy võ thuật giúp ích cho đời. Dù muốn dù không ta cũng là người trong võ lâm nên cũng có bổn phận đối với cuộc thịnh suy của võ lâm. Ta chủ trương không gây hấn với bất cứ một ai.
Nếu ai đó áp dụng thủ đoạn tranh chấp những quyền lợi riêng lẽ thì ta chẳng cần can thiệp gấp làm gì bởi ai cũng có quyền gây thực lực, tạo uy tín, giành một thế đứng trong giang hồ. Nhưng một khi ma đầu nuôi mộng bá chủ, khuynh loát võ lâm thì nhưng nhân vật trong chính phái buộc lòng phải lên tiếng. Trước hết cảnh cáo, nếu cảnh cáo không hiệu quả thì chuyển sang giai đoạn trừng tri.....
Lão đứng dậy nhìn thoáng qua Đông Quách Cao, đoạn tiếp:
- Lúc còn ở Sát Nhân Trang, nhị đệ ta có cho ngươi biết trên giang hồ có một nhân vật bí mật từng gieo khiếp đảm khắp nơi, nhiều người bị giết, nhiều nhà bị cướp.
Nhân vât đó lại có hành tung kì bí, không ai biết rõ lai lịch như thế nào. Nhị đệ ta mang máng truy ra nguồn gốc nhưng còn thiếu vài chứng cớ nên phải khuất thân làm kẻ đánh xe cho người để tìm hiểu chính xác. Ngày nay chứng cớ đã nắm trong tay, chúng ta phải chuyển sang giai đoạn hành động!
Lão lại dừng, mơ màng một chút rồi lại tiếp:
- Nhân vật đó tung hoành phóng túng đã thành tánh từ rất lâu, trước cả thời gian Du Phóng Hạc giả dùng uy thế minh chủ võ lâm loại trừ những phần tử mà y cho là có phương hại đến sự nghiệp của y. Y đã là minh chủ, y lo củng cố sự nghiệp nên đã dùng nhiều thủ đoạn. Ngoài y ra còn có một nhân vật mà Đông Quách Cao theo dõi, nhân vật này cũng nuôi mộng bá chủ giang hồ. Hiện tại nhân vật này cũng đang hành động ráo riết cho kịp ngày hội Huỳnh Trì tranh gianh ngôi vị. Tóm tắt lại, cả nhân vật đó và Du Phóng Hạc giả đang gây thực lực trên xác chết của kẻ đối lập, chờ đợi ngày đại hội sắp đến, chúng ta có bổn phận ngăn ngừa, phá hoại mưu mô của họ.
Du Bội Ngọc hỏi:
- Nhân vật đó có phải là...
Đông Quách Tiên Sinh gật đầu:
- Là Cơ Khổ Tinh, có sự tương trợ của vợ mà cũng là em gái lão ta, Hắc Ngọc Phu Nhân Cơ Bi Tình!
Du Bội Ngọc cau mày:
- Cứ như lời Hải Đông Thanh và Dương Tử Giang thì cả hai là đồng minh với nhau, lẽ ra họ phải giúp nhau chứ lý đâu lại tranh chấp lẫn nhau?
Đông Quách Tiên Sinh trầm giọng:
- Bên ngoài Hắc Ngọc Phu Nhân va Cơ Bi Tình đồng minh, bên trong họ là hai kẻ tư thù. Du Phóng Hạc giả đương nhiên biết rõ ngày hội Huỳnh Trì, Cơ Khổ Tình sẽ tranh cử chức võ lâm minh chủ với y, do đó y phải có một chương trình tiêu diệt kẻ đối lập. Ngược lại, vợ chồng Cơ Khổ Tình và Cơ Bi Tình cũng biết thế, nên song phương ghìm nhau ngấm ngầm, bên nào cũng có thủ đoạn cao cường cả. Song hiện tại họ còn phải liên minh với nhau để lợi dụng lẫn nhau bởi họ còn lo san bằng những trở lực khác...
Lão giải thích tiếp:
- Vợ chồng Cơ Khổ Tình lợi dụng vị minh chủ giả hiệu tìm cách tiêu diệt anh em ta và đồng đạo võ lâm. Do đó, người thay Du Phóng Hạc dẫn Nộ Chân Nhân đến Lý Độ trấn quyết diệt trừ Phượng Tam lão đệ, ngoài ra, Cơ Bi Tình còn đặt Hải Đông Thanh va Dương Tử Giang bên cạnh Du Phóng Hạc, tiếng thì giúp Du Phóng Hạc chứ thực sự để dòm ngó mọi hành hành động của y, đồng thời truy nguyên tung tích của anh em ta, bởi vì trừ Du Phóng Hạc ra chẳng ai biết được anh em ta hạ lạc ở phương trời nào. Ngược lại, Du Phóng Hạc cũng nhờ Cơ Khổ Tình trong công việc chung tình tỉa dần phe đối lập. Chính Cơ Bi Tình giúp Du Phóng Hạc trong công việc giả tạo nhiều người nhờ cái tài cải sửa dung mạo của bà ấy. Du Phóng Hạc không giết người mà lại đem người giả thay vào người thật, như ngươi đã biết Tây Môn Vô Cốt, Tạ Thiên Bích, Đường Vô Song... lần lượt theo về với Du Phóng Hạc. Trên giang hồ mấy ai hiểu được đó chỉ là những người giả? Bao nhiêu thế gia danh phái một sớm một chiều đều đứng về phía y thì còn ai dám chống đối nữa?