watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:10:3330/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ngưng Sương Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 01 - 05 - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Ngưng Sương Kiếm - Ngọa Long Sinh - Hồi 01 - 05
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 11

Hồi 3
Hắc Bạch Sơn Thủy

Nam Hoài Nhân đáng ra một chưởng trong lúc phẩn nộ nên chưởng thế vô cùng uy mãnh, lão cho rằng nếu đối phương dám không triệt chiêu thì nhất định sẽ thọ thương dưới chưởng của lão. Nhưng đáng tiếc là lão đã đoán sai. Trong chớp mắt chưởng lực vừa nhả ra thì toàn thân người Giang Hải Phong đột nhiên bốc lên cao, tuy nhiên song thủ của chàng vẫn giữ nguyên thế bất biến.
Thế chưởng của Nam Hoài Nhân đánh vào hư không, chẳng những vậy mà thân hình của lão vì xuất chưởng quá mãnh liệt nên bất giác nhào tới trước. Chờ đến lúc lão trụ vững lại thì kiếm gỗ của Giang Hải Phong đã khống chế Lăng Tử Thương và áp chặt vào hữu thủ của lão. Nam Hoài Nhân kêu thảm một tiếng, xương của năm ngón tay đã hoàn toàn nát vụn. Tất nhiên là Lăng Tử Thương cũng bị chàng đoạt được một cách dễ dàng.
Tuy nhiên Nam Hoài Nhân trong Liêu Đông nhị lão vẫn không muốn thúc thủ tại đây. Lão vận lực và tung người tới trước một cách liều mạng.
Nhưng ngay lúc đó song mục của Giang Hải Phong chợt hiện sát cơ, trông cứ như một con hổ đói nhìn con mồi.
Chàng cười nhạt một tiếng rồi nói:
- Hảo bằng hữu, lão nằm xuống đi thôi!
Miệng nói nhưng người chàng đã tung lên, song thủ vung ra tựa như thương ưng xòe cánh. Lăng Tử Thương vừa đoạt được trong tay trái không ngừng phát ra thanh âm “vèo vèo”, thế thương vừa đánh vào chí dương huyệt của Nam Hoài Nhân.
Nam Hoài Nhân vội lật người lại, song mục trợn trừng, miệng quát lớn:
- Ngươi dám...
Lời chưa dứt thì đã nghe “bịch” một tiếng, thân người của Nam Hoài Nhân như một bị thịt rơi xuống sàn thuyền. Trước mãnh lực của Giang Hải Phong thì chiếc thuyền buồm chao đảo như gặp phong ba bảo táp. Cũng lúc đó Giang Hải Phong cũng thở phào một hơi.
Kế đó chàng cất tiếng hú một tràng và vung tả thủ quăng chiếc Lăng Tử Thương xuống biển.
Giang Hải Phong trầm ngâm nhìn đại hải một lúc rồi bất chợt thầm nghĩ:
- “Rốt cuộc ta đã giết mấy người rồi?” Bỗng nhiên chàng rùng mình và nghĩ tiếp:
- “Hỏng bét! Nếu sư phụ biết....” Nghĩ đến đây thì sắc diện vốn nhợt nhạt của chàng càng thêm tái nhợt, thân người chàng cũng bất giác run run. Chàng cắn môi một hồi lâu rồi tự nói:
- Bọn người này đều đáng chết, nếu ta không giết bọn họ thì nhất định bọn họ cũng giết ta. Ta giết bọn họ chẳng qua là để bảo vệ mình mà thôi. Sư phụ không cho phép ta giết người nhưng có lý nào không cho phép ta tự bảo vệ? Chỉ cần ta nói cho người biết tình hình thực tại thì có lẽ...


Gió biển thổi qua người làm cho chàng càng lúc càng thanh tĩnh, sự thực vẫn là sự thực, có hối hận cũng vô ích. Chàng từ từ bước đến mạn thuyền, trong lúc vô ý lại nhìn hai thi thể đang nằm ở đuôi thuyền. Bọn họ đều nằm một cách yên tĩnh, không thấy thương thế và cũng không thấy vết máu. Chàng thầm nghĩ:
- “Bất kỳ người nào cũng không thể phát hiện bọn họ đã chết như thế nào, chuyện này cứ để người trong thiên hạ tha hồ đoán định.” Nghĩ đoạn chàng tung người phóng lên bờ cát, nghĩ đến ba thi thể trên bờ thì lòng chàng càng thêm trầm trọng, chàng muốn đi tìm một nơi nào đó để chôn bọn họ.
Thế nhưng, hiện tại đã có một chuyện kinh dị phát sinh. Thì ra ba thi thể nằm trên cát đã không cánh mà bay.
Giang Hải Phong kinh ngạc đến toát mồ hôi lạnh. Vì trên tiểu đảo này, ngoài những kẻ vừa bị giết, sư phụ và sư đệ Tần Đồng của chàng ở trên đỉnh núi thì còn ai nữa? Lẽ nào còn có địch nhân khác? Sát khí đã qua, chàng không muốn giết người nữa, bây giờ dù có địch nhân khiêu chiến thì chàng cũng không muốn giết người.
Giang Hải Phong lại chạy ra bờ biển, bỗng nhiên chàng thấy chiếc thuyền buồm tự động dịch chuyển ra giữa biển. Thoạt tiên, tình hình này khiến chàng kinh ngạc, chờ đến lúc cảm thấy tình hình có vẻ không đúng thì chiếc thuyền đã ra khơi hơn mười trượng rồi. Giang Hải Phong hốt hoảng bổ nhào xuống mép nước, lúc này người trên thuyền không đợi chàng lên tiếng mà tự khai khẩu trước bằng một giọng cười vừa thê lương vừa cuồng ngạo. Tràng cười vừa dứt thì một giọng khàn khàn già lão cất lên:
- Tiểu tử họ Giang kia, ngươi hành sự khá lắm... Ngày sau bọn ta sẽ đến thanh toán món nợ này. Rồi cũng có ngày lão phu sẽ trở lại san bằng tiểu đảo này thành bình địa.
Giang Hải Phong cười thầm, chàng lẩm bẩm tự nói:
- Ta sơ suất quá, thì ra đối phương còn có một người nữa.
Chàng ngừng một lát rồi cười lớn và cao giọng nói:
- Lão tiền bối hãy báo danh tánh đi.
Người trên thuyền nói với giọng bi thương:
- Tiểu tử, lão phu họ Chu... tên Kỳ... Ngươi nhớ đấy.
Thuyền càng lúc càng xa bờ, Giang Hải Phong vận nội lực vào đan điền để đẩy thanh âm ra xa, chàng nói:
- Chu Kỳ, sau này chúng ta sẽ gặp lại trên giang hồ, tại hạ cũng phải rời nơi này, lão không cần trở lại nữa.
Chu Kỳ phá lên cười rồi nói:
- Dù ngươi ở chân trời góc biển thì lão phu cũng phải tìm ngươi, tạm thời để cho ngươi ngông cuồng vài ngày đấy.
Lúc này chiếc thuyền buồm đã rời rất xa tiểu đảo, trong mắt Giang Hải Phong thì nó chỉ còn là một chấm đen trên mặt biển. Kết quả này hoàn toàn ngoài tiên liệu của chàng, chàng đứng ngẩn người một lúc rồi mỉm cười, tự nói:
- Chuyện sau này hãy để sau này tính tiếp.
Nói đoạn chàng quay người cất bước, nơi này hiện đã không khiến chàng lưu luyến nữa.
Trong cốc động phía bên kia mỏm đá, Tịch Ti Ti đang nóng lòng chờ Giang Hải Phong trên chiếc thuyền nhỏ, trên mũi thuyền có thắp một ngọn đèn lồng. Sóng biển từ ngoài khơi cuộn vào, làm cho chiếc thuyền không ngừng bềnh bồng. Tịch Ti Ti phải dùng hai mái chèo để giữ thanh bằng, song mục không ngừng ngóng đông ngóng tây với vẻ khẩn trương vô cùng.


Còn như Giang Hải Phong thì sao? Sau khi Chu Kỳ trốn đi thì chàng thi triển khinh công phóng lên một vách núi cao vừa trơn vừa dốc. Chàng muốn đi gặp Ngân Hà lão nhân lần cuối, chàng định thừa nhận sai lầm của mình trước mặt sư phụ và xin người tha thứ.
Sau mười lần tung lên hạ xuống thì chàng đã đến đỉnh núi cao nhất trên tiểu đảo.
Chàng đến trước tảng đá lớn với sắc diện nhợt nhạt và tâm tình cực kỳ đau xót. Chàng định đẩy cửa đá thì bỗng nhiên nghe “cách” một tiếng, cửa đá lập tức mở ra.
Tần Đồng từ bên trong bước ra ngoài, sắc diện của Tần Đồng rất thâm trầm, khi nhìn thấy Giang Hải Phong thì dường như hơi ngạc nhiên.
Giang Hải Phong mỉm cười, nói:
- Sư đệ, sư phụ ngủ rồi chăng?
Tần Đồng quay lại nhìn rồi bước đến gần Giang Hải Phong, chàng nói với vẻ thần bí:
- Đi, qua bên kia nói chuyện.
Trong lòng Giang Hải Phong chợt động, chàng theo Tần Đồng đến cạnh một gốc cây rồi không nhịn được nên cất tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Tần Đồng nhìn thẳng lên mặt sư huynh và nói:
- Sư ca, chuyện sư ca làm tốt quá nhỉ?
Giang Hải Phong bất giác chau mày, chàng nói:
- Ta đang muốn đến nói rõ với sư phụ, lẽ nào ngươi đã biết cả rồi?
Tần Đồng cười nhạt, nói:
- Có chuyện gì có thể qua mắt được sư phụ? Sư ca, thủ đoạn của sư ca quá tàn nhẫn đấy.
Giang Hải Phong càng chau mày, chàng nói:
- Nói vậy là ngươi cũng thất tất cả à?
Tần Đồng gật đầu.
Giang Hải Phong thở dài một hơi, rồi nói tiếp:
- Đã vậy thì tại sao đương thời ngươi không ngăn cản ta?
Câu này khiến Tần Đồng đỏ mặt, nhưng vì trời tối nên Giang Hải Phong cũng không nhìn thấy. Tần Đồng hắng giọng và nói:
- Tiểu đệ chỉ phát hiện sau khi sự việc đã xảy ra.
Giang Hải Phong gượng cười, nói:
- Như vậy là ngươi đã bẩm báo với sư phụ phải không?
Tần Đồng càng đỏ mặt, chàng vội nói:
- Sư phụ lệnh cho đệ đi thăm dò động tĩnh, sư ca biết đấy, tiểu đệ không dám giấu sư phụ điều gì.
Giang Hải Phong trừng mắt, chàng “hừ” một tiếng rồi nói:
- Nên ngươi đã nói toàn bộ sự thật, phải không?
Tần Đồng gật đầu, nói:
- Sư ca phải tha lỗi cho đệ thôi.
Giang Hải Phong cười nhạt, chàng nói:
- Nhưng ngươi có biết là bọn họ chủ động đến xâm phạm ta không? Nếu ta không làm thế thì bọn họ sẽ giết ta mất.
Tần Đồng ngẩng đầu lên, chàng ấp úng nói:
- Chuyện này... chuyện này thì đệ không rõ.
Giang Hải Phong nghiến răng, bỗng nhiên chàng quay người và nói:
- Ta đi gặp sư phụ đây, ta muốn gặp người để giải thích...
Tần Đồng vội kéo Giang Hải Phong lại và nói:
- Sư ca không nên đi, sư phụ đang tức giận...
Giang Hải Phong ngẩn người, chàng nói:
- Ta phải giải thích rõ ràng với sư phụ mới được.
Tần Đồng càng giữ chặt sư huynh, chàng nói:
- Sư ca đừng đi. Theo đệ thấy thì tốt hơn hết là sư ca nên quay về.
Chàng ngừng một lát rồi nhìn Giang Hải Phong với ánh mắt rất quan tâm và xúc động, Tần Đồng nói tiếp:
- Cũng may là công phu của sư ca đã học xong, sư phụ chẳng còn gì để dạy cho sư ca nữa, sư ca nghĩ xem có đúng hay không?
Giang Hải Phong sững sờ trong nhất thời, vì chàng thật không ngờ Tần Đồng lại nói những lời như thế, đây là một câu vong ân bội nghĩa, khiến người nghe phải rùng mình.
Tần Đồng nhìn lên mặt Giang Hải Phong rồi nói tiếp:
- Sư ca thử nghĩ xem, sư phụ đã là một người tàn phế, sư ca hà tất phải cầu xin sư phụ tha thứ. Sư phụ sẽ không thể cho sư ca tha thứ gì nữa đâu.


Giang Hải Phong cười nhạt một tiếng, chàng giật tay ra và nói:
- Không sai, ta phải rời khỏi nơi này.
Tần Đồng lộ vẻ vui mừng, nhưng Giang Hải Phong lại nói tiếp:
- Nhưng ta không thể quên hồng ân của sư phụ đối với ta trong mười năm qua, ta không thể vong ân bội nghĩa.
Chàng lại cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp:
- Sư đệ, đa tạ ngươi quan tâm đến ta!
Tần Đồng nói:
- Đây chỉ là ý kiến của đệ theo lập trường của sư ca mà thôi, sư ca thừa biết là đệ rất tốt với sư ca mà.
Hình như Giang Hải Phong hơi phẫn nộ, chàng cười ha hả một tràng rồi nói:
- Đa tạ ngươi!
Tần Đồng bị tràng cười làm cho kinh ngạc, chàng quay đầu nhìn lại rồi khẽ nói:
- Nói khẽ thôi... Sư phụ nghe được đấy.
Quả nhiên là Ngân Hà lão nhân đã nghe thấy, từ trong thạch thất, lão lớn tiếng hỏi:
- Kẻ nào đến đó? Tần Đồng! Tần Đồng!
Tần Đồng lập tức trả lời rồi ra hiệu cho Giang Hải Phong vừa nói:
- Mau đi thôi! Mau đi thôi!
Giang Hải Phong cười nhạt rồi đứng thẳng người lên, lớn tiếng nói:
- Sư phụ, là đệ tử đến. Đệ tử là Hải Phong!
- Thế à?
Giọng nói của Ngân Hà lão nhân có vẻ kỳ quái. Nhưng trong chốc lát thì giọng nói trở nên phẫn nộ cực kỳ, lão nói:
- Ngươi... ngươi còn đến đây làm gì?
Giang Hải Phong cơ hồ như muốn quỳ xuống, hai mắt rơi lệ, chàng nói:
- Sư phụ, đệ tử sai rồi. Nhưng xin sư phụ cho đồ nhi nói nguyên do, xin sư phụ tha thứ cho đồ nhi.
Ngân Hà lão nhân thở dài, rồi nói:
- Hài tử! Ngươi đi đi, từ nay về sau ngươi đã không còn là đệ tử của Ngân Hà lão nhân, vĩnh viễn ta không thừa nhận ngươi nữa.
Từ trong thạch thất truyền ra một tiếng ho sù sụ.
Giang Hải Phong không nhịn được nên tiến lên trước mấy bước, chàng định đẩy cửa đá thì chợt nghe Ngân Hà lão nhân nói:
- Không được vào!
Tiếp theo là tiếng gọi lớn:
- Tần Đồng! Tần Đồng! Ngươi chớ để hắn vào, ngươi vào lấy tiền đưa cho hắn rồi bảo hắn đi đi.
Tần Đồng vội đáp:
- Hài nhi tuân mệnh.
Chàng nhìn qua Giang Hải Phong rồi khẽ nói:
- Sư ca... Sư ca đi đi thôi!
Giang Hải Phong ngơ ngẩn, chàng cúi đầu và hỏi:
- Sư phụ, đồ nhi có thể đi, nhưng xin sư phụ cho đồ nhi gặp mặt người lần cuối, đồ... đồ nhi vẫn là đệ tử của người mà.
Ngân Hà lão nhân cười nhạt rồi nói:
- Hài tử, ngươi đã không còn là đệ tử của ta nữa, đệ tử của ta chỉ có một người, là Tần Đồng, trước đây ta... ta đã nhìn lầm ngươi rồi.
Giang Hải Phong lại rơi lệ, chàng nói:
- Nhưng sư phụ đã nói, đồ nhi là truyền nhân y bát của người mà?
Ngân Hà lão nhân nói:
- Hiện tại đã không phải như vậy, truyền nhân y bát của ta là Tần Đồng.
Tần Đồng chợt lộ vẻ hoan hỉ nhưng chàng lập tức làm ra vẻ ngây ngô và nói:
- Sư phụ, xin tha thứ cho sư ca một lần này đi.
Ngân Hà lão nhân cười nhạt, nói:
- Ngươi không cần nói giúp hắn, cả đời ta hành sự đều như chém đinh chặt sắt, lời đã nói ra thì quyết không thay đổi.
Tần Đồng vội cúi ngươi, nói:
- Vâng, thưa sư phụ.
Nói đoạn chàng quay sang Giang Hải Phong và gượng cười, nói:
- Làm thế nào bây giờ?
Giang Hải Phong cũng quay sang cười nhạt với Tần Đồng rồi nói với Ngân Hà lão nhân trong thạch thất:
- Sư phụ, có thể đệ tử không đủ tư cách tiếp nhận y bát của người, nhưng xin niệm tình mười năm theo sư phụ, đệ tử chưa từng sai phạm việc gì, lẽ nào vì việc đệ tử giết mấy tên ác tặc mà sư phụ nhẫn tâm...
Ngân Hà lão nhân cắt lời, nói:
- Hải Phong, ngươi không cần nói nhiều. Tần Đồng đã nói với ta chuyện này, hắn là một hảo hài tử không biết nói dối, ta tin tưởng hắn.
Lúc này Tần Đồng có vẻ không được tự nhiên, chàng nói:
- Sư phụ còn mệt, xin người nên nói ít lại một chút.
Ngân Hà lão nhân thở dài,nói:
- Đúng vậy! Ta chẳng còn gì để nói nữa.
Lão ngừng một lát rồi hỏi Hải Phong:
- Trên người ngươi có tiền không? Ta có thể cho ngươi chút tiền làm lộ phí, ngươi mau đi đi thôi.
Lão lại gọi lớn:
- Tần Đồng, mau vào lấy cho hắn.
Tần Đồng vội đáp một tiếng rồi bước vào thạch thất.
Giang Hải Phong vội kêu lên:
- Tần Đồng, ngươi đứng lại.
Tần Đồng dừng bước, quay lại hỏi:
- Có chuyện gì?
Giang Hải Phong nói:
- Ta đã hiểu rõ mọi chuyện, ta hỏi ngươi nhé, ngươi đã nói những gì trước mặt sư phụ?
Tần Đồng so vai rồi nói:
- Tiểu đệ có nói gì đâu? Chẳng qua là nói theo sự thật, mắt thấy tai nghe mà thôi.
Giang Hải Phong rất phẫn nộ, nhưng chàng cố nhẩn nhịn, chàng rung giọng nói:
- Đã là sự thật, tại sao ngươi không nói ra?
Tần Đồng định khai khẩu thì Ngân Hà lão nhân đã lên tiếng:
- Tần Đồng, không cần nói nhiều, vào lấy tiền cho hắn đi.
Tần Đồng cười nhạt với Giang Hải Phong và nói:
- Mọi chuyện tiểu đệ phải nghe lời sư phụ thôi.
Nói đoạn, chàng cất bước đi vào thạch thất. Lúc này Giang Hải Phong đã rõ mọi chuyện, chàng căm hận nói:
- Tần Đồng, ngươi quá vong ân bội nghĩa rồi, ngươi quên hai năm qua ta đã giúp ngươi như thế nào rồi.
Tần Đồng chưa kịp khai khẩu thì Ngân Hà lão nhân đã nói:
- Ngươi cho rằng không có ngươi thì ta chẳng còn cách nào truyền công phu cho hắn sao?
Dường như lão nhân cố chấp, quật cường này đang rất phẫn nộ, lão cười một tràng rồi nói tiếp:
- Ta nói cho ngươi biết, từ nay về sau ta sẽ đem toàn lực truyền thụ tất cả công phu cho hắn, hắn quyết sẽ không thua kém ngươi.
Giang Hải Phong thở dài, nói:
- Sư phụ, người đã không tha thứ cho đệ tử thì đệ tử cũng không miễn cưỡng, chỉ có điều đệ tử muốn nói với sư phụ một câu cuối cùng là:
xin người hãy tin tưởng đệ tử, bằng không...
Chàng lại thở dài rồi nói tiếp:
- Cả đời sư phụ đã tiếp xúc với vô số người, không ngờ về già lại u ám như vậy...
Ôi!
Ngân Hà lão nhân run giọng nói:
- Ngươi... nói xằng nói bậy gì thế? Ngươi chọc cho ta tức chết chăng?
Giang Hải Phong rơm rớm mắt lệ, chàng nói:
- Sư phụ, đệ tử chẳng ra gì nhưng tự tin là vẫn thành tâm chính ý đối với sư phụ, thị phi hay hắc bạch, ngày sau sư phụ sẽ tự biết, bây giờ nói nhiều cũng vô ích. Chỉ có điều, sư phụ phải nhớ, Tần Đồng không phải là kẻ có thể tin cậy, nếu sư phụ truyền hết công phu cho hắn thì e rằng ngày sau...
Nói đến đây thì chàng vô cùng đau lòng, hai tay phải ôm chặt lấy ngực. Lúc này chàng nghe Tần Đồng và sư phụ thầm thì mấy câu gì đó, nhưng vì thanh âm quá nhỏ nên nghe không rõ ràng.
Không lâu sau thì thạch môn lại mở, Tần Đồng đứng ngay cửa với bộ mặt đầy vẻ phẫn nộ, tay cầm một túi vải, chàng nói:
- Bây giờ sư ca có nói gì thì sư phụ cũng không tin, chúng ta là sư huynh đệ nên tiểu đệ cũng không nhẫn tâm thấy sư huynh đói rét mà chết ở đầu đường xó chợ.
Đương nhiên...
Chàng cười nhạt rồi nói tiếp:
- Sư ca có võ công hơn người nên có thể cướp của ở bất cứ nơi nào, gói tiền này...
Giang Hải Phong không kiên nhẫn chịu đựng được nên tung người đến trước. Tần Đồng kinh hãi, vội vàng dùng bọc tiền làm ám khí mà đánh ra. Bọc tiền xuất thủ mang theo một đạo kình lực uy mãnh, thế công nhằm đánh thẳng vào mặt Giang Hải Phong.
Tuy trong lúc xuất kỳ bất ý nhưng làm sao bọc tiền có thể đả thương được Giang Hải Phong? Chàng chỉ vung hữu thủ lên thì bọc tiền đã nằm gọn trong tay rồi. Chàng cười nhạt, nói:
- Ta không tiện trừng trị ngươi trước mặt sư phụ.
Ngân Hà lão nhân cắt lời, nói:
- Hải Phong, trước mặt ta mà ngươi dám hung dữ như thế sao? Ngươi... ngươi phản rồi... phản rồi...
Nhất thời Giang Hải Phong đứng trơ người ra như pho tượng, lệ không ngừng rơi, chàng vừa dậm chân vừa nói:
- Được rồi! Sư phụ... không cần tức giận, đồ nhi đi ngay đây.
Giọng của chàng trở nên thê lương, chàng nói tiếp:
- Sư phụ... Đệ tử đi rồi thì người phải khá bảo trọng.
Bỗng nhiên chàng quét mục quang lạnh lùng nhìn qua Tần Đồng và nói:
- Chẳng biết sư phụ nghe lời quỷ gì của ngươi mà nhẫn tâm đoạn tuyệt cảm tình mười năm. Ngươi là kẻ cực kỳ âm hiểm. Ta... ta nhìn lầm ngươi rồi.
Tần Đồng chỉ cười nhạt mà không nói gì.
Giang Hải Phong trầm ngâm một lúc rồi thở dài, nói:
- Tuy ta đi, nhưng nếu sư phụ có mệnh hệ gì thì... Tần Đồng ngươi phải cẩn thận đấy...
Nói đến đây thì song mục của chàng chớp xạ hàn quang, chàng lạnh lùng nói tiếp:
- Ngươi đừng mơ hồ thoát khỏi song thủ của ta.


Nói đoạn chàng lui bước rồi khom người hành lễ với Ngân Hà lão nhân trong thạch thất và nói:
- Sư phụ, đồ nhi đi đây, người chớ quên những lời đồ nhi nói, bằng không thì ngày sư phụ truyền thụ hết võ công cũng là ngày họa đến thân... Còn thanh bảo kiếm sư truyền, bất luận thế nào sư phụ cũng chớ truyền cho hắn. Không phải là đệ tử có lòng tham, nhưng sư phụ phải suy nghĩ cho kỹ rồi hãy hành sự.
Ngân Hà lão nhân không nói gì mà liên tục cười nhạt.
Giang Hải Phong thấy sư phụ cố chấp như vậy thì bất giác càng đau lòng, dường như chàng đã đoán được kết cuộc vị lai của sư phụ. Mười năm ân tình, bây giờ đoạn tuyệt, tự nhiên là bất nhẫn, chỉ có điều Giang Hải Phong hiểu rất rõ tính khí của Ngân Hà lão nhân, nên nói nhiều cũng vô ích. Vả lại, chàng vốn cũng đã có kế hoạch rời khỏi tiểu đảo này. Bởi lẽ, nếu chàng không rời khỏi nơi này thì sẽ có không ít người tìm chàng phục thù, như vậy há chẳng làm bại lộ nơi ẩn thân của Ngân Hà lão nhân sao?
Đã hơn một lần Ngân Hà lão nhân nói với chàng là sát nghiệp của lão quá nặng, kẻ thù vô số, một khi bại lộ tung tích thì hậu quả thật khôn lường. Hiện tại, Giang Hải Phong đã nói hết lời, chàng thở dài rồi quay người phóng đi như bay.
Đi được một đoạn thì chàng chợt nhớ bọc tiền trong tay nên bất giác cười nhạt rồi tự nói:
- Sư phụ quá xem thường ta rồi, bằng vào mười năm đọc sách và khổ luyện võ công, Giang Hải Phong này há có thể bị chết đói sao?
Chàng lại nghĩ đến những lời nói mỉa mai của Tần Đồng nên muốn đem bọc tiền trả lại. Đang lúc do dự bất quyết thì đột nhiên nghe “vù” một tiếng, một chấm đen bay đến như tia chớp. Giang Hải Phong vừa thấy hình dạng ám khí thì biết ngay đó là Ngũ Mang Châu, loại ám khí mà bình sinh sư đệ của chàng thường thi triển.
Ám khí này cực kỳ độc, bản thân ám khí có hình dạng như một quả hạnh đào, nhưng trên mặt có nhiều gai tua tủa như lông bò. Giang Hải Phong chẳng biết trên ám khí có độc dược hay không nên không dám dùng tay bắt. Chàng ngoái đầu qua một bên, ám khí lướt qua sát bên tai.
Giang Hải Phong nộ khí quát:
- Giỏi cho Tần Đồng, ngươi dám hành hung đối với ta ư? Để xem ngươi có thể chạy đi đâu?
Lời chưa dứt thì thân hình chàng đã bốc lên cao rồi bổ nhào đến chỗ phát ra ám khí. Thế nhưng Tần Đồng cũng không tầm thường, ám khí vừa đánh hụt thì thân hình đã lướt đi như gió.
Chàng phóng lên một tảng đá cao rồi cười nhạt, nói:
- Phụng mệnh sư phụ, nếu phản đồ trở lại thì phải giết bằng mọi thủ đoạn.
Giang Hải Phong nghe vậy thì bất giác rùng mình. Chàng không dám tin lời này xuất ra từ miệng sư phụ, vì thế mà nhất thời đứng ngẩn người như tượng gỗ.
Tần Đồng vừa nói xong thì lại tung người lên, hữu thủ vung ra kèm theo tiếng quát:
- Xem đây!
Lần này Tần Đồng dùng đấu pháp Nhất Chưởng Tam Tinh mà chàng từng nghiên cứu với Giang Hải Phong. Ba viên Ngũ Mang Châu hợp thành hình chữ phẩm đánh vào ba đại huyệt trên mặt và ngực của đối phương.
Do nhất thời thất thần nên ám khí gần đến trước mặt thì Giang Hải Phong mới phát hiện, chàng cười nhạt, nói:
- Ngươi mà xứng à!
Lời vừa phát ra thì người chàng lách qua trái, hữu chưởng vận nội công thi triển Nhị Phục Thủ đánh ra ngoài. “Vù” một tiếng, ba viên Ngũ Mang Châu đều bị đánh văng qua bên kia tảng đá.
Tần Đồng thấy đối phương có thể dùng chưởng đánh rơi ám khí thì kinh hãi vô cùng. Chàng ngẩn người giây lát rồi tung người phóng đi và cười nhạt, nói:
- Cho ngươi sống thêm vài canh giờ nữa rồi hãy tính.
Giang Hải Phong lạnh lùng nói:
- Đi như thế là dễ dàng cho ngươi quá rồi.
Lời vừa phát thì người cũng tung lên, chớp mắt đã đến sau lưng Tần Đồng.
Chàng không muốn đả thương sư đệ của mình nhưng lại muốn trừng trị đôi chút để hả cơn giận trong lòng. Miệng quát “đánh” một tiếng, hữu chưởng lập tức vung ra với bốn thành chưởng lực.
Trong thâm tâm chàng chỉ muốn đánh ngã Tần Đồng mà thôi, nhưng chàng lại quá xem thường Tần Đồng. Trong bốn năm qua Tần Đồng luôn khổ luyện nên thành tựu cũng không tầm thường.
Chưởng lực của Giang Hải Phong vừa xuất thì Tần Đồng đã thi triển thế Hoàng Long Chuyển Vĩ xoay người lại, hữu thủ xòe ra nhằm mạch môn của Giang Hải Phong mà chụp tới. Chiêu này xem ra tuy bình thường, không có gì kỳ lạ nhưng Giang Hải Phong không muốn để đối phương chạm vào mình nên vội soạt chân phải qua một bên và thu chưởng lực lại.
Tần Đồng thừa biết công lực của mình còn kém xa Giang Hải Phong nên cũng không dám luyến chiến. Chàng vội thu chiêu và tung người phóng đi, đồng thời miệng phát ra một tràng cười nhạt, rồi nói:
- Hiện tại xem như ta sợ ngươi là được rồi.
Tuy không muốn đả thương hắn, nhưng Giang Hải Phong đã quyết tâm phải trừng trị Tần Đồng một trận, chàng lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi nói:
- Tần Đồng, ngươi đừng hòng chạy thoát.
Người theo tiếng mà tung lên, thân pháp nhanh như sao xẹt, một lên một xuống thì chàng đã đến sau lưng Tần Đồng rồi.
Lần này Tần Đồng thật sự kinh khiếp, chàng xoay người và vung hữu thủ ra, “soạt” một tiếng, theo đó là một quả Ngũ Mang Châu bay thẳng vào mặt Giang Hải Phong.
Giang Hải Phong vận chưởng lực đẩy ra, quả Ngũ Mang Châu bị đánh qua một bên rồi rơi xuống đất. Cùng lúc đó, thân hình của Giang Hải Phong lại phóng lên như thân vượn, chàng dùng Đại Lực Kim Cương Chưởng chụp xuống hai đầu vai của Tần Đồng.
Tần Đồng muốn quay người nhưng đã muộn, chàng vận lực đẩy thoát ra và kinh ngạc kêu lên:
- Ngươi... ngươi muốn làm gì thế?
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Đồ vô sĩ, cút đi!


Lời vừa phát ra thì song thủ đẩy mạnh tới trước, Tần Đồng đã vận đủ công lực xuống hai chân nhưng vẫn phải chạy tới trước mấy bước rồi ngã nhào ra đất. Tuy nhiên phản ứng của chàng cũng khá bén nhạy, hai tay vừa tiếp đất thì thân người lại phóng lên, nhưng bất luận thế nào thì đầu gối của chàng cũng bị đá sỏi trên mặt đất làm cho trầy trụa nhiều chỗ.
Tần Đồng chẳng dám nói thêm một câu gì nữa. Chàng tung người lướt đi như bị ma rượt sau lưng, thoáng chốc đã mất hút tung tích.
Giang Hải Phong cười ha hả một tràng rồi nói với theo:
- Tần Đồng, lần này ta tha cho ngươi đó, ngươi phải khá mà giữ mình.
Chàng đứng trên đỉnh một tảng đá lớn, mắt nhìn tứ phương bát hướng nhưng trên mặt chẳng có biểu cảm gì. Dường như những bi phẫn, thất vọng và thương tâm tích tụ trong lòng đã bị gió biển thổi đi.
Chàng nghĩ:
- “Tất cả mọi chuyện đều quá bất ngờ, sư phụ tuyệt tình như thế, còn Tần Đồng thì...” Nhưng những chuyện này không thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của chàng. Giang Hải Phong lại nghĩ tiếp:
- “Ta nhất định phải làm những chuyện tốt, ta muốn bọn họ phải lác mắt mà nhìn. Rồi một ngày nào đó sư phụ sẽ hiểu ra...” Nghĩ đoạn, chàng nụ cười, rồi tự nói:
- Ta nhất định phải đi, nơi này đã không còn lưu luyến và cũng không thể tiếp tục ở lại được.
Thế là chàng từ từ cất bước đi xuống triền núi rồi tiến về phía mỏm đá nhô ra biển. Đêm tối mờ mịt, chàng thấy một ngọn đèn nhỏ đang chao động trên sóng biển nên cất tiếng hú dài rồi lao người phóng đến.
o O o Lúc này Tịch Ti Ti đang sốt ruột chờ đợi, nàng nhìn trái nhìn phải rồi thầm nghĩ:
- “Hay là hắn đã quên? Tại sao giờ này vẫn chưa đến?” Ý nghĩ chưa dứt thì chiếc thuyền bỗng nhiên chao đảo rất mạnh, tựa như bị một con sóng lớn đánh vào. Tịch Ti Ti vội dùng mái chèo giữ cho thuyền thăng bằng.
Nàng chưa kịp ngẩng đầu nhìn lên thì đã nghe một giọng nói lạnh lùng:
- Cô nương, có thể đi rồi đấy!
Tịch Ti Ti kinh ngạc, nàng quay lại thì thấy Giang Hải Phong đã ngồi trên thuyền từ lúc nào rồi. Nàng đỏ mặt và buột miệng hỏi:
- Này, ngươi đến từ lúc nào vậy?
Tuy tâm sự nặng nề nhưng vẻ mặt của Giang Hải Phong vẫn lạnh lùng bình thản như trước, chàng nói:
- Mới đến không lâu. Chúng ta đi thôi!
Tịch Ti Ti thấy vẻ mặt lạnh lùng của chàng thì đoán ra, nhất định là chàng đã gặp phải chuyện gì không như ý. Nàng vừa chèo thuyền vừa hỏi:
- Địch nhân có đến không?
Giang Hải Phong chỉ gật đầu, không đáp.
Tịch Ti Ti lại hỏi:
- Ngươi đã làm gì bọn chúng?
Giang Hải Phong ngước nhìn nàng với vẻ khó chịu, chàng nói:
- Cô nương không cần hỏi nhiều, chuyện này chẳng hề liên quan gì đến cô nương.
Tịch Ti Ti trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp:
- Chúng ta đi đâu?
Giang Hải Phong ngước nhìn trời rồi cười nhạt, nói:
- Tại hạ cũng chẳng có một nơi nhất định nào để đi tới.
Tịch Ti Ti nghe vậy thì bất giác ngớ người.
Giang Hải Phong nhìn nàng rồi nói tiếp:
- Tại hạ đã sống trên tiểu đảo này mười năm rồi. Mười năm trước tại hạ Ở tại cố hương Tương Dương.
Tịch Ti Ti gật đầu, nói:
- Ta biết, Tương Dương là ở Tứ Xuyên, phải không?
Giang Hải Phong mỉm cười, nói:
- Sai rồi, là ở Hồ Bắc. Nhưng cách Tứ Xuyên cũng không xa mấy.
Tịch Ti Ti lại đỏ mặt, nàng gượng cười, nói:
- Ta không thông thạo địa lý, ngươi đừng cười ta nhé.
Giang Hải Phong lại mỉm cười rồi dõi mục quang nhìn ra biển.
Qua hai lần mỉm cười của chàng thì Tịch Ti Ti càng tin tưởng rằng chàng vốn không phải là người quá lạnh lùng. Nàng biết rằng, một kỳ nhân như chàng thì tất phải có tính cách đặc biệt, bất giác nàng mong ước, nếu tính cách của chàng ôn hòa hơn một chút thì hay biết mấy.
Giang Hải Phong nhìn mặt biển một lúc rồi chợt phát hiện Tịch Ti Ti đang nhìn mình, chàng chau mày hỏi:
- Sao cô nương lại nhìn tại hạ như vậy?
Tịch Ti Ti mỉm cười, nói:
- Ta thấy ngươi là một người rất kỳ quái, đầu tóc của ngươi luôn để dài như thế à?
Giang Hải Phong đưa tay vén tóc ra sau rồi lắc đầu, nói:
- Trước đây không phải vậy.
Tịch Ti Ti nói:
- Hiện nay nam nhân đều để tóc dài rồi kết bím, tóc ngươi như thế cũng...
Vừa nói đến đây thì Giang Hải Phong đã cắt lời:
- Đó là bọn vương tôn công tử, một đại hán chân chính không thể như vậy.

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 87
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com