Đường Thủ Thanh hỏi : - Làm sao cô nương biết được việc đó? Châu Lệ Nhi đáp : - Tự nhiên là tôi phải biết! Bởi từ ngày tôi quen chàng, chúng tôi không rời nhau nửa bước! Đường Thủ Thanh chớp mắt. Châu Lệ Nhi cao giọng : - Tôi... Nàng cất cao giọng, song chỉ nói được một tiếng rồi thôi. Chỉ vì nàng quen Du Bội Ngọc chưa đầy một tháng thì trước thời gian đó, chàng làm gì, nàng đâu biết được. Bây giờ nàng mới nhận thức ra là nàng chẳng hiểu mảy may gì về đời tư của Du Bội Ngọc, ngoại trừ cái việc biết tên họ chàng. Mà chàng cũng chẳng hề nói gì về chàng với nàng. Đến cả cái việc, tên và họ của chàng là giả hay thật, nàng cũng chẳng biết. Đường Thủ Thanh trông thấy thần thái của nàng, dịu giọng thốt : - Tiểu cô nương! Việc này không liên quan gì đến cô nương! Hãy bước tránh ra một bên! Châu Lệ Nhi hỏi gấp : - Các vị định làm gì chàng? Đường môn đệ tử đều xanh mặt, họ sôi giận cực điểm nhưng không thể mở miệng, bởi dù sao thì cũng để cho một người cất tiếng, và người có thân phận thấp kém lại càng phải câm nín. Đường Thủ Thanh và Đường Thủ Phương cũng không nói gì khi nghe Châu Lệ Nhi hỏi như thế. Họ không nói nhưng họ có chủ trương, và tự nhiên họ sẽ làm nên điều gì với Du Bội Ngọc. Du Bội Ngọc đã mưu hại gia trưởng của họ thì bảo họ câm nín sao được? Họ bất động thì giang hồ sẽ cho họ như thế nào? Mỗi người đều thủ sẳn ám khí trong tay, loại ám khí chạm vào da thịt, thấy màu là chết người liền. Hơn mấy mươi người vòng trong, hơn mấy mươi người vòng ngoài vây Du Bội Ngọc vào giữa, chỉ chực hờ có lịnh phát ra là hàng trăm bàn tay vung lên, hằng mấy trăm ám khí bay ra. Bởi mỗi người có thể phóng ra một lượt năm bảy thứ ám khí. Du Bội Ngọc dù có mình đồng da sắt hẳn cũng phải bị hằng mấy trăm ám khí xuyên thủng. Du Bội Ngọc thở dài thốt : - Phải đó! Việc này không liên quan gì đến Châu muội! Hãy bước tránh ra đi! Chàng không muốn Châu Lệ Nhi phải liên lụy, hà huống chàng vừa nhận ra Châu Lệ Nhi có phần nào nghi ngờ chàng. Hiện tại, nàng không trọng tin tưởng nơi chàng như trước. Thì, để nàng chung trong cảnh làm gì? Châu Lệ Nhi vắn răng, bỗng thốt : - Thế nào? Tôi vẫn tin là Du huynh không hề làm việc này! Du Bội Ngọc cười khổ : - Châu muội có biết rằng, chẳng ích lợi gì vì chẳng ai tin đâu! Ngoài Châu muội ra, còn ai chứng minh được rằng hai hôm trướchàng, ngu huynh có mặt ở cách đây hai trăm dặm đường? Chàng ngẩng mặt lên không than thở : - Dù có người nào đó biết được điều đó thì...trên thế gian này, có ai vì Du Bội Ngọc mà làm chứng đâu? Châu Lệ Nhi bật khóc! Đường Lâm bước vào đám đông, nghiến răng : - Du Bội Ngọc! Ngươi đừng trách ta! Ta vì sự tình bất đắc dĩ nên mới tố cáo ngươi! Du Bội Ngọc nhếch nụ cười thảm : - Tốt! Cô nương hành động như thế là tốt lắm! Đường Lâm lại khóc : - Vô luận là làm sao! Ngươi chết rồi, ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà sống trên thế gian này! Châu Lệ Nhi hét lớn : - Ngươi là một nữ nhân ác độc, ngươi cố tâm hãm hại chàng, còn mặt mũi nào chường ra đây nói năng với chàng? Nàng nhào tới Đường Lâm. Đường Lâm không chống đỡ, không né tránh, thốt với giọng thê thảm : - Phải! Ta và hắn cùng chết! Chết chung là phải hơn! Đường Thủ Thanh toan ngăn chặn Châu Lệ Nhi, Đường Thủ Phương lại ngn chặn y, trầm giọng hỏi : - Đường gia bất hạnh mới xảy ra những việc như thế, tại sao không để cho nàng chết luôn? Đường Thủ Thanh quay đầu nhìn lại, thấy Đường Kỳ trơ như tượng gỗ, mặt biến sắc như xác chết, nàng không hề làm động tác gì chứng tỏ quan tâm đến sự tình. Quan khách hét vang : - Du Bội Ngọc! Ngươi còn nói gì nữa chứ? Nào các vị đệ tử Đường môn, hãy động thủ gấp, chúng ta muốn thấy các vị lấy tim gan hắn tế vị vong linh Đường lão trang chủ! Chàng biết rõ bọn người kia đang cơn phẫn nộ cực điểm, mất cả lý trí rồi, có giảng giải như thế nào họ cũng chẳng nghe. Vừa lúc đó, có người cất tiếng cười lớn, cười một lúc rồi thốt : - Du Bội Ngọc! Du Bội Ngọc! Ngươi đúng là một kẻ bất hạnh trên đời, gặp họa tai dồn dập! Bỗng nhiên lại trở thành một hung thủ giết người! Ngươi thấy đó, thà chết nơi tay ta còn hơn thọ Oan uổng phi thường như thế này! Tiếng cười của người đó làm kinh khiếp hàng trăm đệ tử Đường môn, bất giác họ cùng ngẩng đầu nhìn xem người đó là ai. Họ thấy ai? Không rõ từ lúc nào, Dương Tử Giang đã lên xà nhà, ngồi vắt vẻo tại đó, tay cầm bình rượu, miệng đang cắn trái cây, ăn rồi uống, uống rồi ăn. Đường Thủ Phương cao giọng : - Hắn hàm oan? Oan uổng gì? Sự thực như thế, ngươi còn muốn biện hộ cho hắn nữa sao? Dương Tử Giang cười lạnh : - Sự thực? Sự thực là sao? Sự thực ở điểm nào? Có ai thấy hắn hạ thủ sát hại Đường lão trang chủ chăng? Đường Thủ Phương trầm giọng : - Thì Đường nhị cô nương vừa nói đó, ngươi không nghe à? Dương Tử Giang thở dài lắc đầu : - Một lời nói của một nữ nhân có giá trị là bao, mà các ngươi dám dựa vào để kết tôi người ta? Các ngươi xem sự giết người như trò đùa phải không? Đường Thủ Phương nổi giận : - Ngươi cho rằng Đường nhị cô nương nói ngoa? Quan khách hét lớn : - Lý do gì Đường nhị cô nương lại bịa chuyện chứ? Dương Tử Giang điềm nhiên : - Nàng làm thế chẳng những hại người mà còn hại mình! Ta cứ tự hỏi mãi, tại sao nàng lại làm như vậy? Nhưng ta biết rõ là nàng nói ngoa, nàng vu khống ngoại nhân! Đường Thủ Phương quát : - Tại sao ngươi biết? Ngươi thì biết gì? Dương Tử Giang mỉm cười : - Ta biết, hai hôm trước hắn không có mặt tại Đường gia trang vì hắn còn tại một địa phương cách đây mấy trăm dặm! Đường Thủ Phương cười lạnh : - Một người nói có ai tin được? Dương Tử Giang thở dài : - Ta biết không làm sao cho các ngươi tin được, cho nên ta không nói gì nữa thì hơn! Bỗng, có tiếng rắc rắc vang lên, cả toà nhà đại sảnh rung chuyển, mái nhà đổ xuống, ngói gạch cây rơi ào ào. Cảnh hỗn loạn diễn ra, mọi người đều chạy ra cửa, chen lấn nhau, đạp lên nhau mà chạy ra ngoài. Đường Thủ Thanh và Đường Thủ Phương m đầu, còng lưng, cố thu hình né tránh những mảnh ngói vụn lao vút đến. Đường Thủ Thanh bị một đoạn gỗ bay đến dạp vào đùi đau điếng. Cả hai xuất hạn nơi mình, nhưng cả hai vẫn cố gào to : - Aùng giữ các nẻo đường vọng cửa! Đừng để Du Bội Ngọc trốn thoát! Họ gào vô ích bởi còn ai chiếu cố đến việc đó? Họ lo chạy chết không xong lại còn tuân lịnh ai? Trong cảnh nhốn nháo đó, làm gì tìm được Du Bội Ngọc? Đường Thủ Thanh lại quát : - Hắn thừa dịp hỗn loạn chạy đi rồi! Đuổi theo gấp! Nhưng ngói vụt từ phía trước, bay vun vút ngược lại, bắn vào đầu, vào mặt họ. Dương Tử Giang cười hì hì, chận tại cửa lớn, thốt : - Các ngươi chưa chịu tin lời ta? Nếu các ngươi không tin lời ta, ta sẽ phá vỡ tất cả các ngôi nhà trong Đường gia trang cho ngươi xem!Trong lúc hỗn loạn, Du Bội Ngọc nghe Dương Tử Giang thốt bên tai chàng : - Nơi đây có tại hạ ứng phó, cát hạ và cô nương cứ chạy đi! Cứ chạy theo đường sẽ có người tiếp trợ... Du Bội Ngọc lập tức một tay nắm Châu Lệ Nhi, tay kia kẹp Đường Lâm đang ngất xỉu, theo đòan người chạy ra ngoài. Chàng ra cửa không vất vả chút nào vì có Dương Tử Giang dọn đường trước mặt. Bên trong đại sảnh, hỗn loạn đã đành, bên ngoài đại sảnh, nhưng người đang ăn uống, nghe động, bất giác hoảng hồn, cùng đạp bàn, xô ghế, tranh nhau chạy, bàn ghế ngã ngổn ngang, chén bát văng tứ tung. Có người mang dày mỏng đế, đạp lên mảnh chén bát, da lủng, kêu lên vang dậy, chân đau không chạy được, bị lớp người sau tràn tới đạp lên, lại càng kêu la thất thanh. Có thể bảo là không một ai được an toàn cả, không ngã thì cũgn bị gạch ngói gỗ bay rào rào chạm vào mình, hoặc bị xô đẩy, y phục rách nát, đầu cổ tóc tai bù xù. Có kẻ mang cả vợ con đến ăn, khỏi tốn một bữa cơm nhà, chính những kẻ đó chịu khổ hơn ai cả! Bởi không có gì khổ bằng lúc hỗn loạn lại vướng bận vợ con! Mà trong cảnh hỗn loạn đó, vừa có khách giang hồ, vừa có cư dân, dân thường thì làm sao chen lấn nổi với khách giang hồ? Cho nên tiếng khóc tiến la nổi lên khắp nơi! Đúng là họ gặp họa xâm lăng diệt tộc! Du Bội Ngọc nhờ trải qua nhiều hoạn nạn nên giữ vững được tinh thần, ra đến bên ngoài rồi, chàng đưa mắt nhìn quanh, đoạn lôi Châu Lệ Nhi rẽ vào một con đường nhỏ bên tả. Châu Lệ Nhi lấy làm lạ hỏi : - Tại sao không chạy theo đường lớn, có người tiếp trợ chúng ta? Du Bội Ngọc trầm giọng : - Tuy Dương Tử Giang cứu chúng ta song không nên tin hắn lắm! Hắn là người có nhiều tâm cơ, chưa chắc gì do hảo ý mà cứu chúng ta đâu! Châu Lệ Nhi tỉnh ngộ : - Đúng vậy! Tôi tự hỏi tại sao hắn không giết chúng ta mà lại còn cứu nạn? Họ đi vào con đường nhỏ, dĩ nhiên là con đường đó rất ít người. Bởi trong cơn hỗn loạn những người chạy loạn thường chạy theo đoàn, ít ai dám chạy riêng rẽ. Họ chạy phương hướng không định sở, vì là chạy chết, dù biết trước đường có tai nạn, họ cũng chạy, bởi cả đoàn đều chạy, có chết cũng chết chung. Cho nên không ai dám chạy tách rời ra dù biết là được an toàn hơn. Phía trước mặt là một khu rừng thưa cây nhưng u tịnh. Từ nơi đó, không còn nghe tiếng người la khóc nữa. Châu Lệ Nhi hỏi : - Đây là địa phưong nào? Du Bội Ngọc đáp : - Vẫn thuộc về tư sản của Đường gia, nơi đây là nhà riêng của họ! Châu Lệ Nhi kinh hãi : - Chạy đi lại không chạy! Sao lại chạy trở về nhà người? Du huynh định nạp mạng cho họ à? Du Bội Ngọc điềm nhiên : - Chúng ta chỉ còn con đường này thôi! Cứ chạy thử! May ra thóat nạn! Châu Lệ Nhi suy nghĩ một chút : - Du huynh tưởng người nhà họ Đường, tất cả đều có mặt tại tang lễ nên nhà bỏ trống, không ai canh giữ à? Du Bội Ngọc chưa kịp đáp, bỗng có người quát : - Dừng lại! Các ngươi định chạy trốn mà thoát được sao?Hơn mười thiếu niên vận y phục chẹt từ nơi phía hữu khu rừng xông ra, người đi đầu bị thương nơi đùi tả, máu chưa khô. Người đó chính là Đường Thủ Phương. Y đúng là một con người bằng sắt, chân đã gãy, chỉ bó lại đó mà vẫn đi đứng như thường, lại không tịnh dưỡng mà còn truy nã Du Bội Ngọc. Châu Lệ Nhi nghiến răng : - Cũng ngươi nữa! Ngươi là am hồn chứ bám sát theo chúng ta! Không phải Đường Thủ Phương chuyển ý theo đuổi, bất quá y không thể đi tới vì Dương Tử Giang đã chặn phía trước, bắt buộc y phải trở lại. Ngờ đâu y lại gặp Du Bội Ngọc. Đúng là tấu xảo! Đúng là oan gia! Bọn đệ tử Đường môn tản ra, tọa thành một vòng vây bao bên ngoài, chưa người nào xuất thủ. Châu Lệ Nhi thừa hiểu, chúng cố kỵ Đường Lâm bị kẹp nơi nách Du Bội Ngọc, nàng dựa vào đó, bật cười : - Thực sự, không phải chúng ta sát hại Đường Vô Song đâu! Chúng ta với các người không thù không oán thì đừng làm khó nhau chi! Hãy để cho chúng ta đi, chúng ta sẽ trả Đường cô nương lại cho các ngươi! Các ngươi nghĩ thế nào? Đường Thủ Phương không đáp làm sao cả, chỉ buông gọn : - Độc Sa! Độc Sa là một loại ám khí của Đường môn, không có lực lượng xa tầm, song trong vòng một trượng rưỡi khoảng cách trở lại, nếu ai bị chạm vào người là da thịt tiêu tan, tiêu dần đến xương. Bằng bị chạm nhẹ, trong ba hôm cũng phải chết. Đường Thủ Phương quả đúng với biệt hiệu Thiết Diện Diêm La, không cần cố kỵ Đường Lâm, có lẽ y cho là Đường Lâm cũng có tội và cái tội đó đáng chết. Y muốn cho Đường Lâm phải chết chung với Du Bội Ngọc vì cả hai phải gánh chịu trách nhiệm. Hơn mười đệ tử Đường môn lập tức lấy bap da đen đeo vào tay, rồi thò tay vào túi đeo bên mình. Và chúng vung tay thật sự. Trong một chu vi hơn mười trượng, Độc Sa bay xuống phủ trùm như một vùng mây lớn, sắp sửa rơi xuống đầu Du Bội Ngọc, Châu Lệ Nhi và Đường Lâm. Nhưng Du Bội Ngọc vọt mình về phía tả. Chàng nhận ra hai đệ tử Đường môn đứng phía đó biến sắc mặt khi Đường Thủ Phương hạ lịng vung Độc Sa. Chẳng những thế, chúng còn nhìn Đường Lâm tỏ ý bất nhẫn. Chàng biết rõ hai gã đó si mê Đường Lâm từ lâu nên có hạ thủ cũng chỉ lấy lệ, có thể là chậm hơn bọn kia phần nào. Chàng ức độ như vậy nên mạo hiểm vọt về phía đó. Quả nhiên phía đó không có Độc Sa, và chàng ra khỏi vòng vây. Nhưng chàng quên mất tầm ảnh hưởng lan rộng của Độc Sa, bởi rất có thể bọn đệ tử Đường môn vung Độc Sa tiếp theo phía sau chàng. Vừa lúc đó, có tiếng quát : - Dừng tay! Tiếng quát do Đường Kỳ quát lên. Tiếng quát dứt, Đường Kỳ và Lý Bội Linh đã đến nơi, theo sau có bảy tám tiểu hoàn vận y phục chẹt. Người nào cũng bị bụi cát bám đầy mình. Đường Thủ Phương bất chấp lời nói của Đường Kỳ, tiếp tục hạ lịnh : - Tung Độc Sa gấp! Đừng để chúng chạy thoát! Đường Kỳ ngăn chận liền : - Không được! Không nên tung Độc Sa! Đường Thủ Phương dậm chân : - Cứ tung! Đường Kỳ dậm chân : - Thủ Phương! Ngươi muốn giết nhị muội à? Đệ tử Đường môn đã hỡm tay sẵn, song còn do dự. Họ chẳng biết nghe lời ai. Lúc đó, Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi đã chạy xa hơn mấy trượng. Đường Thủ Phương hét lớn : - Nếu đại cô cứ nghĩ đến tình riêng mãi thì Đường gia cầm như bị hủy diệt rồi! Hắn sẽ đạp phá Đường gia trang như bình địa! Lý Bội Linh đột nhiên thốt : - Việc đó khong can gì đến các ngươi, ta bảo chứng là họ chẳng chạy đi đâu thóat! Cứ nghe lời ta đi, nhất định là chẳng có gì hối hận về sau! Bình thường nàng không hay nói, nếu nói ra, lời của nàng phải có giá trị. Đường Thủ Phương dậm chân : - Thôi được! Tại hạ giao việc này lại cho các vị! Y thốt xong, kéo bọn đệ tử chạy đi, nhưng y không đi đâu khác hơn là chạy theo Du Bội Ngọc. Du Bội Ngọc phần đeo Đường Lâm bên mình, phần không thuộc lối đi, nên vẫn còn luẩn quẩn gần đó. Tự nhiên bọn Đường Thủ Phương phải theo kịp. Đường Thủ Phương vẫy tay, các đệ tử tản ra hai bên, y cũng đứng đó chứ chẳng làm gì hơn. Y chờ Đường Lâm và Lý Bội Linh chạy tới. Giả như đừng vướng bận chi hết, thì với thuật khinh công của cả hai, Du Bội Ngọc và Lâm cô nương chạy thóat dễ dàng. Hơn nữa, con đường đi gần như tận đầu, còn lối nào đâu nữa mà họ chạy? Nhưng dù sao thì Du Bội Ngọc cũng muốn thoát đi tránh phải động thủ với họ. Chàng không muốn động thủ thì phải chạy đi, nếu ở lại thì sao khỏi xảy ra cuộc chiến? Vả lại, dù có giao thủ với họ, chàng cũng không muốn làm tổn thương nàng nào, đánh nhau mà không làm cho đối phương hại thì làm sao thóat chết? Ngờ đâu, gần đến tận đầu đường thì Đường Lâm và Lý Bội Linh dừng chân, không đuổi theo nữa. Du Bội Ngọc giật mình, định nói một câu, song đắn đo một chút rồi chàng nín luôn, chàng nắm tay Châu Lệ Nhi chạy càn vào dãy nhà trước mặt. Ngôi nhà chàng vào được bày trí vô cùng trang nhã. Châu Lệ Nhi lắc đầu thốt : - Dương Tử Giang cứu chúng ta, thật tình tôi chẳng hiểu tại làm sao! Bây giờ Đường đại cô nương lại cứu chúng ta, tôi lại càng không hiểu làm sao! Trên đời, sao nhiều chuyện lạ lùng thế? Du Bội Ngọc đáp : - Trên đời còn nhiều chuyện lạ lùng hơn, con người không tưởng nổi! Bỗng Châu Lệ Nhi cười lạnh : - Đường nhị cô nương hãm hại huynh, chắc Du huynh cũng không tưởng nổi? Du Bội Ngọc thở dài, không nói một tiếng gì. Đường Lâm vẫn còn mê man, Du Bội Ngọc đặt nàng lên một chiếc ghế rồi quan sát khắp bốn phía nhà. Châu Lệ Nhi không biết chàng làm như thế có ý tứ gì, vội hỏi : - Đây là đâu? Du Bội Ngọc đáp : - Tư thất của Đường Vô Song! Châu Lệ Nhi giương tròn đôi mắt : - Đường đại cô nương có ý buông tha chúng ta, đáng lẽ chúng ta vòng ra phía hậu núi chạy đi, sao lại vào tư thất của Đường Vô Song? Du Bội Ngọc buông gọn : - Vào đây tìm lối ra! Châu Lệ Nhi kinh ngạc : - Lối ra? Lối ra đâu lại ở trong nhà? Du Bội Ngọc chưa kịp đáp, Châu Lệ Nhi bỗng thấy nơi đầu giường, chiếc màn trúc bị xô lệch qua một bên, bày ra một lỗ trống đen ngòm, ăn sâu xuống đất. Châu Lệ Nhi chớp mắt : - Quả thật nơi đây có lối ăn thông vào địa đạo! Đường nhị cô nương bảo Du huynh theo con đường bí mật vào trang, bây giờ Du huynh lợi dụng câu nói đó, vào đây tìm lối ra! Tâm cơ linh họat vô cùng! Du Bội Ngọc cười khổ, bước tới kẹp Đường Lâm vào nách. Châu Lệ Nhi cười lạnh : - Tôi thấy Du huynh không thể rời xa nàng! Tốt hơn nên tìm đường dây cột nàng sau lưng, cho dính liền nhau mãi mãi! Du Bội Ngọc đã bước xuống địa đạo rồi, quay đầu lại bảo : - Hiện tại không phải là lúc nói chuyện trên trời dưới đất! Châu muội khép cái miệng lại cho ngu huynh nhờ! Châu Lệ Nhi giật mình, mặt đỏ lên. Chưa bao giờ nàng nghe Du Bội Ngọc nói một câu quá phũ phàng như vậy với nàng.