Ngày thường nói năng hoạt bát, ứng biến lanh lợi phi thường, giờ đây bị hiềm nghi giết cha, Đường Kỳ mất cả trấn định, mặt trắng nhợt, thân hình rung rung, đứng tại chỗ làm bia cho mun mắt, không thốt được tiếng nào. Trong đám đông, bỗng có người hỏi to : - Không lẽ con gái lại giết cha? Câu hỏi có cái vẻ biện hộ cho Đường Kỳ, song lại hàm chứa cái ý đặt tôi danh lên đầu nàng. Mọi người đều nhìn về hướng phát ra câu hỏi. Nhưng nào ai biết được ai vừa nêu câu hỏi! Dương Tử Giang cười lạnh : - Con người khi lòng tham bị kích thích thì có gì mà chẳng dám làm? Tham tiền, tham lợi, tham tài, tham sắc... Lại có kẻ hỏi to : - Cát hạ định nói Đường đại cô nương nóng làm chưởng môn nên giết cha chết gấp? Cát hạ nói thế làm sao có ai tin được? Câu hỏi đó là nhát kiếm hành quyết tội nhân. Dù nói là không ai tin, nhưng thực ra có nhiều người tin! Dương Tử Giang cười lạnh : - Nếu không có cái tâm ma quỷ thì tại sao Đường đại cô nương lại ngăn trở khám phá nguyên nhân cái chết của Đường lão tiền bối? Khi tẩn niệm, không lẽ cô nương không thấy vết thương? Hầu hết quan khách đều tin là Đường Kỳ hạ thủ sát hại cha. Chính Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi cũng phải tin như họ. Du Bội Ngọc nghĩ : - Nếu Đường Kỳ vì đọat quyền chưởng môn mà giết cha thì đúng là tuần hoàn quả báo! Đúng nàng đã hạ sát kẻ thù, kẻ sát hại cha nàng, để mạo nhận làm cha nàng! Dương Tử Giang quắc mắt bắn tinh quang thẳng vào mặt Đường Kỳ, gằn từng tiếng : - Đường đại cô nương! Thiết tưởng cô nương cũng nên nói một vài lời gi chứ? Đường Kỳ quắc mắt nhìn lại, cũng gằn từng tiếng : - Không lẽ ngươi muốn ta nói sự thật? Dương Tử Giang cười lạnh : - Cô nương dám nói à? Đường Kỳ cao giọng : - Ngươi bức bách ta? Được rồi! Ta sẽ nói! Nàng hớp một hơi dài không khí, chưa kịp nói gì thì Đường Lâm lên tiếng : - Việc đó nên để cho tôi nói đại thơ ạ! Bình thường, nàng ít nói năng, suốt ngày ưu tư sầu muộn, bây giờ lại đòi khai khẩu, lại để nói về một sự việc quan trọng, điều đó có thể là một sự phi thường. Đường Kỳ muốn làm một cái sự phi thường, khiến cho Du Bội Ngọc kinh hãi. Chàng biết là sự việc vô cùng trọng đại, nhưng chưa hiểu việc đó ra sao và Đường Lâm sẽ nói như thế nào. Đường Kỳ nhìn nàng, thần sắc hơi hoang mang hỏi : - Tiểu muội... Đường Lâm biến sắc mặt xanh dờn, thốt : - Tiên phụ lúc lâm chung, không có ai bên cạnh ngoài tôi ta, cho nên, ngoài tôi ra, chẳng ai biết về cái chết của người! Dương Tử Giang kinh ngạc : - Cô nương...? Đường Lâm gật đầu : - Tôi! Dương Tử Giang cau mày : - Không lẽ cô nương sát hại Đường lão tiền bối? Lý Bội Linh nắm tay Đường Lâm, dịu giọng : - Hiền muội bi thống quá độ mà thành ra lý trí kém sáng suốt chăng? Đường Lâm lắc đầu : - Không đâu! Tôi vẫn còn đầy đủ lý trí, việc này tôi nghĩ là không nên nói ra, nhưng tình thế chuyển biến rồi, dù sao cũng phải nói. Nếu tôi không nói, đại thơ sẽ mang oan uổng suốt đời! Đường Kỳ ngạc nhiên nhìn nàng. Chẳng rõ Đường Kỳ có cảm kích cái hảo ý của Đường Lâm chăng? Chỉ thấy thần sắc của nàng dịu đi phần nào! Đường Lâm từ từ cất tiếng : - Hôm đó...! Một ngày dài trôi qua rồi đêm xuống! Đêm xuống sâu, đại thơ và đại tẩu đã đi ngủ! Bỗng tôi nhớ lại một việc muốn nói với tiên phụ! Tôi rời phòng đi tìm người! Dương Tử Giang hỏi : - Cô nương tưởng đến việc gì? Đường Lâm lạnh lùng : - Việc của gia đình ta, ngươi hỏi làm chi? Dương Tử Giang mỉm cười nín lặng. Đường Lâm tiếp : - Ngờ đâu khi đến nơi, tôi nghe trong nhà có tiếng người! Tôi hết sức kỳ quái, tự hỏi đêm đã khuya, tại sao tiên phụ còn tiếp khách? Mà khách nào lại đến tìm người trong lúc đó? Tiên phụ có tánh quen ngủ sớm, hơn nữa, nếu người có khách tất chị em chúng tôi phải hay biết. Trừ ra người có hành động mờ ám thì mới có những cuộc tiếp xúc âm thầm! Dương Tử Giang cười lạnh : - Việc phòng thủ trong Đường gia rất nghiêm, làm gì có người bên ngoài giữa đêm xâm nhập vào mà gặp Đường lão tiền bối? Đường Lâm nói : - Đúng như ngươi nói! Bởi chẳng những khó khăn mà hầu như không thể! Từ xưa đến nay, chư có một người nào lọt vào Đường gia trang một cách an toàn! Dương Tử Giang trầm giọng : - Thế tại sao lại có khách giữa đêm? Đường Lâm đáp : - Tại nhà của tiên phụ, có một đường bí mật ăn thông đến tận ngoài xa, dĩ nhiên là có địa đạo! Vị khách ấy hẳn có ước hẹn với tiên phụ, và chính tiên phụ đưa vào bằng con đường bí mật ấy! Nàng tiết lộ một bí mật của Đường gia trang, dù chưa biết nàng sắp nói gì tiếp, mọi người đã bắt đầu tin nàng. Nàng tiếp : - Tôi không thích nghe lén lút những chuyện của tiên phụ, song đã đến đây, thấy điều kỳ lạ rồi, tôi không muốn trở về. Tôi đứng bên ngoài, đang do dự không biết nên vào hay bỏ đi, bỗng nghe tiên phụ thốt : Lão phu và cát hạ là chỗ thâm giao, lẽ ra thì lão phu không từ khước với nhau điều gì, song việc này rất quan trọng, lão phu không thể không cầu thân! Cát hạ phải biết, Đường môn từ bao lâu nay không hề trao ám khí cho người ngoài! Dương Tử Giang ạ lên một tiếng : - Thì ra người đó đến mượn ám khí! Đường Lâm tiếp : - Lúc đó, tôi nghĩ là khách đòi hỏi một việc vô lý quá! Hỏi như thế, có khác nào cưỡng bách người làm một việc không thể làm? Khách nói rất nhiều, đại khái cho tiên phụ biết là không thể không cho mượn! Dương Tử Giang hỏi : - Y nói những tiếng gì? Đường Lâm đáp : - Y bảo, việc y làm đó quan hệ phi thường, nếu thành công thì có lợi lớn cho cả hai, y còn nói nếu tiên phụ không chịu ra mặt thì giao ám khí cho y! Dương Tử Giang cau mày : - Rồi Đường lão tiền bối bị khích động vì sự dụ hoặc đó? Đường Lâm lắc đầu : - Không! Dù lẽ một trang chủ có trọn quyền định đọat, tiên phụ vẫn là người thừa kế nghiệp tổ tiên, đương nhiên phải trọng gia pháp! Dương Tử Giang thở ra : - Aùm khí không được trao cho y, điều đó chứng tỏ y không phải là thủ phạm! Đường Lâm tiếp : - Tôi nghe y lải nhải mãi, cố thuyết phục tiên phụ nên có ý lo ngại, tiên phụ xiêu lòng, tôi liền xô cửa bước vào. Tôi nghĩ, có một người thứ ba, hắn không dám nói gì nữa! Dương Tử Giang cau mày : - Y thấy cô nương vào chứ? Đường Lâm hừ một tiếng : - Y đâu có đui! Thấy thôi vào, tuy y có giật mình, song vẫn không chịu bỏ cuộc! Dương Tử Giang hỏi : - Y nhận ra cô nương? Đường Lâm gật đầu : - Tôi cũng nhận ra y nên không đề phòng gì cả. Ngờ đâu, y nhân lúc tôi lơ lãng, lấy mất của tôi một mũi Độc Tật Lê! Dương Tử Giang cười lạnh : - Thì ra y là một ông tổ tông đạo chích! Đường Lâm thở dài : - Y có thủ pháp linh diệu quá! Chẳng những tôi không phát giác, đến tiên phụ cũng chẳng trông thấy! Dương Tử Giang trừng mắt : - Đến phòng của cha mà cô nương cũng mang ám khí theo mình? Đường Lâm điềm nhiên : - Đệ tử trong bổn môn, bất cứ giây phút nào cũng pải có sẵn ám khí bên mình! Cái truyền thống vật bất ly thân, nghiễm nhiên là một điều luật, không ai vi phạm được! Đến cả những lúc ngủ, chúng tôi cũng phải giữ bên mình! Dương Tử Giang không nói gì về việc đó nữa, trầm ngâm một lúc, đọan hỏi : - Có phải y dùng mũi Độc Tật Lê đó sát hại lịnh tôn chăng? Đường Lâm trầm giọng : - Y cáo từ! Gia gia tôi đưa y ra! Ra đến cửa, y đột nhiên quay lại vái chào, thừa lúc gia gia tôi sơ ý, y vỗ nhẹ vào ngực người! Ngờ đâu, y dùng mũi Điểm Thương đó sát hại gia gia tôi, chỉ vì người không chịu trao ám khí! Quan khách tin nàng hơn trước. Việc đó không hẳn hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng nàng đã cam tâm thay thế gánh vác trách nhiệm cho Đường Kỳ, thì chắc chắn là nàng không nói dối. Dương Tử Giang thở dài : - Nếu vậy thì nhở đứng sát bên cạnh, cô nương mới thấy rõ người đã sát hại Đường lão tiền bối? Đường Lâm gật đầu : - Đúng vậy! Dương Tử Giang nổi giận, quát lớn : - Đã chính mắt trông thấy người giết cha, sao đến bây giờ cô nương mới chịu nói ra? Đường Lâm cúi đầu, thần sắc ảm đạm, đáp : - Chỉ vì...chỉ vì...người đó là vị hôn phu của tôi! Tiên phụ đã hứa gả tôi cho y! Quan khách bắt đầu dao động, có người lộ vẻ kinh ngạc, có người tỏ ý thán tiếc, có kẻ lại đồng tình, cho rằng nàng hành động như vậy là phải! Nhưng tất cả đều tin là nàng nói thật, một sự thật đau lòng. Nên không phải là trường hợp bất khả kháng thì có khi nào nàng lại tiết lộ điều bí mật đó? Du Bội Ngọc thở dài. Chàng không tưởng là sự tình hàm chứ nhiều bí ẩn như vậy. Đường Lâm rơi lệ, thốt qua nức nở : - Thấy y dám hạ độc thủ như vậy, tôi toan liều mạng với y nhưng y lại van cầu xin tha chết, xin tôi dung thứ, bỏ qua cho y! Lòng tôi phải mềm! Dương Tử Giang lạnh lùng : - Nữ nhân sanh ra chỉ hoài bão cái ý vọng ngoại! Vừa có chồng là vừa quên ngay cha mẹ! Rồi vì chồng lại dám giết cha me, xem cốt nhục chẳng ra gì! Tại hạ cũng như mọi người, còn trách cô nương làm sao được! Đường Lâm khóc ngất, càng nức nở hơn : - Tôi van ngươi đừng nói nữa! Tôi biết tội tôi rồi! Tôi đáng chết lắm! Tôi hối hận, nhưng hối hận mà làm gì vì đã muộn? Bởi lúc đó tôi không nói gì thì sau đó tôi không dám nói!lúc tẩm niệm cha tôi, tôi đành mặc áo cho người, bởi tôi sợ các chị tôi phát giác ra vết thương! Dương Tử Giang hỏi : - Thế là những việc này không liên quan đến huynh dệ tỷ muội của cô nương? Đường Lâm gật đầu : - Họ không biết mảy may sự thật! Dương Tử Giang cười lạnh : - Được lắm! Như vậy là có dũng khí! Dám nhận trách nhiệm về mình! Đường Lâm vẫn khóc : - Tội nghiệp về tôi, tự nhiên phải gánh chịu hậu quả! Dương Tử Giang hỏi : - Vậy vị hôn phu của cô nương là ai? Không lẽ không ai biết y? Đường Lâm đáp : - Tiên phụ tự ý đính ước riêng tư, định đến ngày tôi tròn mười tám tuổi sẽ tuyên bố giữa thân tộc, ngờ đâu...Ngày sinh nhật của tôi chư đến thì người đã ra đi vĩnh viễn! Tiếp đến đó, Đường Lâm khóc mướt, vì khóc nhiều, nàng không nói tiếp được nữa. Dương Tử Giang cao giọng : - Rồi cô nương vẫn định dấu việc đó mãi sao? Đường Lâm đưa tay che mặt, không đáp. Đệ tử Đường môn sôi giận, có kẻ quát to lên : - Tên khốn nạn đó là ai? Nếu cô nương không cho biết rõ hắn là ai thì làm sao ngày sau nhìn lại mặt Đường lão trang chủ nơi cửu tuyền? Đường Lâm cắn răng, nhíu mày, lộ vẻ cương quyết. Bỗng, nàng ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ một người, trầm giọng thốt : - Chính hắn! Hắn chính là Du Bội Ngọc! Du Bội Ngọc nằm mộng cũng không tưởng là Đường Lâm chỉ ngay chàng. Thọat đầu, chàng cứ tưởng nào chỉ vào một người nào đó đứng sau chàng. Nhưng Đường Lâm tiếp : - Hắn, chính là Du Bội Ngọc! Đường môn đệ tử hàng trăm người cùng la hét lên một tiếng lớn, cùng nhào tới vây quanh Du Bội Ngọc. Người nào cũng giương tròng mắt, mắt đỏ ngầu, lửa hận chớp lên ngời ngời. Họ như một bầy dã thú đang lên cơn điên. Họ căm hờn không thể nuốt trửng chàng ngay lập tức. Bình sanh, Du Bội Ngọc từng bị Oan uổng, mà oan uổng nào cũng to lớn, nhưng lần này thì niềm oan thật không lường nổi, một niềm oan tai hại phi thường. Chàng vốn tánh trầm tĩnh, song trường hợp này, không trầm định được tinh thần, toàn thân rung mạnh, gương mặt biến sắc. Quan khách dao động phi thường, có người hét to, có người mắng lớn. Một người cao giọng : - Không ngờ đã sát hại Đường lão trang chủ rồi mà hắn vẫn còn ung dung ở lại đây kiếm cái ăn cái uống! Đúng là một con vật mang y phục giả làm người! Một người khác phụ họa : - Xem hắn cũng ra vẻ con người văn nhã, thế mà lại nuôi dưỡng cái lòng lang dạ sói! Một người nữa tiếp : - Thì cũng nhờ hắn đẹp trai nên Đường nhị cô nương mới bị hắn mê hoặc! Châu Lệ Nhi kinh hoàng không kém Du Bội Ngọc, qua phút giây sửng sốt, nàng hét to lên : - Không phải chàng! Các vị lầm rồi! Các vị lầm rồi! Nàng như điên dại lên, vọt mình vào giữa đám người, chạy bay đến cạnh Du Bội Ngọc, nắm tay chàng, hướng mắt ra quan khách, rung rung giọng tiếp : - Chàng không hề làm việc đó! Huống chi, hai hôm trước đây, chàng còn ở cách đây mấy trăm dặm, làm gì phân thân được để đến đây mà giết người! Đường Thủ Phương hừ một tiếng : - Ngươi làm sao biết được hai hôm trước đây hắn còn ở xa? Châu Lệ Nhi đáp : - Tự nhiên là tôi biết, bởi tôi cùng đi chung với chàng! Đường Thủ Phương lại hỏi : - Ngươi là chi của hắn? Châu Lệ Nhi cao giọng : - Tôi là vợ của chàng! Đường Thủ Thanhthở dài : - Tiểu cô nương ơi! Cô bị hắn lừa rồi! Hắn lợi dụng cô nương, không hơn không kém đó cô nương! Châu Lệ Nhi gào to : - Tại sao các vị không tin tôi? Tại sao các vị muốn hại người tốt? Đường Thủ Thanh thở dài : - Tiểu cô nương đừng quá tin nơi hắn! Ngày nay hắn chưa lừa cô nương, ngày kia hắn sẽ lừa! Châu Lệ Nhi hằn học : - Chàng lừa ai đâu? Đường Thủ Phương nổi giận : - Hắn đã cầu thân nơi Đường môn, rồi lại còn câu dẫn ngươi, ngươi lại còn biện hộ cho hắn nữa sao? Cái thứ vô tình như vậy, ngươi còn luyến tiếc làm gì? Châu Lệ Nhi lắc đầu : - Không bao giờ chàng đính hôn với người trong Đường gia! Đường Thủ Thanh thì gọi nàng là cô nương còn Đường Thủ Phương thì gọi bằng tiếng ngươi cộc lốc.