watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:10:2930/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 60-70 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 60-70
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 21




Hồi 62-2

Xúc phạm đến xác chết, phá hủy quan tài, làm mọi người phẫn nộ, rồi chỉ nói một câu thôi, Dương Tử Giang đã xóa tan niềm phẫn nộ của quan khách, mọi người bắt đầu hoang mang, họ muốn biết oan tình gì của Đường Vô Song mà Dương Tử Giang muốn thanh minh.
Họ hỏi nhau :
- Đường lão trang chủ chết bất minh?
Đường Kỳ trấn định tâm thần, cười lạnh :
- Thì ra cát hạ là người chủ sử của Ngụy Sum Lâm!cát hạ bảo hắn gây náo loạn trước linh cữu, cho mọi người chú ý rồi trong khi đó, cát hạ âm thầm giở trò quỷ, có đúng vậy không?
Dương Tử Giang điềm nhiên :
- Như tại hạ đã nói, bởi muốn minh oan cho Đường lão tiền bối, tại hạ phải làm thế!
Đường Kỳ cao giọng :
- Không nói là gia phụ thọ chung nhất quy thiên, dù cho người có cừu oán gì lúc sanh tiền, phận làm con, việc báo phục là phần của tôi, nào đã đến người ngoài đảm nhận?
Dương Tử Giang ạ lên một tiếng :
- Các vị có khả năng làm việc đó?
Đường Kỳ điềm nhiên :
- Không nói là khả năng, chỉ biết là bổn phận! Huống chi, khả năng có thừa!
Dương Tử Giang mỉm cười :
- Hay quá! Trước hết, chúng ta hãy xem Đường lão trang chủ bị kẻ nào hạ độc thủ rồi chăng...
Y buông lửng câu nói, cúi xuống soát qua thi thể Đường Vô Song.
Đường Kỳ sôi giận, hét to :
- Cuồng đồ! Ngươi dám mó đến di thể của gia phụ? Ta sẽ liều sống chết với ngươi!
Nàng đã biết vũ công của Dương Tử Giang đến như thế nào rồi, do đó, nàng nhẫn nhịn chưa dám xuất thủ.
Bây giờ thì nàng không còn dè dặt được nữa.
Vừa hét, nàng vừa nhào tới, mười ngón tay xòe ra, vừa đâm vào mắt, vừa chụp yết hầu của Dương Tử Giang.
Du Bội Ngọc biết nàng làm một việc quá vô ích. Sánh với Dương Tử Giang, nàng chỉ là một viên sỏi bên cạnh một hòn núi thôi!
Châu Lệ Nhi lo thay cho nàng.
Phàm nữ nhân thì thích thấy nữ nhân thắng nam nhân, nhưng Châu Lệ Nhi lại muốn Dương Tử Giang tiết lộ cái chết của Đường Vô Song.
Tuy nàng đồng tình với Đường Kỳ, song trong trường hợp này thì nàng thừa hiểu Đường Kỳ không làm gì nổi Dương Tử Giang. Cho nên, nàng hy vọng Dương Tử Giang khám phá ngay điều bí mật đó.
Đường Kỳ tấn công rồi, Đường Thủ Thanh và Đường Thủ Phương cũng nhào tới tiếp trợ liền.
Dương Tử Giang cười nhẹ :
- Vũ công của Đường môn chỉ có thế thôi à?
Y vừa nói vừa chụp xác Đường Vô Song giơ lên.
Và chẳng rõ tại sao, Đường Kỳ, Đường Thủ Thanh và Đường Thủ Phương đều đánh vào khoảng không tất cả.
Dương Tử Giang nắm xác Đường Vô Song đưa cao, quay mình vòng vòng, chiếc xác che trước mặt.
Cả ba làm sao xuất thủ công tiếp được? Nếu xuất thủ là đánh vào xác của Đường Vô Song sao?
Đường Thủ Phương sôi giận thốt :
- Buông tiên sư ta xuống, ta sẽ tha chết cho!
Dương Tử Giang lại cười nhẹ :
- Cái số của tại hạ là chẳng bao giờ phải chết cả, cần gì cát hạ phải tha cho?
Y vừa quay người vòng vòng, quanh quanh, vừa cởi y phục của Đường Vô Song.
Đường Kỳ biến sắc, dậm chân rối rít :
- Vô luận ngươi dùng thủ đọan đê tiện nào, trước hết ta phải giết ngươi rồi hãy liệu sau!
Có lẽ nàng quyết định, không cố việc gì thì làm sao hạ được đối phương, dù xuất thủ mà có chạm vào xác Đường Vô Song thì cũng mặc.
Dương Tử Giang hét lớn :
- Các vị xem kìa! Chính Đường cô nương hủy hoại xác thân của Đường lão anh hùng đấy! Nàng không muốn cho tại hạ truy cứu cái chết của Đường lão anh hùng đó!
Như vậy là nàng hạ độc thủ rồi đó!
Mọi người kinh nghi, chính Đường Thủ Thanh và Đường Thủ Phương cũng kinh nghi, do đó, cả hai không xuất thủ tiếp trợ Đường Kỳ.
Có người nóng nảy hỏi :
- Đại cô nương sao nóng tính thế? Thì cứ để cho hắn khám soát một chút đi chẳng được sao?
Đường Kỳ cứ xuất thủ, tay nàng bay ra nhanh như gió, liên tục như dòng suối chảy, trong một thoáng, nàng đã đánh ra hơn bốn mươi chiêu.
Tự nhiên nàng đánh ra toàn những chiêu độc, nhưng vô ích, chẳng khi nào nàng chạm đến chiếc áo Dương Tử Giang.
Đến lúc đó, nàng mới nhận thức là Dương Tử Giang có vũ công cao diệu phi thường.
Bỗng nàng dừng tay rồi lùi lại mấy thước, rồi dậm chân, rồi bật khóc, rồi gào lên :
- Các vị đã nói thế, dù tôi không bằng lòng cũng phải bằng lòng, bởi nếu tôi phản kháng thì thành ra tôi có làm điều gì mờ ám! Nhưng đau đớn thay, tiên phụ lúc còn sống anh hùng làm sao! Ngờ đâu lúc chết lại bị cuồng đồ làm nhục đến di thể!...
Nàng khóc thét lên, khóc thê thảm vô cùng.
Đường Lâm và Lý Bội Linh phải đỡ nàng, sợ nàng ngất xỉu.
Đường Thủ Phương cao giọng :
- Bằng hữu muốn xem, cứ xem! Nhưng nếu soát qua mà chẳng có dấu vết gì, thì dù bằng hữu có bản lãnh như thế nào, trăm đệ tử Đường môn quyết không tham sống mà dung cho bằng hữu đó!
Dương Tử Giang mỉm cười :
- Nếu tại hạ không khám phá ra được gì thì các vị khỏi cần động thủ, chính tại hạ tự nguyện tự sát tại đây!
Bỗng, y trầm gương mặt, gằn từng tiếng, thốt :
- Bởi tại hạ thấy rõ, Đường lão tiền bối chết tại nơi tay chính đệ tử của Đường môn!Mọi người đều giật mình.
Đệ tử Đường môn nổi giận, hét :
- Ngươi dám ngậm máu phun người! Bằng chứng đâu?
Dương Tử Giang trầm giọng :
- Các vị muốn chứng cứ? Được lắm!
Y đưa cao xác của Đường Vô Song lên, đoạn tuyên bố :
- Chứng cứ chính tại đây!
Đệ tử Đường môn trong đại sảnh cùng nhào tới, ngoài đại sảnh cũng tràn vào.
Gian đại sảnh trước đó còn chỗ đứng, giờ đây chen chân không lọt.
Dương Tử Giang nhún chân nhảy vọt lên cao.
Dù có nắm xác của Đường Vô Song trong tay, y phi thân nhẹ nhàng như thường.
Chân vừa nhún, y đã bay lên xà nhà, chụp trinh nhà, đeo tại đó, quát to :
- Đường lão tiền bối trúng ám khí của họ nên phải chết! Mà lại chết trong Đường gia trang! Aùm khí của Đường môn, lại chết trong Đường gia trang, nếu không phải người trong Đường môn sát hại thì còn ai sát hại?
Đệ tử Đường môn vừa kinh hãi, vừa phẫn nộ, có kẻ la hét, có kẻ mắng, có kẻ lấy ám khí cần tay, nhưng sợ phóng ra lại chạm vào xác Đường Vô Song.
Có mấy người bay vút lên, nhưng chân vừa bỏng đất là bị chưởng phong của Dương Tử Giang đánh xuống, đẩy nhào trở lại. Những người đó nhào xuống lại chạm phải những người khác, thành ra ngã đùng đống vào nhau.
Dương Tử Giang cao giọng :
- Các vị muốn thấy chứng cứ tận mắt, xin công cử ra vài vị đạo cao đức trọng được hầu hết mọi người kính phục, những vị đó bước lại gần đây, còn bao nhiêu xin lui ra xa!
Đường Kỳ lúc đó đã trấn định tâm thần, chớp chớp ánh mắt, bỗng thốt :
- Nếu vậy, xin thỉnh Thục Sơn Thần Viên Viên lão gia, Kim Đao Hồ đại thúc, Khai Bi Thủ Dương đại thúc cùng Du Bội Ngọc công tử bước đến!
Du Bội Ngọc nằm mộng cũng không tưởng là nàng đề cập đến chàng.
Bất giác chàng giật mình.
Châu Lệ Nhi nắm chéo áo chàng, giật giật, cười nhẹ thốt :
- Không lẽ Du huynh chẳng biết là mình thành danh trên giang hồ rồi sao? Hãy bước ra đi!
Lão già ngồi đối diện với Du Bội Ngọc lúc đó đứng lên, vòng tay hước sang chàng :
- Không ngờ huynh đài là vị anh hùng mà gần đây được giang hồ nhắc đến nhiều nhất! Đến Nộ Chân Nhân cũng cực lực khen ngợi huynh đài! Lão phu vừa rồi không biết nên thất lễ với huynh đài! Xin thứ tội! Thứ tội!
Những tin tức truyền đi trên giang hồ rất nhanh chóng.
Chỉ trong vòng nửa tháng mà cuộc giao đấu giữa chàng và Nộ Chân Nhân được lan truyền khắp nơi.
Đến cả Khai Bi Thủ Dương Vĩnh Thái, Kim Đao Hồ Nghĩa cũng giương tròn mắt nhìn chàng. Người nào cũng tỏ lộ vẻ kinh ngạc. Họ không ngờ một người văn chất như chàng lại có tài ba như vậy!
Du Bội Ngọc vội vòng tay đáp lễ :
- Lão tiền bối nói quá lời, tại hạ không dám nhận!
Lão nhân bật cười ha hả :
- Lão phu là Thục Sơn Viên Công Minh, mong ngày sau được lãnh giáo Du công tử!
Du Bội Ngọc lại vòng tay thốt :
- Không dám! Không dám!
Lúc đó, đệ tử Đường môn dần dần lui bước, tạo một khoảng trống tại trung ương.
Đường Kỳ hỏi :
- Ta cử bốn người đó làm chứng, ngươi có bằng lòng chăng?
Dương Tử Giang đáp :
- Những người khác, tại hạ chẳng biết như thế nào, chứ riêng Du Bội Ngọc, thì từ lâu rồi tại hạ thường nghe giang hồ ca tụng là bậc thành thực quân tử, chắc không thể thấy đen mà nói thành trắng đâu!
Y nhìn xuống Du Bội Ngọc điểm nhẹ một nụ cười.
Rồi y buông mình đáp xuống.
Du Bội Ngọc chẳng hiểu tại sao y đề cao chàng, tỏ vẻ thân thiện với chàng như vậy, chàng thấy cần phải cẩn thận hơn.
Dương Tử Giang đưa cao thi thể của Đường Vô Song lên, đoạn gọi :
- Xin mời các vị đến đây xem!
Lúc tẩm niệm thi thể Đường Vô Song, thì người nhà đã bôi lên mặt một lớp phấn khá dày, do đó không ai nhận ra sắc mặt thật sự của lão.
Mặt xác chết, xác nào cũng thế, thường thường thì chẳng khác màu sắc cho lắm, bất quá, có khác chăng là mặt ốm mặt mập mà thôi.
Dương Tử Giang cởi chiếc thọ y bên ngoài của Đường Vô Song, ngực lão bày ra, phần ngực biến màu đen sì.
Màu ngực đó chứng tỏ lão trúng phải một loại ám khí cực độc.
Vết thương nằm dưới vú bên tả, vết thương gồm ba chấm nhỏ bằng đầu kim, máu đọng lại trên những chấm đó, máu không chảy nhiều, bất quá chỉ rỉ ra một chút, dấu máu hãy còn.
Dương Tử Giang lại lật bàn tay của y cho mọi người nhìn :
- Các vị xem vật gì trong tay tại hạ đây!
Trong tay y có chiếc Độc Tật Lê, loại ám khí tối lợi hại của Đường môn.
Những người được chọn làm chứng nhân, ai ai cũng nhận ra vật đó dễ dàng, nhưng chưa ai nói một tiếng chi bởi sự tình khá nghiêm trọng, họ không thể thảo thử được.
Lâu lắm, Đường Thủ Phương cao giọng hỏi :
- Vật đó là Độc Tật Lê của bổn môn, ngươi nhặt ở đâu thế?
Dương Tử Giang mỉm cười :
- Vật này chính do đồng môn sư huynh đệ của cát hạ phóng ra vừa rồi, định sát hại tại hạ, tất cả là hai mươi tám mũi, song tại hạ quạt trả lại hai mươi bảy mũi, chỉ giữ lại một mũi thôi! Nếu cát hạ không tin, cứ đếm xem thì biết!
Đường Thủ Phương trầm gương mặt, chẳng nói chi nữa.
Dương Tử Giang lấy chiếc Độc Tật Lê tra vào vết thương xem nó có ăn khớp với vết thương hay không.
Độc Tật Lê có ba mủi nhọn, ba mũi đó ăn khớp với ba chấm trên ngực Đường Vô Song, không sai lệch nửa ly.
Dương Tử Giang trầm giọng tiếp :
- Bây giờ thì các vị đã biết Đường lão tiền bối trúng loại ám khí nào đến đỗi phải thiệt mạng!
Thực ra thì mọi người đều biết rồi, bởi nếu Đường Vô Song trúng loại ám khí khác, đừng nói là vết thương không ăn khớp với ám khí, mà chất độc cũng phải khác, khi chất độc phát tác, trạng thái của người bị trúng độc cũng phải khác và thời gian phát tác cũng khác.
Đường môn dệ tử nhìn qua trạng thái của người bị trúng độc là biết ngay loại ám khí nào gây nên.
Chẳng hạn loại độc Hạc Đỉnh Hồng làm cho máu chảy ra nơi thất khiếu, loại Thiên Cơ Dược làm cho thân thể co rút như bị giật kinh phong, giật mãi cho đến chết, loại Cân Trác thì làm cho cơ thể cứng đơ như da trâu phơi khô, loại Thất Bộ Thảo thì làm cho thân thể rữa ra như thể bị nước thấm, Bon Xà Độc thì làm cho da người loang lổ, vằn vện, đốm to đốm nhỏ.
Dương Tử Giang cười lạnh :
- Đường lão tiền bối chết tại Đường gia trang, lại trúng phải độc của người tron trang, hung thủ không là người trong trang thì còn ai nữa chứ?
Y nhìn thẳng vào mắt Viên Công Minh, cao giọng :
- Cát hạ cho biết ý kiến đi!
Viên Công Minh ngưng trọng thần sắc, không đáp.
Dương Tử Giang cười lạnh :
- Tại hạ biết trước, cát hạ là con người gian họat phi thường, cho nên phải dè dặt mà nìn lặng!
Y day qua Kim Đao Hồ Nghĩa :
- Còn cát hạ? Chắc cũng chẳng dám nói?
Hồ Nghỉa đỏ mặt, ấp úng :
- Biết đâu...chẳng có người...đánh cắp để xử dụng? Kẻ nào đó oán hận Đường lão tiền bối...
Dương Tử Giang rùn vai :
- Nếu Đường lão tiền bối chết tại tay người ngoài, tại sao các đệ tử lại giữ bí mật? Đã vậy còn tuyên bố là thọ chung nên quy thiên?
Hồ Nghĩa nghẹn lời.
Bây giờ quan khách đều biết Đường Vô Song chết nơi tay các đệ tử của lão. Tuy nhiên, họ sợ thanh thế của họ Đường nên chẳng ai dám nói gì. Họ không nói gì nhưng họ thấy xốn xang vô cùng.
Đệ tử Đường môn vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, lại vừa bi thương, cảm tưởng của họ không đồng đều, có người đã rơi lệ rồi.
Những người lộ vẻ bi thảm, hiển nhiên là họ không thấu đáo sự tình.
Dương Tử Giang day sang Du Bội Ngọc, một phút sau, bỗng chuyển ánh mắt hướng sang Đường Thủ Phương, hỏi :
- Cát hạ từng nổi tiếng thiết diện, vô tư, chẳng rõ hôm nay cái tiếng đó cát hạ còn giữ không?
Đường Thủ Phương cắn răng, máu răng trào ra hai khóe miệng.
Y thấy khó nói, nhưng chừng như muốn nói, nên cố dằn lòng, cắn nát mấy chiếc răng cho đỡ uất.
Đường Thủ Thanh đột nhiên ho lên mấy tiếng, rồi rung rung giọng thốt :
- Gia môn bất hạnh nên có việc bất hạnh xảy ra! Nhờ cát hạ chỉ điềm, ai ai cũng cảm kích cát hạ!
Y trầm giọng hỏi :
- Tại sao cát hạ biết được việc này?
Giọng nói của y hơi oai nghiêm một chút, chứng tỏ thân phận không kém Đường Kỳ.
Câu hỏi đó, xem thì thường, song rất độc.
Câu hỏi đó như có ý bảo :
Đường Vô Song không vì thọ chung mà chết, không một người nào biết, sao ngươi biết? Hay là ngươi hạ thủ?
Quan khách hiện diện đều là những tay lão luyệnàng trên giang hồ, tự nhiên họ biết rõ cái ý nguyện trong câu hỏi. Và họ cùng nhìn về Dương Tử Giang, cùng lộ vẻ hoài nghi.
Dương Tử Giang cười nhạt :
- Nếu muốn người không biết thì đừng làm gì cả! Tại hạ ba hôm trước đây có gặp Đường lão tiền bối , rồi sau đó lại nghe người chết bất ngờ, lòng sanh nghi liền, thầm nghĩ một người tốt như thế lại không thọ thương, lại không bệnh tật, tại sao về tới nhà rồi chết liền, chết như thọ chung?
Y cố ý nhấn mạnh hai tiếng thọ chung cho mọi người đều nghe, y đảo mắt nhìn quanh thấy thần sắc của quan khách biến đổi, liền tiếp :
- Tuy mới quen biết Đường lão tiền bối, tại hạ vẫn không thể để cho người chết một cách oan uổng, do đó mới đến đây!
Y nhìn Đường Thủ Phương, trầm giọng hỏi :
- Trong trường hợp của tại hạ, cát hạ sẽ làm như thế nào?
Đường Thủ Thanh thở dài, trầm gương mặt thốt :
- Cát hạ có nhãn lực, bọn tại hạ vô cùng cảm kích, vô cùng bội phục, bất quá, trong số hơn năm trăm người đệ tử Đường môn, chỏ có một trăm ba mươi người biết sử dụng Độc Tật Lê, bây giờ làm sao tra hỏi một trăm ba mươi người trong nhất thời được? Vậy việc này, cát hạ hãy giao cho tại hạ điều tra, kết quả như thế nào, ngày sau tại hạ sẽ tường trình với cát hạ!
Dương Tử Giang cười lạnh :
- Việc của Đường môn, người ngoài không thể nhúng tay vò được, song lời nói của cát hạ nghe ra không hợp lý lắm!
Đường Thủ Thanh thốt :
- Tại hạ nói những lời thành thật...
Dương Tử Giang so hai vai :
- Thành thật? Dám hỏi cát hạ, có phải Đường lão tiền bối chết tại tư thất không?
Đường Thủ Thanh ấp úng :
- Việc này...
Dương Tử Giang chận ngang :
- Nếu Đường lão tiền bối không chết tại tư thất, mà lại trúng độc ở ngoài thì đương nhiên các vị hay liền lúc đó, chứ đâu để đến ngày nay để tại hạ phải chen vào?
Đường Thủ Thanh gật đầu :
- Đúng vậy! Tiên sư chết trong tư thất!
Dương Tử Giang hỏi tiếp :
- Trong số một trăm ba mươi người biết sử dụng Độc Tật Lê, có mấy kẻ được phép vào ra tư thất của Đường lão tiền bối?
Đường Thủ Thanh cứng lưỡi.
Du Bội Ngọc thầm phục miệng lưỡi của Dương Tử Giang cũng lợi hại như vũ công của y.
Bọn đệ tử Đường môn đều cúi đầu, không một ai dám nhìn Đường Kỳ.
Họ không dám nhìn Đường Kỳ, có khác nào họ tố cáo nàng?
Bọn đệ tử Đường môn không dám nìn nhưng quan khách nhìn, cái nhìn kỳ lạ, soi mói.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 77
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com