Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi do liễu hoàn đưa vào, đến một chiếc bàn, cả hai cùng ngồi xuống. Đồng bàn với họ, chẳng phải là tiền bối, trưởng thượng gì mà lại là những nhân vận hữu danh trong võ lâm. Những người đó nhìn Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi, như lấy làm lạ, tại sao Đường gia lại để hai tiểu từ đồng bàn với đại nhân vật. Mặc cho cả hai tùy ý muốn tỏ thái độ thế nào cũng được, họ cứ chiếu cố nhau, mời rượu nhau, họ không xem cả hai có mặt tại bàn. Họ làm như vậy để ngầm phản đối sự sắp xếp chỗ ngồi chủ nhà. Bên trong màn, có hai con mắt sưng vù vì đã khóc nhiều chợt hiện ra hai con mắt đó nhìn đăm đăm Du Bội Ngọc một lúc lại chuyển sang Châu Lệ Nhi. Đôi mất đó tỏ lộ niềm bi thương lẫn oán độc căm hờn. Tại bàn, không ai lưu ý nên chẳng bắt gặp ánh mắt đó. Họ không lưu ý đến đôi mắt bởi họ đang lưu ý đến một đại hán cao vóc vừa hiện ra. Đại hán có thân hình thô, mặt đen, râu lún phún cắm đầy mép đềy má. Đại hán đến trước linh vị, vái một vái, thốt : - Đường lão gia là bậc đức cao vọng trọng, là ngôi Bắc đẩu của vũ lâm xuyên trung, một sớm cõi hạc quy tiên, toàn bỗ hào kiệt địa phương, còn ai không đau đớn? Câu nói đó, hầu hết những người đến đây điếu tang đều có nói qua, đại hán lập lại mà lại hướng về quan khách hơn là gởi đến xa xăm cho người bên kia thế giới. Khách quan chẳng hiểu đại hán muốn nói gì mà làm một việc kể như thừa. Họ nhìn nhau như ngầm bảo nhau : đại hán ê chề quá! Nhưng hắn cứ thản nhiên tiếp, tuy muốn cho mọi người nghe, hắn vẫn không lưu ý đến ai : - Điều đáng tiếc là gần đây, Đường lão gia không thường xuất ngoại, bằng hữu giang hồ ít gặp mặt, giờ đây lại ra đi vĩnh viễn thì muôn năm cách biệt. Do đó, tại hạ muốn toàn thể quý vị, vô luận làm sao, cũng nên bái kiến dung mạo người một lần cuối cùng, để thỏa niềm khát niệm! Đệ tử đang quỳ tại bàn linh cạnh quan tài, vập đầu lạy : - Cát hạ có cái ý đó, tiên sự dưới cửu tuyền cảm kích biết bao! Câu đáp như có cái ý khước từ điều thỉnh cầu, điều mong ước của đại hán. Song, hắn bất chấp sự khước từ khéo đó, cao giọng tuyên bố : - Nếu không thấy mặt vị lão anh hùng lần cuối, thì làm sao kẻ sống thừa này được an tâm trong những ngày còn lại? Đệ tử Đường môn bình tĩnh đáp : - Áo quan, đã đậy nắp rồi, không tiện mở ra, sợ làm kinh động đến di thể người quá cố! Mong cát hạ lượng tình! Hàng đệ tử túc trực tại đó, tuy thái độ bình tĩnh nhưng thần sắc trầm trầm. Có thể bảo là vì họ quá bi thương, mà cũng có thể cho là họ cương quyết khước từ sự thỉnh cầu của đại hán, nên ai ai cũng ngưng trọng sắc diện. Nhưng đại hán cũng cương quyết xem mặt người chết cho kỳ được. Lần này hắn cất cao giọng quá, gần như hét : - Tại hạ từ ngàn dặm đến đây, chỉ mong ước có một điều, chẳng lẽ tại hạ lại phải mang niềm thất vọng trở về? Từ lâu, tại hạ ngưỡng mộ thanh danh Đường lão gia, nhất định phải cho tại hạ thấy mặt lần cuối cùng để thỏa lòng khát mộ! Đại hán bước tới gần quan tài hơn. Quan khách biến sắc, họ cho rằng đại hán đó điên rồi! Nhưng Du Bội Ngọc lại hiểu, hắn có chủ trương rõ rệt mới hành động như vậy, có điều, chàng chưa biết dụng ý của hắn như thế nào. Châu Lệ Nhi nóng nảy, mong mở nắp quan tài lên ngay, xem có đúng trong đó là thi thể của Đường Vô Song hay không, xem lão ấy chết như thế nào, nếu thật sự là di thể của lão! Hàng đệ tử Đường môn lập tức đứng lên. Giả như ngày thường, đại hán đó ngông cuồng như vậy, hẳn các đệ tử cho hắn ngã gục rồi. Song, ngày hôm nay là một ngày quan trọng, họ lại vận điếu phục, dù sao họ cũng vẫn giữ lễ độ đến kỳ cùng. Họ không thể động võ, gây sự giết người. Họ chỉ ngăn chặn đại hán, ôn tồn thốt : - Chừng như cát hạ có uống nhiều rượu? Đại hán lắc đầu : - Rượu làm say tại hạ thế nào được? Huống chi, tại hạ không uống một giọt nhỏ? Không! Tại hạ không mất lý trí đâu, chẳng qua, tại hạ khát mộ lão anh hùng, muốn thấy tôn nhan lần cuối, trước khi tấc đất lấp đầy bậc tài ba! Chẳng lẽ ước muốn đó lại là một cái tội? Đại hán ngồi chung bàn với Du Bội Ngọc, bỗng vỗ tay xuống mặt bàn kêu bốp một tiếng lớn, cao giọng thốt : - Bằng hữu nên thức thời một chút! Đành rằng hôm nay các vị trong Đường gia trang không tiện xuất thủ, song nếu vbằng hữu cứ đòi hỏi cái việc bất hợp tình hợp lý mãi, thì Dương Vĩnh Thái này chắc chắn phải gánh vác việc bất bình rồi! Khai Bi Thủ Dương Vĩnh Thái là một cao thủ đất Tứ Xuyên, hắn nói đúng đạo nghĩa, tự nhiên có nhiều người tán đồng thái độ của hắn. Ngờ đâu, từ bên ngoài sảnh, có tiếng cười lạnh vọng vào, kế tiếp là một câu nói cũng lạnh lùng như tiếng cười : - Dương Vĩnh Thái! Ta tưởng ngươi nên thức thời mới phải đó! Câm cái miệng lại là thức thời đó Vĩnh Thái! Nếu không thì sẽ có người tuyên bố lên cái việc ngươi đã làm tại Sa Bình Bá vừa rồi! Giọng nói là một giọng âm dương, nghe quái lạ lắm! Mọi người nhìn ra khung cửa sổ, nơi phát xuất giọng nói đó. Bên ngoài những nơi khác đều có đông người, nhưng ở hướng đó chẳng có một ai. Dương Vĩnh Thái đỏ mặt lên, toàn thân run run, ngồi thu hình nơi ghế, không dám nói lên một tiếng nào. Hắn bất động nhưng người to đầu ngồi bên hắn đứng lên. Lập tức một vị cao niên khác kéo hắn ngồi xuống, trầm giọng bảo : - Hồ huynh hà tất tìm cái khổ cho mình? Việc nhà của họ Đường, người ngoài can thiệp được sao? Người đó lại im thin thít. Du Bội Ngọc hoài nghi nhiều nỗi. Bây giờ, chàng nhận ra, đại hán mặt đen đến đây không với một hảo ý như phần đông quan khách. Chẳng những thế, hắn còn có đồng bọn ở đâu đó, sẵn sàng tiếp trợ hắn. Như thế, hắn đến đây có một sự sắp xếp của một nhóm người nào đó. Nhóm người nào nếu không phải là người của Du Phóng Hạc? Như thế này thì cái chết của Đường Vô Song còn ẩn chứa một bí mật vô cùng trọng đại. Bọn đệ tử Đường môn biết rõ sự tình bất lợi rồi, đúng theo một kế hoạch nào đó, một số người đã xuất hiện, trấn đóng mọi lối thuông thường, nhất là lối ở mỗi vọng cửa. Cứ theo tình hình mà xét thì họ vừa ngăn chặn ngoại viện tiến vào, vừa ngăn chặn đại hán mặt đen thoát ra. Nhưng đại hán mặt đen dửng dưng như thường. Hắn cao giọng thốt : - Tại sao các vị không thể đễ cho tại hạ và quan khách xem mặt Đường lão gia? Không lẽ lão gia chết một cách oan uổng? Nếu vậy, tại hạ không thể không xem được! Quan khách điếu tang giật mình. Đã có người công nhân đại hán mặt đen nói đúng đạo lý. Đệ tử Đường môn nổi giận. Có kẻ quát lớn : - Bằng hữu nói rõ lại xem! Đại hán mặt đen hừ một tiếng : - Tại hạ nói thế chưa rõ lắm sao? Nếu các vị không có một trỏ quỷ gì trong này thì tại sao... Bỗng tiếng hét vang lên : - Câm! Tiếng hét không lớn lắm, nhưng tỏ rõ cái oai lực khác người. Đại hán mặt đen mất tự chủ, nín ngay. Từ bên trong màn, có mấy nữ nhân vận hiến phục bước ra.Đi đầu, một người có thân hình cao, vận bộ y phục trắng như tuyết. Gương mặt đượm vẻ bi thương tột độ, song vẫn không mất oai nghi. Phu nhân, chính là vị đại cô, tên Đường Kỳ. Người thứ hai có gương mặt tròn, đôi mắt cũng tròn, dáng người phong lưu, ôn nhã, mẫu mực của hạng dâu hiền, mẹ đảm, gương tốt cho hàng phụ nữ soi chung. Nàng là Lý Bội Linh, dâu trưởng trong Đường gia. Người thứ ba, thân thể bạt nhược, đôi mắt đen láy, luôn luôn có ẩn chứa niềm u uất, giờ đây càng u uất hơn trong cản u buồn. Người đó vô tình nhìn sang Du Bội Ngọc, trông thấy chàng, liền cúi đầu ngay, ánh mắt ngời thêm niềm oán hận. Chừng như nàng không muốn trông thấy chàng nữa. Bọn phụ nữ ra trước linh cữu ngồi xuống lạy. Lạy linh cữu rồi, họ hướng ra quan khách lạy tạ lễ. Khách lập tức rời bàn, quỳ xuống, lạy đáp lại. Đường Kỳ cúi đầu thốt : - Tiện thiếp bất hiếu, gây họa lây đến tiên phụ, mong được các vị thương tình từ xa đến chia buồn, thật tang gia hết dức cảm kích! Toàn thể quan khách đều buông một câu chiếu lệ : - Không dám nhận sự đáp tạ trọng hậu của cô nương! Đường Kỳ tiếp : - Tiện thiếp là kẻ bất tường! Đáng lý ra, không nên xuất hiện trước các vị, song vì vị này... Nàng từ từ ngẩng đầu lên, quắc đôi mắt sáng nhìn đại hán mặc áo đen, đọan tiếp : - Tiện thiếp chưa biết cao danh quý tánh của cát hạ? Đại hán mặt đen đằng hắng một tiếng, đáp : - Tại hạ là Ngụy Sum Lâm, một kẻ vô danh trên giang hồ, bất quá... Đường Kỳ trầm gương mặt, giọng nói hơi biến đổi : - Được lắm! Ngụy Sum Lâm! Ta hỏi đây, ai là người chủ sử của ngươi? Du Bội Ngọc thầm khen : - Đường đại cô nương quả thật có khí độ đấy! Nàng không hề hỏi cái tôi náo lọan của Ngụy Sum Lâm, mà chỉ hỏi kẻ nào chủ sự sai phái hắn đến đây, đúng là phương pháp xuất phát thế công để chế ngự đối phương! Một câu hỏi gọn gàng, đủ chuyển mục tiêu mọi người sang hướng khác! Tự nhiên, Ngụy Sum Lâm không thể tiết lộ ra, hẳn không tiết lộ nổi, thì còn ai dám nghi ngờ là Đường Vô Song chết không minh bạch? Ngụy Sum Lâm đang dương dương tự đắc đó, vụt biến sắc hỏi : - Tại hạ đến điều tang, chẳng lẽ người đi điếu tang cũng phải có người sai sứ nữa sao? Đường Kỳ lạnh lùng : - Trước linh cữu không ai giết người, song nếu ngươi không nói thật thì... Nàng dừng lại một chút rồi vẫy tay. Bên ngoài đại sảnh, tiếng thanh la vang lên nghe rền dội khắp nơi. Rồi nàng hướng về Ngụy Sum Lâm : - Ngươi có nghe tiếng thanh la đó chăng? Ngụy Sum Lâm gật đầu : - Tại hạ không điếc! Đường Kỳ tiếp : - Ba tiếng thanh la dứt, ngươi không chịu nói thật, ta sẽ cho ngươi đổ máu tại chỗ! Nàng thản nhiên mà nói, nhưng trong cái thản nhiên đó có một oai lực phi thường. Ngụy Sum Lâm biến sắc, mặt trắng nhợt, thốt : - Tại hạ...vừa rồi...tại hạ nói đúng sự thật đấy! Đường Kỳ hoành tay sau lưng, đứng lặng, chừng như không nghe Ngụy Sum Lâm nói câu đó. Bỗng, Ngụy Sum Lâm quay mình, phóng chân chạy đi. Song, từ bên ngoài, Thiên Thủ Di Đà Đường Thủ Thanh và Thiết Diện Diêm Vương Đường Thủ Phương bước vào chận đường hắn. Thiết Diện Diêm Vương giết người không hề cảm xúc, trong đất Xuyên, chẳng ai là không biết rõ điều đó. Ngụy Sum Lâm sợ hãi đến run người, tới không được, hắn lui lại. Thanh la lại vang lên lượt nữa. Toàn thể quan khách nghe như có luồng gió lạnh quét ngang qua.Quan khách đối diện với linh cữu đột nhiên biến sắc mặt. Nhìn thần sắc của họ, Đường Kỳ kinh dị, vội quay lại, bất giác nàng kinh hãi. Không rõ từ lúc nào, linh cữu của Đường Vô Song dựng đứng lên, chiếc nắp cụng được ai tháo gở, bỏ một bên bàn linh, thi thể của Đường Vô Song lồ lộ trước mặt mọi người. Gương mặt vàng như giấy vàng, đôi mắt nhắm nghiền, một gương mặt không ghê rợn như mặt quỷ, song xem phải lạnh mình. Đường Kỳ hét lớn : - Sau quan tài có người! Lục soát gấp! Đường Thủ Thanh và Đường Thủ Phương vọt tới nhanh như sao xẹt. Vừa lúc đó, thi thể của Đường Vô Song từ trong quan tài bay ra. Du Bội Ngọc biết ngay, ai đó phía sau quan tài dùng nội lực đẩy chiếc xác của Đường Vô Song ra ngoài. Biết vậy, nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột, chàng cũng phải rợn người, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay. Chiếc xác đó bay ra, lao vút về hướng Đường Thủ Phương và Đường Thủ Thanh vọt đến. Cả hai không dám tiếp đón, nhưng trong tình thế đó, không đưa tay tiếp đón cũng không xong. Giọng nói âm dương vừa rồi, từ sau chiếc quan tài vọng ra : - Đường Vô Song đã xuất hiện đó, sao các vị chưa bái kiến? Đệ tử Đường môn đã có bốn năm người lao vút người về phía đó, người nào cũng có ám khí bên mình dù họ vận tang phục. Một người hét lên : - Bằng hữu ngã xuống mau! Đệ tử Đường môn cùng vung tay, ám khí bay ra, vút ào ào về phía hậu quan tài. Ai ai cũng cầm chắc, nếu phía sau quan tài có người, thì người đó khó tránh hàng lọat ám khí từ bốn phía bay đến. Nào ngờ,có tiếng cười dài phát lên, rồi bao nhiêu ám khí chưa đến đích đã bay trở lại. Nguy hiểm hơn, ám khí của ai phóng ra, lại bay trở về người đó. Đệ tử Đường môn kinh hãi, biến sắc mặt xanh dờn, lập tức tay hữu co lại che mặt, tay tả che ngực đồng thời nhún chân nhảy lên không, đáp xuống một nơi khác rồi còn phải lăn đi mấy vòng, rời xa vị trí hơn bảy tám thước. Họ tránh rất nhanh, song người nào cũng bị trúng ám khí của họ, nơi vai, nơi cánh tay, chưa đứng lên, họ cấp tốc lấy trong mình một chiếc bình bằng cây màu đen sì, trút thuốc giải vào mồm, nuốt vội. Nuốt thuốc giải rồi, họ lại nằm luôn tại chỗ, không người nào nhích động. Aùm khí của Đường môn có tẩm chất độc vô cùng lợi hại, nếu trúng nhằm chỗ nhược thì chất độc thấm vào ngũ tạng liền, dù có thuốc sẵn trong tay cũng không uống kịp, hoặc có uống cũng chẳng giải độc kịp. Do đó, trước hết họ đưa tay che mấy chỗ nhược rồi mới tránh, tránh xa rồi, vẫn bị mấy mũi chạm vào chỗ khác. Họ lại sợ chất độc phát tác qua cử động, nên uống thuốc giải xong, họ lại nằm ỳ tại chỗ, không dám nhúc nhích. Trong lúc các đệ tử bị ám khí chạm trúng thì Đường Thủ Thanh và Đường Thủ Phương đã đặt xác chết xuống nền rồi. Cả hai, một từ bên tả, một từ bên hữu cùng nhào tới. Cả hai đều là những cao đồ của Đường môn, vũ công và thủ pháp của họ phải cao hơn các đệ tử kia, giả dĩ họ lịch duyệt về đấu pháp, nên hành động rất cẩn thận. Một tiếng rắc vang lên, chiếc quan tài đã bị chẻ làm đôi, mỗi mảnh bay đi hướng về một người. Quan tài làm bằng gỗ đàn, loại gỗ của xứ Liễu Châu, rắn chắc và nặng phi thường, chôn dưới đất mấy mươi năm cũng chẳng mục. Thế mà người nào đó, trong nháy mắt lại chẻ làm hai, đủ biết công lực của y thâm hậu biết bao! Quần hùng dự đám tang đứng bên ngoài còn phải hãi hùng huống hồ Đường Thủ Thanh và Đường Thủ Phương. Giả dĩ, khoảng cách chỉ hơn một trượng, cả hai nhào tới nhanh, mảnh quan tài cũng lao đi rất nhanh, khoảng cách đó chỉ thu hẹp bằng cái nháy mắt. Không thể làm gì khác hơn, cả hai nhào xuống nền, vọt qua hai bên. Bình! Bình! Mảnh quan tài bay đi xa hơn mười trượng, chạm vào tường vỡ tan, cát, gạch, vôi bắn ra tung tóe. Tuy những mảnh cát gạch vôi rất nhỏ, song chạm trúng người nào là người đó cảm thấy đau điếng. Mọi người đều tự động chạy tránh, có người chui ngay dưới gầm bàn, có người chụp vội mặt bàn làm tấm khiên che. Chén, bát, đũa phụ họa theo cát, vôi, gạch rơi loảng xoảng, rồi có tiếng kêu ơi ới, oai oái vang lên. Khung cảnh hỗn loạn đến buồn cười! Khi bầu không khí lắng dịu, mọi người nhìn ra, thấy bên cạnh thi thể Đường Vô Song, có một người vận áo xanh đứng tại đó, tay chấp sau lưng, miệng điểm nụ cười. Đệ tử Đường môn vây quanh như thợ săn vây cọp, nhìn trừng trừng, sợ Oai cọp, không vào ngay, nhưng nếu cọp nhút nhát thì họ sẵn sàng phản ứng. Người đó, không ai nhận ra, chỉ có Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi biết. Người đó là Dương Tử Giang!Thế là cuối cùng Dương Tử Giang cũng đến Đường gia trang. Đường Kỳ quát : - Lui ra tất cả! Đường Kỳ nghiễm nhiên trở thành trưởng môn, cho nên vừa ra lệnh là lịnh đó được tuân theo liền. Trong trường hợp này, Đường Kỳ là người duy nhất giữ được tâm thần bình tịnh, kể ra cũng đáng ngợi lắm! Nàng quắc mắt nhìn Dương Tử Giang, lạnh lùng hỏi : - Cát hạ còn ít tuổi mà có tài cao, có lẽ là một đệ tử của một cao nhân nào đó! Nhưng đem tài cao mà gây hỗn lọan giữa một đám tang, làm cho người sống sợ hãi, người chết nhục nhã, như vậy còn chi là giáo huấn của sư môn? Nàng mở miệng là nói toàn những lời đanh thép. Nàng không hỏi lai lịch mà lại trách đến môn quy. Nghĩ ra, nàng cũng là tay lợi hại lắm! Dương Tử Giang nhìn thoáng qua nàng, bật cười hì hì : - Thảo nào mà người trên giang hồ không truyền thuyết với nhau, vị đại cô nương Đường gia là một con cọp cái, lợi hại phi thường! Đến nay tại hạ mới hân hạnh được diện kiến! Quả đúng như thiên hạ phao đồn! Y ngẩng mặt lên không bật cười ha hả, cười một lúc, đảo mắt nhìn quanh quan khách rồi cất giọng sang sảng thốt : - Tại hạ, Dương Tử Giang không là môn đệ danh nhân, không là giòng dõi thế tộc, song hkông đến nỗi kém giáo dục mà làm một việc để cho mọi người sỉ tiếu. Bởi cái việc hôm nay, tại hạ không hề xúc phạm đến anh linh của Đường lão trang chủ, mà trái lại, vì trang chủ làm một việc minh oan! Tại hạ trình bày ra trước đây cho toàn thể các vị nghị quyết dùng theo công đạo!