Thiên Tằm Giáo chủ làm gì tưởng tượng có một biến cố như vậy, tuy có vũ công cao, song vô phương né tránh kịp. Lão hét lên một tiếng, hoành tay đánh ra một chưởng. Tang Nhị Lang đã chuẩn bị sẵn rồi, khi nào lại để chưởng lực chạm trúng người hắn? Hắn lộn người ra xa ngoài ba trượng, bật cười vang : - Tang Mộc Không! Tang Mộc Không! Bây giờ ngươi đã thấy ta lợi hại chưa? Ngân Hoa Nương rú lên một tiếng. Hồ Lão Lão cũng biến sắc. Một biến cố phi thường. Dù nằm mộng cũng chẳng ai tưởng tượng nổi. Thiên Tằm Giáo chủ đưa tay ôm mặt, rung rung giọng : - Súc sanh tàn độc quá! Lão muốn nhào theo Tang Nhị Lang, lão muốn chà nát hắn như cám. Hắn bật cười ghê rợn : - Cán đao của ta chứa gì, chắc ngươi đã hiểu. Hiện tại, ngươi nên biết thân, cứ lặng lẽ ngồi xuống đi. Ngươi cử động là chất độc phát nhanh đấy! Tang Mộc Không quả nhiên không dám cử động mạnh. Lão chập chờn, suýt ngã mấy lần. Lão cố gượng một lúc, sau cùng rồi cũng ngã xuống. Tang Nhị Lang cười mãi, càng lúc càng cười lớn, hắn đắc ý vô tưởng. Bọn đệ tử áo đen xám mặt, chúng đã đứng lặng từ lâu, giờ thì chúng đã trở thành những tượng đá mất rồi. Chúng sợ quá đến nín thở. Tang Nhị Lang vẫn cười mãi. Hắn gọi to : - Tang Mộc Không! Ngươi cho rằng, vừa rồi ta không nhận ra ngươi à? Cho ngươi biết! Ta hiểu ngay khi ngươi xuất hiện! Song ta cố ý làm ra vẻ lạ lùng, để có cái cớ xuất thủ, dù không giết được ngươi, ta cũng có cách chối tội như thường! Ngươi làm sao trách cứ ta được, khi ta lầm lạc? Thiên Tằm Giáo chủ cứ ôm mặt, rung người, chừng như đau đớn vô cùng. Lão cố chống lại cơn đau, không nói một tiếng nào. Châu Lệ Nhi buột miệng hỏi : - Bây giờ ta mới biết ngươi quả là một tay có thủ đoạn. Song tại sao ngươi làm thế? Tang Nhị Lang điềm nhiên giải thích : - Sau khi ta xuất thủ, thấy lão phản ứng, biết ngay là lão còn dấu nghề, không hết tâm truyền dạy đệ tử. Lão còn giữ lại mấy chiêu phòng thân. Ta thức ngộ ra, mình chưa phải là đối thủ của lão nên không thể dùng võ công để hạ lão, tự nhiên ta phải dùng kế! Một người đã làm được điều đắc ý, tất phải tìm cách khoa trương cái mưu mô kỳ diệu của mình. Nếu không thì có khác nào mặc áo gấm đi đêm? Tang Nhị Lang không tránh khỏi công lệ đó. Dù Châu Lệ Nhi không hỏi, hắn cũng tìm cách nói ra. Hắn cười lớn, tiếp nối : - Ta sống bên cạnh lão hơn mười năm dài, có tài gì của lão mà ta chẳng rõ? Ta biết lão thích sính tài. Ta biết lão hiểu rất nhiều việc, không ai làm sao qua mặt lão nổi. Ai làm lỗi cứ thú thật với lão, là lão khoái, cho rằng sợ lão, van xin lão, ai dấu diếm lão việc gì là lão hận, cho rằng khinh lão. Cho nên, người trong giáo, chẳng ai dám dối lão! Hắn càng thốt, càng tỏ lộ đắc ý. Hắn lại cười vang. Hắn tiếp : - Biết rõ lão như bàn tay, ta hạ thủ đoạn là phải thành công ngay! Châu Lệ Nhi cau mày : - Nhưng ngươi làm như vậy có mục đích gì? Không lẽ ngươi báo thù về cái chuyện cực hình Thiên Tằm Phệ Thể? Tang Nhị Lang bật cười ha hả : - Không là việc đó, thì có nguyên nhân nào khác? Châu Lệ Nhi lắc đầu : - Ta không tin là chỉ đơn giản như vậy! Tang Nhị Lang trầm ngâm một lúc : - Đúng! Còn một nguyên nhân khác! Châu Lệ Nhi chú ý : - Ạ! Nguyên nhân như thế nào? Tang Nhị Lang cười nhẹ : - Tiểu liễu đầu hỏi nhiều quá! Châu Lệ Nhi cũng cười : - Dù ngươi có leo lên chiếc ghế giáo chủ mà ngồi, ta chỉ sợ không ai phục đâu! Tang Nhị Lang vụt nhìn sang đám sư đệ một thoáng, lạnh lùng hỏi : - Các ngươi có phục không? Sáu người cùng cúi đầu rất thấp : - Tiểu đệ nào chẳng dám phục! Tang Nhị Lang cười lớn : - Vậy là hay! Phục ta, các ngươi lợi, không phục ta, các ngươi cũng chẳng làm gì được ta! Trở về trước, người trong giang hồ đều sợ bổn giáo, song không khỏi ngầm cho là bổn giáo thuộc tà môn, nhưng từ nay, Thiên Tằm Giáo phải được ngang hàng với Vũ Đương, Thiếu Lâm hai phái, đường đường chánh chánh trở thành một đại tông giáo trong võ lâm. Nhất định chẳng còn ai dám khi dễ chúng ta! Châu Lệ Nhi cười lạnh : - Ta chỉ sợ ngươi nuôi mộng! Tang Nhị Lang hừ một tiếng : - Ngươi không tin? Ngươi sẽ thấy một việc, trong nửa khắc thôi! Rồi ngươi phải tin ta! Châu Lệ Nhi không nói gì, thầm lấy làm lạ, tự hỏi : - Hắn sẽ cho ta thấy một việc gì? Không lẽ chỉ trong nửa khắc thời gian, Thiên Tằm Giáo lại trở thành một giáo phái chánh tông, một danh môn? Người cao ốm tán một câu : - Đại sư huynh là bậc thần minh anh võ, từ lâu tiểu đệ có ý tôn sư huynh làm giáo chủ! Tang Nhị Lang ạ lên một tiếng : - Thật vậy à? Người cao ốm quả quyết : - Đúng vậy! Tiểu đệ dám nói dối trước mặt sư huynh sao? Tang Nhị Lang lạnh lùng : - Ta hung bạo, ta cay độc, ta không xem các ngươi là con người, vậy tại sao ngươi có ý tôn ta làm giáo chủ? Không lẽ ngươi cũng có một hận ý gì? Người ốm biến sắc mặt. Tang Nhị Lang bật cười lớn : - Phải! Ta thấy ngươi có hận ý rất rõ ràng! Phải có một cuộc chỉnh lý khi ta lên cầm quyền! Phải có! Người cao ốm vụt chạy ra cửa hang. Song, Tang Nhị Lang đã biết trước, vội nhoài người tới chận ngang lối ra, cười lạnh : - Ngươi định chạy trốn? Người cao ốm rung rung giọng : - Tiểu đệ ăn noi ngông cuồng, xin đại sư huynh tha cho!.... Miệng hắn nói, tay hắn điểm ra, hơn mười lượt. Giữa nhau cách độ một thước, người này xuất thủ là chạm đến người kia ngay. Hắn điểm ra, mỗi lần điểm có một vệt sáng bạc bay tới! Hắn xuất thủ, tin chắc Tang Nhị Lang không né tránh kịp. Ngờ đâu, hắn ở trước mặt Tang Nhị Lang, cũng như Tang Nhị Lang trước mặt Thiên Tằm Giáo chủ. Hắn giở ngón sát thủ, Tang Nhị Lang vẫn có ngón phòng thân. Tang Nhị Lang sè chiếc quạt, phẩy phẩy mấy lượt. Hơn mười vệt sáng đó, bay trở về ập vào mình người cao ốm. Hắn rú lên một tiếng thảm, đoạn ngã ngửa người lăn lộn trên mặt đất, rung rung giọng van cầu : - Đại sư huynh cho luôn tiểu đệ một đao đi! Cho tiểu đệ được chết sung sướng! Ám khí hiển nhiên có độc, độc thấm vào mình, người cảm thấy khó chịu vô cùng, dù có thể sống cũng muốn chết gấp. Tang Nhị Lang không buồn lưu ý đến hắn, cao giọng cảnh cáo : - Từ nay, nếu có kẻ nào vô lễ với ta, cứ nhớ lại trường hợp của hắn mà giữ mình! Mọi người đều nín lặng. Lòng động im lìm, ngoài mấy tiếng rên la của nạn nhân. Tang Nhị Lang đảo mắt nhìn quanh một vòng, đột nhiên ánh mắt đó dừng lại nơi Ngân Hoa Nương. Ngân Hoa Nương nghe mọi thớ thịt trong người đều giựt mạnh. Tang Nhị Lang nhẹ phẩy chiếc quạt, từ từ bước tới, mơ màng hỏi : - Sự tình năm năm trước, ngươi còn nhớ chứ? Ngân Hoa Nương gật đầu! Tang Nhị Lang tiếp : - Ngươi đã biết, ta ở trong động luyện công, ngươi lại ở ngoài động cố ý cởi trần cởi truồng, lại làm mọi cử động khiêu gợi, cho đến lúc ta không dằn được dục vọng chạy ra, ngươi lại kháng cự, rồi trước mặt lão già, ngươi lại nói ta toan hiếp dâm ngươi! Ngươi hại ta như vậy, để là gì? Hắn khích động mãnh liệt, những thớ thịt nửa phần mặt giật liên hồi, hắn tiếp : - Bao nhiêu năm qua ta vẫn tìm hiểu mãi, tại sao ngươi làm thế! Ta vẫn không thể hiểu nổi! Bây giờ thì ta hiểu rồi! Ngươi muốn cho bất cứ ai nhìn ngươi cũng phải điên lên! Ngươi muốn cho mọi người đều phải điên vì ngươi! Ngân Hoa Nương kêu lên : - Đại sư huynh! Tôi nào có ý đó? Tang Nhị Lang hừ một tiếng : - Không có ý đó thì có ý gì? Ngân Hoa Nương rung rung giọng : - Tôi... thực sự thì... tôi yêu đại sư huynh từ lâu rồi, đêm đó, tôi đinh ninh thế nào đại sư huynh cũng chạy đến ôm tôi, nhưng đại sư huynh hùng hổ quá, còn tôi thì nho dại, thấy thế đâm sợ ngaỵ.. Giọng nàng bỗng trở nên dụ hoặc phi thường, ngực nàng phồng lên, xọp xuống, mỗi lần phồng lên, bày tỏ đôi nhũ hoa, đôi nhũ hoa đội mảnh áo lên như sắp vuột ra ngoài. Tang Nhị Lang nhìn lồng ngực đó, bất giác đôi mắt đỏ ngầu lên, bật cười ghê rợn : - Bây giờ, ngươi còn sợ chăng? Ngân Hoa Nương cắn môi : - Hiện tại, tôi... Nàng bỏ lửng câu nói, nàng không tiếp bằng miệng nhưng ánh mắt thay lời. Tang Nhị Lang bỗng bật cười cuồng dại, hắn vừa cười vừa bước tới gần hơn, xé toạc y phục nàng, thân vóc ngọc ngà hiện lộ với những đường cong tuyệt mỹ, khiêu gợi phi thường. Bọn đệ tử áo đen đứng quang đó trố mắt, nhưng chúng chẳng dám nhìn lâu thân hình vệ nữ đó, sợ Tang Nhị Lang sừng sộ, chúng ngoảnh mặt đi nơi khác, tuy nhiên thỉnh thoảng lại liếc sang, vừa liếc vừa nuốt nước bọt ừng ực. Nếu nhìn kỹ, tất thấy lồng ngực chúng phập phồng mạnh, hơi thở của chúng cũng vang lên như trâu xịt. Tang Nhị Lang vẫn cười vang : - Trong mấy năm qua, ngày nào cũng như ngày nào, ta nuôi hy vọng được nhìn lại thân hình năm xưa đã đưa ta đến trạng huống này! Ta nuôi hy vọng nhìn thân thể tuyệt mỹ của ngươi, xem có đường cong nào biến đổi!.... Ngân Hoa Nương thở dài : - Và bây giờ, đại sư huynh thấy sao? Tôi có biến đổi chăng? Tang Nhị Lang lẩm nhẩm : - Không! Ngươi không biến đổi! Ngươi vẫn như ngày nào! Vẫn hấp dẫn như thường! Còn hấp dẫn hơn trước! Giọng hắn rung lên dần dần, mặt hắn đượm mồ hôi hạt. Gương mặt của hắn bình thường đã đáng sợ rồi, qua niềm khích động, gương mặt đó biến đổi quái dị. Châu Lệ Nhi nhìn hắn mà nghe lạnh khắp người. Giả như nàng thấy quỷ, nàng cũng chưa sợ bằng! Gương mặt đó, là gương mặt của kẻ điên, đang bị một ngọn lửa vô hình nung đốt. Ngân Hoa Nương thản nhiên, không tỏ vẻ gì kinh hãi. Bởi, nàng đã nhắm mắt lại rồi. Nàng mơ màng thốt : - Sư huynh tưởng đến tôi, ngày này qua ngày khác, trong mấy năm qua, tại sao giờ đây... Tang Nhị Lang vụt kêu to : - Ngươi không biến đổi, nhưng ta biến đổi! Đoạn, hắn vung chiếc quạt, nhào tới đập lên mình Ngân Hoa Nương, quạt đập, tay cấu, véo, miệng cắn, quạt, tay, miệng truyền khắp cơ thể nàng. Bình sanh, Ngân Hoa Nương từng tiếp cận với nhiều nam nhân, song chưa thấy một gã nào cuồng bạo như Tang Nhị Lang, tự nhiên nàng kinh hãi, kêu lên : - Đại sư huynh làm gì thế? Làm gì thế? Đại sư huynh! Tang Nhị Lang vừa thở hồng hộc vừa gào : - Ngươi có biết là một nam nhân sau khi thọ cực hình Thiên Tằm Phệ Thể biến đổi như thế nào chăng? Ngươi đã hại ta không còn một hình dạng nam nhân, thì ta cũng làm cho ngươi không còn hình dạng là một nữ nhân nữa? Ngân Hoa Nương sợ đến điếng người. Nàng rung rung giọng hỏi : - Sư huynh không thể... không thể... Tang Nhị Lang thét : - Phải! Ta không thể! Ta không thể! Ta không thể! Hắn thốt ba tiếng đó mấy lượt. Hồ Lão Lão bất nhẫn, không dám nhìn động tác của đôi tay hắn nữa. Chẳng những Tang Nhị Lang không còn là nam nhân mà cũng chẳng còn là con người nữa. Bởi nếu là con người, không ai có động tác như hắn. Ngân Hoa Nương vừa rên, vừa van cầu : - Tang sư huynh! Tha cho tôi đi, Tang sư huynh! Nếu cần sư huynh cứ giết tôi đi, chứ đừng hành hạ tôi! Nàng đau đớn quá, chịu không nổi muôn được chết gấp cho khỏe thân. Nhưng Tang Nhị Lang không dừng tay. Hắn bật cười ghê rợn : - Ngươi muốn chết? Làm gì có việc dễ dàng thế? Ta cho ngươi... Cái thân hình xinh đẹp đó, giờ đây nhuộm đỏ máu. Dần dần, nàng ngất xỉu, bất động. Tang Nhị Lang cũng vấy máu đầy mặt, đầy tay, đầy mình, hơi thở của hắn dịu dần, động tác lơi dần, cuối cùng dừng hẳn. Đôi mắt đỏ ngầu trước đó giờ trắng dã như mắt cá chết. Hắn đứng lặng người như xuất thần. Hắn đã phát tiết tình dục dồn từ lâu, cái gì dồn chứa đã được thoát đi rồi thì con người cảm thấy nhẹ nhàng phần nào. Lòng động im lìm, im lìm còn hơn phần mộ, bởi tại phần mộ ít nhất cũng có tiếng côn trùng. Bỗng có tiếng vó ngựa vang bên ngoài động. Lần này Tang Nhị Lang không quát hỏi. Hắn đứng lặng như xác chết dựng lên đó, nhìn sững Ngân Hoa Nương, xuất thần, nhưng nghe tiếng vó ngựa, gương mặt hắn thoáng lộ niềm hân hoan. Chừng như hắn chờ đợi ai vậy. Hắn chờ ai? Châu Lệ Nhi thầm nghĩ : - Hắn có câu kết trước với ngoại nhân? Có như thế hắn mới dám hạ độc thủ đối với Thiên Tằm Giáo chủ. Hắn bảo ta chờ đợi một lúc rồi sẽ thấy cái gì đó, có lẽ chờ kẻ nào đó đến đây chăng? Và người sắp đến là ai? Người ấy thuộc hạng người nào, lại đi cấu kết với Tang Nhị Lang?Châu Lệ Nhi khẩn trương ra mặt. Việc sanh tử của nàng cũng như của Du Bội Ngọc, không kể có Hồ Lão Lão, sẽ dứt khoát trong phút giây, nếu không tìm được biện pháp thoát nạn, chờ kẻ nào đó đến đây rồi là cầm như nội bọn chẳng còn hy vọng. Nhưng, rơi vào tay một gã điên như Tang Nhị Lang, thì còn áp dụng được biện pháp gì? Biện pháp chỉ dùng với người còn lý trí, chứ hắn mất lý trí rồi, dù dùng ngàn biện pháp cũng bằng thừa. Gì thì chẳng biết, chứ nàng hiểu rõ người sắp đến nơi chắc chắn không phải là cứu tinh của nàng. Nàng thở dài! Thoát chết nơi tay Nộ Chân Nhân, Du Phóng Hạc, để rồi phải chết nơi tay một gã điên.Tiếng vó ngựa vang lên, nghe lớn dần dần, rồi một con ngựa chạy vào động như bay. Ngựa có bộ yên cương sặc sỡ, nó lại thuộc loại tuấn mã nên trong hùng dũng lắm. Một đại hắn ngồi trên lưng nó, y phục hoa lệ, song tướng mạo thì tầm thường quá. Châu Lệ Nhi day qua Hồ Lão Lão, thấp giọng hỏi : - Bà có nhận ra đại hán ấy chăng? Hồ Lão Lão lắc đầu : - Không! Châu Lệ Nhi tặc lưỡi : - Vậy là bà chẳng biết gì bao nhiêu về những nhân vật trong võ lâm! Hồ Lão Lão mỉm cười : - Nếu cái gã ấy là một nhân vật trong vũ lâm thì già tình nguyện để cho ngươi móc hai mắt! Trên giang hồ, có cao thủ nào xa lạ đối với già đâu? Châu Lệ Nhi bĩu môi : - Bà đã mất chiếc mũi rồi, bây giờ tôi móc luôn hai mắt nữa thì còn ra hình dáng chi? Tuy nói vậy, nàng cũng công nhận Hồ Lão Lão đoán đúng. Nhất định đại hán đó chẳng phải là một nhân vật trong vũ lâm, bởi cử động của hắn chẳng chứng tỏ mảy may hắn là một cao thủ. Đành rằn hắn có tài cưỡi ngựa, song đôi mắt của hắn chẳng sáng rực như đôi mắt của người có công lực tu vi thâm hậu. Tệ hại hơn nữa là hắn xuống ngựa rất vụng về. Đáng lẽ Tang Nhị Lang phải thất vọng, nhưng không, chẳng những không thất vọng mà lại còn hân hoan nữa là khác. Tang Nhị Lang chờ đợi một con người như vậy à? Để chọn một con người như vậy, Tang Nhị Lang lại nỡ hạ độc thủ đối với giáo chủ của hắn? Dù sao thì người mà hắn chờ đợi cũng đã đến rồi. Kẻ đó đến, là cái chết của bọn Châu Lệ Nhi lại gần kề thêm một chút nữa. Thời gian đã ngắn, lại cứ rút ngắn từng phút, từng phút. Châu Lệ Nhi vẫn chưa có biện pháp gì giải thoát tai nạn. Nàng càng khẩn trương hơn. Đại hán xuống ngựa rồi, bước đến trước mặt Tang Nhị Lang, nghiêng mình hỏi : - Chẳng hay ở đây có vị nào là Tang Nhị Lang chăng? Tang Nhị Lang gật đầu : - Tại hạ đây! Tại hạ chờ cát hạ lâu lắm rồi! Đại hán thở phào, tiếp : - Tiểu nhân vâng mệnh đến tìm Tang... Tang Nhị Lang nhanh như chớp, đưa tay chụp vào yết hầu đại hán, đại hán tắc nghẹn giọng, không còn nói tiếp được tiếng nào. Đôi mắt đại hán lồi ra, mồm há hốc, chỉ khẹc khẹc được mấy tiếng. Tang Nhị Lang bóp mạnh hơn một chút. Đúng là một cái chết oan, đại hán mang luôn niềm hoài nghi về bên kia thế giới, chẳng biết tại sao Tang Nhị Lang giết hắn? Bọn Châu Lệ Nhi hết sức kinh ngạc, chẳng biết ý tứ của Tang Nhị Lang như thế nào. Hắn đúng là một con người điên, không ai hiểu được hành động của hắn. Tại sao hắn hiếu sát? Nếu muốn giết tên mang tin đến cho hắn để diệt khẩu thì ít nhất cũng phải chờ xem tin nói gì, rồi sẽ giết có muộn chi đâu? Sao hắn chẳng cho đại hán nói một tiếng lại giết liền? Hồ Lão Lão dù là một hồ ly, cũng phải mơ hồ, trước thái độ kỳ dị của Tang Nhị Lang. Giết chết đại hán đó rồi, Tang Nhị Lang tung chân đá xác chết của đại hán văng ra xa, rồi hắn nhảy lên lưng ngựa. Hắn vỗ nhẹ tay lên bờm ngựa, bật cười ha hả : - Các ngươi tưởng ta đợi một người? Không, ta chỉ đợi con ngựa này! Hắn đợi một con ngựa?