Du Bội Ngọc cau mày: - Giúp tại hạ lúc cần? Giúp những việc gì? Cơ Linh Phong gằn từng tiếng: - Chẳng hạn, giúp ngươi lột mặt nạ cái lão Du Phóng Hạc kia. Ta cũng có nghĩ là nên bức lão trở về chân tướng của lão! Du Bội Ngọc thở dài: - Tại hạ biết, cô nương quyết tâm làm minh chủ võ lâm. Trước khi thực hiện quyết tâm đó, cô nương phải hủy diệt lão ta; muốn hủy diệt lão ta, tất phải khám phá bí mật của lão. Làm cái việc khám phá bí mật của Du Phóng Hạc, cô nương phải nghĩ đến tại hạ, Cho nên, tiếng là cô nương giúp tại hạ, thực ra chính cô nương làm lợi cho cô nương. Cơ Linh Phong mỉm cười: - Hai chúng ta, kể như có một kẻ thù chung. Đã đồng cừu, tất phải đồng tâm, cộng lực. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi cùng diệt đồng cừu, chẳng hợp tình hợp lý sao? Du Bội Ngọc hỏi: - Nếu tại hạ không chấp thuận hợp tác với mẫu người như cô nương? Cơ Linh Phong điềm nhiên: - Ta giết quách ngươi cho xong, ngươi nghĩ có đơn giản chăng? Du Bội Ngọc thở dài: - Chắc tại hạ không còn cách nào khác để chọn! Cơ Linh Phong gật đầu: - Ta cũng thấy như vậy! Bỗng nàng bật cười vang, tiếp: - Nếu ngươi bằng lòng hợp tác với ta, thì ta sẽ dốc toàn tâm toàn lực trợ giúp ngươi. Có thể là ngươi chưa hiểu được lực lượng to lớn của ta, vậy ta cho ngươi biết, trọn hai vùng Đại giang Nam Bắc, dọc hai bờ Huỳnh Hà, từ Tây Bắc qua Xuyên, Điền, bất cứ tại địa phương trọng yếu nào, ta cũng có thuộc hạ. Ta chỉ cần ra lịnh, chúng sẽ hi sinh cho ngươi. Du Bội Ngọc lại thở ra: - Cô nương đã có thế lực lớn như vậy, thì còn cần chi phải làm minh chủ? Làm minh chủ võ lâm, cô nương được lợi gì hơn? Cơ Linh Phong mỉm cười: - Mỗi cá nhân đều có một thị hiếu riêng biệt. Có kẻ thích rượu, có kẻ tham tài, có kẻ háo sắc, có kẻ chuộng quyền lực... Du Bội Ngọc trố mắt: - Quyền lực? Cơ Linh Phong gật đầu: - Kẻ nào chưa nắm quyền lực trong tay, kẻ đó chưa hiểu được cái thích thú do quyền lực gây nên. Bình sanh ra có một nguyện vọng, là muốn thấy tất cả anh hùng hào kiệt trong võ lâm đều quỳ mọp trước mặt ta. Hiện ta âm thầm hoạt động trong bóng tối, nếu mộng bình sanh bất thành, thì ta vĩnh viễn sống trong bóng tối. Du Bội Ngọc lắc đầu: - Càng chạy theo thị hiếu, càng làm khổ bản thân! Rượu nhiều thì loạn tánh, sắc nhiều thì tổn thân, và theo tại hạ nghĩ, cái sự hại người đáng sợ nhất là quyền lực! Cơ Linh Phong bỗng chớp mắt sáng rực, như có ngọn lửa chợt bốc bừng: - Nhưng, cái làm cho con người động tâm nhất, là quyền lực! Du Bội Ngọc điềm nhiên: - Cô nương cứ nghĩ xem, hiện tại tuy Du Phóng Hạc là minh chủ võ lâm, song cô nương vẫn không cúi đầu tuân phục lão. Khi cô nương làm minh chủ rồi, biết đâu lại chẳng có người ngầm mưu toan phản bội cô nương? Cơ Linh Phong lạnh lùng: - Dù làm đến hoàng đế, cũng không tránh khỏi cái nạn loạn thần tặc tử, huống hồ làm một minh chủ võ lâm! Ta không cần ai trung, ai tín, ai thành; ta chỉ cần trước mặt ta tất cả đều cung cung kính kính; còn như, sau lưng ta, có kẻ phản bội, điều đó không quan hệ gì! Du Bội Ngọc mỉm cười: - Trong tình thế đó, cô nương làm minh chủ được bao lâu? Cơ Linh Phong mỉm cười: - Một ngày thôi, cũng đủ cho ta mãn nguyện! Du Bội Ngọc lẩm nhẩm: - Quyền lực! Quyền lực! Không ngờ hai tiếng có một ma lực phi thường! Cơ Linh Phong tiếp: - Những sự việc đó, ngươi tất phải nghiên cứu, ngươi chỉ cần minh bạch điều này, là muốn phục cừu, tất phải khám phá sự bí mật của Du Phóng Hạc; và, muốn làm việc đó, ngươi phải hợp tác với ta mới mong có kết quả. Nếu ngươi không hợp tác, là ngươi phải chết! Du Bội Ngọc trầm giọng: - Nhưng, tại hạ có điều kiện. Nếu không, thì tại hạ cam chịu chết. Cơ Linh Phong hỏi: - Điều kiện gì? Du Bội Ngọc đáp: - Tại hạ không muốn trước mặt tại hạ, cô nương đề cập đến Cực Lạc hoàn, ba tiếng đó xin cô nương bỏ hẳn. Chẳng những tại hạ không muốn nếm, không muốn nhìn, mà tại hạ cũng không muốn nói đến! Cơ Linh Phong mỉm cười: - Ngươi cho rằng vật đó không có giá trị à? Cho ngươi biết, có lúc nó quý hơn châu ngọc, vàng bạc! Ngươi đáp ứng ra rồi, ta cần gì buộc ngươi phải dùng vật đó! Du Bội Ngọc trố mắt: - Cô nương dám tin lời hứa suông của tại hạ? Cơ Linh Phong gật đầu: - Trên thế gian này, nếu có mộtngười nào ta tin được, thì người đó chính là ngươi! Hà huống... Nàng cười nhẹ tiếp: - Ngươi còn rất nhiều bí mật mà ta được biết, ta có sợ gì ngươi thất hứa đâu? Vả lại, song phương đều có lợi cả kia mà! Du Bội Ngọc cười khổ: - Tại hạ thấy, chỉ còn có cách hợp tác với cô nương mới có cơ khám phá ra bí mật của Du Phóng Hạc! Cơ Linh Phong gật đầu: - Đúng vậy! Bởi những kẻ tự cho mình có hảo tâm, hiệp khí đều đứng sau lưng Du Phóng Hạc cả, chẳng một ai chịu giúp ngươi đâu! Ngươi có biết tại sao không? Tại vì lão là võ lâm minh chủ! Trên đời, có lắm sự kỳ diệu. Việc làm của Du Bội Ngọc rất quang minh chính đại, song muốn làm cho thành việc, chàng phải hợp tác với những người không quang minh, không chính đại, với những người bại hoại nhất đời. Chàng muốn sống lâu, bắt buộc phải chết một lần. Sự việc đó, nghĩ cũng hoang đường, song thực ra, rất hợp lý. Mà nghĩ cho cùng, những sự hợp lý đều ít nhiều hoang đường cả. Châu Lệ Nhi không tưởng nổi là thân thế của Du Bội Ngọc có quá nhiều bí ẩn kỳ dị. Nàng thức ngộ ra, chàng gặp phải bất hạnh hơn nàng, hơn quá nhiều! Những bất hạnh của nàng, còn có thể đem phân trần với thiên hạ, có thể có người đồng tình với nàng, nhưng những bất hạnh của Du Bội Ngọc lại không thể đem tiết lộ với ai! Nàng nhìn Du Bội Ngọc, lệ thảm tuôn tràn. Cơ Linh Phong vụt cười khan: - Châu Lệ Nhi! Châu Lệ Nhi! Cái tên tuyệt diệu. Ngươi cũng là con người đầy nước mắt, có lẽ máu của ngươi cũng là nước mắt nốt! Châu Lệ Nhi nổi giận: - Ngươi có biết trong huyết quản ngươi có gì không? Ta cho ngươi biết, trong huyết quản ngươi, chỉ là một dòng nước thúi! Cơ Linh Phong không giận, cười nhẹ: - Con người ta, lúc bi ai, chẳng bao giờ phẫn nộ, còn ngươi thì lại khác, vừa đổ lệ, vừa mắng, thật kỳ kỳ! Châu Lệ Nhi hừ một tiếng: - Có chi kỳ quái? Nếu cho rằng kỳ quái, thì chỉ có những kẻ vừa cười vừa giết người, kẻ đó mới kỳ quái! Cơ Linh Phong điềm nhiên: - Cười nhẹ mà giết người, phải kể là một bản lãnh đó! Ta nghĩ, dưới gầm trời này, không ai có bản lãnh đó bằng Tỏa Hồn Cung Chủ! Châu Lệ Nhi kinh hãi, kêu lên: - Ngươi biết lai lịch của ta? Cơ Linh Phong điềm nhiên: - Ngươi tưởng, nếu ta không biết lai lịch ngươi, dại gì ta đem những bí mật đó nói ra trước mặt ngươi? Châu Lệ Nhi cao giọng: - Làm sao biết được? Cơ Linh Phong đáp: - Ta phải có tài năng gì, mới dám đối đầu với Du Phóng Hạc chứ? Cho ngươi biết, giả như ta còn ở ngoài xa mười dặm, ta đã hiểu tại đây có gì xảy ra rồi! Bỗng nàng day qua Du Bội Ngọc, cười mấy tiếng, rồi tiếp: - Ta còn quên một việc! Ta quên mừng ngươi! Có được một người vợ vừa đẹp vừa thông minh như thế này, đáng mừng lắm nhé! Du Bội Ngọc chẳng nói gì, nhưng thoáng nhìn qua Châu Lệ Nhi. Châu Lệ Nhi biến sắc, mặt trắng nhợt, lệ thảm tuôn tràn, rung rung giọng thốt: - Ngươi... không nên dùng giọng đó... chế nhạo ta! Cơ Linh Phong cau mày: - Chế nhạo? Nói như vậy là chế nhạo ngươi sao? Châu Lệ Nhi cắn môi: - Ngươi phải hiểu... đó là một trò đùa... Nàng khóc rống lên, như muốn tuôn hết nguồn lệ trong người. Cơ Linh Phong trố mắt: - Trò đùa? Hôn nhân là đại sự trong người sao lại gọi là trò đùa? Châu Lệ Nhi nức nở: - Nhưng ta... ta.... Cơ Linh Phong: - Ngươi đừng lo chi cải giá như ngươi sợ hắn không thừa nhận, là ngươi lầm đó. Du Bội Ngọc không phải là mẫu người khinh bạc đâu! Hắn hứa, không phải vì ngươi sắp chết mà hứa. Ngươi sống lại, không vì thế mà hắn không thừa nhận! Châu Lệ Nhi rung người, từ từ đưa mắt về phía Du Bội Ngọc. Cơ Linh Phong vụt cười to: - Không cần hỏi hắn! Ta có phương pháp đây, giả như hắn không thừa nhận Châu Lệ Nhi sống là vợ, thì ngươi cứ chết cho hắn xem. Du Bội Ngọc than thầm. Châu Lệ Nhi vẫn nhìn chàng, si si dại dại. Chàng chẳng biết nói gì với nàng, nàng u buồn thốt: - Du huynh yên chí, tôi chẳng bao giờ thực hành phương pháp đó đâu! Tôi... Cơ Linh Phong trầm giọng: - Tại sao ngươi không thực hiện? Có gì xấu xa đâu? Một nam nhân, khi thích một nữ nhân rồi, dám dùng mọi thủ đoạn, chiếm cho được nữ nhân đó, vô luận thủ đoạn đó như thế nào, không ai có quyền mắng nam nhân ấy cả, trái lại còn khen ngợi là khác. Thì, tại sao một nữ nhân không làm những gì nam nhân làm được? Ai cấm? Nữ nhân không được quyền dùng thủ đoạn sao? Châu Lệ Nhi ấp úng: - Nữ nhân... có chỗ bất đồng, sánh với nam nhân... Cơ Linh Phong hừ một tiếng: - Bất đồng ở điểm nào? Nam nhân là người, nữ nhân không là người à? Từ ngàn xưa, nữ nhân luôn luôn bị nam nhân hiếp bức, vì nữ nhân mặc cảm tự ty cho mình kém nam nhân. Do đó ta muốn mở ra một phong trào, báo hận cho nữ nhân! Nàng trừng mắt nhìn Châu Lệ Nhi, tiếp: - Ta hỏi ngươi, ngươi kém nam nhân ở điểm nào? Tại sao ngươi không nhận chân cái giá trị của ngươi? Châu Lệ Nhi cắn môi. Nàng không nói gì, song lệ đã ngừng đổ. Gương mặt trắng nhợt hồng lên từ từ. Cơ Linh Phong nắm tay nàng dịu giọng tiếp: - Tiểu muội! Tiểu muội và ta, đều là nữ nhân, chúng ta phải liên hiệp với nhau, tranh đấu với nam nhân, dành lại ưu thế của nữ nhân, không thể để cho nam nhân khinh thường nữ nhân. Chúng ta phải chứng tỏ với nam nhân là nữ nhân sanh ra, chẳng phải để cho nam nhân vày vò tùy thích. Du Bội Ngọc nhìn qua thần sắc của Châu Lệ Nhi, đã biết nàng hoàn toàn bị Cơ Linh Phong dụ hoặc mất rồi. Chàng chắc chắn là chẳng bao giờ Châu Lệ Nhi tin Cơ Linh Phong là con người bại hoại. Cơ Linh Phong tiếp: - Hôn nhân, giữa nam nữ, là một cuộc câu, nam nhân cầm cần, nữ nhân là cá. Đó là thói thường trong thiên hạ từ lâu. Tại sao chúng ta không đảo ngược thói thường? Ai cấm chúng ta cầm cần câu cá? Nàng giải khai huyệt đạo cho cả hai, rồi nắm tay Châu Lệ Nhi đặt vào tay Du Bội Ngọc, nửa thực nửa giả, nửa đùa nửa nghiêm, thốt: - Hiện tại, ta giao nàng cho ngươi, nếu ngươi phụ nàng ta sẽ trừng trị ngươi! Du Bội Ngọc cười khan: - Đa tạ cô nương! Cơ Linh Phong mường tượng giật mình: - Tại sao ngươi cảm tạ ta? Du Bội Ngọc đáp: - Tại hạ chỉ sợ nàng không hiểu, bây giờ thì tại hạ yên chí lắm rồi. Cơ Linh Phong cười mỉa: - Miệng ngươi thì nói thế,chứ lòng ngươi lại mắng ta! Ngươi mắng ta xúi dại vợ ngươi! Du Bội Ngọc điềm nhiên: - Tại hạ có lý do gì mắng cô nương? Bất quá, tại hạ lấy làm lạ một chút thôi! Cơ Linh Phong bĩu môi: - A! Du Bội Ngọc hỏi: - VIệc xảy ra ở đây, cô nương ở ngoài mười dặm xa làm sao biết được? Cơ Linh Phong điểm nụ cười bí hiểm: - Ngươi quên sự tích Công Dã Trường với bầy quạ à? Du Bội Ngọc nhếch môi như cười: - Cô nương tưởng ngày nay tôi còn tin là cô nương nghe được tiếng chim sao? Cơ Linh Phong thản nhiên: - Nếu ta không hiểu tiếng chim, thì lúc ngươi rơi xuống giếng ta làm sao hay biết? Rồi ai cứu ngươi lúc đó chứ? Du Bội Ngọc mỉm cười: - Cứu tại hạ, là Cơ Linh Yến cô nương! Cơ Linh Phong bật cười ha hả: - Sao ngươi biết ta chẳng phải là Cơ Linh Yến? Ai là Cơ Linh Phong? Ai là Cơ Linh Yến? Ngươi phân biệt được à? Ngươi biết được bao nhiêu về chị em ta? Du Bội Ngọc giật mình, nghe lạnh khắp người. Chàng nhìn nhận khó phân biệt được nàng nào là Yến, nàng nào là Phong. Cơ Linh Phong vẫn cười vang, tiếp: - Bây giờ, ngươi thấy đó, cái gí cho là biết rõ thực ra lại chẳng biết tí nào. Chỉ tại mình ỷ y là đã quá biết, mình không cần tìm hiểu nữa, do đó, phải lầm lạc! Bỗng, có tiếng gõ cửa, rồi có một người thốt vào: - Có việc cần trình báo! Du bội Ngọc ngẩng lên, nhận ra hoàng hôn xuống từ lâu. Người gõ cửa là Hương Hương. Nàng đã khôi phục khí sắc như thường. Cơ linh Phong hỏi: - Việc gì thế? Hương Hương đáp: - Bên ngoài, có ba người lạ. Cơ linh Phong cau mày: - Ta biết, nơi đây, cứ đêm xuống là có khách nườm nượp. Nhưng đêm nay, không giống mọi đêm, tại sao ngươi không đuổi khéo họ? Hương Hương thở dài: - Từ lúc hoàng hôn chưa xuống, chúng tôi đã từ khước một số đông rồi. Nhưng, đến ba người này thì họ không chịu đi, họ đòi vào cho kỳ được, mặc dù Tiểu Phương cho biết là hôm nay kỹ viện đóng cửa. Cơ linh Phong trầm gương mặt: - Ngươi có thấy ba người đó không? Hương Hương đáp: - Tiểu Phương cho tôi hay, tôi chạy ra, thấy rõ cả ba đứng bất động tại vọng cửa, bất động như ba cỗ quan tài! Cơ linh Phong lại hỏi: - Hình dáng họ như thế nào? - Đêm nay, không đốt đèn nơi cửa, nên khó trông thấy rõ gương mặt họ như thế nào. Đại khái, họ thuộc hạng trọng tuổi, họ đội nón đặc chế rộng vành, che nửa phần mặt, trong bọn, có một người cụt mất cánh tay hữu. Cơ linh Phong trầm ngâm suy nghĩ. Hương Hương tiếp: - Họ đi ngựa thuộc loại hữu danh tại vùng Quan Ngoại. Hiện tại ngựa còn sùi bọt mép, chứng tỏ họ từ xa đến, và kiêm trình. Cơ linh Phong chớp mắt: - Họ từ xa đến, lại không muốn ai nhận ra họ! Họ muốn vào chắc họ chẳng gặp ta. Vô luận thế nào, ta phải xem họ là hạng người nào, họ muốn gì, ta sẽ làm cho họ thỏa mãn.