Cơ Linh Phong tiếp: - Tại sao ngươi không lưu ý đến ta? Vô luận làm sao, ta với ngươi vẫn là bằng hữu, không bằng hữu ngày nay, cũng là bằng hữu ngày nào. Hơn nữa, ta có giúp ngươi mấy lần. Vậy mà người thấy ta, ngươi né tránh như tránh rắn rết. Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc lâu, sau cùng thở dài: - Phải! Cô nương có giúp tại hạ hơn một lần! Tại hạ biết rằng mình phải báo đáp... chỉ vì.... Cơ Linh Phong cười nhẹ: - Tuy vậy, ngươi khỏi phải bận tâm, bởi, hiện tại ta chưa có ý mong ngươi báo đáp! Du Bội Ngọc thở ra: - Thế sao... cô nương.... tưởng... Cơ Linh Phong chặn lời: - Bất quá ta tưởng nên làm một cuộc đổi chác với ngươi! Du Bội Ngọc trố mắt: - Đổi chác? Cơ Linh Phong gật đầu: - Đúng vậy! Một cuộc đổi chác, không hơn không kém! Nàng bước tới bước lui trước mặt Du Bội Ngọc, từ từ bước, ra chiều tư lự: - Ngươi có biết không? Ngươi là con người hết sức kỳ quái. Bình sanh, ta không thấy ai kỳ quái như ngươi, chứ đừng nói là hơn ngươi! Từ lúc ta gặp ngươi lần đầu tiên, ta đã phát hiện ra điều đó rồi! Du Bội Ngọc mơ màng: - Kỳ quái? Tại hạ kỳ quái ở điểm nào? Cơ Linh Phong vụt quay mình, xua đuổi Từ Nhược Vũ và Hương Hương ra ngoài, đóng cửa cài then cẩn thận, đoạn thốt: - Điểm thứ nhất, ngươi chính là con trai duy nhất của Du Phóng Hạc, song ngươi... Châu Lệ Nhi vụt kêu lên: - Ngươi nói sao? Chàng là con trai của Du Phóng Hạc? Cơ Linh Phong cười nhạt: - Ngươi không biết điều đó à? Phải! Làm sao ngươi biết được? Cái bí mật đó, ngoài ta và Cao lão đầu, không có một người thứ ba nào biết được! Châu Lệ Nhi nhìn sang Du Bội Ngọc, không nói một tiếng nào nổi! Cơ Linh Phong tiếp: - Được làm con một vị minh chủ võ lâm đương thời kể ra cũng vinh hạnh lắm chứ? Nhưng ngươi không thừa nhân, ngươi lại còn giả chết, để cho thiên hạ tưởng ngươi là một Du Bội Ngọc khác, không phải là con trai của Du Phóng Hạc! Châu Lệ Nhi cau mày: - Tại sao? Cơ Linh Phong mỉm cười: - Chẳng những hắn không thừa nhận Du Phóng Hạc là phụ thân, mà hắn lại còn phủ nhận luôn Lâm Đại Vũ là vị hôn thê của hắn, hắn cam chịu để cho Lam Đại Vũ lầm, để cho nàng giết hắn! Dừng lại một chút, nàng tiếp: - Đêm đó, ta trông thấy tận mắt Lâm Đại Vũ cầm kiếm đâm hắn, ta đau đớn thay cho hắn, bất bình Lâm Đại Vũ vô cùng. Châu Lệ Nhi cắn môi: - Có lẽ là có điều chi rất thương tâm giữa họ, và trên đời nầy chỉ có ta hiểu được tâm tư chàng, vì ta... ta... Nàng không tiếp nữa. Nàng nín lặng, thì Cơ Linh Phong lên tiếng: - Không lẽ phụ thân hán có những hành động làm hắn thương tâm? Do đó, hắn không thể thừa nhận la cha hắn? Châu Lệ Nhi cắn môi, nín lặng. Cơ Linh Phong điềm nhiên: - Tuy nhiên, tình cảnh của hắn khác hơn tình cảnh của ngươi! Châu Lệ Nhi vụt hỏi: - Theo ngươi, tại sao chàng làm thế? Cơ Linh Phong giải thích: - Chẳng phải hắn không thừa nhận Du Phóng Hạc làm cha, có điều hắn cho rằng, Du Phóng Hạc hiện thời là một người giả mạo! Châu Lệ Nhi kinh hãi. Du Bội Ngọc biến sắc. Cơ Linh Phong cười nhẹ: - Trên thế gian này, hầu hết con người đều tưởng là điều bí mật của mình, chẳng ai biết được. Thực ra, từ nghìn xưa, có ai giữ được bí mật suốt đời? Ngươi có nhìn nhận đúng như vậy không? Nàng thừa hiểu Du Bội Ngọc không thể phản đối nhận xét đó, nên tiếp luôn: - Huống chi trên thế gian, có biết bao sự kiện xảy ra, ngoài sở liệu của con người!! Và, ngươi có bao giờ tưởng tượng là ta có theo dõi ngươi từ lúc chia tay nhau tại thị trấn đó? Du Bội Ngọc trố mắt: - Cô nương nói... Cơ Linh Phong chặn lại: - Ta nói hôm đó, tại một thị trấn cô tịch khác, ta thấy ngươi trong khi ngươi không hề nghĩ là ta ở bên cạnh ngươi. Du Bội Ngọc thở dài: - Đúng vậy! Tại hạ không tưởng điều đó! Cơ Linh Phong tiếp: - Hôm đó ngươi cùng đi với Lâm Đại Vũ, cả hai vào khách sạn. Ta giật mình, hết sức kinh ngạc. Du Bội Ngọc chợt hỏi: - Cô nương có mặt tại tiểu thị trấn đó, để làm gì? Cơ Linh Phong mỉm cười: - Ta theo dõi bọn Tây Môn Vô Cốt. Từ ngày ta thấy hắn, ta đã hoài nghi về hành động của hắn. Ta có cảm tưởng hắn không phải là con người tốt! Du Bội Ngọc thở dài: - Không ngờ vì theo dõi bọn Tây Môn Vô Cốt, mà cô nương lại gặp tại hạ! Cơ Linh Phong tiếp: - Ta cũng không ngờ chúng theo dõi ngươi. Ta cũng không ngờ là Hồng Liên Hoa lại xuất hiện tại thị trấn đó. Mãi đến sau, ta mới biết tại Xuyên Trung có cuộc đại hội đệ tử Cái bang, mà thị trấn lại nằm trên lộ trình của Hồng Liên Hoa. Du Bội Ngọc tặc lưỡi: - Sự tấu xảo trên đời sao mà nhiều thế! Cơ Linh Phong gật đầu: Hồng Liên Hoa thấy các ngươi, chỉ sợ còn kinh hãi hơn ta! Bởi y không thể tưởng tượng được, một con người lạnh lùng như Lâm Đại Vũ lai có thể cùng đi với kẻ lạ, cùng vào khách sạn ở chung phòng. Châu Lệ Nhi muốn nói một câu, đắn đo một chút, rồi thôi, không nói gì. Cơ Linh Phong tiếp: - Hồng Liên Hoa muốn biết sự tình như thế nào, song hiềm thân phận, không thể rình xem thầm lén hành động của người khác, nên sai phái một tên đệ tử là Tống lão tứ trà trộn vào trong khách sạn, theo dõi cử động của ngươi và Lâm Đại Vũ. Du Bội Ngọc cười nhạt: - Tại hạ cũng có thấy thái độ của gã có vẻ khả nghi, gã cứ nhìn thấy Lâm Đại Vũ chầm chập. Một tên tiểu nhị thông thường làm gì to gan nhìn khách như thế? Cơ Linh Phong hỏi: - Ngươi có nhận ra Tống lão tứ là người của Hồng Liên Hoa chăng? Du Bội Ngọc trầm ngâm suy nghĩ, không đáp. Cơ Linh Phong tiếp: - Gì thì chẳng biết, chứ chắc chắn ngươi không hiểu được Tống lão tứ là thuộc hạ của ta! Du Bội Ngọc kêu lên: - Cô nương đã cho hắn uống Cực Lạc hoàn? Cơ Linh Phong gật đầu: - Phải, cho nên trước khi báo cáo tình hình với bang chủ hắn, hắn lại tìm ta, cho hay rồi. Hắn nói, thái độ của Lâm Đại Vũ và ngươi hết sức kỳ quái, hắn thấy Lâm Đại Vũ lấy chăn trùm đầu mà khóc, còn ngươi thì đưa mặt vào vách như chẳng dám nhìn ai! Du Bội Ngọc nóng nẩy: - Hắn còn nói gì nữa? Cơ Linh Phong tiếp: - Hắn nói, đáng ra, Lâm Đại Vũ phải nhận ra hắn, vì trước một lần, hắn có giúp nàng thoát nạn. Nhưng Lâm Đại Vũ lại làm mặt lạ đối với hắn. Có lẽ nàng làm như thế, để cho hắn về báo cáo với Hồng Liên Hoa, là nàng có hảo ý với Du Bội Ngọc này chăng? Và gián tiếp bảo Hồng Liên Hoa đừng nghi ngờ chi đến gã Du Bội Ngọc thứ hai. Sự việc Cơ Linh Phong nhắc lại, bất quá chỉ xảy ra cách nay độ vài tháng, nhưng Du Bội Ngọc tưởng chừng cách biệt hàng thế kỷ rồi, nên chàng đã sống được một thế kỷ rồi! Cơ Linh Phong lại tiếp: - Ta hết sức lấy làm lạ, không thể không đến tận nơi xem sao. Ngờ đâu, Tây Môn Vô Cốt đã đến đó trước ta, và Hồng Liên Hoa cũng có mặt, theo dõi Tây Môn Vô Cốt! Du Bội Ngọc thở dài: - Tại hạ biết. Đêm đó, có rất đông người! Cơ Linh Phong tiếp: - Lâm cô nương từ trong phòng chạy ra, rồi la hét, rồi mắng, sau cùng lại trở vào, rút kiếm đâm ngươi, quyết đâm lủng thân xác ngươi như tổ ong! Nàng gằn từng tiếng, hỏi: - Tại sao thế? Du Bội Ngọc trầm ngâm lâu lắm, đoạn thở ra: - Tại hạ không... không cho nàng biết tại hạ là Du Bội Ngọc năm xưa, nàng thì cho rằng... tại hạ đã làm... một việc rất hèn hạ nên nàng nhất định giết tại hạ! Cơ Linh Phong cười nhẹ: - Hồng Liên Hoa và bọn Tây Môn Vô Cốt thấy Lâm cô nương làm như thế, tin ngay là thực sự nàng muốn giết ngươi, song ta... Du Bội Ngọc hỏi: - Không lẽ cô nương không tin? Cơ Linh Phong lắc đầu: - Tin làm sao được. Du Bội Ngọc lại hỏi: - Cô nương không tin hẳn phải có một ý nghĩ gì chứ? Cơ Linh Phong đáp: - Theo ta, thì sự tình thế này: lẽ thứ nhất, Lâm Đại Vũ đã hiểu ngươi chính là Du Bội Ngọc năm xưa, do đó nàng mới đi chung với ngươi trên lộ trình, và cùng ngươi vào khách sạn, ở chung một phòng. Du Bội Ngọc lắc đầu: - Biết đâu, nàng chẳng nhân cơ hội, tìm cách hạ sát tại hạ? Cơ Linh Phong mỉm cười: - Giả như nàng muốn giết ngươi, thì thiếu gì cơ hội mà phải chờ đến lúc đó? Cho nên, đêm ấy, nàng rút kiếm đâm ngươi chẳng qua là nàng bầy trò, nàng muốn làm kinh động cho nhiều người cùng quy tụ đến, rồi giở trò... Du Bội Ngọc hơi xanh mặt: - Trò gì? Cơ Linh Phong tiếp: Ngươi và nàng, chắc có biết bọn Tây Môn Vô Cốt xuất hiện quanh đó, và cũng biết luôn chúng rình rập nhìn lén các ngươi, theo dõi từng cử động. Cho nên nàng cố ý gây gổ với ngươi, cho bọn chúng đừng nghi ngờ ngươi là Du Bội Ngọc ngày trước. Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc lâu, đoạn hỏi: - Giả như cô nương đoán đúng đi nữa, rồi có làm sao chăng? Cơ Linh Phong lạnh lùng: - Chẳng làm sao ca. Bất quá, ta ngưỡng mộ ngươi có một người vợ thông minh như Lâm cô nương vậy thôi! Câu nói của Cơ Linh Phong làm cho Châu Lệ Nhi đỏ mặt, rồi sắc mặt đang đỏ lại biến thành trắng nhợt. Chừng như nàng không muốn nghe Cơ Linh Phong nói thêm, và nàng hận đã lỡ nghe một câu chối tai rồi. Nghe, hay không nghe, mặc nàng, Cơ Linh Phong nào có nói chuyện với nàng? Cơ Linh Phong cứ tiếp: - Đồng thời, ta cũng có lo ngại cho ngươi, cỡ người như Du Phóng Hạc bất quá, trong nhất thời, người qua mặt lão ta. Nhưng chẳng sớm thì muộn thì điều bí mật của ngươi sẽ bị lão khám phá. Nhân đó, ta định đến cảnh cáo ngươi, ngờ đâu ta vừa vào phòng, trông thấy ta như trông thấy quỷ, ngươi phóng chân chạy chết. Du Bội Ngọc lại suy nghĩ, giây lâu, sau cùng, chàng hỏi: - Vừa rồi, cô nương nói sẽ làm một cuộc đổi chác với tại hạ, vậy cuộc đổi chác đó như thế nào? Cơ Linh Phong thốt: - Điều bí mật của ngươi, nếu ta đem tuyên bố khắp giang hồ, thì ngươi khó tránh khỏi cái họa diệt thân. Nhưng ngươi yên chí, chẳng những ta giữ gìn cho ngươi, mà ta còn tùy tiện giúp ngươi những lúc cần nữa.