watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:45:2331/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ngũ Hành Sinh Khắc - Ngọa Long Sinh - Hồi 21 - 40 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Ngũ Hành Sinh Khắc - Ngọa Long Sinh - Hồi 21 - 40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 14

Hồi 30
Đồng Ngôn Dị Ý

Quân Bình vờ rên khẽ:
- Ôi cha…Sao ta đau đầu quá!
Chàng vừa rên vừa nhổm người lên. Lan Hoa Phương Tử cùng nhỏm ngồi theo chàng. Nàng nhìn Quân Bình mỉm cười rồi bá lấy cổ chàng:
- Tướng công.
Quân Bình giả lã nói:
- Trời sắp sáng rồi.
Chàng thả chân xuống đất, bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài sương dầy đặc, không thấy rõ bóng người, chứng tỏ vừa mới quá canh hai.
Tất cả những hoạt cảnh tại gian thảo xá vẫn còn in đậm trong tâm tưởng Quân Bình, tạo ra trong chàng một dấu hỏi:
Người kia là ai? Tại sao y lại giả trang thành sư tôn Thiết Phiến Ngọa Long Gia Cát Thượng Quan? Y có mục đích gì, còn Lan Hoa Phương Tử nữa?
Quân Bình buông một tiếng thở dài:
-“Nhứt định Lan Hoa Phương Tử và người kia có chung một mục đích là chuyển đổi Ngũ Hành Thiên Can”.
Lan Hoa Phương Tử bước đến sau lưng Quân Bình, chàng không quay mặt lại, bởi sợ chạm vào tấm thân không mảnh vải của Phương Tử.
Quân Bình nói:
- Nàng ngủ tiếp đi. Huynh muốn đứng đây nhìn màn đêm bị xóa đi bởi ánh bình minh.
- Tướng công không ngủ được à?
- Huynh không ngủ được.
Quân Bình nhìn lên bầu trời. Đôi chân mày lưỡi kiếm thoạt cau lại.
Phương Tử nói:
- Chàng không ngủ được, thiếp sẽ hầu tiếp chàng.
Quân Bình ngập ngừng:
- Đừng lo cho huynh.
- Phương Tử và chàng cùng ngồi nhìn đêm tan trong ánh bình minh của một ngày mới.
Quân Bình mở toang cửa sổ. Những luồng gió đêm thổi tốc vào thư sảnh. Chàng mỉm cười khi đón những luồng gió se lạnh đó từ tốn nói:
- Muội sẽ nhiễm phong hàn nếu không vận y trang đó.
- Thiếp đã vận trang phục rồi.
Nàng bá lấy cổ Quân Bình :
- Người xưa có câu “Nhứt dạ phu thê bách nhật ân”, tướng công không được đối xử tệ với thiếp sau này đó.
- Đã là phu thê thì phải giữ trọn lòng cho nhau.
Quân Bình quay lại bàn, chống tay nhìn ra cửa sổ. Lan Hoa Phương Tử bước đến bên cạnh chàng. Nàng đặt tay lên vai Quân Bình, từ tốn nói:
- Huynh đang suy nghĩ gì vậy?
- Ngày mai… - Phương Tử và huynh cùng đến ngôi đền thiêng.
- Nàng cùng đi với ta ư?
- Thiếp sẽ cùng đi với chàng. Đây là ý của sư tôn.
Quân Bình lại dời mắt nhìn ra cửa sổ.
- Huynh lo cho nàng.
- Đây là ý của nghĩa phụ, muội không cãi lại được. Với lại muội không muốn huynh tìm đến đó một mình. Mặc dù muội không am tường thiên thư như huynh nhưng cũng trợ giúp được phần nào.
Quân Bình nhìn Lan Hoa Phương Tử:
- Huynh lại nghĩ khác.
- Huynh nghĩ gì?
- Ta sợ nàng sẽ khiến ta bận bịu hơn.


Lan Hoa Phương Tử nguýt Quân Bình. Aùnh mắt sắc xảo của nàng lộ vẻ bất nhẫn.
Quân Bình buông tiếng thở dài:
- Huynh chỉ lo cho nàng thôi.
- Thiếp tự lo cho mình được mà.
Quân Bình khẽ gật đầu:
- Huynh muốn uống trà.
- Thiếp sẽ hâm một bình trà thật ngon để hầu chàng.
Nàng nói xong bỏ ra khỏi thư sảnh. Còn lại một mình Quân Bình chống tay nhìn ra cửa sổ suy ngẫm để giải trình về những gì đang xảy ra. Chàng bâng quơ nhìn lên bầu trời. Trong màn sương mịt , chợt một ánh sao loé lên.
Quân Bình cau mày, bước nhanh đến cửa sổ nhìn lên bầu trời. Chàng lẩm nhẩm nói:
- Chân mạng minh chủ.
Lời còn chưa dứt trên miệng Quân Bình thì vì sao chân mạng minh chủ mờ dần.
Khi ánh sao trở lại bình thường như những vì sao kia thì bất thình lình, một ánh sao băng xẹt ngang cắt ngay qua mắt Quân Bình ngỡ như đường kiếm cắt ngang vì sao minh chủ.
Hai bờ môi của chàng thoạt mím lại, rồi buông tiếng thở dài:
- Thập đạo chưa hợp nhất.
Tiếng của Lan Hoa Phương Tử cất lên sau lưng Quân Bình :
- Huynh vừa nói gì thế?
Quân Bình nhìn nàng:
- Huynh chỉ nói bâng quơ thôi.
Chàng trở lại thạch bàn, Phương Tử châm trà ra chén đặt xuống trước mặt Quân Bình, hương trà từ trong chén tỏa ra thoang thoáng.
Phương Tử nói:
- Đây là thứ trà độc nhất vô nhị huynh uống thử xem.
Quân Bình nhìn nàng:
- Nó có tên gì?
- Trảm Mã Trà.
- Huynh ngửi được rồi.
- Sao huynh lại không dùng?
- Kẻ thưởng thức trà là thưởng thức mùi thơm của nó, còn vị thì có lẽ trà nào cũng vậy thôi.
- Nhưng huynh cũng phải dùng thử để biết cái vị Trảm Mã Trà như thế nào chứ.
Hay huynh ngại cái tên Trảm Mã Trà quá tanh mùi máu mà không dám dùng?
- Ngày mai huynh và muội vào đến thiêng, nên không muốn trong huyết lưu của mình có sát giới.
- Tùy huynh thôi.
Quân Bình mỉm cười nhìn thẳng vào Lan Hoa Phương Tử, quan sát. Chân diện dung của nàng đập vào mắt chàng với những nét đặc trưng của một nữ nhân quá trọng nhục dục.
Quân Bình nghĩ thầm:
“Nhân trung của nàng có đường chỉ hồng như tơ nhện vạch ngang, mắt tam bạch, lệ đường ẩn sắc xanh đen, ngư vỹ đươm sắc xanh. Nàng là một người như vậy thôi”.
Phương Tử chúm chím cười hỏi Quân Bình :
- Chàng đoán gì ở thiếp.
- Nàng đoán xem ta đang nghĩ gì?
- Thiếp là một giai nhân phải không?
- Chữ sắc thường liền với chữ tai đó. Nhưng tất cả những gì nàng muốn thì sẽ được.
Quân Bình chống tay đứng lên, nhìn Phương Tử nói:
- Có một điểm ta cần nói với nàng.
- Thiếp đang nghe chàng đây.
- Ngay dưới nhân trung của nàng có một nốt ruồi.
Quân Bình thở dài:
- Ta sợ rồi đây nàng sẽ cô độc.
- Thiếp đã có chàng rồi, sao còn cô độc được.
- Mỗi người chỉ nằm trong một khoảng khắc thời gian chuyển dịch của ngũ hành.
Ngũ hành chuyển dịch thì định số sẽ chuyển dịch theo, nhưng căn cơ thiên căn thì không thay đổi bao nhiêu. Ta hy vọng chuyển dịch ngũ hành sẽ thay đổi thiên căn của nàng.
Quân Bình ngồi xuống dời mắt nhìn ra cửa sổ.
Lan Hoa Phương Tử nhìn Quân Bình. Tâm tưởng nàng vơ vẩn với những lời quẻ đó. Nàng nghĩ thầm:
“Hạ Quân Bình, Tiểu Thần Toán Tử, chàng nói sai rồi. Phương Tử không bao giờ là kẻ cô độc. Mà ngược lại kìa, đã có bao nhiêu nam nhân muốn Phương Tử ngã vào vòng tay của họ và sẵn sàng trao cả sinh mạng cho Phương Tử”.
Nàng mỉm cười từ tốn nói:
- Thiếp không tin rồi đây mình sẽ là người cô độc.
- Ta không buộc nàng phải tin vào lời quẻ, ứng số có thể đúng có thể sai, bởi vì còn có sự thay đổi trong mỗi con người.
- Phương Tử sẽ không thay đổi đâu.
Chàng nhìn ra ngoài bâng quơ nói:
- Bình minh đang đến dần.
- Chàng thích ngắm cảnh dương quang?
- Đúng …Vầng nhật quang thật đẹp, nó sẽ xóa đi sự u tịch của màn đêm.
Bất giác Quân Bình buông một tiếng thở dài:
- Nhưng nếu không có bóng tối thì chẳng biết được sự hiện hữu vầng dương quang kia.
Chàng rời bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Màn sương đêm tan dần để nhường lại cho không gian nhưng tia sáng bình minh. Lan Hoa Phương Tử lặng lẽ nhìn Quân Bình từ phía sau. Dáng vẽ nho nhã, lịch lãm của chàng khiến nàng bất giác tiếc rẽ đã qua một đêm nhưng vẫn chưa chiếm hữu được Hạ Quân Bình Phương Tử đến bên Quân Bình :
- Đêm qua nhanh quá.


Nàng vòng tay qua thắt lưng của chàng:
- Phải chi dêm còn dài hơn.
Quân Bình bâng quơ nói:
- Cái nàng cần chưa hẳn là huynh.
Quay mặt nhìn thẳng vào mắt Lan Hoa Phương Tử:
- Chúng ta có thể đi được rồi.
- Thiếp sẽ đến đền thiêng cùng với chàng.
Khi những giọt sương sớm ta biến bởi những tia sáng rực rỡ của vầng nhật quang thì Quân Bình và Lan Hoa Phương Tử cũng lên đường hướng về ngôi đền thiêng trên Ngũ Hành Sơn.
Quân Bình im lặng đi bên nàng.
Lan Hoa Phương Tử thấy Quân Bình quá đỗi trầm mặc liền nói:
- Huynh đang nghĩ gì?
- Thế nàng đang nghĩ gì?
- Thiếp chẳng nghĩ gì cả.
- Sao nàng không tự hỏi, chúng ta đến đền thiêng để làm gì?
- Câu hỏi đó, chàng giải thích được mà. Thiết Phiến Ngoa. Long sư tôn hẳn đã nói với chàng.
- Trọng trách của huynh là phải đến Đền Thiêng ư?
Phương Tử gật đầu.
Quân Bình mỉm cười:
- Từ đây đến Đền Thiêng hẳn không xa lắm chứ?
- Theo sự tính toán của muội thì chúng ta phải mất hai ngày đường, và một đêm.
- Huynh nghe Vi cô nương nói:
muốn đến Ngũ hành Đài Sơn phải qua vùng cấm địa của Dị Thần Giáo.
- Nếu huynh đi cùng với Phi Tiên Tử Vi cô nương thì hẳn phải qua khu đất thánh của giáo giới Dị Thần, nhưng muội có một con đường khác đến Ngũ Đài Sơn mà không nhất thiết phải đi qua khu đất thánh của Dị Thần Giáo - Vậy ư? Sao nàng không nói sớm?
- Nói ra điều đó để rồi huynh không cần đến muội nữa à? Kể từ bây giờ muội là bổn mạng của huynh đó.
Suốt dọc theo tiểu lộ, Hạ Quân Bình và Lan Hoa Phương Tử không hề gặp một bóng người, và cũng chẳng có một ngôi nhà nào, điều đó khiến Quân Bình tưởng chàng đang đi vào một vùng hoang vu chết chóc không có dấu chân người.
Chàng nhìn sang Phương Tử nói:
- Muội nghĩ sao về vùng đất này?
- Huynh muốn nói đến sự vắng lặng?
Quân Bình gật đầu:
- Vắng lặng thật, mặc dù ở đây có cây cỏ xanh tốt, nhưng huynh cứ tưởng mình đang đi vào một vùng sa mạc hoang vắng không có người.
- Dù sao nó cũng không phải là một sa mạc như huynh tưởng. Muội nghe nói, vùng thánh địa của Dị Thần Giáo không một ai được cư ngụ trong phạm vi trăm dặm.
Có lẽ đây là vùng đất phân tranh giữa đất thánh của giáo giới Dị Thần với bên ngoài.
- Nghĩa là chúng ta đang đi trong vùng ranh của thánh địa Dị Thần Giáo ?
- Có lẽ vậy.
- Trong những vùng đất vắng lặng như thế này thường sắp xảy ra hoạt náo.
- Không có cảnh hoạt náo diễn ra ở đây đâu.
- Khi biển lặng chính là lúc sắp động đó.
- Muội thì chẳng cảm nhận được điều đó.
Nàng chợt dừng bước:
- Huynh xem kìa.
Quân Bình nhìn theo hướng tay của nàng. Chàng nhận ra một gian lều dựng bên một gốc đại thụ, to như một cây núm che chắn phía trên.
Quân Bình nói:
- Có lều tất có người ở.
- Muội cũng định đến đó để nghĩ chân.
Hai người rảo bước đến chiếc lều. Quân Bình ngập ngừng rồi từ tốn nói:
- Có ai trong lều không?
Không có tiếng đáp lời chàng.
Phương Tử nhún vai nói:
- Chắc không có ai.
Nàng vừa nói vừa vén rèm, trong lều được trải thảm và có sẵn một bài yến tiệc.
Phương Tử reo lên:
- Hạ huynh, có cả yến tiệc nữa.
Quân Bình nhìn vào, rồi quay sang Phương Tử nói:
- Không có chủ nhân, chúng ta nên đi thôi.
- Muội nghĩ khác huynh.
- Khác gì?
- Hình như chiếc lều này và cả bàn yến tiệc được chuẩn bị sẵn để tặng cho huynh và muội đó.
- Phương Tử nghĩ vậy ư?
Nàng gật đầu.
Quân Bình nhìn nàng. Nghĩ thầm:
“Phải chăng đây là sự chuẩn bị của nàng”.
Với ý niệm đó, Quân Bình mỉm cười khẽ gật đầu:
- Huynh nên nghe theo muội vậy.
Chàng nhìn lên bầu trời xanh thẳm:
- Huynh nghe muội bởi vì cần phải tránh một cơn giông sắp ập đến đó.
- Tiết trời như thế này mà huynh lại nói sắp có giông à.
- Rồi muội sẽ thấy thôi mà.
- Muội chờ xem huynh đoán có đúng không - Khi nào gió tây se lạnh thì trời sẽ thay đổi và giông sẽ đến đó.
Chàng vừa nói vừa len vào trong lều.
Lan Hoa Phương Tử cũng len theo chàng. Nàng lấy tĩnh rượu, toan nhóm bếp để hâm nóng thì bất thình lình một luồng gió tây se lạnh thổi qua giũ cửa lều.
Cảm nhận luồng gió tây kia, Phương Tử nhìn Quân Bình :
- Hạ huynh, gió tây đến rồi kìa.
Quân Bình mỉm cười:
- Muội đừng quên, huynh đã am tường Pho thiên thư Lường Thiên Xích đấy nhé.
Đúng như chàng nói, chẳng bao lâu sau bầu trời đã chuyển đổi hoàn toàn. Từng cụm mây đen kịt theo gío tây kéo về, liền theo sự xuất hiện của những cụm mây đen khổng lồ là những tiếng sấm ầm ì nổi lên.
Phương Tử nói:
- Nếu không có gian lều này thì muội và huynh đã bị mắc kẹt trong cơn giông rồi.
Lời vừa dứt trên miệng nàng thì cơn mưa bắt đầu trút xuống như thác đổ. Kèm theo màn nước mưa trắng xóa đó là những cơn gió giật mạnh vỗ vào túp lều. Đôi lúc Quân Bình những tưởng chiếc lều sẽ bị thổi tung lên khỏi mặt đất bởi cơn giông khốc liệt đó.
Phương Tử rút người, nhìn Quân Bình , nói:
- Huynh đúng là một Tiểu Thần Toán Tử, am tường phong thuỷ nữa.
Nàng vừa nói vừa chuốc rượu ra chén. Lan Hoa Phương Tử chưa kịp dâng rượu cho Quân Bình thì ngoài trời giông rộn lên những tràng tiếu ngạo cuồng nhiệt.
Quân Bình nheo mày:
- Trong cơn giông dữ dội lại có người thích phát ra tràng tiếu ngạo cuồng nhiệt như vậy ư? Phải có cảm ứng tột bậc, người kia mới phát ra những tràng tiếu ngạo sang sảng như vậy.


Ngay cả Lan Hoa Phương Tử cũng tò mò bởi những tràng tiếu ngạo kia. Quân Bình và nàng vén cửa lều nhìn ra ngoài trời giông bão.
Năm gã đại hán lực lưỡng vừa đội mưa vừa ôm bụng cười. Họ cười ngặt nghẽo, cứ như không thể kềm được những tràng cười chỉ muốn bộc phát ra ngoài. Họ cười đến độ không còn giữ được dáng đi của mình nữa, mà gần như chỉ lê bước mệt mỏi mà thôi.
Họ như cố bước lại gian lều của Quân Bình và Lan Hoa Phương Tử, nhưng cuối cùng đành bất lực đổ sập đến trước miệng vẫn không ngừng cười khi họ ngưng được tiếng cười thì cũng nằm duỗi bất động, mặc tình với màn nước mưa trắng xóa xối lên thân thể họ.
Quân Bình nhìn lại Lan Hoa Phương Tử:
- Phương Tử… họ là những người điên sao?
Đôi chân mày lưỡi kiếm của Lan Hoa Phương Tử chau hẳn lại:
- Hạ huynh … họ chết vì cười chăng?
- Có lẽ vậy.
Quân Bình vừa nói vừa bước vội ra ngoài mưa. Năm gã đại hán lực lưỡng đều đã chết, lưỡi họ thè hẳn ra ngoài như người thắt cổ. Họ chết vì cười, cười mà không kịp thở đến độ lưỡi phải thè ra trông thật kinh tởm.
Quân Bình quay trở vào lều:
- Phương Tử… tất cả đều chết vì không kềm được những tràng tiếu ngạo. Sao họ lại như vậy được nhỉ? Họ vui thích với tiết trời giông gió này chăng?
Lan Hoa Phương Tử lắc đầu:
- Không đâu… - Ý muội là gì?
Nàng nhìn thẳng vào mắt Quân Bình:
- Huynh có bao giờ nghe đến Aâm Ma Khan Tiểu Hồng chưa?
Quân Bình khẽ lắc đầu nhưng lập lại lời nói của nàng:
- Aâm Kha Khan Tiểu Hồng.
- Ả sẽ xuất hiện ngay bây giờ.
Lời còn đọng trên hai cánh môi mọng của nàng thì một luồng giông giá lạnh thọc qua cửa lều. Cửa căn lều bị luồng giông đó lát phủ lên mái lều.
Chính luồng giông kia khiến cho Quân Bình giật mình, quay nhìn ra ngoài.
Đứng ngay trước cửa lều là một nữ nhân đội nón rộng vành phủ rèm che kín mặt.
Chiếc nón rộng vành đủ che màn nước mưa để giữ cho thân ảnh nàng không bị ướt.
Lan Hoa Phương Tử bật người đứng sững lên:
- Khan Tiểu Hồng.
Quân Bình cũng từ từ đứng lên theo nàng. Mắt chàng như đóng đinh vào nữ nhân có ngoại hiệu Aâm Ma Khan Tiểu Hồng. Nếu Quân Bình còn giữ được vẻ bình thản từ tốn thì xem chừng Lan Hoa Phương Tử lại lộ vẻ khẩn trương vô cùng.
Mưa vẫn trút xuống như thác đổ, nhưng xem chừng Aâm Ma Khan Tiểu Hồng vẫn chưa chịu bước vào lều để tránh mưa. Chiếc nón rộng vành có phủ xuống lụa hồng che mặt, khiến Quân Bình không nhận ra được chân diện mục của nàng:
Chàng nhìn Aâm Ma Khan Tiểu Hồng đứng đội mưa mà nghĩ thầm:
- “Cô nương này đang nghĩ gì? Tại sao cứ phải đứng ngoài trời giông mà không bước vào?” Một luồng giông thổi tới, khiến vuông lụa thoạt giở lên, để ra nửa phần mặt dưới của nàng. Mặc dù màn mưa trắng xoá phủ lấp nhưng chiếc cằm thanh tú của Aâm Ma Khan Tiểu Hồng vẫn đập vào mắt Quân Bình.
Chàng nghĩ thầm:
- ”Vị cô nương này phải là một trang giai nhân tuyệt sắc”.

Hồi 31
Dĩ Vãng Lệ Thù

Âm Ma Khan Tiểu Hồng không để tâm đến Lan Hoa Phương Tử mà thản nhiên nói với Quân Bình.
- Hạ công tử , hãy đi theo tôi.
Lan Hoa Phương Tử nhìn qua Quân Bình rồi quay lại Aâm Ma Khan Tiểu Hồng:
- Tướng công của ta không đi đâu cả.
Quân Bình nhìn Aâm Ma Khan Tiểu Hồng:
- Trời giông gió như thế kia, cô nương định dẫn tại hạ đi đâu?
- Nơi công tử cần phải đến. Và đây cũng là một cơ hội duy nhất.
Lan Hoa Phương Tử gắt gỏng cắt ngang:
- Tướng công của ta không thể đi chung với một kẻ giết người bằng thủ đoạn độc ác như ngươi.
- Tất cả bọn giáo đồ Dị Thần Giáo đều đáng chết.
Aâm Ma Khan Tiểu Hồng hối thúc Quân Bình:
- Đây là cơ hội mà Hạ công tử có, không có cơ hội thứ hai đâu.
Những lời của Aâm Ma Khan Tiểu Hồng khiến Quân Bình không khỏi thắc mắc tò mò.
Chàng chưa kịp định đoạt thì Lan Hoa Phương Tử đã dấn đến hai bộ:
- Khan Tiểu Hồng… Ngươi muốn đưa tướng công của Lan Hoa Phương Tử này đi là sao?
Nhìn lại Lan Hoa Phương Tử, Khan Tiểu Hồng khẽ lắc đầu, nghiêm giọng nói:
- Đâu có người nào là tướng công của nàng. Tất cả những nam nhân của Trung Nguyên đều có thể là tướng công của nàng, và có thể là nạn nhân. Ta không tin hạ Quân Bình là tướng công của nàng.
Lan Hoa Phương Tử sa sầm mặt:
- Hừ… Nếu chàng là tướng công của ta thì sao?
Aâm Ma Khan Tiểu Hồng bình thản đáp lời Lan Hoa Phương Tử:
- Nếu Hạ công tử là tướng công của nàng, thì ta sẳn sàng bỏ đi, để cho nàng được tự đo hành động. Nhưng nếu ngược lại thì nàng sẽ xử sao đây? Ta sẽ lấy đi nhan sắc dâm loạn của nàng chứ?
Lan Hoa Phương Tử lưỡng lự.
Nàng quay lại Quân Bình:
- Tướng công…. Hãy nói cho thị biết chúng ta là gì với nhau đi.
Quân Bình buông một tiếng thở dài rồi khẽ lắc đầu:
- Phương Tử… Nàng muốn ta nói sự thật chứ?
Lan Hoa Phương Tử khẳng khái gật đầu.
- Tại hạ sẽ nói.
Hạ Quân Bình nhìn lại Aâm Ma Khan Tiểu Hồng:
- Tại hạ và Lan Hoa cô nương chẳng có mối quan hệ gì cả.
Lan Hoa Phương Tử thét lên:
- Quân Bình, sao chàng lại nói vậy. Chúng ta đã qua một đêm phu thê trong loan phòng.
Quân Bình lắc đầu:
- Nếu Phương tử nghĩ như thế thì sai rồi. Quân Bình đang muốn hỏi nàng, người giả dạng Thiết Phiến Ngoa. Long sư tôn là ai? Tại sao y lại làm như vậy, nếu Phương Tử nghĩ Quân Bình không biết chuyện gì xảy ra sau khi Quân Bình bị ngấm mê dược thì càng sai nữa đó.


Mặt hoa của Lan Hoa Phương Tử đổi qua những nét cáu gắt, giận dữ. Nàng gay gắt nói:
- Thì ra chàng chỉ giả vờ.
- Đúng … Ta muốn biết người đó là ai.
- Hừ… Ngươi tự đi mà tìm hiểu lấy.
Aâm Ma Khan Tiểu Hồng nhìn qua Phương Tử:
- Giờ ta có thể thực hiện được ý của ta chứ?
Phương Tử gắt gỏng:
- Ngươi đừng mộng tưởng.
Nàng vừa nói vừa xê mình đến bên Quân Bình. Đôi song thủ thì triển Cầm Nã Thủ Pháp toan khống chế đại huyệt Thiên Linh Cái. Mười ngón chỉ pháp của Lan Hoa Phương Tử với mười móng tay nhọn hoắt ửng sắc đen tuyền.
Bất ngờ bị Lan Hoa Phương Tử tập kích ngoài sự tiên liệu, Quân Bình lúng túng không kịp thi triển tuyệt pháp Hư Hư Mê Tổng Bộ. Nhưng nếu chàng không kịp thi triển bộ pháp thần kỳ của Tiểu Thần Hành Tuệ Thông thì Aâm Ma Khan Tiểu Hồng lại nhanh hơn Lan Hoa Phương Tử, cứ như nàng đã đọc được ý niệm của đối phương và biết Lan Hoa Phương Tử sẽ làm gì khi Quân Bình thốt ra sự thật đó.
Vút.. Aâm thanh cụt lủn, khô khốc khi lưỡi kiếm của nàng cắt một đường thẳng tắp chia cách Quân Bình và đôi trảo công chết người của Lan Hoa Phương Tử. Aâm thanh kia do khí kiếm thoát ra từ đầu mũi kiếm, cũng đủ buộc Lan Hoa Phương Tử thu hồi trảo công thối lùi ba bộ.
Trên tay Aâm Ma Khan Tiểu Hồng là thanh nhuyễn kiếm mỏng như lá lúa, toa? ánh thép sáng ngời.
Aâm Ma Khan Tiểu Hồng vận công truyền nội lực vào thanh kiếm, lưỡi kiếm mỏng manh liền thẳng ra, chẳng khác gì cương kiếm, hướng mũi kiếm vào mặt Phương Tử.
Tiểu Hồng nói:
- Ngươi thừa biết uy lực của Chỉ Kiếm Đoạt Hồn chứ?
Đôi thu nhãn của Lan Hoa Phương Tử nhìn mũi kiếm chằm chằm. Những gì thốt ra từ miệng Aâm Ma Khan Tiểu Hồng dường như Lan Hoa Phương Tử đều biết. Nhìn chân diện mục của nàng có thể đoán nàng quá hiểu người đứng trước mặt mình.
Tiểu Hồng gắt giọng:
- Nhan sắc của ngươi đẹp lắm, nhưng nó chẳng còn đẹp được bao nhiêu lâu nữa đâu.
Lời vừa dứt thì thanh nhuyễn kiếm run lên. Quân Bình lóa mắt bởi môn vạn ánh tinh sa đầy đặc chụp tới Lan Hoa Phương Tử. Cùng với ánh tinh sa nhấp nhánh kia là âm thanh khí kiếm vi vu nghe buốt cả cột sống.
Chùm tinh sa do mũi nhuyễn kiếm toa? thành chưa đến được mặt hoa của Lan Hoa Phương Tử thì một tiếng hú cất lên lồng lộng. Tiếng hú át cả tiếng sấm động nổ ra cùng với nó. Tiếng hú lồng lộng kia chứng tỏ người sắp đến có nội lực thật kinh hồn.
Tiếng hú lồng lộng kia tác động ngay đến Aâm Ma Khan Tiểu Hồng. Chùm tinh sa từ mũi nhuyễn kiếm tạo ra thoạt chừng lại trong khi Lan Hoa Phương Tử phấn chấn hẳn lên. Nàng vừa chợt nghe tiếng hú liền vũ lộng đôi ống tay áo xiêm y.
Từ trong ống tay áo của nàng hai mũi phi châm xẹt ra, chia thành hai hướng tập kích trực diện vào thượng và trung đẳng của Aâm Ma Khan Tiểu Hồng.


Nhưng đôi phi châm của Lan Hoa Phương Tử vẫn không vượt qua được chòm tinh sa kiếm ảnh của Aâm Ma Khan Tiểu Hồng. Có thể nói mọi thủ pháp của Lan Hoa Phương Tử đều bị Khan Tiểu Hồng đọc được và biết đối phương muốn làm gì.
Cạch… cạch… Hai mũi phi châm đụng vào nhuyễn kiếm rơi xuống đất, liền ngay sau đó ánh chớp đen kịt nhoáng lên rồi mất hút trong thân pháp của Lan Hoa Phương Tử.
Khan Tiểu Hồng thu hồi nhuyễn kiếm trong khi Lan Hoa Phương Tử chợt rùng mình, rồi cất tiếng cười khanh khách. Tràng tiếu ngạo của nàng nghe nức nẻ và không kềm đựơc tiếng cười cứ tiếp nối phát ra ngoài.
Tiểu Hồng nói:
- Dâm nữ… Ta tạm để lại cho ngươi chiếc mặt hoa, nhưng lần sau sẽ thực hiện lời nói của ta đó.
Nàng nhìn lại Quân Bình:
- Hạ công tử…. Chúng ta đi nhanh lên.
Quân Bình còn muốn hỏi nàng về tiếng hú vừa cất lên kia, nhưng thấy thái độ quá khẩn trương của Aâm Ma Khan Tiểu Hồng, liền bỏ ý niệm đó.
Khan Tiểu Hồng khẽ gật đầu rồi nhanh bước phi thân ra ngoài căn lều. Quân Bình nhìn lại Lan Hoa Phương Tử. Nàng nhìn trả lại chàng nhưng vẫn không kiềm được tiếng cười khanh khách.
Buông một tiếng thở dài, Quân Bình bặm môi búơc theo Aâm Ma Khan Tiểu Hồng.
Mưa vẫn trút như thác đỗ, nhưng Khan Tiểu Hồng đội mưa theo mình.
Nàng dừng bứơc chờ Quân Bình.
Bứơc lên ngang với Khan Tiểu Hồng, Quân Bình hỏi:
- Hình như cô nương biết người cất tiếng hú lồng lộng?
Aâm Ma Khan Tiểu Hồng gật đầu:
- Biết.
- Y là ai vậy?
- Giáo chủ Dị Giáo Cừu Thiên Nhậm.
Quân Bình sững sờ:
- Giáo chủ Dị Giáo Cừu Thiên Nhậm?
Nàng gật đầu:
- Bởi vì Giáo chủ Dị Giáo Cừu Thiên Nhậm xuất hiện nên ta buộc phải dụng đến tiếu châm để lão phải lo cứu Lan Hoa Phương Tử để cho ta và Hạ công tử có thể đi xa hơn.
- Khan cô nương xem chừng rất hiểu về Dị Thần Giáo chủ Cừu Thiên Nhậm và Lan Hoa Phương Tử cô nương.
Nàng im lặng không đáp lời Quân Bình mà rảo bước đi nhanh hơn. Mưa đã nhẹ hạt, trang phục Quân Bình đã ướt sũng nhưng chàng vẫn không cảm thấy lạnh bởi sự tò mò lấn át cảm giác.
Khi mưa tạnh hẳn thì hoàng hôn cũng sụp xuống. Một luồng gió thổi qua, QuânBình rùng mình.
Aâm Ma Khan Tiểu Hồng nhìn lại Quân Bình:
- Ta quên mất, không khéo công tử sẽ nhiễm phong hàn.
Aâm Ma Khan Tiểu Hồng vừa nói vừa tạt vào táng cây đại thụ. Và chẳng bao lâu sau một bếp lửa được nàng nhúm lên.
Nhìn Quân Bình, Tiểu Hồng nói:
- Hạ công tử hãy đến sưởi cho khô trang phục rồi chúng ta sẽ đi tiếp.
Quân Bình răm rắp nghe theo Tiểu Hồng.
Quân Bình vừa hơ tay lên bếp lửa thì Khan Tiểu Hồng đã cởi chiếc áo choàng đắp qua vai chàng. Hành động của nàng khiến Quân Bình ngạc nhiên hơn.
- Khan cô nương… Nàng bình thản cướp lời Quân Bình:
- Công tử cần phải sưởi ấm. Đừng khách sáo.
Hành động đó càng khiến Quân Bình thắc mắc hơn về Khan Tiểu Hồng.
Trong khi Quân Bình quan sát Aâm Ma Khan Tiểu Hồng thì nàng chăm chăm nhìn vào bếp lửa. Nhìn Khan Tiểu Hồng ngỡ như đã bị ngọn lửa thâu hết thần trí mà không màng đến những chuyện chung quanh.
Sự im lặng của Quân Bình và Tiểu Hồng khiến không gian thêm trầm mặc. Sự im lặng đó khiến Quân Bình bứt rứt vô cùng.
Chàng muốn phá vỡ im lặng kia liền ngập ngừng một lúc rồi nói:
- Khan cô nương….
Nàng ngẩng lên nhìn Quân Bình. Chiếc nón rộng vành và tấm rèn lụa vẫn che giấu chân diện dung của nàng.
Quân Bình lưỡng lự rồi mới nói:
- Khan cô nương có thể cho tại hạ thấy chân diện mục không?
- Sao công tử lại muốn thấy chân diện mục của ta?
- Một người đồng hành với tại hạ.
- Trả lời hay lắm và cũng rất hợp lúc đó. Nếu như ta là một xú nữ thì công tử sợ không?
- Tại hạ nghĩ Khan cô nương không phải là một xú nữ.
- Nếu nghĩ như thế thì ta sẽ cho công tử xem.
Nàng nói xong tự tay vén tấm lụa. Quân Bình vừa thấy chân diện dung của Aâm Ma Khan Tiểu Hồng thì không kềm được sự sững sốt, buột miệng thốt:
- Ô… Nàng phủ tấm lụa lại:
- Nếu đêm nay phải ngủ thì hạ công tử sẽ gặp cơn ác mộng, đúng không nào? Và bây giờ công tử đã biết vì sao Khan Tiểu Hồng phải dụng đến chiếc nón này.


Quân Bình thở dài. Chàng không ngờ chân diện dung của Aâm Ma Khan Tiểu Hồng lại bị hủy hoại đến như vậy. Ngoại trừ chiếc cằm xinh xắn thanh tú, phần trên chẳng còn ra mặt người nữa. Mũi chẳng có, lưỡi huyền bị lóc và đôi mắt vốn là nét đẹp của thu hồn của giai nhân thì bị rọc đến độ muốn lồi cả hai con ngươi ra ngoài.
Quân Bình nhìn Khan Tiểu Hồng:
- Tại hạ thật hồ đồ, Khan cô nương miễn thứ.
Nàng cười khảy, nói:
- Hạ công tử muốn gặp ác mộng mà.
Quân Bình khêu bếp lửa:
- Tại hạ không có ý gì cả ngoài sự tò mò.
- Ta biết. Và ta đang suy nghĩ có nên nói cho công tử biết tất cả về ta không.
- Cô nương càng nói, tại hạ càng thắc mắc, nhưng nếu như thấy không tiện thì dừng nói gì cả.
Nàng ngẩng lên nhìn Quân Bình:
- Chân diện của ta khủng khiếp quá phải không?
- Nếu với một kẻ háo sắc thì quả là khủng khiếp thật, nhưng với tại hạ thì khác.
Trước đây Khan cô nương chắc hẳn là một trang giai nhân khiến cho bao nhiêu nam nhân phải mộng tưởng.
- Sắc đẹp rồi cũng có lúc phải tàn thôi.
Nàng khều bếp lửa:
- Tại sao công tử lại nói ta là một trang giai nhân?
- Phàm những ngừơi có được chiếc cằm thanh tù, tạo ra một nét hài hoà với sơn căn và nhân trung là những mỹ nữ trinh thục.
- Công tử an ủi ta đó à?
Quân Bình lắc đầu:
- Tại hạ nói theo kiến văn của mình.
- Cách nhìn chân diện của công tử theo luận cứ nào?
- Chân tướng pháp nhân minh thư.
- Nó ở đâu?
- Lừơng Thiên Xích thiên thư.
Nàng buông cành củi đang cháy vào bếp lửa:
- Ta cảm thất phục công tử. Quả thật diện dung của ta trước đây không phải như vậy, nhưng nó bị huỷ hoại.
Quân Bình nhìn Khan Tiểu Hồng:
- Tại hạ mạng phép hỏi cô nương một điều.
- Công tử có điều gì muốn hỏi?
- Ai đã hủy hoại chân dung diện của cô nương?
Aâm Ma Khan Tiểu Hồng từ từ đứng lên. Nàng nhìn lên bầu trời đang sậm dần, rồi nhìn xa xa như muốn tìm một điểm trong khoảng không gian vô tận.
Quân Bình bước đến bên nàng:
- Khan cô nương….
Nàng quay lưng đối mặt với Quân Bình:
- Công tử muốn biết lắm ư?
Quân Bình lắc đầu:
- Tại hạ không muốn biết nữa.
- Công tử đừng ngại khi phải dối lòng mình. Nếu công tử nghe hẳn sẽ không ngờ đâu.
- Tại hạ nghĩ mình không nên nghe.
- Đừng để sự thắc mắc tò mò khiến cho sự sáng suốt phải trở nên u tối. Chuyện này thì nệ gì giấu công tử cả.
Nàng quay bếp lửa, ngồi xuống khều cho lửa bùng lên.
Aâm Ma Khan Tiểu Hồng nhìn Quân Bình :
- Công tử hẳn đã không còn lạnh nữa chứ?
- Tại hạ đã thấy ấm rồi.
- Trang phục cũng đã khô?
Quân Bình gật đầu.
Nàng nhìn xa xăm, bang quơ nói:
- Đêm nay sương sẽ đầy lắm. Mà ta và công tử đi suốt đêm mới đến được nơi đó.
- Chúng ta sẽ đi đâu? Không đến đền thiêng à?
- Đến nơi mà công tử cần đến.
- Tại sao chúng ta phải đến nơi đó.
- Bởi ta muốn trả ơn một người.
- Ai?
- Đến đó rồi công tử sẽ biết. Aø…. Công tử muốn biết ai huỷ hoại chân diện dung của ta à?
- Tại hạ không muốn biết nữa.
- Nhưng ta lại thích có một người tâm sự. Đã lâu lắm rồi Khan Tiểu Hồng chỉ biết làm bạn với chiếc nón rộng vành và tấm lụa này. Ta nghĩ mãi mà trong cuộc đời này mình chỉ làm bạn với chúng mà thôi, nhưng rồi bỗng dưng ta lại muốn tâm sự với công tử.
Nàng nhìn Quân Bình:
- Tại sao lạ vậy?
- Quân Bình đâu thể trả lời câu hỏi đó. Câu hỏi đó phải do chính cô nương trả lời mới được.
- Công tử rất khẳng khái. Nếu công tử đã nhìn ra một khuôn mặt thật trước đây của Tiểu Hồng, có lẽ Hạ công tử hiểu được ta.
Nàng khều bếp. Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lùa cùng những âm thanh tách tách phát ra từ bếp lửa….
Tiểu Hồng buông một tiếng thở dài, rồi nhìn lên Quân Bình, giọng nàng trong trẻo, từ tốn, ôn nhu:
- Kẻ huỷ hoại chân diện dung của Tiểu Hồng không ai khác mà chính là tướng công của Tiểu Hồng.
Quân Bình thừ người:
- Sao?
- Công tử lạ lắm à? Tướng công của ta không xa lạ với công tử đâu. Y chính là giáo chủ Dị Thần Gíao Cừu Thiện Nhậm.
Quân Bình gần như biến thành tượng bởi những lời thốt ra từ chính cửa miệng của Khan Tiểu Hồng.
Nàng từ tốn nói:
- Hạ công tử ngạc nhiên lắm phải không?
Quân Bình gật đầu.
Tiều Hồng nhún vai, nói:
- Công tử ngạc nhiên, vậy có tin vào những gì ta nói không?
- Quân Bình tin.
- Mới gặp ta sao công tử lại tin?
- Tại hạ đọc được trong giọng nói của phu nhân, giọng nói của một anh thư tài sắc vẹn toàn, nhưng phàm những nữ nhân sắc tài song toàn thì thường gặp kiếp hoa. vô lường.
- Một ý đồ. Công tử gọi ta là phu nhân, vậy có ý gì? Chẳng lẽ bây giờ Khan Tiểu Hồng vẫn còn là phu nhân của Cừu Thiên Nhậm ư?
Nàng lắc đầu:
- Nếu công tử nghĩ Tiểu Hồng vẫn còn là phu nhân của họ Cừu, ta nghe sao não lòng quá.
Quân Bình nhìn xuống bếp lửa.
Tiểu Hồng nói tiếp:
- Có câu “chơi lê quên lựu, có trăng quên đèn”, câu này đúng với Cừu Thiên Nhậm vậy.
Nàng nhìn ngọn lửa trong ánh mắt mơ hồ xa xôi:
- Ngày đó, Khan Tiểu Hồng là một tín đồ Dị Thần giáo. Tiểu Hồng đến với Dị Thần Giáo bằng cả thân và ý. Dị Thần giáo như muốn sinh lực của Tiểu Hồng, với sự sùng bái nhiệt thành, Tiểu Hồng dâng tất cả cho giáo chủ, nhưng rồi khi con ong đã tỏ nhụy hoa thì lại tìm một đoá hoa khác. Cừu Thiên Nhậm là như vậy đó.
Quân Bình nhìn nàng:
- Nhưng tại sao họ Cừu lại hủy dung mạo của nàng?
- Bởi vì sự ích kỷ. Y muốn tìm đến Lan Hoa Phương Tử nhưng vẫn muốn độc chiếm một Khan Tiểu Hồng. Y làm như vậy bởi vì không muốn trong đời Tiểu Hồng có một người thứ hai.
Quân Bình lắc đầu:
- Tính ích kỷ, nhỏ nhen mà Cừu Thiên Nhậm xuống tay bất dung tình. Chính vì sự ích kỷ nhỏ nhen của y mà… tỷ tỷ mới hận y.
Nàng ngẩng lên:
- Tiểu Hồng hận. Có ai rơi vào cảnh ngộ của Tiểu Hồng mà không hận Cừu Thiên Nhậm chứ? Công tử gọi ta bằng hai tiếng tỷ tỷ à?
Quân Bình gật đầu.
Buông một tiếng thở dài ảo não. Tiểu Hồng nói:
- Với một nữ nhân mang khuôn mặt người không ra người, thì có đáng được Tiểu Thần Toán Tử gọi là tỷ tỷ không?
- Người ta còn tấm lòng hơn vẻ bề ngoài Lan Hoa Phương Tử đã dụng nhan sắc đoạt Cừu Thiên Nhậm, nhưng tỷ… Nàng cướp lời chàng:
- Tiểu Hồng biết Lan Hoa Phương Tử như thế nào. Nghiệp quả của họ Cừu tạo ra, y phải nhận lấy. Lan Hoa Phương Tử đâu thuộc về mỗi Cừu Thiêm Nhậm.
- Phương Tử không chỉ có mỗi họ Cừu sao?
- Không.
- Nàng thuộc về những nam nhân tượng sắc. Tất cả nam nhân một khi được Phương Tử để mắt điều khó kìm được lòng ham muốn nhục thế nơi nàng.
- Đêm qua Quân Bình đã từng chứng kiến cảnh đó.
Tiểu Hồng khều bếp cho cháy lớn hơn:
- Có lẽ công tử nghĩ người đêm qua là Cừu Thiên Nhậm?
- Tại hạ nghĩ chính họ Cừu.
Tiểu Hồng lắc đầu:
- Không phải đâu:
- Vậy người đó là ai?
- Bạch Diện Thượng Nhân Tôn Đình Thượng.
- Quân Bình không biết người này.
- Công tử không biết nhưng ta thì biết Bạch Diện Thượng Nhân vốn là huynh đệ tri kỷ với Cừu Thiên Nhậm.
- Vậy sao y lại làm chuyện đó?
- Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Nếu Cừu Thiên Nhậm có dụng ý lấy Dị Thần Giáo để độc tôn làm võ lâm thì Tôn Đình Thượng có cùng một ý với y. Nếu Cừu Thiên Nhậm trọng sắc khinh nghĩa thì Bạch Diện Thượng Nhân Tôn Đình Thượng cũng chẳng thua kém gì y.
- Tất cả tỷ tỷ đều biết, sao không nói với Cừu Thiên Nhậm?
- Để làm gì?
Quân Bình sững sờ trước câu hỏi của nàng.
Tiểu Hồng đứng lên:
- Cho dù Tiểu Hồng có nặng nghĩa phu thê nói cho Cừu Thiên Nhậm biết thì y có tin ta không? Một dạ xoa nữ sao có thể lấy được một người trọng sắc. Hãy để cho y nhận lại nghiệp mà y đã tạo ra.


Tiểu Hồng nhìn xuống bếp lửa như lắng nghe tiếng tí tách của những cành khô.
- Công tử… Chúng ta đi được rồi.
- Tỷ tỷ… Chúng ta đi đâu?
Nàng nhìn thẳng vào mắt Quân Bình:
- Thiết Phiến Ngoa. Long Gia Cát Thượng Quan.
- Tỷ tỷ đưa Quân Bình đến gặp sư tôn?
- Đúng.
- Tỷ biết sư tôn?
- Biết Hạ công tử cần phải gặp người.
Quân Bình nôn nóng:
- Tỷ tỷ, chúng ta đi ngay thôi. Đệ rất muốn gặp lại sư tôn.
- Thiết Phiến Ngoa. Long cũng rất muốn gặp Hạ đệ.
- Sư tôn của Hạ đệ hiện đang ở đâu?
- Địa cung Thánh Giới.
- Sao chúng ta có thể vào đó được?
- Tiểu Hồng sẽ đưa Hạ đệ vào bằng một đường hầm bí mật chỉ có ta mới biết.
- Tỷ biết mà Cừu Thiên Nhậm không biết ư?
- Không.
- Đệ lại bắt đầu tò mò đó.
- Nói ra thì đệ phải tò mò thôi. Tỷ biết bởi vì trước đây mình là ái nữ của giáo chủ kia mà.
Quân Bình nheo mày.
Tiểu Hồng lắc đầu:
- Thân phụ của tỷ là giáo chủ Dị Thần giáo, chỉ khi Thiên Nhậm lấy tỷ, y mới thay thế thân phụ. Tất cả là như vậy đó.
- Ra là vậy. Cừu Thiên Nhậm đã được tất cả nhưng gì mà người khác muốn có.
- Phàm cái đã được thì người ta muốn cái chưa được. Khi trở thành giáo chủ Dị Thần Giáo, Cừu Thiên Nhậm mới nảy ý độc bá võ lâm bằng chính quyền lực của Dị Thần Giáo.
- Cừu Thiên Nhậm có quá nhiều tham vọng, rất tiếc… - Đệ muốn nói gì?
- Sao tướng không thuộc về Cừu Thiên Nhậm.
- Đệ nói điều đó, tỷ không hiểu được đâu. Nhưng Cừu Thiên Nhậm biết phải làm gì, do đó y mới muốn chuyển dịch ngũ hành.
- Y không tường thiên thư sao biết được?
- Cừu Thiên Nhậm thì không am tường Ngũ Hành Thiên Thư như đệ, nhưng có một người lại khá thông hiểu về Dịch Số kinh thư.
- Tỷ muốn nói ai?
- Bạch Diện Thượng Nhân Tôn Đình Thượng.
- Đệ từ từ đã đến gần được mọi sự biến của võ lâm.
- Thiết Phiến Ngọa Long tiên sinh còn nhiều điều nói với Hạ đệ nữa.

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 80
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com