Du Bội Ngọc thầm nghĩ : - Người này thù hận người đời, chỉ muốn giết người, song lại không vọng sát kẻ lương thiện, chỉ nghĩ đến việc giết cướp giết hung cứu người thiện lương, kể ra cũng có hiệp khí đấy! Trước đó, chàng khinh thường lão, bây giờ chàng có phần nào tôn kính lão. Người bệnh bỗng trừng mắt nhìn chàng : - Bây giờ cát hạ có đoán ra, người bị nạn đó là ai chăng? Du Bội Ngọc giật mình, một ý niệm vừa hiện lên, chàng kêu lên : - Có phải người mang tin Đông Phương Mỹ Ngọc cho Nhật Nguyệt Đảo Chủ không? Người bệnh lạnh lùng : - Đúng vậy! Đoạn lão tiếp : - Cát hạ đoán xem, hắn bị ai hạ độc thủ! Du Bội Ngọc chưa kịp đáp, Quách Phiến Tiên buột miệng kêu lên : - Đông Phương Đại Minh? Người bệnh gật đầu : - Chính lão ấy! Khi người khách thương đến Bất Dạ Thành tại Nhật Nguyệt Đảo, trao phong thơ của Đông Phương Mỹ Ngọc cho lão xong, y chờ lão hậu tạ. Ngờ đâu, lão lại sát hại trọn nhân số trên thuyền gồm ba mươi bảy người. Chính y bị thương nặng, song tìm phương cách thoát đi. Chính y tiết lộ sự bí mật đó! Du Bội Ngọc thở dài : - Luật trời báo ứng rất công bình! Cho nên người khách thương còn sống sót để gặp được tiền bối! Quách Phiến Tiên cũng thở dài : - Nếu tại hạ là người khách thương đó, nhất định tại hạ chẳng mang thơ đến hải đảo. Phải biết, một sự bí mật như vậy, cha con Đông Phương Mỹ Ngọc khi nào để sống kẻ trung gian. Dù Đông Phương Đại Minh không giết y, khi trở về, Mỹ Ngọc cũng giết y! Y chết là phải lắm! Người bệnh điềm nhiên tiếp : - Phàm bọn thương khách vượt trùng dương hành nghề có tên nào lại ngu xuẩn? Tự nhiên người khách thương đó phải hiểu như Cát hạ vừa nghĩ, song y có tánh tham, đáng lý ra lãnh vàng và phong thơ của Mỹ Ngọc rồi, y vất phong thơ đi, rồi tìm một nơi nào đó, ẩn cư mà hưởng dụng, y lại muốn đến tận nơi để lãnh thù lao một lần nữa do Đông Phương Đại Minh tặng. Và cái điều đưa y đến tai nạn là tánh hiếu kỳ y muốn biết phong thơ chứa đựng sự bí mật gì, đến đỗi Mỹ Ngọc phải tốn nhiều bạc vàng nhờ y mang đi... Du Bội Ngọc thở dài : - Nếu tại hạ Ở vào trường hợp người khách thương, tại hạ cũng không tránh khỏi hiếu kỳ như y! Người bệnh lạnh lùng : - Cho nên, y chết cũng chẳng oan uổng chút nào! Ngân Hoa Nương cúi đầu, không dám nói gì. Du Bội Ngọc lại hỏi : - Vậy bức thơ ấy nói gì? Người bệnh căm hờn : - Tên súc sanh Mỹ Ngọc bảo rằng y bị Châu Mỵ bức hiếp, nhờ Đông Phương Đại Minh giải cứu cho y. Trong thơ y dặn Đại Minh nên trọng thưởng người khách thương, chỉ vì câu nói đó mà người khách thương phải vất vả tìm đến tận Bất Dạ Thành ngoài Nhật Nguyệt Đảo. Lão thở dài rồi tiếp : - Mỹ Ngọc bảo phụ thân y thưởng người khách thương chừng một phần thưởng hưởng dụng suốt đời không hết! Trên thế gian này có tài sản nào hưởng dụng suốt đời không hết? Ngược lại, chỉ có những tài sản mà mình gom góp suốt đời không hết, gom không hết rồi lại phải chết trước khi gom hết! Chính đó là cái mà Mỹ Ngọc gọi là suốt đời. Hai tiếng suốt đời ngụ một cái ý sâu xa của Mỹ Ngọc, giống như hai tiếng tàn đời, tiêu đời! Quách Phiến Tiên gật đầu : - Đúng vậy! Mỹ Ngọc ngầm bảo phụ thân y sát hại người khách thương. Rất tiếc người đó quá tham, cứ tưởng vọng phần thưởng, quên mất suy ra cái lý ẩn tàng trong câu nói! Người bệnh lại tiếp : - Nào phải chỉ có mỗi một việc đó mà thôi? Đông Phương Mỹ Ngọc còn ức đoán người khách thương dọc đường thế nào cũng tìm cách xem lén phong thơ, do đó y mới thêm mấy câu, cốt khích động lòng tham của khách thương. Lão thở dài, kết luận trường hợp của người khách thương : - Tuy hắn chết là đáng đời, song dù sao thì thủ đoạn của Đông Phương Mỹ Ngọc cũng tàn độc lắm! Du Bội Ngọc hỏi : - Tiền bối nhận ra Mỹ Ngọc vô cùng ác độc, nên quay thuyền trở về định tìm cách sát diệt y, trừ hại cho người đời? Người bệnh đáp : - Nếu chỉ vì một điểm đó thì chưa hẳn tại hạ trở lại đất liền. Người khách thương trước khi chết có nói với tại hạ mấy lời, chính những lời đó làm cho tại hạ sôi giận, quay thuyền ngay! Du Bội Ngọc chú ý : - Người đó nói như thế nào? Người bệnh chưa đáp ngay, lại hỏi : - Dám đem điều bí mật quan trọng ủy thác cho người khách thương, hẳn Mỹ Ngọc có liên quan mật thiết với người khách thương chứ, có đúng vậy chăng? Du Bội Ngọc cau mày : - Đông Phương Mỹ Ngọc đã ẩn cư rồi! Người bệnh hừ một tiếng : - Đại ẩn, ẩn cư giữa chợ, tiểu ẩn quy ẩn tại núi rừng, Cát hạ biết cái lẽ đó chứ? Quách Phiến Tiên vỗ tay : - Đúng vậy! Nếu thật sự muốn ẩn cư, thì có ai cần vào rừng sâu lên non cao? Và đừng tưởng ở ẩn những nơi đó, người ta không tìm ra được mình? Trái lại là khác. Muốn tìm một người ở ẩn, thói thường người ta hay lên núi, vào rừng mà tìm! Như Châu Cung Chủ, nếu tìm một tiểu thị trấn nào đó, mà sống một đời sống thông thường an thân, cam phận, thì còn ai tìm ra nổi? Du Bội Ngọc bỗng kêu lên : - Năm xưa, Châu Cung Chủ ẩn cư tại thị trấn này? Người bệnh thở dài : - Trấn này không lớn, mà cũng không nhỏ, dân cư lại thuần lương, chất phát, tuyệt nhiên không hề dòm ngó đến sinh hoạt của người khác, ai có điều bí mật gì cũng chẳng sợ họ hiếu kỳ tìm hiểu. Tuy thỉnh thoảng khách giang hồ có đi ngang qua đây, song những người ấy là những tay tầm thường, chẳng khi nào dám sanh sự. Nơi đây đúng là một nơi ẩn cư lý tưởng. Nếu Đông Phương Mỹ Ngọc đừng có dã tâm, thì dù bà ta ở mãi tại đây bao nhiêu lâu cũng chẳng ai hay biết. Du Bội Ngọc gật đầu : - Đúng lắm! Người bệnh tiếp : - Khách thương họ Lý tên Mộng Đường, hắn là một thổ hào tại thị trấn này. Từ lúc nhỏ đã ly gia sống cái kiếp hải hồ, bỗng một hôm về quê thăm gia quyến, nhà của hắn lại cách không xa nhà của Châu Cung Chủ. Đông Phương Mỹ Ngọc dò xét, biết hắn sắp sửa ra đi, nên tìm cách kết giao. Quách Phiến Tiên cau mày : - Châu Cung Chủ là người thông minh, tại sao không lưu ý đến sự giao du của Mỹ Ngọc? Người bệnh đáp : - Châu Mỵ mới sanh con, dành hết thì giờ lo cho con, hà huống trong thôn xóm những gia đình lân cận thường lai vảng với nhau có điều gì lạ đâu? Du Bội Ngọc lại gật đầu : - Phải đó! Ai lại để ý đến sự nhỏ nhặt thông thường đó? Vả lại nếu không lui tới với những người lân cận, bà sẽ làm cho người ta chú ý đến bà, không có lợi gì cho bà. Ngoài ra, có thể bà nghĩ rằng Lý Mộng Đường là một người tầm thường chẳng bao giờ biết được lai lịch bà! Người bệnh tiếp : - Trong xóm, ai ai cũng khen ngợi bà ta là một người vợ hiền, siêng năng cần kiệm, hết lòng hết dạ tôn kính chồng... Quách Phiến Tiên thốt : - Hẳn lúc về nhà, Lý Mộng Đường có nghe gia quyến nói đến bà! Người bệnh gật đầu : - Cho nên, khi hắn xem phong thơ rồi, hắn hết sức kinh hãi. Hắn không tưởng nổi người hiền phụ đó lại là một ma nữ trá hình. Rồi cho rằng Mỹ Ngọc đối với vợ như thế là không tốt. Nhưng lương tri của hắn quá nhỏ bé, mà tham dục lại lớn mạnh, hắn nhắm mắt hành động theo như Mỹ Ngọc yêu cầu. Đến lúc biết mình phải chết, lương tâm hắn bừng dậy, hắn hối hận việc đã làm, nên hắn thuật lại cho tại hạ nghe tường tận! Lão vung tay đập xuống chiếc ghế có bình trà đặt cạnh giường, song chiếc ghế đã bị lão đập nát, luôn cả bình trà rồi, thành ra tay lão vút xuống khoảng không, cánh tay chạm vào mép giường chuyển động suýt gãy. Châu Lệ Nhi vội nâng cánh tay lão lên khuyên : - Tam thúc hãy trầm tịnh cho khoẻ tâm thần! Nâng một cánh tay của người khác là một cử động rất thông thường, nhưng Du Bội Ngọc và Quách Phiến Tiên lấy con mắt võ thuật mà nhìn, nhận ra nó có một trình độ võ học cực cao. Do đó cả hai đều kinh ngạc, không tưởng nổ cô bé chỉ hơn mười tuổi đầu lại luyện được bản lĩnh ngang hàng cao thủ võ lâm. Quách Phiến Tiên thầm nghĩ : - Thì ra liễu đầu vừa tinh thông cái thuật mỵ người, vừa am tường võ học ghê gớm thật. Và võ học đó, ai truyền dạy nó? Chắc chắn là con người tàn phế thải nằm trên giường bệnh kia dạy nó rồi. Song dạy như thế, là dạy phần lý thuyết, chứ lão không còn đi đứng nữa, thì làm sao chỉ dẫn thực hành? Học lý thuyết mà tự mình lĩnh hội tinh tường, chuyển sang thực hành hữu hiệu như vậy, kể ra nó thông minh tuyệt đỉnh! Quách Phiến Tiên đổ mồ hôi lạnh. Người bệnh chừng như dịu bớt phẫn uất, thở dài thốt : - Nghe Lý Mộng Đường nói, tại hạ vô cùng căm giận, bảo hắn chỉ rõ vị trí Bất Dạ Thành và phương hướng Nhật Nguyệt Đảo. Hắn biết tại hạ sẽ đến đó báo thù cho hắn, nên hắn chỉ xong điểm một nụ cười rồi nhắm mắt tắt thở. Du Bội Ngọc hỏi : - Rồi tiền bối đến ngay Bất Dạ Thành? Người bệnh gật đầu : - Phải! Rất tiếc, khi tại hạ đến nơi, Đông Phương Đại Minh đã rời đảo, không gặp lão ấy, tại hạ phá hủy trọn tòa thành. Tại hạ lại nghĩ, có thể Đại Minh đi tìm người tiếp trợ, như vậy là phải mất nhiều thì giờ, chưa đến Lý Độ Trấn tức khắc. Tại hạ liền nảy sanh ý định tìm Châu Mỵ báo tin cứu mạng bà ta. Ngờ đâu, về đến nơi, thì sự việc đã rồi! Tại hạ chậm chân một chút! Quách Phiến Tiên và Ngân Hoa Nương lấy làm lạ, nghĩ rằng lão ấy đã thù hận thế nhân, hẳn phải thù luôn Châu Mỵ, thì tại sao lão lại cứu Châu Mỵ? Mà Châu Mỵ lại là người có một dĩ vãng bất hảo, chứ nào phải hạng gương mẫu gì đáng sống trên đời cho thiên hạ tôn kính! Do nguyên nhân nào, lão định cứu Châu Mỵ? Riêng Du Bội Ngọc lại nghĩ : - Suy ra khẩu khí của lão, ta có thể đoán lão là con người đa tình, bị tình phụ nên sanh ra hận đời. Lão trở về, chưa chắc gì định cứu Châu Mỵ, mà có lẽ để giết Mỹ Ngọc. Người bệnh nhắm mắt, thở mệt. Lão mệt chẳng phải vì nói nhiều, mà chính vì câu chuyện xa xưa khích động mạnh, làm thương tổn tinh thần lão. Du Bội Ngọc muốn hỏi lão như thế này : - Châu Mỵ chết như thế nào? Có thật bà ấy chết rồi chăng? Còn Đông Phương Mỹ Ngọc, sau đó ra sao? Bọn Đông Phương Đại Minh đều chết hết, tại sao tiền bối thọ thương? Nhưng thấy lão quá mệt, chàng không mở miệng hỏi được. Châu Lệ Nhi thốt : - Cháo đã chín từ lâu, chắc các vị đói, để tôi mang lên cho các vị dùng. Quách Phiến Tiên mỉm cười : - Đâu dám làm nhọc lòng cô nương! Châu Lệ Nhi lau khô lệ, bước qua ngang mặt y, xuống lầu. Ngân Hoa Nương run run giọng nói : - Châu cô nương! Hãy thương xót tôi, cứu tôi với! Châu Lệ Nhi không quay đầu lại, lạnh lùng đáp : - Lấy được bí kiếp của ta là nhập môn thọ giáo với ta rồi. Lành dữ họa phúc là do ta định, trái lời ta thì táng mạng. Những tiếng nó vừa nói là bài kệ khắc trên vách trong Tỏa Hồn Cung. Những lời di ngôn của Cung Chủ. Du Bội Ngọc và Kim Yến Tử vào trước, dọn đường mở lối. Ngân Hoa Nương vào sau, chẳng phí chút công phu nào, nhặt được quyển bí kiếp. Nàng y theo bí kiếp, tập luyện ngày đêm, kết quả rất chóng. Như vậy, dù muốn dù không, nàng cũng là môn đệ của Tỏa Hồn Cung Chủ, tại sao nàng không thừa nhận? Không thừa nhận là phản sư, là vong bổn, có táng mạng cũng chẳng oán hận được ai. Nàng nhớ lại bài kệ do Châu Lệ Nhi vừa nhắc, bất giác biến sắc. Qúa sợ hãi, nàng bủn rủn tay chân, ngã nhào xuống sàng nhà. Châu Lệ Nhi đã trở lên. Ngân Hoa Nương đổ mồ hôi lạnh, đẫm ướt mình. Nhưng Châu Lệ Nhi không nhìn nàng đến nửa mắt, nó lại nhìn sang Quách Phiến Tiên gằn từng tiếng : - Vị cô nương ở dưới đó là chi của cát hạ? Quách Phiến Tiên giật mình cười gượng : - Bằng hữu của tại hạ đó cô nương! Châu Lệ Nhi cười lạnh : - Chỉ sợ còn trên bằng hữu một bậc. Quách Phiến Tiên cười khổ : - Cô nương có nhãn lực khá lắm! Châu Lệ Nhi hừ một tiếng : - Nếu vậy, sao cát hạ bỏ mặc một mình nàng ở dưới! Quách Phiến Tiên thở dài thầm nghĩ : - Nàng ra thân thế đó là do các vị, bây giờ cô nương lại quan tâm đến nàng! Song y làm gì dám nói ra ý nghĩ đó! Y cười vuốt, đáp : - Tại hạ sợ mang nàng lên đây có chỗ bất tiện cho nên phải để nàng ở dưới đó! Châu Lệ Nhi hừ lạnh : - Thì ra, cát hạ là một người có cái tâm phụ bạc rõ rệt! Phụ bạc! Quách Phiến Tiên nghe toàn thân mọc ốc, không dám nói gì nữa, chạy bay xuống lầu bế Chung Tịnh trở lên. Châu Lệ Nhi dã dọn cháo ra, song chẳng một ai còn lòng dạ nào nghĩ đến cái ăn. Bỗng người bệnh thốt : - Có người đến! Lúc đó, chẳng có một tiếng động nào, gió cũng ngừng thổi cây rũ táng im lặng, đường vắng bóng người, nhà nhà đều đóng cửa. Người bệnh nghe gì, mà cho rằng có người đến? Du Bội Ngọc nghĩ là lão mất hẳn bình tĩnh, thần kinh dao động từng cơn, thành ra tai lùng bùng, thính giác không còn tinh tế nữa.