Quách Phiến Tiên lắc đầu : - Không phải xác của bà ta! Để đánh lạc hướng sự truy tầm của kẻ thù, hoặc để gieo một niềm tin nơi kẻ thù, bà dùng xác một cung nữ làm nghi trang, chính là cái xác mà cát hạ đã trông thấy! Y đáp lời Du Bội Ngọc, song mắt thì hướng về người bệnh. Người bệnh thở đều, như ngủ say, không rõ lão có nghe hay không nghe câu nói của y. Y đằng hắng một tiếng rồi tiếp : - Tỏa Hồn Cung Chủ hành sự rất bí mật, song chẳng rõ tại sao, sau đó có người phát giác sự tình và người biết được điều bí mật đó trước hơn ai hết là Đông Phương Thành Chủ... Du Bội Ngọc kinh ngạc : - Đông Phương Thành Chủ? Có phải là Đông Phương Đại Minh, ở tại Nhật Nguyệt Đảo, một trong bảy mươi hai đảo tại vùng Nam Hải? Chính vì đôi bánh xe Nhật Nguyệt của người mà Hải Nam kiếm pháp suốt mấy mươi năm qua không dám vọng động. Có phải là con người đó chăng? Quách Phiến Tiên cười nhạt : - Chứ còn ai nữa? Nhưng nêu danh người lúc này chưa phải là điều khẩn thiết. Bởi nếu là năm xưa có ai nói đến tên người, kẻ đó nhất định không còn sống trên thế gian! Bỗng người bệnh mở mắt ra, nhìn trừng trừng Du Bội Ngọc, cao giọng hỏi : - Do đâu mà cát hạ biết tên họ của Đông Phương Đại Minh? Du Bội Ngọc không tưởng là đôi mắt của một người mang bệnh trầm kha lại biến nhanh chóng thành đôi móng bạc sáng ngời, đôi móng bạc đó như xoáy tâm tư chàng. Chàng phải giật mình, song vẫn giữ vẻ thản nhiên, từ từ thốt : - Gia phụ ngày trước có thuật cho hàng đệ tử biết, Đông Phương Thành Chủ ngày xưa là một trong mười vị cao thủ võ lâm, vì người ở tận Nam Hải, nên chẳng ai hiểu sự lợi hại của người. Gia phụ còn cho mười vị cao thủ đó ít khi xuất hiện trên giang hồ. Về võ công, họ trên hẳn các vị Chưởng môn mười ba môn phái trong võ lâm hiện nay! Người bệnh hỏi : - Lệnh tôn bình luận như thế nào về các cao thủ đó? Du Bội Ngọc đáp : - Tại hạ không nhớ rõ lắm. Bất quá ngoài Đông Phương Thành Chủ còn có Thần Ni Anh Hoa đại sư thái tại Anh Hoa Cốc trên đảo Tiểu Bồng Lai. Tận vùng Sa Mạc Cực Bắc có Phi Đà Ất Côn. Tại Thanh Thành Sơn có Nộ Chân Nhân. Ngoài ra, như Lý Thiên Vương tại Thần Phong Lãnh, Du Hiệp Vô Tông Thần Long Kiếm Khách. Người bệnh cau mày xì một tiếng, chận lời : - Thập đại cao thủ là những người ấy? Họ xứng đáng gì? Rồi y vẩy tay : - Nói tiếp đi! Quách Phiến Tiên đằng hắng một tiếng : - Nghe nói Đông Phương Thành Chủ chẳng rõ cấu kết từ lúc nào có mối thù sâu nặng với Cung chủ Tỏa Hồn Cung. Khi nghe tin tức về Cung chủ, lập tức huy động hơn mười đảo chủ trên bảy mươi hai đảo, hiệp cùng Lý Thiên Vương, Hồ Lão Lão đến nơi toan phục thù... Du Bội Ngọc kêu lên : - Tại hạ nhớ ra rồi! Hồ Lão Lão là một trong Thập đại cao thủ. Bà ấy về võ công thì chẳng cao cho lắm, nhưng về cái thuật dụng độc, thì phải nhìn nhận bà vô địch trong thiên hạ! Quách Phiến Tiên đáp : - Sở dĩ Đông Phương Thành Chủ thỉnh Hồ Lão Lão trợ giúp đối phó với Tỏa Hồn Cung Chủ là vì... Y đặng hắng thêm mấy tiếng. Y muốn nói lấy độc trừ độc, nhưng nhìn sang Châu Lệ Nhi, y thấy nó xanh dờn mặt mày. Y ngán ngay, không dám nói tiếp. Do đó y vờ ho để tắt trách sự bỏ dở câu nói. Du Bội Ngọc trố mắt : - Những người đó đã biết chỗ ẩn cư của Tỏa Hồn Cung Chủ? Quách Phiến Tiên đáp : - Tự nhiên là phải biết! Du Bội Ngọc hỏi tiếp : - Rồi họ có tìm được bà ta chăng? Quách Phiến Tiên trầm giọng : - Hình như tìm được! Du Bội Ngọc thở dài : - Vậy là có cuộc ác chiến. Chắc chắn phải kinh thiên động địa, khoáng hậu khôn tiền! Chàng lại hỏi : - Rồi sau đó, kết cuộc như thế nào? Quách Phiến Tiên lắc đầu : - Tại hạ không được rõ! Du Bội Ngọc hừ một tiếng : - Cát hạ không biết? Quách Phiến Tiên cười khổ : - Chẳng những một mình tại hạ không biết, mà trên giang hồ không một ai biết được! Du Bội Ngọc lấy làm kỳ : - Tại sao? Quách Phiến Tiên tiếp : - Đông Phương Đại Minh, Lý Thiên Vương và Hồ Lão Lão cùng với các vị kia hành sự rất cẩn mật, song trước khi khai quân có đến Nhạc Dương Lầu uống rượu suốt một ngày đêm, chừng như mừng trước cuộc chiến thắng, bởi họ cầm chắc thắng lợi trong tay. Trong lúc đó, bên cạnh Nhạc Dương Lầu có một con thuyền, trong thuyền có người đang uống rượu thưởng trăng, nghe lỏm được họ nói chuyện với nhau, người đó mới biết rõ là có nhiều cao thủ tụ họp với nhau chuốc chén trên lầu. Người đó còn biết sau cuộc rượu, những cao thủ thượng đỉnh đó sẽ tìm Tỏa Hồn Cung Chủ thanh toán tình cừu ân oán. Du Bội Ngọc hỏi : - Rồi nhân đó, tin tức được truyền đi? Quách Phiến Tiên lại tiếp : - Người trên thuyền không thuộc hạng nhạy mồm nhạy miệng, cho nên cái tin đó bất quá chỉ được loan truyền trong vùng thân hữu gồm một số rất ít. Nhưng cứ như truyền thống giang hồ thì từ xưa xa, không có một bí mật nào được bảo tồn trọn vẹn, những ai biết được tin đó rồi, đều ngầm theo dõi, họ muốn mục kích trận đấu, hay ít nhất cũng tìm hiểu cái kết quả! Du Bội Ngọc thở dài : - Cuối cùng chẳng ai tìm hiểu được gì! Quách Phiến Tiên lắc đầu : - Không một ai thành công. Du Bội Ngọc lấy làm lạ : - Tại sao thế? Quách Phiến Tiên thở ra : - Chỉ vì Đông Phương Đại Minh, Lý Thiên Vương, Hồ Lão Lão và các vị kia sau cuộc chiến đều thất tung, chẳng ai biết họ lạc phương trời nào? Du Bội Ngọc giật mình : - Hay là những người đó đều bị Tỏa Hồn Cung Chủ... Tỏa Hồn Cung Chủ đã... Chàng nhìn sang Châu Lệ Nhi, không rỏ nghĩ sao lại ngưng bặt đoạn cuối câu. Quách Phiến Tiên thốt : - Tuy Tỏa Hồn Cung Chủ là bậc kỳ nhân trong võ lâm, song cứ như dư luận đương thời thì bà không thể nào làm cho các vị cao thủ tuyệt đỉnh đó... Y nhìn sang Châu Lệ Nhi, rồi cũng bỏ dở câu nói như Du Bội Ngọc. Bỗng người bệnh từ từ hỏi : - Các vị có muốn hiểu rõ sự việc đó chăng? Quách Phiến Tiên cười ve vuốt : - Tự nhiên rồi, tiền bối! Song bọn tại hạ đâu dám làm nhọc tiền bối! Người bệnh tiếp : - Được, nếu cát hạ muốn nghe, tại hạ xin thuật cho nghe! Đông Phương Đại Minh, Lý Thiên Vương, Hồ Lão Lão và mười chín vị đảo chủ bị giết hết, chẳng còn một người nào sống sót hết! Lão nói thản nhiên, như nói một câu tầm thường, chứ chẳng phải lão đề cập đến một biến cố quan trọng trên giang hồ mấy mươi năm về trước. Quách Phiến Tiên, Du Bội Ngọc sững sờ. Cả hai cùng ngây người, tựa hồ họ có liên quan đến sự việc xảy ra từ lâu. Những cao thủ đó có bản lĩnh trên hẳn Chưởng môn mười ba môn phái đời nay, họ lại cùng liên thủ với nhau, cái lực lượng đó có thể chinh phục được thiên đình, thử hỏi dưới phàm trần có ai phá nổi lực lượng đó vỡ tan? Giang hồ còn truyền thuyết một trong những vị đảo chủ tại vùng Nam Hải từng giao thủ liên tiếp ba ngày ba đêm với Phi Ngư Kiếm Khách, chẳng hề kém một tấc đất. Người bệnh từ từ tiếp : - Còn một việc này nữa, mẫu thân của Lệ Nhi là Châu Mỵ chẳng phải vì trốn tránh kẻ thù mà ly khai Tỏa Hồn Cung. Chẳng qua, vì lắm độ vào tử ra sanh, trải nhiều tang thương biến đổi, một hôm bỗng dưng cảm thấy yêu một người. Vì tình yêu, bà ấy hy sinh tất cả cơ nghiệp, thinh danh, theo người yêu đến một chân trời xa lạ, sống cuộc đời chồng vợ bình thường! Du Bội Ngọc và Quách Phiến Tiên càng sững sờ. Họ thầm nghĩ : - Người tình của Tỏa Hồn Cung Chủ có phải là lão chăng? Và Châu Lệ Nhi có phải là con gái của lão chăng? Song cả hai làm gì dám nêu lên câu hỏi. Người bệnh lại hỏi : - Các vị chừng như muốn biết người tình của Cung Chủ là ai? Quách Phiến Tiên mừng rỡ, nhưng làm tỉnh : - Nếu tiền bối thấy không tiện nói thì thôi vậy! Biết được cũng tốt, không biết cũng chẳng sao! Người bệnh trầm giọng : - Người đó là con trai của Đông Phương Đại Minh, tên Đông Phương Mỹ Ngọc! Du Bội Ngọc và Quách Phiến Tiên thở ra, chừng như họ thất vọng. Châu Lệ Nhi bước tới chiếc giường, nép mình bên cạnh người bệnh. Người bệnh tiếp : - Có cái tên đó, Đông Phương Mỹ Ngọc phải đẹp trai, có thể bảo y là một đệ nhất mỹ nam tử đương thời. Cho nên, dù Châu Mỵ có hưởng dụng thải thừa bên cạnh hằng trăm hàng ngàn nam tử, cũng đâm si mê con người chỉ có nửa số tuổi của bà ta! Du Bội Ngọc và Quách Phiến Tiên không biết phải nói một câu gì cho có vẻ đẩy đưa câu chuyện. Ngân Hoa Nương thở dài : - Cũng chẳng có gì lạ! Người bệnh tiếp nối : - Nhưng Đông Phương Mỹ Ngọc chỉ được cái đẹp người còn phẩm cách thì vô cùng tồi tệ! Trước mặt Châu Lệ Nhi, lão thẳng lời mắng phụ thân nó, lão không sợ nó tủi thân sao? Nó thản nhiên như thường, chừng như nó cho rằng phụ thân nó đáng bị mắng lắm! Du Bội Ngọc và Quách Phiến Tiên lại lấy làm kỳ. Người bệnh cứ tiếp : - Từ ngày lấy Đông Phương Mỹ Ngọc, Châu Mỵ như đổi lốt con người cam sống cuộc đời nội trợ như bất cứ gái nhà lành nào. Sau khi lấy chồng, bà ta quên đi dĩ vãng, lo phục thị trượng phu. Cái tình của bà ta đối với Mỹ Ngọc vô cùng thâm hậu. Các vị giàu tưởng tượng đến đâu cũng không tưởng nổi. Du Bội Ngọc thở dài : - Được một người vợ ngoan ngoãn như vậy, thì nam nhân nào lại chẳng cho là mình có hạnh phúc nhất trên đời! Ngân Hoa Nương cũng thở dài thầm nghĩ : - Chẳng rỏ sau này ta yêu ai, ta có là được như bà ấy chăng? Nhưng nàng trầm buồn nét mặt nghĩ tiếp : - Hơi đâu ta mơ màng vớ vẩn? Ta sắp chết, chết gấp đến nơi đây, nghĩ chi đến chuyện chồng con xa vời? Quách Phiến Tiên thầm nghĩ : - Tỏa Hồn Cung Chủ trải lắm tang thương, mới thức ngộ được chân lý nhân sinh, chứ Mỹ Ngọc còn trẻ quá, hẳn y không thích thú gì! Người bệnh lại tiếp : - Châu Mỵ vui với kiếp sống bình thường, song Mỹ Ngọc cuối cùng sanh chán nản. Y thúc giục Châu Mỵ trở về Tỏa Hồn Cung! Quách Phiến Tiên cười nhẹ, tự tán thưởng mình nghĩ đúng. Du Bội Ngọc lắc đầu. Ngân Hoa Nương hỏi : - Bà ấy có chịu trở về chăng? Người bệnh đáp : - Châu Mỵ không bằng lòng. Lúc đó, tuổi bà đã cao, song nhờ bà có thuật giữ gìn nhan sắc, nên vẫn còn đẹp như tiên nữ. Do đó, Đông Phương Mỹ Ngọc không thể dứt tình ra đi... Quách Phiến Tiên nhìn sang Châu Lệ Nhi một thoáng thầm nghĩ : - Mới ngần ấy tuổi mà đã làm mê mệt nam nhân rồi, con đã vậy thì mẹ ghê gớm đến đâu? Rất tiếc ta từng tự hào là phong lưu nhưng vẫn còn thiếu cơ duyên gặp con người phi thường như bà ấy! Ngân Hoa Nương thì lại nghĩ : - Châu Mỵ tuy cởi lốt phong trần, nép mình trong bổn phận hiền thê, vẫn còn có ma lực khiến Đông Phương Mỹ Ngọc đắm đuối si mê, sau này ta có thể được như bà chăng? Nàng nhìn sang Du Bội Ngọc. Du Bội Ngọc thở dài mãi. Người bệnh vẫn tiếp : - Nhưng cái thuật bảo tồn nhan sắc lại tối kỵ sinh sản. Châu Mỵ rất hiểu điều đó, cho nên họ sống bên cạnh nhau qua nhiều năm, bà không hề thọ thai. Mãi về sau lâu, Châu Mỵ bỗng nhiên lại thích có một đứa con. Cái ý muốn đó càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng bà không cưỡng lại được, và cái gì phải đến đã đến. Nó ra đời. Lão nhìn Châu Lệ Nhi.