watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:16:0430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 30-44 - Trang 31
Chỉ mục bài viết
Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 30-44
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 31 trong tổng số 31



Hồi 44-2

Hướng Đại Hổ Tử là tay giết ngưòi không hề chớp mắt thấy thế lạnh mình ngay.
Cái lối giết người quá thảm khốc như thế, bình sanh y chưa từng thấy.
Dùng một chiếc đĩa bạc phóng đi, chặt ngang hông một người đang chạy.
Cái võ công đó quả không tiền khoáng hậu trên thế gian.
Bọn Du Phóng Hạc sững sờ như tượng gỗ.
Bạng Tử lại vỗ tay cười vang :
- Các ngươi xem đã chết rồi mà còn chạy được, hắn cũng tài đấy chứ ! Sự tình đó không làm cho các ngươi thích thúc sao ? Các ngươi chưa cười được sao ?
Hàn Đại Ngươn trước hơn ai hết, cố bật cười.
Bạng Tử gật gù :
- Phải đó ! Phải có người cười mới được chứ ? Ngươi tên gì ?
Hàn Đại Ngươn đáp :
- Tại hạ là Hàn Đại Ngươn !
Bạng Tử tiếp :
- Ngươi cười có vẻ khoái trá lắm ! Có lẽ ngươi thấy ta mập đáng cười lắm phải không ? Con người của ta gợi thích thú cho ngươi lắm phải không ?
Hàn Đại Ngươi gật đầu nhanh :
- Thích thú ! Thích thú ! Tiền bối mập, trông thích thú quá !
Bạng Tử cười to :
- Xem ra, chỉ có mỗi một người là thông cảm tình đời ! Chắc ngươi cũng sẵn sàng giúp ta một việc !
Hàn Đại Ngươn xám mặt rung rung giọng :
- Tiền bối muốn... tiền bối muốn...
Bạng Tử điềm nhiên :
- Ngươi không giúp ta, còn ai chịu giúp ta chứ !
Hàn Đại Ngươn sợ quá hóa cuồng, nhảy dựng lên :
- Ngươi mập ! Mập như heo ! Ta liều mạng với ngươi !
Y vung chiếc thuổng vừa hét vừa nhào tới.
Bạng Tử không nhút nhít.
Nếu chiếc thuổng đó giáng trúng người thây phải nát như cám.
Và chiếc thuổng trúng thật.
Lạ làm sao thuổng trúng người, không một tiếng vang mà người cũng không nát, thuổng lại dính liền vào thân hình Bạng Tử có một sức hút giữ chặt.
Hàn Đại Ngươn cố rút chiếc thuổng về song không làm sao rút nổi.
Bạng Tử cười hì hì, rồi y lật ngược bàn tay tạt trái một lát.
Hàn Đại Ngươn bị tung bổng lên không như con diều đứt giây, lộn người đến bảy tám mươi vòng mới rơi xuống.
Chiếc đầu bẹp dí như quả dưa thúi bị chân dẫm nát.
Hướng Đại Hổ Tử chết sững y từng tự hào tay quyền vô địch, bây giờ thấy quyền của Bạng Tử mới biết mình chỉ là một viên sỏi cạnh hòn núi.
Bạng Tử nhìn sang y, cười hì hì hỏi :
- Ngươi tên gì ?
Hướng Đại Hổ Tử nhủn người liền, lăn đùng dưới đất y cất giọng rung rung :
- Tiển nhân họ Hướng, tiểu nhân là Hướng Đại Hổ Tử, tiền bối bảo cắt mũi, tiển nhân cắt mũi, bảo cắt tai tiểu nhân cắt tai, chẳng dám chạy chẳng dám phản kháng !
Bạng Tử thở dài :
- Ta xem, râu ngươi có vẻ thích thú quá ta muốn cắt râu đó song ngươi bằng lòng cắt mũi, cắt tai thật ta chẳng biết nói sao !
Hướng Đại Hổ Tử thấy đủng quần ướt đẩm nước tiểu.
Bạng Tử tiếp :
- Ngươi đã tự nguyện như vậy còn chờ gì nữa mà chưa hạ thủ ?
Hướng Đại Hổ Tử nghiến răng, rút thanh đao bên mình lia qua mũi qua tai.
Một gương mặt người, mất chót mũi, mất hai vành tai, thì thành ra hình gì.
Hướng Đại Hổ Tử ngất xỉu trong vũng máu !
Bạng Tử cười hì hì rồi day qua Du Phóng Hạc hỏi :
- Nghe nói ở đây có một người là mình chủ võ lâm đương thời người đó là ai ?
Du Phóng Hạc bình tĩnh đáp :
- Chính tại hạ !
Cho đến bây giờ lão vẫn giữ được vẻ bình thản, Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi phải khâm phục lão trầm trụ khí rất vững.
Bạng Tử mỉm cười :
- Ta xem ngươi cũng xứng đáng ở ngôi vị đó ! Ngươi có thể làm cho ta một việc chăng ?
Lần này đến lượt Du Phóng Hạc.
Du Bội Ngọc khẩn trương tột độ, chàng nắm chặt tay Châu Lệ Nhi sự khẩn trương đó chẳng rõ do chàng hoan hỉ hay lo ngại.
Dù sao chàng không muốn lão bị ai sát hại, mạng sống của lão nhất định phải dành lại cho chàng xử trị.
Chàng không muốn hiện gờ ai sát hại Du Phóng Hạc, nhưng chàng có biện pháp nào ngăn chận được nếu Bạng Tử muốn sát hại ?
Đem chàng so sánh với Bạng Tử chẳng khác nào đem một đứa trẻ lên ba lên năm đối chiếu với người khổng lồ.
Du Phóng Hạc trầm giọng thốt :
- Tại hạ làm sao dám từ khước một công tác do Thiên Ngật Tinh Tòa giao phó ?
Bạng Tử lộ vẻ kinh dị hỏi :
- Ngươi biết danh hiệu của ta ?
Du Phóng Hạc cười nhẹ :
- Thiện Ngật Tinh, Lượng Tinh Tinh nuốt tàn thiên hạ vô địch thủ bụng chứa mười vạn binh... Tại hạ từng nghe oai phong của tiền bối, khi nào lại dám vô lễ ?
Thiên Ngật Tinh trầm gương mặt :
- Ngươi nghe ai nói đến oai phong ta ?
Du Phóng Hạc không đáp, song lão làm một động tác tay, rất tiếc Du Bội Ngọc vì nghịch chiều hướng nên chẳng thấy rõ, thành không hiểu lão ra dấu như thế nào.
Chỉ thấy Thiên Ngật Tinh biến sắc :
- Ngươi quen y ?
Du Phóng Hạc mỉm cười :
- Tại hạ có phúc phận nên không nở xem như ngoại nhân !
Thiên Ngật Tinh không nói gì, bàn tay cứ mấp máy không ngừng bàn tay đó lại chụp vội mấy quả trái cây, bất chấp là trái ngọt, trái chua, chụp được trái nào liền đưa lên miệng cắn nhai.
Trong khoảnh khắc sau nửa số thực phẩm trên giường đã được Thiên Ngật Tinh dồn vào bụng.
Lâu lắm, lão mới điểm một nụ cười thốt :
- Nếu ngươi cùng lão quái vật đó có quan hệ với nhau thì ta chẳng cần nhờ ngươi giúp việc gì cả, nhưng ta cần phải hỏi ngươi mấy câu.
Du Phóng Hạc điềm nhiên :
- Tại hạ biết làm sao xin nói y sự thực, tiền bối cứ hỏi !
Thiên Ngật Tinh hỏi :
- Nghe nói Phượng Tam vì trợ giúp Châu My mà phải ở tại đây mấy năm, điều đó có đúng không ?
Du Phóng Hạc gật đầu :
- Đúng !
Thiên Ngật Tinh lại hỏi :
- Hiện tại lão ấy ở đâu ? Lão có bị lửa đốt chết không ?
Du Phóng Hạc đáp :
- Lửa bắt đầu cháy thì lão ấy còn ở tại đây, lúc lửa tắt rồi chẳng ai thấy thi thể của lão !
Thiên Ngật Tinh hừ một tiếng :
- Sao ngươi biết là chẳng có thi thể của lão ?
Du Phóng Hạc thở dài :
- Chỉ vì tại đây chẳng có một xác chết nào cả !
Thiên Ngật Tinh cau mày rồi cười nhẹ :
- Chẳng rõ làm sao Châu My lại có được vật đó ! Người nào có vật đó trong tay thì thừa sức hoành hành trong thiên hạ !
Du Phóng Hạc mỉm cười :
- Tiền bối quả có hệ thống tình báo mẫn tiệp đấy !
Thiên Ngật Tinh gật gù một lúc lại hỏi :
- Các ngươi đào xới nền nhà đó là để tìm vật ấy phải không ?
Du Phóng Hạc gật đầu :
- Phải đó tiền bối !
Thiên Ngật Tinh hỏi tiếp :
- Tìm được chưa ?
Du Phóng Hạc cười khổ :
- Đã đào sâu hơn ba trượng khởi nền xuống đến đất, đào thành hố song chẳng tìm được gì !
Thiên Ngật Tinh cười hì hì :
- Giã như đào sâu bốn trượng mà vật đó lại ở dưới bốn trượng hơn, công tác đã được chín phần còn một phần nữa chỉ phần còn lại mới là phần đáng kể, sao ngươi bỏ phí trong khi kết quả sắp đến tầm tay ?
Du Phóng Hạc không đáp day qua Lâm Tẩu Các đưa mắt ngầm ra hiệu.
Cả hai cùng chụp thuổng cùng nhảy xuống hố đào.
Không lâu lắm từ bên dưới, một vòi nước xịt lên.
Du Phóng Hạc và Lâm Tẩu Các bị nước tạt tới mình nhảy lên trên cười khổ :
- Chẳng có gì cả tiền bối !
Thiên Ngật Tinh trầm ngâm một chút :
- Như vậy là Châu My không mang đồ vật đó về đây chôn dấu !
Du Phóng Hạc thở dài :
- Rất có thể như vậy lắm !
Thiên Ngật Tinh cười lớn :
- Tìm không được vật đã đành, thế cũng miễn được việc hai người !
Lão cười càng phút càng lớn, càng thích thú cười đến cái việc nìn thở mà cười.
Du Phóng Hạc đằng hắng một tiếng :
- Nếu tiền bối không có điều gì sai bảo tại hạ xin cáo từ !
Thiên Ngật Tinh cười vang và khoát tay :
- Đi ! Cứ đi ! Càng đi nhanh càng hay ! Từ nay về sau vĩnh viễn đừng để ta trông thấy ngươi, thấy ngươi rồi ta nhớ ngay đến quái vật đó mà nhớ đến quái vật là ta bắt nhức đầu !
Du Phóng Hạc và Lâm Sấu Quyên quả nhiên đi ngay, và đi rất nhanh.
Du Bội Ngọc thấy họ đi, lại lắc đầu thở dài.
Du Phóng Hạc và Lâm Sấu Quyên đi rồi, Thiên Ngật Tinh vừa cười vừa thốt:
- Trong đó oi bức lắm! Hãy ra ngoài này cho mát!
Từ bọn đại hán khiêng chiếc giường từ cỗ xe xuống, hiện còn đứng đó, tại cục trường chẳng còn ai cả.
Thế thì Thiên Ngật Tinh gọi ai?
Bỗng Du Bội Ngọc giật mình, thấy Thiên Ngật Tinh đưa tay vẫy chàng. Lão cười hì hì, như đã cười với bọn Du Phóng Hạc. Biết ngay Thiên Ngật Tinh đã phát hiện ra chàng từ lâu, chàng sợ đến toát mồ hôi.
Châu Lệ Nhi thở dài:
- Thiên hạ đều cho những người mập là vô dụng, nhưng lão mập này lại quá lợi hại!
Nó chui ra khỏi lò trước, Du Bội Ngọc toan chụp tay nó, ngăn lại, song muộn mất rồi.
Chàng phải phục nó có gan lỳ vô cùng.
Chừng như không tưởng kẻ rình nghe câu chuyện lại là một tiểu cô nương xinh đẹp, Thiên Ngật Tinh hết sức kinh dị.
Châu Lệ Nhi đến trước mặt lão, vỗ tay cười lớn:
- Bao nhiêu thức ăn đó mà chỉ có mỗi một người ăn, như vậy còn thú vị gì nữa chứ? Chia cho tôi một phần đi, tiền bối! Tôi thèm đến rỏ dãi đây!
Nó vừa thốt, vừa đưa tay lấy một quả lê, thản nhiên cắn nhai nhóc nhách.
Thiên Ngật Tinh trố mắt nhìn nó một lúc lâu, đoạn trầm giọng hỏi:
- Ngươi không sợ ta?
Châu Lệ Nhi mỉm cười:
- Tiền bối có vẻ hiền hoà như thế, lại vui tính, tại sao tôi lại sợ?
Thiên Ngật Tinh lại hỏi:
- Thế ngươi không thấy ta giết người sao?
Châu Lệ Nhi gật đầu lại tiếp:
- Tiền bối là vị đại anh hùng, có khi nào lại giết tiểu cô nương như tôi?
Thiên Ngật Tinh bật cười khanh khách:
- Thích thú quá! Thích thú quá! Ta không ngờ ngươi còn nhỏ tuổi mà ăn nói ngọt dịu hơn mụ cáo già Hồ lão lão. Thật giống con gái của ta vô cùng!
Châu Lệ Nhi cũng cười vang:
- Làm con của tiền bối hẳn phải sung sướng lắm! Suốt ngày có ăn mãi không món này cũng món khác, lại chẳng sợ ai hiếp đáp! Chỉ tiếc một điều...
Thiên Ngật Tinh chận lại:
- Rất tiếc là ngươi hoài công nịnh ta! Ta đã thấy cái người cùng nấp chung một chỗ với ngươi. Sao hắn chưa ra đây? Hắn sợ à?
Châu Lệ Nhi cười hì hì:
- Tiền bối cho rằng người đó sợ? Tiền bối có biết y là ai chăng?
Thiên Ngật Tinh nheo nheo mắt:
- Không lẽ ngươi mới ngần ấy tuổi lại có tình nhân rồi?
Châu Lệ Nhi trừng mắt:
- Tiền bối đừng ăn nói hồ đồ chứ? Tứ thúc của tôi đó! Người rất đẹp, song tánh tình rất hung bạo, khi nổi tánh lên rồi, đến tam thúc tôi cũng phải sợ người!
Thiên Ngật Tinh hỏi:
- Tam thúc ngươi là ai ?
Châu Lệ Nhi điềm nhiên :
- Tam thúc tôi là người rất quen với tiền bối chính tiền bối vừa rối có nhắc đến.
Thiên Ngật Tinh giật mình :
- Phượng Tam ?
Châu Lệ Nhi mỉm cười :
- Phải ! Tam thúc tôi lợi hại lắm, chắc tiền bối cũng hiểu như vậy chứ ?
Thiên Ngật Tinh vỗ tay cười lớn :
- Thích thú quá ! Thích thú quá Người anh em của Phượng Tam lại cứ trốn trong đó chẳng dám ra mặt với ai cả ! Rồi để cho tiểu cô nương thổi phồng lên thực ta buồn cười đến vỡ lỗ rốn ra mà chết mất !
Cho đến lúc đó, Du Bội Ngọc vẫn chưa ra khỏi lò, Châu Lệ Nhi hết sức kinh dị, nó biết rõ Du Bội Ngọc chẳng phải khiếp sợ mà chẳng dám ra. Chàng không ra lò vì có một nguyên nhân nào đó.
Nhưng Châu Lệ Nhi không hiểu nguyên nhân đó như thế nào, nó trừng mắt nhìn Thiên Ngật Tinh, gằn giọng hỏi :
- Sao tiền bối dám vô lễ xúc phạm đến tam thúc và tứ thúc của tôi ?
Thiên Ngật Tinh cười lớn :
- Ngươi tưởng ta sợ Phượng Tam à ? Nếu ta sợ Phượng Tam, thì đúng là một sự đáng buồn cười nhất trên đời !
Chưa bao giờ Châu Lệ Nhi thấy một người nào nghe đến danh hiệu của Phượng Tam mà không sợ hải.
Nó thấy Thiên Ngật Tinh khinh khỉnh, hết sức lấy làm lạ chưa kịp nói gì, từ trong lò một giọng nói phát ra tiếp theo một tràng cười :
- Ngươi tưởng ta sợ Phượng Tam à ? Nếu ta sợ Phượng Tam, thì đúng là một sự đáng buồn cười nhất trên đời !
Giọng cười, giọng nói y hệt giọng của Thiên ngật Tinh, lại câu nói không sai với câu của Thiên Ngật Tinh một tiếng nào.
Tưởng chừng, từ bên lò có một Thiên Ngật Tinh thứ hai thốt vọng ra, hoặc giả có một cái máy nào trong đó phát đúng tiếng vội trả lại cho lão.
Châu Lệ Nhi giật mình.
Người cười nói nhái tiếng Thiên Ngật Tinh nhất định không phải là Du Bội Ngọc rồi ! Nhưng, không phải chàng thì còn ai nữa ! Nơi đó chỉ có mỗi một mình chàng kia mà ? Làm gì có một người khác nữa ?
Thiên Ngật Tinh cũng kinh hải, giảm bớt trớn cười bây giờ chỉ còn tiếng cười gượng thôi :
- Ngươi đã chẳng dám ra mặt, sao còn dám học giọng nói của ta ?
Từ trong lò, cũng giọng cười, giọng nói, cũng câu đó dội ra :
- Ngươi đã chẳng dám ra mặt, sao còn dám học giọng nói của ta !
Thiên Ngật Tinh cao giọng :
- Thực sự ngươi là ai ?
Bây giờ, lão không còn cười nữa, giọng nói của lão cũng trở nên khàn khàn.
Một giọng khàn khàn y hệt như vậy, lại dội ra :
- Thực sự ngươi là ai ?
Thiên Ngật Tinh giật mình, sững sốt một lúc lâu, lại bật cười vang :
- Ngươi là quái vật, là đồ hèn ! Trừ cái việc nhái tiếng người khác, ngươi chẳng có tài ba gì cả !
Cũng giọng cười đó, cũng giọng nói đó, dội ra :
- Ngươi là quái vật, là đồ hèn ! Trừ cái việc nhái tiếng người khác, ngươi chẳng có tài ba gì cả !
Thiên Ngật Tinh hét :
- Ngươi vô sỉ, mặt dày mày dạn, ngươi là con ứng thanh trùn tại Hồi Thinh Cốc !
Cũng giọng hét đó, dội từ lò ra :
- Ngươi vô sỉ, mặt dày mày dạn, ngươi là con ứng thanh trùn tại Hồi Thinh Cốc !
Vô luận Thiên Ngật Tinh nói gì, với giọng nào, từ trong lò tiếng dội phát ra, y như vậy.
Ai nghe mà chẳng bực, vì bị người trêu chọc khó chịu.
Thiên Ngật Tinh đổ mồ hôi ướt đầu rung rung giọng :
- Ngươi dám nhái một lần nữa, ta sẽ giết ngươi liền !
Cũng tiếng dội rung rung như vậy từ trong lò phát ra :
- Ngươi dám nhái một lần nữa, ta giết ngươi liền !
Thiên Ngật Tinh hét :
- Ngươi... ngươi...
Lão nhảy vọt lên không.
Thân hình trên trăm cân, khi chuyển động nhanh, hẳn phải cuốn gió vù vù.
Nhưng lão không nhào đến nhà trú khách sạn, lão lại lao xuống chui lọt vào cổ xe.
Cổ xe chuyển bánh, chạy rút trên đường dài, mười sáu con ngựa vừa hí vang, vừa cất vó kéo xe chạy bay như tên.
Mười đại hán mình trần lập tức khiêng chiếc giường lại chạy theo.
Châu Lệ Nhi sững sờ, nhìn theo đường đến lúc xa người và ngựa mất hút nó mới trở lại lò, gọi to :
- Tứ thúc ! Tứ thúc còn ở trong đó hay không ?
Không có tiếng đáp lại.


<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 75
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com