Đứng nguyên tại chỗ, không làm một động tác gì lấy đà, tay không vươn ra, tay không rùn xuống, thân hình thẳng tắp, Du Bội Ngọc bất thình lình vọt thẳng tắp lên xà nhà như chiếc pháo thăng thiên. Chàng dùng môn khinh công Hạn Địa Bạt Tông, môn công khó học nhất trong vũ học. Dùng môn khinh công đó, Du Bội Ngọc chẳng phải khoa tài, chàng chỉ muốn đừng ai hiểu lai lịch vũ công của chàng thôi. Du Phóng Hạc vỗ tay reo lên : - Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Mọi người cùng phụ họa theo minh chủ, tiếng reo hò vang lên ầm ĩ. Bọn Ngân Hoa Nương không lưu ý xem chàng sử dụng môn khinh công nào. Nhất là Ngân Hoa Nương, nàng còn công việc khác đáng lưu ý hơn. Nàng đang chăm chú nhìn nơi cất dấu châu ngọc. Du Bội Ngọc đã đáp xuống nền phòng, tay chàng cầm một chiếc bọc bằng bố đen. Thấy chiếc bọc nơi tay Du Bội Ngọc, Ngân Hoa Nương hân hoan ra mặt, nếu không kìm hãm niềm cao hứng, hẳn nàng đã buột miệng kêu to rồi. Quách Phiến Tiên cười nhẹ : - Vật đó còn chăng? Ngân Hoa Nương cười nhẹ : - Tôi đã nói mà! Dấu đồ tại nơi đó thì làm gì mất được chứ? Quỷ thần cũng chẳng biết chỗ mà lấy, nói chi đến người? Quách Phiến Tiên gật gù : - Du Bội Ngọc khá đấy! Có gan, có óc, có bản lĩnh! Dám chường mặt trước số đông cao thủ, ngang nhiên lấy chiếc bao, Du Phóng Hạc dù có muốn đoạt cũng chẳng làm sao hạ thủ! Ngân Hoa Nương thích thú vô cùng : - Bây giờ, hắn gấp bước trở về đó! Bỗng nàng kêu lên : - Cái gì thế? Không xong rồi! Nụ cười tắt ngay, nàng thoáng biến sắc. Quách Phiến Tiên cau mày : - Việc gì thế? Không lẽ Du Phóng Hạc đã ngăn chặn hắn? Quách Phiến Tiên đã rời cửa sổ từ lâu, về ngồi nơi một góc nên chẳng trông thấy gì bên dưới. Ngân Hoa Nương lẩm nhẩm : - Lão hồ ly đó làm gì lại xáp vào gần Du Bội Ngọc? Thế lão muốn hắn để lại bọc đó sao chứ? Quách Phiến Tiên hỏi : - Du Bội Ngọc có thái độ như thế nào? Ngân Hoa Nương trả lời : - Hắn trầm tụ khí, điềm nhiên nở một nụ cười, hắn bảo đợi xong cuộc cờ, hắn sẽ lãnh giáo Du Phóng Hạc! Quách Phiến Tiên cười nhẹ : - Cô nương nghe rõ hắn nói? Ngân Hoa Nương không lưu ý đến vẻ mỉa mai của y, lắc đầu đáp : - Bên dưới ồn ào như chợ vỡ, tôi còn nghe được gì? Nhưng nhìn hắn mấp máy môi, ít nhất tôi cũng đoán được đại khái hắn nói gì! Quách Phiến Tiên mỉm cười : - Cô nương tài quá!... Bỗng Ngân Hoa Nương biến sắc kêu lên : - Nguy! Lão hồ ly đột nhiên lại xóa bàn cờ, chẳng những thế, lão lại còn thốt : nếu được tiếp đón Du Bội Ngọc là một trang thiếu niên anh hùng, thì còn gì thích thú bằng? Một cuộc cờ phỏng có hào hứng bao nhiêu chứ? Quách Phiến Tiên cau mày : - Như vậy là Du Bội Ngọc gặp khó khăn rồi! Nếu không trở mặt ngay mà còn giữ cái sáo giang hồ, hẳn chẳng bao giờ hắn đi được! Ngân Hoa Nương khẩn trương vô cùng : - Làm sao hắn trở mặt được trong hoàn cảnh này? Chừng như hắn bối rối... Bỗng từ bên dưới, một tràng cười vang dội vọng lên, tiếp theo là một câu nói oang oang : - Một cuộc cờ thích thú như thế này, trăm năm chưa có một lần, sao minh chủ bỏ dở được chứ? Minh chủ không ngại là làm cho bọn tại hạ thất vọng vì mất một dịp hi hữu dự khán một cuộc cờ lịch sử sao? Quách Phiến Tiên cau mày hỏi Ngân Hoa Nương : - Ai thế? Ngân Hoa Nương đang lo sợ đó, bỗng vui lại liền, nàng đáp : - Khoan biết y là ai, cứ hoan nghinh đi! Cuộc cờ đã xóa bỏ rồi, y sắp lại y như cũ! Không sai một quân cờ! Tài thật! Tài thật! Quách Phiến Tiên động tính hiếu kỳ đứng lên, bước đến khung cửa sổ, nhìn xuống. Một thiếu niên khất cái, không rõ đã đến khách sạn từ lúc nào, vận chiếc áo rách, những chỗ rách chỉ vá bằng vải hồng, lụa hồng, thành ra chiếc áo hồng, còn màu sắc cũ như thế nào, chẳng ai hiểu rõ. Thiếu niên chẳng phải xa lạ gì với Quách Phiến Tiên, nhìn thoáng qua là y nhận ra ngay. Thiếu niên chính là Hồng Liên bang chủ. Du Phóng Hạc bật cười khanh khách : - Không ngờ cái hứng của Hồng Liên bang chủ lại dâng cao đến thế à? Nếu vậy, lão phu phải tiếp tục chứ biết sao hơn? Quách Phiến Tiên đóng nhanh cửa sổ. Mồ hôi lạnh bắt đầu đổ lấm tấm nơi trán y. Ngân Hoa Nương bật cười : - Tại sao cát hạ lại sợ y? Quách Phiến Tiên trở về chỗ cũ, ngồi xuống, không nói năng gì. Thực sự, y còn nói gì nổi? Ngân Hoa Nương lẩm nhẩm : - Quái lạ! Quái thật! Không lẽ Hồng Liên Hoa có ý đến đây tiếp trợ Du Bội Ngọc? Nếu y là bằng hữu của hắn thì sao lại không nhìn hắn nửa mắt khi hắn bị Lâm Diêu Bình đâm mấy nhát kiếm? Vừa lúc đó, có tiếng mở cửa dưới lầu. Quách Phiến Tiên vụt đúng dậy, thấy người đi lên chính là Du Bội Ngọc, y thở phào hỏi : - Hồng Liên Hoa có thấy cát hạ về đây chăng? Du Bội Ngọc điềm nhiên : - Tại sao hắn phải lưu ý đến tại hạ? Quách Phiến Tiên trố mắt : - Hắn không nhận ra cát hạ? Du Bội Ngọc thở dài : - Không! Chàng cảm thấy đau khổ vô cùng, gặp được người bằng hữu chí thân mà chẳng ai dám nhận ra ai, xem nhau như xa lạ. Đã không dám nhận Hồng Liên Hoa, chàng còn len lén rút lui. Chàng rút lui để tránh nhau chứ chẳng phải thừa cơ hội không ai để ý, mang bao bố về cho Ngân Hoa Nương. Nếu có thành công trong công việc mạo hiểm vào khách sạn, thì đó chẳng phải là lấy được chiếc bao bố, mà lại biết chắc Đường Vô Song đang chơi cờ kia là con người giả mạo. Biết được con người giả, chàng hy vọng con người thật chưa bị chúng hãm hại đến phải chết. Ngân Hoa Nương đã tiếp nhận chiếc bao bố rồi. Nàng thốt : - Nơi này là đất thị phi, chúng ta không nên ở lâu, vật đã lấy được rồi, chúng ta nên ly khai tòa tiểu lâu gấp! Quách Phiến Tiên trầm giọng : - Hồng Liên Hoa chưa đi, chúng ta phải ở lại đây! Ngân Hoa Nương cười nhẹ : - Cát hạ sợ người ta thấy, tôi không sợ ai thấy nên muốn đi! Quách Phiến Tiên gằn từng tiếng : - Cô nương không đi được! Ngân Hoa Nương cười mỉm : - Phải! Tôi không thể đi được! Cát hạ còn ở đây, tôi làm sao bỏ đi một mình? Nàng nâng chiếc bao lên, chiếc bao to lớn hơn một người thường, đảo mắt nhìn quanh như tìm nơi cất dấu tạm thời, như hận không thể nuốt tất cả vật trong bao vào bụng cho kín đáo hơn. Quách Phiến Tiên nhìn chiếc bao nơi tay nàng, điểm nụ cười lạnh : - Thực ra, cô nương muốn đi cứ đi! Có đi thì mang chiếc bao đó theo! Ngân Hoa Nương giật mình : - Thật à? Quách Phiến Tiên rùn vai : - Tại sao cô nương không kiểm soát chiếc bao? Ngân Hoa Nương mỉm cười : - Cần gì kiểm soát? Nhưng nàng thoáng biến sắc. Giọng nói của Quách Phiến Tiên có vẻ kỳ lạ quá, nàng sanh nghi. Lập tức nàng đặt chiếc bao lên mặt bàn, chưa kịp mở bao ra, vụt kêu lên thất thanh : - Không xong! Nàng đã thấy các mối dây thừng bên ngoài khác lạ. Buông xong hai tiếng kêu hãi hùng, nàng giật đứt dây, mở bao ra. Bên trong chẳng có châu ngọc gì cả mà toàn gạch ngói vụn. Ngân Hoa Nương như bị một nhát dao chém vào người, nàng suýt ngã xỉu xuống sàn. Chỉ có Quách Phiến Tiên bình thản đến lạnh lùng. Y mỉa : - Khỏi cần kiểm soát hở cô nương? Đúng! Bởi cô nương biết trong bao có những vật gì rồi! Ngân Hoa Nương rung rung giọng : - Nhưng cát hạ...làm sao...cát hạ biết...? Quách Phiến Tiên điềm nhiên : - Chỉ nghe bước chân của người mang lên thang lầu, là tại hạ đã nhận ra khác lạ ngay. Các trọng lượng của hai vật khác nhau chứa trong dung tích bằng nhau, không thể giống nhau được. Cô nương bị dao động tâm thần, rồi cô nương mừng mà quên đi điểm nhỏ đó, chứ tại hạ không là chủ sở hữu của vật, tại hạ chẳng thiết tha đến sự mất còn, nên tại hạ nghe rất rõ và nhận xét rất đúng! Ngân Hoa Nương dậm chân kêu trời : - Ai đã phỏng tay trên của tôi thế? Ai? Lúc tôi dấu chiếc bao, tôi đã đóng kín cửa phòng mà! Tôi lại còn tắt đèn mà! Làm sao có người trông thấy được? Nàng bước quanh gian phòng mấy lượt rồi lẩm nhầm : - Hay là chính cái lão Du Phóng Hạc đã làm cái việc phỏng tay trên của tôi? Đúng rồi! Đúng rồi! Chính lão hồ ly đó chứ chẳng còn ai khác! Trước khi định trọ nơi gian phòng đó, hẳn lão có quan sát khắp nơi... Du Bội Ngọc từ từ thốt : - Nếu đúng là lão ấy cướp đoạt châu ngọc của cô nương thì vĩnh viễn cô nương không hy vọng lấy lại được! Quách Phiến Tiên không nói gì nữa, chú mắt nhìn người bịnh trên giường. Ngân Hoa Nương cũng nhìn theo y. Bỗng, nàng phát giác ra, một con người gầy guộc còn da bọc xương, làm gì có cái xác to lớn được? Thân thể không to lớn, sao chiếu chăn đắp trên mình lại chồng lên quá cao? Chừng như trong chiếc chăn đó có độn vật gì. Đêm đã tàn, ngày đến, lúc đó, ánh dương quang chiếu nghiêng nghiêng vào phòng. Ngân Hoa Nương cùng Quách Phiến Tiên có cảm tưởng là chiếc chăn động đậy, mường tượng có một con vật gì đang nhúc nhích trong đó, hoặc không nữa thì cũng có bàn tay xê dịch một vật thể nào. Ngân Hoa Nương bật cười khanh khách : - Không ngờ tôi có mắt mà cũng như mù! Mù đến độ không trông thấy những gì trước mặt! Nàng bước đến cạnh giường. Du Bội Ngọc cau mày : - Cô nương định làm gì? Ngân Hoa Nương bật cười vang : - Bên trong chiếc chăn, hẳn có vật gì đáng được nhìn qua lắm! Tôi muốn nhìn vật đó cho biết là vật chi! Nàng đến sát giường. Đưa tay tới, nàng toan nắm lấy chiếc chăn, giật ra. Ngờ đâu, người bịnh vụt mở mắt, nhìn trừng trừng vào mặt nàng gằn từng tiếng: - Nếu cô nương dở hé chiếc chăn ra một chút là cô nương mất mạng ngay! Một người bịnh trầm kha, bất toại toàn thân, lại buông câu nói hăm dọa? Đôi mắt mất thần của y vụt sáng lên. Ngân Hoa Nương bất giác rợn người, rút tay liền. Chẳng những thế, nàng còn lùi lại xa chiếc giường. Người bịnh từ từ khép mi mắt lại. Ánh nắng sớm đọng trên mặt y, soi rõ gương mặt gầy xanh, trong chẳng khác gì một gương mặt chết. Một con người trong hình dạng đó, có thể là một kẻ giả đau chăng? Ngân Hoa Nương lấy lại bình tĩnh, bật cười dòn : - Không thể giở chiếc chăn ấy lên được à? Người bịnh buông cộc lốc : - Không! Ngân Hoa Nương tiếp : - Nhưng tôi không hề tin tưởng những việc tà quái, tôi cũng không thích những cái tật kỳ quái của người đời! Cái gì không nên làm, làm là nó chết, tôi lại muốn làm, quyết làm cho được! Người bịnh thở dài, gọi : - Châu nhi đâu! Cho cô nương đó xem đi! Châu Lệ Nhi đang ở dưới lầu, nghe gọi chạy lên. Nó trừng mặt nhìn Ngân Hoa Nương : - Cô nương muốn xem? Rồi đừng hối tiếc nhé! Ngân Hoa Nương cười lớn : - Làm gì ta phải hối tiếc? Không lẽ trong chăn có yêu quái gì ẩn nấp, chực vồ người? Bên ngoài nàng cười, nàng nói cứng nhưng bên trong nàng lo ngại, sợ hãi. Hai người trong phòng này, một mang bịnh chờ chết, một lại bé bỏng, cả hai còn làm gì hại được ai? Nàng lấy làm lạ, không rõ tại sao lại sợ, dù cố không sợ, nàng vẫn rùng mình. Châu Lệ Nhi lại trở xuống mang lên một chậu nước. Đoạn nàng lấy trong mình ra một chiếc hộp, chiếc hộp đó đựng một loại phấn đen. Mở nắp hộp ra, nó khều bột đen vào chậu nước. Dĩ nhiên, chậu nước biến thành màu đen liền. Ngân Hoa Nương nhìn sững, chẳng hiểu cô bé chuẩn bị làm gì. Nó mang chậu nước đen đặt vào một góc nhà, đoạn cười thốt : - Cô nương chờ xem! Sẽ có sự lạ hiện ra! Nụ cười của nó kỳ bí vô cùng. Du Bội Ngọc là con người trầm tĩnh nhất cũng phải động tính hiếu kỳ, còn Ngân Hoa Nương thì hẳn là nàng mở to đôi mắt, chăm chú nhìn. Cái gì trong chăn đó cựa động mạnh, càng lúc càng mạnh, chiếc chăn chuyển động như sóng biển cuộc trào. Mọi người hồi hộp, nín thở. Bỗng Ngân Hoa Nương kêu lên : - Tôi không muốn nhìn nữa! Vô luận là vật gì trong chăn, tôi cũng không thích nhìn nữa!... Chung Tịnh sợ hơn ai hết, từ lâu, nàng thun người ngồi nép vào một góc, mồ hôi lạnh ướt đẫm chân tay. Châu Lệ Nhi mỉm cười : - Bây giờ cô nương không muốn xem cũng chẳng được. Muộn rồi! Tôi đã bảo cô nương sẽ hối hận, bây giờ cô nương có hối cũng thế thôi! Một con rít từ trong chăn, lồng lộn lên một lúc, rồi chui dưới mép chăn, bò ra ngoài.
oOo
Con rít không lớn lắm, nó chỉ là một con rít thông thường về hình vóc, song lại đặc biệt về màu sắc của nó. Màu da của nó đỏ rực, chiếu sáng, mường tượng màu san hô. Một con chui ra trước, kế tiếp có hơn ba mươi con khác chui ra theo, con nào không giống con nào, màu sắc bất đồng, hình vóc cũng bất đồng. Chúng nối đuôi nhau, bò ra như xâu chuỗi. Tự nhiên, nhìn qua rít lạ, ai cũng biết đó là rít độc. Ngân Hoa Nương bật cười khanh khách : - Ta tưởng là yêu, là quỷ, ngờ đây chỉ là một bầy rít. Ngay từ lúc lên ba, ta đã từng bắt rít mà đùa như bắt bướm! Nàng nói đúng! Người trong Thiên Tầm Giáo có khi nào sợ rít? Đã sợ thì còn làm sao dám gia nhập vào giáo phái đó? Huống chi nàng là con gái của giáo chủ! Tuy nhiên, nàng lấy làm lạ là tại sao người bịnh lại nhốt rít quanh mình. Rít ở trong chăn hay ở trong người y chui ra, chẳng hạn do từ lỗ trôn? Nhưng chưa hết! Sau bầy rít còn có một bầy bò cạp, sau bò cạp có độc xà, kế tiếp là cóc, là nhái. Đặc biệt nhất, chúng diễu hành từ trong chăn ra, con sau theo sát con trước, không vượt hàng, bỏ ngả, đều đều vô cùng nghiêm trang. Kỷ luật được tôn trọng trên chỗ tưởng! Nụ cười của Ngân Hoa Nương đã tắt từ lâu!