Gió đêm cứ thổi, ngọn đèn cứ chao gian lầu chìm trong tử địch. Nghĩ đến việc Du Phóng Hạc thua keo này bày keo khác, thì ai cũng nghe tâm tình trầm trọng hơn... Bỗng có tiếng chó sủa từ xa vọng lại tiếng chó vang lên giữa đêm trường như tiếng ma khóc, qủy gào. Ai ai cũng giật mình. Quách Phiến Tiên xám mặt, hấp tấp hỏi bâng quơ : - Lạ ! Chó ở đâu sủa vang ? Chó sủa gì ? Châu Lệ Nhi cũng sợ như mọi người song nó cố cười đùa một câu : - Có lẽ Du Phóng Hạc đạp nhầm đuôi chó, đau quá, nó sủa quấn lên ! Tiếng chó sủa vang lên một lúc rồi im bặt. Chó sủa bất ngờ, rồi im bặt bất ngờ hắn phải có cái gì bất ngờ hẳn phải có cái gì bất ngờ ! Mọi người lại càng hồi hộp. Trong vòng trời đất chừng như đâu đâu cũng có những sự bất thường, cao hứng với ai đó thì hiện đến với người đó. Châu Lệ Nhi muốn nói gì song không mở miệng được nó cũng không biết tại sao nó không nói được. Bỗng, một tiếng nổ vang lên như tiếng sét rồi lửa bắn sáng trời, lửa bắt cháy rất nhanh dĩ nhiên có nhiều nhà đã bắt lửa liền theo tiếng nổ. Quách Phiến Tiên kêu to : - Du Phóng Hạc tàn độc thật ! Lão muốn đốt chết chúng ta ! Du Bội Ngọc biến sắc : - Thảo nào mà lão ấy không đuổi hết dân cư trong thị trấn ra khu rừng lão mưu định đốt cháy trọn trấn này, vậy mà lão cứ cho mình hành hiệp, trượng nghĩa ! Lửa càng phút càng cháy mạnh lửa cháy quanh tòa tiểu lầu, tuy chưa bén đến mấy nhà gần song cứ cái hỏa thế đó thì tỏa tiểu lầu cũng bốc cháy trong khoảng khắc. Quách Phiến Tiên rung rung giọng : - Nếu bây giờ chúng ta có chạy đi chắc chắn là không còn kịp nữa rồi ! Châu Lệ Nhi nhìn sang Phượng Tam. Gương mặt lão trầm trầm thần sắc ngưng trọng lão không nói gì. Quách Phiến Tiên dậm chân : - Sự tình đã đến nỗi vậy các vị cũng chưa chịu chạy đi à ? Du Bội Ngọc thở dài : - Phải ! Chúng ta phải đi ! Châu Lệ Nhi hấp tấp thốt : - Nhưng tam thúc... thương thế như vậy đó... Du Bội Ngọc cười khổ : - Tại hạ cõng Phương lão... tam ca... cô nương theo sau tại hạ ! Ngân Hoa Nương gào lên : - Còn tôi ? Các vị đành bỏ tôi lại đây à ? Châu Lệ Nhi nghiến răng : - Tôi cõng tam thúc cho, tứ thúc cõng cô nương đó ! Quách Phiến Tiên nhìn Chung Tịnh, cuối cùng rồi kê lưng cõng nàng đoạn thốt : - Bây giờ không đi ngay thì chậm mất ! Phượng Tam lúc đó mới cất tiếng : - Phải ! Các vị cứ đi ! Đi nhanh đi ! Châu Lệ Nhi kêu lên : - Tam thúc... Phượng Tam trầm gương mặt gằn giọng : - Tam thúc chết, cũng chẳng sao ! Nhưng có khi nào tam thúc để ngươi cõng? Tam thúc là người như thế nào lại chấp nhận điều đó ! Lửa cháy rực một góc trời ánh lửa chiếu đỏ gương mặt lão. Du Bội Ngọc thốt : - Nếu vậy tiểu đệ xin cõng tam ca... Phượng Tam sôi giận : - Nếu ngày sau giang hồ biết được là Phượng Tam nhờ người cõng chạy thất điên bát đảo mới thoát chết, thì sao ? Sống như vậy có bằng chết không ? Sống như vậy sống để làm gì ? Du Bội Ngọc kêu lên : - Nhưng gặp trường hợp phi thường bất khả kháng... Tam ca không thể tùng quyền lúc biến à ? Phượng Tam trầm giọng : - Cứ đi hết đi ! Ý ta đã quyết rồi, chẳng ai nói ta nghe đâu ! Châu Lệ Nhi khẩn cấp ra mặt song nó đã hiểu Phượng Tam một khi quyết tâm rồi chẳng ai làm cho lão đổi ý. Du Bội Ngọc thở dài : - Tiểu đệ biết tam ca nghĩ rằng tiểu đệ không còn khí lực nữa nên bằng lòng chết, để tiểu đệ thoát đi dễ dàng khỏi vướng bận vì nhau, nhưng tiểu đệ thấy mình còn thừa sức... Phượng Tam đã nhắm mắt rồi ai nói gì, lão cũng không nghe ai làm gì lão cũng không nhìn. Trong khi đó lửa cứ cháy cháy mau, cháy mạnh, lửa đã đến rất gần. Du Phóng Hạc đã cho người bố trí các loại dẫn hỏa khắp nơi, quanh tòa tiểu lầu nhờ đó, lửa mới bắt nhanh trong một khu vực rộng lớn. Quách Phiến Tiên nóng nảy giục : - Các vị không đi ngay t hì tại hạ phải đi trước vậy ! Các vị... các vị... Y muốn nói gì thêm song nghĩ sao chẳng rõ, lại nín bặt. Bỗng y nhún chân nhảy vọt qua cửa sổ. Tiếng khóc của Chung Tịnh từ bên ngoài vọng vào thê thảm vô cùng, tiếng khóc nhỏ dần rồi đứt hẳn. Phượng Tam cao giọng : - Các ngươi đi được rồi, sao chưa chịu đi ? Châu Lệ Nhi ngồi xuống bên cạnh lão, thốt : - Tam thúc không đi, tôi không đi ! Phượng Tam quát : - Ngươi không vâng lời tam thúc à ? Châu Lệ Nhi cười thảm : - Việc gì tôi còn có thể vâng lời tam thúc, lần này thì... thì... Phượng Tam vung tay đánh nó rơi xuống sàn lầu hét : - Ngươi không vâng lời ta, ta đánh ngươi chết trước ! Châu Lệ Nhi gào : - Tam thúc cứ đánh chết ! Tôi không đi đâu hết ! Ngân Hoa Nương cất tiếng : - Du Bội Ngọc ! Ngươi không đi à ? Ngươi muốn chết chung với họ ? Nàng không còn gọi chàng bằng hai tiếng cát hạ nữa. Du Bội Ngọc đứng lặng tại chỗ, như chết sững. Chàng biết lắm, ở lại đây, chờ lửa đến, đốt cháy, chết như vậy là ngu, không có cái ngu nào to bằng. Song làm sao chàng bỏ Phượng Tam và Châu Lệ Nhi một mình chạy đi ? Ngân Hoa Nương hét lên : - Các vị đều điên cả rồi ! Thật tôi chưa thấy ai điên như các vị ! Nàng đứng lên, bước nhanh đến một khung cửa sổ nhún chân vút ra ngoài. Công lực của nàng hiện giờ có còn bao nhiêu ? Nhảy như vậy là nàng liều rõ rệt. Vừa lọt khỏi khung cửa nàng rú thảm một tiếng, rồi im bặt. Hiển nhiên nàng không kềm được thân hình để chạm phải một chướng ngại nào đó ở bên dưới, và ít nhất nàng cũng bị gãy một chân. Du Bội Ngọc thở dài, biết rõ nàng không mảy may hy vọng thoát nạn. Phượng Tam hét to : - Các ngươi nhất định ở lại đây để chịu chết chung với ta à ? Du Bội Ngọc nhìn thoáng qua Châu Lệ Nhi đáp : - Tiểu đệ... Phượng Tam bật cười cuồng dại : - Các ngươi chờ cho ta chết rồi, mới chịu đi phải không ? Được lắm ! Lão cung tay đấm vào thiên linh cái của lão... Du Bội Ngọc cùng Châu Lệ Nhi nhào tới. Trong khí đó một tiếng nổ lớn vang lên. Lửa bắn ra tăng cường cho lửa đã bốc cháy từ lâu, lửa đã đến bên tiểu lâu. Một bóng người từ bên ngoài lao vút vào. Người đó bước nhanh đến chiếc giường của Phượng Tam bế xốc lão lên, đoạn bay vọt trở ra. Du Bội Ngọc không kịp nhìn rõ người đó là nam hay nữ già hay trẻ. Châu Lệ Nhi hấp tấp hỏi vọng theo : - Ai ? Ngươi là ai, lại cướp tam thúc ta mang đi ? Người đó đã ra đến bên ngoài cách xa đó trượng rồi. Tiếng quát của Phượng Tam còn nghe vọng lại : - Ngươi là ai ? Ngươi đó cất giọng khàn khàn đáp : - Ta ! Phượng Tam thở dài. Rồi bên ngoài im bặt, không còn tiếng động nào ngoài tiếng lửa bốc bừng tiếng nhà đổ, tường vỡ. Dĩ nhiên Châu Lệ Nhi và Du Bội Ngọc vọt mình đuổi theo. Trước mặt lửa cháy cao ngọn người đó chạy đến đâu, lấy tay quạt đến đó lửa vẹt ra hai bên, tạo thành một lối đi vừa cho y thoát qua. Du Bội Ngọc cứ theo còn đường vẹt giữa biển lửa đuổi theo, song người đó chạy rất nhanh càng phút càng xa dần. Châu Lệ Nhi vừa chạy, vừa gọi vang lên : - Trả tam thúc lại cho ta ! Ta van cầu ngươi... Vô ích ! Khoảnh khắc sau, người đó biến mất trong biển lửa. Mất hút bóng người đó Châu Lệ Nhi gào khóc làm cho Du Bội Ngọc thêm quặn thắt ruột gan, chàng phải dìu nó nếu không thì nó phải ngã xuống rồi. Bây giờ chàng phát giác ra cả hai chuyên chú chạy theo người đó không nghĩ đến những nguy hiểm quanh mình không ngờ lại lọt khỏi vùng lửa cháy. Châu Lệ Nhi bị lửa cháy xém tóc y phục của nó cũng bị cháy lốm đốm. Du Bội Ngọc cũng bị cháy như nàng song chẳng ai nghe nóng cả vì tâm tư của họ chỉ nghĩ đến Phượng Tam. Cả hai dừng chân lại một chút Châu Lệ Nhi gào lên : - Tại sao lại cướp tam thúc của tôi ? Hở tại sao ? Người đó là ai ? Du Bội Ngọc an ủi nó : - Tại hạ xem người đó không có ác ý đâu, thực ra cũng nhờ y dọn đường lửa, chúng ta mới chạy thoát đó ! Có thể là y đến cứu tam ca và hai chúng ta. Đến bây giờ chàng vẫn gọi Châu Lệ Nhi là cô nương chứ không gọi nó là điệt nữ, vì chàng cho rằng cái liên hệ mới mẻ do Phượng Tam gán đó bất quá chỉ là một sự tạm bợ cho qua trường hợp thôi. Châu Lệ Nhi vẫn khóc : - Nhưng còn tam thúc ? Người sẽ ra sao ? Du Bội Ngọc dịu giọng : - Tam ca đã nhận ra người đó thì có thể họ quen nhau người đó có võ công rất cao dám mạo hiểm vào biển lửa hẳn không ngoài mục đích cứu nạn bằng hữu, chúng tan nên yên tâm là phải hơn ! Châu Lệ Nhi dần dần dịu lại, gật đầu : - Rất có thể như vậy đó, tứ thúc ! Bởi nghe âm thanh của người đó rồi tam thúc chỉ thở dài không nói nữa tuy nhiên đã có ý cứu tam thúc sao người đó chẳng chịu cứu chúng ta luôn ? Du Bội Ngọc giải thích : - Vì người đó không nhận ra chúng ta ! Châu Lệ Nhi lại gật đầu : - Phần đông bằng hữu của tam thúc, tôi chẳng biết ai cả ! Mà cũng chẳng ai biết tôi, nói chi đến tứ thúc! Từ lâu sau ngày mất mẹ nó sống với Phượng Tam nó không đến đỗi nào cô quanh, bơ vơ, giờ đây Phượng Tam đã bị người mang đi rồi nó sẽ nương tựa vào ai ? Nghĩ đến đó nó lại òa lên khóc. Du Bội Ngọc cũng xót xa vô cùng song dù sao thì chàng cũng lớn hơn nó chẳng lẽ chàng cũng tỏ ra yếu hèn như nó sao ? Chàng cố gượng cười hỏi : - Không ai nhận Lệ Nhi thì còn tứ thúc đây chi ? Tứ thúc không là người thân của Lệ Nhi sao ? Châu Lệ Nhi chụp tay chàng, hỏi qua màn lệ : - Tứ thúc có bỏ rơi tôi không ? Tứ thúc ? Du Bội Ngọc kêu khổ thầm, gượng cười đáp : - Tại sao tứ thúc bỏ rơi Lệ Nhi ? Không đâu đừng nghĩ vẫn vơ, Lệ Nhi ! Chàng không bỏ rơi nó, thì chàng sẽ làm gì được cho nó chính chàng cũng như con chim bạt gió chúng bạn ly khai vị hôn thê phủ nhận, một thân chàng lạc lỏng giữa giòng đời không nơi nương tựa, tự lo cho mình không tròn còn chiếu cố đến nó nữa sao kham ? Lửa đã bật cháy đến gần chổ cả hai dừng chân. Họ lại nghe tiếng người quát lớn : - Các vị đừng lo sợ gì cả bao nhiêu thiệt hại sẽ có người bồi thường cho các vị, cứ yên trí ! Du Bội Ngọc cau mày : - Dù là một trấn nhỏ sự thiệt hại chung chẳng phải nhỏ chúng lấy tiền đâu mà bồi thường cho dân cư ? Chúng nói thế là quyết tâm đốt trọn thị trấn, giết số người mà chúng muốn giết. Gió, dần dần dịu thổi. Nhưng đêm vẫn xuống sâu để cuối cùng tàn dần. Những tiếng động qua cuộc hỏa hoạn dần dần lắng bặt. Châu Lệ Nhi gần như kiệt sức, chẳng còn cử động được nữa Du Bội Ngọc phải dìu nó đến một vùng mộ địa hoang vắng. Nó lặng lẽ đi theo chàng, chẳng nói tiếng nào. Bỗng Du Bội Ngọc thốt : - Chúng phóng hỏa chẳng phải với mục đích duy nhất thiêu hủy chúng ta. Châu Lệ Nhi mơ màng nhìn ra một nấm mộ : - Ạ ! Du Bội Ngọc tiếp : - Nếu chúng muốn tiêu diệt bọn ta thì hẳn đã có mai phục quanh tiểu lầu không để cho bọn ta thoát khỏi, Lệ Nhi thấy chứ bọn ta chạy đi chẳng gặp một người nào ngăn trở ! Châu Lệ Nhi gật đầu : - Phải ! Du Bội Ngọc lại tiếp : - Cho nên tứ thúc nghĩ là chúng cố ý đuổi bọn ta ra khỏi nhà mà thôi ! Châu Lệ Nhi lấy làm lạ : - Chỉ vì cái việc đơn giản đuổi bọn mình ra khỏi nhà, mà chúng dám phóng hỏa trọn thị trấn à ? Bao nhiêu tài sản của dân cư bị thiệt hại đâu phải là một số nhỏ mà chúng dám khinh thường ? Du Bội Ngọc lẩm nhẩm : - Nếu chúng dám làm chắc phải có nguyên nhân, chứ dại gì chúng khinh suất hành động để thất nhân tâm !