Hồi 42-1: Tiếng Hứa Ngàn Vàng
Châu Lệ Nhi lại trừng mắt :
- Hiện tại, Tứ thúc ta chưa ngã xuống mà Nộ Chân Nhân các ngươi cũng đã phát xuất đủ ba trăm chiêu rồi, đương nhiên là chúng ta thắng các ngươi còn muốn toan tính gì nữa ?
Du Phóng Hạc thốt :
- Nhưng sáu mươi chiêu cuối cùng của Nộ Chân Nhân, nào phải để đối phó với Du công tử đâu ? Mọi người ở đây đều thấy như vậy rõ ràng !
Châu Lệ Nhi cười lạnh :
- Đã giao thủ với Tứ thúc ta thì mỗi chiêu thức đều cầm như đối phó với tứ thúc ta, ta cứ biết là lão ấy có động thủ thôi, lão đánh loạn lên đánh vào đâu mặc lão nếu các ngươi có oán trách thì chỉ oán trách lão sao lại cãi lý với chúng ta được ?
Du Phóng Hạc vẫn cải :
- Các loại độc vật kia...
Châu Lệ Nhi chận lại :
- Các loại độc vật đó làm sao ? Chúng nằm yên trong bao bố có ai mở bao thả chúng ra đâu ? Sát hại chúng đáng lý phải đòi bồi thường nữa là khác, sao lạy quy tội cho chúng ? Ai bảo lão ấy động chạm đến chúng cho chúng bò ra ?
Du Phóng Hạc biết rõ nó dùng cường tứ để đoạt lý song lão chẳng làm sao cãi được, đành sững sờ ra đó một lúc lâu.
Sau cùng, lão day qua Nộ Chân Nhân cười gượng :
- Việc này, Chân Nhân làm chủ mới được !...
Nộ Chân Nhân chớp mắt, cao giọng thốt :
- Tiểu tử đó chịu đựng nổi ba trăm chiêu của ta đáng phục lắm !
Du Phóng Hạc xám mặt, kêu lên :
- Chân Nhân có đánh đủ ba trăm chiêu đâu !
Nộ Chân Nhân trừng mắt :
- Kẻ nào nói ta không đánh đủ ba trăm chiêu ? Ta giao đấu với hắn, cứ mỗi cái động thủ là một chiêu, ta không đánh trúng hắn là do ta, mặc ta các ngươi còn nói gì ?
Du Phóng Hạc lặng người sửng sốt.
Lão còn dám nói gì nữa ?
Châu Lệ Nhi nhào đến cạnh Du Bội Ngọc reo lên :
- Tứ thúc ! Chúng ta thắng rồi ! Chúng ta thắng rồi !
Du Phóng Hạc cười nhẹ, lão đã lấy lại bình tĩnh rồi, lão thốt :
- Nộ Chân Nhân đã bảo là các vị thắng, tự nhiên các vị thắng !
Châu Lệ Nhi mỉm cười :
- Minh chủ võ lâm nói một câu nghe hay quá !
Du Bội Ngọc cười nhạt :
- Bây giờ các vị có thể đi tại hạ bảo đảm chẳng ai dám ngăn cản.
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :
- Đi ? Đi đâu ? Đây là nhà của ta, ta phải bỏ để đi đâu ?
Chừng như Du Phóng Hạc biến sắc.
Nộ Chân Nhân hét to :
- Họ không đi đâu cả ! Chính chúng ta phải đi !
Có tiếng y phục phất gió rẹt rẹt !
Hai bóng người từ bên ngoài cửa sổ lao vút vào gian lầu, một người vừa chạm chân xuống sàng lầu, quét ánh mắt sáng ngời, cao giọng thốt :
- Phải đấy ! Chúng ta nên đi nhưng trước khi đi chúng ta phải đập vỡ sọ bọn này mới được !
Châu Lệ Nhi sôi giận :
- Các ngươi là quái vật từ đâu đến ?
Du Phóng Hạc mỉm cười :
- Người này có đôi tay cứng hơn thép, và trong chiếc túi có bảy mươi hai mũi Kim Tiền Phiêu, khét tiếng vùng Cam Siêu lưỡng Châu, ngoại hiệu Mảng Thiên Tinh tên Triệu Quần.
Lão đưa tay chỉ người thứ hai tiếp :
- Còn đây là vị đại anh hùng miền Hà Sóc đệ nhất cao thủ thanh danh chấn dội khắp nẻo đường vùng Bắc, giang hồ gọi là Thiên Lý Thần Câu họ Huỳnh tên Phong.
Châu Lệ Nhi bật cười lạnh :
- Một con người sao lại thích được gọi là ngựa ? Có gương mặt rổ chằng, rổ chịt như vầy thì nên gọi là con ma rổ chứ, sao gọi là ngựa được ? Dù cho có giống mặt ngựa cũng chẳng ai thích được ví như một con ngựa, kể cả được ví là Thần Câu !
Ngựa Thần vẫn là ngựa như thường.
Huỳnh Phong đã có gương mặt dài, lúc đó há rộng miệng cười oang oát, cằm đưa xuống gương mặt dài hơn, dài như mặt ngựa.
Y hét to :
- Nộ Chân Nhân hứa tha các ngươi nhưng chúng ta không tha các ngươi, chúng ta có bổn phận diệt trừ giống yêu nghiệt, chúng ta chẳng cần giữ đúng quy cũ giang hồ tiểu liễu đầu chuẩn bị theo chúng ta đến một nơi để nhận tội.
Y đưa bàn tay to bằng mặt quạt, định chụp Châu Lệ Nhi.
Một bóng người chớp lên Thập Vân đã lướt tới chận trước mặt y.
Thập Vân điểm nhẹ một nụ cười, chấp tay chữ thập thốt :
- Gia sư đã hứa tha cho các vị ấy Huỳnh đại hiệp không nên làm khó họ.
Huỳnh Phong cao giọng :
- Sự việc trên giang hồ đã có hàng tiền bối lo liệu ngươi có tư cách gì can dự vào? Tránh ra cho ta hành sự.
Bàn tay y vừa rút lại bỗng vươn ra nhưng Thập Vân vẫn đững nguyên tại chỗ, bất động.
Huỳnh Phong vận dụng toàn lực đẩy đạo sĩ, đạo sĩ trơ như trồng không hề nhúc nhích.
Huỳnh Phong biến sắc.
Nộ Chân Nhân bước tới trầm giọng hỏi :
- Ngươi muốn giáo huấn đồ đệ của ta ? Đồ đệ của ta sai quy củ hay ngươi phủ nhận luật giang hồ ?
Huỳnh Phong tưởng lão đạo bất bình đồ đệ của lão, vội cười vuốt :
- Tại hạ mạo muội, định thay Chân Nhân...
Nộ Chân Nhân hét lớn :
- Ngươi là cái quái gì dám thay ta ? Ai cho ngươi giáo huấn đồ đệ của ta ? Bàn tay thô bạo của ngươi chạm vào đồ đệ của ta là bàn tay đó phải gãy !
Bất thình lình lão xuất thủ chụp cổ tay của Huỳnh Phong.
Một tiếng rắc vang lên, cổ tay của Huỳnh Phong gãy lìa.
Huỳnh Phong rú lên một tiếng thảm, giở chân hữu quéo qua y nổi danh có đôi chân đá núi núi cũng tan vỡ, lúc đó y lại vận dụng toàn lực quét ngang, Nộ Chân Nhân có vững tấn cách nào cũng bị tung bay vỡ xương thành phế thải.
Nhưng Nộ Chân Nhân không né tránh đứng nguyên tại chỗ hứng cái quét đó.
Một tiếng rắc vang lên tiếng xương gãy, nhưng chẳng phải xương mình của Nộ Chân Nhân mà chính là chân của Huỳnh Phong gãy lìa.
Huỳnh Phong rú lên một tiếng nữa ngã nhào xuống nền bất tỉnh.
Nộ Chân Nhân không buồn nhìn Huỳnh Phong nửa mắt day qua Triệu Quân trầm giọng hỏi :
- Ngươi khinh thường lời nói của ta, quyết đập vỡ sọ những người đó bây giờ còn muốn đập nữa hay không ?
Triệu Quân biến sắc mặt như màu đất.
Tuy nhiên y vẫn là con người có danh vọng, trước bao nhiêu cặp mắt xoi mói, chẳng lẽ chịu hèn kém y bật cười khanh khách đáp :
- Chân Nhân không muốn nhúng tay vào việc này thì có người khác nhúng tay !
Nộ Chân Nhân sôi giận :
- Ai cho ngươi nhúng tay ? Kẻ nào muốn nhúng ta ? Ngươi tưởng bọn đó không còn động đậy gì nữa nổi nên toan đến ăn cỗ đã dọn sẵn à ?
Lão chụp áo Triệu Quân nhấc bổng y lên.
Triệu Quân giận hơn sợ, vung hai tay đánh xuống.
Hai tay của y chạm trúng hai vai Nộ Chân Nhân hai tay của y được giang hồ cho là hai tay thép, nếu đập xuống đá, đá cũng phải vỡ tan, huống hồ đôi vai của Nộ Chân Nhân ?
Nhưng có tiếng rắc vang lên Triệu Quân rú thảm mồ hôi đổ ướt đầu, đôi mắt trợn trừng.
Nộ Chân Nhân một tay chụp Triệu Quân tay kia chụp Huỳnh Phong lão nhấc bổng hai người lên như nhấc hai con gà.
Bọn Du Phóng Hạc xám mặt người nào cũng khiếp đảm trước thần lực đó.
Mãn Thiên Tinh Triệu Quân và Thiên Lý Thần Câu là hai người nhân vật thượng đỉnh giang hồ vẫn bị lão chế ngự dễ dàng không còn ai dám chống đối với lão nữa ?
Bất giác họ nhìn sang Du Bội Ngọc.
Con người văn chất như chàng lại chịu nổi ba trăm chiêu của Nộ Chân Nhân!
Hẳn chàng phải là tay phi phàm !
Họ đâm ngán chàng thực sự.
Nộ Chân Nhân cao giọng hỏi :
- Còn kẻ nào bất phục lời hứa của ta nữa không ?
Bên ngoài không một ai lên tiếng.
Lão đạo hừ một tiếng quay mình bước xuống lầu.
Thập Vân chấp tay vái chào bọn Du Phóng Hạc :
- Hôm nay may mắn cho tại hạ phi thường, được hội kiến với các vị tiền bối !
Mong rằng còn có dịp sau này tại hạ lãnh giáo thêm những điều hay nơi các vị.
Y hướng lời về bọn Du Bội Ngọc song ánh mắt lại liếc sang Châu Lệ Nhi.
Châu Lệ Nhi hừ nhẹ :
- Ánh mắt gian tà quá ! Có cút thì cút nhanh cho người ta đỡ bất mãn.
Chẳng rõ Thập Vân có nghe câu đó không, y điểm một nụ cười vái quanh mọi người lượt nữa đoạn nghiêng mình :
- Minh Chủ đi trước !
Du Phóng Hạc mỉm cười :
- Phượng lão tiền bối bảo trọng nhé ! Du công tử bảo trọng nhé ! Bổn tọa xin cáo từ !
Hải Đường Phu Nhân vụt bước đến trước mặt Quách Phiến Tiên.
Quách Phiến Tiên biến sắc mặt trắng phơi.
Nhưng, Hải Đường Phu Nhân không nhìn y mà lại nhìn Chung Tịnh, cười hỏi :
- Ngươi là đồ đệ của Từ Thục Chân ?
Chung Tịnh cúi đầu.
Chợt nàng nghĩ không nên tỏ ra yếu hèn trước tình địch lại ngẩng đầu lên, đáp :
- Phải !
Phu Nhân thở dài :
- Đáng thương ! Đáng thương ! Đáng tiếc quá ! Thật đáng tiếc !
Chung Tịnh trầm giọng :
- Tôi... tôi...
Nàng chỉ ấp úng được hai tiếng dù muốn nói nhiều hơn, nói nhanh hơn.
Thấy Hải Đường Phu Nhân cao ngạo, bất quá nàng phẩn uất gằn từng tiếng :
- Tôi có gì đáng thương ? Tại sao lại phải tiếc cho tôi ? Chỉ có những người bị chồng ruồng bỏ mới đáng thương tiếc tôi... !
Hải Đường Phu Nhân cười nhạt, không nói gì nữa quay mình bước xuống lầu.
Nữ nhân, có ai không hãnh diện chiếm đoạt được người tình của kẻ khác ?
Nhưng nữ nhân có ai không tủi thẹn khi biết mình chỉ hưởng dụng của thừa thãi do người khác vất bỏ bên vệ đường ?
Hải Đường Phu Nhân không phẩn uất vì lời nói của nàng như vậy là Quách Phiến Tiên chẳng còn giá trị trước mắt bà, Quách Phiến Tiên là một vật thừa thải, bà vất ra vệ đường, nàng vồ lấy mà yêu mà quý.
Như vậy là nàng hưởng mót của bà !
Nàng nghĩ đến điều đó tủi nhục quá, bật khóc !
Hồng Liên Hoa nhìn Quách Phiến Tiên một lúc lâu rồi nhìn Phượng Tam, cuối cùng đến Du Bội Ngọc đoạn bất thình lình vọt mình qua cửa sổ, thoát đi không do lối thang lầu.
Những người trên nóc nhà lân cận rút đi hết.
Đến lúc đó Du Bội Ngọc thở dài rồi ngã xuống.
Chiếc đèn lồng treo nơi cầu thang, bọn Du Phóng Hạc ra đi còn bỏ lại, cửa dưới cầu thang cũng bỏ ngỏ.
Gió từ bên ngoài lòn vào cửa tạt chao chao lồng đèn, bóng rọi dật dờ ngọn đèn thoạt lu thoạt đỏ.
Gương mặt Du Bội Ngọc trắng hơn màu giấy, đục như màu đất.
Châu Lệ Nhi nhào tới chưa đến nơi nó bật khóc to :
- Tứ thúc ! Tôi... tôi làm cách nào đáp ơn tứ thúc ?...
Phượng Tâm tiên sanh ảm đạm vô cùng, lão thở dài :
- Nói đến hai tiếng đáp ơn, là đánh giá rất thấp sự hy sinh của tứ thúc ngươi đó !
Châu Lệ Nhi cúi đầu để mặc hai suối lệ tuông trào.
Du Bội Ngọc cười nhợt nhạt :
- Vô luận như thế nào chúng ta cũng đã thắng điều đó chưa làm cho cô nương hài lòng sao ? Còn buồn khổ chi nữa ?
Châu Lệ Nhi đưa tay áo lau vội ngấn lệ :
- Không buồn khổ đau, tứ thứ ! Tôi cao hứng lắm chứ chỉ vì tôi quá xúc động nên phải khóc đó thôi !
Rồi nó khóc hơn trước !
Quách Phiến Tiên bỗng ho lên một tiếng cười nhẹ :
- Không ngờ một người có thanh danh hiển hách như Nộ Chân Nhân hôm nay lại bại nơi tay Du huynh ! Trên giang hồ còn ai không bội phục Du huynh.
Châu Lệ Nhi cao giọng :
- Tứ thúc của ta, ngươi có đủ tư cách gì dám gọi là Du huynh ?
Quách Phiến Tiên cười khan :
- Kể từ hôm nay thanh danh của Du công tử sẽ chấn động giang hồ, bất quá...
Châu Lệ Nhi trừng mắt :
- Bất quá làm sao ?
Quách Phiến Tiên điềm nhiêm tiếp :
- Bất quá, nơi đây không còn là chốn dung thân lâu hơn được, phải ly khai càng sớm càng có lợi.
Châu Lệ Nhi xì một tiếng :
- Ly khai ? Đây là nhà của ta tại sao ta phải ly khai ?
Quách Phiến Tiên thở dài :
- Tuy Du Phóng Hạc chấp nhận là bại cuộc song lão ấy chắc chắn không phục, nếu bảo rằng họ chẳng hề trở lại, thì tại hạ là người thứ nhất không tin như vậy đâu !
Châu Lệ Nhi cười lạnh :
- Nếu chúng còn quyết tâm trở lại thì dù ta có trốn tránh đến nơi nào cũng không thoát khỏi sự trinh sát của chúng ! Hà huống tam thúc ta đâu có phải là hạng người trốn tránh ? Nếu ta muốn trốn thì đã trốn đi nơi khác từ lâu đợi gì đến hôm nay ?
Quách Phiến Tiên trầm giọng :
- Đành là thế song ở lại đây mà chờ chết hẳn không phải là thượng sách đâu, cô nương !...
Châu Lệ Nhi bĩu môi :
- Ngươi muốn trốn đi cứ trốn, tự tiện trốn không ai cần người ở lại cả !
Gương mặt Quách Phiến Tiên thoạt xanh thoạt trắng y không dám nói gì nữa, mà cũng chẳng dám bỏ đi.
Biết đâu Hồng Liên Hoa và Quân Hải Đường không ẩn nấp bên ngoài chờ y ra ?