watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:16:1230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 30-44 - Trang 24
Chỉ mục bài viết
Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 30-44
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 24 trong tổng số 31



Hồi 41-2

Nó đưa mắt nhìn sang tam thúc nó, song Phượng Tam tiên sinh lúc đó nhắm mắt lại, thần sắc bình tĩnh, như chẳng cho là một tình thế nghiêm trọng như nó tưởng.
Nó buột miệng hỏi :
- Liệu Du Bội Ngọc có chịu nổi ba trăm chiêu không, Tam thúc ?
Phượng Tam không đáp.
Ba mươi chiêu đã qua, Du Bội Ngọc lộ rõ thế yếu. Không ai tin được chàng chịu nổi trăm chiêu, đừng nói là ba trăm chiêu.
Du Phóng Hạc mỉa một câu :
- Đúng là một cuộc chiến không tiền khoáng hậu, nếu được xem, hẳn phải đáng tiếc !
Thập Vân mỉm cười :
- Nếu thế, đệ tử xin kéo bức màn che cửa cho trống trải, để mọi người bên ngoài đều nhìn rõ cuộc đấu, kẻo đáng tiếc cho họ !
Du Phóng Hạc gật gù :
- Hay lắm ! Ý kiến đó tuyệt diệu !
Thập Vân lập tức đến bên cửa sổ, kéo màn.
Aùnh sáng của trăng mờ lùa vào, soi gian lầu tỏ rõ hơn trước.
Quách Phiến Tiên hết sức lo sợ.
Còn bóng tối y còn hy vọng bị phát hiện chậm, có ánh sáng rồi thì chỉ hy vọng đó trở nên quá mong manh.
Nhóng đầu lên nhìn ra ngoài, y thấy vô số bóng người chen chúc trên các nóc lầu lân cận.
Y càng sợ hãi, mới biết là quanh tiểu lâu, quần hùng tụ tập đông như biển.
Trước đó y có ý định liều mạng phóng mình qua cửa sổ thoát đi. Bây giờ y mới rõ, nếu nhảy xuống bên dưới là chẳng khác nào tự đưa mình vào vuốt cọp.
Không hy vọng thoát, tức nhiên Quách Phiến Tiên sanh liều lĩnh, bởi trước sau gì cũng khổ, nếu đúng Quân Hải Đường và Hồng Liên Hoa có ý làm khó y.
Y vụt đứng lên nhìn sang Quân Hải Đường, mỉm cười gật đầu như chào bà ta.
Nhưng Quân Hải Đường không nhìn y, thành ra y chẳng làm gì khác, ngoài nụ cười nở vào hư vô.
Quân Hải Đường lúc đó, hoặc do ngẫu nhiên, hay cố ý tránh cái nhìn của y, quay sang Du Phóng Hạc, thốt :
- Có một điều làm tôi kỳ quái vô cùng ?
Du Phóng Hạc cười nhẹ :
- Phu nhân có ý nghĩ gì ?
Hải Đường phu nhân hỏi :
- Minh chủ tưởng như thế nào, nếu đem so những chiêu thức của Nộ Chân Nhân với vũ công của Thiên Cang đạo trưởng?
Du Phóng Hạc suy tư một lúc :
- Tuyệt kỹ của phái Côn Lôn, còn ai chẳng biết ? Đúng là lợi hại vô song. Trên giang hồ hào kiệt đều công nhận Thiên Cang đạo trưởng là tay phi phàm, bất quá...
Hải Đường phu nhân chận lại :
- Bất quá còn kém Nộ Chân Nhân một bậc ?
Du Phóng Hạc chỉ cười, không đáp.
Như vậy, là lão mặc nhận.
Hải Đường phu nhân tiếp :
- Trước đây hơn mười năm, tôi có đến Côn Lôn Sơn một lần. May mắn thay lại gặp Thiên Cang đạo trưởng đang cùng người giao thủ. Chừng như vị đó là một vị Lạt Ma từ Tây Vực đến, công lực phi thường !
Du Phóng Hạc thốt :
- Có lẽ đó là một trong ba cao thủ phái Mật Tông, hiệu là Hồng Vân Đại Lạt Ma, lão ấy có mối thù thâm niên với Côn Lôn phái, từng đến Côn Lôn Sơn tranh chiến với Thiên Cang đạo trưởng mấy lần !
Hải Đường phu nhân lại tiếp :
- Tôi đứng bên ngoài cuộc đấu, xa hơn bảy tám trượng, Thiên Cang đạo trưởng xuất chưởng phát gió vù vù, quét bay y phục tôi. Giờ đây, Nộ Chân Nhân xuất chiêu, sao chẳng có chút gió nào ?
Du Phóng Hạc mỉm cười :
- Chỉ vì Nộ Chân Nhân thu hoặc phát nội lực do tâm, khống chế hay phản công tùy ý, lực đạo phát huy đều tập trung trên cơ thể Du công tử, đạo nhân không hề để phí phạm một đạo lực nhỏ nào lọt ra bên ngoài, hơn nữa, một chưởng kình đưa ra, nếu không trúng địch là đạo nhân thu hồi ngay cho nên trừ Du công tử ra chẳng ai có cảm giác nào cả. Như vậy làm gì phu nhân nghe có tiếng gió ?
Lão lại cười, đoạn kết luận :
- Nếu không vậy, đừng nói là tại hạ, là phu nhân phải bị gió chưởng quét ngã, mà đến cả tòa tiểu lâu này phải đổ vỡ từ lâu !
Hải Đường phu nhân thở dài :
- Cũng may tôi chẳng phải là Du Bội Ngọc, cho nên tôi chẳng sao !...
Cái đó hiển nhiên là như vậy rồi, bà có giao thủ đâu mà có sao với chẳngsao ?
Bất quá, bà nói thế để biểu lộ sự khâm phục Nộ Chân Nhân, đồng thời thương hại cho Du Bội Ngọc, bởi bà tin chắc là chàng phải bị hại.
Châu Lệ Nhi cười lạnh :
- Không đúng như vậy đâu !
Hải Đường phu nhân mỉm cười :
- Cô nương là người ngoài cuộc, sao dám quả quyết cho người trong cuộc ?
Châu Lệ Nhi không đáp, chỉ lẩm nhẩm :
- Chín mươi !... Chín mươi mốt !... Chín mươi hai !...
Nó đếm nhanh quá, có khi một chiêu phát ra mà nó đếm vượt số thành hai ba chiêu.
Thực ra song phương chỉ trao đổi nhau hơn tám mươi chiêu thôi.
Mọi người cũng biết là nó đếm gian mấy chiêu, song chẳng ai cãi với nó làm gì, bởi họ nghĩ, làm gì Du Bội Ngọc chịu nổi ba trăm chiêu, dù nó có đếm gian vài ba mươi chiêu cũng chẳng có ý nghĩa gì !
Du Bội Ngọc lúc này như cây đinh, mặc tình để cho chiếc búa to giáng xuống nhưng chiếc búa cứ giáng trượt bên ngoài. Nộ Chân Nhân cố điều chỉnh chiếc búa thế nào, cũng chẳng giáng trúng đầu đinh.
Bỗng Nộ Chân Nhân như lợi thế công, không còn bức cận chàng như trước nữa.
Rồi lão xuất phát nhiều chiêu, Du Bội Ngọc không biết phải làm sao hóa giải, song lão lại bỏ dở để đánh sang chiêu khác, hoặc lão để hở sơ hở rõ rệt chờ chàng tấn công.
Một ý niệm thoáng qua trong tâm tư, chàng liền chậm tay lại, theo đúng nhịp độ thủ pháp của Nộ Chân Nhân.
Châu Lệ Nhi càng đếm nhanh hơn trước, mặc dầu bên trong hai đấu thủ chậm tay hơn trước :
- Một trăm lẻ một !... Một trăm lẻ hai !... Lẻ ba...
Du Phóng Hạc day qua Hồng Liên Hoa điểm một nụ cười :
- Một trăm chiêu qua rồi ! Không ngờ hắn đủ sức duy trì như thế !
Hồng Liên Hoa mơ màng :
- Đích xác không ai tưởng như vậy !
Thập Vân bỗng thốt :
- Lạ thật ! Dường như công lực của vị Du công tử đó gia tăng quan trọng !
Hồng Liên Hoa gật đầu :
- Đúng vậy !
Thập Vân thở dài :
- Qua hơn một khắc thời gian giao đấu, bỗng nhiên công lực tăng gia, Du công tử quả thật là một tay phi thường! Đệ tử bình sanh chưa thấy một người nào đáng sợ bằng!
Du Phóng Hạc lại cười :
- Đạo huynh yên trí ! Dù công lực của hắn có tăng gia hơn nữa ! Hắn vẫn không phải là đối thủ của lệnh sư đâu ! Chắc chắn hắn không chịu nổi một trăm chiêu !
Thập Vân cau mày :
- Nhưng một trăm chiêu đã qua rồi !
Du Phóng Hạc điềm nhiên :
- Bất quá lệnh sư muốn xem võ công của hắn như thế nào nên nương tay đó thôi. Nếu không hắn đã bị quật ngã từ lâu !
Lời lão nói với Thập Vân, song lão cố cất cao tiếng nói, cốt cho Nộ Chân Nhân nghe.
Nộ Chân Nhân cười vang :
- Phải đấy ! Ta muốn xem Phượng Tam đã truyền dạy cho hắn những gì, nhưng bây giờ thì ta đã hiểu rồi !
Lão đạo bắt đầu gia tăng tốc độ trở lại.
Ngờ đâu, Du Bội Ngọc cũng gia tăng tốc độ và thủ pháp của chàng đi đúng nhịp nhanh của Nộ Chân Nhân.
Tuy được Phượng Tam truyền cho tuyệt kỹ, song bất quá nhờ thông minh, Du Bội Ngọc chỉ lãnh hội phần lý thuyết chứ chưa thực nghiệm.
Cho nên đánh qua trăm chiêu đầu, chàng chưa quen tay, chiêu thức còn bỏ ngỏ, còn chậm.
Nhưng qua một trăm chiêu đó, linh cơ xúc động, chàng thức ngộ chỗ huyền diệu của kỳ công, nên chiêu thức đưa ra phải biến ảo hơn giai đoạn đầu.
Lắm lúc chàng phản ứng tự nhiên, chính chàng cũng chẳng hiểu tại sao mình có thủ pháp linh mẫn như vậy.
Trong lúc đó, Châu Lệ Nhi vẫn đếm :
- Một trăm sáu mươi !... Một trăm sáu mươi mốt !...
Bỗng Du Phóng Hạc cãi :
- Cô nương đếm sai đấy :
chỉ có một trăm năm mươi ba chiêu thôi !
Trước đó, lão chẳng màng hơn thiếu một vài chiêu, bây giờ lão lại so đo từng chiêu một.
Như vậy là lão lo ngại rồi, và như vậy là Du Bội Ngọc có thể chịu đựng nổi ba trăm chiêu rồi !
Châu Lệ Nhi bật cười khanh khách :
- Các người hết tin tưởng rồi phải không ? Các người bắt đầu lo rồi phải không ?
Rồi nàng đếm :
- Một trăm sáu mươi bảy !... Một trăm sáu mươi tám !...
Nó cứ đếm, ai nói chi, mặc ai !
Du Phóng Hạc thản nhiên :
- Tùy cô nương đếm sao thì đếm, tại hạ chỉ khấu trừ tám chiêu là đúng số thật !
Nộ Chân Nhân hét :
- Dư tám chiêu thì đã quan hệ gì ? Không lẽ ta để cho hắn duy trì ba trăm chiêu sao ?
Lão đạo càng gia tăng công lực.
Du Bội Ngọc cố gắng hóa giải. Những chiêu thức được hóa giải, mà áp lực vẫn như thường, chính cái áp lực đó khó chịu hơn là chiêu công.
Châu Lệ Nhi vừa đếm số một trăm bảy mươi mốt, một tiếng bình vang lên. Du Bội Ngọc lùi thế nào, chạm vào vách thang lầu, vách gãy, cái chạm đó vang một tiếng bình, tiếp theo tiếng rắc của tấm ván gãy.
Châu Lệ Nhi kinh hãi, ngưng đếm ngay.
Du Phóng Hạc cười lớn :
- Du công tử dù bại nhưng chịu nổi hơn trăm chiêu của Nộ Chân Nhân kể ra cũng là một thành tích hy hữu !
Châu Lệ Nhi trừng mắt :
- Bại thế nào được ?
Du Phóng Hạc lại bật cười ha hả :
- Như vậy mà cũng chưa gọi là bại sao, cô nương ?
Du Bội Ngọc đã dời khỏi chỗ ván gãy, vừa nhào tới Nộ Chân Nhân, vừa vung tay tấn công.
Châu Lệ Nhi vỗ tay cười lớn :
- Ngươi có thấy đó không ? Ván gãy, chứ nào phải bụng của Tứ thúc ta gãy đâu? Nếu cho rằng tấm ván gãy mà Tứ thúc ta bại thì tại sao các người không đập cho ván gãy, lại còn giao đấu làm gì ?
Nó vừa dứt câu, song phương cũng vừa trao đổi thêm tám chiêu. Lần này thì nó không đếm kịp nữa vì bận nói.
Du Phóng Hạc sững sờ, một lúc sau gọi :
- Du công tử nhờ tấm ván thang lầu cứu mạng đó, xin đừng quên !
Du Bội Ngọc cũng hiểu là lúc đó nến tấm ván không gãy cho chàng lùi sâu một chút, thì chàng đã bị áp lực của Nộ Chân Nhân đè bẹp dí rồi.
Nếu là một cuộc ấn chứng võ công, thì chàng phải nhận bại.
Nhưng ở đây, nhận bại là giết một hai mạng người, vì không muốn ai phải chết bởi sự nhận bại đó, chàng phải bỏ hẳn tinh thần thượng võ, tiếp tục giao đấu.
Chàng quyết định như thế, thì có cần chi lưu ý đến lời nói của Du Phóng Hạc?
Song phương lại trao đổi thêm ba mươi chiêu nữa.
Du Phóng Hạc đã tắt nụ cười từ lâu. Lão lẩm bẩm :
- Lạ thật ! Lạ thật !
Lão hỏi Quân Hải Đường :
- Liệu hắn có đủ sức chịu thêm trăm chiêu nữa chăng ? Hai trăm chiêu đã qua rồi !
Quân Hải Đường trầm giọng :
- Cũng có thể được lắm, minh chủ !
Du Phóng Hạc lại thốt :
- Không ngờ tiểu tử cũng lợi hại vô tưởng !
Lời bàn tán của họ làm Nộ Chân Nhân nổi giận, lão hét lên :
- Các ngươi có câm đi cho ta nhờ không ? Kẻ nào còn bép xép, ta sẽ bóp vỡ sọ kẻ đó !
Không còn ai dám nói gì nữa.
Mọi người đều hiểu, Nộ Chân Nhân cũng đang lo như họ đang lo. Bởi còn mấy chiêu nữa đâu là hạn định số chiêu sẽ đến ?
Châu Lệ Nhi lại đếm :
- Hai trăm mười một !... Hai trăm mười hai !...
Đôi mắt Quách Phiến Tiên sáng lên.
Nhưng Du Bội Ngọc trầm con tim xuống.
Đột nhiên, chàng cảm thấy không thể chịu thêm ba mươi chiêu nữa.
Bỗng Phượng Tam mở mắt ra.
Gương mặt của lão vốn bình tĩnh đến lạnh lùng, bây giờ lộ vẻ lo lắng.
Chỉ có lão và Du Bội Ngọc biết rõ, công lực do lão truyền sang cho chàng đã được chàng sử dụng gần hết.
Tuy lão nhắm mắt không nhìn, song tai vẫn nghe tiếng gió của chiêu thức. Lão biết chiêu nào mạnh, chiêu nào yếu.
Trước đó, Du Bội Ngọc lùi đến chạm gãy ván thang lầu, ai cũng cho là nguy, lão không lo, bởi lão biết Du Bội Ngọc vẫn còn công lực.
Bây giờ, chàng ngang nhiên nghinh chiến, bọn Du Phóng Hạc sợ chàng thắng thì lão lại lo lắng chàng bại vì lão biết chàng đã dùng gần hết số công lực mượn nơi lão.
Du Bội Ngọc còn đánh ra mạnh, song chẳng khác nào chàng buông trót, không thu về như ý muốn nữa.
Chàng đang ở trong cái cảnh dây cung bị kéo hết đường dây, nếu không đứt thì cung cũng phải gãy.
Hơn nữa, mỗi chiêu đánh ra đều kém những chiêu trước một thành công lực.
Dần dần, sự kém giảm quá rõ rệt, quá nhanh chóng như công lực bị một sức hút mạnh rút đi, sắp cạn.
Trong khi đó, Nộ Chân Nhân lại xuất thủ đều đều, công lực phát xuất như núi đổ.
Bỗng Nộ Chân Nhân dùng tay quyền đánh tới như mũi kiếm đâm qua.
Du Bội Ngọc không còn nghĩ kịp cách hóa giải, quét tay qua chận lại. Tay chàng chạm tay Nộ Chân Nhân, sức chạm chấn dội làm chàng lùi lại, chập choạng...
Nộ Chân Nhân biết ngay là chàng không còn duy trì nổi nữa, phấn khởi tinh thần, đánh liên tiếp ba quyền, dồn Du Bội Ngọc vào một góc nhà.
Bọn Du Phóng Hạc vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ.
Họ không hiểu tại sao chàng vừa chịu nổi đó, rồi lại không chịu đựng nổi nữa được !
Châu Lệ Nhi cứ đếm đều :
- Hai trăm hai mươi sáu !... Hai trăm hai mươi bảy !...
Tuy nó đếm đều đều, song giọng nó run run.
Còn hơn bảy mươi chiêu chứ nào phải ít ? Chắc gì Du Bội Ngọc tiếp nổi số chiêu còn lại đó ?
Chính Chung Tịnh là người kém nhất trong số hiện diện cũng nhận ra điều đó.
Hải Đường phu nhân thở dài, lẩm bẩm :
- Chỉ sợ không đếm đến số hai trăm sáu mươi !...
Du Phóng Hạc mỉm cười :
- Hai trăm năm mươi là cùng !
Nộ Chân Nhân quát :
- Ta nói hai trăm bốn mươi !
Tay tả tung chưởng, tay hữu tung quyền, lão đánh luôn hai chiêu cùng một lượt.
Châu Lệ Nhi đếm :
- Hai trăm ba mươi bảy !... Hai trăm ba mươi tám !...
Du Bội Ngọc thấy trước mặt có vô số nắm tay, chớp chớp như cơn mưa hoa.
Chẳng biết lão đánh chiêu thức gì nữa ? Mà dù có biết, cũng chẳng làm sao hóa giải ?
Chàng cầm chắc là bị lão đánh ngã !
Du Phóng Hạc mỉm cười.
Hồng Liên Hoa đang ngồi nơi bệ cửa sổ, nhảy xuống sàn lầu.
Hải Đường phu nhân lắc đầu.
Thập Vân chấp tay chữ thập, niệm phật hiệu :
- Vô lượng thọ phật !
Du Bội Ngọc bị áp đảo của Nộ Chân Nhân, uốn mình lại như muốn chui vào tường nhà.
Bất quá, chỉ một cái chớp mắt là thân hình chàng co quắp lại, hoặc gãy làm đôi, như cây đinh yếu bị nhát búa nện mạnh xuống.
Cây đinh còn chui vào gỗ chứ chàng chui làm sao lọt ?
Nộ Chân Nhân hét :
- Ngươi chịu bại chưa ?
Du Bội Ngọc cắn răng, khẽ rít :
- Không !
Nộ Chân Nhân hờm tay, gia tăng công lực :
- Ngươi định chừng nào mới ngã chứ ?
Du Bội Ngọc cố gượng, không chịu ngã.
Thân hình chàng càng lúc càng rùn xuống thấp, bởi áp lực của Nộ Chân Nhân càng lúc càng tăng.
Mồ hôi đổ ra ướt đầu, ướt mặt, chàng vẫn không chịu ngã.
Mọi người trố mắt nhìn chàng.
Trong lầu cũng như ngoài lầu, không một tiếng động, ngoài tiếng gió thổi.
Rồi có tiếng rắc rắc vang lên, tuy khẽ nhưng ai cũng nghe rõ. Tiếng rắc rắc do xương của Du Bội Ngọc phát ra, chàng gồng gân, vặn xương, cố chống chỏi đến cùng.
Chung Tịnh khóc ròng. Dĩ nhiên nàng run vì xúc động.
Quách Phiến Tiên xuất mồ hôi lạnh.
Bỗng Chung Tịnh kêu lên :
- Du công tử ơi ! Ngã xuống đi, công tử ! Cầu khẩn công tử đừng chống chỏi nữa!
Hải Đường phu nhân thở dài :
- Tiểu tử ! Tại sao tự mình làm khổ cho mình thế ?
Châu Lệ Nhi thấy mắt mờ, màn lệ mỏng che khuất đôi mi. Màn lệ đó dày nhanh, biến thành hạt, vọt mi rơi xuống.
Chính nó cũng muốn Du Bội Ngọc ngã xuống !
Nàng không dám nhìn nữa !
Hồng Liên Hoa không còn điềm nhiên được nữa, hét lên :
- Phượng Tam tiên sinh ! Tiên sinh nỡ để như vậy sao ?
Phượng Tam tiên sinh trầm ngâm một chút :
- Sự việc đã đến nỗi này, Phượng mỗ chỉ có...
Du Bội Ngọc đột nhiên kêu lên :
- Chúng ta chưa bại ! Tại hạ còn đứng vững ! Chưa ngã là chưa bại !
Nộ Chân Nhân quát lớn :
- Tiểu tử khả ố ! Chẳng lẽ ngươi muốn ta biến ngươi thành phế nhân à ?
Lão bước tới.
Bất ngờ lão dẫm chân lên chiếc bao bố.
Bao bố tuột mối, vì những vật bên trong bị lão dẫm xẹp chỗ này, xẹp chỗ kia, phồng lên, bứt đứt dây cột.
Vật bên trong là rắn là ếch, là bò cạp, là cóc nhái, tất cả đều phọt ra khỏi bao, tất cả đều bò nhảy, bám vào gấu quần lão, vào tay áo, tà áo, trườn lên cổ lên đầu.
Lão hoảng hồn, lùi lại, chân đạp tay phủi, lão hét oang oang.
Bọn Du Phóng Hạc sững sờ.
Trong khi đó, Châu Lệ Nhi sáng mắt ra, đếm nhanh :
- Hai trăm bốn mươi hai !... Hai trăm bốn mươi ba !...
Nộ Chân Nhân cứ dẫm, đạp, cứ bóp, cứ phủi, cứ rũ ào ào rẹt rẹt, nó cứ đếm.
Bọn Du Phóng Hạc ngây người nhìn diễn tiến, không ai nói được tiếng gì.
Khi Nộ Chân Nhân giết đến con vật cuối cùng, Châu Lệ Nhi cũng đếm đến số ba trăm.
Tòa tiểu lâu im lặng như cảnh chết.
Mãi một lúc sau, Du Phóng Hạc bật cười ha hả :
- Đếm như thế sao được, cô nương ?
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :
- Thế cái lão đạo đó không làm một cử động nào cả ? Lão ấy có đứng yên không ?
Nó đưa tay chỉ về Du Bội Ngọc, cao giọng hỏi :
- Tứ thúc ta đã ngã chưa ?
Du Bội Ngọc còn dựa lưng vào vách, thở mạnh.
Chàng không ngã !

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 68
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com