Như vậy, người đó có khí công cao tuyệt. Mà thần công cũng phi thường. Trên thế gian này, làm gì có bậc tài giỏi như thế. Du Bội Ngọc thở dài. Bỗng có tiếng động nơi tàng cây gần đó. Rồi một bóng người xuất hiện, ngăn chận lối đi của chàng. Người đó, không ai khác hơn đạo nhân áo lam. Lão bật cười cuồng dại, cười một lúc, quát hỏi chàng : - Ngươi đã đánh trọng thương con nuôi của Điền Thất gia, rồi bây giờ định chạy trốn phải không? Du Bội Ngọc trông thấy lão, bất giác sợ hãi, lùi lại một bước. Chàng lấy lại bình tĩnh, nhếch nụ cười khổ : - Đạo trưởng có con mắt thần, tưởng đã thấy rỏ, chẳng phải tại hạ xuất thủ chứ? Đạo nhân giương tròn đôi mắt : - Vậy ai xuất thủ? Du Bội Ngọc thở dài : - Chính tại hạ muốn thỉnh giáo đạo trưởng đấy! Đạo nhân nổi giận : - Ai cứu ngươi, ngươi cũng chẳng biết nữa à? Du Bội Ngọc lắc đầu : - Đạo trưởng còn không nhìn thấy kịp, tại hạ làm sao thấy nổi? Đạo nhân càng giận : - Ngươi dám chê ta à? Những trò ma quái đó ta nhìn làm chi? Những kẻ hành động lén lút, ta xem chúng như ma quỷ, chẳng cần để ý đến! Lão chụp áo Du Bội Ngọc, vừa giận vừa hỏi : - Có phải Phượng Tam chăng? Du Bội Ngọc điềm nhiên : - Phượng Tam tiên sinh đâu có những hành động ma quái như vậy? Đạo nhân gầm lên : - Nếu không phải Phượng Tam thì là ai? Người đó chỉ dùng một cành cây nhỏ, mà đánh Điền Tế Vân đến hộc máu, thế gian này trừ Phượng Tam và ta ra, không còn ai có được bản lĩnh đó? Du Bội Ngọc cười khổ : - Tại hạ không tưởng nổi, đạo trưởng! Đạo nhân áo lam nhìn chàng một lúc lâu, trầm giọng thốt : - Vô luận thế nào, Điền Tế Vân cũng vì động thủ với ngươi mà thọ thương. Phụ thân hắn sẽ tìm ngươi mà hỏi lại việc này. Trong bảy anh em họ Điền, sáu người già không còn muốn tranh chấp với ai, tuy có Điền Thất thì... Lão bật cười hắc hắc, rồi tiếp : - Nếu y muốn sanh sự với ngươi, ta tưởng dù ngươi bay lên trời, chui xuống đất cũng không tránh khỏi y! Du Bội Ngọc điềm nhiên : - Tại hạ không bay đi đâu, mà cũng chẳng chui nơi nào cả! Đạo nhân cười lạnh : - Không bay, không chui? Ngươi tưởng y chẳng tìm được ngươi, ngươi tưởng y chẳng thắng nổi ngươi? Du Bội Ngọc lắc đầu : - Tại hạ không nghĩ đến việc đấm đánh với y. Đạo nhân áo lam trừng mắt : - Không trốn mà cũng không đánh, thế ngươi có biện pháp gì? Ngươi tưởng Điền Thất nghe ngươi giảng lý là? Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc : - Đến lúc đó, tại hạ sẽ có cách giải quyết sự tình. Đạo nhân áo lam cười lớn : - Ngươi còn nhỏ tuổi mà ăn nói như bậc lão thành! Nếu ngươi chẳng có biện pháp, thì ta có biện pháp. Ngươi không tự cứu nổi, ta sẽ cứu ngươi. Du Bội Ngọc lạnh lùng : - Xin đạo trưởng chỉ giáo. Đạo Nhân áo lam vụt thốt : - Lạy ta làm thầy, ta sẽ bảo đảm an toàn, chẳng một ai dám chạm sợi chân lông ngươi. Du Bội Ngọc giật mình : - Bái nhận đạo trưởng làm sư phụ? Đạo nhân cao giọng : - Ngươi đừng tưởng ta không thể thu nhận đồ đệ. Chẳng qua ta thấy ngươi là con người khá, có thể trở nên người hữu dụng. Hơn nữa, ngươi có tánh kiên định đáng khen, gã họ Điền từng dụ dẫn ngươi, mà ngươi chẳng chịu làm nhục ta. Làm nhục lão, là chịu thu Điền Tế Vân, để cho Điền Tế Vân thắng cuộc, có thắng y mới tỏ rỏ hơn hẳn Thập Vân, và đạo nhân sẽ mất mặt. Du Bội Ngọc sững sốt : - Đạo trưởng đã nghe y nói với tại hạ? Đạo nhân gật đầu : - Nếu ta không nghe hắn nói, thì dù ngươi có đập đầu lạy, ta cũng chẳng thu nhận ngươi. Đừng tưởng ta hò hét như vậy lại chẳng có ai thích làm đồ đệ của ta? Chán vạn người yêu cầu ta đấy cho ngươi biết! Du Bội Ngọc thở dài : - Đạo trưởng có hảo ý với tại hạ, tại hạ xin ghi ơn trọng, nhưng tại hạ là con người bất tường, trọn đời tại hạ không nghĩ đến việc xin làm đệ tử cho ai cả. Đạo nhân bừng giận : - Ngươi không chịu? Du Bội Ngọc cúi đầu, không đáp. Đạo nhân cao giọng hơn : - Ngươi không hối hận? Du Bội Ngọc im lặng. Đạo nhân hừ một tiếng : - Ngu! Ngốc! Điên!.... Lão cần phải phát tiết cái khí uất, nhìn quanh quẩn thấy một cội cây to độ vòng tay, liền vung quyền đánh vào cây đó. Thân cây gãy trọn lần đổ xuống, bật kêu một tiếng ầm. Đoạn lão hú vọng một tiếng dài. Khi Du Bội Ngọc ngẩng đầu lên, lão đã vọt đi, xa ngoài mấy mươi trượng. Du Bội Ngọc thở dài, bỗng có người thở dài theo chàng, tiếp đó là mấy tiếng tặc lưỡi : - Rất tiếc! Rất tiếc!.... Một người từ trên tàng cây đáp xuống trước mặt chàng. Du Bội Ngọc nghe tiếng động, chưa kịp nhìn, đã vội hỏi : - Ai? Nhưng hỏi rồi, nhìn ra, thì chính là Bang chủ Cái Bang Hồng Liên Hoa.
oOo
Hồng Liên Hoa chớp mắt : - Cát hạ nhận ra tại hạ chăng? Trong phút giây khích động, Du Bội Ngọc cơ hồ tiết lộ tất cả bí mật với Hồng Liên Hoa. Song chàng nghĩ, đã chắc gì trong cảnh tịch mịch này, chẳng có người nào đó ẩn núp quanh đây? Chàng trầm trụ khí, điềm nhiên vòng tay hỏi lại : - Hồng Liên Bang chủ có thinh danh chấn dội khắp sông hồ, còn ai chẳng biết? Hồng Liên Hoa lại thở dài một tiếng, bỗng cười nhẹ : - Cát hạ có biết đạo nhân toan thu cát hạ làm đồ đệ là ai chăng? Du Bội Ngọc cau mày : - Ai? Hồng Liên Hoa đáp : - Cát hạ còn nhỏ tuổi quá, chỉ sợ chưa từng nghe ai nói đến Nộ Chân Nhân... Du Bội Ngọc thoáng giật mình : - Nộ Chân Nhân? Lão đạo ấy là Nộ Chân Nhân trên Hoa Sơn? Hồng Liên Hoa gật đầu : - Phải! Ngoài Nộ Chân Nhân ra, còn ai có công lực phi thường như thế. Còn ai có tánh nóng nảy như thế? Du Bội Ngọc thở ra : - Thảo nào mà thiên hạ chẳng liệt lão đạo vào hàng Thập Đại Cao Thủ trong võ lâm ngày nay. Mãi đến bây giờ tại hạ mới được biết... Chàng nhìn Hồng Liên Hoa, muốn nói gì đó, lại thôi. Hồng Liên Hoa mỉm cười tiếp : - Bây giờ thì cát hạ mới biết. Như chúng ta mà cũng xưng là cao thủ thì nghĩ có hổ thẹn trước hạng người như lão ấy chăng? Y nói lên câu đó, chắc chắn là Du Bội Ngọc không thể hồi đáp cho nên tiếp luôn : - Lão ấy luyện được khí công rất cao, có thể bảo là tay đệ nhất khí công trong thiên hạ ngày nay. Tánh tình lại cô tịch, bình sanh chẳng hề xem trọng một người nào. Giờ đây, lão muốn thu nhận cát hạ làm đồ đệ, cát hạ lại chẳng bằng lòng, thì thực là một điều đáng tiếc cho cát hạ đó. Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc, rồi cười nhạt : - Bang chủ theo tại hạ đến đây, chỉ để nói lên việc đó thôi à? Hồng Liên Hoa từ từ thốt : - Tại hạ còn muốn hỏi một chuyện. Du Bội Ngọc điềm nhiên : - Bang chủ hỏi đi! Hồng Liên Hoa vụt quắc mắt sáng rực lên, nhìn trừng trừng Du Bội Ngọc, trầm giọng hỏi : - Vì lý do gì, Lâm Diêu Bình cô nương có ý định giết cát hạ? Du Bội Ngọc cười thảm : - Nàng không nói chi với Bang chủ? Hồng Liên Hoa lắc đầu : - Tại hạ không có hỏi nàng. Du Bội Ngọc lạnh lùng : - Không hỏi nàng, sao Bang chủ hỏi tại hạ? Hồng Liên Hoa cao giọng : - Chỉ vì có những sự việc, nữ nhân không thể nói ra được. Là nam nhân, vô luận việc gì, đã có gan làm, tất phải có gan nhận, có gan nói ra việc mình đã làm. Cát hạ có nghĩ như vậy chăng? Du Bội Ngọc thở dài : - Điều đó còn tùy người, tùy trường hợp, Bang chủ ạ! Chẳng phải mỗi người đều có một khẳng khái như Bang chủ đâu! Biết làm sao khi một người gặp phải khó khăn? Hồng Liên Hoa vẫn trừng mắt nhìn chàng. Sau cùng, y trầm giọng hỏi : - Cát hạ gặp khó khăn thế nào? Du Bội Ngọc cười khổ : - Cái khó khăn của tại hạ không thể tả nên lời! Hồng Liên Hoa lại trừng mắt nhìn chàng một lúc nữa, đoạn ngẩng mặt lên không, thở ra mấy lượt : - Hạt châu dù sáng, rơi xuống bùn cũng phải tối tăm! Rất tiếc! Rất tiếc! Du Bội Ngọc vụt thốt : - Thực ra thì nên tiếc cho Bang chủ mới đúng! Hồng Liên Hoa cau mày : - Tại hạ có gì đáng tiếc? Du Bội Ngọc nghiêm giọng : - Bang chủ có cái danh hiệp nghĩa, chấn dội giang hồ. Hôm nay, lại hiệp đoàn cùng bọn ngụy quân tử, lấy cái thế đông bức thế ít, lấy thế mạnh hiếp thế yếu, khi phụ một thiếu nữ cô khổ linh đinh!.... Tại sao? Hồng Liên Hoa biến sắc : - Cô khổ linh đinh? Cát hạ cho là thế? Y bật cười cuồng dại, rồi đột nhiên ngưng tiếng cười cất cao giọng : - Cát hạ có biết tại sao bọn tại hạ tìm đến được nơi đây chăng? Du Bội Ngọc điềm nhiên : - Tại hạ định thỉnh giáo nơi Bang chủ đấy! Hồng Liên Hoa tiếp : - Trong mấy năm gần đây, có hơn hai mươi người trên giang hồ thất tung một cách vô cùng thần bí, không ai biết được những người đó họ lạc phương trời nào. Những người đó, hoặc hào kiệt miền Nam, hoặc anh hùng miền Bắc, họ không liên quan với nhau, song theo cuộc điều tra kín đáo, thì họ có một điểm tương đồng... Du Bội Ngọc hỏi : - Tương đồng như thế nào? Hồng Liên Hoa đáp : - Trước khi thất tung, họ đều có mặt tại Lý Độ trấn. Du Bội Ngọc kêu lên : - Ạ! Hồng Liên Hoa tiếp : - Họ xuất hiện tại đây rồi, vĩnh viễn không còn ai gặp lại họ nữa. Du Bội Ngọc thốt : - Tại hạ chưa hiểu rõ câu đó... Hồng Liên Hoa giải thích : - Thiên hạ thấy họ ngày trước, qua ngày sau thì họ mất dạng. Du Bội Ngọc mơ màng : - Điều đó... Hồng Liên Hoa tiếp : - Dĩ nhiên, nếu chỉ là trường hợp của một vài người, thì chẳng ai lưu ý cho lắm! Song hơn hai mươi người đồng cảnh ngộ thì sự kiện phải đáng được suy nghĩ. Gia quyến những nạn nhân đề cử ba người đến Lý Độ trấn điều tra. Du Bội Ngọc cau mày : - Ba người đó là ai? Hồng Liên Hoa đáp : - Tại hạ nói tên họ, vị tất cát hạ biết được! Cát hạ chỉ nên hiểu là đại diện cho bao nhiêu gia đình, hẳn họ phải có võ công cao, trí óc sáng! Du Bội Ngọc hỏi : - Họ nói gì? Hồng Liên Hoa lắc đầu : - Ba người đó chẳng nói gì cả. Du Bội Ngọc trố mắt : - Tại sao? Cuộc điều tra không kết quả? Hồng Liên Hoa cười khổ : - Họ có đi, không có về! Du Bội Ngọc kinh dị : - Rồi sau đó? Hồng Liên Hoa thở dài : - Gia đình nạn nhân phải cầu cứu nơi Minh Chủ võ lâm! Du Bội Ngọc kêu khẽ : - A! Hồng Liên Hoa tiếp : - Lúc đó, Du Minh Chủ đang đau buồn vì con trai duy nhất mới chết, không thể cứu xét ngay. Do đó, Cái Bang mới lãnh trách vụ điều tra. Trách vụ này rất hợp với Cái Bang, bởi bọn ăn mày nơi nào mà chẳng có! Sự có mặt của bọn ăn mày, bất cứ ở địa phương nào, cũng chẳng tạo nghi ngờ cho ai cả. Du Bội Ngọc gật đầu : - Đúng vậy! Hồng Liên Hoa lại tiếp : - Cho nên, từ tháng trước, tại Lý Độ trấn bỗng nhiên bọn hành khất từ bốn phương đổ đến khá đông. Chúng gõ từng nhà xin cơm xin tiền, chúng mở cuộc điều tra đại quy mô mà chẳng sợ ai nghi ngờ. Du Bội Ngọc mỉm cười : - Do đó, trên thế gian này chẳng ai dám động chạm đến quý bang. Hồng Liên Hoa cũng cười : - Sau hơn mười ngày tra phỏng, chúng tổng kết các điều đã nghe và thấy, mới biết được cư dân thị trấn gồm những phần tử an phận thủ thường, riêng tại tòa tiểu lâu, cạnh Lý gia khách sạn, có hai người lai lịch bí mật, chúng liền dồn mọi nổ lực về mục tiêu đó. Du Bội Ngọc thở dài : - Rồi sau đó? Hồng Liên Hoa tiếp : - Chúng rình rập trọn một ngày, chẳng thấy động tịnh gì trong tòa tiểu lâu đó. Trong tiểu lâu có một vị...tiểu cô nương. Tiểu cô nương phát hiện ra chúng. Đêm đó, chẳng hiểu tại sao, năm tên đệ tử Cái Bang túc trực canh phòng quanh tiểu lâu, bỗng nhiên phát giác ra những chiếc túi tượng trưng đẳng cấp kết nơi lưng, đều biến mất. Y dừng lại một chút, rồi trầm giọng tiếp nối : - Cát hạ cũng hiểu chứ, đối với đệ tử Cái Bang, những chiếc túi đó quan trọng vô cùng, cho nên ai ai cũng giữ gìn như của báu, chẳng ai dám hơ hỏng. Vậy mà những chiếc túi đó vẫn mất như thường! Lấy được chiếc túi đó, thì cũng lấy được mạng chúng. Bọn đệ tử Cái Bang mới biết vị tiểu cô nương là một cao nhân, chỉ cảnh cáo chúng đừng chen vào việc người khác, chứ không muốn giết chúng. Du Bội Ngọc cười khổ : - Ngờ đâu, sự tình muốn khéo, thành vụng, phải vậy chăng? Hồng Liên Hoa gật đầu : - Đúng vậy! Y trầm giọng tiếp : - Mà cũng vì chen vào việc người, nên đệ tử Cái Bang mới bảo toàn tánh mạng! Du Bội Ngọc điềm nhiên : - Rồi Bang chủ xúc tiến kế hoạch! Bắt đầu từ hôm đó, Bang chủ điều động lực lượng vào Xuyên Trang? Hồng Liên Hoa gật đầu : - Đáng lý ra bổn bang phải triệu tập toàn thể đệ tử đến Thái Hành Sơn, khai đại hội xử tội phản đồ, song vì việc đó, bổn bang phải dời đại hội đến một ngày nào khác, để kịp thời đến Lý Độ trấn. Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc, lại hỏi : - Bây giờ, Bang chủ nhận định vị tiểu cô nương đó có liên quan với sự thất tung của hơn hai mươi người? Hồng Liên Hoa lại gật đầu : - Phải. Sau khi nghe báo cáo của bọn đệ tử Cái Bang, Du Minh Chủ phát hiệu lệnh triệu tập một số cao thủ võ lâm, kéo đến đây, trước hết mượn cái cớ chơi cờ, để kéo dài thời gian dò xét, sau cùng đoán ra hai người trên tiểu lầu, chính là Phượng Tam và con gái của Tỏa Hồn Cung Chủ. Du Bội Ngọc thở dài : - Nhiều khúc chiết quá! Tại hạ cứ tưởng là sự tình rất đơn giản! Hồng Liên Hoa chớp mắt cao giọng : - Nếu cát hạ cho là tại hạ nói phải, thì nên ly khai vòng thị phi, bằng chẳng vậy chỉ sợ phải chuốc lấy họa diệt thân! Du Bội Ngọc suy nghĩ một lúc, đoạn từ từ thốt : - Chỉ sợ sự tình không đúng như Bang chủ suy luận! Hồng Liên Hoa trầm giọng : - Tại hạ chỉ biết nói lên những lời chân thật, còn nghe hay không là tùy cát hạ! Y nhìn thoáng qua Du Bội Ngọc, chừng như còn muốn nói gì thêm, song lại thôi, rồi bỏ đi.