Như vậy, chàng ra về là sao được? Song, cứ như tình thế này, chàng cũng không thể ở lại được. Thế là một cuộc ra đi vô ích. Lá rụng quanh đạo quán chưa được quét sạch, tô đậm cái ý thu. Mùa thu gieo ảm đạm khắp nơi, mùa thu cũng gieo cảm đạm trong tâm hồn Du Bội Ngọc, kết tinh lại thành một thất vọng não nề. Chàng bước trên lá rụng, cứ than thầm mãi. Bỗng, một tiếng soạt vang lên, ánh kiếm chớp ngời, một mũi kiếm đâm vèo từ sau lưng nhắm vào sườn chàng. Kiếm thế rất nhanh, dù hay kịp, Du Bội Ngọc cũng khó tránh kịp. Nhưng đến đây với cảnh giác đề cao tột độ, chàng phòng bị rất chu đáo, dù tâm tư nặng niềm sầu đọng, chàng vẫn lưu ý đến mọi diễn tiến chung quanh. Lập tức, chàng quay người lại, đồng thời đưa tay lên vẽ một vòng tròn. Chàng thi triển một thủ pháp do người bệnh truyền thụ. Chàng cũng chẳng rõ oai lực của thủ pháp đó như thế nào, song tình thế cấp bách, chàng đánh liều sử dụng. Một tiếng rắc vang lên, thanh kiếm đó lọt vào vòng vẽ gãy thành hai đoạn. Bàn tay chàng không hề chạm kiếm, chính kình khí của vòng vẽ đó chạm trúng kiếm, làm kiếm gãy lìa. Du Bội Ngọc không tưởng nổi kết quả phi thường như vậy. Nơi gốc cây, một người cầm nửa đoạn kiếm, đứng thừ ra đó, kinh ngạc đến xuất thần. Người đó chính là Lăng Hoa Thần Kiếm Lâm Tẩu Các. Trông thấy Lâm Tẩu Các, Du Bội Ngọc tỉnh ngộ liền. Thì ra, họ vẫn không yên lòng vì chàng, họ muốn xem võ công của chàng để đoán lai lịch. Bởi khi bị tấn công bất ngờ, do phản ứng tự nhiên, con người để lộ chân tướng. Nếu biết trước được, thì ai lại chẳng biết dùng đến võ học ngoại môn để dấu lai lịch của mình. Cũng may, Du Bội Ngọc lại sử dụng thủ pháp do người bệnh truyền thụ. Thành ra, chàng vừa giữ được hành tung, vừa thủ thắng dễ dàng. Du Bội Ngọc cười nhẹ : - Không ngờ lại gặp đại hiệp tại đây! Kiếm pháp của đại hiệp cao diệu vô cùng. Lâm Tẩu Các bối rối chưa biết đáp như thế nào, chàng lại mỉm cười cứ đi tới. Vừa lúc đó, tiếng quát vang lên như sấm dậy ngang mày, cùng tiếng quát, một bóng người vút tới : - Đứng lại đó! Quát đã to như sấm, đến nhanh như gió, mạnh như bão, giả dĩ con người đó mặt to mày rậm, râu ngắn bao trọn cằm lan ra cả mặt, người đó hẳn phải có thân hình to lớn, mới đúng với luật cân đối. Không! Người đó, ốm, nhỏ, bất quá cao đến ngực Du Bội Ngọc thôi, vận chiếc đạo bào bằng bố, màu lam, thắt dây gai, một thanh đoản kiếm dài độ một thước cài bên trong dây gai cạnh sườn. Vỏ kiếm nạm đầy châu, chiếu sáng ngời. Du Bội Ngọc giật mình trước con người kỳ dị, kỳ từ cách ăn mặc đến thân vóc, tuy nhiên chàng giữ trầm tịnh như thường, cười nhẹ hỏi : - Tiền bối có điều chi phân phó? Người đó quắc đôi mắt to, nhìn chàng không chớp. Một lúc lâu, lại hét, chừng như lão có thói quen đối thoại với ai là chỉ hét thôi : - Ngươi thực sự là chi của Phượng Tam? Du Bội Ngọc điềm nhiên : - Tại hạ đã trình qua với tiền bối rồi, đối với Phượng Tam, tại hạ chẳng có mảy may liên hệ... Đạo nhân áo lam lại hét : - Vô lý! Nếu không liên hệ, sao ngươi lại học được chiêu Hành Vân Bố Vũ, Phượng Vũ Cửu Thiên? Mỗi lần lão đạo thốt, âm thinh làm Du Bội Ngọc khiếp hãi vô cùng. Không ai tưởng, con người nhỏ thó như thế, lại có oai lực phi thường. Du Bội Ngọc thở dài, nhếch nụ cười khổ : - Phượng lão tiền bối vừa chỉ qua cho tại hạ, trước khi nhờ tại hạ đến đây. Thú thật với lão tiền bối, tại hạ không biết cái chiêu đó tên chi. Đạo nhân áo lam nổi giận : - Vô lý! Vô lý! Không bao giờ Phượng Tam khinh thường truyền thọ tuyệt học cho người ngoài. Đã là kẻ xuất gia, người đó lại ăn nói hồ đồ, thô bạo quá. Du Bội Ngọc cười thầm, nhận thấy cái gì nơi lão cũng mâu thuẫn cả. Chàng bình tĩnh đáp : - Vì Phượng lão tiền bối sợ mất mặt người thay mặt, nên... Đạo nhân áo lam lại hét : - Cũng được đi! Nhưng trong khoảnh khắc mà ngươi học được như vậy, kể ra ngươi chẳng phải là người? Con người phàm tục đâu có thể thông minh như thế nổi? Lão không tin là phải. Dù cho ai cũng không tin. Rồi, học một tuyệt chiêu, muốn sử dụng thuần thục, ít nhất cũng trải qua một thời gian ngắn, chứ có ai học võ còn nhanh hơn học một câu nói? Sai người đưa tin, sợ mất mặt nói qua loa một chiêu thức, người mang tin lãnh hội ngay, và sử dụng rất thuần thục. Một sự kiện chỉ có trong tưởng tưởng thôi. Du Bội Ngọc cười khổ : - Nếu lão tiền bối không chịu tin, tại hạ còn biết nói sao? Đạo nhân áo lam lại hét : - Ngươi chẳng biết nói sao? Dù biết nói sao, trước mặt ta, ngươi chẳng được nói ngoa! Giả như ta xuất thủ, thì ngươi sẽ cho là ta ỷ lớn hiếp nhỏ... Chính lão thốt, rồi lão giận vì câu nói, lão lại hét lên : - Ngươi cho là ta ỷ lớn hiếp nhỏ phải không? Phải vậy không? Du Bội Ngọc mỉm cười : - Câu đó, chính lão tiền bối nói ra, sao lại... Đạo nhân áo lam quát chận : - Ngươi không nói, nhưng ngươi cười, ngươi cười gì? Du Bội Ngọc nghĩ thầm : - Con ngươi không chịu nghe ai giảng lý cả, ta chưa từng thấy trên đời này! Đạo nhân lại hét : - Tại sao ngươi câm? Bỗng dưng lại mang tật câm à? Du Bội Ngọc cười khổ : - Tiền bối không có ý động thủ thì tại hạ xin cáo từ vậy! Đạo nhân hét : - Không được đi đâu cả! Nếu ngươi không phải là đồ đệ của Phượng Tam, ta cho ngươi đi, song ngươi đã học được võ công của Phượng Tam rồi, ta không thể cho ngươi đi được. Ta muốn biết Phượng Tam đã truyền dạy cho ngươi những gì? Lão quay đầu về phía sau, quát lớn : - Đồ đệ của thiên hạ Ở đây, diệu võ dương oai, còn đồ đệ của ta đâu, chết hết cả rồi ạ? Một bóng người từ trong đại điện bay vọt ra, người đó nghiêng mình trước mặt lão : - Sư phụ có điều chi phân phó? Du Bội Ngọc chỉ nghĩ đồ đệ của đạo nhân áo lam phải là Điền Tế Vân, ngờ đâu người vừa đến là một tiểu đạo sĩ, mày thanh mắt đẹp, tư chất văn nhã, vận chiếc áo màu xanh, gương mặt trắng hồng, làn da rất mỏng, tưởng chừng như con ruồi đáp lên đó cũng làm xơ xát được. Du Bội Ngọc có cảm tưởng đạo sĩ đó là một nữ nhân. Đạo nhân áo lam lại hét : - Ta có điều gì phân phó? Hừ! Hỏi nghe hay! Ngươi có là kẻ chết rồi đâu, lại chẳng hiểu chi cả? Tiểu đạo sĩ cười vuốt : - Sư phụ muốn thực nghiệm võ công của vị công tử này? Đạo nhân áo lam vẫn quen tánh hét : - Đã biết vậy, sao còn hỏi ta? Du Bội Ngọc bây giờ mới hiểu chẳng những riêng đối với chàng lão hàm hồ la hét, mà đối với đệ tử của lão, lão vẫn bạo tàn như vậy. Chàng lắc đầu, thầm nghĩ : - Chịu được cái tính khí của lão cũng đủ khổ rồi, nói gì đến học hỏi đòi lắm công phu, còn ai theo học lão nổi? - Đệ tử Thập Vân, xin lãnh giáo công tử, mong công tử lưu tình! Đạo sĩ xưng là đệ tử, phải xin lưu tình, rõ là khiêm tốn quá độ, gần như khách sáo. Đạo sĩ hòa dịu quá, tánh tình đó tương phản rõ rệt với tánh tình của sư tôn. Vậy mà hai cái tương phản chịu đựng với nhau được, qua nhiều năm tháng kể cũng lạ. Phải qua nhiêu năm tháng, bởi đào tạo một đồ đệ, đâu phải là việc ngày việc bữa? Du Bội Ngọc đáp lễ : - Đạo trưởng quá khiêm! Đáng lý tại hạ chẳng dám múa máy trước đạo trưởng, song vì... Đạo nhân áo lam hét : - Đánh thì cứ đánh, còn nhiều lời chi cho mất thời giờ? Du Bội Ngọc cười khổ : - Đã vậy, xin đạo trưởng xuất chiêu! Thập Vân mỉm cười : - Công tử đã dạy, đệ tử xin vô lễ! Câu nói vừa buông dứt, chiêu thức bay ra liền. Du Bội Ngọc không tưởng là một con người văn nhã, mãnh mai như thiếu nữ, lại có oai lực phi thường, khí thế phát huy cuồn cuộn như thác đổ, ầm ầm như núi vỡ. Có bậc thầy như vậy, phải có hạng trò như thế, đương nhiên rồi. Dù cho đệ tử ôn nhu đến đâu, qua sự huấn luyện bạo tàn của một sư phụ bạo tàn, võ công của đệ tử đó phải bạo tàn là sự thường, chẳng đáng lấy làm lạ. Cho nên đạo sĩ chưa xuất thủ là một kẻ tu hiền, khi xuất thủ rồi, trở thành một hung thần ác sát. Song phương trao đổi hơn hai mươi chiêu, dần dần Du Bội Ngọc bị dồn vào tuyệt địa. Thực ra nếu chàng đem bổn môn võ học ra sử dụng thì vị tất đạo sĩ thắng thế? Song đem Tiên Thiên Vô Cực ra chống địch, có khác nào tự thú cái lai lịch mà chàng muốn dấu. Cho nên, chàng tùy cơ ứng biến, hóa giải được thì thôi. Nhưng làm như thế cũng chẳng ổn, bởi tùy cơ ứng biến, chẳng cần chiêu thức rõ rệt, là trở về chỗ Vô Cực rồi, đã dấu lai lịch tức nhiên phải cố kỵ điều đó. Chàng miễn cưỡng duy trì một lúc. Đứng bên ngoài, đạo nhân áo lam hét to : - Tiểu tử! Sao ngươi không sử dụng võ công của Phượng Tam dạy ngươi. Ngươi sợ ta khám phá ra bí mật của võ công đó à? Rồi lão hét tên đồ đệ của lão : - Mới cách có một đêm, mà ngươi quên hết sở học rồi sao? Lão sợ đồ đệ của lão đánh không tận lực, chứ thực ra Thập Vân đã tận dụng sở năng rồi, bảo hắn tăng gia công lực thì hắn làm sao nổi? Thập Vân đánh ra chiêu thức nào, dốc toàn tâm toàn lực mà đánh. Còn Du Bội Ngọc trước khi xuất thủ, phải đắn đo xem chiêu đó có làm lộ bổn môn chăng. Cho nên phản ứng của chàng phải kém phần linh hoạt. Bởi phản ứng kém linh lợi, chàng phải vất vả lắm mới duy trì được mấy mươi chiêu, mồ hôi đổ ra ướt đầu ướt trán. Chàng hoàn toàn dồn vào nguy cảnh, nếu không giở chiêu thức Hành Vân Bố Vũ, Phượng Vũ Cửu Thiên thì nguy mất. Rồi sau cùng, chàng bắt buộc phải sử dụng đến thủ pháp của người bệnh truyền thụ cho chàng. Tuy nhiên, chàng chỉ đánh ra từ từ, từng phần, vừa đủ hóa giải cơn nguy thôi. Đạo nhân áo lam lại hét : - Tiểu tử chưa giở tất cả thủ pháp của Phượng Tam ra thi triển, còn đợi chừng nào nữa? Gặp tên đồ đệ bại nhược của ta, nó không tranh hơn tranh kém, nên ngươi còn chi trì được đến bây giờ đó, chứ nếu là ta thì ngươi đã mất mạng ngay từ lúc đầu! Ngươi mất mạng vì cái vờ khiêm tốn của ngươi đấy! Lão chẳng rõ Du Bội Ngọc thực sự học được những gì nơi Phượng Tam, chỉ thấy công lực của chàng vô cùng hùng hậu. Công lực đó chỉ có hàng cao thủ thượng đỉnh trên giang hồ mới có nổi, cho nên lão lấy làm lạ tại sao chàng không giở chiêu nào khác hơn chiêu Hành Vân Bố Vũ, Phượng Vũ Cửu Thiên. Du Bội Ngọc như ngậm phải bồ hòn, nhả cũng khổ, nuốt không trôi, tấn thối lưỡng nan. Chàng nhận ra chừng như đạo nhân áo lâm nửa mắng hét, nửa khuyến khích chàng. Nhờ lão khuyến khích, chàng mới gắng gượng chi trì, nương theo khuyến khích đó, giả vờ chống trả, cố ra vẻ lững lờ, như muốn dốc toàn lực, như đắn đo. Cũng nhờ thế, chàng mới che dấu sự miễn cưỡng trước con mắt của Lâm Tẩu Các, nếu không thì họ Lâm đã thấy rõ chàng tránh dùng võ học bổn môn. Nếu Lâm Tẩu Các nghi ngờ thì chàng sẽ gặp bao nhiêu phiền phức sau này. Giao đấu với một kình địch mà bắt buộc không tận dụng sở năng, thì có gì khổ bằng, nhất là cái khổ đó có thể đưa đến cảnh tử diệt. Du Bội Ngọc càng phút càng đổ mồ hôi. Không ai cho rằng chàng có thể chống nổi ba mươi chiêu cả. Nhưng cũng chẳng có ai biết chàng có thần lực thiên sanh, tiềm lực dồi dào, cho nên qua ba mươi chiêu rồi, chàng chẳng hề thất bại. Bất quá, mồ hôi đổ ra nhiều hơn trước thôi. Những người xem cuộc chiến đều thầm nghĩ : - Liệu hắn có chịu nổi thêm ba mươi chiêu nữa chăng?