watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:16:1130/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 30-44 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 30-44
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 31



Hồi 35-3


Lâu lắm, y lại hỏi :
- Cô nương nói đùa đấy chứ? Trong thiên hạ, có ai chịu khổ học võ công để rồi đem cho người khác mượn? Có ai cam tâm tình nguyện lạ kỳ như thế chứ?
Châu Lệ Nhi nhìn thoáng qua Ngân Hoa Nương, lạnh lùng thốt :
- Vậy mà vẫn có người cam tâm tình nguyện như thường. Bởi có người nên sự việc chẳng còn lạ nữa!
Ngân Hoa Nương chẳng hiểu tại sao nó nhìn nàng rồi thốt ra cấu đó. Nàng nghe rợn xương sống, cố gắng tìm một câu ướm thử sự tình.
Nàng hỏi :
- Phong thơ đó nói gì?
Mở miệng hỏi như vậy rồi, nàng lại hối hận. Nàng nghĩ là có ai chịu nói cho nàng biết đâu mà hỏi? Hỏi, không ai đáp đã vô ích, còn làm cho người ta cho nàng tò mò, rất có thể người ta giận, bất lợi cho nàng.
Ngờ đâu, người bệnh trao phong thơ cho Châu Lệ Nhi bảo :
- Đọc cho các vị nghe!
Châu Lệ Nhi mở phong bì, lấy thơ ra, xem qua một thoáng, rồi đọc lớn :
- Lão tiền bối túc hạ, bọn tôi từ lâu ái mộ bậc cao tài, tưởng trọn kiếp này không có dịp được bái kiến tôn nhan. Ngờ đâu, tiền bối lại đến ẩn cư nơi đây! Giả như bọn tôi muốn đến lãnh giáo, chắc một người hào hiệp như tiền bối không nở khước từ.
Vậy xin được phép vào giờ Tý đêm nay, đích thân đến tận quý cư gặp bậc cao hiền, cho thỏa lòng khát vọng. Được tiền bối chấp nhận, bọn Du Phóng Hạc mười hai người lấy làm vinh diện vô cùng.
Phong thơ được viết trong lúc vội vàng, nên ngôn từ có phần nào bất nhã, bất quá cộc lốc, nên tỏ rỏ cái ý khiêu khích rõ ràng.
Nhưng Châu Lệ Nhi đã cố ý bỏ sót ba chữ. Ba chữ đó là đầu câu, hẳn là Du Phóng Hạc nêu danh hiệu của người bệnh.
Du Bội Ngọc thầm nghĩ :
- Nó không muốn mình biết được lai lịch của Tam thúc nó!
Cuối phong thơ, còn một câu phụ Châu Lệ Nhi đọc luôn :
- Bọn tôi nghĩ, chẳng khi nào tiền bối lại cố ý che chở cho giòng máu của yêu nữ được mãi mãi tươi hồng. Giòng máu đó sau này sẽ lôi cuốn bao nhiêu sanh mạng vào đường hủy diệt như cái nguồn phát sinh ra nó!
Dĩ nhiên ai cũng hiểu câu đó ám chỉ Châu Lệ Nhi.
Người bệnh vụt cười lạnh :
- Du Phóng Hạc mười hai người! Hừ! Bọn đó lại dám ước hẹn giờ khắc đến gặp tại hạ!
Châu Lệ Nhi thấp giọng :
- Nếu chỉ có những người đó thôi thì họ làm gì dám ước hẹn như vậy? Hẳn họ có một viện thủ nào, và người giúp họ phải là tay phi thường trên họ mấy bậc!
Du Bội Ngọc và Quách Phiến Tiên thán phục Châu Lệ Nhi có sự suy luận rất xác đáng.
Du Bội Ngọc thầm nghĩ :
- Viện thủ của Du Phóng Hạc có phải là sư phụ của Điền Tế Vân chăng?
Bất giác, chàng lo ngại cho người bệnh.
Người bệnh trầm ngâm một lúc, đoạn từ từ thốt :
- Chúng đã dùng lễ đưa thơ, tại hạ phải giữ lễ đáp thơ. Lệ Nhi ngươi đến cho chúng hay, ta ở đây chờ chúng...
Quách Phiến Tiên cười lạnh nghĩ thầm :
- Lão nói nghe thanh thoát quá, chứ thực ra lão muốn biết thực lực của địch như thế nào! Nhất là xem con người trụ cột của bọn Du Phóng Hạc là ai!
Nào hay, Châu Lệ Nhi lắc đầu :
- Tôi không đi đâu, Tam thúc!
Người bệnh cau mày :
- Ngươi không đi?
Châu Lệ Nhi liếc sang Quách Phiến Tiên và Ngân Hoa Nương một thoáng, đoạn cúi đầu :
- Tôi muốn ở lại đây hầu hạ Tam thúc! Tôi không muốn đi đâu cả!
Du Bội Ngọc biết rõ nó không tin tưởng Quách Phiến Tiên và Ngân Hoa Nương, nếu nó bỏ đi rồi, hai người đó thừa dịp hãm hại Tam thúc nó.
Như vậy, là khí lực người bệnh hiện tại chẳng đủ đối phó với hai người đó. Nếu không đối phó nổi Quách Phiến Tiên và Ngân Hoa Nương thì làm sao đối phó với bọn Du Phóng Hạc? Nói chi đến sư phụ của Điền Tế Vân?
Chàng liền thốt :
- Nếu Châu cô nương muốn ở lại đây hầu hạ tiền bối, thì tại hạ xin đi thế cho!
Người bệnh mở to đôi mắt :
- Cát hạ muốn đi?
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Tiền bối liệu tại hạ làm nổi việc đó chăng?
Người bệnh nhìn sững chàng một lúc, bỗng gọi :
- Cát hạ lại đây!
Chung Tịnh im lặng từ lúc đầu, bây giờ nghe lão gọi Du Bội Ngọc, nàng biến sắc khoát tay nhanh.
Ai cũng biết là nàng ngăn chận Du Bội Ngọc bước tới.
Song, Du Bội Ngọc vẫn bước tới như thường.
Chàng hỏi :
- Tiền bối có điều chi phân phó?
Người bệnh vẫy tay. Chàng cúi sát đầu xuống. Chung Tịnh trố mắt nhìn. Người bệnh thì thầm bên tai chàng một lúc lâu.
Chẳng ai nghe rõ lão nói gì, chỉ thấy Du Bội Ngọc lộ vẻ hân hoan ra mặt.
Bỗng chàng nghiêng mình thốt :
- Đa tạ tiền bối!
Người bệnh hỏi :
- Cát hạ đã minh bạch rồi chứ?
Du Bội Ngọc nhắm mắt, suy nghĩ một lúc, vụt đưa hai tay lên không, vẽ khơi khơi mấy đường, chừng như chàng vẽ lên những đoạn lôi thôi.
Không ai biết chàng ngụ ý gì qua những hình vẽ vô hình đó, nhưng Quách Phiến Tiên biết. Y kinh hãi.
Một đường vẽ vừa ngay, vừa vòng, vừa ngoằn ngoèo đó hàm súc một chiêu thức sát thủ cực kỳ lợi hại.
Du Bội Ngọc càng phút càng vẽ nhanh, rồi từ từ, rồi ngừng tay. Đoạn chàng thở một hơi dài, gương mặt trở nên hồng nhuộm.
Chàng nghiêng mình lượt nữa :
- Có đúng vậy không, tiền bối?
Người bệnh ra vẻ hài lòng, gật gật đầu :
- Tốt lắm rồi! Thôi cát hạ đi đi!
Du Bội Ngọc cúi chào lão, đoạn quay mình bước đi.
Quách Phiến Tiên biết ngay người bệnh sợ bọn địch làm nhục kẻ mang thơ, nên truyền cho Du Bội Ngọc mấy chiêu tuyệt học, giúp chàng đối phó với họ.
Y hối hận, phải chi y lãnh mang thơ, thì làm gì lại chẳng học được mấy chiêu kỳ bí đó!
Y hối hận, mà y cũng kỳ quái, nghĩ :
- Lão chỉ nói mấy câu, Du Bội Ngọc lại tập được! Làm sao hắn tập nhanh chóng thế?
Y biết đâu người bệnh có mắt xem người? Lão biết võ học của Du Bội Ngọc có chỗ giống với võ học của lão, lão chỉ cần giảng sơ qua là chàng lãnh hội được ngay.
Huống chi, chàng lại thông minh tột độ.
Người bệnh thở đều đều, như ngủ liền sau khi Du Bội Ngọc ra đi. Chừng như lão muốn ngủ, là ngủ được, muốn thức là thức ngay, thức bao lâu cũng được, ngủ bao lâu cũng được.
Châu Lệ Nhi lộ vẻ ảm đạm, lẩm bẩm :
- Đêm nay! Giờ Tý! Còn không mấy khắc thời gian nữa!
Nó nhìn quan Ngân Hoa Nương, lạnh lùng thốt :
- Trong mấy khắc thời gian đó, chỉ sợ cô nương sẽ...
Ngân Hoa Nương vụt thụp xuống, lạy nó :
- Xin cô nương niệm tình đồng môn, cứu tôi thoát nạn!
Châu Lệ Nhi hỏi :
- Bây giờ cô nương mới thừa nhận là người trong bổn môn?
Ngân Hoa Nương cúi đầu :
- Tôi...tôi...phải!
Châu Lệ Nhi cười lạnh :
- Cô nương có thấy là quá muộn chăng?
Ngân Hoa Nương mềm nhủn người, cơ hồ muốn rủ xác tại chỗ. Dù nàng có thể hí lộng tất cả nam nhân trên đời, nàng vẫn thua một cô bé! Trước mặt nó, nàng chỉ là một con mồi, chờ nó làm thịt.
Nàng chờ Châu Lệ Nhi tỏ thái độ.
Mãi một lúc lâu, Châu Lệ Nhi vụt thốt :
- Nếu cô nương muốn sống...
Ngân Hoa Nương hấp tấp hỏi :
- Thì sao?
Châu Lệ Nhi điềm nhiên :
- Chẳng phải không có cách!
Ngân Hoa Nương sáng mắt :
- Cách gì?
Châu Lệ Nhi lạnh lùng :
- Cô nương không nghĩ ra à?
Ngân Hoa Nương nghiến răng, mắng thầm :
- Nếu ta nghĩ ra phương pháp, cần gì phải cầu khẩn ngươi, liễu đầu khả ố thật!
Nhưng làm sao nàng dám mắng công khai? Nàng cố gượng cười thốt :
- Tôi ngu lắm, cô nương ạ! Bởi ngu, nên tôi đắc tội với cô nương, đã ngu thì làm sao nghĩ ra được cách tự cứu! Xin cô nương rộng ơn cứu nạn...
Châu Lệ Nhi đã quay mặt nơi khác, như không muốn nghe nàng nói gì.
Ngân Hoa Nương khẩn trương tưởng chừng có thể điên lên được. Nếu có thể, nàng mắng cho bằng thích, nàng xé xác cô bé cho bằng thích.
Quách Phiến Tiên từ từ thốt :
- Phương pháp đó, tại hạ đã hiểu!
Ngân Hoa Nương giật mình kêu lên :
- Cát hạ đã hiểu?
Quách Phiến Tiên gật đầu :
- Hiểu!
Ngân Hoa Nương hừ một tiếng :
- Đã hiểu tại sao cát hạ không nói ra?
Quách Phiến Tiên lạnh lùng :
- Tại sao phải nói ra?
Ngân Hoa Nương lại giật mình, biến sắc mặt liền liền, thoạt xanh thoạt trắng thoạt đỏ. Nàng đang sợ, hận, lo ngại, nhiều ý niệm chợt hiện trong tâm tư, chợt biến, làm nàng muốn điên đầu.
Bỗng nàng nghiến răng, rồi cười duyên :
- Nói đi! Cát hạ! Vĩnh viễn tôi ghi ơn cát hạ!....
Quách Phiến Tiên thấy rõ vẻ man trá của nụ cười, rùn vai :
- Tại hạ không muốn cô nương ghi ơn vĩnh viễn.
Ngân Hoa Nương bồi thêm một đòn tâm lý:
- Chẳng những tôi ghi nhớ mãi mãi ơn trọng của cát hạ mà cát hạ muốn gì, tôi sẵn sàng đáp ứng. Đáp ứng là do khẳng khái, chứ chẳng phải trả ơn đâu!
Quách Phiến Tiên chớp mắt :
- Vô luận như thế nào?
Ngân Hoa Nương cúi đầu :
- Phải!
Có tiếng cạch cạch vang lên bên cạnh.
Thì ra Chung Tịnh đang đập hai hàm răng vào nhau. Thay vì nghiến, nàng lại đập bởi nàng giận rung người. Câu hỏi của Quách Phiến Tiên chứa đựng nhiều ý nghĩa quá!
Vô luận như thế nào? Y muốn gì mà hỏi như vậy, hỏi một thiếu nữ kiều diễm!
Quách Phiến Tiên cười nhẹ :
- Vừa rồi, Châu cô nương có nói, nhiều người can tâm tình nguyện cho vị tiền bối đó mượn võ công, tại hạ không tin. Bây giờ thì tại hạ hiểu. Đã hiểu, tất phải tin!
Ngân Hoa Nương suýt ngất xỉu. Mồ hôi lạnh xuất ra đầm ướt mình nàng.
Quách Phiến Tiên tiếp :
- Nếu cô nương bằng lòng cho vị tiền bối kia mượn võ công thì chất độc trong người của cô nương sẽ bị tiền bối hút mất, cô nương thoát nạn, sẽ sống được như thường.
Ngân Hoa Nương rung bắn người lên :
- Nhưng...làm thế thì...vị tiền bối bị trúng độc?...
Nàng tin chắc là Quách Phiến Tiên không đáp được câu vặn lý của nàng.
Nếu có người đáp được, người đó chỉ là Châu Lệ Nhi.
Và Châu Lệ Nhi lên tiếng ngay :
- Chất độc đó, đối với cô nương thì cô nương không chịu nổi, song đối với Tam thúc thì chẳng có nghĩa gì!
Ngân Hoa Nương lại đổ mồ hôi hạt.
Nàng nhìn người bệnh, rồi nhìn bàn tay, bỗng kêu lên :
- Tôi bằng lòng!
Châu Lệ Nhi cười lạnh :
- Cô nương bằng lòng là phần cô nương, còn chúng tôi có chấp nhận hay không lại là một việc khác nữa!
Ngân Hoa Nương biến sắc :
- Cô nương...vậy ra cô nương muốn tôi phải làm thế nào?
Châu Lệ Nhi lại cười lạnh, không đáp.
Quách Phiến Tiên thở dài :
- Người ta không chấp nhận, chẳng lẽ cô nương không biết van lơn cầu khẩn à?
Ngân Hoa Nương chết điếng trong lòng, lâu lắm nàng cất giọng run run :
- Cầu cô nương, trăm ngàn cầu cô nương...
Nàng chiều lòng, nàng hạ mình, nàng uất ức đến nghẹn ngào.
Chung Tinh khoái trá vô cùng. Nàng thầm nghĩ :
- Thì ra ngươi cũng chẳng hơn gì ta!
Châu Lệ Nhi cười nhạt :
- Cô nương nên nhớ là cầu xin nơi tôi đấy nhé! Chẳng có ai bức bách cô nương đấy nhé!
Ngân Hoa Nương nhào xuống sàn lầu, khóc thét lên.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 71
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com