Nhưng không lâu lắm, có tiếng gõ cửa vang lên bên dưới. Tiếng gõ cửa đúng ba lần, tiếng gõ vô cùng quái dị, như dùng mỏ mà gõ vào cửa. Tiếp theo đó, một âm thinh vang lên sang sảng : - Trên lầu có ai không? Vãn bối là Điền Tế Vân, mang thơ đến đây! Châu Lệ Nhi cau mày : - Mang thơ? Thơ gì? Điền Tế Vân? Hắn là ai? Nàng chạy ngay xuống lầu. Người bệnh trầm giọng thốt : - Người đó có thuật khinh công rất cao, mà nội công cũng phi thường, chừng như y cũng luyện được môn Đại Ưng Trảo Công, nếu ngươi không ngăn trở nổi y, thì cứ để cho y lên đây! Châu Lệ Nhi gật đầu : - Tôi hiểu, Tam thúc! Giọng nó nghe hậm hực quá, có lẽ nó bất phục. Du Bội Ngọc biết rõ, người bệnh suy qua tiếng gõ cửa và âm thinh của Điền Tế Vân đoán ra võ học của người. Còn như họ Điền đến đây, chân bước không gây nên một tiếng động khẽ, như vậy là thuật khinh công của y rất cao. Du Bội Ngọc trầm ngâm một chút, đoạn thốt : - Tại hạ xin xuống đó xem một chút. Châu Lệ Nhi đã xuống đến bên dưới rồi, nó mở cửa ra. Ánh dương quang bên ngoài lùa vào, nó chớp chớp mắt cho hết chóa, đoạn nhìn người gõ cửa. Người đó đứng thẳng, dáng nghiêm trang, vận chiếc áo màu tím, có đôi mày lưỡi kiếm, đôi mắt tròn và sáng như điểm sao, tuổi độ trên dưới hai mươi. Châu Lệ Nhi lạnh lùng hỏi : - Ngươi mang thơ đến? Thơ đâu? Điền Tế Vân nhìn nó từ đầu đến chân, cười nhạt : - Phong thơ đó tại hạ không thể trao cho tiểu cô nương. Tại hạ lên thẳng trên lầu được chăng? Châu Lệ Nhi thấy thiếu niên nhìn nàng với vẻ ngạo nghễ, nhếch môi cười lạt, thốt : - Kẻ mang thơ đâu được phép xâm nhập gia cư? Nếu ngươi không thể trao cho ta, thì cứ về. Điền Tế Vân mỉm cười : - Tiểu cô nương lanh lợi quá! Chẳng rõ tiểu cô nương có tiếp nhận nổi phong thơ của tại hạ chăng? Y thốt xong, lấy phong thơ trong tay áo, rồi cầm hai tay đưa tới cung cung kính kính như đệ trình. Du Bội Ngọc đã xuống đến nơi, thấy hai bàn tay y hơi co lại, chứng tỏ y đang dồn kình lực vào hai tay đó. Tuy nhiên, thần sắc của y an tường vô cùng, hơi thở lại điều hòa, toàn thân y chẳng biểu lộ một điểm nào khiêu khích cả. Nếu Châu Lệ Nhi hấp tấp đưa tay tiếp nhận phong thơ, chắc chắn nó phải khổ. Du Bội Ngọc định bước tới, song Châu Lệ Nhi đã lạnh lùng cất tiếng : - Ngươi đặt phong thơ xuống đất đó cho ta! Điền Tế Vân chớp mắt, cười nhẹ : - Tiểu cô nương không dám cầm phong thơ à? Châu Lệ Nhi cười lạnh : - Ta xem ngươi có cái chất thư văn, vậy mà ngươi chẳng hiểu câu nam nữ thọ thọ bất tương thân. Nghĩ cũng thương hại cho ngươi lắm! Điền Tế Vân cười lớn : - Lợi hại quá! Thảo nào mà chẳng có nhiều người táng mạng dưới tay tiểu cô nương. Y nhích động hai bàn tay, phong thơ bay sang Châu Lệ Nhi. Thơ là bằng giấy mỏng, bay đi lại có mãnh lực như thép cứng. Châu Lệ Nhi ung dung lánh mình sang một bên, đoạn quát khẽ : - Ta bảo ngươi đặt nó xuống đất, sao ngươi lại quăng sang cho ta? Một tiếng gió rít vang lên, Điền Tế Vân đã vèo mình tới, qua ngang mặt Châu Lệ Nhi, chỉ cách độ nửa thước. Y đảo người lao mình vào trong cửa. Châu Lệ Nhi toan ngăn chận, song chẳng còn kịp nữa. Điền Tế Vân lại bật cười thốt : - Tiểu cô nương nói phải đó, nam nữ thọ thọ bất tương thân, tại hạ xin mang thơ thẳng lên lầu vậy. Một người trầm giọng tiếp nối : - Cát hạ bất tất lên trên đó, cứ trao đây cho tại hạ cũng được. Điền Tế Vân ngưng bật tiếng cười, nhìn ra thấy một mỹ thiếu niên đang đứng chắn lối tại thang lầu. Thiếu niên đẹp còn giữ nụ cười trên môi. Từ bao lâu, y tự phụ mình là một mỹ nam tử, trên đời chẳng có một thanh thiếu niên nào sánh bằng. Bây giờ, trông thấy dung mạo của đối tượng, bất giác giật mình mỉm cười hỏi : - Thế ra, cát hạ là chủ nhân tòa tiểu lâu này? Du Bội Ngọc điềm nhiên : - Chủ nhân đang ngủ. Còn cát hạ... Điền Tế Vân mỉm cười : - Cát hạ không là chủ nhân, thì nhận thơ thế nào được? Hai tay y vươn tới, như đã làm đối với Châu Lệ Nhi. Nhưng Du Bội Ngọc không né tránh, đưa tay đón ngay. Chàng xuất thủ nhanh vô cùng. Điền Tế Vân cau mày quát khẽ : - Cát hạ muốn tiếp nhận phong thơ! Liệu có tiếp nổi không? Y búng ngón tay, phong thơ bị bắn trở vào trong tay áo, đoạn y đưa hai tay tới, chụp xuống. Du Bội Ngọc đưa tay lên. Cả hai tương trì như thế một lúc. Cả hai cùng kinh hãi, không tưởng là đối phương có thần lực phi thường. Cả hai cùng đổ mồ hôi trán. Điền Tế Vân hối hận, lỡ tỷ công lực với chàng rồi, còn biết làm sao nữa? Châu Lệ Nhi bước đến sau lưng y, thốt : - Hai vị Ở đây đấu lực với nhau, còn phong thơ trao cho tôi! Nàng đưa tay tới, ung dung mò trong tay áo Điền Tế Vân tìm phong thơ. Nếu lúc đó Điền Tế Vân tránh né, hoặc lách cánh tay một chút, thì phải bị áp lực của Du Bội Ngọc dồn qua, y phải ngã liền. Hà huống, Châu Lệ Nhi đưa tay mò phong thơ, còn tay hữu đặt nơi lưng y, dồn công lực sẵn sàng, đánh vào tâm mạch của y. Du Bội Ngọc cau mày, thầm trách Châu Lệ Nhi thừa cơ nguy của người mà hạ thủ. Song chàng làm sao ngăn chận nàng được? Nếu rút tay về, hẳn chàng phải bị kình lực của Điền Tế Vân áp đảo ngay. Bỗng một tràng cười vang lên, Điền Tế Vân nhảy vọt lên không liền. Du Bội Ngọc đứng tại chân thang lầu. Điền Tế Vân nhảy vọt lên dùng khoảng trống đầu thang trên, thành ra sự chắn lối của chàng vô ích. Chàng và Châu Lệ Nhi hết sức kinh ngạc, không ngờ Điền Tế Vân có thuật khinh công cao tuyệt như vậy. Điền Tế Vân vừa lên đến nơi, liền cất tiếng : - Vãn sinh là Điền Tế Vân, mang thơ đến đây, cầu tiền bối chỉ giáo! Người bệnh nhìn hắn, điềm nhiên hỏi : - Ai sai ngươi đến đây? Điền Tế Vân đáp : - Tiền bối xem thơ, tức khắc hiểu ai sai! Y hai tay trao thơ, đôi mắt nhìn đăm đăm người bệnh. Nơi chân mày, sát khí bốc bừng. Châu Lệ Nhi vừa trở lên, thét lớn : - Tam thúc đề phòng, bàn tay của hắn... Người bệnh khẽ phất bàn tay. Chẳng rõ tại sao phong thơ từ tay Điền Tế Vân bay sang tay lão. Điền Tế Vân biến sắc, lùi lại ba bước, nghiêng mình : - Vãn sinh đã làm tròn nhiệm vụ, xin phép cáo từ! Y lại lùi thêm mấy bước nữa. Y lùi đến đầu thang lầu, y bước xuống, bất thình lình y xuất thủ chụp vào mạch môn Châu Lệ Nhi. Châu Lệ Nhi không tài nào tránh kịp, cổ tay vừa bị chụp, thân hình nhũn lại, nó rút lên thất thanh: - Tam thúc... Điền Tế Vân trầm giọng : - Nếu các vị lo ngại cho sự an toàn của vị tiểu cô nương này, thì tuyệt đối không nên vọng động. Bất quá tại hạ đưa cô nương đến gặp một người, đến nơi rồi, tại hạ sẽ đưa trở về đây! Y vừa thốt vừa xuống thang. Không ai dám nhích động. Nhưng người bệnh dửng dưng như thường, điềm nhiên hỏi : - Ngươi đưa nó đến gặp ai? Điền Tế Vân đáp : - Gia sư... Người bệnh cười lạnh : - Nếu sư phó ngươi muốn gặp nó, thì cứ đến đây! Bỗng lão tung bổng người bay khỏi giường. Điền Tế Vân biến sắc, thét lớn : - Tiền bối không muốn cho cô nương này... Câu nói không dứt tròn ý, người bệnh đã đáp xuống đầu y, bàn tay đã chụp vào yết hầu y. Điền Tệ Vân cảm thấy một đạo kình phong từ bên trên áo xuống, áp lực nặng nề vô tưởng, y hầu như không thở nổi, không khí tựa hồ bị dồn ép kết tinh lại thành khối. Trong vòng áp lực đó, y không còn chạy kịp, đành đưa hai tay lên chống đỡ. Lúc y đưa tay lên, người bệnh còn lơ lửng trên đầu y. Bàn tay chụp xuống, vội biết thế ngay, thay vì chụp vào yết hầu y, lại chụp vào mạch môn. Bọn Du Bội Ngọc kinh khiếp phi thường. Họ biết rõ, người bệnh có một lai lịch bất phàm. Họ biết rõ lão có võ công tuyệt cao, nhưng mức cao còn trong chỗ tưởng tượng của họ. Giờ đây, thấy lão xuất thủ, họ nhận ra võ công của lão vô lường, trên xa chỗ tưởng của họ. Vô luận địch sử dụng môn học của phái nào, lão hóa giải rất dễ dàng, cầm như trò đùa trẻ con. Quách Phiến Tiên thầm nghĩ : - Tiểu tử đó tự mình làm khổ lấy mình! Hắn đã bị nắm như vậy, chỉ sợ công lực của hắn phải chuyền sang cho lão ta mất! Người bệnh quát khẽ : - Trẻ con ngông cuồng, cậy tài vô lễ, ta trừng trị để cảnh cáo, không nỡ xuống tay nặng. Cút đi cho đỡ bẩn mắt ta! Lão nhấc bổng Điền Tế Vân lên, vẩy nhẹ bàn tay. Điền Tế Vân bị lão quăng ra ngoài, lâu lắm mới nghe một tiếng bình. Người bệnh trở lại giường thở mạnh. Một lúc sau, Điền Tế Vân từ bên ngoài, thốt vọng vào : - Tiền bối có võ công cao diệu, một ngày nào đó, vãn sinh trở lại lãnh giáo! Tiếng cuối vang lên ngoài mấy mươi trượng. Không gian trở lại trầm tịnh như trước. Du Bội Ngọc nhận ra thiếu niên đó hiên ngang, can đảm quật cường, đáng mặt làm trai, làm chàng bỗng có ý tiếc rẻ, thở dài : - Một hảo hán đáng ngợi! Chẳng rõ sư phụ hắn là ai? Người bệnh trầm giọng : - Lượng bọn Du Phóng Hạc làm gì đào tạo nổi một môn đồ cỡ đó! Du Bội Ngọc gật đầu : - Đúng vậy, tiền bối! Hắn không thể là môn hạ của bất cứ môn phái nào trong mười ba môn phái đương thời. Cho nên tại hạ hết sức kinh ngạc, tự hỏi hắn đến từ đâu... Người bệnh nhắm mắt, lắc đầu không nói gì nữa. Châu Lệ Nhi hiếu kỳ hỏi : - Tại sao Tam thúc buông tha hắn? Người bệnh lạnh lùng : - Hai nước giao tranh, không có lệ chém giết sứ giả. Song phương khai chiến, sát hại người liên lạc thế nào được. Hà huống ta muốn nhân hắn vô lễ, xem thử thực học của hắn như thế nào? Châu Lệ Nhi cau mày : - Nhưng tôi nghĩ, hắn đến đây không chỉ vì một việc mang thơ mà thôi đâu! Hắn đến để xem hư thực của chúng ta đấy! Hắn thấy Tam thúc còn bệnh, thế nào hắn cũng đưa người đến sanh sự. Người bệnh nổi giận : - Đưa người đến đây rồi sao? Ta dù có phải chết cũng không thể làm được việc hèn hạ để cầu sống! Châu Lệ Nhi cúi đầu : - Tam thúc nói phải! Du Bội Ngọc thầm phục lão vô cùng. Quách Phiến Tiên trầm ngâm một lúc, mỉm miệng cười đoạn hỏi : - Tiền bối muốn tha hắn thì tìm chết cũng là một đại ân huệ rồi, sao không mượn công lực của hắn để sử dụng? Người bệnh nhìn y với ánh mắt sắc lạnh, trong ánh mắt có vẻ khinh miệt rõ ràng. Lão không đáp. Châu Lệ Nhi cười lạnh : - Tam thúc chỉ mượn công lực của ai cam tâm tình nguyện. Có như vậy, người bị mượn không còn oán hờn được. Chẳng khi nào Tam thúc cưỡng bức ai cả. Quách Phiến Tiên rùng mình, không dám nói nhiều. Từ bao lâu, y hay cho mình cao minh lắm, bây giờ thấy là mình còn kém thiên hạ quá xa. Chẳng qua y chưa có dịp tiếp xúc với kỳ nhân dị khách, nên chưa thấy những hành động phi phàm.