Chỉ mục bài viết |
---|
Mai Hoa Quái Kiệt - Ngọa Long Sinh 36 - 40 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Tất cả các trang |
Hồi 37
Dụng Mỹ Nam Kế
Vương Thông Huệ đáp:
− Đối phó với kẻ hung ác, nếu không dùng nghiêm hình, làm sao họ quy phục ?
Chừng sau một tuần trà, cỗ xe bỗng dừng lại, có tiếng Hồng y Hung thần nói:
− Lão nhị, lão tam đi theo giáo chủ, lão tứ ở lại trông xe với huynh.
Lãnh Như Băng nhìn tứ bề, nghĩ:
“Đêm nọ ta và Vương Tích Hương bị đưa đến đây rồi thì phải ? Nay Vương Thông Huệ cũng tìm đến đây là để làm gì nhỉ ?”.
Vương Thông Huệ bảo một Hung nhân:
− Ngươi đi trước mở đường.
Lục y Ác Sát ứng thanh, xông lên trước.
Vương Thông Huệ giữ cự ly cách hắn năm thước, tiếp đến Lãnh Như Băng, sau cùng là Hoàng y Nộ Quỷ.
Tòa Ngô thị Tông từ này rất rộng lớn, hoang lương, bốn người thâm nhập sâu mấy trượng, qua một đình viện, vẫn không thấy động tịnh gì.
Lãnh Như Băng lưu tâm tứ phía, hy vọng xem xó dâu vết gì của Công Tôn Ngọc Sương để lại.
Đi qua mấy tầng thạch cấp, đến trước cửa thứ hai, Lục y Ác Sát tung một cước đạp tung cánh cửa gỗ lớn.
Vương Thông Huệ thong thả bước lên bậc đá, nói nhỏ:
− Huynh thân mật với muội một chút đi !
Lãnh Như Băng cau mày, đưa tay đặt vào eo lưng nàng.
Họ tới trước cửa điện, Lục y Ác Sát ngoảnh lại hỏi:
− Bẩm Giáo chủ, có cần mở cửa điện chăng ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Dĩ nhiên !
Ác Sát liền đá mạnh một cái, cửa điện dày nặng như vậy mà bị đạp tung ngay ra.
Chỉ thấy trong điện đường có một chiếc tràng kỷ, chính giữa điện có bài vị thếp chữ vàng, đề mấy chữ:
«Ngô Thị Lịch Đại Tiên Tổ Thần Vị» Hai bên sắp hang loạt bài vị nhỏ hơn, đều thếp chữ vàng. Ngoài ra không có vật gì khác.
Vương Thông Huệ nhìn kỹ một hồi tứ bề, đoạn bảo Ác Sát và Nộ Quỷ:
− Các người ra canh chừng ngoài cửa điện.
Ác Sát hỏi:
− Nếu có người muốn vào thì có cho vào không hay không ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Thì thông báo trước cho ta một tiếng.
Nộ Quỷ hỏi:
− Nếu họ không chịu, cứ xông vào thì nên thế nào ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Thì còn hai ngươi dùng để làm gì, mà không ngăn cản ?
Nộ Quỷ đáp:
− Thuộc hạ sợ bị chặt ngón tay đó thôi. Dù có võ công, cũng không dám thi triển.
Vương Thông Huệ đáp:
− Có thể điểm huyệt, bắt sống, không cần lấy mạng.
Nộ Quỷ nói:
− Bốn huynh đệ thuộc hạ đã sát nhân quen tay, xuất thủ là nặng tay, chỉ e sẽ giết chết tươi họ.
Vương Thông Huệ đáp:
− Nếu không sợ mất ngón tay thì cứ giết !
Hai Hung nhân bước ra.
Lãnh Như Băng hỏi:
− Muội bảo họ ra ngoài là có dụng ý gì ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Chờ một người.
Lãnh Như Băng hỏi:
− Chờ ai ?
Vương Thông Huệ Đáp:
− Công Tôn Ngọc Sương.
Lãnh Như Băng ngạc nhiên:
− Công Tôn Ngọc Sương ? Nàng ta hẹn gặp muội tại đây à ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Huynh đã phá hoại độc kế đã bày sẵn của nàng ta, khiến nàng ta thất bại, lại phải hứa nội trong ba tháng không được sát hại võ lâm, do đó trong thâm tâm Công Tôn Ngọc Sương hận huynh hơn là cả hận Vương Tích Hương.
Lãnh Như Băng cười:
− Muội bị Công Tôn Ngọc Sương coi là địch thủ số một, nếu có cơ hội giết muội, chắc nàng ta cũng quyết không bỏ qua.
Lời chưa dứt, chỉ nghe bên ngoài có tiếng của Nộ Quỷ:
− Đứng lại. Ngươi muốn tìm ai ?
Vương Thông Huệ nói:
− Công Tôn Ngọc Sương đến đấy, huynh cẩn thận một chút.
Tiếng Ác Sát nói:
− Hảo tiểu tử ! ngươi muốn chết thì đừng trách ta !
Chỉ nghe «bình bình» hai tiếng, rồi một tiếng «hự», tựa hồ cả hai người đấu chưởng, một bị đòn đau. Lãnh Như Băng rút Sâm Thương Kiếm, nói:
− Huynh ra coi sao.
Vương Thông Huệ kéo chàng lại, nói:
− Khỏi lo lắng. Ác Sát và Nộ Quỷ làm sao ngăn nổi Công Tôn Ngọc Sương ?
Chỉ nghe Nộ Quỷ nói:
− Bẩm Giáo chủ, có kẻ xông vào.
Lời chưa dứt, đã thấy một Hoàng y nhân bước vào. người này đeo mặt nạ đỏ như máu, chỉ để lộ hai đạo mục quang sang rực đảo qua đảo lại không ngừng.
Lãnh Như Băng ngấm ngầm đề tụ chân khí, đoản kiếm lăm lăm, sẵn sàng nghênh chiến.
Vương Thông Huệ lạnh lùng gắn giọng:
− Hãy bỏ mặt nạ ra đi !
Hoàng y nhân nói:
− Vì sao ngươi không bỏ mạng che mặt ra trước ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Khỏi cần.
Hoàng y nhân hỏi:
− Vì sao ?
Vương Thông huệ đáp:
− Vì bổn tọa không bỏ ra, các hạ cũng biết là ai.
Hoàng y nhân nói:
− Ngươi đoán ra ta à ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Công Tôn Ngọc Sương.
Hoàng y nhân đáp:
− Chủ nhân của ta thân phận cao quý, há chịu thân chinh đến chốn này ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Công Tôn Ngọc Sương đã hẹn với bổn tọa, tại sao lại không đến ? Hừ khó tin được !
Hoàng y nhân lạnh lùng nói:
− Chủ nhân ta không cần đến, cũng biết nhất cử nhất động của các ngươi.
Vương Thông Huệ nói:
− Bổn tọa ước hẹn với Công Tôn Ngọc Sương, ngoài nàng ta ra, bổn tọa không nói chuyện với người khác, bất luận thân phận của các hạ thế nào, bổn tọa cũng không đa vấn, vậy xin cáo biệt.
Hoàng y nhân thong thả gở bỏ mặt nạ, quả nhiên là nữ nhân má hồng răng trắng đóng giả nam nhân. Nữ nhân kia quay lại nhìn dãy bài vị, nói:
− Không được đi !
Chỉ thấy từ phía sau tấm bài vị chính giữa vụt bước ra một lão nhân tóc trắng mặc trường bào. Vương Thông Huệ nói:
− Các hạ có phải quá lưu luyến sự tích năm xưa của Mai Hoa Chủ nhân ?
Người kia cười nhạt, không trả lời thẳng vào câu hỏi:
− Ngươi nhất định muốn gặp ta ư ?
Vương Thông Huệ nói:
− Bổn tọa cần gặp Công Tôn Ngọc Sương.
Người kia đáp:
− Là ta đây.
Vương Thông Huệ hỏi:
− Làm sao bổn tọa có thể tin được các hạ ?
Công Tôn Ngọc Sương chậm rãi gỡ mặt nạ, để lộ dung mạo mỹ lệ tuyệt thế, nói:
− Giáo chủ đủ tin hay chưa ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Vẫn còn chút chưa tin.
Công Tôn Ngọc Sương hỏi:
− Tại sao ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Giọng nói chưa giống.
Công Tôn Ngọc Sương cười, nói:
− Giáo chủ muốn nghe khẩu âm vùng nào ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Câu này thì đúng giọng rồi.
Công Tôn Ngọc Sương hỏi:
− Đã hết hoài nghi rồi chứ ?
Vương Thông Huệ nói:
− Cô nương ước hẹn bổn tọa ở đây, lại tự làm ra vẻ hư hư thực thực, để thuộc hạ hí lộng bổn tọa trước là nhằm dụng ý gì ?
Công Tôn Ngọc Sương đáp:
− Ta cần phòng bị Giáo chủ không đến, phòng bị Giáo chủ cải trang, phòng bị Giáo chủ bố trí mai phục, cho nên bất đắc dĩ phải cẩn thận một chút.
Vương Thông Huệ nói:
− Được ! chúng ta không nhắc chuyện đó nữa. Cô nương ước hẹn bổn tọa tới đây là để làm gì ?
Công Tôn Ngọc Sương nhìn Lãnh Như Băng hỏi:
− Không biết có thể trục xuất người hộ giá Giáo chủ được chăng ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Không, chàng với bổn tọa tuy hai mà một, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.
Công Tôn Ngọc Sương hỏi:
− Lãnh Như Băng ấy ư ? Chẳng phải chàng ta vẫn cùng đi vơi Vương Tích Hương hay sao ?
Vương Thông Huệ nói:
− Không phải, chàng không khi nào là người như vậy.
Công Tôn Ngọc Sương chằm chằm nhìn Lãnh Như Băng một hồi, nói:
− Giáo chủ muốn bảo rằng chàng ta đối xử rất tốt với Giáo chủ phải không ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Dù sông cạn đá mòn, lòng chàng bất biến.
Công Tôn Ngọc Sương nói:
− Ta chỉ thấy người này có đôi mắt đa tình thế kia, cũng đoán chàng ta phong lưu thành tính, nên giao chủ quá tin chàng ta, sẽ đau khổ lắm đó.
Vương Thông Huệ nghĩ:
“Vương Tích Hương quả có tài tiên đoán, xem chừng Công Tôn Ngọc Sương sẽ cắn câu.” Bèn lạnh lùng đáp:
− Cô nương hẹn bổn tọa ra đây chỉ nói mấy lời đó thôi à ?
Công Tôn Ngọc Sương đáp:
− Ta muốn khuyến cáo giáo chủ một điều.
Vương Thông Huệ hỏi:
− Điều gì ?
Công Tôn Ngọc Sương đáp:
− Ta muốn giáo chủ từ bỏ việc đối địch với ta.
Vương Thông Huệ hỏi:
− Với một điều kiện.
Công Tôn Ngọc Sương đáp:
− Giáo chủ cứ cho biết !
Vương Thông Huệ nói:
− Nếu cô nương chịu bỏ qua ân oán giang hồ, thì chúng ta có thể tức thời trở thành bằng hữu.
Công Tôn Ngọc Sương nói:
− Giáo chủ đừng hiểu lầm ý của ta, ta quí trọng tài hoa của Giáo chủ nên mới khuyến cáo Giáo chủ như vậy, nếu không chịu nghe lời khuyên của ta, thì đến lúc nào đó đừng trách ta hạ độc thủ.
Vương Thông Huệ nghĩ:
“Cương với địch thủ lúc này chỉ bất lợi.” Bèn đáp:
− Cho tới lúc cô nương giở thủ đoạn tàn độc, bổn tọa còn tối thiểu ba tháng.
Công tôn Ngọc Sương nói:
− Còn có tám mươi sáu ngày sống yên ổn, nếu Giáo chủ không chịu đáp ứng, khi hết thời hạn, kẻ đầu tiên ta muốn giết là Giáo chủ đó.
Vương Thông Huệ thấy Lãnh Như băng đã dẫn dụ được sự chú ý của Công Tôn Ngọc Sương, bèn nói:
− Nếu không có chuyện gì khác, bổn tọa cáo biệt tại đây.
Công Tôn Ngọc Sương cười nhạt một tiếng, nói:
− Giáo chủ nên biết họa sát thân sau ba tháng, hôm nay là tiết trọng hạ rồi.
Vương Thông Huệ nói:
− Bổn tòa hôm nay hiểu rõ cô nương quyết sát hại bổn tòa, được cô nương coi trọng như thế, bổn tòa thật là vinh hạnh.
Công Tôn Ngọc Sương lạnh lùng nói:
− Nếu Giáo chủ có việc thỉnh cầu ta, thì canh ba đêm nay cứ đến, vạn nhất không thể đến, thì để Lãnh Như Băng đi thay cũng được.
Vương Thông Huệ sững sờ hỏi:
− Thỉnh cầu cô nương ?
Công Tôn Ngọc Sương cười hiểm độc:
− Chứ sao ? Giáo chủ có dám nói sẽ không đến chăng ?
Giáo chủ đáp:
− Có thể sẽ tới, nếu bổn tòa thấy cần, sẽ y hẹn mà đến.
Công Tôn Ngọc Sương nói:
− Thu hoạch duy nhất buổi gặp này là cuộc ước hẹn vào canh ba đêm nay.
Vương Thông Huệ chợt hoài nghi, hỏi:
− Cô nương dường như biết chắc rằng bổn tọa nhất định sẽ tới đêm nay ?
Công Tôn ngọc Sương đáp:
− Không sai, ít nhất thì một trong hai vị sẽ tới, chỉ chưa dám chắc là vị nào.
Ngừng một chút lại tiếp:
− Tính mạng con người là đại sự, không phải chuyện đùa, đừng có đến trễ mà nguy tính mạng.
Vương Thông Huệ hỏi:
− Tính mạng của ai ?
Công Tôn Ngọc Sương đáp:
− Hiện tại còn chưa biết của ai, nhưng chắc hẳn là của một trong hai vị.
Vương Thông Huệ hỏi:
− Có phải cô nương ngấm ngầm hạ độc hai ta ?
Công Tôn Ngọc Sương cười:
− Ta chỉ đứng nguyên một chỗ, huống hồ võ công của nhị vị đang không địch nổi ta, nhưng linh cảm rất nhạy bén, dù ta quả thực có muốn ám toán hại vị, e rằng cũng khó được như ý.
Vương Thông Huệ nghĩ thầm:
“Lời này cũng không sai, nàng ta tuy võ công cao hơn mình, nhưng nếu bảo là ám toán mình, thì cũng khó thực thi.” Bèn khoác tay Lãnh Như Băng bước ra cửa điện. Chỉ nghe sau lưng vang lên tiếng cười lạnh lẽo của Công Tôn ngọc Sương:
− Dù giáo chủ có mình đồng da sắt cũng khó chịu đựng một khi độc tính phát tác.
Vương Thông Huệ làm như không nghe thấy sãi bước ra cửa điện. Chỉ thấy Lục Y Ác Sát và Hoàng Y Nộ Quỷ đứng bên nhau ở ngoài đó, vẻ hung hăng đã mất hết, chắc vừa rồi bị nếm đòn đau. Vương Thông Huệ giả bộ không biết, nói:
− Hai người hộ tống phía sau.
Ra khỏi Ngô thị Tông Tự, Hung Thần và Oán Hồn cũng chạy ra đón, cúi mình thi lễ.
Lãnh Như Băng thấy hai gã đột nhiên thuần phục thì thầm lấy làm kỳ quái.
Vương Thông Huệ giơ tay nói:
− Khỏi cần đa lễ.
Đoạn bước lên xe.
Hồng y Hung Thần cung kính hỏi:
− Kính bẩm giáo chủ, cho xe đi đâu ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Trở về đường cũ.
Lãnh Như Băng hỏi:
− Tại sao tứ đại hung nhân có vẻ thay đổi hẳn thái độ, biến thành thuần phục như vậy ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Họ vừa bị ăn đòn của Công Tôn Ngọc Sương.
Lãnh Như Băng hỏi:
− Công Tôn Ngọc Sương ẩn thân sau lịnh bài, chưa từng thấy mặt Tứ Đại Hung Nhân, sao lại bảo họ bị ăn đòn của nàng ta ?
Vương Thông Huệ gỡ mạng che mặt, lắc đầu thở dài:
− Quả thủ đoạn hiểm độc.
Lãnh Như Băng chưa hiểu ra sao, hỏi:
− Chuyện gì vậy ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Chúng ta bị Công Tôn Ngọc Sương đánh lừa.
Lãnh Như Băng nói:
− Muội càng nói, huynh càng không minh bạch, chúng ta bị lừa điều gì ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Bị đầu độc.
Lãnh Như Băng ngạc nhiên:
− Bị đầu độc ư ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Đúng thế, lợi dụng cơ hội nói chuyện với chúng ta, Công Tôn Ngọc Sương đã ngấm ngầm phóng loại độc phấn không màu không vị.
Lãnh Như Băng ngấm ngầm vận khí, không thấy có cảm giác dị thường nói:
− Sao huynh không cảm thấy gì ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Nếu cảm thấy được, thì nàng ta đã không phải là Công Tôn Ngọc Sương.
Đoạn vén vải che cửa xe, nói vọng ra:
− Cho xe chạy sang bên tả.
Lãnh Như Băng vội hỏi:
− Chúng ta đi đâu đây ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Đi gặp Vương Tích Hương.
Lãnh Như Băng nói:
− Hai cô nương tựa hồ đều ước hẹn trước với nhau mọi sự, chỉ có ta là không biết gì.
Vương Thông Huệ nói:
− Thế thì có gì không tốt ? Ngược lại còn có lợi cho huynh.
Biết là lỡ lời, nàng vội dịu dàng đáp:
− Đừng trách muội ! Muội đang phiền não vô cùng !
Lãnh như Băng cười nhạt im lặng. Vương Thông Huệ thở dài:
− Sao huynh không nói, giận muội chăng ?
Lãnh Như Băng lắc đầu:
− Chúng ta đang thực thi mưu lược, đóng giả tình nhân dù muội có trách mắng thế náo, huynh cũng phải nhịn.
Vương Thông Huệ cười nhạt:
− Vì chỉ đóng giả, nên huynh đâu cần quan tâm đến việc muội bị trúng độc ?
Lãnh Như băng ngạc nhiên:
− Muội bị trúng độc ư ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Công Tôn Ngọc Sương không nỡ đầu độc huynh đâu.
Lãnh Như Băng cảm thấy nàng có vẻ căm phẫn, chưa biết hồi đáp thế nào, chỉ thở dài, cúi đầu im lặng, khiến Vương Thông Huệ càng bực bội, nói tiếp:
− Huynh minh bạch chưa ! Công Tôn Ngọc Sương bảo chúng ta canh ba đêm nay tới chỉ là nói cho một mình huynh nghe thôi.
Lãnh Như Băng nghĩ thầm:
“Như thế chẳng phải đúng ý muốn của chúng ta sao ? Muội giận dữ cái gì ?”.
Chỉ nghe Hồng y Hung Thần nói:
− Bẩm Giáo chủ phía trước hết đường cho xe chạy Vương Thông Huệ đeo mạng che mặt nhảy xuống xe.
Lãnh Như Băng thấy nàng không dưng nổi nóng, thì nghĩ:
“Đợi ta rời khỏi nơi đây, nàng có muốn trút giận lên đầu ta cũng chẳng được.”.
Chỉ nghe Vương Thông Huệ cao giọng gắt:
− Sao không xuống, còn ngồi trên xe làm gì ?
Lãnh Như Băng ngẩn ra, vội nhảy xuống, nhìn xung quanh chỉ thấy hoàn toàn hoang dã, thì rất ngạc nhiên, nghĩ:
“Tứ bề chẳng có nhà cửa gì, vậy Vương Tích Hương trú ở đâu ?”.
Vương Thông Huệ nói:
− Nhìn cái gì ? Cứ theo muội mà đi.
Lãnh Như Băng nghĩ:
“Nam nhi đứng đắn không thèm đấu khẩu với nữ nhi, nàng nóng nảy, ta bình thản là được”, đoạn đi sau lưng nàng.
Vương Thông Huệ bảo Tứ Đại Hung Nhân:
− Các ngươi ở đây coi xe cẩn thận, không cần đi theo ta.
Đoạn quay người lao vút đi.
Lãnh Như Băng thấy nàng chạy càng lúc càng nhanh, thoáng chốc đã được bốn, năm dặm, đến ven một cánh rừng nhỏ. Bìa rừng có một ngôi thảo thất, Vương Thông Huệ quan sát một hồi rồi bước thẳng vào trong thất.
Trong thất cực kỳ sạch sẽ, có một chiếc bàn và mấy cái ghế trúc.
Vương Thông Huệ hắng giọng hỏi:
− Vương cô nương có nhà không ?
Tấm rèm bên hữu lay động, Vương Tích Hương bận đồ trắng bước ra. Nàng đã bận nữ trang, tóc dài buông xõa, trong dung mạo vô cùng thanh nhã, tay hữu phải dựa vào tường mà đi, tươi cười nói:
− Thỉnh nhị vị vào khuê phòng của muội ...
Nàng nhìn mặt Lãnh Như Băng tiếp:
− Lãnh huynh quá bộ tới đây, hôm nay thấy muội thế nào ?
Vương Thông Huệ bỗng gỡ mạng che mặt, nói:
− Quả không ngoài dự liệu của Vương cô nương, muội đã gặp Công Tôn Ngọc Sương.
Vương Tích Hương cười:
− Thế thì tốt lắm !
Vương Thông Huệ nói:
− Không ngờ cuối cùng nàng ta lại ngấm ngầm đầu độc.
Vương Tích Hương nghiêm nghị:
− Có chuyện vậy sao, chúng ta vào bên trong hãy bàn.
Vương Thông huệ và Lãnh Như Băng theo nàng vào nội thất. Trong này ngoài chiếc giường, chăn gối, hai chiếc ghế ngoài ra không có vật gì khác.
Lãnh như Băng nghĩ:
“Thân thể nàng hư nhược như vậy, mà lại sinh hoạt theo lối kỳ dị, đêm trú miếu hoang, ngày ở thảo thất, quả là một nữ kỳ nhân.”.
Chỉ thấy Vương Tích Hương dùng tay áo phủi bụi trên ghế, nói:
− Thỉnh nhị vị an tọa !
Vương Thông Huệ nhìn Lãnh Như Băng nói:
− Huynh hãy kể lại toàn bộ sự việc cho Vương cô nương nghe đi !
Lãnh Như Băng nghĩ thầm:
“Thực là khó mà hiểu tâm sự nữ nhân, nàng vội vội vàng vàng đến nơi này, tưởng không thể chậm một khắc, bây giờ lại đủng đỉnh như thường.” Đành đem toàn bộ sự việc xảy ra ở Ngô thị Tông Tự mà kể lại.
Vương Tích Hương vô cùng chăm chú lắng nghe, suy nghĩ một hồi, mới nói:
− Rất có thể Công Tôn Ngọc Sương đã ngấm ngầm động thủ, nếu dụng độc, cũng không phải là loại độc thông thường.
Vương Thông Huệ nói:
− Muội tin rằng nàng ta không dọa, trước canh ba đêm nay, độc tính hẳn sẽ phát tác.
Vương Tích Hương nói:
− Hai vị thử vận khí, xem có đúng là bị trúng độc hay không ?
Lãnh như Băng nói:
− Tại hạ không cảm thấy gì lạ.
Vương Thông Huệ nói:
− Nếu có thể phát giác, thì chúng ta cũng khả dĩ chuẩn bị trước.
Vương Tích Hương bỗng mỉm cười, nói:
− Đừng lo, Công Tôn Ngọc Sương bịa ra đó thôi.
Vương Thông Huệ hỏi; − Vậy là nàng ta chỉ hù dọa ?
Vương Tích Hương nói:
− Cũng không hẳn như vậy, Công Tôn Ngọc Sương trước hết dùng hư ngôn để trong đầu hai vị bị ám ảnh là mình bị trúng độc mà phải đến gặp nàng ta.
Vương Thông Huệ nói:
− Nếu vậy nàng chỉ hẹn canh ba đêm nay là được, tại sao lại phải dùng hư ngôn ?
Vương Tích Hương đáp:
− Nàng ta bảo là hai vị trúng độc, để hai vị chẳng hiểu hư thực, cứ bị ám ảnh mà tự loạn đối pháp trước.
Vương Thông Huệ hỏi:
− Vậy đêm nay có cần đến gặp nàng ta hay không ?
Vương Tích Hương lắc đầu:
− Khỏi cần, nếu cứ làm đúng theo dự liệu của Công Tôn Ngọc Sương thì chúng ta sẽ ở thế bị động.
Vương Thông Huệ hỏi:
− Chẳng lẽ bỏ mặc nàng ta, không lý đến cuộc hẹn ?
Vương Tích Hương đáp:
− Cũng dừng quá khiên cưỡng, chúng ta cần nghĩ một biện pháp vượt ra ngoài dự liệu của Công Tôn Ngọc Sương mới được.
Vương Thông Huệ hỏi:
− Biện pháp gì ? Muội thực chưa nghĩ ra được, mong Vương cô nương bày vẽ cho.
Vương Tích Hương đáp:
− Công Tôn Ngọc Sương chờ hết canh ba, không thấy hai vị tới, chắc sẽ phẫn nộ dị thường, cứ để nàng ta nóng giận một hồi, rồi hai vị mới phái người mang đến một phong thư, bảo rằng độc tính phát tác, nếu nàng ta muốn gặp Giáo chủ, thì cứ việc theo người đưa thư mà đến chỗ Giáo chủ.
Vương Thông Huệ hỏi:
− Nếu Công tôn Ngọc Sương không chịu đến ?
Vương Tích Hương đáp:
− Muội nghĩ nàng ta nhất định sẽ đến, còn nếu không đến, ta tính cách khác cũng chưa muộn.
Vương Tích Hương lại hỏi:
− Giáo chủ có biết giả làm bệnh nhân hay không ?
Vương Thông Huệ đáp:
− Cũng tàm tạm !
Vương tích Hương nói:
− Thế là được. Giáo chủ hãy để nàng ta vào gặp Giáo chủ đã biết ngay là Giáo chủ ngã bệnh ...
Đoạn nàng nhìn Lãnh Như Băng nói:
− Lãnh huynh phải ở bên cạnh Giáo chủ.
Lãnh như Băng đáp:
− Điều đó dĩ nhiên.
Vương Tích Hương nói:
− Huynh phải tỏ ra rất ái hộ Vương cô nương, tình thâm như biển ...
Lãnh Như Băng hỏi:
− Phải làm giả như thế nào, tại hạ chỉ e không sắm nổi vai đó ?
Vương Tích Hương cười; − Nếu huynh không thích giả trang thì cứ làm thật ...
Ngừng một chút, lại tiếp:
− Mặt khác, huynh nên lạnh nhạt với Công Tôn Ngọc Sương, song cũng đừng quá lãnh đạm mà không để ý đến nàng ta. Do huynh tự xem nên làm thế nào cho khéo thì làm.
Vương Thông Huệ nói:
− Cao kiến của Vương cô nương khiến muội an tâm rồi. Đúng, trước hết phải làm cho Công Tôn Ngọc Sương phẫn nộ, mất cả bình tĩnh, ta mới có thể chủ động thành sự phải vậy không ?
Vương Tích Hương đáp:
− Giáo chủ quả rất thông minh.
Vương Thông Huệ nói:
− Thôi, muội xin cáo biệt, còn về chuẩn bị.
Vương Tích Hương bỗng nghiêm nghị nói với Lãnh Như Băng:
− Lãnh huynh phải nhớ kỹ lời muội, đừng tự ý hành động theo sở thích hoặc tính cách vốn có, việc này liên quan trọng yếu đến an nguy của anh hùng thiên hạ, huynh chớ làm hư đại kế.
Lãnh Như Băng, đáp:
− Ngu huynh tận lực là được.
Vương Tích Hương nói:
− Được hai vị có thể ra về, muội cũng phải rời khỏi nơi đây.
Vương Thông Huệ hỏi:
− Rời khỏi nơi đây ?
Vương Tích Hương đáp:
− Đúng vậy, hai vị đã tới đây, tất nhiên sẽ khiến Công Tôn Ngọc Sương hồ nghi, nếu muội không sớm rời khỏi nơi này, hẳn sẽ bị nàng ta tìm đến.
Vương Thông Huệ hỏi:
− Vậy muội biết tìm Vương cô nương ở đâu ?
Vương Tích hương nói:
− Không cần tìm muội, muội sẽ tự động thông báo cho nhị vị.
Vương Thông Huệ thở dài nhè nhẹ:
− Xem ra Vương cô nương vất vả hơn muội nhiều.
Vương Tích Hương nói:
− Muội cảm thấy rất thích thú đối phó với một kình địch như Công Tôn Ngọc Sương, có khi lại sống thêm được vài ngày.
Vương Thông Huệ nói:
− Vậy muội xin cáo biệt Đoạn cúi mình cùng Lãnh Như Sương bước ra.
Vương Tích Hương nhìn theo bóng hai người, trong lòng bỗng dâng lên một niềm thương cảm khó hiểu. Nàng đưa tay chấm nước mắt, chạy lại nằm gục xuống gối.
Trên đường trở về, Vương Thông Huệ tựa hồ đã không chút phiền muộn, cứ cười nói luôn miệng, khác hẳn so với lúc đến.
Lãnh Như băng ngạc nhiên, không nhịn được bèn hỏi:
− Có gì thích thú mà muội cao hứng thế ?
Vương Thông Huệ hỏi:
− Sao ? Huynh không thấy cao hứng à ?
Lãnh Như Băng đáp:
− Huynh chẳng thấy có chuyện gì để thích thú.
Vương Thông Huệ cười:
− Muội bị Công Tôn Ngọc Sương dùng hư ngôn làm rối bời tâm trí, chưa biết phải làm thế nào, trong lòng vô cùng phiền não nhưng đã được Vương cô nương giải trừ hết, cho nên rất cao hứng.
Lãnh như băng thản nhiên nói:
− Thì ra vậy.
Về đến chỗ xe ngựa, chỉ thấy Tứ Đại Hung Nhân đều ngồi nhắm mắt điều tức, mặt mày lấm tấm mồ hôi, tựa hồ vừa trải qua một trận ác đấu.
Hồng y Hung Nhân hé mắt cúi mình nói:
− Giáo chủ đã trở lại.
Vương Thông Huệ hỏi:
− Các ngươi vừa động thủ với ai vậy ?
Hồng y Hung Thần đáp:
− Người ấy võ công cao cường, tứ huynh đệ thuộc hạ liên thủ công kích mới buộc hắn phải thối lui.
Vương Thông Huệ hỏi:
− Hắn là người như thế nào ?
Hồng y Hung Thần đáp:
− Không rõ, hắn không chịu xưng danh, lại đeo mặt nạ, nhưng chiêu kiếm vô cùng lợi hai.
Vương Thông Huệ «à» một tiếng hỏi:
− Là nam hay nữ ?
Hông Y Hung Nhân đáp:
− Là nam, hắn muốn tra xét mã xa của Giáo chủ, bị chúng thuộc hạ ngăn cản, liền rút kiếm tung ra những chiêu vô cùng hiểm độc. Thuộc hạ chút nữa bị hắn đâm trúng.
Vương Thông Huệ nói:
− Các ngươi thật vất vả !
Đoạn bước lên xe.
Lãnh Như Băng lên theo, nói:
− Tứ Đại Hung Nhân bỗng nhiên thuần phục muội như vậy, chỉ e có ý đồ khác, muội chớ khinh suất.
Vương Thông Huệ cười hỏi:
− Tại sao huynh lại quan tâm đến muội như vậy ?