Mải vui câu chuyện, hai người đến căn lều Cái bang tự lúc nào cũng không hay. Bên trong lều, ánh đèn le lói hắt ra, hai người vừa đặt bước đến hông lều, lập tức một tiếng quát khẽ từ trong ấy vang ra : - Ai? Thanh âm thật trầm mãnh uy nghiêm, không phải là giọng của Hồng Liên bang chủ. Mai Tứ Mảng, Du Bội Ngọc chưa tròn niềm kinh ngạc, tiếng nói của Hồng Liên bang chủ đã sang sảng cất lên : - Phải Mai tứ gia đấy không? Co tìm được chú dê con lạc lối của chúng ta về không?
oOo
Trong ngôi lều rộng bat ngát, chỉ duy nhất một ánh nên bập bùng. Qua ánh nến lay động, chiếc bóng của Hồng Liên bang chủ trải dài trên nền đất... Tiếng cười bên ngoài lều cứ chốc lát vang lên càng tương phản cái không khí vắng lạnh bên trong lều. Ngồi bên cạnh chàng là một lão đạo, sắc phục màu huyền, mày cao mặt tía, mây chỉ tóc mai, râu năm chỏm suôn đuột, uy vũ phi phàm. Aùnh mắt ngời ngời của lão từ dưới đôi mày xếch ngược bắn thẳng vào mặt Du Bội Ngọc, khiến chàng không khỏi cúi đầu né tránh. Hồng Liên Hoa mỉm cười cao giọng hỏi : - Chung quy rồi Du huynh cũng trở lại, Du huynh có biết vị này chăng? Du Bội Ngọc nhẹ gật đầu : - Côn Lôn chưởng môn nhân! - Nhãn lực của Du huynh ghê nhỉ! Lúc nãy, Thiên Cang đạo trưởng chẳng hề thốt một tiếng, thế mà Du huynh vẫn nhận ra!.... Và quay sang Mai Tứ Mảng, vị bang chủ Cái bang nói tiếp : - Du huynh đã trúng độc chi? Kẻ hạ độc là ai? Mai Tứ Mảng kính cẩn khẽ cúi đầu : - Kẻ hạ độc lai lịch không rõ được, và hạ bằng loại độc gì, thuộc hạ cũng không sao đoán ra, nhưng khá may là... Chẳng kịp để lão cao thủ Cái bang dứt lời, Thiên Cang đạo trưởng chợt xê mình đến chàng họ Du, tay nhanh như thoi đưa, điểm dọc tử huyệt Đại Lăng nơi cườm tay Du Bội Ngọc lần thẳng lên các huyệt : Nội Phu, Gián Sử, Khúc Trạch... Trong khoẳng khắc đã điểm đủ mười hai huyệt trên hai cánh tay của chàng. Tay trái Thiên Cang đạo trưởng đồng thời nhét vào miệng chàng một loại thuốc nhỏ, miệng lại bảo : - Trong nửa giờ không được động đậy! Thời gian điểm đủ mười hai huỵêt, nhét thuốc vào miệng đối phương, buông tròn câu nói và trở về chỗ ngồi, người chưởng môn nhân phái Côn Lôn hoàn thành không hơn một chuỗi cười vui vẻ của ai đó vang lên ngoài lều. Du Bội Ngọc dương tròn đôi mắt với một dáng sắc thật sững sờ. Mai Tứ Mảng cũng kinh mang lắp bắp : - Thế...thế ra... Hồng Liên Hoa khẽ thở dài : - Mai tứ gia tưởng rằng chất độc đã lấy ra hết rồi chăng? Mai Tứ Mảng thoáng rúng động : - Thuộc hạ đã...đã có khám lại cẩn thận... Hồng Liên Hoa lắc đầu ngắt ngang lời : - Nếu không có Thiên Cang chỉ cùng Hoá Kim Đông của Thiên Cang đạo trưởng đây thì e rằng hai cánh tay của Du công tử từ đây sẽ bị phế mất. Sắc mặt Du Bội Ngọc không ngớt biến đổi, cạnh đấy, Mai Tứ Mảng gầm đầu như nhận lỗi với lời trách nhẹ nhàng của vị chủ bang mình. Hồng Liên Hoa chợt hỏi : - Cái người mà ta sai Mai tứ gia theo dõi đó, kết quả ra sao? Mai Tứ Mảng đến lúc ấy mới dám ngước đầu lên : - Thuộc hạ hỏi thăm qua hơn mười người, nhưng chẳng ai lưu ý kẻ đã la to đòi tha Du công tử lúc nãy là ai, chỉ có một người bảo là mường tượng kẻ đó mặc áo đen! Hồng Liên Hoa nhíu mày : - Người mặc áo đen? - Thưa phải! Mỗi kỳ đại hội, rất ít ke trang phục thuần áo đen. Nhưng kỳ đại hội này, theo sự điều tra của thuộc hạ, có hơn trăm vị khách áo đen lẫn lộn khắp bên trong hội trường, mà số ngoài hội trường lại càng đông, không ngoài số ngàn, toàn là những tay lạ mặt, về võ công, hình như chẳng tên nào yếu cả! Aùnh mắt đăm chiêu, Hồng Liên bang chủ lẩm nhầm như nói với chính mình : - Toàn áo đen...hơn một ngàn tên... Và day qua Thiên Cang đạo trưởng, vị bang chủ Cái bang nói tíêp : - Theo ý đạo trưởng thế nào? Tay vuốt nhẹ chòm râu, người chưởng môn Côn Lôn phái đáp sau một chút trầm ngâm : - Chất độc không tên, người cũng không tên, kế hoạch thật chu đáo, không hở một manh mối nào! Hồng Liên Hoa gật gù : - Đám người áo đen đó phải chăng cũng là môn hạ Tiên Thiên Vô Cực phái? Thiên Cang đạo trưởng khẽ cắn môi : - Dù không là môn hạ Vô Cực, ít ra cũng liên quan! Hồng Liên Hoa thở dài : - Nếu bảo rằng Du Phóng Hạc, Vương Vũ Lâu, Lâm Tẩu Các, những vị tiền bối anh hùng đã nổi tiếng là đức cao vọng trọng trên giang hồ, làm lên bao nhiêu việc ác độc đó thật khó mà ai tin nổi. Hiệp danh nhân nghĩa của họ mấy mươi năm nay, nhất định không thể là giả được, nhưng qua những sự kiện, nếu bảo là họ tuyệt không có một âm mưu nào, Hồng Liên Hoa này cũng không sao tin được! Du Bội Ngọc chợt rít lên : - Tên tuy chẳng giả nhưng người thì giả! Hồng Liên Hoa lắc đầu cười buồn : - Ta đã nhìn kỹ diện mạo và thần thái họ, tuyệt nhiên không có một người nào có vết tích sửa dung cải dạng. Huống chi, dù họ có sửa mặt nhưng còn tiếng nói nét cười, dáng đi cũng không thể bắt chước tương tự được. Bằng không, Thiên Vân đại sư, Xuất Trần đạo trưởng là những người quen biết lâu năm với họ lại chẳng nhìn ra sao? Du Bội Ngọc ủ rũ cúi đầu. Lời của Hồng Liên bang chủ rất đúng. Cứ bằng vào cái kẻ giả dạng cha của chàng mà nói, từ hình dung vóc dáng cho đến địêu cười, đều như khuôn rập với cha chàng. Giá như không chính mắt thấy cha mình chết thì chính chàng cũng chưa hẳn đã phân biệt ra... Hồng Liên Hoa phản đối ngay : - Kẻ bị mê loạn thần trí, luôn luôn cái cử động của tròng mắt khác hẳn người thường. Trái lại, những người này nhãn thần không những ngời ngời trong suốt, mà cử động cũng rất tự nhiên, không giống là bi mê, càng không phải là bị bức bách! Thiên Cang đạo trưởng chợt ngửng đầu thở dài : - Kế hoạch thật chu mật, không một sơ lộ cỏn con! Hồng Liên Hoa cũng bật thở dài theo : - Nếu bảo rằng họ là giả thì không thể là giả được! Còn nếu bảo họ là thật thì bao nhiêu việc lạ kia phải giải thích làm sao, chẳng han như âm mưu ám sát Du công tử đây? Và bất luận họ do ai chủ sử, hoặc tự họ hoài dưỡng âm mưu, và chuyến này sau khi nắm được đại quyền minh chủ võ lâm, đều là một chuyện mà hâu quả khó ai thiết tưởng nổi! Huống chi, hiên nay trong thiên hạ, trừ bốn chúng ta ra còn có ai đối với họ có ý niệm hoài nghi? Nhếch môi cười lên chua chát, vị bang chủ Cái bang tiếp : - Ngàn vạn năm nay, có lẽ trên giang hồ chưa bao giờ có một âm mưu vĩ đại như thế này! Bằng sắc mặt trầm nghiêm, vị chưởng môn phái Côn Lôn chậm rãi cất lời : - Muốn vạch phá cái âm mưu đó, vị Du công tử đây là đầu mối duy nhất để chúng ta phân lần! Hồng Liên Hoa gật gù : - Chính vì thế mà tính mạng của Du huynh luôn luôn trong tình trạng hiểm nguy. Nếu Du huynh đây chết rồi... Mai Tứ Mảng lại buột miệng xen vào : - Lão Du Phóng Hạc giả mạo đó đã nhận Du công tử là con, viện cớ gì mà giết con chứ? Hồng Liên Hoa cười nhẹ : - Không giết được bằng danh chánh ngôn thuận thì giết bằng ám muội, hay tạo ra một cái chết bất ngờ nào đó, tất nhiên, những cái chết bất ngờ không ai có trách nhiệm cả! Mai Tứ Mảng lắc đầu : - Thảo nào, lúc thuộc hạ chữa thương cho Du công tử, không thấy một ai léo hành đến ám toán. Thì ra chỉ cần có người ở cạnh công tử, kẻ địch không tiện động thủ! Hồng Liên Hoa tiếp nói : - Cho nên một mình Du công tử muốn rời khỏi nơi đây thật khó hơn cả lên trời. Trừ phi chúng ta... Thiên Cang đạo trưởng vụt hoi chắn ngang : - Hồng Liên bang chủ có biết, hiện thời đáng sợ nhất là chuyện chi không? Hồng Liên Hoa nhíu mày hỏi lại : - Phải chăng đạo trưởng vừa nghĩ ra điều chi? Thiên Cang đạo trưởng trầm giọng : - Nếu chuyện này mà phát sinh, Du công tử khó mong còn sống!.... Bên ngoài trướng chợt có người cao giọng gọi : - Thiên Cang đạo trưởng có trong ấy chăng? Minh chủ có việc với người! Hơi biến sắc, vị chưởng môn phái Côn Lôn dặn dò : - Đừng đi đâu! Ta ra ngoài ấy một chút rồi trở lại ngay! Nói xong, người đứng lên rảo bước ra ngoài. Hồng Liên Hoa nhíu mày nói khẽ một mình : - Thiên Cang đạo trưởng là người xưa nay rất cân nhắc lời lẽ, câu nói lúc nãy tất nhiên có sở kiến chi rồi. Người đã nghĩ thấy điều gì kìa? Cái chuyện mà người nói đó là chuyện chi? Mai Tứ Mảng chợt vỗ lia chiếc đầu bù của mình lẩm bẩm : - Đáng sợ thật! Từng bao nhiêu việc đó cũng đủ đáng sợ rồi! Không lẽ còn những việc càng đáng sợ hơn nữa sao? Du công tử thật là... Ném tia mắt xót xa nhìn Du Bội Ngọc, lão ăn mày cúi đầu thở dài bỏ lửng câu nói. Du Bội Ngọc thảm não nhếch môi cười : - Tại hạ cũng hiểu đang bị người dồn vào tử lộ, dù không chết cũng đến phát điên. Nhưng phải có thế nào mà có người như bang chủ đây hiểu được tại hạ, cảm thông trọn oan nghiêng của tại hạ, và hết lòng giúp đỡ như thế này thì dù có chết cũng khó quên! Hồng Liên Hoa cũng chỉ biết lắc đầu than thở âm thầm... Du Bội Ngọc chợt cất cao giọng hơn : - Nhưng bang chủ và tại hạ vốn không quen biết, tại làm sao lại giúp đỡ tại hạ nhường ấy? Tất cả mọi người đều cho tại hạ là nói năng bậy bạ, bang chủ do đâu lại tin tưởng tôi? - Nguyên nhân nó là đây... Hồng Liên Hoa chầm chậm buông lời, và từ trong người lôi ra chiếc túi gấm thêu hoa rất khéo, hình như là đồ dùng của một thiếu nữ khuê các lầu son. Khó ai ngờ được một vật dụng như thế lại ở trong người vị bang chủ rách rưới chuyên ăn quán ngủ đình. Cho đến Mai Tứ Mảng, người thân cận của chàng cũng trợn tròn đôi mắt. Chậm rãi rút từ bên trong túi gấm ra mảnh giấy, vị bang chủ Cái bang nối lời : - Du huynh thử đọc xem thì biết! Mảnh giấy đã rách rưới vàng úa nhưng vẫn ngay ngắn, chứng tỏ là được giữ gìn rất cẩn thận. Mai Tứ Mảng không dằn được tò mò, thò đầu sang đọc ké... Bên trên mảnh giấy viết ngắn ngủi có mấy dòng : - Du Bội Ngọc, nên tin hắn và giúp hắn! Nét chữ thật thảo lại lờ mờ khó đọc, nhìn kỹ thì in hình dùng kim hay một vật chi nhọn đầu chấm bùn mà viết lên. Du Bội Ngọc miệng hỏi nhưng mắt vẫn nhìn sững vào mảnh giấy : - Là...là ai thế? Hồng Liên Hoa buông gọn : - Vị hôn thê của Du huynh! Thần sắc của vị bang chủ chợt thoáng gợn nét buồn khi buông xong câu nói, Du Bội Ngọc vì bị khích động nên không nhìn thấy, chỉ thất thanh kêu lên : - Lâm Diêu Bình! Bang chủ có quen biết nàng? Hồng Liên Hoa nhẹ gật đầu : - Ba hôm trước, nơi vùng phụ cận thương khấu, ta có gặp nàng đang đi chung với cha nàng và đám người Vương Vũ Lâu. Ta và nàng vốn đã quen nhau từ lâu, nhưng hôm đó, nàng nhìn ta dửng dưng như chưa từng quen biết. Du Bội Ngọc chợt hỏi : - Bang chủ cùng nàng quen...quen thân lắm phải chăng? Hồng Liên Hoa cười lên trong ngương ngạo : - Ngẫm lại, Du công tử quả là một công tử cửa kín lầu cao, chuyện trong giang hồ không một mảy may hay biết. Lâm Diêu Bình khi mới mười ba tuổi đã xông xáo giang hồ. Sau đó cứ mỗi năm lại trốn nhà đi một lần, làm vài ba chuyện khinh thiên động địa khắp võ lâm, tên tuổi của nàng cũng khá lừng lẫy trong võ giới đấy! Du Bội Ngọc chợt nhớ đến đôi ánh mắt cương nghị và quả cảm của vị hôn thê, nhớ cả kiếm thuật tinh vi thần tốc, nhớ cả thân hình ẻo lả như liễu mềm nhưng chứa chất một tánh khí cương cường bất khuất, chàng bất giác thở dài, buồn buôn cất tiếng : - Nàng với tôi khác xa, có lẽ cương nghị hơn tôi nhiều! Hồng Liên Hoa tiếp nối : - Ta biết rõ nàng là một thiếu nữ đàng hoàng, nhưng cái hôm ấy lại đổi khác. Ta hiểu ngay rằng bên trong phải có ẩn tình chi, nên chờ khi nàng xắp xếp xong nơi trú ngụ, ta mới sai đệ tử cái bang ở Thương Khấu thương lượng cùng tên quản lý của khách sạn đó, cho một đệ tử cái bang giả trang làm một nhân viên trong tiệm. Quả nhiên, nàng nhìn thoàng qua là biết ngay, thừa cơ hội không ai để ý, nàng trao vội chiếc cẩm nang này vào túi tên thuộc hạ của bổn bang. Mai Tứ Mảng gật gù kết luận : - Thảo nào Thương Khấu Tống lão tứ hôm ấy hấp tấp đến tìm bang chủ dường như có việc cấp bách, té ra là để trao chiếc túi gấm lại bang chủ! Du Bội Ngọc ánh mắt mơ màng : - Thì ra nàng thường hay bôn tẩu giang hồ, chả trách ngày nọ, cơn gia biến nàng không có ở nhà! Hồng Liên Hoa biến sắc : - Nhà nàng có biến? Hay là phụ thân nàng... Du Bội Ngọc tiếp ngay lời : - Lâm Tẩu Các đó tất nhiên là giả, nhưng ngày nọ... Nhớ đến sự thay đổi thái độ bất ngờ của Lâm Diêu Bình lúc ở tại nhà mình, Du Bội Ngọc không khỏi bật thở dài giữa câu nói... - Ngày nọ, thế mà tại hạ lầm tưởng nàng có ý hại mình, không ngờ nàng đã hiểu thấu cái lợi hại của cuộc âm mưu vĩ đại kia! Nàng tự biết rõ không còn con đường nào khác hơn là phải nhận kẻ thù làm cha mình. Và tại hạ...ngày nay phải dẫm theo bước chân nàng! Oâi! Nàng quả thật là một cô gái tuyệt thông minh! Hồng Liên Hoa đôi mắt tư lự nhìn sâu vào khoảng tối : - Trong những người ta quen biết, bất luận là nam hay nữ, nếu luận về trí tụê cơ biến thì khó ai mà hơn nàng! Du Bội Ngọc chợt thoáng nghe rúng động : - Nhưng đám người Lâm Tẩu Các lòng dạ hẳn nhiên phải có một sự tính toán, vậy tại sao họ chưa giết nàng? Tình hình ấy, rõ ràng là nàng đã bị giam lỏng, sợ rằng...sợ rằng... Hồng Liên Hoa nhếch môi cười nhẹ : - Một cô gái thông minh như nàng, tất nhiên khó ai hại được, chúng ta khỏi bận tâm nàng ở điểm đó. Với những việc mà tự nàng giải quyết không nổi, kẻ khác có lo cho nàng cũng bằng vô ích! Đút mảnh giấy trở vào túi gấm và cất kỹ trong lòng, vị bang chủ trẻ tuổi chậm rãi nói tiếp : - Nếu chúng ta có thể bắt được giây liên lạc với nàng, nhất định... Chàng vụt ngưng ngang câu nói vì Thiên Cang đạo trưởng đã bước quay vào và thở dài cất tiếng : - Lại thêm một việc phiền phức nữa đây! Mai Tứ Mảng như chim sợ ná thất thanh hót : - Chuyện chi thế đạo trưởng? Thiên Cang đạo trưởng không ngớt thở dài : - Lão họ Du đó chỉ định lão đạo làm Hộ Pháp của hội kỳ này! - Hộ Pháp? Du Bội Ngọc không hiểu, buột miệng hỏi. Hồng Liên Hoa vội giải thích : - Mỗi hội kỳ, trừ một vị minh chủ ra, còn mời thêm vị chưởng môn của một môn phái nào đó trong số hội viên làm Hộ Pháp, địa vị dưới minh chủ một bậc. Mấy kỳ đại hội qua, Thiếu Lâm luôn giữ ngôi minh chủ và Hộ Pháp là Võ Đang phái! Thiên Cang đạo trưởng cười chua chát : - Nhưng nếu lần này đề cử Xuất Trần đạo huynh làm Hộ Pháp tất nhiên hành động họ khó tránh nổi bất tiện. Côn Lôn sơn của bần đạo nơi xa xôi, xưa nay lại không hay can dự vào chuyện thế nhân, họ Du đề cử bần đạo làm Hộ Pháp tất có ý riêng của họ. Hồng Liên Hoa cười nụ : - Bằng với thanh vọng của đạo trưởng, dù có đảm đương cái chức vị ấy cũng chẳng uổng, chẳng lẽ đi tìm cái gã Thiết Bá Vương nơi quan ngoại ấy mà đề cử? Nụ cười trên môi vụt biến mất, chàng tiếp : - Cái chuyện mà đạo trưởng vừa định lúc nãy đó là chuyện chi? Thiên Cang đạo trưởng nghiêm ngay sắc mặt : - Cái điều mà chúng ta sợ nhất hiện thời là nếu họ Du nhất quyết buộc Du công tử trở về thì làm thế nào? Hồng Liên Hoa vỗ trán kêu lên : - A! Chuyện này... Thiên Cang đạo trưởng trầm giọng nói tiếp : - Nếu Du công tử theo hắn trở về, cố nhiên là ở trong bàn tay của bọn chúng, có thể bị hại bất cứ lúc nào. Nhưng là cha muốn con cùng đi, đứng vào cương vị làm con đâu thể cãi lại? Hồng Liên Hoa lắc đầu thở dài : - Chẳng những làm con không thể chẳng vâng mà kẻ ngoài cũng không thể có lời chi chen vô được! Cha chả! Chuyện này thật nghiêm trọng, chúng ta phải có cách chi cứu vãn mới được! Sự rối trí khiến chàng không ngớt xoa tay vào nhau, miệng lẩm bẩm : - Làm sao đây? Làm sao đây?... Giọng trầm ấm của Thiên Cang đạo trưởng chợt cất lên : - Chuyện này chỉ có một con đường giải cứu thôi! Như cũng vừa nghĩ ra được phương cách, Hồng Liên Hoa gật gù cười : - Phải! Chỉ một cách duy nhất cứu được thôi! Mai Tứ Mảng nôn nao hỏi : - Bảo...công tử trốn đi phải chăng? Thiên Cang đạo trưởng lắc đầu trầm tư thay lời đáp. Mai Tứ Mảng vẫn cố hỏi : - Không chạy trốn thì làm sao? Thiên Cang đạo trưởng nhẹ nhàng nói : - Chỉ có cách là Du công tử mau bái một vị nào đó làm sư phụ, sư quyền muốn đệ tử cùng về luyện nghề thì đủ quyền làm cha cũng không thể ngăn cản! Mai Tứ Mảng khen ngợi : - Hay! Phương pháp này thật là tuyệt diệu! Hồng Liên Hoa nhướng mắt qua Du Bội Ngọc mỉm cười : - Mừng cho Du công tử đã gặp được minh sư! Và day qua Thiên Cang đạo trưởng, chàng tiếp nối : - Kính mừng đạo trưởng thu được cao đồ! Du Bội Ngọc đứng chết đi một nơi, chẳng biết phải nên thế nào, Thiên Cang đạo trưởng cười nhẹ đáp : - Bần đạo làm sao xứng là... Hồng Liên Hoa cắt ngang : - Đương kim thiên hạ trừ đạo trưởng ra, còn ai xứng đáng làm sư trưởng của Du công tử nữa? Vì vận mạng mai hậu của võ lâm đồng đạo, xin đạo trưởng chớ khước từ! Du Bội Ngọc lập tức tiến đến trước mặt Thiên Cang đạo trưởng làm lễ ra mắt. Ngay khi đó, từ ngoài lều có tiếng gọi vọng vào : - Minh chủ có lịnh mời Du công tử về cho người dạy việc! Hồng Liên Hoa nhìn chàng than khẽ : - Thấy chưa! Hành tunh của Du huynh sớm đã trong vòng giám thị của chúng, bất lựan đi đến nơi nào, chúng cũng đều biết rõ! Mai Tứ Mảng chợt nghe tay chân mình thao rịn mồ hôi, đứng lặng một nơi, hết muốn nhúc nhích.