Du Bội Ngọc không hề quay đầu lại, cắm cổ chạy bất cần phương hướng như nào. Bên ngoài là một biển người lớp lớp, chàng chen người mà tiến bước. Lớp người đứng phía trước biết rõ chàng nên tránh người nhường lối. Lớp đứng sau đâu biết chàng là ai, chàng lấn qua họ liền lấn lại. Lấn riết, Du Bội Ngọc mắt đổ hào quang, mồ hôi vã ướt trán. Vất vả một lúc mới chen ra gần tới bên ngoài, bột nhiên cảm thấy bên hông như có vật chi cứng cứng điểm vào, Du Bội Ngọc tức tốc vọt bắn tới trước. Luồng thần lực trời ban cho chàng, mấy ai chịu đựng nổi, hơn hai mươi người bị chàng tông ngã lăn chiên. Cùng lúc ấy, chàng nghe phía sau lưng mình hình như có tiếng gào khẽ, vừa vang lên liền tắt nghẹn, mường tượng bị ai đột nhiên bịt cứng lấy miệng không sao la tiếp được. Chàng lúc ấy còn lòng dạ đâu mà tra cứu xem là chuyện chi, cố chen nhanh qua khỏi bức tường người, cuối cùng rảo bước chạy mãi...chạy mãi... Bao nhiêu ý nghĩ cứ xoay vần trong óc, Du Bội Ngọc chân vẫn rảo vội bước mà chẳng biết mình đi đâu? Gió núi lướt qua, Du Bội Ngọc cảm thấy sau lưng mình hơi lành lạnh, chàng tưởng đấy là mỗ hôi, quá tay ra sau định lau bớt, ngờ đâu lúc rút tay về mới chợt nhân ra là máu nhuộm ướt đỏ bàn tay. Cho nên khi ấy, chàng mới biết rằng: nếu vừa rồi chàng ứng biến chẳng được nhanh tất đã bỏ mạng giữa rừng người bằng một lưỡi dao găm quái kì! Và hung thủ là ai sẽ vĩnh viễn không bao giờ khám phá ra? Mồ hôi vừa mới ráo, qua ý nghĩ ấy lại lườm lượp tuôn ta! Tâm tình chàng thật là đủ cả năm vị : chua, cay, chát, đắng, mặn bằng muôn ý niệm đập dồn, bằng bao nhiêu niềm đau chất chứa... Mũi dao vừa rồi rõ ràng là định giết chàng, chẳng những không thể báo thù, lại còn phải nhận kẻ thù là cha, thử hỏi ai đứng trong cảnh này lại chẳng bi chẳng hận? Nghĩ lại những diễn tiến vừa trải qua, chàng không hiểu do đâu mà mình có thể cười được một cách dễ dàng dường ấy? Phải chăng ý chí cương quyết phục thù đã thúc đẩy, và chàng phải sống để mà báo thù, sống cho kỳ được, sống dưới mọi hình thức nào. Chợt nghe sau lưng có tiếng chân người, Du Bội Ngọc quay phắt đầu lại... Hai ba bóng người thoắt nhanh sau những mỏm đá lùm cây, Du Bội Ngọc vờ như chẳng thấy, và cố ý nơi chậm bước chân hơn. Không đầy vài bước, sau lưng chợt có tiếng khí giới rít lên trong không khí, kẹp theo ba ngọn đao sáng loáng, phân thành hai trên một dưới, xả tới, khí thế cực mạnh... Du Bội Ngọc hơi chúi người tới, chân phải đồng thời bung ngược ra sau... Bịch!.... Một tên đại hán trong số chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn, thân hình đã bị lộn ngược ra phía sau, thanh dao trên tay văng bắn đi một phía. Hai gã còn lại thấy không xong, quay người định tẩu thoát. Nhưng ý định của chúng chỉ nhóm lên, chưa kịp thi hành, Du Bội Ngọc đã xoay nhanh nửa vòng, tống ra một quyền vào hậu tâm gã bên trái. Bốp!.... Gã đại hán thứ hai chạy chúi tới trước thêm vài bước, nửa thân trên đột nhiên gãy gập ngược ra sau, tựa một thân tre vừa bị đốn gốc. Gã thứ ba biết không sao chạy thoát, quay người lại vung đao chém liền... Nhưng thế đao của gã mới khoa lên nửa vòng chưa kịp chém xuống, cườm tay đã bị Du Bội Ngọc khoá cứng không thể nhúc nhích. Thân thủ của gã cũng đáng gọi là nhanh, tay đao vừa mất hiệu năng, tay trái còn lại liền tống ra một quyền tự cứu... Du Bội Ngọc chỉ khẽ rướn người lên một chút, đầu quyền của đối phương đã nằm gọn trong nách chàng. Trên giang hồ, kể ra gã cũng là một hảo thủ, nhưng trước mặt Du Bội Ngọc, võ công của gã không khác trò múa rối trẻ con, tiềm lực chàng chỉ hơi vận lên, xương tay đã gãy rôm rốp, đau đớn thấu đất đỏ mây xanh... Du Bội Ngọc gằn gằn buông tiếng hỏi : - Mi do ai chủ sử đến đây? Nếu chịu khia ra, ta thả mi liền! Gã đại hán nghiến răng cười rợn lạnh : - Ngươi muốn biết lắm à? Nhưng vô ích, ngươi sẽ không bao giờ biết được! Tiếng cười vụt tắt nghẹn giữa chừng, da mặt gã đồng thời đổi thành tái dễ sợ. Du Bội Ngọc giật thót mình, vội thò tay sờ thử mũi gã. Nhưng trễ rồi, gã đã chết!.... Sắc mặt gã vẫn liên tiếp biến đổi, da mặt từ từ teo lại và hõm sâu cho đến hai mắt cũng thụt tuột và tựa một chiếc đầu lâu trong mộ lạnh. Không cần đoán, Du Bội Ngọc cũng hiểu rằng gã sớm dấu sẵn thuốc độc trong miệng, loại thuốc độc ghê gớm mà Hắc Cáp Tử đã trúng phải hôm nào. Và nội điểm ấy cũng đủ chứng minh là : ba gã đại hán chàng vừa giết chết, cũng do tên ác ma giết hại phụ thân chàng chủ sử. Trở bước lại quan sát hai tên khi nãy, một gã lồng ngực bị nát bấy, một gã xương sống bị gãy ngang, xác đã lạnh từ lâu. Du Bội Ngọc hơi hối là mình ra tay quá nặng, tiếng trách của thiện lương khiến chàng buồn bã cúi đầu... Chợt cảm thấy đôi bàn tay mình hơi ngưa ngứa, Du Bội Ngọc cho là một việc thường nên không mấy chú ý, chỉ cung mấy ngón tay gãi sơ sơ vài cái... Chẳng ngờ càng gãi lại càng ngứa, cái ngứa như luồn sâu tận trong tim... Du Bội Ngọc cực kỳ khiếp hãi, tự hiểu là đã nguy, nhưng hai bàn tay vẫn cứ phải gãi vào nhau, không nhịn được. Chỉ thoáng chốc, những ngón tay suông sẻ nhỏ nhắn của chàng đều sưng vù lên như những quả chuối cao, bàn tay từ trắng hồn đổi thành đen sậm. Cảm giác ngứa ngáy cũng theo đó lan dần từ bàn tay lên cánh. Vừa sợ vừa lo, Du Bội Ngọc cố gắng lượm thanh đao lên, nào ngờ năm ngón tay không còn theo sự sử khiến của mình, thanh đao cầm lên lại rớt tuột trở xuống... Mím chặt môi cơ hồ rướm máu, Du Bội Ngọc vất vả lắm mới nhấc dược lưỡi dao lên và bỏ mạnh xuống bàn tay cũa mình... Soảng!.... Một điểm sáng từ trong bụi rậm lập tức vút ra, thanh đao Du Bội Ngọc cầm trên tay theo đó bị hất văng xa lắc. Nơi lùm tâm mà điểm sáng vừa phát xuất, hai hán tử trường bào phủ gối, khăn đen bao kín mặt, lững thững bước ra... Gã bên trái vừa cao vừa ốm, tên bên phải vai ngực nở nang, bị thêm chiếc trường bào lụng thụng bên ngoài, trông dáng gã như xuống sức băn gốc bằng nhau. Gã ốm cao buông tiếng cười sặc sặc : - Ngứa ôi là ngứa! Gãi lên thấy đã làm sao! Miệng nói, hai tay gã ra dáng gãi lia. Du Bội Ngọc tự dưng cũng bắt chước theo cử chỉ của gã, hai tay sồn sột gãi lấy nhau. Nhưng chàng cảnh giác ngay, bàn tay phải đập mạnh lên mu bàn tay trái, chàng rít giọng : - Rốt cuộc ta cũng trúng phải độc thủ của các ngươi! Muốn giết ta cứ xông lên mà giết! Gã ốm lỏng khỏng lại nham nhở cười : - Bây giờ mi mới biết trúng kế à? Lúc nãy, mi tay đánh chân đá, trong nháy mắt đã giết chết đi ba người của bọn ta, chắc là đắc ý lắm hả? Gã lùn to cười mũi nối lời : - Giờ đây, ngươi tất đã hiểu, hai gã vừa rồi chẳng qua ta đưa đến để cho ngươi đánh chết, bằng không, bang chúng ta đâu phải chỉ cái hạng vô dụng ấy ra làm trò cười cho thiên hạ! Gã ốm vênh vênh nói tiếp : - Hai bàn tay của mi bây giờ đã xưng vù lên như cái móng heo, hết xài được rồi, có sống cũng bằng như không! Du Bội Ngọc nghiến răng trèo trẹo : - Để đạt mục đích hại người, các ngươi không tiếc hai mạng đồng bạn mình, hành động ấy...còn có thể đội lốt con người được sao? Thật còn dã man hơn cả hổ báo! Gã ốm cười lạnh : - Ba tên đó chết để tận trung với chủ, chết rất vinh quang, không những chính chúng cam lòng tự nguyện, mà cho đến gia đình chúng cũng đều cảm thấy vinh hạnh! Gã lùn buông thêm một câu thâm độc : - Còn ngươi! Ngươi lại chết trong lặng lẽ trong âm thầm, cho đến bạn ngươi, người thân cũng không tưởng là mi còn sống hay đã chết, mà cứ tưởng là sợ tội bỏ trốn mất tiêu! Uất khí như xông trào lên mắt, Du Bội Ngọc cắn chặt hai hàm răng : - Không ngờ, có người lang độc như lũ chủ tớ các ngươi!.... Vụt thấy trước mặt tối sập, thân hình Du Bội Ngọc như con vụ hết đà, ngã quay lên trên đất. Gã ốm ha hả cười lên và quay sang đồng bọn : - Ta chém một đao, ngươi chém một đao thử xem ai chém chết hắn nhanh hơn, thì kẻ đó thắng bằng một vò rượu ngon, chịu không? Gã lùn gật đầu cười khoái trá : - Trò chơi thú đấy! Tay vung vẩy thanh đao, hai gã xồng xộc tiến hai phía chàng... Cố mở mắt ra, Du Bội Ngọc rít từng tiếng một : - Trước khi chết, ta chắc hẳn các ngươi chẳng lỡ hẹp lòng mà không cho ta biết rõ đây là âm mưu chi, và vị chủ sự các ngươi là ai? Gã ốm cao bật cười : - Định chết còn làm quỷ sáng suốt chăng? Đừng hòng con ạ! Vì số con đã định sẵn phải làm quỷ hàm hồ! Gã lùn hình như có chút thương hại : - Chẳng phải chúng ta không muốn cho mi chết, mà thật sự cái nguyên uỷ bên trong, chính chúng ta cũng mù tịt! Vừa tròn câu nói, người gã bỗng nhảy dựng lên như chạm phải điện, bắp thịt trên mặt giật giật liên hồi chứng tỏ đang gặp chuỵên chi sợ hãi. Quả nhiên, gã mấp máy môi một lúc mới thều thào lên thành tiếng : - Rắn...rắn! Eo ôi... Theo ngón tay gã chỉ, trên bắp đùi phải của gã rõ ràng bị hai con rắn nhỏ màu xanh biêng biếc với vảy lưng sáng ngập ngời đang bám chặt. Trên mặt đất, hai con rắn khác đang phăng phăng phóng về phía gã ốm. Thân pháp của gã ốm lủi nhanh không kém chi rắn thoắt người tránh tuốt ra xa, còn thuận tay vớt lại một đao vào mặt tên lùn nói vọng lại : - Ta sẽ hết lòng bảo trợ gia quyến ngươi, ngươi yên tâm! Tay bụm lấy mặt đầm đìa máu đỏ, gã lùn còn cố cất tiếng cười thảm não : - Cám...cám ơn bạn! Tôi vì chủ mà hy sinh, thật vinh hạnh! Thân hình gã theo lời nói từ từ đổ rục xuống. Gã ốm đã vọt xa hơn trượng ngoài, thân ảnh chớp lên lần cuối rồi mất hút. Du Bội Ngọc nằm im trên mặt đất theo dõi cục diện mà mồ hôi xối ướt mình. Trước mắt chàng lại lần nữa tối xầm, thân hình như từ từ chìm sâu xuống, sâu xuống mãi một nơi không chạm đáy. Và cuối cùng, chàng không còn biết gì nữa.
oOo
Ánh dương quang chìm dần về phía tây. Sương chiều từ từ bốc lên ngự trị mặt đất. Tuy trời đã vào hạ, nhưng gió đêm vẫn lành lạnh thê lương như hơi hám của mùi chết chóc. Khi Du Bội Ngọc tỉnh lại, cảm giác đầu tiên đối với chàng là hai bàn tay mình như bị nhiều mũi đinh đóng chặt và tri giác in hình đã phục hồi trên cánh tay tê chết vỉ chất độc. Sự ngứa ngáy khủng khiếp tuy không còn nữa nhưng tay vào đấy là một sự nhức nhối khó tả. Vội mở choàng mắt ra, giữa màn sương đùng đục, chàng nhìn thấy một bóng người đang đứng trước mặt chàng bất động, mái tóc trắng như cước không ngớt lay động trong gió lạnh. Chàng mừng rỡ kêu lên : - Mai...lão... Nhưng miệng chàng đã bị tay lão bịt chặt lại và giọng khàn khàn ẩn nhiều trìu mến của lão vang khẽ bên vành tai : - Đừng động đậy! Ta hiện đang chờ Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tiểu Bang, Tiểu Điểm của ta hút độc cho công tử! Chỉ cần hút hết chất độc ra ngoài, công tử sẽ vô sự ngay! Du Bội Ngọc dời ánh mắt xuống hai bàn tay mình, thấy bốn con rắn nhỏ xanh, trắng, rằn ri, và một con lấm tấm điềm hoa bạc đang chia nhau gặm chặt đôi tay mình... Chàng hiểu ngay danh từ Tiểu Thanh, Tiểu Bạch... mà lão ăn mày vừa nêu là tên của chúng. Mai Tứ Mảng ánh mắt nhìn chúng như một vị cha nhìn lấy bầy con và hướng sang chàng cười hỏi : - Công tử thấy chúng có dễ thương không? Du Bội Ngọc gật đầu với cả lòng mình. Mục kích quá nhiều thủ đoạn đọâc ác của con người, đem so sánh với hình thù gớm nghiếc của bốn con rắn trước mắt, Du Bội Ngọc nhận thấy chúng vẫn dễ mến hơn con người nhiều. Mai Tứ Mảng cười tiếp nói : - Bao nhiêu năm nay, chúng không những trở thành bạn thân, là con, mà còn là đồng chí của ta nữa đấy! Tuổi già rồi, tay chân không còn nhanh nhẹn nữa, nhưng chúng đều còn trẻ lắm! Thốt đến đây, lão không dằn được chuỗi cười của tên địch lúc nãy bị rắn cắn, khoé mắt không khỏi khẽ nhếch một nụ cười, nụ cười thật sự từ sau cơn thảm biến. Mai Tứ Mảng nheo mắt nhìn chàng : - Bây giờ chắc công tử cũng đã hiểu, danh hiệu của lão ăn mày cũng do chúng mà nên! Chợt nhớ đến hai tên địch lúc nãy thân thủ đều phi phàm, một ý niệm vụt thoáng trong đầu Du Bội Ngọc... Võ công của chúng vào bậc ấy, tất phải là hạng hữu danh trên giang hồ, Mai Tứ Mảng là tay phiêu bạt khắp cùng thiên hạ, kiến thức rất bao la, không chừng có thể hiểu chúng là ai. Chỉ nhìn vào ánh mắt của chàng, lão cao thủ Cái bang đã hiểu chàng nói gì nên thở dài nói tiếp : - Gã là ai, vốn ra ta có thể biết được chân tướng của gã, tiếc thay tên đồng bọn chó chết của chúng chẳng những bằng một đao chém chết đồng bọn của mình để bịt miệng, lại còn huỷ cả dung mạo, chẳng cho đối phương nhìn ra, lòng lang tay độc chừng ấy thật là ít thấy! Du Bội Ngọc buồn bã nhắm mắt lại, tia mối manh vừa loé lên lại vụt tắt mất. Mai Tứ Mảng chầm chậm cất lời : - Bọn người này chẳng những thủ đoạn lang độc, kế hoạch chu đáo mà cho đến hành sự cũng vẹn khéo khác thường! Lúc nãy ta lục soát khắp người gã, chẳng tìm ra được vật gì hòng phán đoán thân phận của gã! Vụt khom sát người xuống, lão quan sát hai bàn tay Du Bội Ngọc một lúc và khẽ huýt sáo lên một tiếng... Bốn con rắn nhỏ lập tức rời khỏi bàn tay của Du Bội Ngọc, nương theo ống chân của Mai Tứ Mảng bò tuốt lên đầu vai lão. Mai Tứ Mảng cười khì khì : - Mệt lắm hả các con? Về nhà mà ngủ nhé! Bốn con vật dường như biết nghe tiếng người, ngoan ngoãn bò ra sau lưng chủ và chui tót vào chiếc túi vải. Xoa hai bàn tay, lão ăn mày cười với Du Bội Ngọc : - Cũng may! Chất độc gián tiếp từ da truyền vào cơ thể, nên độc tố dù phát tác nhưng có phần suy nhược, bây giờ không còn gì đáng ngại nữa! Du Bội Ngọc chẳng hề hé răng một tiếng cám ơn. Chàng nghĩ rằng, một cái ơn to tát dường ấy mà chỉ cám ơn suông bằng vài lời e rằng mỏi miệng quá! Cứ lặng khắc sâu vào tâm khảm, nó quý hơn muôn vạn lời! Mai Tứ Mảng hình như rất cao hứng, kẹp xốc chàng vào nách bô bô nói tiếp : - Hội Huỳnh Trì hiện giờ chẳng biết đã xong chưa, nếu như đã xong, bang chủ hẳn đang chờ công tử đấy! Chúng ta quay về xem! Nhưng Du Bội Ngọc cương quyết lắc đầu : - Vãn bối không đi được! Mai Tứ Mảng tròn xoe mắt : - Cổng tử! Công tử chẳng muốn gặp bang chủ của lão à? Du Bội Ngọc nhếch môi cười thảm : - Hiện giờ, quanh người vãn bối, vô số kẻ ác đanh theo dõi, có thể hạ độc thủ vãn bố bất cứ lúc nào, nếu vãn bối quay về, e liên luỵ cho người! Mai Tứ Mảng nhếch môi cười lạt : - Hồng Liên bang chủ là hạng người sợ liên luỵ hay sao? Du Bội Ngọc đành lặng lẽ thở dài nhấc bước...Mai Tứ Mảng cười hề hề vỗ nhẹ vào đầu vai chàng : - Lúc nãy, khi ta hút độc thương cho công tử, nghe nơi hội trường tiếng vang hô vang động, có lẽ nghi lễ minh thệ đã kết thúc, giới võ lâm lại được hưởng bảy năm trong cảnh thái bình. Du Bội Ngọc bật cười lên chua chát : - Có thật trong cảnh thái bình không? Lơ mắt nhìn sững chàng một giây, lão ăn mày vụt hội ý thở dài : - Mong rằng được như thế! Hai người đi không mấy chốc, hội trường đã xa xa hiện trước tầm mắt, đèn lửa giăng giăng khắp chốn nơi, tiếng hoan hô cứ chốc theo hơi gió vọng lại. Du Bội Ngọc tưởng chừng như mình đang lạc lõng giữa một thế giới khác biệt, mà ánh sáng và tiếng cưới không bao giờ có trên cuộc đời mình. Mai Tứ Mảng mắt mơ màng nhìn về phía hội trường : - Đại hội năm nay xem ra náo nhiệt hơn năm xưa nhiều! Tham dự đại hội này đã sáu kỳ rồi nhưng chưa lần nào lão hớ mất cuộc vui rượu vui vầy sau đại hội như lần này, mà...hình như ta cũng không sao hứng nổi! Du Bội Ngọc tò mò : - Sau đại hội còn có tiệc liên hoan nữa à? - Tiết mục đó tất nhiên không thể thiếu được! - Nhưng vấn đề rượu thịt... Mai Tứ Mảng nhoẻn miệng cười : - Quần hào mỗi lần tham dự hội kỳ, đều có mang theo rượu thịt từ nhà đến, và khi đại lễ xong, đều ngã tiệc ngay trên đất, tìm đôi ba bạn thân, nhóm ngọn lửa hồng, cùng nhau chè chén vui say cho đến sáng! Trên khuôn mặt khô cằn, bỗng bừng lên niềm hứng khởi, trẻ trung, lão cười nhẹ nối lời : - Những kỳ đại hội đó thật khiến người khó mà quên được, đâu đâu cũng lửa đỏ reo vui, đâu đâu cũng tiếng hò tiếng hát, đâu đâu cũng rượu chốc mâm mời...Oâi! Ta đã già rồi! Những ngày vui tươi ấy, e rằng ta không còn dịp để hưởng nữa! Du Bội Ngọc đáp qua tiếng thở dài cảm khái : - Những kỷ niệm còn sót lại, bao giờ cũng đẹp! Mai Tứ Mảng nhẹ gật đầu : - Phải lắm! Nhờ những kỷ niệm đẹp còn giữ trong ký ức đó mà con người mới kéo dài được cái nếp sống tịch mịch của lúc về chiều, của những ngày già tuyết đơn côi! Câu nói của lão ăn mày vô tình khơi động lại những kỷ niệm êm đềm ngày cũ của chính mình, Du Bội Ngọc mím môi để cố nuốt một cái gì cay cay vừa dâng lên cổ họng.