watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:27:2830/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 1-14 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 31


Hồi 3-2

Thiết Bá Vương tuy mang danh là người sắt nhưng trước vẻ khuynh thành của vị nữ vương trong trăm hoa, hồn phách không khỏi phiêu diêu khỏi thể xác.
Nuốt nước bọt đi một lúc, gã mới nặn lên một nụ cười :
- Phu...phu nhân quá khen thôi!
Aùnh mắt huyền hơi ngửng lên nhìn thẳng vào mặt Thiết Bá Vương, giọng nói của Hải Đường Tiên Tử lại vang cao :
- Thần lực của các hạ từ đôi bàn tay này phát xuất à?
Mùi hương từ người nàng toa? ra dù ngồi ở xa xa cũng cảm thấy ngây ngất.
Huống hồ lúc ấy Hải Đường Tiên Tử lại đứng sát trước mặt Thiết Bá Vương.
Mùi hương theo thanh âm phát xuất ngọt ngào hơn cả quế lan, hình như tất cả tinh anh của hương hoa trong thiên hạ đều kết đọng ở giữa hai cánh môi đào, Thiết Bá Vương ngất ngây đến đỗi gối như sụng, gật đầu lia lịa :
- Phải! Bằng chính hai cánh tay này!
Hải Đường Tiên Tử nói như ao ước :
- Tiện thiếp có thể sờ thử được chăng?
Khuôn mặt sắt của Thiết Bá Vương cũng đỏ bừng lên như ai khác :
- Phu...phu nhân...tại hạ...
Hải Đường Tiên Tử chẳng đợi gã hết lời, hai bàn tay thon thon như ngọc chuốt đã nhè nhẹ vuốt lên hai cánh tay gân guốc ấy.
Thiết Bá Vương nghe một cảm giác đê mê chảy luồng khắp thần kinh căn não, đứng im trân mình mà chịu đựng mà lâng lâng...
Hồng Liên Hoa chợt quát lớn :
- Thiết huynh! Lưu ý...
Thiết Bá Vương chưa trọn cái giật mình, hai bàn tay mềm êm của Hải Đường Tiên Tử vụt biến thành thép nguội và nửa thân hình gã lập tức tê cứng tựa trời hành.
Giữa chuỗi cười như ngọc chạm vàng reo của Bá Hoa bang chủ, cái thể xác to tướng của Thiết Bá Vương đã bị đôi bàn tay mảnh mai của nàng nhấc khỏi mặt đất.
Hình ảnh trái ngược đến buồn cười, với một thân hình to xác như ngôi tháp bị nhấc bổng qua bàn tay của một dáng dấp nhỏ bé tựa liễu mềm, chắc hẳn những ai có mặt và mục kích không làm sao quên được.
Quần hùng hiện diện trước cảnh tượng ấy, không biết là nên cổ vũ hay nên cười? Cổ vũ thì không thể rồi mà cười lại chẳng đành, một dư vị kỳ lạ Ở trong người họ lúc ấy, khó mà phân tách được!
Vẫn một dáng cách điệu đàng, Hải Đường Tiên Tử nhè nhẹ đặt đối phương xuống, còn giúp gã nắn ngay nếp áo, vén lại mái tóc, và vẫn một giọng nói thật dịu dàng nhưng cũng thật mỉa mai :
- Đáng là một trang thiết hán, nếu như đề cử ngôi minh chủ bằng trọng lượng của thân mình thì tiện thiếp nhất định đề cử các hạ vậy!
Đôi môi hồng hé trao thêm một nụ cười, vị phu nhân đệ nhất Bá Hoa bang chủ mới thướt tha xuay bước về chỗ ngồi.
Thiết Bá Vương tuy chân tay đã cử động được như thường nhưng ánh mắt gã vẫn đứng tròng nhìn sau lưng Bá Hoa bang chủ.
Phi Ngư kiếm khách thoắt rời khỏi ghế, án ngang trước mặt Hải Đường Tiên Tử:
- Đoá hoa tươi cài trên mái tóc phu nhân quá đẹp, có thể cho tại hạ mượn giắt lên đầu mình chăng?
Hải Đường Tiên Tử chớp nhẹ đôi mắt huyền cười nụ :
- Nếu Ngư đảo chúa ốm hơn một tí, tiện thiếp sẽ đem hoa này...
Lời nàng chưa kịp tròn câu, một ánh kiếm đã ngời lên trước mắt và một hơi gió nhẹ lướt mát mái tóc mai...
Nhìn lại, mũi kiếm của vị anh hùng miền Nam Hải lủng lẳng đoá hoa tươi màu hồng thắm...
Bằng thủ pháp nào tuốt kiếm và bằng thủ pháp nào rút hoa, từ Hải Đường Tiên Tử cho đến quần hào, không một ai nhìn rõ!
Hải Đường Tiên Tử mặt biến sắc, thối lui đúng ba bước.
Hồng Liên Hoa chợt ha hả bật cười :
- Cánh Hải Đường phu nhân đã tặng cho Ngư huynh, vậy xin giắt đỡ cành hoa Hồng Liên của tại hạ.
Lồng trong tiếng cười vang dội, thân hình Hồng Liên Nhi đã nhoáng lên như dải lụa hồng.
Nhìn lại, trên mái tóc Hải Đường Tiên Tử đã được cài lại một đoá sen hồng, thay vào chỗ cánh hoa vừa mới bị mất.
Thuật khinh công tuyệt diệu ấy dù Du Long Bát Thức lừng danh thiên hạ của Côn Lôn phái cũng phải kém xa.
Hải Đường Tiên Tử tái mặt, dấu đôi tay vào lớp áo lụa mềm cười ấm dịu :
- Hai người đàn ông xúm lại ăn hiếp con gái đàn bà, không sợ mắc cỡ à?
Nụ cười này tuy ngọt ngào nhưng mọi người thừa hiểu, tâm sát thủ của Bá Hoa bang, Hoa Vũ Lê được nàng chuẩn bị sau lớp tay áo kia và có thể tung ra bất cứ lúc nào.
Ngoài mặt, Hồng Liên bang chủ cùng Phi Ngư kiếm khách tuy vẫn hỉ hả tươi cười, nhưng ánh mắt đang lom lóm giới bị, không ngớt nhìn những hành động của vị bang chủ Bá Hoa.
Vì Tiên Hồn Hoa, Thích Cốt Vũ, Thiên Hương Lộ, ba món sát thủ độc đáo của Bá Hoa bang, mỗi khi thi thố ra, từ xưa nay, trên giang hồ chưa một cao thủ nào toàn vẹn thoát thân.
Nhưng Phi Ngư kiếm khách của vị đại hiệp họ Ngư miền biển rộng cũng chẳng vừa, mỗi lần vung lên là trúng đích.
Cuộc diện bỗng khẩn trương đến mức sắp nổ tung. Quần hào đều nín thở đợi chờ một cuộc xô xát kỳ thú sẽ diễn ra giữa ba nhân vật cao đẳng cũa võ lâm thì một tràng phật hiệu trầm ấm vang lên :
- A Di Đà Phật!
Mọi người chưa kịp xoay mắt về phía Thiên Vân đại sư, đã thấy khổ người từ tốn ấy, chẳng biết từ khi nào đã xê lên đứng ngăn giữa ba người, mặt đang quay về phía Hải Đường Tiên Tử, chấp tay trầm giọng :
- Võ chia các phái nhưng mối vốn cội nguồn. Chư vị đây, mỗi người đều một sở trường và mỗi người đều phải có sở đoản, nếu thật tính động thủ nhau, vị tất đã phân định được cao hạ, mà còn thêm làm trò cười cho thiên hạ anh hùng.
Ba vị tông sư của võ phái, một nữ hai nam, tự nhiên biết lỗi mình, làm thinh không nói.
Xuất Trần đạo trưởng chậm rãi cất lời :
- Vậy theo ý đại sư phải làm sao?
Đôi mày bạc nhíu lại như nghĩ ngợi, vị cao tăng đức độ chầm chậm nói tiếp :
- Lấy võ công mà luận, mỗi người đều có riêng sở trường và sở đoản, lấy danh vọng mà cân phân, chư vị đều là tòng sư của một phái. Bởi thế, ngôi vị này tốt hơn hết là do...
Đột nhiên một chuỗi cười lồng lộng vang lên nối tiếp :
- Ngôi minh chủ đó tốt hơn là do Tiên Thiên Vô Cực phái chúng tôi đảm nhiệm!
Lồng theo âm ba chuỗi cười từ hướng phải của lễ đài, hơn mười người thư thả tiến ra.
Dáng đi xem chừng thật chậm, nhưng lời nói vừa buông tròn, đoàn người đã tiến sát cạnh đài.
Tất cả quần hùng dưới trên đều rúng động đổi sắc.
Du Bội Ngọc thân hình bỗng bần bật rung lên, miệng lẩm nhẩm :
- Đến rồi...! Chúng đến rồi...!
Đoàn người vừa đến phân thành hai hàng cùng một sắc áo bào xanh lụng thụng theo nhịp bước, dưới cầu râu dài phất phơ, tuổi tác đều trên khoảng năm mươi.
Tướng mạo họ tuy chẳng có gì đặc sắc, thế nhưng quần hùng vừa thấy họ đều bàng hoàng rúng động.
Họ đều là những cao thủ vào hàng tuyệt đỉnh của võ lâm. Trong quần hùng, tuy có người chưa từng thấy mặt họ, nhưng thành tích và tại nghệ họ vẫn thường nghe mọi người trầm trồ thán phục.
Hai người dẫn đầu :
bên trái, vị Lăng Hoa Thần Kiếm Lâm Tẩu Các – một nhân vật trong mười đại kiếm khách đương kim võ lâm; bên phải :
vị đại hiệp danh rền Giang Nam :
Vương Vũ Lâu.
Theo sát sau họ, người anh hùng thương pháp vô địch thiên hạ Bảo Mã Ngân Thương; kế đó, vị vương giả của miền sông nước :
Thái Hồ Vương, và kế đó nữa là Tây Môn Vô Cốt, một cao thủ đất Mân Sơn, thành danh nhờ môn nhuyễn công độc đáo trong giới võ lâm.
Tất cả mười mấy nhân vật đó tuy không là chưởng môn bang chủ nhưng thanh danh của họ không kém sút chi mười ba vị chưởng môn hiện diện trên lễ đài.
Và dãy ghế danh dự Ở hàng đầu dưới lễ đài là dành riêng cho họ.
Thiên Vân đại sư vội lướt tới đón lại chấp tay vái chào :
- Chư vị từ xa mới đến, xin mời ngồi tạm dưới lễ đài dự lễ trước đã!
Lâm Tẩu Các cười vang :
- Chúng tôi không phải vì dự lễ mà đến!
Vương Vũ Lâu tiếp theo :
- Tiên Thiên Vô Cực phái phát xướng nên hội này, chẳng lẽ không bước lên minh chủ đài?
Tuy hơi biến sắc nhưng Thiên Vân đại sư vẫn chấp tay thủ lễ :
- Chư vị gia nhập Tiên Thiên Vô Cực phái từ lúc nào? Hay là định nói đùa kẻ già nua này?
Lâm Tẩu Các đỡ lời :
- Lúc chúng tôi nhập môn, không mời được đại sư dự lễ, xin đại sư chớ chấp!
Thiên Vân đại sư hoài nghi :
- Không dám! Còn Du chưởng môn của quý phái...
Một chuỗi cười từ phía sau lưng vị cao tăng Thiếu Lâm tiếp ngay câu nói :
- Bao năm chẳng gặp, đại sư vẫn mạnh chứ?
Thiên Vân đại sư quay phắt người lại...
Chẳng biết từ lúc nào, sau lưng ông, đứng sẵn một cụ già với đôi tay áo rộng phất phơ, với thần sắc thoát tục, quả đúng là chưởng môn Tiên Thiên Vô Cực phái Du Phóng Hạc.
Thừa lúc nhãn quan mọi người đều tập trung về phía trước, cho đến họ Du đã lặng lẽ phất mình lên đài, cho đến Tuyệt Tình Tử đứng phía sau nhất cũng không sao phát giác. Thiên Vân đại sư qua phút thảng thốt, vội chấp tay cúi mình thi lễ :
- Du huynh là thế ngoại thần tiên, không ngờ hôm nay lại trùng nhập chốn trần, thật là cái phúc cho võ lâm giang hồ. Minh hội hôm nay có Du huynh đến dự, lão tăng hết còn lo rồi!
Lời lẽ vị cao tăng như ngầm nói lên rằng, ngôi vị minh chủ nhiệm kỳ này, ngoài Du Phóng Hạc không còn ai xứng đáng hơn. Và cũng chỉ Du Phóng Hạc mới đúng là người mà mọi người sở vọng.
Tuyệt Tình Tử, Tạ Thiên Bích mọi người, tuy lòng vẫn còn tiếc rẻ ấm ức, nhưng cao thủ Tiên Thiên Vô Cực phái đã được tuyển chọn toàn là những hạt gạo cội của võ lâm như thế kia, thì có ấm ức cũng đành làm thinh mà chịu.
Xuất Trần đạo chưởng là người đầu tiên đánh tiếng :
- Phóng Hạc đạo huynh nếu bằng lòng chấp chưởng cái thủ lợn của đại hội kỳ này, Võ Đang đệ tử chúng tôi rất đỗi vui mừng!
Tuyệt Tình Tử cũng vội nói theo :
- Không Động cũng cực kỳ hoan hỉ...
Du Đương Long oang oang cất lời :
- Khi gia sư còn tại thế, thường nhắc khen Du lão tiền bối là bực nhân trong thiên hạ, không ngờ hôm nay gặp được tôn dung. Nếu Du lão tiên bối bằng lòng chủ minh kỳ đại hội này, đám thuỷ đạo bằng hữu không còn gì để nói nữa!
Giọng cười trong vang như suối ngọc của Hải Đường Tiên Tử cũng cất lên :
- Du chưởng môn đại nhân đại nghĩa, tất không phải là hạng tiểu nhân húng hiếp con gái đàn bà. Bá Hoa bang cuả tiện thiếp, trừ Du chưởng môn ra, không còn phục một ai!
Đại cuộc kể như hoàn toàn ổn định, sự tranh giành xô xát qua phút xuất hiện của nhóm người Du Phóng Hạc tự nhiên biến mất.
Từ trên đài dưới đài, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô dậy đất vang trời.
Chỉ riêng Hồng Liên bang chủ, sắc mặt tràn kinh ngạc, ánh mắt láo liên xoáy khắp bốn phía dưới đài, hình như để tìm Du Bội Ngọc.
Cũng bên trên đài lúc ấy, Du Phóng Hạc mới điểm nụ cười, chấp tay xá dài :
- Lão phu lười nhác đã thành tánh, vốn chẳng có ý này nhưng...
Nghe đến giọng nói, Du Bội Ngọc không làm sao dằn thêm được nữa, như một kẻ điên cuồng, nhảy bổ lên đài hét to :
- Người này không phải là cha tôi, hắn giả mạo đấy!
Tiếng hoan hô dội đất vang trời bỗng nhiên ngừng bặt một cách kỳ lạ, thay vào đó là một không khí kinh ngạc phủ trùm khắp cục trường.
Tất cả mọi người đều sững sờ trố mắt.
Lâm Tẩu Các thét lên giận dữ :
- Bội Ngọc! Mi điên rồi phải không?
Thái Hồ Vương, Tây Môn Vô Cốt song song lướt tới nhưng cả hai đều bị Du Bội Ngọc xô bật ra sau, xửng vững luôn mấy bước.
Như một tên điên đã mất trí nặng, Du Bội Ngọc chồm tới trước mặt Du Phóng Hạc quát lên :
- Ngươi là ai? Tại sao lại mạo nhận cha ta?
Một chưởng tống ra liền theo lời nói, nhưng một luồng lực đạo âm nhu lùa tới, Du Bội Ngọc không làm sao gượng vững được, thân hình ngã xoài ra hơn năm thước xa.
Và hai cánh tay chàng lập tức bị nhóm Vương Vũ Lâu ba người túm chặt.
Thiên Vân đại sư nghiêm trầm cất giọng :
- Gã trẻ tuổi! Sao lại vô lễ như thế! Có chuyện chi đúng lời mà nói!
Xuất Trần đạo trưởng cũng nhíu mày gạn hỏi :
- Ngươi là đệ tử nhà ai?
Lệ nóng đã đầm đìa khuôn mặt, Du Bội Ngọc đáp qua kẽ nghiêng của hai hàm răng :
- Đệ tử là Du Bội Ngọc!
Thiên Vân đại sư ánh mắt dời sang Du Phóng Hạc :
- Đây có thật là lịnh lang chăng?
Du Phóng Hạc khẽ gật đầu, môi nhếch cười thảm bảo :
- Thằng nhỏ này nó...nó...
Và lão bỏ lửng câu nói, ngẩng đầu nhìn trời thở dài.
Xuất Trần đạo trưởng quắc mắt nghiêm trang :
- Tại sao mi dám đối với tôn chưởng vô lễ dường ấy?
Hai cánh tay bị bóp chặt tê rần, Du Bội Ngọc không sao vùng vẫy được chỉ gào lên :
- Hắn không phải là cha đệ tử! Cha đệ tử đã chết rồi! Chết ngay bên cạnh đệ tử!
Thiên Vân, Xuất Trần cùng đưa mắt nhìn nhau biến sắc.
Vương Vũ Lâu vội than dài :
- Thằng bé này điên thật rồi nên mới nói năng bậy bạ như vậy!
Tạ Thiên Bích bồi thêm một câu chẳng hiểu vô tình hay cố ý :
- Đúng lắm! Hắn điên thật rồi! Sáng nay cùng tại hạ ngồi chung xe, hắn quả quyết là tại hạ giết chết cha hắn! Mà hành tung của tại hạ mấy ngày trước, chắc chắn chư vị đều biết rõ! May là hôm nay Du lão tiền bối đến đây, nếu không...ôi...
Mối hoài nghi vừa nhóm lên trong lòng mọi người, qua câu nói của chưởng phái Điểm Thương đều tan biến, chỉ còn lại là cái lắc đầu cảm khái.
Bằng vào ánh mắt xót thương và bất mãn của mọi người đang đổ dồn nhìn chàng, Du Bội Ngọc hiểu lắm, hiểu nhiều lắm.
Lời của những kẻ được mệnh danh là đức cao vọng trọng, những kẻ có lực quyền uy, tất nhiên phải đáng tin, hay không tin cũng phải nẻ mà tin. Họ làm sao đi tin được lời một tên trẻ tuổi xác xơ có hành động thất thường như chàng?
Dù chàng có khóc đến máu thành nước mắt cũng khó ai tin. Cuộc đời là thế đấy!
Nước mắt không ngớt bực ra, lòng dạ chàng rối bung hơn tơ rối, nỗi oan khổ cục cùng kia, phải chăng từ đây đành chìm sâu trong ký ức?
Lâm Tẩu Các đảo mắt quanh cục trường, và khi đã nhìn rõ thần sắc mọi người, lão lanh lảnh cất lời :
- Phạm thượng làm loạn, nghịch đồ bất hiếu, tôi đó thật đáng chết, trong giang hồ không ai dung thứ được. Lâm mỗ chỉ còn cách vì nghĩa diệt thân, vì giang hồ trừ hại!
Kẻ buông lời kết tội là vị nhạc phụ tương lai của tội nhân, còn ai có thể xen lời can gián hay dèm pha?
Huống chi Lâm Tẩu Các chẳng để cho ai kịp một phản ứng nào, buông xong câu nói, ánh kiếm sau lưng đã chớp ngời khỏi vỏ và xẹt vút xuống.
- Khoan!
Cùng với tiếng thét ấy, tay cầm kiếm của Lâm Tẩu Các bị bóp chặt, tiếp theo đấy nửa bên người tê dại, tiềm lực như bị mất hết không sao động đậy.
Vị cao thủ đất Linh Lăng quát to :
- Hồng Liên bang chủ! Ngươi...ngươi còn định xin cho tên nghịch tử này sao?
Hồng Liên Hoa chẳng buồn ngoảch lại, tay vẫn giữ cứng cườm tay lão ta, tai kia vỗ vỗ lên đầu vai Du Bội Ngọc cười to :
- Trò đùa của chúng mình tuy hơi quá quắt đấy! Nhưng kể ra cũng khá hay ho!
Quần hào trên dưới đài lại một phen sững sờ chẳng hiểu.
Lâm Tẩu Các cũng trố mắt nghi hoặc :
- Trò đùa? Mà trò đùa chi...?
Hồng Liên Hoa vẫn còn cười ròn rã :
- Mỗi kỳ đại hội Huỳnh Trì đều nghiêm trang căng thẳng đến muốn nghẹt cả thở, tiểu đệ năm nay mới nghĩ ra cách đó để chư vị sau cơn kinh dị căng thẳng quá mức, được thư thái phần nào!
Thiên Vân đại sư, Xuất Trần đạo trưởng nhìn nhau ngơ ngẩn...
Nhóm Vương Vũ Lâu, Lâm Tẩu Các cũng thôn người chết đứng một nơi...
Dùng tay vỗ khai huyệt đạo cho Du Bội Ngọc, vị bang chủ Cái bang mỉm cười nói tiếp :
- Trò đùa như thế đã đủ, Du huynh có thể nói lên sự thực được rồi!
Du Bội Ngọc cúi đầu ủ rũ :
- Vâng...vâng...
Và chợt hất ngược đầu lên, với khoé mắt còn rưng rưng ngấn lệ, Du Bội Ngọc mỉm cười quỳ lạy dưới chân Du Phóng Hạc :
- Tội nghịch ngợm của con xin phụ thân xá tội !
Du Phóng Hạc tái xanh da mặt :
- Ngươi...ngươi...! Hừ! Lếu lắm! Thật quá sức lếu!
Hồng Liên Hoa xoa tay :
- Như vậy mới phải! Lịnh tôn đã tha tội cho Du huynh rồi, sao chưa đứng dậy đi!
Cho đến bây giờ mới có tiếng cười vang lên rải rác đó đây. Họ cũng cảm thấy trò đùa vừa qua, kể ra cũng thật thâm thuý.
Chỉ riêng đám người Vương Vũ Lâu, Lâm Tẩu Các thật dở khóc dở cười, bối rối khó toan.
Diễn tiến của cục dịên hết sức bất ngờ, bất ngờ vượt cả sự tính toán của họ.
Tạ Thiên Bích thở phào một hơi dài, cười thoải mái :
- Đáng lẽ đệ phải nghĩ ra là trò đùa của Hồng Liên huynh trước mới phải!
Hấp háy đôi mắt to, Hồng Liên Hoa mỉm cười tinh ranh :
- Phải đó! Tạ huynh lẽ ra phải sớm nghĩ ra hơn người khác! Bằng chẳng vậy, trên đời đâu có ai ngang bướng đến thế, cứ đề quyết là Tạ huynh giết chết cha hắn!
Tạ Thiên Bích càng cười vang, hình như càng nghĩ càng thấy thích thú hơn.
Hồng Liên Hoa lại tiếp :
- Trò đùa này không giám thi thố với ai mà chỉ nhằm vào Du lão tiền bối, chỉ vì tịa hạ biết rõ Du lão tiền bối đại lượng khoan hồng, tuyệt không thể vì chút đùa dai mà cả giận!
Du Phóng Hạc tay run run vuốt râu cố giữ phong thái ôn hoà :
- Hừ...hừ...thằng con như thế...hừ...hừ...!
Và lão cứ khục khặc ho khan để dấu đi bí lối của mình.
Tay đỡ Du Bội Ngọc đứng lên, Hồng Liên Hoa cười cười nói tiếp :
- Vì chuyện đùa dai của đệ hại Du huynh phải chịu phạt quỳ, đệ thật có lỗi!
Lâm Tẩu Các bất thần quát lớn :
- Khoan đã!
Hồng Liên Hoa quay lại :
- Lâm đại hiệp cũng muốn Du huynh thôi khấu đầu tạ lỗi với nhạc gia chăng?
Lâm Tẩu Các gằn gằn từng tiếng :
- Giữa đại hội Huỳnh Trì đâu phải là chốn để kẻ nít đùa giỡn với trưởng thượng, hành động hoang đàng vô lễ như thế, lẽ đâu chỉ cúi đầu chịu lỗi rồi thôi!
Hồng Liên Hoa cười lạt :
- Vậy ý túc hạ thế nào?
Lâm Tẩu Các cất cao giọng :
- Chỉ cái tội giám giỡn mặt tôn trưởng cũng đáng để phế đi võ công, đuổi ra khỏi trưởng môn rồi!
Hồng Liên Hoa cười nửa miệng :
- Các hạ phải chăng là chủ minh đại hội này?
Lâm Tẩu Các hơi sượng :
- Không...không phải!
Hồng Liên Hoa bồi thêm một câu :
- Hay các hạ là cha Du Bội Ngọc?
Lâm Tẩu Các lắc đầu :
- Cũng không phải!
Sắc diện người bang chủ Cái bang vụt rắn lại :
- Vậy thì các hạ là người gì? Giữa đại hội Huỳnh Trì đâu phải là chốn của các hạ phát ngôn!
Tia nhìn sắc bén của chàng nhìn thẳng vào mặt Lâm Tẩu Các như đe doa. như thách thức.
Chạm phải ánh mắt ấy, Lâm Tẩu Các gầm đầu lảng tránh.
Bỗng Hồng Liên Hoa chấp tay xá quanh bốn phía :
- Trò đùa vừa rồi toàn do tiểu đệ chủ chương, nếu chư vị nhận thấy tiểu đệ có chỗ không phải, muốn đánh, tiểu đệ xin cúi, muốn phạt, tiểu đệ nhận phạt vậy!
Là một bang hội, suốt ba mươi năm hơn chiếm ngôi đệ nhất đại bang trong võ giới, môn hạ đệ tử của Cái bang không dưới vạn muôn. Hồng Liên Hoa tuy tuổi nhỏ nhưng võ công cơ trí tài ba, giang hồ đều nể mặt tán dương.
Dù chàng thốt lên câu ấy bằng thái độ nhún nhường, nhưng thử hỏi mấy ai dám mích lòng chàng để nói rằng nên đánh, nên phạt?
Tuyệt Tình Tử đối với việc không ăn nhập chi đến mình, chẳng buồn nghe cũng chẳng muốn hỏi.
Chỉ có Phi Ngư kiếm khách tay xốc lại chuôi kiếm cười khả khả:
- Theo ý bổn tạo, hành động của Hồng Liên huynh vừa qua giúp chúng ta quét tan cái bực, chẳng những không phạt mà chúng ta phải đàng hoàng mời hắn uống một buổi rượu thưởng công là khác!
Hồng Liên Hoa cười mỉm quay sang Thiên Vân đại sư :
- Còn ý đại sư thế nào?
Đôi mày bạc nhíu lại trầm tư giây khắc, vị Thiếu Lâm cao tăng chậm rải cất lời :
- Chuyện này nên do Phóng Hạc đạo huynh định đoạt phải hơn!
Trầm mặc một lúc lâu, Du Phóng Hạc chưa viết phải nên xử trí như thế nào, từ dưới đài bỗng vang lên một giọng nói lanh lảnh :
- Hổ dữ cũng chẳng ăn thịt con, chắc Du lão tiền bối chắc cũng chẳng có gì phải nói!
Aùnh mắt dưới đôi mày rậm vụt ngời lên như chớp, Du Phóng Hạc cười ngượng nhếch môi :
- Đã là Hồng Liên bang chủ đứng ra xin cho, lão phu đành tha cho nó phen này!
Tiếng hoan hô dưới đài vừa trỗi dậy, Hồng Liên Hoa bỗng xẹt tới cạnh lão ăn mày Mai Tứ Mảng kề tai bỏ khẽ :
- Mau nom theo coi gã đó là ai?
Mai Tứ Mảng nghiêng mình lách vọt xuống phía sau đài.
Hồng Liên Hoa thản nhiên như chẳng có chuyện chi xảy ra, hướng về phía Du Phóng Hạc vòng tay :
- Đa tạ Du lão tiền bối!
Và vỗ vỗ vào vai Du Bội Ngọc, chàng cười nói tiếp :
- Còn đứng thộn ra đấy làm gì? Mau đi thay đổi áo quần, dọn sẵn rượu ngon cho lệnh tôn giải giận!
Du Bội Ngọc hơi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã thầm nói lên bao điều cảm kích.
Và sau khi chấp tay vái sâu bốn phương anh hùng, chàng trai mang lắm khổ oan vội vã lủi xuống dưới đài.
Nhóm Lâm Tẩu Các,Vương Vũ Lâu cùng chong mắt nhìn theo bóng lưng Du Bội Ngọc, thần sắc trên khuôn mặt họ biến đổi không ngừng.
Trái lại, quần hào dưới nhìn theo chàng bằng ánh mắt nhiều hài hước tính.
Chỉ có Thần Đao Công Tử trề môi châm biếm :
- Đồ lưu manh!
Kim Yến Tử cười lạt :
- Người ta bây giờ đã là công tử một vị võ lâm minh chủ thiên hạ, bất luận thân phận hay địa vị cũng trội hơn công tử nhiều. Công tử đừng trêu vào người ta thì hơn!
Thần Đao Công Tử nghe tức muốn vỡ tung da bụng nhưng chỉ biết nghiến răng lơ mắt làm thinh.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 82
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com