watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:56:3829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 1-14 - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 31



Hồi 2-2

Du Bội Ngọc dịu ngay nét mặt :
- À thì ra chư vị là cao đồ của bảy đại kiếm phái !
Gã thiếu niên áo đen nhìn trừng trừng vào tấm thiệp trên tay chàng, chợt hỏi :
- Cánh thiệp mời đó của ngươi ?
- Phải !
Du Bội Ngọc vừa buông trọn tíêng đáp, kiếm từ tay của gã áo đen đã chớp lên vào đến giữa đầu chàng.
Quả không hổ là cao đồ của một danh môn, thiếu niên chỉ trong thoáng mắt đã tuốt kiếm xuất công...
Du Bội Ngọc vì quá bất ngờ, chẳng kịp bị phòng, chàng chỉ còn cách vận tất cả sức tránh có thể được, thoắt người né ngang nửa bước.
Dù vậy, chàng cũng nghe mũi kiếm lướt sát vàng tai mình mát rượi. Du Bội Ngọc bừng bừng nổi giận :
- Tôn giá làm gì thế ? Không lẽ tấm thiệp mời của tại hạ là vật giả ?
Mũi kiếm trên tai thiếu niên rung thành từng đoá ngân hoa dồn tới, giọng cười gằn của gã theo đó vang lên :
- Cánh thiệp mời tuy không giả nhưng kẻ giữ nó chẳng thật !
Thế kiếm của gã xem ra tuy không liên tục, nhưng từng kiếm nối liền không hở, tựa sóng biển đợt sau đùa đợt trước !
Du Bội Ngọc phải thoăn thoắt nhảy tranh luôn bảy kiếm, tức tối quát to :
- Thế này... là thế nào ?
Thiếu nữ chợt lanh lảnh cất lời :
- Đợi hỏi kỹ rồi động thủ cũng chẳng muộn !
Câu nói của cô gái hình như là một mệnh lệnh tuyệt đối với thiếu niên áo đen.
Đang hùng hổ vung kiếm, gã tức tốc thu tay và quắc tròn đôi mắt nhìn Du Bội Ngọc hét lớn :
- Nói mau ! Thiệp mời đó do đâu mi có ?
Du Bội Ngọc lạnh lùng :
- Một người khác tặng ta !
Thiếu niên áo đen ngửa cổ cười sàng sặc :
- Chư vị nghe rõ chưa, của người khác biếu cho hắn đấy !
Du Bội Ngọc tím mặt :
- Như thế đáng buồn cười lắm à ?
Gã Thiếu Lâm tăng nhân Tùng Thuỷ cũng trầm ngay sắc mặt :
- Thí chủ vì chưa rõ, lần đại hội Huỳnh Trì này, tổng cộng có bảy mươi mốt loại thiếp mời, cánh thiệp màu vàng đó tên quý nhất, nếu không phải chưởng môn nhân phái thì ít ra cũng là một vị tiến bối đức cao vọng trọng của võ lâm mới có thiệp vàng đó.
Ngừng lại một giây, Tùng Thuỷ đưa mắt nhìn chàng từ trên xuống dưới và nối lời :
- Chỉ có mười ba vị chưởng môn chủ hộ mới có thể biếu được thiệp đó mà thôi !
Các hạ đây...
Thiếu niên áo đen cười khẩy cướp lời :
- Các hạ đây không giống là kẻ giao du của mười ba vị chưởng môn nhân hội chủ, thì cánh thiệp ấy nếu không phải trộm tất lừa mà có được !
Ánh kiếm trên tay gã lại lần nữa chớp lên khi vừa tròn câu nói...
Thiếu nữ hình như không còn lời lẽ gì để biện hộ cho chàng, lẳng lặng theo chân sáu người cùng nhóm lui lại và tản khai...
Lập tức một vòng đai đã tạo thành vây quanh Du Bội Ngọc vào giữa.
Trước mỗi oan ức khó thể giải bày, Du Bội Ngọc bỗng đâm oán cái gã Bang Chủ vô danh đã tặng chàng tấm thiếp, hình như muốn hại chàng.
Ngọn kiếm trên tay gã trẻ tuổi áo đen không chút nương tình, toàn những thế độc địa trong kiếm pháp Lục Ảnh Thi Hoa, một sở trường độc nhất của Điểm Thương phái.
Ánh kiếm vun vút giăng mắc khắp bốn mặt Nam Bắc Đông Tây, chặt chẽ khít khao, khiến đối phương không còn biết phương hướng đâu mà đỡ đòn hay tránh né.
Du Bội Ngọc khổ vì không tiện trả đòn, phải vất vả luồn tránh nhảy quanh, chỉ trong giây chốc đã suýt mấy lần gặp hiểm.
Thiếu nữ không khỏi nhíu mày :
- Sao ngươi chưa chịu bó tay chịu trói ? Hay định chờ...
Câu nói của nàng chưa kịp tròn, một chuỗi cười lồng lộng như loãng dài qua không gian, mọi người cùng hoảng hốt ngẩng đầu nhìn...
Trong bóng tối, một bóng người nhoáng nhanh hơn cái chớp, thoắt hiện rồi biến mất tăm.
Liền theo đó, một vật chi chao theo hơi gió và rơi xuống từ từ...
Thiếu niên áo đen vội lật nghiêng cườm tay, mũi kiếm chỉa thẳng lên trên xỏ lấy vật lạ...
Nhìn kỹ là một đoá hoa sen màu đỏ, đang lủng lẳng trên đầu kiếm của mình, gã áo đen khẽ thất sắc kêu lên :
- Hồng Liên Hoa !
Thiếu Lâm tăng nhân Tùng Phong, vội hướng vào Du Bội Ngọc tươi cười xá dài:
- Thì ra thí chủ là bạn thân của Hồng Liên bang chủ, đệ tử chẳng rõ nên có chỗ thất kính !
Thiếu niên áo đen dậm chân cười khổ :
- Sao... sao tiền bối chẳng nói sớm ra ?
Du Bội Ngọc sững đi một lúc mới cất lên được lời :
- Thật ra, tại hạ cũng chẳng biết vị Hồng Liên bang chủ đó.
Lời chàng tuy thật, nhưng đối với gã thiếu niên như một lời “móc họng” chua cay. Gã gầm đầu nhỏ nhẹ :
- Tiền bối còn nói như thế càng khiến vãn bối...vãn bối...
Du Bội Ngọc biết phải giải thích thế nào, thiếu nữ đã nhìn chàng với đôi mắt đầy mỹ cảm :
- Đệ tử là Chung Tịnh Hoa Sơn phái, trại tiếp tân tệ phái cũng gần đây. Công tử đã là bằng hữu của Hoa Sơn phái chúng tôi, nếu công tử chẳng chê dừng chân sang đó ngơi nghỉ !
Thiếu niên áo đen vòng tay phụ họa :
- Như thế rất hay; sáng mai tệ phái sẽ cho xe đến rước tiền bối vào dự hội !
Thoáng giây nghĩ ngợi, Du Bội Ngọc cười gượng gật đầu :
- Cũng được.
Và chàng mặc kệ cho người đẩy kẻ đưa, từ trong xó tối của một mái hiên đưa thẳng về Nghinh Tân quán huy hoàng đèn đuốc.
Trong phòng Nghinh Tân quán, sáng rực tựa ban ngày. Bốn bức tường thay vì trang trí những bức họa hay thư bút, lại treo mười bốn bức tượng to lớn hình người.
Du Bội Ngọc bắt đầu từ bức tượng bên này xem lên đến bức cuối...
Mười bốn bức tượng họa đủ cả tăng, tục, gái trai, hành khất, tuổi tác cùng thân phận tuy bất đồng, nhưng người nào cũng thần thái uy nghiêm, phong độ phi phàm.
Chung Tịnh theo sát gót giải thích :
- Đây là biểu tượng của mười bốn chưởng môn tiền bối phát khởi đại hội Huỳnh Trì. Bảy mươi năm trước đây trong võ lâm cứ nhiễu nhương sát phạt, gần như không có một ngày yên tĩnh, nhưng từ sau độ mười bốn phái khởi xướng cuộc Huỳnh Trì liên minh, giới giang hồ mới cảm thấy được hương vị của thái bình an lạc. Công đức của mười bốn vị tiền nhân đây, quả thật không nhỏ !
Chẳng hiểu Du Bội Ngọc có phải vì lắng tai nghe lời thiếu nữ hay không. Mắt chàng đăm đăm dán lên bức tượng họa một cụ già có khuân mặt dài thanh tú thần sắc thật hiền hậu thật thảnh thơi.
Chung Tịnh môi nhoẻn nụ cười tiếp nối :
- Công tử đang lấy làm lạ phải chăng ? Vì bức tượng họa chính giữa tại sao không phải là Phàn Lâm đại sư Thiếu Lâm phái, cũng chẳng phải Võ Đang Thất Kiên đạo trưởng ? Có lẽ công tử không rõ, vị Du lão tiền bối đây là người thứ nhất đã phát khởi nên hội Huỳnh Trì, một nhân vật siêu việt của Tiên Thiên Vô Cực phái, địa vị cao quý của người trong võ lâm đương thời không thua chi chưởng môn hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang !
Du Bội Ngọc khẽ thở dài buồn bã :
- Tôi biết !
Chung Tịnh vẫn vô tình nói tiếp :
- Du lão tiền bối liên tiếp chủ minh ba kỳ đại hội Huỳnh Trì, tuy mỗi lần người đều thối thoái nhường ngôi, nhưng rốt cuộc qua sự cân nhắc đức tài nhiệm chức chủ minh đại hội. Mãi cho đến ba mươi năm trước đây, Phóng Hạc lão nhân vì chấp chưởng phái Tiên Thiên Vô Cực, mới mượn cớ ấy thoát khỏi đại hội. Gia sư cùng Thiếu Lâm, võ lâm các vị chưởng môn tiền bối hết sức nài nỉ nhưng Phóng Hạc lão nhân tánh nhạt đường danh lợi. Ba mươi tuổi đã thối ẩn sơn lâm, chẳng muốn gánh vác thêm giang hồ đại sự. Bởi lẽ đó trên danh thiếp hiện thời chỉ đứng tên có mười ba phái!
Ánh mắt trong veo của người nữ đệ tử mỹ lệ phái Hoa Sơn, trước vẫn không rời khỏi gương mặt đượm buồn của chàng trai Du Bội Ngọc, và một cảm giác lạ lùng nhè nhẹ gợi trong tim.
Du Bội Ngọc càng bùi ngùi nhớ lại thảm cảnh đã qua, gầm đầu lặng lẽ dời qua chỗ khác.
Suốt đêm ấy, chàng trăn trở không sao yên giấc.
Cho đến gần sáng vừa chợp mắt mơ màng, tiếng trong trẻo như giọng hót chim oanh của Chung Tịnh đã bên ngoài cười gọi :
- Công tử tỉnh chưa ? Điểm Thương phái Dương Quân Bích sư huynh đã đến tiếp đón công tử rồi kìa !
Vẫn ánh mắt dịu dàng, vẫn nụ cười khả ái, cô gái Hoa Sơn nép mình đợi chàng sau bệ cửa.
Gã áo đen Dương Quân Bích hôm nay thêm chiếc áo choàng màu vàng bên ngoài, thái độ đã đổi qua rất mực cung kính.
Vừa thấy Du Bội Ngọc bước ra, gã vội vòng tay cười đón :
- Xe của tệ phái đã đón ở ngoài cửa. Chưởng môn Tạ sư huynh cũng đang trên xe cung nghinh đại giá !
Du Bội Ngọc chấp tay trả lễ :
- Không dám !
Sát thềm Nghinh Tân quán, một cỗ xe tứ mã hoa lệ đang chực sẵn.
Bốn con ngựa bóng trắng tuyền, ức nở, vó cao, chứng tỏ toàn là loại tuấn mã hữu hạng.
Bên trong mui xe rộng rãi đã có chín người ngồi, Du Bội Ngọc đưa mắt phớt nhanh toàn diện...
Trong số, có vị thiếu niên áo hoa cùng thiếu nữ đeo kiếm trang là Thần Đao Công Tử và nàng Kim Yến Tử.
Kế bên hai người là một người đại hán mặt tím, phục sắc khá sang trọng, và cạnh đó hai vị đạo nhân cũng tuyền phục màu huyền.
Cạnh cửa song xe, một thiếu niên áo vàng, càng làm nổi hẳn cái vỏ kiếm màu lục lủng lẳng bên hông, đang thò đầu ra ngoài xầm xì bàn chuyện cùng một đại hán tử tay có dắt con ngựa.
Không ai để ý đến chàng, mà chính Du Bội Ngọc cũng chẳng buồn để ý một ai, chàng lững thững bước lên xe tìm chỗ ngồi im...
Chung Tịnh bên ngoài cửa xe ân cần từ giã :
- Công tử, gặp lại nhau nơi đại hội nhé !...
Cửa xe đóng kín, vó ngựa bắt đầu rập rềnh, vị thiếu niên áo vàng mới thụt đầu vào quay người cười hỏi :
- Vị nào là bạn của Hồng Liên bang chủ ?
Trời !...
Ánh mắt ngời ngời cùng khuôn mặt trắng tái khó quên kia đúng là tên thiếu niên lang độc đã sát hại Phóng Hạc lão nhân – cha chàng !
Như một tiếng sét vừa nổ ùm giữa đỉnh đầu, Du Bội Ngọc nghe rung động cả chân thân, hơi thở chàng chợt như bế tắc...
Mọi người khi nghe chàng là cố giao của Hồng Liên bang chủ đều đổi ngay thái độ hướng sang, nhưng Du Bội Ngọc đôi mắt trực thị nhìn sững thiếu niên quên nháy !
Người thiếu niên vẫn giữ một vẻ điềm đạm tiếp lời :
- Tại hạ Tạ Thiên Bích Điểm Thương phái cùng Hồng Liên bang chủ cũng là cố giao, chẳng hay quý tánh đại danh của các hạ là chi ?
Du Bội Ngọc giọng như lạc hẳn :
- Ngươi... ngươi không nhận ra ta, ta vẫn nhận ra ngươi...
Song quyền bất chợt vung lên theo câu nói, luồng tiềm lực như gió trút ào ạt túa ra, cuốn bay cả áo sống những người ngồi trên xe vang lên phần phật.
Thiếu niên áo vàng không khỏi kinh hoàng, cố sức tránh luôn hai thế quyền, thất thanh kêu lên :
- Ô ! Các hạ làm gì thế ?
Du Bội Ngọc song quyền vẫn khuấy động vù vù, răng nghiến lên trèo trẹo :
- Hôm nay đừng hòng trốn đi đâu ! Ta đã khổ nhọc tìm mi lâu lắm rồi !
Tạ Thiên Bích vừa giận vừa lạ lùng, cũng may lòng xe khá rộng, thuận tiện phát huy được thân pháp linh diệu của mình mới tránh khỏi qua thế quyền cực kỳ hùng hổ ấy. Và vị chưởng môn trẻ tuổi họ Tạ giận dữ quát to :
- Ta và ngươi chưa từng quen biết, tại làm sao...
Đôi mắt Du Bội Ngọc long lên như tóe lửa :
- Món nợ máu sáu hôm trước nơi ngoại thành Linh Lăng, hôm nay ngươi phải trả lại cũng bằng máu...
Chưởng vừa chớp lên, quyền mặt của chàng đã bồi theo một ngọn “Thạch Phá Thiên Kinh” như hòn núi chộp tới.
Không còn có thể lẩn tránh vào đâu, Tạ Thiên Bích đành vung quyền lên đón lại...
Bùng !...
Song quyền đôi bên chạm thẳng vào nhau, vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, cỗ xe răng rắc chuyển mình, thân hình người chưởng môn phái Điểm Thương bắn văng vào vách xe đánh ầm một tiếng.
Du Bội Ngọc như bóng đuổi hình rướn người theo, song quyền liên hoàn tung ra tựa như sao, như điện xoẹt...
Đột nhiên, tiếng quát của ba bốn người cùng lúc vang lên :
- Dừng lại !
Trước mắt Du Bội Ngọc ánh thép liên tiếp chớp ngời, ba thanh kiếm đã dí sát vào lưng, hai ngọn câu liêm kiềm chặt nơi nách, đồng thời trước ngực một mũi đoản đao lấp lánh hào quang đang chạm sát lớp áo bên ngoài, nhưng hơi lạnh đã thấu buốt qua da thịt.
Bị năm món vũ khí cùng một lúc kiềm chế quanh mình, Du Bội Ngọc hết còn nhúc nhích vào đâu.
Phía trước, bốn con kiện mã vẫn bon bon, vó kiệu chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh tiến nhanh...
Tạ Thiên Bích da mặt tái trắng càng thêm tái, gằn gằn quát hỏi :
- Ngươi nói gì ? Cái chi Linh Lăng Thành ? Cái chi món nợ máu ? Ta thật không biết chút nào !
Du Bội Ngọc rít lên :
- Ngươi phải biết !
Âm thanh cuối cùng vừa thoát khỏi qua vành môi, thân hình chàng bất thần ngã nhoài sang bên trái tông thẳng vào người gã đạo nhân sự dụng câu liêm...
Tuy phải đồng thời hất bật ngọn câu còn lại đánh bại đi hai mũi kiếm phía sau lưng. Mũi kiếm thứ ba vừa nhấn tới, Du Bội Ngọc thuận tay thúc ngược cánh chỏ ra sau...
Bịch !...
Gã thứ ba đang sử kiếm, vụt ôm lấy hông, gập người xuống rống lên đau đớn.
Chỉ còn thanh bảo đao ngập ngời hào quang kia là vẫn còn dí sát vào lồng ngực chàng.
Thần Đao Công Tử tia mắt cũng ngời ngời như ánh bảo đao, lạnh lùng cất tiếng :
- Thân thủ của thúc hạ quá cao cường. Nhưng dù có chuyện gì thì xin thư thả ngồi xuống mà nói !
Quả không hổ hùng danh Thần Đao Công Tử, ánh đao trên tay chớp lên, vạt áo trước của Du Bội Ngọc lập tức rách tung, lồng ngực đồng thời như kim châm buôn buốt.
Chàng mất ngay tự chủ, ngồi bịch trở xuống !
Tên kiếm thủ vừa rồi vẫn còn ôm hông nhăn nhó chưa thể đứng lên !
Tất cả những người trên xe đều rung động, nhìn sững chàng họ Du, một thiếu niên lạ hoắc chưa từng nghe tên tuổi, chỉ một chiêu đánh văng chưởng môn nhân Điểm Thương phái :
vị anh hùng trẻ tuổi của đương kim thiên hạ.
Và cũng trong một chiêu hạ ngã luôn vị kiếm thủ lừng danh :
Long Du Kiếm Ngô Trừ không dậy nổi !
Dù đấy chỉ là cái thắng trong mạo hiểm bất ngờ, nhưng thành tích cũng đủ làm võ lâm thán phục !
Vị đại hán áo tím vẫn trước sau ngồi im bất động, bấy giờ mới sang sảng cất lời :
- Xem võ công của các hạ chẳng phải tầm thường, thần trí sao lại hồ đồ đến thế ? Tạ huynh cùng các hạ chẳng hề quen biết nhau, vì đâu các hạ bỗng nhiên giận dữ, hay là đã nhìn lầm người ?
Du Bội Ngọc đáp qua hai hàm răng nghiến chặt :
- Dù người y có cháy thành tro than, tại hạ vẫn nhận ra y được ! Mới sáu ngày trước đây chính mắt tại hạ nhìn thấy y với một kế độc hèn hạ, giết chết đi gia phụ...
Tạ Thiên Bích rống lên :
- Ngươi... ngươi có lẽ đã nhìn thấy quỷ ! Ta một đường từ Điểm Thương Sơn đến đây. Ngựa không dừng vó, đừng nói là giết chết cha ngươi, mà cho đến năm trăm dặm ngoài châu vị Linh Lăng Thành, ta cũng chẳng hề đặt chân đến !
Du Bội Ngọc gầm lên :
- Ngươi thật không hề léo hánh đến ?
Vị đạo sĩ áo đen trầm giọng xen lời :
- Bần đạo có thể làm chứng chuyện đó !
Du Bội Ngọc nhếch môi cười lạnh :
- Đạo trưởng làm chứng cũng vô ích !
Đạo sĩ áo đen nghiêm mặt :
- Thiên Hà Nhị Hữu xưa nay chưa từng nói dối một câu !
Bốn tiếng “ Thiên Hà Nhị Hữu” làm Du Bội Ngọc thoáng biến sắc giật mình. Vì tên tuổi của họ, chàng có nghe nói qua khi phụ thân còn sống.
Võ vông tuy chẳng mấy cao, nhưng lòng ngay thẳng nghĩa hiệp của hai anh em họ, thiên hạ võ lâm đều biết rõ. Những lời họ nói ra còn chắc chắn còn hơn phá thạch khai sơn, có thể đặt trọn niềm tin mà không sợ một mai lầm lẫn !
Nhưng cái mục kích của chính mắt chàng lại không lẽ chẳng tin ?
Thần Đao Công Tử cười gằn :
- Bây giờ các hạ còn gì để nói nữa chăng ?
-....
Du Bội Ngọc cắn chặt hàm răng để khỏi bật lên tiếng hét uất hờn !

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 83
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com