Cơ Linh Phong đáp : - Ngươi làm cách nào chứng thực được trước mặt Cơ phu nhân là người họ Du đã chết, bà ấy sẽ không còn hận ngươi nữa, và rất có thể bà ấy sẽ phóng thích ngươi. Du Bội Ngọc kia kịp đáp, có một giọng nói từ trong bóng tối vang lên : - Không được! Biện pháp đó không thể thực hiện được! Cơ Linh Phong hỏi : - Tại sao lại không thể thực hiện được? Người đó đáp : - Du Bội Ngọc được kể như đã chết rồi, thì còn Du Bội Ngọc nào còn sống đây mà làm cái việc chứng thực đó? Đến lúc đó, Cơ Linh Phong mới nhận ra câu nói chẳng phải do Du Bội Ngọc hay Tạ Thiên Bích thốt lên, bất giác nàng đổ mồ hôi lạnh, rú lên thất thanh : - Ngươi... ngươi là ai? Ngươi đó cười khanh khách : - Đến ngươi mà cũng chẳng nhận ra âm thanh của ta nữa sao? Một tiếng cạch vang khẽ. Tiếng cạch do vật đánh lửa phát ra, ánh lửa chớp lên, soi rõ một gương mặt xanh lợt, tiều tụy, một gương mặt in đủ nét phong trần trải qua muôn ngàn lao khổ. Du Bội Ngọc và Cơ Linh Phong đồng kêu lên kinh hãi : - Cao lão! Trời, lão trượng! Làm sao lão trượng đến đây được? Lão Cao nhìn Cơ Linh Phong, cười bí mật : - Một lão già có bổn phận chẻ củi gánh nước lại xuất hiện nơi đây, hẳn phải là một điều lạ lùng lắm chứ? Nhưng các ngươi chỉ biết lão là Cao lão đầu, chứ làm gì biết được ta là ai? Ánh mắt Cao lão đầu sáng rực, ánh mắt đó từ lúc nào đến bây giờ, Cơ Linh Phong mới bắt gặp lần đầu. Nàng sợ ánh mắt đó, lùi lại một bước, run run giọng : - Ngươi là ai? Cao lão đầu từ từ bước tới, đặt chiếc đèn lên chiếc bàn nơi đầu giường, đoạn quay mình lại quắc mắt nhìn nàng, gằn từng tiếng : - Ta là ai? Ta là người làm cho Cơ Khổ Tình ăn mất ngon ngủ mất yên, ta là người làm cho Cơ Khổ Tình không sống được!... Du Bội Ngọc kêu lên : - Cơ Khổ Tình bị bức đến độ phải vào tòa tiểu các này, sống cuộc đời khổ hạnh, ăn năn sám hối, nhưng vào đây rồi cũng chẳng được an thân đến đỗi phải giả chết. Có phải lão ấy quá sợ lão trượng chăng? Cao lão đầu bật cười khanh khách : - Ngươi không tưởng nổi đâu! Bình sanh Cơ Khổ Tình không sợ ai ai, chỉ sợ ta! Lão sợ ta nhất trên đời! Cơ Linh Phong kinh hãi : - Thế lão ấy có biết Cao lão đầu là ai không? Cao lão đầu cười lạnh : - Đương nhiên là lão biết, có biết mới có sợ chứ! Nhưng lão chẳng dám tiết lộ điều bí mật đó. Lão vờ như lão chẳng biết ta là ai, lão giả dại giả khờ bởi lão hiểu rõ những gì lão làm không qua nổi mặt ta được! Cơ Linh Phong hỏi : - Lão ấy có điều gì bí mật? Cao lão đầu đáp : - Hai mươi năm trước đây trên giang hồ bỗng nhiên xảy ra nhiều vụ trọng án không tội phạm, hay đúng hơn người ta không biết ai là thủ phạm. Những kho tàng bí mật nhất bị cướp, những nhân vật thần bí nhất bị sát hại, người gây ra những vụ cướp, vụ sát nhân đó võ công cực cao, hành động lại cực kỳ cẩn mật. Vũ lâm ngày đó có công cử mấy mươi cao thủ đi khắp bốn phương trời tra cứu thủ phạm, nhưng có ai ngờ đâu, kẻ gây nên những vụ án phi thường đó, lại quanh năm suốt tháng chẳng ra khỏi nhà. Kẻ đó lại ngày ngày sám hối những tội lỗi đã làm. Kẻ đó là Cơ Khổ Tình! Du Bội Ngọc giật mình : - Tôi từng nghi ngờ là lão có âm mưu gì mới cam khuất mình trong lòng giếng sâu, bên trong có tiểu các ngụy trang cho cuộc sống khổ hạnh của lão! Cơ Linh Phong cao giọng : - Lão trượng nói Cơ Khổ Tình là một kẻ đại sát nhân, một đại cường đạo, tôi không tin! Nhất định không tin! Cao lão đầu thở dài : - Chẳng những chỉ một mình ngươi không tin mà tất cả người trong thiên hạ nếu nghe ta nói chắc cũng chẳng ai tin. Vì muốn khám phá ra bí mật đó ta mới vào Sát Nhân Trang! Cơ Linh Phong hừ một tiếng : - Lão trượng đã nói Cơ Khổ Tình đã biết lão trượng là ai, thì tại sao Cơ Khổ Tình còn dung dưỡng lão trượng trong Sát Nhân Trang? Tại sao Cơ Khổ Tình không giết lão trượng để mà diệt khẩu? Cao lão đầu đáp : - Ngày đó nếu lão không chứa chấp ta trong Sát Nhân Trang thì có khác nào lão tự thú nhận những tội ác đã làm? - Lão là con người chu đáo, không bao giờ hành động hồ đồ. Dù biết rằng ta vào Sát Nhân Trang để giám thị lão, lão vẫn lờ đi như thường, và cứ giả điên giả dại để đánh lạc hướng sự nghi ngờ của ta! Lão cười nhẹ, nói tiếp : - Nếu không như vậy thì có bao giờ Sát Nhân Trang thu dụng một lão đầu có lai lịch bất minh như ta? Du Bội Ngọc thốt : - Đã biết lão trượng giám thị lão ngày cũng như đêm, tại sao lão ấy không giữ gìn ý tứ, để cho lão trượng khám phá ra tất cả bí mật? Cao lão đầu lại thở dài : - Thực tình mà nói, Cơ Khổ Tình quả là con người kín đáo, đừng hòng ai khám phá được những gì lão đã làm. Cho nên ngày ta vào đây ta có cảm tưởng những vụ án phi thường đó không tài nào khám phá nổi! Cơ Linh Phong hỏi : - Nếu thấy mình bất lực, tại sao lão trượng còn lưu lại Sát Nhân Trang làm gì? Cao lão đầu cười khổ : - Không khám phá được những vụ án cũ thì với sự giám sát của ta,ta có thể ngăn ngừa lão gây thêm nhiều vụ án khác, bởi từ ngày ta đến trang viện này, lão chẳng dám bỏ đi đâu gần hay xa. Mà thực vậy, kể từ ngày đó trên giang hồ không còn xảy ra những vụ án phi thường nữa! Du Bội Ngọc thở dài : - Lão tiền bối ngăn trở được tội ác phát sanh, cái công lao đối với thế gian rất to lớn vậy! Làm công việc đó cam tâm nhận lãnh kiếp nô lệ, tiền bối nêu một gương hy sinh cao cả nhất trên đời! Cao lão đầu lộ vẻ ảm đạm, nghĩ đến thời gian qua, hơn mười mấy năm gian lao cực khổ, một con người chịu đựng nổi thì hẳn phải kiên nhẫn lắm. Nhưng ảm đạm mà làm gì khi sự việc đã qua? Lão bật cười lớn thốt : - Ta đã hy sinh chuỗi ngày hưởng thụ. Dù sao thì cũng được hài lòng với kết quả của việc làm có tính chất trường kỳ đó. Cuối cùng, lão không chịu nổi sự bức bách của ta, bắt buộc phải lộng giả thành chân, nhận lãnh mọi gian khổ tại tòa tiểu thất này! Du Bội Ngọc lập luận : - Không giết được lão tiền bối, không đào tẩu được khỏi sự giám sát của lão tiền bối, thì Cơ Khổ Tình chỉ còn cách giả chết... Cao lão đầu tiếp : - Phàm con người đã có dã tâm, thì dù chết thân cái dã tâm vẫn còn, cho nên lão chẳn hề cam tâm với cái tịch mịch nơi đây, tịch mịch đến ngày cuối cuộc đời. Lão giả chết để cho ta lơi lỏng theo dõi lão, mà ta thì không khi nào tin lão có thể ở mãi trong tòa tiểu các! Cơ Linh Phong hỏi : - Lão ấy đã giả chết, sao lão tiền bối không rời Sát Nhân Trang mà đi? Cao lão đầu mỉm cười : - Ta đã bảo ta không tin, mà đã không tin ta bỏ đi thế nào được? Rồi lão thở dài, tiếp : - Ta từ nhỏ, điêu linh phiêu bạt khắp giang hồ, chẳng nơi nào ta dừng chân quá nửa năm, về Sát Nhân Trang ta được an thân ngày lại ngày, tự nhiên ta rất thích thú, hơn nữa, ta không có con, trước mắt ta có hai chị em ngươi, ta nhìn các ngươi lớn lên lòng ta khoan khoái vô cùng. Nhờ vậy, ta lưu lại mười mấy năm dài tại Sát Nhân Trang không lấy gì làm chán ngán! Cơ Linh Phong cười lạnh : - Bọn tôi đâu cần gì lão tiền bối thương yêu, quý mến? Tiền bối ở, chúng tôi không lợi gì, tiền bối đi chúng tôi không thiệt hại gì. Cuộc sống của tiền bối chẳng liên quan gì đến chị em chúng tôi. Xin đừng lấy cái lưng của chị em tôi làm cái móc giữa Sát Nhân Trang và tiền bối. Giờ đây thì mục đích đã đạt rồi thì tiền bối còn lý do gì lưu lại ở đây nữa. Như tôi đã nói, ở hay đi tùy tiền bối, riêng tôi từ nay, tôi quyết không nhìn mặt tiền bối nữa. Cao lão đầu trầm ngâm một lúc lâu : - Phải! Mục đích, ta đã đạt rồi! Ta chứng thực là Cơ Khổ Tình chưa chết! Ta còn ở lại đây làm gì? Ta sẽ trở lại cái kiếp phiêu lãng giang hồ, ta sẽ truy tầm tung tích lão ấy, xem lão hạ lạc nơi nào. Nhất định ta phải tìm được lão, nhất định ta phải tận mắt nhìn lão ấy chết, chết thật sự, có như vậy ta mới cam tâm! Cơ Linh Phong cười nhạt : - Đã chắc gì tiền bối tìm được lão? Cao lão đầu thở dài : - Ta biết đó là một việc khó làm, không nhiều hy vọng thành công. Nếu lão thay tên đổi họ, sống một nơi tịch mịch thì chắc chắn là ta không tìm ra. Bằng lão còn hành động như ngày xưa thì lão sẽ khó lọt sự truy nã của ta! Dừng lại một chút lão tiếp : - Tuy nhiên ta biết, lão thuộc hạng người hiếu động, chẳng khi nào lão chịu nổi cảnh sống tịch mịch cả. Cho nên ta nghĩ là ta có thể tìm ra lão! Lão không nói gì thêm, Cơ Linh Phong và Du Bội Ngọc cũng chẳng hỏi câu nào. Lâu lắm, Cơ Linh Phong chợt hỏi : - Lão tiền bối là ai? Cao lão đầu cười nhẹ : - Ngươi đã nói là từ này không còn nhìn nhận ta nữa thì cần gì phải biết ta là ai? Cơ Linh Phong cúi đầu, nín lặng. Thực ra, nàng không cần hỏi lão điều đó. Bởi, một người có thể làm Cơ Khổ Tình sợ hãi, người đó dĩ nhiên phải có một quá khứ huy hoàng, một lai lịch phi thường. Lão là ai? Cơ Khổ Tình bỏ đi đâu? Du Bội Ngọc không quan tâm đến những điều đó. Điều làm chàng lo nghĩ là tìm một lối thoát cho hoàn cảnh hiện tại. Chàng hỏi : - Tiền bối do ngã nào tới đây? Cao lão đầu cười nhẹ : - Ta nghe nói ngươi đã chết rồi, ta âm thầm đến cư sở của Cơ phu nhân do thám sự tình thế nào, bất ngờ lại phát giác ra chỗ phu nhân thay y phục có một con đường bí mật. Trong nhiều năm qua, lối ra vào con đường đó đã được bít lại. Chẳng rõ tại sao giờ lại bỏ ngỏ! Thì ra, sau khi Du Bội Ngọc đi rồi, Cơ phu nhân quên dời chiếc tủ bít lối như trước. Du Bội Ngọc sáng mắt lên : - Nơi đó chắc không có ai trong giờ khắc này? Cao lão đầu hỏi : - Ngươi muốn theo lối đó thoát đi? Du Bội Ngọc gật đầu : - Họ cho rằng tại hạ đã chết, tất nhiên họ không còn phòng bị nữa. Tại hạ muốn thừa cô hội này ly khai Sát Nhân Trang! Cao lão đầu đột nhiên cao giọng : - Ngươi đã chết rồi, làm sao sống lại được mà thoát đi? Du Bội Ngọc giật mình : - Ý tứ của lão tiền bối có phải là.... Cao lão đầu chớp mắt : - Cái ý tứ của ta chẳng lẽ ngươi không đoán ra? Chẳng rõ vô tình hay cố ý, lão đưa mắt nhìn pho tượng bằng sáp của Cơ Khổ Tình. Du Bội Ngọc tỉnh ngộ : - Đúng đấy, tiền bối. Cơ Khổ Tình giả chết lừa được mọi người, tại sao tại hạ không làm được như lão! Trên thế gian này, chỉ có người chết mới trốn tránh khỏi sự truy tầm bởi chẳng có ai can đảm đi tìm người chết! Mà cũng chỉ có những kẻ chết mới tra cứu rõ ràng sự bí mật của người đời, bởi chẳng ai đề phòng kẻ chết! Cao lão đầu cười nhẹ : - Vậy là ngươi đã hiểu! Chung quy rồi ngươi cũng hiểu! Vô luận là ngươi có oán thù với người đời như thế nào, không còn ai truy tầm ngươi khi nghe ngươi đã chết. Đã không truy tầm ngươi, người ta cũng chẳng đề phòng ngươi! Du Bội Ngọc thở dài : - Thảo nào mà lúc vào nhà mồ, Cơ Khổ Tình chẳng nói là chết so với lúc sống khoái lạc hơn nhiều. Lời nói hàm chứa một thâm ý, rất tiếc là chẳng ai thấu đáo! Cơ Linh Phong lạnh lùng : - Rất tiếc là mọi người sẽ nhận ra Du Bội Ngọc dễ dàng! Du Bội Ngọc giật mình : - Phải! Dù tại hạ giả chết, song dung mạo còn y nguyên thì làm sao lừa được mọi người? Cao lão đầu thản nhiên triết lý vụn : - Con người sinh ra, hiền ngu thiện ác bất đồng, song nhất định là tạo hóa chẳng bao giờ để cho một người hoàn mỹ, trong mỗi cá nhân đều có ít nhất một khuyết điểm, đó là công lệ, bất di bất dịch từ cổ chí kim! Lão ngưng ánh mắt nơi Du Bội Ngọc, lại tiếp : - Như ngươi, nhìn toàn diện đúng là một mỹ nam tử, song xét qua từng điểm một thì ta thấy đôi mày hơi rậm, đôi mắt hơi nhỏ, chiếc mũi không được thẳng lắm, khóe miệng có phần thô! Du Bội Ngọc chẳng hiểu lão liên tưởng đến chuyện gì, lại làm một cuộc quan sát như vậy, nhếch nụ cười khổ, thốt : - Tại hạ đâu dám cho mình là một mỹ nam tử! Cao lão đầu tiếp tục theo ý nghĩ của lão : - Các khuyết điểm bên trong, trên đời này không ai thay quyền tạo hóa mà sửa nổi, nhưng về dung mạo bên ngoài thì con người có phương pháp bổ túc như thường. Từ lâu, ta chủ tâm tạo thành một người thập toàn, nhưng chưa tìm được mẫu người thích hợp, cho nên tâm nguyện của ta chưa thực hiện được... Lão dừng lại một chút rồi tiếp : - Cải biến một con người thành một mỹ nam tử, chẳng phải là một việc làm dễ dàng, giả như cái miệng rộng phải làm cho hẹp lại, đôi mày dày phải làm cho mỏng, chiếc mũi cong phải làm sao cho thẳng? Tuy biết khó mà ta không nản chí, cơ khổ, theo ta chẳng phải là việc làm mà là việc tìm mẫu người!... Lão từ từ bước đến gần Du Bội Ngọc, lại tiếp : - Ta thấy phong độ của ngươi, ta nghĩ đến tâm nguyện của ta, ta nhận ra ngươi là mẫu người ta kiếm bao lâu nay, ta có thể sửa chữa những khuyết điểm trên dung mạo của ngươi, biến ngươi thành một mỹ nam tử thập toàn, thập mỹ. Du Bội Ngọc sửng sốt : - Lão tiền bối biến tại hạ thành một mỹ nam tử? Một con người hoàn toàn khác lạ? Cao lão đầu cười nhẹ : - Là một mỹ nam tử, sướng nhiều hơn khổ, ngươi không thấy thích à? Ta đề ra một cái sướng trong muôn ngàn cái sướng, là ngươi được thiếu nữ tôn làm thần tượng, giả như ngươi có rơi vào tay một nữ ma đầu, chắc chắn là nữ ma đầu sẽ thương tiếc cái vẻ đẹp của ngươi mà không nỡ gia hại. Và biết đâu, nàng sẽ dành cho ngươi nhiều thích thú mê ly bất ngờ? Du Bội Ngọc cao giọng : - Vô luận làm sao, tại hạ cũng rất bằng lòng với dung mạo hiện tại. Tại hạ chẳng muốn trở thành một mỹ nam tử! Lão tiền bối nên tìm một người khác mà thực hiện cái tâm nguyện đó! Mặc chàng nói gì cứ nói, lão chỉ cười lạnh một tiếng rồi tiếp : - Bỏ những cái sướng xa xôi, ta chỉ nói đến những cái sướng gần cho ngươi, là bắt đầu từ ngày hôm nay, chẳng còn ai nhận ra ngươi là Du Bội Ngọc của ngày nào nữa! Du Bội Ngọc thừ người một lúc lâu, đoạn lẩm nhẩm : - Nhưng khi trở thành một mỹ nam tử, thì tại hạ sẽ bị nhiều người chú ý... Cao lão đầu thản nhiên : - Ai chú ý thì mặc người ta, tại dung mạo của ngươi làm cho người ta chú ý chứ có phải viện gì khác đâu? Với dung mạo mới, dù ngươi có cử chỉ hay ngôn từ hớ hênh, cũng chẳng hại gì cả. Đó là điều sướng nhất! Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc lâu, rồi thở dài : - Nếu được vậy, tại hạ xin vâng lời lão tiền bối! Chàng ngẩng đầu lên thấy Tạ Thiên Bích vẫn ngây ngây dại dại như thường, lão đang nhìn trân trân pho tượng sáp. Cơ Linh Phong ngồi đối diện với Tạ Thiên Bích, không nói gì, không hỏi gì, tâm tư như gửi tận nơi nào. Lòng địa đạo bỗng sáng lên. Cao lão đầu bước ra một lúc rồi trở vào, mang thức ăn, nước và một số đèn sáp, hai tấm gương đồng. Ánh sáng vừa hiện là do đèn chiếu vào gương đồng tạo ra.