Cơ Linh Phong nhấc bổng chàng lên, đặt chàng trở lại trên giường. Nàng gằn giọng : - Nếu ngươi còn nghĩ đến sự sống, ngươi phải nghe lời ta, bằng không thì ngươi cứ đi, đi đâu cứ đi, tùy thích, ta không ngăn cản. Nàng đưa tay chỉ ra phía cửa như mời chàng. Du Bội Ngọc muốn đi nhưng chàng đi nổi chăng? Vạn nhất gặp kẻ thù, làm sao chàng ứng phó? Dù ở đây gặp kẻ thù, chàng cũng đành phải bó tay chứ chẳng mong thủ thắng. Tuy nhiên, cũng còn đỡ, bởi ít nhất, kẻ thù có muốn hạ sát chàng, họ phải đến đây tìm chàng, còn như chàng lang thang bên ngoài, sẽ có nhiều người trông thấy. Cơ Linh Phong nhìn chàng với ánh mắt lạnh lùng, qua một lúc, nàng thốt : - Ngươi đừng lo ngại! Có kẻ nào xông vào đây, Cơ Táng Hoa có to gan bằng núi, cũng chẳng bao giờ đưa ai đến đây tìm ngươi, ta có cách bức hiếp lão, ta thừa thủ đoạn bảo hộ ngươi! Du Bội Ngọc cố ngượng một lúc, ngồi dậy được, chàng nhìn sững nàng : - Cô nương bảo hộ được tại hạ? Cơ Linh Phong gật đầu : - Ngươi yên trí! Ta còn, nhất định là ngươi còn! Khi nào ta chết đi, ai muốn làm gì ngươi mới có thể làm được! Du Bội Ngọc từ từ thốt : - Cô nương nói đúng! Hiện tại, chỉ còn nơi đây là nơi an toàn nhất cho tại hạ! Nhưng có một người thà chịu chết chứ chẳng chịu để cho người bảo hộ, che chở... Cơ Linh Phong cười nhạt : - Và trong hạng người đó có ngươi? Và ngươi không cần ta bảo hộ che chở? Nàng cười lớn hơn một chút rồi tiếp : - Ngươi tưởng ngươi thuộc hạng người đó? Song, ta không tưởng là như vậy! Du Bội Ngọc nhếch mép cười khổ : - Tại sao? Muốn chứng tỏ chàng không cần sự che chở của Cơ Linh Phong, chàng không sợ chết, Du Bội Ngọc cố gom tàn lực bước xuống giường, đứng vững một chút lấy thăng bằng, cho tinh thần trấn định, đoạn từ từ bước ra cửa. Vô luận là chàng gặp buồn phiền uất hận như thế nào, luôn luôn chàng nhã nhặn, ôn hòa, nhu hiền trong ngôn từ, cử động, dù đối với kẻ thù cũng thế. Chàng không muốn mình thất lễ trước mặt bất kỳ ai, dù kẻ đó có xứng đáng cho chàng thủ lễ hay không. Bản chất của chàng ôn hòa như thế, đừng ai cho rằng chàng khiếp nhược. Cơ Linh Phong giật mình, thực ra là nàng không thể tưởng là chàng dám làm như vậy, nàng trầm giọng hỏi : - Ngươi định dẫn xác đi nạp cho chúng? Du Bội Ngọc không quay nhìn lại, không đáp, chàng cũng không dừng bước. Cơ Linh Phong gọi to : - Ngươi không có nơi dung thân, tại sao còn sinh cường? Sinh cường là tìm cái chết, ngươi có biết không? Bây giờ Du Bội Ngọc mới chịu quay đầu lại, thốt một câu : - Đa tạ cô nương quan tâm đến tại hạ, tại hạ đã có một nơi, nơi đó có thể dung chứa tại hạ! Cơ Linh Phong cười lạnh : - Được! Ngươi cứ đi! Giả sử ngươi có sống, ngươi nhờ, có chết thì ngươi chịu! Đối với ta, chẳng có gì quan hệ cả! Nàng nói thế, song nàng nhìn theo bóng Du Bội Ngọc khuất dần, nàng nhìn đến độ xuất thần, lặng người đứng nguyên tại chỗ. Thời khắc vào lúc hoàng hôn. Cứ mỗi lần hôn mê, Du Bội Ngọc có cảm tưởng mình chẳng bao giờ làm được việc gì nữa, chàng sẽ phải trở thành con người chẳng biết chút võ công nào. Nhưng, sau mỗi cơn mê, lúc tỉnh lại, chàng cảm thấy công lực vẫn còn nguyên vẹn, không vì một nguyên nhân nào, công lực đó bị tiêu tan, bất quá, thời gian khôi phục lại nhanh hay chậm đi một đôi phút mà thôi. Chàng biết mình hơn ai hết, nếu chàng được như vậy, không phải nhờ vào bẩm chất khác thường, mà chỉ nhờ vào hoàn thuốc của Thiên Cang đạo trưởng, do Hồng Liên Hoa trao cho chàng trước đó mấy hôm. Ra khỏi căn phòng quái dị của Cơ phu nhân, Du Bội Ngọc cảm thấy trong mình sảng khoái lạ thường, giả dĩ vào thời khắc hoàng hôn, chàng ít sợ bị ai phát hiện ra chàng, chàng tung tăng chạy nhảy qua mấy hàng cây, vui như con chim non vừa rời tổ, trông trời cao đất rộng mà hứng ngất chín tầng mây. Không ai tưởng tượng được do đâu chàng cao hứng, do đâu chàng dám ngang nhiên xông xáo trong khung cảnh đầy chết chóc như thế này. Chàng có cần gì phải nghĩ viển vông? Cứ đi, đi mãi cho đến khi nào gặp trở ngại hẵng hay, nếu không trở ngại thì càng tốt, chàng sẽ rời khỏi trang viện Sát Nhân Trang, rất có thể không bào giờ chàng sẽ trở lại đây, rất có thể chàng sẽ trở lại một ngày nào đó, xem diễn tiến như thế nào trong thế giới điên cuồng vô tưởng. Trong những hàng cây, chàng trông thấy rõ khắp nơi, nơi nào cũng có bóng người đi động, rồi chàng nghĩ đến những cơ quan bí mật dặt rải rác ven đường hoặc trên đầu cảnh, ngọn cỏ... Mặc, chàng chẳng màng gì, cứ tiến tới. Chàng tiến về hướng Tây, chàng có ý định trở về ngôi nhà hoang vu, nơi lão nhân đưa chàng vào trong lần đầu tiên, sai khi lão nhặt chàng dưới cơn mưa tầm tã, đúng lúc bọn đệ tử hai phái Điểm Thương và Côn Lôn đang truy nã gấp rút. Chàng muốn trở lại đó vì chàng nhận thấy chỉ có lão nhân cứu chàng, đưa chàng về đây là có lương tri. Chàng có thể tin tưởng nơi lão nhân, không nhiều thì ít, chàng có thể nói chuyện với lão một cách cởi mở, thông cảm hơn. Hoàng hôn xuống nơi hoang dã, bóng tối xuống chậm, chốn rừng cây âm u, bóng tôi phủ sau, trước mắt chàng, cảnh vật lờ mờ, trông huyền ảo, lạnh lùng, rùng rợn vô cùng, càng rùng rợn hơn nữa, càng rùng rợn hơn nữa là tử khí như bao trùm, bất cứ nơi nào cùng bốc tử khí trùng trùng. Đã lạ nơi, lại nhân lúc nhá nhem tối, Du Bội Ngọc làm sao nhận định phương hướng nào dẫn đến địa phương nào? Chàng chạy mãi, qua hết dãy nhà này đến dãy nhà khác, chàng chẳng rõ mình theo con đường thẳng mà tiến hay quanh co lẫn lộn theo con đường vòng. Đi một lúc, chàng phát hiện mình đi đến tòa tiểu các, nơi mình bị bọn đệ tử hai phái Điểm Thương và Côn Lôn bao vây. Chàng nhìn quanh cục diện, lúc đó những thi thể đã được di chuyển rồi nhưng dấu máu vẫn còn, đủ chứng tỏ một cuộc ác chiến vừa khai diễn ở đây. Nhìn dấu máu, Du Bội Ngọc rùng mình tưởng chừng cuộc giết chóc vừa qua lại hiện ra, tiếp tục khai diễn. Chàng quay mình lùi lại, hướng sang lối khác, nhưng đi được vài bước, chàng vụt đứng lại. Trong tòa tiểu các, có một cái hang, bên dưới chiếc bồ đoàn, nơi đó chỉ có mỗi mình Cơ Táng Hoa biết thôi, chẳng lẽ lão còn trở lại để tìm chàng? Giả sử bây giờ chàng vào ẩn nấp trong ấy tạm thời, chắc cũng được an toàn. Nghĩ như vậy, chàng không do dự, quay mình trở lại, tiến vào tòa tiểu các, dỡ chiếc bồ đoàn lên, chui tọt xuống hang, đậy bồ đoàn lại như cũ. Trong lòng hang, bóng tối dày đặc,ban ngày còn tối huống chi ban đêm, ngửa bàn tay không thấy đủ năm ngón. Tựa mình vào vách đá lạnh như băng, Du Bội Ngọc thở dốc. Trước mắt chàng là một vùng đen tối, bóng tối quá dày đặc, ngửa bàn tay không thấy ngón thì chàng còn nhận định được gì? Hô hấp trở lại bình hòa rồi, chàng nghĩ lại sự việc vừa qua, càng nghĩ càng kinh khiếp. Niềm sợ hãi dâng lên nhanh và mạnh, chàng phải làm một động tác gì để có một hiện cảnh trấn an dao động. Chàng đi tới, châm bước, tay quờ quạng. Bỗng chàng chạm phải một người. Ai? Người này đến đây trước chàng, chờ chực chàng? Không nhìn, chàng nhờ xúc giác ức độ, chừng như người nào đó đang ngồi, manh áo bên ngoài hơi nhám, có lẽ là một loại bố. Tâm mạch như ngừng lại, Du Bội Ngọc đè tay lên ngực ép con tim, rung rung giọng hỏi : - Ai? Ai đấy? Mồ hôi vã ra như tắm, ướt sũng cả đầu, cả trán, đẫm cả mặt, chàng rà rà tay theo vách tiến tới. Bước được một bước, chàng lại hỏi : - Ngươi là ai? Ngươi ẩn trong này có dụng ý gì? Cũng như lần hỏi trước, chàng không nghe tiếng đáp lại. Bàn tay đang rà rà nơi vách, Du Bội Ngọc chạm phải cây đèn, chàng mừng rỡ, vội quờ quạng tay quanh chiếc đèn. Đúng như chàng dự đoán, cạnh cây đèn có vật đánh lửa. Nơi chứa đèn và vật đánh lửa là một lỗ trũng sâu vào vách. Chàng rung tay, bật mãi mồi lửa mà chẳng có một tia sáng nào lóe lên. Chàng vừa đánh lửa vừa hăm : - Ta hỏi ngươi chẳng đáp! Ta đánh lửa đốt đèn tự nhiên sẽ thấy mặt ngươi, biết được ngươi là ai! Hăm mà làm gì? Hỏi hai lượt chẳng có tiếng đáp, chàng có hăm giết, chưa chắc người đó đáp. Đánh mãi rồi cũng phải có lửa xẹt ra, Du Bội Ngọc đốt ngọn đèn lên. Có ánh sáng rồi, chàng nhìn xuống người đó. Y là một người lùn, đang ngồi xếp bằng tròn, vận bộ y phục vận bằng gai, nhuộm màu vàng. Gương mặt khô đen, cằn cỗi, chẳng điểm một giọt máu tươi. Gương mặt đó đem đặt cạnh gương mặt Cơ Táng Hoa, người tế nhị đến đâu cũng khó tìm ra những điểm sai biệt quan trọng. Bất quá, gương mặt đó lạnh lùng, lạnh như người chết. Du Bội Ngọc nghe mỗ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay, hấp tấp hỏi : - Ngươi...ngươi là gia gia của Cơ Táng Hoa? Lão nhân vẫn bất động. Đã hãi hùng vì khung cảnh, lại gặp người mà không hẳn là người sống, cũng chẳng phải là quỷ, Du Bội Ngọc càng sợ hãi hơn, chàng cắn răng cố làm bạo dạn bước tới. Chợt, chàng biến sắc, nhận ra tóc và râu của lão là những vật giả. Râu, tóc bằng sáp! Như vậy, lão nhân là con người bằng sáp! Niềm sợ hãi trong phút chốc tan biến, chàng điểm một nụ cười chua chát, nhìn con người bằng sáp đó một lúc nữa, chợt hoài nghi, chàng thầm nghĩ : - Tại sao tượng sáp của phụ thân Cơ Táng Hoa lại được đặt ở nơi đây? Du Bội Ngọc đưa ánh đèn rọi chung quanh, nhận thấy trước mặt có một con đường bí mật, đường dài thăm thẳm, đường sâu, trong vùng tối chẳng biết dẫn tới nơi nào... Lòng địa huyệt rộng độ hai trượng tròn, ngoại trừ pho tượng bằng sáp, còn có một chiếc giường nhỏ, bên cạnh chiếc giường còn có một chiếc bàn, trên bàn có chén có bình, có thơ, có sách, những vật đó chìm lịm dưới lớp bụi dày nửa tấc. Những vật đó là vật thường dụng mỗi ngày, chẳng có gì đáng chú ý, điều lạ lùng là sự hiện diện của chúng tại đây chứng tỏ nơi địa huyệt này có người ở. Du Bội Ngọc lại nghĩ : - Phụ thân của Cơ Táng Hoa bị áp lực nào đó bức bách hoặc lập dị tự giam mình nơi này? Lão tạo đựng lên tòa nhà như vầy làm nơi sám hối những tội lỗi đã làm? Pho tượng bằng sáp rất có thể do lão chế tạo, thường ngày đem đặt tại ngôi nhà nhỏ bên trên, để che mặt mọi người là lão luôn luôn có mặt tại ngôi nhà đó và không ai dám bén mảng đến gần quấy nhiễu lão. Tất cả những gì lão dàn cảnh thực sự có mục đích gì? Chàng đặt chiếc đèn lên mặt bàn, đoạn đưa tay lật thử mấy quyển thơ sách. Những sách đó thuộc loại truyền kỳ mạn lục, tuyệt nhiên chẳng có một quyển nào về vũ học cả. Chàng thất vọng. Bỗng, chàng nhận thấy một mảnh giấy nằm bên dưới chồng sách, mảnh giấy có những chữ tươi hẹp, người viết nên những dòng chữ đó hẳn phải là một giai nhân. Đọc mảnh giấy, Du Bội Ngọc mơ màng một lúc. Những chữ trên mảnh giấy là những lời thán oán, tủi hờn của một nữ nhân, biểu lộ niềm tương tư sâu đậm, nhưng tình nhân hình như quá hờ hững, không đoái hoài đến nỗi nhung nhớ của khách thâm khuê. Con người bằn sáp kia tượng trưng cho ai trong gia đình này? Một con người vừa lùn, vừa ốm nhỏ, xấu xí, mà lại có một giai nhân mơ tưởng, dành trọn tuổi xuân để chờ dâng hiến? Giai nhân nào đó có quáng manh chăng? Du Bội Ngọc cười khổ, đặt tờ giấy xuống chỗ cũ, toan rời đi chỗ khác, bỗng thấy trên địa huyệt, dưới chân giường có một bức cẩm nang. Chàng nhặt lên. Trong bức cẩm nang có một ngọc quyết hình vuông, màu ngọc thuần khiết, chạm khắc li ti khắp các mặt. Nơi một mặt có mấy chữ : Tiên Thiên Vô Cực. Nơi mặt đối chiếu có khắc một chữ Du. Như vậy ngọc quyết là vật báu gia truyền của dòng họ chàng. Đã là vật của dòng họ chàng, sao lại ở đây? Sự kiện này làm cho Du Bội Ngọc suy nghĩ một lúc. Rồi chàng nhìn xuống chiếc túi gấm, thấy có thêu hình một nữ nhân. Tuy là hình thêu song chẳng kém truyền thần, gương mặt đẹp ghê hồn, đôi mắt tình tứ đầy quyến rũ. Không cần nhìn lâu, Du Bội Ngọc nhận ra ngay, hình thêu đó chính là Cơ phu nhân. Bên cạnh hình có mấy chữ : - Giữ mãi bên chàng, đừng bao giờ rời xa! Dưới hàng chữ có tên Mỵ Nương! Mỵ Nương là người trong hình! Mỵ Nương thêu chân dung này! Mỵ Nương đương nhiên là tên tục của Cơ phu nhân! Nét bút và đường thêu chính là của Mỵ Nương, Cơ phu nhân. Đẹp như bà, lại kết hôn với một người như Cơ Táng Hoa, bảo sao bà không sầu muộn chốn phòng sâu? Bảo sao bà đừng tịch mịch ưu phiền? Giai nhân thì phải phối hợp với tài tử, chứ giai nhân nào lại kết hợp với xú quỷ? Đem giai nhân đặt vào vòng tay một xú quỷ là mỉa mai tạo hóa đã ung đúc lên thân xác ngọc ngà! Cho nên, bà về gia đình họ với cái xác thân, còn tâm hồn đã gởi đến một người khác, mà người đó lại họ Du! Chàng còn nghe văng vẳng bên tai những tiếng của Cơ phu nhân thốt lên trước đây : - Có một người họ Du đã sát hại người thân cận của ta, cho nên, ta có cảm giác tất cả những ai mang họ Du đều không phải là người tốt! Cơ phu nhân hận những người mang họ Du! Hận, dĩ nhiên bà ta có hận, nhưng cái duyên cớ gây nên hận chẳng phải là người họ Du sát hại người thân của bà. Làm gì có việc họ Du sát hại họ Cơ? Giờ đây, Du Bội Ngọc đã hiểu, cái duyên cớ gây nên hận cho Cơ phu nhân là có một người họ Du tạo cho bà một mối thương tâm to lớn! Thì ra, bà hận tình! Và họ Du đó, có thể là rất giống Du Bội Ngọc! Họ Du đó lâm nguy, họ Du đó bị Cơ phu nhân quản thúc tại địa huyệt này, có lẽ đúng lúc gia gia Cơ Táng Hoa tạ thế. Khi sống, lão già ấy dùng nơi này để che mắt mọi người, khi chết đi, nàng dâu của lão lại dùng nơi này để che mắt người đời. Tình nhân của bà ở đây thì còn ai hiểu thấu? Có thể là Cơ phu nhân yêu người họ Du trước khi lấy chồng, mà cũng có thể sau khi về làm dâu nhà họ Cơ, tình cờ bà gặp người họ Du bị nạn ngay trong khu trang viện này, bà đem lòng ái mộ, bà thành thực yêu người kia miễn cưỡng đáp ứng, rồi trong một cơ hội nào đó, người đó bỏ đi, phụ tình bà, bà hận. Người đó đi rồi là lẽ sống của Cơ phu nhân cũng đi luôn, bà cô đơn, sầu muộn nơi phòng riêng, bà chỉ còn một lối duy nhất gặp lại người yêu, đó là lối mộng. Cho nên, bà đang sống đấy mà có cái dáng chập chờn, nửa tình, nửa mê. Có lẽ, bà mơ ước suốt đời được nằm trong mộng mãi. Con người của Cơ phu nhân ngày nay so với con người của Cơ phu nhân trước kia, cách biệt làm sao! Một là mùa xuân tươi thắm, tất cả đầu nở, tất cả đều cởi mở, một là mùa hạ héo tàn, mùa thu tiều tụy, mùa đông xác xơ. Bất giác, Du Bội Ngọc thở dài. Chàng tự hỏi họ Du kia là ai? Gì thì chẳng biết chứ người họ Du đó thuộc hàng trưởng thượng của chàng là cái chắc. Gì thì chẳng biết, chàng chắc chắn người đó không thể là phụ thân chàng. Thế thì ai? Ai lại có đoạn diễm tình thần bí với Cơ phu nhân? Trừ Cơ phu nhân và người họ Du đó ra, còn ai biết được? Nhất là đoạn diễm tình đó lại kết cấu trong thầm lén! Chàng nghĩ thầm : Bị quản thúc tại đây lại bỏ đi, người đó do lối nào mà thoát đi? Nếu người đó thoát đi mà Cơ phu nhân không hay biết, hẳn phải có một lối bí mật chứ? Du Bội Ngọc vụt phấn khỏi tinh thần. Người đó thoát đi được thì chàng cũng thoát đi được! Lập tức, chàng lắng đọng mọi ý niềm phức tạp, cầm ngọn đèn, theo con đường bí mật trước mặt, đi tới. Du Bội Ngọc càng đi tới, càng thấy khó khăn vô cùng, con đường bí mật dần dần hẹp lại, lại quanh quanh co co, càng đi, chàng thấy có cảm tưởng là con đường dài vô cùng. Chàng nhớ Cơ Linh Phong đã từng nói với chàng : - Những xác chết dưới đáy huyệt này là thành tích của lão đấy! Bất giác, chàng xuất mồ hôi lạnh. Tuy chàng không gặp một xác chết nào dọc theo lối địa đạo, song chàng vẫn sợ hãi như thường, bởi chàng nghĩ : con đường dài, xác chết không nằm ở đây thì nằm ở đàng kia, tận đầu đường cũng nên! Và như vậy thì thế nào chàng cũng gặp những xác chết đó. Đường dù xa, đi mãi cũng có lúc đến đầu. Cuối cùng, Du Bội Ngọc cũng đi suốt con đường bí mật. Đường là đường hầm thiết lập trong lòng đất, tất phải có lối đi lên, đến tận đầu rồi, chàng tìm mãi một lúc nữa mới thấy cơ quan mở đóng lối đi. Một tấm đá chắn ngang, chàng bấm vào nút cơ quan, tấm đá từ từ xê dịch. Ánh sáng bên kia lùa vào, Du Bội Ngọc hết sức mừng rỡ, vội quăng chiếc đèn... Bỗng, có hai cánh tay ôm cần cổ chàng, ghì chàng tới trước. Mồ hôi lại đổ ra, một luồng khí lạnh chuyển nhanh xuống xương sống. Một tràng cười khanh khách vang lên đón tiếp chàng : - Chung quy rồi ngươi cũng trở lại đây! Ta biết thế nào ngươi cũng trở lại đây! Du Bội Ngọc tưởng chừng mình vừa từ cung trăng rơi xuống. Người đưa hai cánh tay vòng cổ chàng, chính là Cơ phu nhân, và tận đầu địa đạo là khuê phòng của bà ta. Cơ phu nhân cười vang, thốt vang rồi tiếp đó lại khóc vang. Bà khóc một lúc, lại nức nở tiếp : - Ngươi...lòng ngươi...ác độc thay! Ngươi đi...ngươi không cho ta hay, ngươi chẳng giã từ ta nửa tiếng, ngươi để cho ta ngày đêm trông đợi, ngày đêm mỏi mòn...Ta nhớ ngươi, ta trông ngươi, ta hận ngươi, ta hận ta tại sao lại chẳng giết ngươi để mãi mãi giữ linh hồn ngươi bên cạnh ta! Nhưng bây giờ ngươi trở về, ta tha thứ cho ngươi, tha tất cả những lỗi của ngươi! Du Bội Ngọc chết điếng trong lòng, thế này thì đúng là chàng mắc phải tam tai. Chàng chạy trốn, nhưng chàng chạy theo cái vòng lẩn quẩn, cuối đường lại trở về đầu đường! Chàng thở dài : - Phu nhân! Phu nhân lầm! Tại hạ chẳng phải là người mà phu nhân mơ tưởng! Phu nhân buông tại hạ ra đi! Cơ phu nhân buông thế nào được? Trái lại, bà ta ghì chặt chàng hơn, rồi bà cười, cười một lúc lại khóc, khóc một lúc lại tức tưởi : - Độc! Lòng dạ ngươi ác độc lắm! Trước kia ngươi lừa dối ta, giờ đây ngươi cũng định lừa dối ta! Đừng! Đừng hòng! Ta chẳng khi nào mắc lừa ngươi nữa đâu! Ta chẳng khi nào buông tha ngươi nữa đâu! Ngươi ở bên ta, vĩnh viễn ở bên cạnh ta, ta chết, ngươi chết theo, ta sống, ngươi bầu bạn với ta! Vĩnh viễn! Ta đóng kín khung đời của ngươi trong vòng tay ta! Du Bội Ngọc lại xuất mồ hôi lạnh. Vừa lúc đó, Cơ Linh Phong hiện ra nơi cửa phòng, Du Bội Ngọc mừng, gọi gấp : - Cơ cô nương! Cô nương có thể nhận ra tại hạ là ai chứ? Cơ Linh Phong lạnh lùng nhìn chàng rồi đột nhiên bật cười : - Tất nhiên! Tự nhiên ta biết ngươi là ai rồi! Ngươi là người mà mẹ ta mơ tưởng đêm ngày trong bao nhiêu năm qua! Trời! Thế có chết cho Du Bội Ngọc không? Du Bội Ngọc xám mặt, ấp úng : - Cô nương...công nương...tại sao muốn hại tôi như vậy...cô nương...? Cơ Linh Phong cười lanh : - Ngươi đã làm cho mẹ ta khổ bao nhiêu năm trời, ngươi phải làm cho mẹ ta hết khổ, như vậy mới công bình! Du Bội Ngọc càng chết điếng trong lòng. Mồ hôi xuất ra như tắm, chàng muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Cơ phu nhân, nhưng khi nào bà lại chịu buông? Dù phải chết, bà cũng giữ lại. Cơ phu nhân cười ngây, cười dại, cười một lúc, ghì chàng đến chiếc giường, ấn chàng ngồi xuống bên bà, bà mân mê đôi tay chàng, nói giọng thiết tha âu yếm : - Bao nhiêu năm qua, ngươi có được bình an chăng? Ngươi có biết là ta tưởng nhớ đến ngươi vô cùng chăng? Du Bội Ngọc lắc đầu : - Tại hạ...tại hạ không... Cơ phu nhân chẳng để chàng nói dứt câu : - Ta biết, ngươi không được an nhàn cho lắm, ngươi hẳn có gặp khổ nhiều, nhưng ngươi không chịu nói thật với ta, ngươi sợ ta buồn! Ta biết! Giờ đây, chúng ta trùng phùng rồi, ta cao hứng quá! Linh Phong đâu, sao chưa mang rượu đến cho mẹ uống mừng ngày tái ngộ? Mau lên đi con, mẹ phải chúc mừng! Bà vuốt tay lên vai chàng trìu mến : - Chúc mừng! Chúc mừng! Cơ Linh Phong bước đi liền. Không lâu lắm, chàng trở lại với một bình rượu có hình thức hết sức cổ quái, hai chén ngọc. Cơ phu nhân rót đầy chén rượu đưa tới trước mặt chàng : - Từ ngày ngươi bỏ đi, ta chẳng hề uống một giọt rượu! Đây là chén thứ nhất từ ngày ấy, ta kính mừng ngươi, ngươi uống với ta! Dưới ánh đèn, mặt bà đỏ lên tươi nhuận như thuở thiếu thời. Du Bội Ngọc biết rõ, hiện giờ, chàng có giải thích cách nào cũng chẳng có kết quả, mà biết đâu lại chẳng sinh biến cố tai hại cho chàng như thế, tốt hơn là giả vờ xuôi thuận để tìm cách giải thoát. Chàng nâng chén uống cạn. Cơ phu nhân mơ màng : - Ngươi còn nhớ chăng? Ngày ấy, ngươi từng nói với ta : chẳng khi nào chúng ta xa nhau, chẳng khi nào chúng ta thiếu vắng nhau... Du Bội Ngọc cười khổ : - Tại hạ...tại hạ... Cơ phu nhân đứng lên, nhìn vào mặt chàng : - Chưa uống rượu, ngươi còn mơ hồ, uống rượu rồi, chắc người không còn nói ngoa với ta nữa! Du Bội Ngọc giật mình, biết rằng trong rượu có gì rồi. Chàng nghe khí lạnh từ đan điền dồn lên, kế đó, tay chân đều lạnh, ngàn sao chớp chớp trước mắt. Chàng kêu lên kinh hãi : - Rượu có độc? Cơ phu nhân bật cười khanh khách : - Rượu này có cái tên là Đoạn Trường tửu! Ngươi uống một chén rồi, đừng mong chuyện thoát đi nữa! Du Bội Ngọc nhảy dựng lên : - Nhưng chẳng phải tại hạ, tại hạ chẳng phải là... Chàng ngã nhào xuống nền phòng, đôi mắt mông lung...