watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:40:4930/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 1-14 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 31



Hồi 1-3

Trong cái thể xác yếu đuối ấy hình như chứa đựng một ý chí bằng sắt thép. Nghị lực của nàng, Du Bội Ngọc thấy mình còn kém xa, con người như nàng có khuyên lơn cũng thừa !
Chàng chỉ còn cách thở dài thay cho những gì mình muốn nói.
Thiếu nữ lại nhìn thẳng vào mắt chàng tiếp lời ; - Du đại ca vẫn còn lấy làm lạ à ? Tiểu muội đã nói qua là mình khóc nhiều rồi.
Có lẽ vì khóc quá nhiều nên bây giờ tiểu muội hết muốn khóc nữa. Suốt dọc đường, tiểu muội đã khóc đến năm lần !
Du Bội Ngọc tròn mắt :
- Năm lần ?
Thiếu nữ nhếch môi chua chát :
- Phải ! Năm lần ! Trừ hai lần khóc cho gia phụ và cha của Du đại ca ra, ba lần kia khóc cho Vương lão bá ở cạnh Thái Hồ, Trầm đại thúc ở Nghi Hưng thành và một lần ở Mâu Sơn khóc cho Tây Môn...
Không kịp đợi nàng nói hết, Du Bội Ngọc hỏi cắt ngang :
- Họ đều cùng bị độc thủ, phải chăng ?
Thiếu nữ đưa tia mắt nhìn lên ánh đèn, mơ màng, không đáp.
Du Bội Ngọc lại hỏi :
- Chiếc kéo vàng của Thái Hồ Vương lão bá vốn vang danh vô địch trong thiên hạ, ngân thương bạch mã của Nghi Hưng Trầm sư thúc, thủa tuổi trẻ từng ngang dọc khắp giang hồ, một thân nhuyễn công của Mâu Sơn Tây Môn đại thúc ít ai sánh kịp, thế tại sao họ lại bị giết ?
Thiếu nữ không đáp mà hỏi lại :
- Vậy Lăng Hoa Thần Kiếm và Kim Ty Cẩm Chưởng thì sao ?
Du Bội Ngọc gục đầu ảm đạm :
- Phải lắm ! A... hay là họ cũng bị một hung thủ sát hại ? Vậy hắn là ai ?
Thiếu nữ chợt bổ xung thêm một câu :
- Chỉ có một điều lạ, tiểu muội không tận mắt nhìn thấy thi hài họ.
Du Bội Ngọc ngẩng phắt đầu lên hoài nghi :
- Không nhìn thấy thi hài, sao lại biết họ đã chết ?
Thiếu nữ quả quyết :
- Chẳng có một người ! Tuy trong nhà không thây chết nhưng không thấy dạng một người, nhà nào cũng vắng tanh như bãi tha ma... giống như nhà anh, như nhà tôi...
Du Bội Ngọc lặng người một lúc, lẩm bẩm mơ màng :
- Nhà ?... Chúng ta đả trở thành kẻ vô gia đình rồi !
Thiếu nữ chăm chăm nhìn chàng :
- Du đại ca định đi đâu ?
Du Bội Ngọc chậm rãi cất lời :
- Theo sự nhận xét của tôi, thì những việc đã xảy ra kia đều nằm nằm gọn trong một âm mưu thật vĩ đại, vĩ đại đến độ không ngờ được. Tuy hiện giờ tôi chưa nghĩ ra nhưng tôi hứa sẽ có một ngày khám phá ra ! Nếu như nàng đứng vào địa vị chủ sử âm mưu, nàng có thái độ nào đối với tôi ?
Thiếu nữ đáp không cần suy nghĩ :
- Nhổ cỏ tận gốc !
Du Bội Ngọc cười thảm não :
- Đúng thế ! Nếu như nàng là tôi, nàng phải làm thế nào ?
- Trốn !...
Nhưng nàng chợt thở dài, lẩm bẩm như hỏi với chính mình :
- Mà trốn đi đâu bây giờ ?
Du Bội Ngọc bâng khuâng :
- Thì nơi nào là an toàn thì trốn đến nơi đấy !
Thiếu nữ nhìn chàng, thương cảm :
- An toàn được à ?... Cho dù kẻ thù là ai, anh cũng chẳng biết. Dù chúng có ở bên cạnh anh, anh cũng không hay, thì thử hỏi trong khắp thiên hạ, có nơi nào gọi là an toàn với anh được ?
Du Bội Ngọc mím môi :
- Nhưng phải có một nơi !
Thiếu nữ chơm chớp mắt :
- Nơi nào ?
Du Bội Ngọc buông gọn :
- Huỳnh Trì !
Thiếu nữ thất thanh kêu lên :
- Huỳnh Trì ?... Hiện giờ tất cả nhân vật trong võ lâm thiên hạ đều tụ tập nơi đó...
Du Bội Ngọc ngắt lời :
- Chính vì anh hùng khắp thiên hạ đều đổ dồn về đấy, nên ác tặc dù có gan to bằng trời, cũng không dám đến nơi đó ra tay hại người.
Thiếu nữ nhè nhẹ gật đầu :
- Khá lắm ! Du đại ca trong giờ phút này mà còn nghĩ được chu đáo ngần ấy, nhắm không ai có thể hại nổi đại ca. Đại ca... đại ca đi ngay đi !
Du Bội Ngọc nhìn nàng :
- Còn nàng ?
- Mặc kệ tôi !
Và bằng một thái độ giận dỗi, nàng phắt người lại rảo bước bỏ đi.
Du Bội Ngọc không hề ngăn trở mà lẽo đẽo theo ở phía sau.
Ra đến cửa, thiếu nữ bỗng sụm chân ngã nhào xuống, Du Bội Ngọc nhẹ nâng nàng đứng dậy, thở dài bùi ngùi :
- Hiền muội quá khổ, quá mệt rồi ! Hay là nghỉ ngơi trong giây lát đã !
Thiếu nữ mím chặt vành môi, cố ngăn dòng nước mắt đang rưng trào qua hai khoé mắt :
- Đừng vờ vĩnh lo lắng cho tôi. Tôi... tôi từ ngàn dặm đến nhà anh, nào... nào anh có hỏi thăm cho một lời ! Cho đến tên tôi anh cũng chẳng gọi...
Du Bội Ngọc nghe như cay cay ở mũi :
- Có hỏi thăm cũng chẳng ích gì !
Thiếu nữ gượng đứng lên, hất mạnh tay chàng ra :
- Bỏ tôi ra... bỏ tôi ra ! Anh còn động lên một sợi tóc của tôi, tôi sẽ giết anh ngay !
- Tuy chưa gặp qua hiền muội lần nào nhưng tôi làm sao quên được tên của hiền muội. Cái tên mà cha tôi thường nhắc nhở khi tôi vừa hiểu biết chuyện đời !
Thiếu nữ đôi mắt liền ráo hoảnh, nhẹ nhàng gục đầu xuống, buồn buồn :
- Tiếc thay chúng ta gặp nhau chẳng nhằm lúc...
Từ ngoài ngở chợt vang lên tiếng chân nặng nề, tiếp theo là một giọng nói khàn khàn, làm vỡ tan đi giây phút tâm sự của hai người :
- Thiếu gia ơi... thiếu gia ơi...
Du Bội Ngọc vội lướt người tới, đứng án trước mặt thiếu nữ, miệng quát khẽ :
- Ai đó ?
Giọng khàn khàn nọ đáp :
- Cho đến giọng nói của lão già Du Trung mà thiếu gia không nghe ra nữa à ?
Du Bội Ngọc thở phào nhẹ nhõm, thiếu nữ trái lại bám chặt vai chàng, hỏi dồn :
- Ai thế ?
Du Bội Ngọc cười trấn an :
- Lão đầy tớ già đã theo hầu gia phụ từ thủa nhỏ.
Thiếu nữ nghi ngờ :
- Nhưng... nhưng lúc tôi đến đây, chẳng thấy một người nào sống cả !
Du Bội Ngọc thoáng rúng động :
- Có lẽ... có lẽ lão đã trốn kín một nơi nào đó !
Giữa sự đối đáp hai người, một lão già áo xanh, tóc râu bạc phếu, lụm cụm bước tới, vái chào người :
- Vương lão gia từ Linh Lăng đến đang đợi thiếu gia trong phòng khách.
Du Bội Ngọc đổi sắc :
- Phải “ Nghĩa Bác Vân Thiên ” Vương Vũ Lâu nhị thúc không ?
Lão gia bộc Du Trung vội đáp :
- Trừ người ra, không lẽ còn ai nữa ?
Chẳng kịp nghe câu trả lời của người nghĩa bộc, Du Bội Ngọc đã rảo bước hướng về phía sảnh đường.
Dọc hai bên của dãy hành lang khúc khuỷu, chẳng hiểu ai đã lên đèn từ lúc nào, cảnh tượng y như lúc bình thường.
Du Bội Ngọc lòng càng thêm lạ lùng, chân không dám dừng bước, bươn bả bước về đại sảnh.
Bên trong đã đèn đuốc tỏ rõ, trên chiếc gối dựa bằng gỗ lê, một cụ già áo tìm, mày rậm râu dài, mặt như táo chín, đang chễm chện ngồi, đúng là “ Nghĩa Bác Vân Thiên ” Vương Vũ Lâu nhị gia.
Du Bội Ngọc vội tiến lên đến trước mặt người, quỳ xuống nức nở :
- Nhị thúc... nhị thúc đến chậm mất rồi !
Vương Vũ Lâu thở dài :
- Chuyện của cháu cùng cha cháu, nhị thúc nghe qua cũng rất xót lòng.
Du Bội Ngọc càng mủi lòng :
- Tiểu điệt không may...
Nhưng chàng chợt ngẩng đầu lên kinh dị :
- Nhị thúc... làm sao mà nhị thúc biết nhanh thế ?
Vương Vũ Lâu vuốt nhẹ hàm râu, cười nụ :
- Tất nhiên là nhờ cha của hiền điệt, cái ông anh Du đại ca của chú nói cho biết chứ ai !
Du Bội Ngọc kêu lên thất thanh :
- Cha của hiền điệt ? Người... người từ lúc nào ?
Vương Vũ Lâu vẫn híp mắt cười :
- Thì lúc nãy người hầm hầm bước ra ngoài, cho đến thấy ta cũng chẳng hỏi han.
Tuy chưa rõ cha con hiền điệt cãi nhau chuyện chi nhưng bốn mươi năm nay, ta chưa từng thấy người nổi giận hung như thế, cho nên ta phải nhờ Vân tam thúc ngươi theo khuyên giải người, cùng tránh cho cha con hiền điệt...
Du Bội Ngọc càng nghĩ càng sững sờ như kẻ từ cung trăng rơi xuống, không sao chịu đựng thêm nổi, chàng hét lên cuồng điên :
- Nhưng cha của... cha của tiểu điệt lúc nãy đã... đã bị giết rồi cơ mà !
Vương Vũ Lâu liền sa sầm nét mặt :
- Trẻ con hay cãi lẫy với cha mẹ là chuyện rất thường. Nhưng không vì lẽ đó mà con đi nguyền rủa cha mẹ hay sao ?
Du Bội Ngọc như không còn hơi sức, chàng phều phào chẳng trọn câu :
- Nhưng... nhưng rõ ràng cha của tiểu điệt đã... đã...
Vương Vũ Lâu tức giận :
- Câm miệng lại !
Du Bội Ngọc cắn chặt hai hàm răng để tìm lại sự bình tĩnh cho mình :
- Xác của người vẫn còn trong phòng ngủ, nếu nhị thúc không tin, xin theo chân tiểu điệt vào xem thử !
Vương Vũ Lâu hầm hầm đứng dậy :
- Được, đi ngay !
Hai người nhanh bước ra khỏi đại sảnh, nhưng chưa vượt qua khúc hành lang cuối cùng, đã nhìn thấy gian phòng ngủ khi nãy còn âm u tối mù, giờ đây đèn đuốc sáng choang.
Du Bội Ngọc hết sứt hoang mang, xồng xộc bước nhanh vào...
Trên giường, gối mền thẳng nếp, không một vết tích nhăn nheo, thi hài của Du Phóng Hạc cha chàng đã biến mất !
Vương Vũ Lâu to tiếng gạn hỏi :
- Xác chết của cha ngươi đâu ?
Du Bội Ngọc toàn thân bỗng run lên bần bật, còn đâu thốt được thành lời.
Thình lình chàng hét to lên một tiếng, chạy nhào ra đình viện.
Dưới cội tàng cổ thụ rợp đen bóng lá, qua ánh đèn từ dãy hành lang hất ra ánh sáng, sáu cái xác người máu me khi nãy không những biến mất, mà cho đến lá cành tơi tả do ngọn bút của chàng quét phải vừa rồi cũng đã bị ai quét dọn sạch sẽ.
Cây Thiên Quân Bút vẫn để ở kia, nghiên mực, quặng bút cũng được sắp xếp chỉnh tề, và qua ánh sáng chao chao của những ngọn đèn, chàng còn lờ mờ nhìn thấy bản sao Nam Hoa Kinh mà mình viết khi trưa.
Du Bội Ngọc chợt nghe tay chân mình lạnh ngắt. Sàn đình, góc viện tĩnh mịch thân yêu, nơi mà chàng thường xuyên ra vào từ lúc mới lũng đũng biết đi, giờ đây chàng bỗng cảm thấy như đã biến thành một vực quỷ âm u kỳ bí.
Tay chấp sau lưng, Vương Vũ Lâu hất hàm lạnh giọng :
- Sao ? Hiền điệt còn lời gì nói nữa chăng ?
Du Bội Ngọc như kẻ mất hồn, lắp bắp :
- Tiểu... tiểu điệt...
Chợt thấy bóng người con gái lúc nãy thấp thoáng sau cụm hoa, Du Bội Ngọc như gặp cứu tinh, nhoài người bổ tới...
Túm chặt lấy tay nàng, chàng lớn tiếng kêu lên :
- Lúc nãy nàng cũng nhìn thấy... nàng là Lâm Diêu Bình, ái nữ của “Lăng Hoa Thần Kiếm”, chính nàng khi nãy tận mắt thấy rõ xác chết của gia phụ...
Đôi mắt sáng ngời như điện lạnh, Vương Vũ Lâu nhìn thẳng vào mặt cô gái hỏi to :
- Cô có thật thấy không ?
Lâm Diêu Bình nhu bị cướp mất tinh thần :
- Tôi... tôi... lúc nãy...
- Ồ, Vương nhị ca đến hồi nào thế ? Thật là vừa đúng lúc !
Nơi khúc quanh của hành lang, bỗng hiện ra bốn người cùng niềm nở tươi cười tiến lại.
Đi đầu là một vị áo gầm mão cao, lưng lủng lẳng một thanh trường kiếm chuôi nạm ngọc xanh, mái tóc tuy đã điểm hoa râm nhưng thần thái vẫn phương phi như người trẻ tuổi.
Vừa thấy bốn người xuất hiện, Lâm Diêu Bình cổ họng như nghẹn ngang và thân hình bỗng run lên bần bật.
Du Bội Ngọc cũng trợn tròn đôi mắt, thất sắc kêu lên :
- Trời ! Lâm... Lâm lão bá... chẳng phải Lâm lão bá đã chết rồi sao ?
Vì bốn người vừa tiến tới kia rõ ràng là Thái Hồ Kim Long Vương, Mâu Sơn Tây Môn Phong, Nghi Hưng Trầm Ngân Thương và người áo gấm mão cao đi trước nhất không ai khác hơn là “Lăng Hoa Thần Kiếm” Lâm Tẩu Các, vị đại hào phú đất Tô Châu, cha ruột của Lâm Diêu Bình.
Chẳng đợi Lâm Tẩu Các mở miệng, Tây Môn Phong đang đi cạnh bên lão liền cười to :
- Ba năm chẳng gặp nhau, người vừa thấy mặt cha vợ đã mở miệng trù ẻo là người chết đi rồi ! Cái cậu bé này cũng thật nghịch ngợm hết sức !
Du Bội Ngọc xoay ngoắt người lại, ánh mắt hắn bắn thẳng vào mặt Lâm Diêu Bình :
- Đấy là tại cô nói ra, tại... tại sao cô lại nói dối tôi ?
Lâm Diêu Bình chầm chậm ngước đầu lên, ánh mắt còn rươm rướm màn lệ :
- Tôi nói à ? Tôi nói với Du huynh như thế hồi nào ?
Du Bội Ngọc nghe như mình vừa lọt xuống một hố băng sâu lạnh ngắt, lão đảo thối lui luôn năm bước.
Ngoảnh đầu nhìn lại, năm cao thủ võ lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn chàng như thương xót như kinh ngạc...
Lão gia bộc Du Trung chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào, gập mình tươi cười :
- Thiếu gia sao chưa mời năm vị lão vào sảnh đường dùng trà ?
Du Bội Ngọc vọt người tới, chụp cứng đầu vai người lão bộc lắc lia lịa :
- Ngươi phải nói ! Nói rõ sự việc xảy ra như thế nào ?
Lão bộc Du Trung sửng sốt nhìn chàng :
- Chuyện lúc nãy ? Mà khi nãy có xảy ra chuyện gì đâu ?
Du Bội Ngọc càng thiểu não thất sắc, Vương Vũ Lâu chầm chậm cất lời :
- Trừ năm chúng ta, hôm nay còn người nào khác đến đây không ?
Du Trung vội lắc đầu :
- Không có ai cả...
Tay từ từ buông đầu vai người lão bộc ra, Du Bội Ngọc từng bước từng bước thụt lùi, rung rung giọng :
- Ngươi...ngươi tại sao cũng muốn hại ta ?
Du Trung đăm đăm nhìn theo chàng, thở dài thương hại :
- Thiếu gia gần đây vì học hành nhiều quá, chỉ sợ...
Du Bội Ngọc vụt hất ngược đầu lên cười lanh lảnh :
- Chỉ sợ ta điên rồi, phải chăng ? Các ngươi nhìn ta như thế, vì các ngươi đều nghĩ rằng ta đã điên lên rồi phải không ? Các người đang muốn cho ta phải phát điên kia mà !
Lâm Tẩu Các bật thở dài thườn thượt :
- Thằng bé có lẽ bị cha nó bức bách quá đáng...
Du Bội Ngọc sằng sặc cười lên :
- Đúng lắm ! Ta thật bị bức bách đến phát điên rồi đây !
Ngọn quyền trên tay chàng theo đó vung lên đấm mạnh vào cửa sổ thủng to một lỗ, chân thời dậm mạnh xuống nền sân khoét tròn một dấu.
Vương Vũ Lâu, Tây Môn Phong, Trầm Ngân Thương nhất tề lướt tới chụp nhanh lấy hai đầu vai chàng giữ chặt.
Lâm Tẩu Các móc vội trong người ra một lọ sứ con màu đen, dịu giọng bảo :
- Ngọc con, chịu khổ nghe lời bá bá uống viên thuốc này vào rồi ngủ đi một giấc, sáng mai thức dậy sẽ thấy dễ chịu ngay !
Nút lọ được mở ra và kề ngay vào miệng Du Bội Ngọc, một mùi thơm lạ theo đó xông lên ngây ngất.
Du Bội Ngọc mím chặt hàm răng, thà chết quyết chẳng mở miệng.
Trầm Ngân Thương nhích lại gần hơn khuyên giải :
- Hiền điệt sao đổi tánh thế ? Không lẽ nhạc phụ của hiền điệt lại đi hại hiền điệt à ?
Đột nhiên, Du Bội Ngọc hét to lên một tiếng, hai cánh tay vung ra với tất cả căm hờn...
Trầm Ngân Thương, Tây Môn Phong dù là bậc cao thủ hữu danh cũng không sao kham nổi với nguồn thân lực trời ban ấy, bàn tay bị hất bật trở về.
Lồng theo tiếng hét như chọc thủng màng tai, thân hình Du Bội Ngọc như chiếc pháo thăng thiên vọt xiêng xiêng lên mái nhà, biến mất sau những tàng cây rậm lá...
Tây Môn Phong hãi hùng thất sắc :
- Thằng bé thật lợi hại, dù Du Phóng Hạc lúc thiếu niên cũng vị tất được thân thủ như nó.
Vương Vũ Lâu chớp chớp ngời ánh mắt thở dài :
- Đáng tiếc là nó đã điên rồi, đáng tiếc đáng tiếc...
Lâm Diêu Bình cúi mặt khóc thầm...

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 92
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com