Dù cho ai cũng thế, bắt chàng mang về đây với dụng ý gì? Nếu có ác ý, tại sao không hạ sát chàng tại chỗ? Nơi cổng lớn, có hai thạch sư, hình dáng hết sức kiên hùng. Dưới vọng lầu canh, ngựa hí vang, mấy trang đại hán mang đao lượn qua lượn lại. Có ngựa mạnh, có kỵ sỹ yên hùng, dù là ai cũng chẳng cần biết chỉ cần biết là lão nhân không phải hạng tầm thường. Lão nhân là một nhân vật trong vũ lâm, một nhân vật thượng đỉnh mới có được cơ sở và một nơi phong thế như thế! Ác thay, hiện tại người trong vũ lâm, còn ai không phải là cừu địch của Du Bội Ngọc? Chàng nghe lạnh cả chân tay, cả thân hình, chàng muốn nhảy xuống xe thoát chạy lắm, song khí lực không còn, vả lại, nếu có chạy cũng gần như quá muộn rồi. Cỗ xe tiến vào trang viện. Theo lỗ hở trong cỗ xe, Du Bội Ngọc nhìn ra ngoài. Sảnh đường có ánh đèn, đèn chiếu qua bức rèm, một vài tia sáng quét thẳng đến chàng. Nhờ ánh đèn đó, chàng có thể nhìn rõ những gì nơi đại sảnh, ít nhất cũng thấy được những chỗ không bị bức rèm che kín. Bên tả là một đạo nhân phái Côn Lôn, mặt trắng, ánh mắt sắc hơn lưỡi kiếm. Nhận ra đạo nhân đó ở phái nào, Du Bội Ngọc càng lạnh mình hơn, càng lạnh, chàng càng rung, tay chân rung, thân hình rung, chàng cố dằn cơn rung, sợ đạo nhân biết. Đạo nhân mặt trắng bước ra chận đầu xe, thốt : - A! Lão nhân gia đã về! Chẳng hay lão nhân gia có gặp thiếu niên ấy chăng? Lão nhân mỉm cười : - Thiếu niên thiếu gì? Ta gặp khối thiếu niên, chẳng hay ngươi định nói đến thiếu niên nào? Đạo nhân mặt trăng thốt : - Hắn mặc áo bố màu xanh, gương mặt anh tuấn nhưng tinh thần không được tươi tỉnh lắm! Lão nhân à lên một tiếng : - Loại thiếu niên đó, ta có gặp một lần! Đạo nhân mặt trắng trố mắt : - Hiện tại, hắn ở đâu? Lão nhân sờ râu, vuốt vuốt : - Chẳng những ta trông thấy hắn, ta còn mang hắn về đây! Bên ngoài, lão nhân buông dứt câu nói, bên trong, Du Bội Ngọc hôn mê liền. Đạo nhân chớp ánh mắt lạnh lùng, nhìn lão nhân gia, gằn từng tiếng : - Thiếu niên đó lâm vào tình trạng bối rối, hắn không thể nào chạy xa nữa được, tự nhiên lão trượng phải gặp hắn, gặp hắn phải bắt hắn mang về. Điều đó là lẽ dĩ nhiên, xin lão trượng ghi nhớ điều này, đối với Bạch Hạc đạo nhân, không thể đùa được! Bạch Hạc đạo nhân phái Côn Lôn xưa nay không thích đùa! Đạo nhân buông dứt câu, bỏ đi vào. Lão nhân thở dài : - Ngươi đã biết thế nào ta cũng mang thiếu niên về đây, tại sao còn hỏi? Lão cho ngựa rẽ vào một con đường nhỏ trong trang, khẽ tặc lưỡi, lẩm nhẩm : - Thiếu niên! Thiếu niên! Giờ thì ngươi đã biết rồi, càng thông minh càng dễ bị thiên hạ lừa, ngươi chỉ có cách tìm phương pháp nào lừa lại chúng, có như vậy mới mong thoát hiểm với chúng! Lão muốn cho Du Bội Ngọc nghe những gì lão lẩm nhẩm, song chàng còn nghe gì trong cơn mê man? Đến lúc chàng nghe thì lão nhân không thể nói và lúc đó dĩ nhiên chàng đã ở trong nhà rồi! Khi Du Bội Ngọc tỉnh lại, chàng hết sức lấy làm lạ là nhận ra mình ở trong một căn nhà điêu tàn như chàng đã phác hoa. trong tâm tưởng khi còn ở trong xe. Hình ảnh một toà trang viện huy hoàng tráng lệ biến mất nhường chỗ cho bốn bức tường loang lổ, loại tường đất, tô màu loại tường đó qua năm tháng phôi pha, trông càng ảm đạm hơn một ngôi nhà cổ. Căn nhà đã điêu tàn thì vật dụng trong nhà cũng không còn nguyên vẹn, khả quan gì, ghế gãy, chân giường xiêu vẹo, chén bát sứt mẻ, bình rượu bình nước và hai chén bằng sành trông nghèo nàn làm sao! Trên bàn, có vài cái bát còn chút thức ăn bám đọng. Mưa! Mưa bên ngoài! Mưa dột ngay trong nhà! Tránh mưa vào nhà, vào nhà gặp mưa, con người lâm vào cảnh đó hết sức nản lòng! Mưa dột ngay trên chiếc giường mà Du Bội Ngọc đang nằm. Ai đã cởi tuột hết y phục của chàng, thân hình nhồng nhộng cuộn trong chiếc khăn khá dày. Khăn dày không tạo cho chàng một hơi ấm, chàng vẫn nghe lạnh như thường, lạnh đến run người. Trong căn nhà không có người nào khác ngoài chàng, lão nhân lúc đó cũng vắng mặt luôn. Lạnh quá, chàng chịu không thấu, cố gắng thu tàn lực nhảy xuống giường, mang chiếc chăn theo quấn quanh mình, một vì lạnh, một vì thân trần truồng. Ở trên chiếc giường, chăn còn nặng huống chi chàng mang theo bên người với tất cả sức nặng của nó không được chiếc giường san sẻ cho, chàng nghe nặng vô tưởng, nặng như con thạch sư trước nhà chàng thuở nào. Chàng lê bước đến gần chiếc cửa sổ chấn song bằng cây to, bên ngoài cửa sổ kia là một hoa viên rất rộng. Xa xa là toà trang viện có ánh đèn sáng choang. Chàng thức ngộ, thì ra căn nhà chàng có mặt hiện tại là một căn nhà thuộc toà trang viện. Nhìn bóng đen vàng nhạt trong căn nhà, so với ánh đèn sáng choang xa xa, chàng mỉm cười chua chát trước sự sai biệt của giai cấp con người! Những cái giai cấp đó thể hiện bằng vật chất phô rõ trước mắt. Cái giai cấp đó, mọi người đều có thể vượt đến, mọi người đều có thể chen chân. Còn cái giai cấp vô hình, cái giai cấp xây dựng phẩm cách con người thì còn lâu con người mới vượt đến. Đèn dù sáng toà trang viện quá rộng, có những chỗ đèn không chiếu đến vẫn tối tăm như thường, và vì có chỗ tối chỗ sáng, toà trang viên có vẻ huyền bí trong đêm mưa. Du Bội Ngọc hết sức hoang mang tự hỏi : - Đây là đâu? Và sự tình thế nào? Ta đã lạc vào một khung cảnh ma chăng? Một bóng đen mớ mờ ảo ảo tiến tới, chao chao trong gió, không khác gì đốm lửa ma. Rồi giọng ca vẳng vang lên như từ cõi âm về. Lời ca đại khái cho rằng tất cả những gì trên đời này đều là mộng ảo, không đáng cho mình lưu luyến, thì tại sao người cứ mãi lao đầu vào chốn thị phi, cứ mãi chạy theo danh vọng? Chết rồi còn ai mang vào lòng đất được gì? Lời ca lâm ly thống thiết ảm đạm, thê lương như câu than thờ, mỉa mai như câu châm biếm. Lời ca nghe càng lúc càng gần, ánh đèn càng lúc càng tỏ. Cuối cùng là một bóng trắng xuất hiện trong tầm mắt của Du Bội Ngọc. Bóng trắng có dáng dấp yểu điệu, thướt tha, áo sát mình, tóc buông xoã, chập chờn theo đèn, trông như bóng quỷ về. Bóng trắng như đã đến gần, ánh đèn soi rõ mặt bong đó, một khuôn mặt trắng xanh, trắng như không có hạt máu nào dưới làn da lạnh, đôi mắt của bóng đó trũng sâu dường như không đáy, nhưng từ trong trũng có ánh sáng hắt ra lạnh lùng. Bóng trắng là một nữ nhân rất đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng, một vẻ đạp chỉ nên đứng xa xa tán thưởng như tuyệt nhiên chẳng nên gần, nếu mình sợ cái lạnh của giá băng. Du Bội Ngọc tựa mình vào khung cửa sổ bất động. Dù chàng muốn cựa quạy thân mình, chàng cũng không có sức lực nhích động; bất quá hiện tại, còn bao nhiêu khí lực, chàng vận dụng để duy trì cho thân xác khỏi ngã thôi. Giả sử có thể cử động, chắc chắn chàng cũng không cử động nổi, có lẽ niềm sợ hãi làm chàng tê dại toàn thân, trơ mình như tượng gỗ. Kẹt! Một tiếng kẹt khẽ vang lên, cánh cửa mở ra. Do một tiềm lực của bản năng tự tồn, Du Bội Ngọc xoay người lại nhìn ra cửa. Lão nhân đánh xe không rõ từ lúc nào, đứng ngoài cửa. Mở cửa ra, lão bước vào. Du Bội Ngọc chớp tới, vụt tay vào mình lão, rung rung giọng hỏi : - Bên ngoài...bên ngoài có người...ai thế? Lão nhân híp mắt cười : - Làm gì có người bên ngoài! Du Bội Ngọc không dám mở rộng cánh cửa nhìn ra ngoài. Vẫn ánh đèn từ trang viện xa xa, vẫn khu vườn vắng rộng đến tối, nào có bóng người? Nào có bóng đèn mờ ảo? Chàng nhìn ra ngoài, lão nhân không nhìn, lão chỉ cười nụ, nụ cười của lão có vẻ vừa trào lộng vừa thương hại. Du Bội Ngọc quay mình lại, nắm áo lão, gặc gặc : - Lão trượng! Lão trượng! Đây là đâu? Lão là ai? Lão nhân điềm nhiên : - Lão là ai? Bất quá lão là người đã cứu ngươi chứ còn là gì? Du Bội Ngọc giật mình, buông tay ngay, lùi lại mấy bước, rơi mình trên chiếc ghế trúc ọp ẹp, mồ hôi ướt cả đầu và trán. Lão nhân lắc đầu thốt : - Đúng! Sao ngươi cứ nghĩ viển vông? Nghĩ nhiều vô ích lại còn thêm hoang mang phiền phức lắm đấy! Đôi tay nắm chặt thành ghế trúc, Du Bội Ngọc lẩm nhẩm như kẻ điên : - Tại hạ thấy...rõ ràng tại hạ thấy... Lão nhân nhìn sững chàng : - Không! Ngươi chẳng thấy gì cả! Ngươi không thấy bất cứ việc gì! Du Bội Ngọc giật mình nhận ra trong ánh mắt của lão nhân có một ma lực khủng khiếp vô cùng, ánh mắt đó làm chàng mất cả tự chủ, chàng nhếch một nụ cười thảm thiết : - Lão trượng nói đúng! Tại hạ không trông thấy gì cả! Lão nhân gật đầu : - Vậy là phải! Thấy nhiều khổ nhiều, thấy ít khổ ít! Không thấy gì hết lại càng hay hơn! Lão đặt chiếc nồi nhỏ lên bàn bảo Du Bội Ngọc : - Hiện tại, ngươi hãy uống một chén nước vừa đắng vừa cay này đi! Uống để ngủ cho qua đêm rồi ngày mai trời lại sáng, một ngày mới mở màn thay thế cho ngày cũ nhiều sóng gió! Ngày nay khác ngày hôm qua và ngày mai khác hơn ngày hôm nay! Du Bội Ngọc lại cười thầm : - Phải! Vô luận làm sao, ngày nay cũng phải chấm dứt, ngày chấm dứt là sóng gió tạm dừng, mình hy vọng ở ngày mai, ngày mai trời lại sáng! Chàng ngủ, đúng ra chàng mê vì hãi hùng, mê vì chất thuốc trong chén nước lão nhân bảo uống. Trong cơn mê, chàng thấy toàn một màn đen dày đặc, phủ quanh mình, chàng sợ hãi toát mồ hôi. Chàng toát mồ hôi đến độ chiếc chăn ẩm ướt, có lẽ chàng lăn lộn lắm nên chiếc giường trúc cũng bật kêu lên ken két từng hồi. Giường trúc kêu nhỏ, chàng vẫn mê man luôn, giường trúc bật kêu lớn, chàng giật mình tỉnh cơn mê, mở to mắt, bất giác chàng sửng sốt. Thì ra không phải chàng đau đớn hãi hùng trong con mê khiến chàng lăn lộn, chàng đang vẫy vùng đúng hơn. Có đôi bàn tay trắng xanh, đôi bàn tay đó đang đặt nơi yết hầu chàng, đang từ từ bóp mạnh. Chàng thét lên : - Ai? Ngươi là ai? Thoạt trên, chàng chỉ thấy đôi bàn tay chứ chưa thấy người, phàn ứng đầu tiên của bản năng tự tồn, khiến chàng hỏi trước khi nhìn. Chiếc đèn vẫn còn đó, toa? ánh sáng mờ mờ không đủ soi rõ ràng con người đang bóp cổ chàng, song chàng cũng nhận ra được người đó bỏ xoã tóc phủ dài xuống mình, gương mặt nhợt xanh màu chết, nhưng đôi mắt lại vừa đẹp vừa lạnh. Suối tóc buông xoã, có cái vẻ một tầng mây mỏng phủ quanh người, nàng càng tạo cho một hình ảnh huyền huyền ảo ảo trong ánh sáng mờ mờ. Chàng hỏi dứt câu ngắn ngủi, bóng người đó liền biến mất. Bóng đó là ai? Có phải bóng người chàng đã thấy trong màn mưa trước đó, tay cầm đèn từ từ tiến về phía chàng? Chàng đưa tay soát lại yết hầu xem có gì khác lạ nơi đó chăng. Hơi thở của chàng dập dồn hơn trước. Chàng tự hỏi bóng đó là một con người thật sự hay chỉ là một bóng ma, mặt chưa được chấp nhận, thì chàng nên ẩn tránh mọi con mắt của mọi người mới phải. Nhưng chàng vẫn đi tới để chường mặt, để đối diện và rất có thể sẽ đối thoại với nữ nhân. Chẳng những chàng không ẩn tránh, chàng còn sợ nàng biến mắt như đêm vừa qua. Chàng không phải lo ngại, nàng vẫn đứng lặng tại đó, ngẩng lên, mắt mơ màng, thân hình bất động trong thế đò đẫn. Gần đến nơi, chàng gọi to : - A! Cô nương... Nàng nhìn chàng, ánh mắt của nàng đẹp làm sao! Tuy nhiên, ánh mắt đo mơ mơ màng màng, dù nhìn chàng song chẳng khác nào hướng về xa xăm... Một cơn gió nhẹ thoảng qua, sương rơi lộp độp, mưa rơi lộp độp, sương đêm và mưa động cùng rơi trên mình chàng, gieo một cảm giác lành lạnh. Đột nhiên, Du Bội Ngọc nhận ra nàng không phải là nàng. Vẫn áo trắng dài, vẫn suối tóc đen huyền dài mượt, vẫn khuôn mặt trắng xanh, vẫn đôi mắt đẹp tuy sáng nhưng u buồn man mác, nàng hiện tại đơn giản quá, không còn huyền bí nữa... Nếu thế, chàng đã gặp đến hai thiếu nữ sao? Chàng điểm nụ cười thốt : - Lỗi quá! Lỗi quá! Tại hạ nhìn lầm! Nàng không đáp, nhìn chàng một lúc đột nhiên quay mình chạy đi. Du Bội Ngọc buột miệng gọi to : - Cô nương! Cô nương có phải là người trong trang viện này chăng? Nàng xoay mặt lại, nở một nụ cười, vẻ cười đẹp quá, hấp dẫn quá, nhưng nàng không dừng chân lại, trong thoáng chốc, khuất mình trong lớp sương sớm càng xuống theo ánh bình minh lên. Du Bội Ngọc sững sờ ngây người nhìn theo bóng nàng thoát đi, một lúc sau, định quay bước trở về căn nhà điêu tàn. Nhưng thay vì bước trở lại, chàng bước tới mãi, đi được mấy bước, chàng phát giác ra, trong bụi cây bên cạnh đường, có đôi mắt theo dõi chàng. Đôi mắt đó trong sáng thuần khiết vô cùng, chẳng có vẻ gì gian hoạt cả. Chàng dừng chân lại nhìn đôi mắt đó. Chàng thừa hiểu, chính nàng đã trở lại, len trong bụi cây nhìn trộm chàng, chàng không khỏi làm kinh động nàng. Cuối cùng, nàng từ bụi cây bước ra, xuất hiện rồi cũng chẳng nói gì, cứ nhìn chàng mãi. Du Bội Ngọc đem nụ cười hỏi : - Cô nương! Tại hạ có thể hỏi cô nương mấy câu chứ? Thiếu nữ mỉm cười gật đầu. Chàng hỏi tiếp : - Đây là đâu hở cô nương? Thuộc địa phương nào? Nàng mỉm cười lắc đầu, lắc đầu là nàng không biết, hay nàng không muốn nói, không dám nói? Du Bội Ngọc thất vọng, thay vì cất tiếng, nàng chỉ lắc đầu hoặc gật đầu. Nàng có tật câm chăng? Thất vọng nhưng không nàn chí, chàng hỏi tiếp : - Cô nương là người trong trang viện này, tại sao cô nương không biết đây là đâu? Bây giờ thiếu nữ mới mở miệng : - Ta không phải người! Tiếng nói của nàng mường tượng tiếng chim kêu thánh thót. Nàng không mở miệng, Du Bội Ngọc thắc mắc, nàng mở miệng rồi, Du Bội Ngọc hoảng sợ. Trời! Nàng không phải là người! Âm thanh của nàng không giống âm thanh người, thế nàng là gì? Nếu một kẻ nào khác thốt lên câu đó, Du Bội Ngọc không đến đỗi kinh hoàng. Nhưng chính nàng nói nàng là một bóng hình đã ám ảnh chàng từ đêm qua, chàng có cảm tưởng là ma quái, giờ đây ma quái lên tiếng, bảo sao chàng không khủng khiếp? Chàng run giọng : - Cô nương...không là... Thiếu nữ cắn môi một chút : - Ta là con chim đơn độc! Nàng ngẩng đầu lên cây, nơi có tiếng chim kêu rả rích, nơi đó có năm sáu con chim đang hót với nhau, chuyền từ cành này sang cành khác, nàng cười nhẹ tiếp nối : - Ta như những con chim kia, ta là chị em của chúng! Du Bội Ngọc lặng người, ngơ ngẩn một lúc : - Cô nương đang nói chuyện với ai? Với những con chim đó à? Thiếu nữ quay đầu lại mỉm cười, nụ cười tắt, nàng trừng mắt hỏi : - Ngươi không tin ta à? Du Bội Ngọc dịu giọng : - Tin chứ! Có điều khó hiểu quá! Trong ánh mắt của thiếu nữ, niềm oán hận hiện lên, nàng thở dài : - Nhưng người khác không chịu tin ta! Du Bội Ngọc thốt : - Chỉ vì người khác không là một ngốc tử, có người mới không chịu tin cô nương! Thiếu nữ lại nhìn qua chang, nhìn một lúc, bật cười ròn : - Cho ngươi biết! Ta là một con chim, một Vân Tước! Nàng tiếp tục cười, cười thích thú, vừa cười vừa quay mình chạy đi. Một con Vân Tước!