Chẳng những Du Bội Ngọc phát giác ra sự kiện đó mà Hồng Liên Hoa cũng thấy rồi, cả hai kinh hoàng sửng sốt. Không! Không thể đặt giả thuyết có người đến đây chặt lấy đầu của Tạ Thiên Bích! Nếu có, tự nhiên cả hai phải hay biết! Nhưng nếu không có người lấy thì tại sao hắn lại mất chiếc đầu? Tự nó bay đi hay nó chui vào lòng đất? Hồng Liên Hoa có tiếng là thông minh đệ nhất trong thiên hạ, là bang chủ bang lớn trên giang hồ, có thể nói hắn là một bậc kỳ tài trong võ lâm đương thời, gặp trường hợp này, y không còn biết suy đoán như thế nào nữa. Cả hai lặng người một lúc, không ai nói với ai một lời nào, bởi, có ai hiểu được sự tình ra sao! Trong khi họ kinh hoàng sửng sốt thì cái xác của Tạ Thiên Bích tiêu hoá dần dần, thoạt đầu là đôi vai, tới ngực, đến bụng. Hồng Liên Hoa vỗ mạnh vào vai Du Bội Ngọc kêu lên : - Ta hiểu rồi! Du Bội Ngọc ấp úng : - Các hạ...các hạ hiểu? Hồng Liên Hoa thở dài : - Công tử cúi xuống nhìn xem thì hiểu! Xác của Tạ Thiên Bích rữa dần dần, những bộ phận nào rữa lại tan ra nước, một chất nước nhờn nhờn, sệt sệt, rồi thì chất nước đó hoà với nước mưa, trôi đi mất. Du Bội Ngọc luôn luôn chớp mắt, chàng nghe lợm giọng, mấy lần buồn nôn. Không dám nhìn lâu hơn, ngẩng đầu lên, chàng quay mặt nhìn sang nơi khác, thở dài sườn sượt : - Có lẽ đó là loại Hoá Cốt Đơn, trên giang hồ, người ta thường nói đến? Hồng Liên Hoa gật đầu : - Đúng vậy! Hắn biết mình thế nào cũng có ngày gặp nạn như thế này, cho nên hắn luôn thủ sẵn loại thuốc đó bên mình, và sau khi bị công tử hạ, hắn biết hắn không sống nổi, phải tự diệt lấy mình. Du Bội Ngọc trố mặt : - Nhưng hai tay hắn bị tại hạ bẻ gẫy rồi, làm sao hắn lấy thuốc? Hồng Liên Hoa trầm ngâm một chút : - Rất có thể, hắn ngậm sẵn trong miệng trước khi giao đấu với công tử. Viên thuốc đó phải có bọc một lớp sáp. Nếu cần uống nó thì hắn cho bể sáp, nuốt vào bụng, tự nhiên thuốc phải ngấm. Bang chủ dừng lại một chút : - Còn một lẽ này nữa là theo chỗ ta hiểu, loại Hoá cốt đơn gặp máu, tức khắc có công hiệu liền, nếu không gặp máu, chẳng bao giờ có công hiệu. Hắn đợi đến lúc cần, cắn đầu lưỡi cho máu chảy ra, thuốc gặp máu, lập tức vận chuyển. Y kết thúc : - Trong hai giả thuyết, phải có một giả thuyết đúng, chắc vậy! Du Bội Ngọc thở dài : - Dù sao, hắn cũng có khí phách đấy! Hồng Liên Hoa cười khổ : - Khí phách gì loại người như hắn! Chẳng qua hắn không muốn để cho người khai thác hắn, chứ hắn có phải vì danh dự chi mà phải tự quyết khi nhục bại? Y thừa hiểu, tiết lộ bí mật với công tử, dù công tử có tha mạng y, y vẫn sợ chúa thượng của y gia cực hình, y chịu làm sao nổi? Vả lại, y còn phải thẹn với đồng bạn của hắn! Du Bội Ngọc gật đầu : - Các hạ nói đúng! Bọn chúng, tên nào cũng thế! Thà chết chứ chẳng bao giờ giám tiết lộ bí mật với ai, bởi tiết lộ ra là mang tội lớn với tổ chức! Rồi chàng trầm ngâm một chút : - Chúa thượng của chúng là ai? Người đó ghê gớm đến bậc nào, khiến chúng sợ hãi còn hơn sợ trời? Hồng Liên Hoa lẩm bẩm : - Con người đó đối với chúng chẳng khác nào tử thần đối với nhân loại. Ta bao lâu nay cố tìm hiểu xem hắn là ai song vẫn chẳng có manh mối gì! Du Bội Ngọc mơ màng : - Dù sao chúng ta cũng cần phải dè dặt... Hồng Liên Hoa gật đầu : - Dĩ nhiên rồi! Chính ta tuy không biết mặt hắn, ta vẫn ngán y như thường, bởi thuộc hạ của hắn đều là nhũng tay võ nghệ ghê gớm, thế mà chúng sợ y cực độ, phải biết hắn có vũ công cao tuyệt không tưởng. Du Bội Ngọc trầm ngâm một chút : - Tạ Thiên Bích vì bảo vệ bí mật mà chết, điều đó cũng hợp lý lắm. Song, nếu hắn chết rồi thì thôi, còn ai khai thác được gì nơi hắn, tại sao hắn còn phải tiêu diệt xác thân? Suy theo đó, cái xác của hắn cũng có thể tiết lộ bí mật như thường, có vậy, trong tổ chức của hắn mới buộc thuộc viên không được chết còn nguyên xác. Trên xác hắn có gì? Phải có gì chứ? Hồng Liên Hoa lắc đầu : - Không chắc lắm đâu! Công tử muốn nói một bằng chứng, dẫn giải cuộc suy nghiệm của ta? Chúng chẳng dại gì mang bằng chứng trên người, nếu cần, chúng chỉ cần ám hiệu để tiếp xúc với người trong đảng. Du Bội Ngọc khoát tay : - Tại hạ không nói đến bằng chứng! Tại hạ nghĩ rằng, có lẽ chúng sợ người ta nhìn mặt. Hồng Liên Hoa suy nghĩ một lúc lâu, bất giác vỗ tay vào trán kêu lên : - Đúng! Đúng lắm! Hắn lo sợ chúng ta nhận diện được chúng là ai, tất sẽ dễ truy nguyên tổ chức của hắn! Có lẽ hắn không xa lạ gì lắm đối với chúng ta! Du Bội Ngọc nghiến răng : - Thủ lãnh của hắn lơm lớp lo sợ bí mật bị tiết lộ, nên chuẩn bị sẵn loại Hoá cốt đơn, bắt buộc thuộc hạ phải dùng nếu lâm vào đường cùng, ghê gớm thật! Chàng nắm tay Hồng Liên Hoa, tiếp nói : - Hiện tại, tại hạ biết, ít nhất cũng có sáu người giả, nhưng trên thế gian này, chỉ có mỗi một tại hạ biết được điều đó thôi, đừng mong ai khác khám phá nổi được sự giả mạo của những kẻ đó! Chàng mơ màng suy tư một chút rồi tiếp : - Ngoài sáu người đó ra, còn ai khác nữa chăng? Hồng Liên Hoa trước sự tình này cũng không tránh khỏi sự trầm tư mặc tưởng. Y là con người phóng khoáng, bình sanh, không để tâm vướng bận buồn lo, hiện tại, y ngưng trọng thần sắc, ra chiều suy nghĩ xa xôi. Du Bội Ngọc nhếch nụ cười khổ, tiếp : - Giả như ta khám phá ra được một người trong thân quyến hay trong một vị bằng hữu, cảm thấy mình làm lô nệ cho bọn ác ma thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta còn có thể tin những ai khác nữa chăng? Chúng ta có nên thất vọng về nhân tâm nữa chăng? Hồng Liên Hoa thở dài : - Ngoài Tạ Thiên Bích, còn kẻ nào giả hiệu hiện là thuộc hạ của ác ma? Du Bội Ngọc đáp : - Vương Vũ Lâu, Lâm Tẩu Các,Thái Hồ Vương, Bửu Mã Ngàn Thương, Tây Môn Vô Cốt, và một người nữa là...họ...Du... Chàng trầm buồn thấp giọng : - Tuy nhiên, sáu người đó đều chết nhưng tên vẫn còn, bởi có người mang những cái tên đó... Hồng Liên Hoa thở dài : - Ngoài sáu người đó, nếu còn ai khác nữa, chắc cũng chẳng có bao nhiêu! Du Bội Ngọc lấy làm lạ : - Bang chủ giám quả quyết như thế? Hồng Liên Hoa gật đầu : - Giả mạo một người, làm cho thiên hạ ai ai cũng lầm, thiết tưởng không phải là việc để bất cứ kẻ nào cũng làm nổi. Phải phí bao nhiêu thời gian học giọng nói, tướng đi tướng đứng, rồi còn tánh tình nóng nguội vui buồn và sau cùng, phải có vũ công tương đương với người thật... Du Bội Ngọc kêu lên : - A phải đó! Vũ công! Có thể giả mạo bất cứ hình thức, tâm tánh nào, nhưng không thể giả mạo vũ công! Tài phải tương đương, môn học phải cùng một gốc! Rồi chàng rời nhanh Hồng Liên Hoa, vụt chạy đi. Hồng Liên Hoa cấp tốc đảo bộ lướt tới chận đầu chàng, trầm giọng hỏi : - Linh Dương Quái Giác, Thiên Ngoại Phi Hồng phải vậy chăng? Du Bội Ngọc gật đầu : - Đúng vậy! Hai chiêu đó trừ người trong họ Du, trên giang hồ, chẳng một nhân vật nào sử dụng! Nếu họ Du hiện đang là tên nô lệ của ác ma, không biết sử dụng hai chiêu thức đó, tự nhiên là giả hiệu rồi! Hồng Liên Hoa thở dài : - Phương pháp đó rất hay, nhưng đem dùng với kẻ nào đó khác thì được chứ đối với lệnh tôn thì chắc chắn là không được! Du Bội Ngọc trố mắt : - Tại sao? Hồng Liên Hoa cười : - Công tử có thể quên được tánh tình của lệnh tôn à? Còn ai không biết lệnh tôn là người ôn hoà, khiêm tốn, không hề cao ngạo khoe khoang, giả sử đúng là lệnh tôn hiện tại đang ở bên ác ma, có thể nào công tử bức bách người thi triển hai chiêu thức đó chăng? Lệnh tôn không phô trương sở học, công tử còn làm gì biết được là giả hay thật? Nếu công tử lầm, có phải là điều đáng hận chăng?
oOo
Du Bội Ngọc thất vọng ra mặt, ngồi ngay xuống đất. Mưa còn rơi, rơi đều. Thi thể của Tạ Thiên Bích hoàn toàn tan biến. Hắn bị tiêu diệt hoàn toàn trên cõi thế, từ hình bóng lẫn xác thịt. Nhưng, hắn là ai? Tạ Thiên Bích thật không còn, Tạ Thiên Bích giả cũng không còn! Dấu vết của cả chân lẫn giả cũng không còn! Hồng Liên Hoa nhìn chỗ đất do xác chết Tạ Thiên Bích chết chiếm trước đó, lẩm nhẩm : - Hung thủ sát hại Thiên Cang đạo trưởng đã chết nhưng ai giết hắn? Hắn không còn trên thế gian này thì ta làm sao chuộc tội với đạo trưởng? Ta không giết hắn là không còn tâm nguyện đối với đạo trưởng! Nghe giọng nói, trông thần sắc của Hồng Liên Hoa, Du Bội Ngọc vụt kêu lên : - Các hạ...bang chủ không cần phải... Hồng Liên Hoa bật cười lớn : - Công tử yên chí! Ta dù muốn chuộc tội vẫn còn muôn vạn cách để chuộc tội, chẳng khi nào dùng đến cái chết đâu! Chết là trốn trách nhiệm! Chết không giúp ta chuộc tội! Huống chi, ta còn muốn sống, ta cần phải sống, bọn chúng còn sống ngày nào, ta cần phải sống ngày ấy! Du Bội Ngọc thở phào : - Biết lắm! Tại hạ biết rõ bang chủ là một nhân vật phi phàm, chẳng bao giờ hành động kém suy nghĩ! Hồng Liên Hoa ngẩng mặt lên không, hứng mưa rơi, từ từ thốt : - Hiện tại, ta còn một việc cần phải làm gấp, không thể bỏ qua! Du Bội Ngọc nhìn sững y : - Bang chủ đến Côn Lôn? Hồng Liên Hoa gật đầu : - Đệ tử phái Côn Lôn cần phải biết những gì xảy ra cho đạo trưởng. Ta phải đến đó báo tin cho họ biết, càng sớm càng có lợi cho ta, cho họ! Du Bội Ngọc trầm giọng : - Nhưng cục diện đã xoay chiều như thế này, bang chủ vắng mặt, còn ai để đối phó chúng? Việc đến Côn Lôn, bang chủ hãy để tại hạ đi thế cho! Hồng Liên Hoa nhìn chàng một lúc lâu, đoạn điểm một nụ cười khoan thai : - Vậy càng hay! Giữa Hồng Liên Hoa và Du Bội Ngọc hiện tại không còn điểm khách sáo nào như lúc gặp nhau ban đầu. Họ đằm thắm cởi mở với nhau. Cần nói là nói, không hải dè dặt nữa. Cả hai đứng dưới mưa, nhớ điều gì, nói điều ấy, hết chuyện lại yên lặng, mặc cho mưa đổ ướt dầm mình, chưa ai cất bước đi đâu. - Có đi, công tử phải cẩn thận cho lắm nhé! Tránh can thiệp vào những chuyện bên đường, vừa phí thì giờ, vừa sanh phiền phức, làm chậm trễ hành trình. Đừng quên rằng mạng sống của công tử quý trọng lúc này hơn bất cứ lúc nào hết! Mất công tử là đại cuộc hỏng hết đó! Mất công tử bằng mất muôn vạn người khác! Du Bội Ngọc cúi đầu : - Tại hạ xin thỉnh ý tốt của bang chủ! Chàng trông thấy thanh trường kiếm của Tạ Thiên Bích bị chàng đánh rơi trước đó, liền nhặt lên, đeo vào sườn. Hồng Liên Hoa vụt cười khen : - Ta quên tỏ cho công tử một việc! Du Bội Ngọc nghĩ sao không rõ, nghe Hồng Liên Hoa cười, chàng thoáng biến sắc : - Việc gì nữa hả bang chủ? Hồng Liên Hoa càng cười giòn : - Đừng ngại, ta chẳng đề cập đến việc bãi hùng đâu! Việc ta định nói với công tử có liên quan đến Lâm Diêu Bình! Công tử không cần phải lo nghĩ đến người vợ tương lai nữa! Cứ yên trí nhé! Không rõ chàng có ý tứ gì, nghe nhắc đến Lâm Diêu Bình, chàng lại biến sắc. Tuy chàng cười song nụ cười ngượng ép thấy rõ. Chàng cố giữ vẻ thản nhiên hỏi : - Tại sao không cần phải lo nghĩ? Hồng Liên Hoa buông gọn : - Vì hiện tại, đã có người bảo hộ nàng, mà người đó thì trên giang hồ, đừng mong ai trêu vào! Du Bội Ngọc thở phào : - Hồng Liên bang chủ bí mật bảo vện an ninh cho nàng, còn lo gì nữa chứ? Đến lượt Hồng Liên Hoa biến sắc, nhưng y điểm một cụ cười xoá tan sắc mặt vừa thay đổi : - Công tử đừng lầm, người bảo hộ nàng không phải là ta đâu! Du Bội Ngọc lấy làm lạ : - Không phải bang chủ thì còn ai khác? Trên đời này, có ai khó trêu vào hơn bang chủ? Hay là Xuất Trần đạo trưởng? Hồng Liên Hoa vẫn giữ nụ cười : - Người đó không tinh danh vọng như Xuất Trần đạo trưởng, song lợi hại hơn đạo trưởng nhiều! Thiên hạ có thể trêu vào đạo trưởng, quyết chẳng dám trêu vào người đó! Du Bội Ngọc chớp mắt : - Hải Đường tiên tử? Hồng Liên Hoa gật đầu : - Đúng vậy! Hải Đường tiên tử chẳng thích gánh vác việc người nhưng đã gánh vác việc rồi lại chẳng bao giờ bỏ dở... Du Bội Ngọc thốt : - Xem ra, trên đời này, chỉ có tại hạ và bang chủ là những con người cô đơn nhất, bất cứ trong trường hợp nào, tự mình tìm cách cho mình! Lạc lòng thay cho chúng ta! Không rõ liên tưởng đến việc gì, Hồng Liên Hoa chợt biến sắc kêu lên : - Chậm mất rồi! Ta quên khuấy đi một việc! Du Bội Ngọc sửng sốt : - Việc gì thế? Việc tốt hay xấu? Lành hay dữ? Hồng Liên Hoa dậm chân : - Tạ Thiên Bích giả đã xuất hiện, còn Tạ Thiên Bích thật hiện ở đâu? Có gặp tai nạn gì? Ta muốn biết rõ! Câu nói vừa buông dứt, Hồng Liên Hoa đã như chim én vỗ cánh ngang trời, phút chốc mất dạng. Du Bội Ngọc nhìn theo bang chủ Cái bang khuất dần, tự lẩm nhẩm : - Thoạt đến, thoạt đi, vùng trời đất mang mang, xuất hiện bất thường, nay đông mai tây, nơi nào cũng có mặt, có mặt là hoá dữ ra lành, hoá động ra tĩnh, con người siêu thoát, đa mưu túc trí như thế, phỏng trên đời có mấy ai? Con người giàu nghĩa khí ngập trời?
oOo
Cơn mưa dù dai dẳng đến đâu cũng có lúc phải tàn. Mưa nhỏ hạt dần dần, khách lữ hành ít nhất cũng phải có nơi chốn gió. Huống chi, con người dầm mình trọn cơn mưa, cần trốn gió hơn ai hết. Không nơi trốn gió, tự nhiên phải đi, phải tiếp tục hành trình, đi trong bầu trời ảm đạm, tuy mưa dứt nhưng cảnh vẫn còn u ám lạ lùng. Chàng đi lầm lũi trong khung cảnh đó, đột nhiên nghe vó ngựa cất dập dồn, không chỉ một con mà là cả một đoàn, có lẽ đến mười con ngựa. Vó ngựa bắn tung toé nước mưa, rơi trên người Du Bội Ngọc, đoàn kỵ mã qua ngang, chàng không buồn ngẩng đầu trông cho biết họ là những ai. Đoàn ngựa qua rồi, đột nhiên một người trong đoàn rời lưng ngựa phi thân trở lại, đáp xuống cạnh chàng. Người đó mặc y phục chẹt màu đen, nước mưa ướt sũng, đôi mắt chớp sáng ngời, tuổi còn nhỏ. Du Bội Ngọc nhận ra ngay, thiếu niên là một đệ tử phái Điểm Thương. Chàng vội nhớ đến sự lo ngại của Hồng Liên Hoa vừa rồi, buột miệng kêu lên : - Không lẽ đã có biến cố gì xảy đến cho Tạ đại hiệp? Người đệ tử phái Điểm Thương nghiêng mình làm lễ với chàng, nghe chàng hỏi thế, mặt biến sắc : - Công tử đã biết? Du Bội Ngọc càng sợ hãi : - Việc ấy...tại hạ... Người đệ tử phái Điểm Thương trầm gương mặt, nhưng giọng nói hơi cao : - Đệ tử tìm công tử, ý định báo tin cho công tử rõ, nhưng công tử đã hay hung tin đó, tự nhiên đệ tử phải lấy làm lạ. Du Bội Ngọc cười khổ : - Bất quá, tại hạ tùy khẩu thốt ra do một sự lo ngại canh cánh bên lòng, chứ nào biết được gì! Thiếu niên cười lạnh : - Đêm qua, bỗng nhiên gia sư thất tung, cho đến bây giờ, chẳng ai biết người đi đâu cả. Mãi đến trưa nay, Xuất Trần đạo trưởng và Thiên Vân đại sư mới hay tin. Du công tử làm thế nào lại hay tin đó sớm hơn các vị tiền bối chứ? Lời nói của thiếu niên có vẻ hằn hộc, mất cả sự Ôn hoà, giọng nói đó có thể đưa song phương đến chỗ xô xát. Lời đó có hàm cái ý gián tiếp có liên quan trong thất tung của sư phó. Trong lúc đó, mấy kỵ sĩ kia cũng quay ngựa lại, người nào cũng giương tròn mắt nhìn chàng, ánh mắt đó không hoà dịu chút nào. Đệ tử phái Điểm Thương xưa nay chẳng tỏ ra co thái độ khiêm cung từ tốn, song sau một biến số quan trọng, họ có quyền nghi ngờ và họ có quyền mất hẳn lễ độ với những người họ nghi là thủ phạm hoặc liên quan đến biến cố đó. Hiện tại, họ mất bình tĩnh đối với Du Bội Ngọc, cũng là một sự thường, chẳng có gì quá đáng cả. Du Bội Ngọc thở dài : - Tại đại hiệp xuất ngoại, biết đâu chẳng gặp một vị bằng hữu nào đó, lưu lại hàn huyên, hoặc chung vui chén rượu quân cờ thảnh thử chưa về căn cứ ngay, chứ vũ công của đại hiệp trên đời này có nhân vật nào sánh bằng, các vị lo ngại e quá chăng? Thiếu niên lạnh lùng thốt : - Công tử còn lạ gì, phàm là người trong Điểm Thương phái, vật bất ly thân kiếm còn người còn, kiếm mất người mất! Sáng sớm hôm nay, tại hạ bỗng nhiên bắt gặp thanh kiếm của gia sư trong bụi cỏ bên ngoài trụ sở, điều đó là nghiã gì? Vật còn đó, người đi đâu? Dĩ nhiên, bọn tại hạ phải kinh hoảng sửng sốt! Sự kiện này, trong bổn phái, từ trên xuống dưới, ai ai cũng nhận là một biến cố hãi hùng. Du Bội Ngọc hơi biến sắc : - Điều đó...điều đó... Chàng thầm nghĩ : mình đã biết khá nhiều bí mật có liên quan đến vụ thất tung của Tạ đại hiệp, nhưng không thể nào bày tỏ với những đệ tử phái Điểm Thương, bởi có nói ra, chắc chẳng ai chịu tin, như vậy, còn nói làm gì nữa? Cho nên, chàng im lặng, điều đó cũng làm cho thái độ của chàng mập mờ thêm. Một kỵ sĩ khác cất tiếng : - Tại sao hôm nay Du công tử độc hành? Còn Thiên Cang đạo trưởng đâu? Người ở đâu? Một người khác lại hỏi : - Tại sao Du công tử có vẻ bối rối thế? Chừng như công tử có giao thủ với ai cách đây không bao lâu? Một người thứ ba tiếp nối : - Quanh đây chẳng có dấu chân người, công tử giao đấu cùng ai thế?