Bên ngoài lều, lửa trại giăng giăng, đâu đâu cũng tiếng cười hoan lạc, cũng tiệc bày trên đất, rượu ngát hơi ca. Thế nhưng Du Bội Ngọc như không hề thấy, cứ gầm đầu lầm lũi bước đi. Một cái gì đắng cay ứ tràn trong vị giác, chàng mặc số mạng cho kẻ khác xoay vần... Bốn phía, tiếng người ơi ới gọi lên : - Mời Hồng Liên bang chủ ra uống với chúng tôi một chung! - Lão ăn xin họ Mai đâu? Ngươi cữ rượu rồi à? - À! Vị đó có phải là Du công tử không? Giữa tiếng hoan hô của mọi người, gã áo đen trẻ tuổi lướt tới trước mặt Du Bội Ngọc khom mình thi lễ : - Minh chủ hiện chờ trong lều của phương trượng Thiếu Lâm! Tuy liên tiếp bảy lần giữ ngôi minh chủ võ lâm nhưng chiếc lều của Thiếu Lâm phái cũng không có chi đặc biệt hơn người, chỉ khác ở chỗ, quanh lều khoảng hai trương, không có ai bày thiệc chè chén trên đất. Hình như đây là một biểu tượng tôn trọng của võ lâm bằng hữu đối với toàn phái Thiếu Lâm. Phía trước tuy vắng vẻ chẳng người, nhưng sao lều trong bóng tối mường tượng như có dáng người không ngớt lại qua. Du Bội Ngọc,Thiên Cang đạo trưởng, Hồng Liên bang chủ cùng Mai Tứ Mảng vừa đến phía ngoài lều, tiếng cười trầm ấm của Thiên Vân đại sư từ bên trong vọng ra: - Đại giá của Hồng Liên bang chủ cũng đến đấy à? Hồng Liên Hoa cười đáp : - Công lực của đại sư hình như đã đạt đến mức Thiên Nhãn Thần Thông thì phải! Cùng với tiếng cười cất lên, vị bang chủ Cái bang cùng Thiên Cang đạo trưởng tiến bước vào lều. Bên trong, trầm hương ngát toả, không khí vừa ấm cúng lại vừa nghiêm trang. Du Bội Ngọc có cảm tưởng như mình đang lạc qua thế giới khác. Nơi kỷ trà, lão Du Phóng Hạc đang ngồi đối diện với vị cao tăng Thiếu Lâm, bọn Lâm Tẩu Các,Vương Vũ Lâu dường như không có theo nên chẳng thấy. Sau mọi thủ tục hỏi chào hàn huyên đến mời ngồi đâu đó xong xuôi, Du Phóng Hạc mới dời ánh mắt sang Du Bội Ngọc đang đứng cúi đầu khép nép cạnh mình và thốt lên qua nụ cười thât hìên từ trìu mến : - Ngọc con! Trong người con đã dễ chịu phần nào chưa? Du Bội Ngọc gập mình bằng một mức độ thật cung kính : - Đa tạ lòng lo âu của phụ thân! Du Phóng Hạc ngọt ngào : - Con xưa nay chưa từng ra khỏi gia môn, từ nay mọi việc làm nên để ý một chút kẻo các bậc tiền bối giang hồ cười chê đấy nhé! Du Bội Ngọc cúi đầu nuốt ực nước bọt : - Thưa vâng! Cha ôn tồn khuyên dạy, con riu ríu dạ vâng, cảnh tượng thật đúng là tấn tường cha hiền con hiếu, mấy ai biết được đấy là một màn bi kịch lâm ly, mà hai vai chính là đôi địch thủ không chung đội một trời. Du Bội Ngọc biết rõ kẻ trước mặt là thù nhân đối đầu, uất hạân như muốn toé ra thành máu, nhưng ngoài mặt phải luôn luôn ra vẻ sợ sệt cung kính, phải xem gã thật sự như cha mình. Tất nhiên, Du Phóng Hạc cũng biết rằng cái gã trẻ tuổi đứng trước mặt là cái hoa. to tát cho bản thân, cho bè cánh mình, chỉ muốn bung ngay cho gã một đao chết tốt, nhưng ngoài mặt phải cố cho ra sắc thái thật yêu thương, thật trìu mến. Hồng Liên bang chủ đứng ngoài cuộc lạnh mắt bàng quang, lòng cũng chẳng rõ nên buồn, nên giận hay nên cười? Từ bảy tuổi, chàng đã xông xáo chốn giang hồ, mắt đã từng mục kích bao nhiêu diện cuộc, nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp éo le đến bực này. Kẻ ngoài cuộc tâm tình đã thế ấy, thử hỏi người đang trong cuộc càng bầm gan tím ruột đến độ nào? Thiên Cang đạo trưởng mỉm cười lên tiếng : - Du công tử ngoài mềm trong cứng, trầm tịnh mà trí tuệ lộ ngầm, trong ôn nhu chứa đủ cang cương, thật là rồng phụng trong nhân thế. Nếu bần tăng đoán không lầm thì sự thanh lựa sau này chẳng kém minh chi minh chủ bây giờ... Thiên Cang đạo trưởng đã mở đường, Hồng Liên Hoa liền theo lối : - Xin báo tin đại sư và minh chủ được mừng, Du công tử trừ vị danh phụ của mình ra, giờ đây lại có thêm một vị danh sư... Du Phóng Hạc chừng như rât kinh ngạc : - Một vị danh sư? Thiên Cang đạo trưởng gật đầu cười to : - Phải! Bần đạo thấy lịnh lang mỹ chất lương tài như thế không khỏi động lòng thương mến nên chẳng ngại mạo muội, thâu lịnh lang làm môn hạ, mong minh chủ lượng dung mà đừng trách con trẻ! Hồng Liên Hoa nhấn thêm một câu đón rào : - Du công tử thân kiên sở trường Tiên Thiên, Côn Lôn hai nhà, sau này ắt sẽ là đoá kỳ hoa trong võ học, minh chủ hiển nhiên càng vui mừng chứ lý đâu lại trách tội? Du Phóng Hạc cố nuốt đi một ngụm nước bọt : - Điều...điều đó đương nhiên phải cảm tạ lão trưởng! Và lão chấm câu bằng cái nhếch môi cười của người đương mang ơn nhưng vẫn ngượng ép làm sao. Thiên Cang đạo trưởng với một câu nói gói tròn kế hoạch : - Sáng sớm mai, bần đạo lên đường ngay! Lịnh lang... Hồng Liên Hoa cười to tiếp nối : - Du công tử được theo chân đạo trưởng, tất nhiên minh chủ hết sức vui lòng. Tuyệt kỹ của Côn Lôn phái đâu tầm thường, sớm luyện một ngày, hay thêm một ngày. Huống hồ minh chủ mới lên ngôi, đa đoan công vụ, cũng không tiện để công tử mãi quanh quẩn bên chân. Chẳng cần đợi ai trả lời, vị chưởng môn Cái bang đã nắm lấy tay Du Bội Ngọc cười tiếp nối : - Mai này Du huynh phải về núi khổ luyện, đừng mong có một ngày nhàn nhã như hiện thời! Chúng mình có gặp nhau lại, ít nhất cũng ba năm sau, còn gì nữa mà chẳng cùng đệ uống vui một bữa? Miệng nói, tay đã kéo chàng bước ra khỏi lều. Thiên Cang đạo trưởng nhìn theo hai người, nhè nhẹ mỉm cười : - Lịnh lang được Hồng Liên bang chủ kết tình bằng hữu, thật là phúc duyên chẳng nhỏ! lời lẽ tuy bằng sắc thái cười tươi, nhưng bên trong ẩn ước một sự đe doa. ngầm : có Hồng Liên bang chủ nhúng tay thì đừng ai hòng mưu sâu kế độc! Du Phóng Hạc cố nhiên là hiểu rõ, nhưng có miệng mà khó thành lời, chỉ biết lắp bắp buông xuôi : - Phải! Phải! Chẳng nhỏ! Chẳng nhỏ! Tay nâng lấy chung trà uống cạn một hơi. Vừng đông mới rựng lú chân trời, ánh dương quanh chỉ vừa hé lên một màn sữa đục ở tít rặng mây xa, nhưng quần hào nơi đây mười người hết chín, mặt mày đều đỏ lơ màu ráng chiều vì say bạn say men... Chỉ có đệ tử Côn Lôn dù đang say hay tỉnh, từ tưng bừng sớm đã dàn hàng đứng nghiêm trước lều, đợi chờ tiễn đưa pháp gía của vị chưởng môn nhân. Bên trong ngôi lều của Côn Lôn phái, Du Bội Ngọc đang mọp lạy dưới đất, Du Phóng Hạc ân cần dặn dò từng tí từng ly, một màn bi kịch lâm ly của cảnh cha hiền con thảo lại diễn trên sân khấu khác. Mọi nghi thức tiễn đưa chấm dứt... Tám tên đạo sĩ trẻ tuổi, áo tím mão cao, tiền hô hậu ủng vây quanh Thiên Cang đạo trưởng và Du Bội Ngọc đưa ra khỏi lều. Bên ngoài, chẳng ngựa cũng chẳng xe, từ Phong Khấu đến Côn Lôn ngàn dặm diệu vợi, nhưng đệ tử Côn Lôn khi đến cũng như khi về, hoàn toàn bằng sức mạnh của đôi chân. Hồng Liên Hoa thân mật nắm tay Du Bội Ngọc cười giã biệt : - Thượng lộ bình an nhé, chớ quên cái ông anh này! Du Bội Ngọc rung rung cảm xúc : - Tôi...tại hạ...tiểu đệ... Và cuối cùng, tiếng nói nghẹn đi trong nức nở, gục đầu để mặc lệ nóng rưng rưng. Đột nhiên, một người bước xốc tới, hà hà cất tiếng cười : - Ngọc con! Lần xa biệt này khá lâu, con chẳng định gặp Lâm Diêu Bình của con à? Du Bội Ngọc thoáng giật mình, ngẩng đầu lên và lau nhanh nước mắt. Đứng trước mặt chàng là Lâm Tẩu Các, chiếc trường bào rộng thênh thang, phập phều tung bay trong gió sớm. Xa xa, giữa vầng sương đục trắng, một dáng người tha thướt đứng im, đôi mắt trông ngời như hai hạt huyền châu mà muôn vạn ánh hào quang đều tụ chiếu vào nàng. Nhìn vào ánh mắt ấy, thân hình ẻo lả như liễu mềm trước gió bay, Du Bội Ngọc không khỏi nhớ đến nỗi biệt ly không hẹn ngày trở về. Lại nghĩ đến cảnh nàng không khác chi chàng, cha chết nhà tan, biết đó là kẻ thù sát phụ nhưng phải cắn răng nuốt hận để nhân kẻ đó làm cha. Giờ đây chàng được may mắn hơn nàng, thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù, còn nàng phải mềm lưng uốn gói trong vòng kềm toa? của địch và sự sống không biết bị cướp đi ở lúc nào. Càng nghĩ nghe càng xót xa bùi ngùi, Du Bội Ngọc đứng trân trân một nơi như ai như dại... Hồng Liên Hoa hết nhìn sang Du Bội Ngọc lại nhìn Lâm Diêu Bình, ánh mắt vị bang chủ trẻ tuổi bỗng gợn lên một nét buồn thấm thía. Thiên Cang đạo trưởng bỗng nói to : - Chí trượng phu chớ để luỵ tình nhi nữ! Đi! Miệng quát, chân đã cất bước lôi theo Du Bội Ngọc cùng đi. Lâm Diêu Bình nơi xa xa, ánh mắt dõi nhìn theo, sắc mặt tuy vẫn rắn đanh như băng lạnh, nhưng dưới hàng mi cong vút, chẳng biết từ đâu, lúc nào, lệ nóng đã long lanh. Một chuỗi cười trong vắt tựa pha lê chợt vang lên ở sau lưng : - Mắt tiễn tình lang đi mà không thể nói một câu tạ từ, hẳn lòng mình phải chua xót lắm nhỉ? Tiếng cười mang theo một hương hoa ngào ngạt đưa vào xúc giác nhưng Lâm Diêu Bình chẳng giám quay đầu... Và Vương Vũ Lâu cùng Tây Môn Vô Cốt đã song song nhích đến cạnh nàng, mắt ngời ánh lạnh, sắc diện âm trầm và đồng thanh quát to : - Diêu Bình! Đi thôi! Chuỗi cười như suối reo lúc nãy lại vang lên : - Là bạn gái nhau tâm tình mấy câu, đàn ông các người cũng chẳng cho nữa sao? Vương Vũ Lâu lạnh mặt đáp lời : - Tiên Thiên Vô Cực phái cùng Bá Hoa môn xưa nay chưa từng qua lại! - Trước đây thì chưa! Bây giờ bắt đầu đã làm sao? Aâm thanh lồng theo một mùi hương thơm bát ngát của hương hoa, lướt mái tóc mai của người thiếu nữ họ Lâm... Chưa kịp ngoái cổ nhìn, trước mặt nàng đã hiện ra một dáng dấp yêu kiều mà lớp sa mỏng trong suốt như màn sương còn lay động theo không khí, mường tượng một vị tiên tử đang giáng hạ giữa ùm mây. Lâm Diêu Bình dù cũng là một trang tuyệt sắc giai nhân nhưng trước phong tư quá sức kiều diễm của nàng bang chủ Bá Hoa môn cũng không khỏi nao nao ngây ngất, mắt nhìn sững sờ... Vương Vũ Lâu và Tây Môn Vô Cốt bằng thân pháp cực nhanh cùng lắc mình đứng án ngữ trước Lâm Diêu Bình. Chân họ vừa chạm đất, chợt nghe một mùi thơm ngào ngạt bốc lên, kẹp theo một vầng sương trắng mỏng toa? lan trước mắt. Biết đấy là bửu bối độc môn của Bá Hoa bang chủ, cả hai không hẹn cùng lộn người thối lui. Kịp khi nhấc mắt nhìn lại, người bang chủ có mỹ danh Hải Đường tiên tử đã kéo tay Lâm Diêu Bình rời xa khỏi đấy mấy bước đang quay đầu nhìn lại phía họ, môi hé nụ cười : - Lăng Hoa Kiếm ơi! Thiếp mang ái nữ của ông đi chuyện khảo một lúc nhé! Thiếp cũng như đàn ông các người, thấy gái đẹp là me mệt, muốn tán chuyện cho đượm môi nghe. Lâm Tẩu Các chỉ biết đứng làm thinh mà chịu, muốn trở ngăn nhưng lại lựa chẳng ra lời. Nơi xa xa, Hồng Liên Hoa nhìn thấy rõ mọi việc, trên khuôn mặt thoáng hiện một nét cười. Trên vòm trời nặng đặc màn sương, mười bốn lá cờ to ngạo nghễ tung bay trong gió, quanh đó đây, tiếng cười tiếng hát hoan lạc vẫn vang cao. Hồng Liên Hoa ngẩng đầu nhìn lá cờ của Tiên Thiên Vô Cực phái vừa mới được trương lên không khỏi rùng mình nghĩ đến một trận kiếp sát máu võ lâm đang ngầm diễn tiến và sẽ bọâc phát nay mai... Chàng bất giác lắc đầu buông tiếng thở dài... Chợt một tràng cười hắc hắc sau lưng chàng vang lên : - A! Hồng Liên bang chủ mà cũng biết buồn thì ai mà vui được! Hồng Liên Hoa giật mình quay trở lại. Từ trong một ngôi lều tráng lệ nhất trong mười ba lều, Tạ Thiên Bích,vị trưởng phái trẻ tuổi của Điểm Thương phái ung dung bước ra, môi tươi tắn điểm một nụ cười hỏi tiếp : - Bang chủ phải chăng buồn vì Du công tử? Người bạn tâm giao của của bang chủ đã theo Thiên Cang đạo trưởng đi rồi? Hồng Liên Hoa cũng nhoẻn miệng cười đáp lại : - Vâng! Đi rồi! Nụ cười vụt tắt mất khỏi vành môi, Tạ Thiên Bích đấm trán kêu lên : - Đi thật rồi? Sao mà...sớm lắm thế? Thấy sắc diện khác thường của đối phương, Hồng Liên Hoa cũng đâm ra rúng động : - Sớm à? Nhưng mà sớm thì có sao? Tạ Thiên Bích bỗng cúi đầu như hối tiếc : - Bang chủ thứ cho, đệ đã đến chậm một bước! Linh tính như báo cho một việc bất thường, vị bang chủ Cái bang túm chặt lấy đầu vai họ Tạ lắc lắc : - Tạ huynh muốn nói gì? Tạ Thiên Bích không đáp mà hỏi lại : - Bang chủ có nghe nói đến danh hiệu của Thiên Nhai Phiêu Bình Khách chứ? Hồng Liên Hoa gật đầu : - Vâng có nghe chứ! Hắn là một con người bình bồng vô định, bốn biển làm nhà. Võ Đang Xuất Trần đạo trưởng đã phải khen : thiên hạ chỉ có hăn mới xứng cho ngừơi ta gọi hai tiếng Du Hiệp. Nhưng hắn có liên quan gì đến vụ này? Tạ Thiên Bích trịnh trọng cất lời : - Tiểu đệ vừa rồi nhân được bồ câu đưa thơ của hắn, trong thơ nói là...là... Hồng Liên Hoa càng nắm chặt lấy đầu cai hắn hỏi dồn : - Y nói thế nào? Tạ Thiên Bích chớp mắt thở dài : - Y nói là chưởng môn Côn Lôn Thiên Cang đạo trưởng đã tiên du trên hoa cung rồi! Hồng Liên Hoa da mặt tái hẳn : - Lời ấy có thật chăng? Tạ Thiên Bích chính sắc : - Vì muốn phối điểm tin đó cho thật chặt, y đã phí hơn thời gian nửa tháng cho đến khi nhìn thấy thi hài của Thiên Cang đạo trưởng, y mới truyền thư cho tiểu đệ. Du Hiệp Dị Ưng xưa nay không hề hành động cẩu thả, huống hồ một tin tức quan trọng nhường ấy, nếu chẳng nắm được sự thật, hắn đâu dám hồ đồ truyền tin tức. Tay chân vụt nghe lạnh ngắt, Hồng Liên Hoa ngửa mặt thở dài : - Như thế thì cái gã Thiên Cang đạo trưởng đó cũng giả nốt! Tạ Thiên Bích càng buồn bã cúi đầu : - Tiểu đệ nhìn thấy lão trên anh hùng đài cứ làm thinh không hề hé môi nửa tiếng, lòng đã có ý hoài nghi. Lại thấy lão được đề cử chức vụ Hộ Pháp ở đại hội kỳ này, tiểu đệ lại càng... Hồng Liên Hoa dậm chân than lên : - Tại sao Tạ huynh chẳng chịu nói sớm? Tạ Thiên Bích lắc đầu khổ sở : - Chuyện quan trong như thế, tiểu đệ làm sao giám xác định! Sự bìn tĩnh đã mất hẳn ở vị bang chủ Cái bang nhiều trí tuệ, chàng nói lên như thét : - Giờ đây, Du Bội Ngọc đi theo lão, khác nào dê đút trong miệng cọp? Tạ Thiên Bích xuýt xoa : - Chính vì thế mà đệ mới lo âu! Hồng Liên Hoa trán vã ướt mồ hôi : - Lão chỉ đem theo một mình Du Bội Ngọc lên đường, còn bao nhiêu đệ tử đều lưu lại ở đây, đúng là ra tay cho tiện! Trời! Chính ta đã hại gã...chính ta đã hại gã! Đôi mày gãy của họ Tạ nhíu chặt trong dáng sắc đăm chiêu : - Đây có lẽ là một nước cờ mà kẻ địch đã nghiên cứu thật kỹ, bằng chẳng vậy, tại sao Côn Lôn phái xưa nay có tiếng là chọn đệ tử rất nghiêm, Thiên Cang đạo trưởng lại tùy ý thu nhân một đệ tử ngoại môn mà không chút đắn đo lợi hại? Hồng Liên Hoa mắt ngời ngời uất hận : - Quả là một âm mưu cực kỳ chu đáo, khiến người không sao đề phòng! Nhưng... Cảm kích nắm chặt bàn tay của người trưởng môn Điểm Thương, Hồng Liên Hoa trầm giọng nói tiếp : - Nhưng may là Tạ huynh cho tin chưa muộn lắm! Tạ Thiên Bích mắt sáng lên mừng rỡ : - Họ chưa đi xa? Hồng Liên Hoa nói gấp : - Bằng vào cước trình của Tạ huynh và đệ, nhất định là chúng ta đuổi kịp! Tạ Thiên Bích mím môi hầm hầm : - Hạng người gian ngoan âm độc như thế, đối phó với họ, chúng ta bất tất phải dùng đạo nghĩa giang hồ! Lúc gặp lão, chúng ta nên vờ chưa biết điều chi, thử xem thái độ lão thế nào rồi hẵng tính! Hồng Liên Hoa gật đầu hăm hở : - Phải lắm! Chúng ta đi mau!
oOo
Càng theo hút dấu chân người, sương càng phủ đậm. Du Bội Ngọc lẽo đoẽ bước theo Thiên Cang đạo trưởng, nhìn bộ râu dài phất phơ theo gió cùng thân hình khổ vĩ của ông, chàng lại nghĩ đến bao nhiêu ngẫu hợp ly kì của mình, chẳng hiểu nên vui hay là buồn. Côn Lôn phái xưa nay danh rền thiên hạ, sự lựa chọn đồ đệ rất nghiêm, không phái nào bì kịp, nếu chàng chẳng vì trải qua bao tai nạn dồn dập ấy, làm sao có thể một sớm một chiều trở thành đệ tử Côn Lôn? Thiên Cang đạo trưởng chợt quay lại bảo chàng : - Lộ trình rất xa, thầy trò ta phải đi mau mới được! Du Bội Ngọc cung kính cúi đầu : - Vâng! Thiên Cang đạo trưởng lại tiếp : - Môn quy của môn phái xưa nay rất nghiêm, nề lối sinh hoạt thường ngày cũng thanh khổ, ngươi chịu nổi chăng? Du Bội Ngọc rắn rỏi : - Đệ tử không sợ khổ cực! - Ngươi nhập môn trễ nhất, sau khi về núi, những khổ định thường lệ tất nhiên ngươi phải đảm đang nhiều nhất, xem thân thể ngươi yếu đuối, chẳng hiểu ngươi có chịu nổi chăng? Du Bội Ngọc cúi đầu nhỏ nhẹ : - Lúc ở nhà đệ tử cũng thường làm những chuyện nặng nhọc! Thiên Cang đạo trưởng gật đầu như vừa ý : - Khá lắm! Phía trước có cái giếng nước, ngươi xách chút ít đến đây! - Đệ tử tuân mạng! Quả nhiên Du Bội Ngọc tiến về phía trước ba trượng, gặp ngay một giếng nước thật sâu. Chàng sực nhớ đến khi còn ở nhà, cảnh xách nước mài mực, ký ức như được khơi nguồn...chàng nhớ cả khu vườn nhỏ râm mát bóng cây, nhớ cả nụ cười hiền hậu của phụ thân... Suối lệ bỗng dưng kéo đến, từng hạt lăn rơi xuống vạt áo bạc màu, thùng nước vụt tuột khỏi tay rơi xuống... Du Bội Ngọc giật mình vội với tay chụp lại sợi dây, thân không hiểu tại sao lại trượt chúi tới trước, cả người chàng rơi tõm xuống giếng. Lòng giếng sâu lạ thường, Du Bội Ngọc dù một thân võ công cũng không trèo lên nổi. Trải qua lắm chuyện hiểm nguy vào sinh ra tử, nhưng rốt cuộc vẫn thoát nạn toàn sinh, nếu giờ đây chết trong giếng nước thì quả thật tão hoá trớ trêu. Chàng bắt đầu luyện võ khí còn lũn đũn, công phu há bằng trầm vững hơn ai, tại làm sao chân lại bị trượt lạ lùng dường ấy? Nước giếng lạnh ngắ như băng giá, Du Bội Ngọc toàn thân bần bật rung lên. Tay bám, chân bường, chàng trai khốn khổ cố gắng bò lên, nhưng thành giếng được phủ một lớp rêu dày vừa trơn vừa nhớt, mò mẫm mãi vẫn không tìm đâu chỗ bíu sức để bò lên. Chàng thắc mắc tự hỏi lấy mình : “ tại sao sư phụ chẳng đến cứu?”. Mím môi, nín thở, Du Bội Ngọc loay hoay mò mẫm dưới lòng giếng sâu như chú chuột té trong vại nước. Đột nhiên, có tiếng vó ngựa rầm rập bên trên và dừng lại cạnh giếng. Tiếp theo đấy là tiếng của một người con gái vang lên : - Ai té dưới giếng thế? A...hay là Du... Tiếng Thiên Cang đạo trưởng đáp lại : - Phải! Hắn đấy! Giọng cô gái trở lên hằn hộc : - Đạo trưởng thấy rõ y rơi xuống giếng, tại sao chẳng vớt y lên? Không lẽ định để y chết à? Thiên Cang đạo trưởng trầm lạnh giọng : - Hắn tưởng mình chịu nổi sự kham khổ, không ngờ rằng những gian khổ trên thế gian, vượt hẳn ngoài ý tưởng hắn. Bần đạo vì muốn cho hắn trở thành vật đại hữu dụng sau này, nên cần phải cho hắn nếm chịu một đôi mùi tân khổ! Tiếng nói của cô gái hiền dịu trở lại : - Xin đạo trưởng thứ cho sự lỡ lời vừa rồi! Nhưng...nhưng bây giờ hắn chịu khổ như thế đã đủ chưa? Thiên Cang đạo trưởng cười nhẹ : - Do đâu nữ nhân lại quan tâm vì hắn đến thế? Thiếu nữ lặng thinh cả buổi không đáp trôi được, hình như có một ẩn tình gì đó khó thốt thành lời. Một lúc lâu sau mới nghe nàng lên tiếng : - Đệ tử đuổi theo đến đây, cốt ý là để...để nói với hắn vài lời! - Đã thế, bần đạo sẽ vớt hắn lên! Sợi dây dài từ tay Thiên Cang đạo trưởng được thòng xuống... Du Bội Ngọc theo đó lớp ngớp bò lên, hơi thẹn nóng bừng bừng sau gáy.