watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:42:1529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Anh Vu - Cổ Long - Chương 9-16 - Hết - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Huyết Anh Vu - Cổ Long - Chương 9-16 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 25



Hồi 11-3

Tiếng chuông khua động, đơn điệu ngăn ngắn, nghe thấy càng làm cho người ta toát mồ hôi.
Cam lão đầu trừng trừng nhìn huyết nô, ánh mắt càng lúc càng cô độc tịch mịch.
Tiếng chuông đột nhiên biến thành gấp rút, mới đó lại dừng hẳn.
Huyết nô vừa nhảy lên ghế, lại nhảy lên vai Cam lão đầu.
Nó đột nhiên hả miệng.
Máu từ trong miệng nó chảy xuống, rớt giọt giọt lên ngực trái của Cam lão đầu.
Cam lão đầu tịnh không thèm để ý, mục quang của lão đang lạc trên mặt Lý đại nương.
Lý đại nương cũng đang nhìn lão.
Không biết bà ta đã tỉnh dậy từ hồi nào.
Trên mặt bà ta đang nở một nụ cười, nụ cười mê mị dị thường, chợt thốt:
- Ta thật sự nghĩ không ra ngươi vì ta mà liều mạng.
Cam lão đầu khì mũi một cái, máu từ trong mũi trào ra.
Lý đại nương lắc đầu thở dài, thốt:
- Xem chừng thương thế của ngươi không nhẹ.
Cam lão đầu lại khì mũi.
Lý đại nương nói tiếp:
- Ngươi đã dự bị vì ta liều mạng, tại sao lại chỉ đứng đợi ở ngoài cổng, một mực đợi đến lúc người của ta thương vong hết rồi mới chịu hiện thân ?
Cam lão đầu chung quy khai khẩu. Vừa mở miệng, máu đã trào ra, lão đáp:
- Để cho bà có thể hiểu rõ sự tình.
Tiếng nói của lão vẫn còn rõ ràng.
Lý đại nương cảm thấy kỳ quái, hỏi:
- Sự tình gì ?
Cam lão đầu đáp:
- Người của bà trừ lão giun đũa ra, những người khác căn bản đều không kham nổi trận đầu.
Lý đại nương cười khổ:
- Muốn ta minh bạch sự kiện đó tịnh không cần phải dùng biện pháp như vậy.
Cam lão đầu thốt:
- Biện pháp đó lại là biện pháp tốt nhất.
Lý đại nương hỏi:
- Bởi vì một khi vào, ngươi có thể lưu giữ khí lực ?
Cam lão đầu lắc đầu:
- Ta căn bản không tính toán lưu giữ khí lực để đánh thủ hạ của bà.
Lý đại nương thốt:
- Ồ ?
Cam lão đầu nói:
- Họ Vũ nếu không giết bọn họ, ta cũng không giết bọn họ.
Lý đại nương hỏi:
- Ngươi không dám có tội với ta ?
Cam lão đầu đáp:
- Còn chưa dám.
Lý đại nương thốt:
- Nếu như dám, tin rằng ngươi đã tàn sát bọn họ rồi.
Cam lão đầu "ừm" một tiếng.
Lý đại nương thốt:
- Cho nên người khác giết bọn chúng, ngươi đương nhiên không ngăn trở.
Cam lão đầu đồng ý:
- Đương nhiên.
Lý đại nương hỏi:
- Người của ta chết thì ngươi có lợi ích gì ?
Cam lão đầu đáp:
- Hoặc giả tôi không phải làm thợ rèn nữa.
Lý đại nương hỏi:
- Không làm thợ rèn, ngươi tính làm gì ?
Cam lão đầu đáp:
- Làm thủ hạ của bà.
Lý đại nương kinh ngạc.
Cam lão đầu nói tiếp:
- Thủ hạ của bà chết hết, nhất định cần người mới để thay thể bảo vệ sự an toàn của bà.
Lý đại nương gật đầu:
- Quả thật rất cần.
Cam lão đầu thốt:
- Người của bà chết, người của Vũ tam gia cũng bị thương vong hết, xung quanh đây người có thể dùng đã bị bà thu vét hết, cũng đều đã chết hết lần này, cho dù có tung ra một số tiền lớn, cũng không còn ai đến.
Lão dừng một chút lại nói:
- Có lẽ bỏ đi xa sẽ giải quyết được vấn đề này, nhưng trước mắt, bà tất cần có người bảo hộ xung quanh.
Lý đại nương không nói tiếng nào.
Cam lão đầu thốt:
- Người thông minh như bà, nhất định phải thấy, địa phương này đã không thể ở lại được nữa, tuy thân phận của bà trước mắt vẫn còn là bí mật, đợi Thường Tiếu truy tra sớm muộn gì cũng bị phát hiện, Thường Tiếu không chết, tất lập kế hoạch quay trở lại đây, bằng và quyền thế của y, tất có thể động dụng lực lượng quan phủ.
Lão cười cười nói tiếp:
- Cho dù trận chiến này không phát sinh, người của bà còn đầy đủ, lực lượng quan phủ tin rằng bà không thể chế ngự được.
Lý đại nương gật đầu, thốt:
- Ta đến đây, vốn là để tránh né quan phủ truy tập.
Cam lão đầu nói:
- Trừ quan phủ ra, hiện tại bà còn phải ứng phó với một thứ người khác.
Lý đại nương hỏi:
- Thứ người gì ?
Cam lão đầu đáp:
- Đạo tặc.
Lý đại nương ngạc nhiên hỏi:
- Đạo tặc nào ?
Cam lão đầu đáp:
- Loại như bọn Đàm môn tam bá.
Lý đại nương nói:
- Bọn chúng chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi mà.
Cam lão đầu thốt:
- Ta xem không phải vậy.
Lý đại nương thốt:
- Ồ ?
Cam lão đầu hỏi:
- Trên người Đàm lão đại có một viên khỏa minh châu, chuyện đó bà không biết sao ?
Lý đại nương đáp:
- Minh châu đã ở trong tay ta.
Mặt mày Cam lão đầu vần bình đạm, tựa hồ không có một chút gì cảm thấy kỳ quái.
Vương Phong lại cảm thấy kỳ quái cực kỳ.
Chàng đương nhiên còn nhớ viên minh châu đó. Mọt viên minh châu lớn còn hơn long nhãn, vốn nằm trong một cái túi cẩm nang nho nhỏ, giấu trong mình lão đại Đàm Thiên Long, tuy không quý báu như tị độc châu hay dạ minh châu, một viên minh châu đó không còn nghi ngờ gì nữa trị giá liên thành.
Trước lúc Đàm Thiên Long lâm tử, lại giao cho chàng.
Sau đó, ngón tay của Đàm Thiên Long chỉ vào một cái lồng chim treo ngoài quán.
Chỉ tiếc gã còn chưa nói ra bí mật trong tâm, đã vội tắt thở.
Đó chính là cái lồng anh vũ.
Vương Phong tuy nghĩ ra rằng viên khỏa minh châu đó có thể là một châu bảo của Thái Bình vương phủ bị thất thoát, chuyện Đàm Thiên Long muốn nói cho chàng biết cũng có thể là bí mật anh vũ, lại không có biện pháp nào làm cho người phục sinh.
Viên khỏa minh châu đó chàng tịnh không muốn giữ cho riêng mình. Khi vào đến Anh Vũ Lâu, chàng đã đưa viên khỏa minh châu cho Huyết Nô.
Bởi vì không có tiền, căn bản không thể ở lại Anh Vũ Lâu, vật duy nhất trên người chàng còn có giá trị, chỉ có viên khỏa minh châu đó.
Trừ viên khỏa minh châu đó ra, chàng còn đưa cho Huyết Nô một viên đá màu đỏ.
Chính là viên đá từ bên ngoài bay vào, đập vỡ xương đầu gối của bọn Đàm môn tam bá, Huyết Nô lại nói đó là ma thạch do ma huyết tích thành. Nuốt ma huyết, có thể gặp Ma Vương.
Huyết Nô lại nuốt viên ma thạch đó. Ma Vương tịnh không xuất hiện, nàng lại tự mình bị ma nhập, nhét viên khỏa minh châu giữa hai chân, lúc nhét vào là khỏa minh châu, lúc lăn ra lại biến thành viên ma thạch nàng đã nuốt hồi nãy.
Minh châu ở đâu ?
Minh châu hiện tại lại nằm trong tay Lý đại nương. Chuyện này không rất kỳ quái sao ?
Vương Phong phục thân trên trần nhà bụi bặm lén nghe nhìn, đến lúc đó cả nửa thân người đã tê dại, chàng vừa muốn duỗi người, Lý đại nương đã nói ra câu đó.
Chàng không còn để ý tới chuyện co duỗi chân tay nữa, nghiêm trọng ngưng thần lắng nghe.
Lý đại nương chầm chậm xòe bàn tay trái ra.
Không biết bà ta đã nắm viên minh châu trong bàn tay trái từ khi nào.
Viên minh châu tròn tròn tinh anh, chính là viên minh châu Đàm Thiên Long đã giao cho Vương Phong.
Cam lão đầu liếc nhìn viên minh châu, thốt:
- Thấy như vậy, bà còn nói bọn Đàm môn tam ba chỉ tình cờ đi ngang qua đây được sao.
Lý đại nương cười nói:
- Có viên minh châu này, cũng không thể chứng minh mục đích bọn chúng đến đây.
Cam lão đầu thốt:
- Vũ tam gia nhờ bức ngọc tượng Quan Âm Tống Tử để tìm đến đây, bọn chúng làm sao mà không thể nhờ viên khỏa minh châu này mà tìm đến đây ?
Lý đại nương nắm viên minh châu lại, không nói tiếng nào.
Cam lão đầu cười thốt:
- Người bán bức tượng Tống Tử Quan Âm và minh châu đều không thể nói ra được, bà biết kỳ thật làm sao bọn chúng đã tìm đến đây được không ?
Lý đại nương lắc đầu, hỏi:
- Ngươi biết vì sao ?
Cam lão đầu đáp:
- Ta không biết, ta chỉ biết bọn chúng có thể tìm đến, người khác cũng sẽ có thể tìm đến, những thứ châu bảo còn lưu bên ngoài, tịnh không phải chỉ có một bức tượng Tống Tử Quan Âm và một viên khỏa minh châu, những thứ châu bảo đó có thể đã lạc vào tay những người còn tinh minh lợi hại hơn cả bọn Vũ tam gia, Đàm môn tam bá.
Lý đại nương không thể không gật đầu.
Cam lão đầu nói tiếp:
- Cho nên bà phải nhanh chóng ly khai địa phương này.
Lý đại nương gật đầu:
- Ta cũng có ý tứ này.
Cam lão đầu thốt:
- Có lẽ trong bọn chúng đã có người tìm đến đây, chỉ bất quá vì sợ thế lực của Vũ tam gia, còn tiềm phục quanh đây, đợi cơ hội hành động.
Lý đại nương thốt:
- Nói như vậy, ta nhất định cần có cao thủ bao vệ ta, mới có thể ly khai nơi này ?
Lý đại nương cười cười, đột nhiên nói tiếp:
- Có một chuyện ta tin rằng ngươi chưa quên.
Cam lão đầu nhìn Lý đại nương.
Lý đại nương lại nói:
- Ta tịnh không phải tới bây giờ mới biết ngươi là một cao thủ, mà tối thiểu cũng đã biết chuyện này bảy tám năm trước rồi.
Cam lão đầu gật đầu.
Lý đại nương nói tiếp:
- Lúc đó ta đã dùng một khoảng tiền lớn để mướn ngươi làm vệ sĩ, hơn nữa không phải chỉ một lần.
Cam lão đầu không phủ nhận.
Lý đại nương lại nói:
- Nhưng mỗi một lần ngươi đều cự tuyệt, sau bảy tám năm, tự nhiên đêm nay, ngươi không ngờ lại tự động đề xuất muốn làm thủ hạ cho ta, ta thật sự thấy kỳ quái.
Cam lão đầu thốt:
- Cũng không kỳ quái cho lắm.
Lý đại nương chỉ "ồ" lên một tiếng.
Cam lão đầu thốt:
- Trước đây trừ lão giun đũa ra, thủ hạ của bà tối thiểu còn có thập tam đao, tứ kiếm, trong mắt của bà, ta kỳ thật tịnh không phải có giá trị lớn lao gì, hiện tại thì khác, bà đã hoàn toàn bị cô lập, giá trị của ta tự nhiên cũng tương ứng mà tăng cao.
Lý đại nương hỏi:
- Có thì sao ?
Cam lão đầu thốt:
- Ta đã có thể cùng bà bàn điều kiện.
Lý đại nương hỏi:
- Ngươi muốn ta cho ngươi bao nhiêu tiền ?
Cam lão đầu đáp:
- Một phân tiền ta cũng không muốn, ta chuẩn bị đề xuất một điều kiện căn bản không có quan hệ gì tới tiền.
Lý đại nương hỏi:
- Điều kiện của ngươi là gì ?
Cam lão đầu gằn từng tiếng:
- Chỉ cần bà thả một người, hủy một tờ giấy, cái mạng này của ta hoàn toàn giao hết cho bà.
Một người, một tờ giấy.
Người nào ? Tờ giấy gì ?
Lão tuy không nói rõ, Lý đại nương đã minh bạch, bà mỉm cười nhìn Cam lão đầu, đột nhiên hỏi:
- Ngươi nghĩ cái mạng đó của ngươi còn có giá trị sao ?
Cam lão đầu đáp:
- Lúc trước thì không, bây giờ thì có.
Lý đại nương hỏi:
- Bởi vì hiện tại ta đã hoàn toàn bị cô lập, nhất định cần ngươi bảo vệ thoát khỏi nơi này ?
Cam lão đầu hỏi lại:
- Đó không phải là sự thật sao ?
Lý đại nương cười đáp:
- Ngươi hiển nhiên đã quên một người.
Cam lão đầu hỏi:
- Ai ?
"Vi thất nương !" Lý đại nương vừa cười vừa thốt:
"Ta còn chưa hoàn toàn bị cô lập, còn có một Vi thất nương có thể dùng".
Cam lão đầu cũng cười, nụ cười rất cổ quái.
Lý đại nương phảng phất không để ý, lại nói tiếp:
- Với thần châm tuyệt kỹ của ả, bảo hộ ta ly khai địa phương này tin rằng không thành vấn đề.
Cam lão đầu chỉ cười.
Lý đại nương chung quy đã lưu ý biểu tình của Cam lão đầu, ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi cười cái gì ? Không lẽ Vi thất nương cũng không kham nổi trận vừa rồi sao ?
Cam lão đầu lắc đầu:
- Không phải.
Lý đại nương hỏi:
- Nếu quả là vậy, ả căn bản cũng không có tư cách để làm một huyết nô.
Thần châm Vi thất nương không ngờ cũng là huyết nô.
Huyết nô không chỉ là chim, cũng là người.
Mười ba con ma điểu, mười ba ma nhân.
Trừ Cam lão đầu, Vi thất nương, còn có mười một huyết nô nữa.
Bọn họ hiện tại ở đâu ? Bọn họ là người nào ?
Vi thất nương hiện tại ở đâu ?
Huyết Nô trong Anh Vũ Lâu có phải là một trong mười ba huyết nô không ? Nàng hiện tại ra sao ?
Vương Phong không thể không nghĩ đến sự an toàn của sinh mệnh Huyết Nô.
Tuy còn chưa quá ba ngày, đối với nữ nhân vừa khả ái vừa đáng sợ đó, cũng đã có một thứ quan tâm.
Cam lão đầu vẫn còn cười, vừa cười vừa nói:
- Ả tuy là một nữ nô, võ công đích xác không thể cao hơn nam nô.
Lý đại nương cũng cười thốt:
- Có ả bảo hộ ta, còn chưa đủ sao ?
Cam lão đầu đáp:
- Chỉ sợ ả chỉ là vệ sĩ của Huyết Nô.
Lý đại nương cười thốt:
- Đó là ta phân phó ả làm như vậy.
Cam lão đầu hỏi:
- Thật sao ?
Lý đại nương nói tiếp:
- Ả cũng không phải bảo hộ Huyết Nô, chỉ là giám thị Huyết Nô.
Cam lão đầu đột nhiên hỏi:
- Bà cẩn thận muốn kỹ càng, phân phó cho ả làm như vậy, hay là ả kiến nghị bà để ả làm như vậy ?
Lý đại nương trầm mặc ngẫm nghĩ.
Cam lão đầu cười nói:
- Ả chỉ bảo hộ Huyết Nô, cả Vũ tam gia cũng thấy, bà không ngờ lại không thấy vậy ?
Lý đại nương không nói tiếng nào.
Cam lão đầu cười cười nói tiếp:
- Cho nên Vũ tam gia mới nghĩ Huyết Nô đối với bà mà nói cũng trọng yếu phi thường, chỉ là nói không nghe lời, cho nên mới phải để sống ở Anh Vũ Lâu.
Cam lão đầu cười cười nói tiếp:
- Lão vì vậy mới phái người bắt cóc Huyết Nô, dùng nàng để uy hiếp hành động của bà.
Lão ngừng một chút, lại nói:
- Hành động đó của lão tự nhiên đã thất bại, cho dù lão có tự thân xuất thủ, Vi thất nương cùng lão giun đũa cả hai làm sao lão ứng phó nổi, hà huống bên cạnh còn có một tên Vương Phong không sợ chết, còn có tôi ?
Lý đại nương cuối cùng cũng mở miệng, hỏi:
- Ngươi lúc đó cũng có mặt ở đó ?
Cam lão đầu đáp:
- Lúc lão giết lão giun đũa tôi cũng có mặt tại đó, tôi ẩn mình rất kỹ, tịnh không bị lão phát giác.
Lý đại nương hỏi:
- Ngươi đứng xem lão đánh chết lão giun đũa ?
Cam lão đầu gật đầu, thần tình đã biến thành trầm thống.
Lý đại nương hỏi:
- Ngươi tựa hồ đã quên lão giun đũa cũng là huyết nô, bọn ngươi là bằng hữu, là huynh đệ ?
Giọng nói của Cam lão đầu đầy cừu hận:
- Chuyện đó là chuyện trước bảy năm trước, đến bảy năm trước lão đã không còn là huyết nô, đã biến thành nô tài của bà.
Lý đại nương hỏi:
- Cho nên ngươi thấy chết mà không cứu ?
Cam lão đầu cười lạnh một tiếng:
- Phản thần tặc tử, đáng chết lắm.
Lý đại nương hỏi:
- Ngươi thậm chí đứng bất động bế khí, che giấu chuyện này cho Vũ tam gia ?
Cam lão đầu đáp:
- Ta đã nói chuyện này cho một người biết.
Lý đại nương hỏi:
- Vi thất nương ?
Cam lão đầu gật đầu.
Lý đại nương lắc đầu thở dài nhẹ nhẹ, thốt:
- Ả đương nhiên không hồi báo cho ta biết.
Cam lão đầu cười một tiếng, nói:
- Nếu bà biết tin cái chết của lão giun đũa, nhất định nghĩ ra mục tiêu kế tiếp của Vũ tam gia là trang viện này, tất sẽ tăng cường phòng bị, bày lập bẫy rập, thậm chí còn có thể hành động, làm như vậy, trận chiến này kết quả đâu có như hiện tại.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 85
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com