watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:08:5329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Anh Vu - Cổ Long - Chương 9-16 - Hết - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Huyết Anh Vu - Cổ Long - Chương 9-16 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 25



Hồi 11-2

Người từ bên ngoài bay vào không khác gì thiên mã hành không, chừng như uy thế còn nhanh nhẹn hơn cả thiết chùy bao vào lúc nãy.
Người của hắn còn trên không trung, tay phất một cái, cây đại thiết chùy đập vào thước sắt hồi nãy đã hồi đáo trong tay hắn, người còn chưa hạ xuống, thiết chùy đã đập về hướng tả thủ của Vũ tam gia đang thò về phía Lý đại nương.
Vũ tam gia gấp rút rụt tả thủ lại, thước sắt trên tay phải quật vào yết hầu người đó.
Lại nghe “đinh” một tiếng, thước sắt quật thẳng trên thiết chùy.
Đại thiết chùy nặng nề trong tay người đó lại dùng rất linh hoạt, không khác gì kiếm, chiêu thế nhanh nhẹn hung mãnh, cả kiếm cũng không thể so sánh bằng.
Vũ tam gia rùng mình một cái, lui ra sau một bước liền.
Lão hiện tại chung quy đã có thể nhìn kỹ người đó.
“Cam lão đầu !” Lão thất thanh la lên.
Người đó chính là Cam lão đầu, thợ rèn duy nhất ở địa phương này.
Dưới ánh đèn ảm đạm, mặt Cam lão đầu không có một chút huyết sắc.
Lão cười lạnh.
Vũ tam gia nhìn thấy lão, hô nhẹ:
- Nghĩ không ra ngươi cũng thân hoài tuyệt kỹ !
Cam lão đầu lạnh lùng cười một tiếng, thốt:
- Rất có nhiều chuyện ngươi đều nghĩ không ra.
Vũ tam gia lại hỏi:
- Lý đại nương có quan hệ gì với ngươi ?
Cam lão đầu lạnh lùng trả lời:
- Ngươi chỉ cần biết một chuyện quan hệ đến ngươi.
Vũ tam gia thoát miệng hỏi:
- Chuyện gì ?
Cam lão đầu đáp:
- Thủ hạ của ngươi bên ngoài không còn tới một người, bất tất phải la lớn gọi nữa.
Vũ tam gia hỏi:
- Còn ngoài cổng ?
Cam lão đầu đáp:
- Ngoài cổng cũng vậy.
Vũ tam gia hỏi:
- Đều do ngươi giết ?
Cam lão đầu đáp:
- Đối phó bọn chúng chỉ một mình ta cũng đủ quá rồi.
Vũ tam gia không nhịn được, rùng mình một cái.
Lão lưu lại mặt ngoài rất nhiều thủ hạ, mỗi người đều do lão đích thân thâu tuyển, đích thân huấn luyện, tài năng ra sao không có ai rõ hơn lão.
"Bằng vào một mình ngươi lại có thể giết hết bọn chúng ?" Lão vẫn còn hoài nghi.
Cam lão đầu cười lạnh đáp:
- Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, ta đều không để tâm đến.
Vũ tam gia thốt:
- Ồ ?
Cam lão đầu trầm giọng:
- Ta nói chuyện với ngươi, kỳ thật cũng quá nhiều rồi.
Vũ tam gia không hiểu.
Cam lão đầu cười lạnh nói tiếp:
- Khi muốn nói chuyện, ta nên kiếm một người sống.
Vũ tam gia thốt:
- Ta còn là một người sống.
Cam lão đầu nói:
- Trong mắt ta, ngươi đã là một người chết.
Vũ tam gia đằng hắng một tiếng, đáp trả:
- Trong mắt ta, ngươi cũng vậy.
Cam lão đầu hỏi:
- Ngươi cũng tin có thể giết ta ?
Vũ tam gia đáp:
- Mười hai phần tin chắc.
Cam lão đầu thốt:
- Điều này muốn thấy cũng khó có thể thấy.
Vũ tam gia cười nói:
- Vô luận là sao, ta đều không muốn điều đó xảy ra.
Cam lão đầu không nói tiếng nào, gân xanh trên cánh tay đã lồ lộ.
Vũ tam gia đột nhiên thốt:
- Lưỡng hổ tương đấu, khả năng có thể không còn ai sống, chết thì không nói gì, sống cũng không tốt hơn gì mấy, chuyện này tránh được thì tốt.
Cam lão đầu cười lạnh.
Vũ tam gia lại nói thêm:
- Bảo tàng của huyết anh vũ, ta chỉ muốn lấy một nửa cũng thỏa mãn rồi.
Cam lão đầu hỏi:
- Ý ngươi là muốn ta hợp tác ?
Vũ tam gia đáp:
- Bằng vào võ công của ta và ngươi, bên Lý đại nương cho dù còn có cao thủ, bọn ta cũng dễ dàng ứng phó, hà huống hiện tại bà ta đã rơi vào tay bọn ta.
Cam lão đầu lại cười lạnh.
Vũ tam gia nói:
- Ngươi tuy đã là một lão già nhiều tuổi, nhưng thân thể còn cường tráng, thế nào cũng còn cần tiền để sinh hoạt hàng ngày.
Cam lão đầu chỉ cười lạnh.
Vũ tam gia lại nói:
- Một người chỉ cần có tiền, cho dù tuổi lớn tới chừng nào, cũng không thành vấn đề, đều có thể hưởng thụ như ai ai.
Lão cười cười, lại nói tiếp:
- Ngươi cuộc đời này có lẽ còn chưa hưởng thụ một cách thống khoái.
Cam lão đầu thốt:
- Ồ ?
Vũ tam gia vuốt râu, thốt:
- Cho dù ngươi hoàn toàn không có kinh nghiệm cũng không thành vấn đề, phương diện này ta có thể nói kinh nghiệm rất phong phú, có thể an bài hoàn hảo cho ngươi, bảo đảm ngươi mãn ý.
Cam lão đầu vừa cười vừa hỏi:
- Một người có tiền, còn khó gì không biết cách hưởng thụ ?
Vũ tam gia cười:
- Câu nói đó rất có lý.
Cam lão đầu nói tiếp:
- Tiền nghe nói không có ai là không thích.
Vũ tam gia thốt:
- Theo ta biết, người không thích tiền một người cũng không có.
Cam lão đầu nhíu mày, hỏi:
- Tại sao ta phải chia cho ngươi ?
Vũ tam gia ngẩn người, thốt:
- Nghĩ không ra khẩu vị của ngươi còn lớn hơn cả ta.
Cam lão đầu nói:
- Ta đã nói có nhiều chuyện ngươi đều nghĩ không ra.
Vũ tam gia cười khổ.
Cam lão đầu ngẩng đầu, thốt:
- Thân phận của ta ra sao, ngươi chắc chắn cũng nghĩ không ra.
Vũ tam gia không kềm được mình, hỏi:
- Thân phận của ngươi ra sao ?
Cam lão đầu đáp:
- Nô tài !
Vũ tam gia lại ngẩn người, hỏi:
- Nô tài ? Nô tài của ai ?
Diện mạo của Cam lão đầu đột nhiên biến thành quỷ dị, gằn từng tiếng:
- Huyết anh vũ !
Vũ tam gia càng ngạc nhiên, thoát miệng hỏi:
- Ngươi cũng là huyết nô ?
Cam lão đầu đáp:
- Chính là huyết nô !
Vũ tam gia thốt:
- Huyết nô nghe nói là một loại chim.
"Là chim cũng là người !" Giọng nói của Cam lão đầu lại biến thành quỷ dị:
"Mười ba ma điểu, mười ba ma nhân".
Tay lão đột nhiên giơ ra.
Tiếng chuông kỳ quái lại vang lên, con quái điểu bay qua, bay vào trong tay lão.
Vũ tam gia tròn xoe mắt, trừng trừng nhìn Cam lão đầu, truy hỏi:
- Là mười ba người ?
Trên mặt Cam lão đầu thoáng qua một nét thương cảm khó nói:
- Trí tò mò của ngươi không phải nhỏ.
Vũ tam gia thốt:
- Vốn không nhỏ.
Cam lão đầu thở dài nhè nhẹ:
- Chỉ đáng tiếc ngươi hỏi không phải lúc.
Vũ tam gia "ồ" một tiếng.
Cam lão đầu nói tiếp:
- Ta hiện tại đã không muốn nói nữa.
Vũ tam gia hỏi:
- Ngươi muốn gì ?
Cam lão đầu cười lạnh, đáp:
- Muốn thấy bản lãnh ngươi giết ta ra sao.
Vũ tam gia còn chưa bỏ cuộc, hỏi:
- Đối với đề nghị của ta, ngươi hoàn toàn không đắn đo chút nào ?
Cam lão đầu tái mặt, đáp:
- Đối với người ham muốn những châu bảo đó, ta chỉ biết làm một chuyện.
Vũ tam gia hỏi:
- Không giết không được ?
Chữ "không" vừa xuất khẩu, Vũ tam gia đã xuất thủ, nói đến chữ "được", thước sắt của Vũ tam gia đã nhắm ngay đầu của Cam lão đầu đập xuống.
Lão tuy xuất thân từ danh môn chánh phái, phương diện đánh lén cũng có nghiên cứu qua.
Lão hiểu rõ làm sao để nắm lấy thời cơ, "đinh" một tiếng, thước sắt lại đập trên thiết chùy.
Vũ tam gia lại thất kinh thêm một lần nữa.
Cam lão đầu lạnh lùng nhìn lão, hỏi:
- Ngươi chỉ biết những ngón nghề đó thôi sao ?
Nói chưa tới nửa câu, thước sắt của Vũ tam gia đã bay lên, đợi đến lúc Cam lão đầu nói xong, lão tối thiểu đã đánh ra hai chục chiêu.
"Đinh đinh đinh đinh" một tràng âm thanh kim loại chạm nhau, hai chục chiêu thước sắt đều đập thẳng vào thiết chùy. Cây thiết chùy to lớn trong tay Cam lão đầu quả thật nhanh mạnh như kiếm.
Thiết chùy của Cam lão đầu tuy linh hoạt, mục quang của Vũ tam gia cũng bén nhọn vô cùng, lúc thiết chùy nghênh đỡ thước sắt, lão đã kinh hoảng phát giác, bằng vào thân thủ của lão, muốn biến hoán chiêu thức thế nào cũng kịp, nhưng trong phút giây đó, thước sắt lại tự động hướng đầu về phía thiết chùy, hoàn toàn không chịu để lão khống chế.
Thước sắt vốn là một khối nam châm, thiết chùy to lớn của Cam lão đầu chính là đối tượng hấp phụ của nó.
Thiết chùy nặng trăm cân, Cam lão đầu quả là thiên sinh thần lực.
Một cây đại thiết chùy như vậy, làm sao mà thước sắt nặng mười cân có thể hút được ?
Không thể hút tới thì chỉ còn bị hút qua.
Hai thứ một khi tiếp cận, tự nhiên hút dính lẫn nhau, hấp lực đó căn bản không phải do người phát ra, không phải do người khống chế.
Hấp dính vào nhau thì dễ, muốn kéo ra lại không dễ.
Lúc cây thước sắt của Vũ tam gia đánh xuống thì như mây trôi nước chảy, lúc thu hồi trở lại thì cật lực vô biên.
Cây thước sắt không còn nghi ngờ gì nữa là một ngoại môn binh khí đặc biệt phi thường, thứ hấp lực đó, thông thường làm cho đối thủ cảm thấy bất lực, cho dù khí lực của lão và đối thủ ngang nhau, có thước trong tay, lão vẫn chiếm thượng phong.
Khí lực của Lý đại nương cùng đám trung niên phụ nhân đó đương nhiên không mạnh bằng lão, cho nên lúc lão đối phó với bọn họ, một khi thi triển thước sắt, tự nhiên đắc tâm ứng thủ.
Đối phó với Cam lão đầu lại hoàn toàn tương phản.
Cam lão đầu không những khí lực mạnh hơn lão, binh khí sử dụng càng nặng kinh người.
Chiêu thước sắt thứ hai mươi mốt lão có muốn đánh ra cũng đánh không nổi.
Lão không xuất thủ, Cam lão đầu lại xuất thủ, thiết chùy bay lượn trong không trung đánh tới.
Vũ tam gia vội vàng nghênh đỡ.
Không phải đón đỡ còn tốt, một khi phải đón đỡ, cả thân hình lão đều bị thiết chùy của Cam lão đầu làm xính vính.
Hấp lực trên thước sắt tuyệt không phải vì lão không xuất thủ mà tan biến.
Thứ binh khí đó hiển nhiên là không thể dùng đối phó với Cam lão đầu được, nhưng Vũ tam gia lại không thèm để ý, tiếp tục đón đỡ.
Cam lão đầu cũng đánh xuống hai mươi chùy.
Đón đỡ hai mươi chùy, Vũ tam gia mệt mỏi như mới leo qua hai ngọn núi cao, thở hổn hển lấy hơi.
Cam lão đầu ngược lại, thần thái vẫn ung dung.
Hấp lực trên thước sắt đối với lão cũng không phải là không có ảnh hưởng, bất quá nhìn thấy Vũ tam gia gần muốn ngã quỵ, lão không hưng phấn mới là lạ.
Lão vừa cười vừa thốt:
- Để coi ngươi còn đón được bao nhiều chùy của ta !
Tiếng cười còn chưa dứt, lại một chùy đánh xuống.
Vũ tam gia gắng sức nâng thước sắt đón đỡ.
"Cạch" một tiếng, thước sắt bị thiết chùy đánh dạt ra, tay của Vũ tam gia cơ hồ mềm nhũn.
Lão không kéo thước sắt lên, phảng phất đã không còn một chút khí lực.
Thước sắt dính trên thiết chùy, thiết chùy vừa kéo về một cái, thước sắt cũng bay theo về phía Cam lão đầu.
Nếu thước sắt còn trong tay Vũ tam gia, người Vũ tam gia chỉ sợ cũng đều bay theo qua đó.
Tả thủ của Cam lão đầu cung lại thành quyền, người lão phi thân tới.
Trong phút giây đó, Vũ tam gia đã buông tay.
Lão tuy buông tay, người lại phóng qua, bay về hướng Cam lão đầu.
Vừa mới đây bộ dạng của lão giống như khí lực thần hồn đều đã tản mác, nhưng chỉ trong một cái phóng mình đó, chừng như ưng chuẩn lanh lợi, hổ báo hung mãnh.
Có phải bộ dạng hồi nãy của lão chỉ là để cho Cam lão đầu nhìn thấy vậy ?
Sau khi buông tay, bàn tay cầm thước sắt hồi nãy của lão đã ấn tới, thước sắt hút trên thiết chùy, cái ấn này lại ấn theo thiết chùy.
Thiết chùy của Cam lão đầu vốn bay lượn theo ý muốn của lão, nhưng bị lực đạo của Vũ tam gia ấn vào, chiêu thế hơi loạn, thiết chùy thu hồi để lộ một kẽ hở, không môn lộ ra.
Song quyền của Vũ tam gia đánh thẳng vào không môn của Cam lão đầu.
Một cao thủ như lão giun đũa mà cũng bị một quyền của lão đánh trọng thương, Cam lão đầu cho dù có mạnh hơn lão giun đũa, chịu đựng hai quyền này, chỉ sợ phải ngã gục.
Cam lão đầu tịnh không ngã gục.
"Bình bình" hai tiếng, ngực lão cơ hồ gần bị đánh vỡ tan, người chỉ lắc nhẹ mộtcái, tả quyền đập thẳng tới, đập thẳng vào cánh tay phải của Vũ tam gia.
"Cách" một tiếng, tay phải của Vũ tam gia bị đánh gãy ngay đương trường.
Quyền thế của Cam lão đầu còn chưa dừng hẳn.
Một quyền đó còn chưa đả thương tay trái của Vũ tam gia, người Vũ tam gia đã bay ra sau thối lui.
Cam lão đầu thu quyền, thiết chùy trên hữu thủ cũng rơi xuống, lão gắng gượng lượm thiết chùy, thân thể vẫn đứng thẳng như tiêu thương, mặt trắng nhợt không còn một chút huyết sắt như hoạt thi.
Vũ tam gia thối lui nửa trượng, mặt mày méo mó đau khổ, nhưng vẫn nở một nụ cười.
Mặt mày Cam lão đầu lại như băng thạch.
Vũ tam gia trừng mắt nhìn lão, cười thốt:
- Một tay đổi lấy một mạng, thương vụ này không sợ lỗ chút nào.
Cam lão đầu "hừm" một tiếng, máu từ lỗ mũi trào ra.
Người lão đột nhiên bay lên, thiết chùy cũng bay theo.
Vũ tam gia nhanh nhẹn lui bước.
Con rít trăm cẳng, chết vẫn còn cựa quậy, hà huống hai quyền đó có đủ để lấy mạng hay không, lão cũng không tin tưởng cho lắm, cho nên đã đề phòng Cam lão đầu phản kích.
Lần thối lui này cũng thêm nửa trượng, sau lưng của lão đã đụng vào mặt bàn.
Cam lão đầu bước dài từng bước, đánh xuống một chùy.
Vũ tam gia rùn người, ngồi trên bàn, một chùy đó đánh vào khoảng không.
Chùy thứ hai tiếp tục đập xuống.
Vũ tam gia xem ra rất khó tránh né, nhưng thiết chùy vừa đến sát, lão lại nhún người lăn trên mặt bàn.
Ngay lúc đó, thiết chùy rượt đuổi đập xuống.
Cái bàn bằng đá "bình" một tiếng bị thiết chùy đánh trúng mặt bàn.
Cái bàn lập tức vỡ làm hai, đứng không vững.
Tim Vũ tam gia cũng cơ hồ bị đập trúng.
Dưới vết thương trầm trọng đó, Cam lão đầu đáng lẽ không thể phản công lợi hại như vậy, chừng như hai quyền của lão tịnh không có ảnh hưởng gì lớn đối với Cam lão đầu, càng không trí mạng chút nào.
Lão có muốn thất kinh cũng không có đủ thời gian, hai mảnh mặt bàn đã bay về phía lão.
Thiết chùy của Cam lão đầu vừa hạ xuống, song cước đá tới, cước pháp đạp vào hai mảnh mặt bàn.
Lực đạo trên hai cước đó cũng không dưới trăm cân.
Song cước đá tới, người lại lăng không, lộn một vòng rơi người trên một cái ghế.
Lão còn chưa ngồi yên, hữu thủ đã huy xuất, thiết chùy trong tay bay ra khỏi tay, tiếng hét cũng thoát ra.
Cơ hồ cùng một lúc, tả quyền của Vũ tam gia cũng đánh ra.
Mặt bàn vỡ làm hai văng đến quá nhanh, cái bàn mười hai người ngồi cho dù bị bể làm hai, phạm vi công kích vẫn rất lớn, lão căn bản không còn đất tránh né.
Phía sau lão không xa cái hầm cho lắm, muốn lui về sau cũng không thể.
Lão chỉ còn cách huy quyền.
Quyền đầu đương nhiên không cứng bằng thiết chùy, mặt bàn bên trái không bị bể làm hai, nhưng cũng bị lão đánh văng trở lại.
Mặt bàn bên phải lại bay phớt qua thân lão, rơi xuống hầm.
Hơi gió do mặt bàn tạo ra làm tay áo phất phơ, nhãn tình của Vũ tam gia cũng bị hơi gió thổi rát.
Tả thủ của lão cũng đã tê dại.
Cảm giác còn chưa hồi phục, tiếng chuông quái dị đã vang lên.
Tiếng chuông sắc bén, xạ về phía đôi mắt Vũ tam gia, không khác gì mũi tên xé gió.
Đây đương nhiên không phải là mũi tên xé gió.
Tiếng chuông vang lên từ cái chuông nhỏ trên vuốt chân huyết nô, bay bắn về hướng đôi mắt của Vũ tam gia cũng chính là huyết nô.
Lúc tả chưởng của Cam lão đầu nắm lại thành quyền, huyết nô liền tung cánh, bay vụt tới.
Máu vẫn tiếp tục trào ra từ hai lỗ mũi của Cam lão đầu, dính vào lông Huyết Nô.
Cam lão đầu vừa triển khai thế công, thế công của huyết nô cũng đã chuẩn bị triển khai.
Giữa người và chim, phảng phất có một mối liên hệ vô hình, người vị tất là ma nhân, chim chỉ sợ thật sự là ma điểu.
Thế công của nó hiện tại chung quy đã triển khai.
Tả thủ của Vũ tam gia còn đang tê dại.
Tiếng chuông quái dị chừng như muốn nhiếp hồn đoạt phách người ta.
Tiếng chuông vừa vang vào tai, Vũ tam gia liền thoáng thấy bóng chim, bóng chim đỏ như máu.
Mắt trái của lão lập tức chỉ thấy một màn đỏ như máu.
Tuy phản ứng của lão vẫn còn đủ mẫn tuệ, ngẩng đầu tránh né, hốc mắt trái của lão đã bị móng vuốt của huyết nô bấu vào.
Máu phún ra, hốc mắt của lão sưng tếu.
Mắt trái của lão tuy đã mờ mịt, mắt phải vẫn còn thấy rõ, hữu thủ tuy đã gãy, tả thủ vẫn còn nhanh.
Huyết Nô vừa muốn bay lên, Vũ tam gia đã nắm gọn nó vào trong lòng bàn tay.
Một tiếng rít thê lệ cực kỳ vang khắp sảnh đường.
Đó không giống tiếng chim chút nào.
Tiếng thứ hai càng không giống tiếng chim.
Tay lão vừa nắm được Huyết Nô, Cam lão đầu đã buông tay quăng thiết chùy đánh vào thẳng giữa ngực lão.
Cây thiết chùy lớn nặng trăm cân lăng không phi kích, uy lực kinh người.
Xương ngực gãy răng rắc, ngực của lão vỡ toang tại đương trường, thiết chùy dính chặt vào giữa ngực lão.
Cả thân hình lão vừa bị quật đã bay lên.
Một tiếng hô thảm cũng không nghe, thân người lão đã bay ra ngoài một trượng rơi xuống hầm.
Khí lực thần hồn của lão đã bị thiết chùy đánh tan tác, tả thủ nắm chặt cũng không buông ra.
Huyết nô miễn cưỡng xếp cánh, nhưng đến lúc Vũ tam gia rớt xuống hầm, vẫn không thể thoát thân.
Tiếng chuông vang lên dưới hầm, như thể huyết nô đang vùng vẫy.
Tiếng chuông rối loạn, nghe lại càng quái dị.
Trong tiếng chuông còn có tiếng rên rỉ, đó là chim rên hay là người rên ?
Người cũng vùng vẫy sao ?
Cam lão đầu trừng mắt nhìn bờ hầm, trên khuôn mặt gỗ đá không có một chút biểu tình, càng không phát ra một tiếng nói nào.
Cả sảnh đường chỉ còn có tiếng rên và tiếng chuông dưới hầm.
Gió thổi qua song cửa sổ, ánh đèn leo lét lắc lư.
Ánh đèn đã ảm đạm, mùi máu lại càng nồng nặc.
Tiếng rên nhanh chóng biến mất, tiếng chuông lại bò lên tới bờ hầm.
Huyết nô không phải bay lên, mà là nhảy lên.
Lông lá của nó đã rụng gần hết, đôi mắt cũng phảng phất không còn thần thái, lại càng có vẻ yêu dị.
Nó nhảy liên tục, nhảy về phía Cam lão đầu.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 85
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com