Lý đại nương thốt: - Lão giun đũa vốn rất giỏi ngụy trang. Vũ tam gia nói: - Cho nên khi tôi biết được chuyện này cũng rất kinh ngạc. Lý đại nương hỏi: - Nhưng vì lão đối phó với người bắt cóc Huyết Nô mới gặp phải ông ? Vũ tam gia đáp: - Những người bắt cóc Huyết Nô nguyên là do tôi sai đi. Lý đại nương thốt: - Chuyện đó cũng không khó tưởng tượng ra. Vũ tam gia nói: - Tôi sai mấy người đó đi bắt cóc Huyết Nô vốn là để chứng minh chuyện này. Lý đại nương hỏi: - Tình báo của ông là ai ? Vũ tam gia hỏi ngược: - Bà nghĩ là ai ? Lý đại nương trầm ngâm một chút, đáp: - Tôi tin tuyệt không phải là mười ba đao thủ thuộc hạ của tôi. Vũ tam gia đáp: - Tịnh không phải. Lão thở dài, nói: - Bọn họ không còn nghi ngờ gì nữa rất trung thành với bà, vì để giải quyết bọn họ, tôi đã tốn phân nửa thủ hạ. Lý đại nương nói: - Đương nhiên cũng không phải là Huyết Nô, nó tuy không ưa tôi, cũng không dám phản bội tôi. Vũ tam gia thốt: - Đó cũng vì bà là mẫu thân của nàng. Lý đại nương điềm đạm cười một tiếng: - Cũng đương nhiên không phải là Tống má má, tuy bà ta cổ cổ quái quái một bụng, lừa gạt người ta, lừa gạt cả chính mình, đã nhiều năm theo tôi, đối với tôi đều rất trung thực nhất mực. Vũ tam gia nói: - Tôi căn bản không thể giao hảo với người đó. Lý đại nương liếc tả hữu, thốt: - Bốn người này đều là tâm phúc của tôi, càng không thể bán đứng tôi. Vũ tam gia thốt: - Tôi chưa từng thấy qua họ một lần. Lý đại nương nhướng mày, hỏi: - Trừ người của ta ra, còn có người biết bí mật của lão hồi trùng ? Vũ tam gia đáp: - ít ra còn có một người. Lý đại nương ngẫm nghĩ, lại hỏi: - Tống Hanh ? Vũ tam gia đáp: - Bà chung quy cũng đã biết. Lý đại nương thốt: - Lúc Tống má má nuôi dưỡng đứa bé đó, ta đã khuyên bà ta cẩn thận bao nhiêu lần. Vũ tam gia mỉm cười, nụ cười có vẻ ám muội, thốt: - Tống Hanh tịnh không đơn giản là con nuôi của Tống má má. Lý đại nương nói: - Ta biết. Vũ tam gia thốt: - Một lão thái bà hơn sáu chục tuổi, một thanh niên hai mươi tuổi, bà nghĩ giữa bọn họ có cảm tình tồn tại không ? Lý đại nương đáp: - Có lẽ Tống má má có thể có, bởi vì bà ta tịnh không xem mình là một lão thái bà, Tống Hanh lại là tình nhân thứ nhất của bà ta. Vũ tam gia nói: - Về phía Tống Hanh, tôi dám nói nhất định không có, điểm này Tống má má tin rằng cũng rất rõ, bà có biết bà ta đã dùng gì để duy trì mối quan hệ giữa hai người không ? Lý đại nương đáp: - Trừ tiền ra còn có gì khác ? Vũ tam gia nói: - Tiền tịnh không thể hoàn toàn thỏa mãn mọi thứ, cho nên vô luận Tống Hanh muốn gì, Tống má má đều tận lực chìu hắn. Lão nhún vai, lại nói tiếp: - Hắn muốn biết cái gì, Tống má má cũng cho hắn biết, có khi vì để tạo không khí chuyện trò giữa hai người, bà ta cũng không do dự kể hết những bí mật để cho hắn có hứng thú nói chuyện. Lão dừng một chút, lại nói: - Xem chừng hắn thích Huyết Nô, Tống má má vì muốn chìn lòng hắn, kêu Huyết Nô chịu cưới hắn. Lý đại nương cười lạnh, thốt: - Chuyện này nó dùng biện pháp gì để đối phó ? Vũ tam gia đáp: - Nàng tuy đáp ứng, lại không nói rõ lúc nào. Lý đại nương thốt: - Tống Hanh có tin lời nói của nó hay không ? Vũ tam gia đáp: - Không tin, cho nên hắn mới tìm tôi đàm phán. Lý đại nương hỏi: - Đàm phán chuyện gì ? Vũ tam gia đáp: - Hắn nói cho tôi biết những gì hắn biết từ miệng Tống má má, tôi bắt Huyết Nô giùm hắn, giao cho hắn mang đi. Lý đại nương hỏi: - Ông đáp ứng hắn ? Vũ tam gia gật đầu. - Chuyện này xảy ra lúc nào ? Vũ tam gia đáp: - Hôm qua. Lý đại nương thốt: - Hắn đã biết chuyện này không phải mới một hai ngày nay. Vũ tam gia nói: - Vương Phong xuất hiện, lại đánh gãy mũi hắn. Đối với chuyện đó, Tống má má không thể trả thù cho hắn, cũng không có biện pháp trả thù, hắn bắt đầu hoài nghi năng lực của Tống má má. Lý đại nương nghe xong "ồ" lên một tiếng. Vũ tam gia lại nói: - Hắn thậm chí còn hoài nghi Vương Phong là do bà cố ý sai đến đánh hắn. Lý đại nương cười nhẹ: - Hắn là thứ người gì ? Xem ra thứ người như hắn, cũng còn đáng để cho ta phí tâm sao ? Vũ tam gia cười nói: - Hắn cũng biết mình là một tên mặt trắng, so với những tên mặt trắng khác có phần mạnh hơn, cho nên hắn nghĩ Huyết Nô muốn theo một tên mặt trắng thì cũng nên theo hắn, không theo Vương Phong. Lý đại nương hỏi: - Vương Phong cũng là một tên mặt trắng ? Vũ tam gia đáp: - Ta xem không phải vậy, bất quá nhìn giống như một tên mặt trắng, đàn ông hòa lẫn với kỹ nữ đều là mấy gã mặt trắng. Lý đại nương hỏi: - Hắn bị Vương Phong đánh, lại phát giác Tống má má không thể bảo vệ hắn, cho nên hắn tìm ông ? Vũ tam gia đáp: - Hắn bức bách Tống má má thực hiện lời hứa, Tống má má lại từ chối, trong cơn giận dữ hắn đã tìm đến tôi. Lý đại nương cười lạnh một tiếng: - Hắn cũng giận dữ như vậy sao ? Vũ tam gia đáp: - Một người bị đánh gãy mũi, lửa giận tất bừng lên, một người sau khi giận, càng có thể làm bất cứ chuyện gì. Lý đại nương nói: - Bí mật của lão giun đũa vì vậy không còn là bí mật nữa, Vi thất nương dẫn Huyết Nô về đây, tự nhiên ngươi bất tất phải chận đường, ả cũng có thể chỉ lối cho bọn ngươi đến đây. Vũ tam gia thốt: - Đến cửa lớn, ả sẽ gọi mở cửa. Lý đại nương nói: - Ả đã theo Tống má má ra vào nơi đây nhiều lần, người gác cửa đối với ả tịnh không còn lạ lẫm gì nữa. Vũ tam gia thốt: - Cho dù ả không có cách mở cửa, bằng vào đám người bọn tôi, muốn phá cửa xông vào cũng không khó, bất quá chỉ muốn bảo tồn khí lực, không phải đánh một trận trước cửa. Lý đại nương nói: - Cánh cửa đó không phải dễ phá. Vũ tam gia thốt: - Bọn tôi đã chuẩn bị lôi mộc. Lý đại nương nói: - Đó là cửa sắt. Vũ tam gia hỏi: - Tường vách cũng là tường đồng vách sắt sao ? Lý đại nương đáp: - Tuy không phải là tường đồng vách sắt, lại rất dày. Vũ tam gia thốt: - Lôi mộc bọn tôi chuẩn bị cũng rất cứng, cho dù không thể phá cửa, phá sập tường đại khái không thành vấn đề. Lý đại nương nói: - Vào như vậy tất làm kinh động bên trong, thủ hạ của tôi đâu có để bọn ông đến sát tường được, tất cả lại tập trung tại bức tường đón đánh bọn ông, hơn nữa thủ hạ của tôi ngoài trang cũng đã có thể nghe ngóng quay về. Vũ tam gia hỏi: - Ngoài trang bà còn có thủ hạ sao ? Lý đại nương hỏi: - Ông thật sự không biết ? Vũ tam gia đáp: - Trước khi tấn công trang viện, thủ hạ của tôi đã điều tra từng nhà ngoài trang, không biết có giết lầm ai không. Lý đại nương điềm đạm cười một tiếng, hỏi: - Đó cũng là tình báo Tống Hanh cung cấp cho ông ? Vũ tam gia đáp: - Đúng vậy. Lý đại nương hỏi tiếp: - Tống Hanh hiện tại ở đâu ? Vũ tam gia hỏi: - Bà nghĩ hắn đi đâu ? Lý đại nương lại hỏi: - Ông có biết tôi nghĩ hắn đi đâu không ? Vũ tam gia đáp: - Địa ngục. Lý đại nương hỏi: - Hắn làm sao có thể xuống địa ngục ? Vũ tam gia đáp: - Lúc một gã đao thủ của bà huy đao chém, tôi đẩy hắn vào ứng chiến, ai biết được hắn một đao cũng không đỡ nổi. Lý đại nương thốt: - Sau khi ông đẩy hắn một cái, mười thành võ công của hắn tối đa chỉ còn có năm thành, nhưng, theo tôi biết, võ công của hắn vốn rất dở. Bà ta liếc Vũ tam gia, lại nói: - Ông nguyên lai tịnh không phải là một người coi trọng lời hứa. Vũ tam gia nói: - Đối với người không coi trọng lời hứa, tôi cũng không cần phải coi trọng lời hứa. Lý đại nương thốt: - Ồ ? Vũ tam gia nói: - Tống má má nói cho hắn biết những bí mật đó, hắn vốn nên bảo vệ chúng nghiêm mật. Lý đại nương chuyển đề tài: - Ông hồi nãy nói còn chưa hành động vì có hai nguyên nhân, hiện tại chỉ mới nói ra có một. Vũ tam gia thốt: - Còn có một nguyên nhân rất đơn giản. Lý đại nương nói: - Tôi đang lắng nghe. Vũ tam gia thốt: - Đối với một nữ nhân yêu kiều thông minh như bà, tôi thật sự không thể xuống tay. Lý đại nương nở một nụ cười. Nụ cười đó cực kỳ mê hồn, ánh sáng cả phòng như tập trung hết trên mặt bà lúc đó. Ánh đèn huy hoàng, người lại càng huy hoàng hơn. Mục quang ai ai cũng như lạc vào mê võng. Vũ tam gia xem chừng cũng không ngoại lệ. Lý đại nương thản nhiên cười hỏi: - Ông cũng biết kiểu nói chuyện làm vui lòng người vậy sao ? Vũ tam gia thở dài nhè nhẹ, thốt: - Đây là lời nói tận đáy lòng tôi. Lý đại nương cười mê hồn: - Ông bất nhẫn hạ thủ, tôi lại không muốn xuất thủ, phải làm sao bây giờ ? Vũ tam gia thốt: - Chúng ta bắt đầu bàn điều kiện. Lý đại nương hỏi: - Bàn hay lắng nghe ? Vũ tam gia đáp: - Nghe. Lý đại nương nói: - Tôi đang chờ nghe điều kiện của ông đây. Vũ tam gia thốt: - Điều kiện của tôi cũng không nhiều, bất quá chỉ có hai điều. Lý đại nương nói: - Nói điều thứ nhất cho tôi nghe. Vũ tam gia đằng hắng một tiếng, thốt: - Đã nhiều năm tôi luôn luôn phùng trường tác hí, đêm nay không biết vì sao lại có ý niệm xây dựng gia thất. Lý đại nương hỏi: - Ông muốn tôi chịu cưới ông ? Vũ tam gia đáp: - Đó là điều kiện thứ nhất của tôi. Lý đại nương nói: - Tôi đã từng có chồng rồi. Vũ tam gia thốt: - Đã từng làm đám cưới cũng có thể tái giá. Lý đại nương cười nói: - Tôi cũng đã già rồi, tuổi con gái tôi cũng không còn nhỏ. Vũ tam gia thốt: - Tôi so với bà còn già hơn, nếu quả tôi cũng có con gái, nó cũng tuyệt không nhỏ hơn Huyết Nô. Lý đại nương thở dài một hơi, nói: - Ông nhất định muốn cưới tôi, tôi cũng chỉ còn cách chìu ông. Vũ tam gia thốt: - Sau khi cưới tôi, đất đai ở đây hoàn toàn quy về bà, cả phần tôi cũng vậy. Lý đại nương ngẩn người, hỏi: - Ông liều mạng giết người xông vào đây, cũng chỉ là để cưới tôi ? Vũ tam gia lắc đầu, đáp: - Đây là lần đầu tiên tôi gặp bà, trước đây còn chưa thấy bà, tôi căn bản không có ý niệm đó trong đầu. Lý đại nương liếc lão một cái: - Tôi thấy ông cũng không phải là dạng người khẳng khái. Vũ tam gia “ừm” một tiếng. Lý đại nương nói: - Ông lại quyết giao hết toàn bộ đất đai cho tôi, ông gian khổ liều mạng như vầy, không phải cũng vì đất đai hay sao ? Vũ tam gia lắc đầu. Lý đại nương hỏi: - Vậy là vì cái gì ? Vũ tam gia đáp: - Tôi đang chuẩn bị nói ra điều kiện thứ hai. Lý đại nương lắng nghe. Vũ tam gia thốt: - Tôi muốn biết về anh vũ -- bí mật của huyết anh vũ. Câu nói đó vừa nghe lọt lỗ tai, sắc mặt Lý đại nương lập tức tái nhợt. Vũ tam gia nói tiếp: - Nói cách khác, tôi muốn biết châu bảo của Thái Bình An Lạc Phú Quí Vương giấu ở đâu. Lý đại nương lạnh lùng nhìn lão chằm chằm, hỏi: - Ông đang nói chuyện điên khùng gì đó ? Vũ tam gia đáp: - Tôi đến nơi đây, ở lại cũng đã ba năm, bà không phải nghĩ tôi thích địa phương này chứ ? Bà không phải nghĩ tôi chọn địa phương này làm căn cứ chứ ? Lão cười nhẹ một tiếng, lại nói: - Nếu đó là sự thật, tôi mới thật sự điên khùng, địa phương này tuy tốt, khí trời cũng tốt, xem ra chỉ là một miếng thịt nhỏ, người phàm ăn như tôi, không thể no bụng được. Lão nhìn Lý đại nương, vừa cười vừa nói: - Bao tử của nữ nhân nhỏ hơn, thịt thà ở đây chắc đủ để no bụng. Lý đại nương cũng chỉ nhìn Vũ tam gia, đôi mắt mở tròn xoe, chừng như không hiểu ý câu nói của Vũ tam gia. Vũ tam gia cũng không để ý bà ta có hiểu rõ hay không, nói tiếp: - Tôi đến đây bởi vì bà ở đây; tôi liều mạng xâm nhập trang viện này, cũng là vì bà ở trong trang viện này. Lý đại nương vẫn mang thần sắc không ngơ ngác không hiểu. Vũ tam gia bổ sung: - Cho nên việc tôi đến tìm bà, chỉ là vì bà biết bí mật của huyế t anh vũ. Lý đại nương trầm mặc. Vũ tam gia cũng không thôi thúc, cũng không nói với bà thêm lời nào. Cả đại đường im lặng như tờ. Vương Phong nằm phục trên lớp gỗ, động đậy cũng không dám động đậy. Chàng tuy không sợ làm kinh động Vũ tam gia, lại sợ mất cơ hội biết được bí mật của huyết anh vũ. Huyết anh vũ thần bí quỷ dị đã mê hoặc chàng. Thật ra xung quanh huyết anh vũ có bí mật gì ? Tại sao Vũ tam gia lại một mực đòi Lý đại nương cho biết bí mật của huyết anh vũ ? Giữa Lý đại nương và huyết anh vũ còn có mối quan hệ gì ? Vũ tam gia là ai ? Lý đại nương là ai ? Trong tâm của Vương Phong chứa đầy nghi vấn. Những nghi vấn đó xem chừng sắp có lời giải đáp. Lý đại nương trầm mạc, chàng tin rằng bà chỉ tạm thời trầm mặc, cho dù Lý đại nương quyết định trầm mặc mãi mãi, Vũ tam gia cũng không để cho bà yên. Xem ra Vũ tam gia là loại người này, để đạt được mục đích, nhất định bất chấp thủ đoạn. Một điểm đó, Lý đại nương tất phải minh bạch. Vương Phong cũng hy vọng bà ta thật sự minh bạch. Ánh đèn không biết từ lúc nào đã biến thành ảm đạm. Khuôn mặt Lý đại nương phảng phất cũng biến thành âm trầm. Bà chung quy khai khẩu, giọng nói tuy vẫn như trước, lại hiển lộ vẻ thần bí xa xăm. Bà chầm chậm thốt: - Ngày hôm đó -- Chỉ nói ba chữ, câu nói của bà đã bị Vũ tam gia ngắt đoạn: - Ngày nào ? Lý đại nương lạnh lùng thốt: - Chuyện tôi bây giờ nói ra, là chuyện của thế giới thứ hai. Vũ tam gia hỏi: - Cái bà gọi là thế giới thứ hai là thế giới gì ? Lý đại nương đáp: - Thế giới u linh của chư ma quần quỷ. Bà nói xong câu đó, trong đường xem chừng có một đạo hàn khí cổ quái, xem chừng là vì chư ma quần quỷ ở thế giới u linh nghe có người đề cập tới bọn chúng, phiêu phưởng đến không ít. Đèn mờ đêm thu, đêm đã quá khuya, trong hoàn cảnh như vầy, vốn thích hợp nhất để chư ma quần quỷ xuất động. Vũ tam gia không nói tiếng nào, những người khác cũng im lìm. Lý đại nương lại nói: - Năm tháng của thế giới u linh, nghe nói hoàn toàn khác năm tháng của thế giới loài người, thậm chí cách gọi cũng không giống, một ngày so với một ngày của nhân gian khác chỗ nào, tôi tin rằng không có ai biết được. Vũ tam gia truy hỏi: - Ngày hôm đó ra sao ? Lý đại nương từ từ đáp: - Ngày hôm đó là ngày mừng thọ thập vạn tuế của Ma Vương, chư ma quần quỷ thế giới u linh đều tụ tập ở Nồng gia phổ. Vũ tam gia hỏi gấp: - Nồng gia phổ là chỗ nào ? Lý đại nương đáp: - Đó là ma cung, cũng chân chính là thế giới u linh, bên trên không thấy trời xanh, bên dưới không thấy đất đai, chỉ có gió và khói, hàn băng và hỏa diệm. Vũ tam gia hỏi: - Quả thật có địa phương đó sao Lý đại nương đáp: - Nghe nói là có. Vũ tam gia hỏi: - Ở đâu ? Lý đại nương đáp: - Không biết. Vũ tam gia không nói tiếng nào. Lý đại nương nói tiếp: - Vì để làm quà mừng thọ, cửu thiên thập địa chư ma đều nhất tề đâm ngón tay giữa, trích một giọt máu, thập vạn thần ma, thập vạn giọt ma huyết, hóa thành một con anh vũ, huyết anh vũ ! Đó chính là lễ mừng thọ của bọn họ. Vũ tam gia thoát miệng thốt: - Kỳ thật chỉ dùng chín vạn tám ngàn sáu trăm tám mươi bảy giọt ma huyết, còn lại một ngàn ba trăm giọt hóa thành mười ba huyết nô, lại có mười ba giọt luyện thành mười ba viên ma thạch đỏ như máu. Chuyện lão biết không ngờ cũng không ít. Lý đại nương nhìn lão một cách kỳ quái, hỏi: - Ông cũng biết những chuyện đó ? Vũ tam gia đáp: - Tôi cũng biết huyết anh vũ mỗi bảy năm lại có thể giáng lâm xuống trần gian, cho nhân gian ba nguyện vọng, chỉ cần là người đầu tiên thấy được nó, là có thể nhận được ba nguyện vọng đó, vô luận là nguyện vọng gì cũng được thực hiện. Lý đại nương càng cảm thấy kỳ quái hơn, hỏi: - Làm sao ông biết rõ như vậy ? Vũ tam gia cười đáp: - Trước khi số châu bảo trong bảo khố của Thái Bình An Lạc Phú Quí Vương bị thất lạc một cách thần bí, câu chuyện này đã là một truyền thuyết thịnh hành, đến khi châu bảo bị mất, truyền thuyết đó càng lưu hành lan rộng hơn, lúc đó ta đang ở Nam Quốc. Lý đại nương thở dài nhè nhẹ, hỏi: - Vậy sao ông còn muốn hỏi tôi ? Vũ tam gia hỏi: - Đó là bí mật của huyết anh vũ sao ? Lý đại nương đáp: - Sự kiện đó tuy rất nhiều người biết, lại không còn nghi ngờ gì nữa chính là bí mật của huyết anh vũ. Vũ tam gia hỏi: - Chuyện bà biết cũng có bao nhiêu đó ? Lý đại nương mặc nhận. Vũ tam gia cười. Trong tiếng cười chứa đầy ý tứ nhạo báng. Lý đại nương không có phản ứng. Vũ tam gia cười thốt: - Đó chỉ là một cố sự, tôi hiện tại muốn bà nói ra sự thật. Tiếng nói đột nhiên dừng hẳn, tới lúc tiếp tục nói, đã biến thành lãnh khốc: - Cho dù thật sự có cái gọi là đệ nhị thế giới, có yêu ma quỷ quái, cũng không thể đánh cắp châu báu trên thế gian, châu bảo trong bảo khố của Thái Bình vương phủ thất thiệt, tôi dám khẳng định nhất định là người làm. Lý đại nương không nói tiếng nào. Vũ tam gia gằn từng tiếng, nói tiếp: - Người đó là ai ? Châu bảo của Thái Bình vương phủ bị mất hiện tại ở địa phương nào ? Giọng nói của lão không những lãnh khốc, sắc mặt cũng biến thành lãnh khốc phi thường. Lý đại nương lại mỉm cười, nói: - Nghe khẩu khí của ông, ông giống như một viên quan, hiện tại đến đây thẩm vấn phạm nhân. Nét mặt lạnh như băng của Vũ tam gia chợt dung hòa, cười cười thốt: - Bà chỉ đúng có phân nửa. Lý đại nương hỏi: - Phân nửa nào ? Vũ tam gia đáp: - Tôi hiện tại tuy thẩm vấn phạm nhân, lại không phải là quan, là một tên cướp, tặc trung chi tặc. Lý đại nương nói: - Phạm nhân của ông coi bộ cũng rất thoải mái, có thể ngồi thoải mái như vầy. Vũ tam gia thốt: - Đối với những phạm nhân chịu hợp tác với tôi, tôi thông thường đều đặc biệt ưu đãi họ, bà nếu quả không chịu hợp tác, không những không còn thoải mái, tin rằng còn phải thống khổ phi thường. Lý đại nương thở dài hỏi: - Ông muốn tôi hợp tác làm sao ? Vũ tam gia đáp: - Bà nên biết chứ, tôi cũng đã nói rõ rồi. Lý đại nương thốt: - Lúc châu bảo trong bảo khố của Thái Bình vương phủ thất thiệt, tôi cũng ở tại Nam Quốc. Vũ tam gia hỏi: - Bà đến Nam Quốc làm gì ? Lý đại nương đáp: - Thăm người thân. Bà thở dài một tiếng, lại nói: - Cho nên tôi cũng biết chuyện này, lại tịnh không biết nhiều như ông. Vũ tam gia hỏi: - Là sao ? Lý đại nương đáp: - Cũng kỳ quái, ông không ngờ cũng biết hành tung của tôi lúc đó, hiện tại lại bắt tôi. Bà thản nhiên cười một tiếng: - Không lẽ năm đó ở Nam Quốc, ông đã gặp qua tôi ? Vũ tam gia lắc đầu: - Tôi quả thật biết bà là sau khi mua được bức tượng Quan Âm Tống Tử này. Lão đột nhiên xòe bàn tay phải ra, giữa bàn tay của lão, có một bức tượng Quan Âm Tống Tử bằng bạch ngọc. Bạch ngọc tinh anh không một tì vết, điêu khắc tinh xảo, hình Quan Âm, tay Quan Âm đang ẳm một hài tử, dung mạo như người thật. Thấy bức tượng Quan Âm Tống Tử đó, biểu tình trên mặt của Lý đại nương biến thành kỳ quái phi thường. Kỳ quái đến nổi không ai có thể tưởng tượng ra thứ biểu tình đó. Mục quang của Vũ tam gia lạc trên mặt Lý đại nương, chầm chậm thốt: - Thái Bình An Lạc Phú Quí Vương giàu nứt đổ vách, tuy hưởng tận phú quý nhân gian, lại tịnh không có được cái khoái lạc của người bình thường, bởi vì cho tới lúc đó, ông ta không có con trai, một đứa cũng không. Mục quang của lão cúi xuống, cúi nhìn bức tượng Quan Âm Tống Tử, thốt: - Bởi vậy cho nên đương kim thiên tử đặc biệt cho người tìm một mỹ ngọc tốt nhất, sai cao thủ tạc tượng điêu khắc bức tượng Quan Âm Tống Tử này, nội viên ngọc cũng đã vô giá, lại còn là vật thiên tử ban cho, càng có ý nghĩa trọng đại, luôn luôn được coi là một trong Thái Bình vương phủ ngũ bảo, cũng là một thứ châu bảo của Thái Bình vương phủ đã bị thất thoát, bức tượng Quan Âm Tống Tử này lại còn ở nhân gian, những thứ châu bảo khác đương nhiên cũng còn. Lý đại nương ngồi im lắng nghẹ, không hồi đáp. Vũ tam gia nhét ngọc tượng vào ngực, lại nói: - Cho nên khi mua được bức tượng Quan Âm Tống Tử này, tôi cũng bắt giữ người bán, ngoài mặt tôi luôn luôn là một thương nhân, người khác cũng nghĩ vậy, cho nên người bán bức tượng Quan Âm Tống Tử mới đến tìm tôi, đến lúc hắn phát giác tôi tịnh không đơn giản như trong tưởng tượng, không những thấy được lai lịch xuất xứ của bức tượng Quan Âm Tống Tử, còn chuẩn bị bắt hắn truy cứu rõ ràng, hắn mới kinh sợ thì đã không còn đi được rồi. Hắn lại không phải là người bán thật sự, miệng cũng ngậm chặt, chỉ tiếc ở trước mặt tôi, ngoại trừ người chết ra, không ai có thể giấu diếm bí mật. Nói tới đây, mặt Vũ tam gia lại biến thành lãnh khốc. Trước sau không quá nửa canh giờ, vẻ mặt của lão đã biến đổi nhiều lần một cách dễ dàng. Một người vẻ mặt biến đổi phức tạp nhiều lần như vậy, tâm ý thông thường cũng giống hệt. Loại người đó không những không dễ giao hảo, càng không dễ ứng phó. Loại người đó nếu quả muốn tra khảo khẩu cung của người ta, biện pháp nhất định không ít. Con người cho dù sắt thép tới đâu, lọt vào tay loại người này, muốn gìn giữ bí mật, tựa hồ chỉ còn cách chui vào quan tài. Lời nói của lão đã quá rõ ràng, Lý đại nương không ngờ vẫn không có phản ứng gì. Lão lạnh lùng nhìn Lý đại nương chằm chằm, lại thốt: - Ta thấy bà cũng là người thông minh. Lý đại nương điềm đạm cười một tiếng, nói: - Từ lúc tôi còn nhỏ, có người nói tôi là người thông minh. Vũ tam gia thốt: - Người thông minh như bà, hiện tại không biết phải làm gì sao ? Lý đại nương đáp: - Tôi biết, chỉ tiếc những thứ ông hỏi đều không phải là những gì tôi biết. Vũ tam gia thở dài: - Vậy thì tôi cũng rất tiếc. Lý đại nương “ồ” một tiếng, liếc Vũ tam gia. Vũ tam gia lại thở dài: - Bà tuy không biết, tôi lại nghĩ bà tất biết, phải hỏi bà cho minh bạch. Lý đại nương lắc đầu: - Ông không chịu tin, tôi cũng không còn biện pháp nào. Vũ tam gia thốt: - Tôi lại có biện pháp. Lý đại nương hỏi: - Ông chịu chỉ tôi biện pháp ? Vũ tam gia gật đầu, gật đầu không do dự. Lý đại nương nhịn không được, hỏi: - Là biện pháp gì ? Vũ tam gia đáp: - Dưới sự truy vấn của tôi, bà nếu vẫn nói không biết, tôi phải tin. Lý đại nương hỏi: - Ông nói truy vấn kiểu nào ? Vũ tam gia trầm ngâm: - Tôi đang đắn đo. Lào đột nhiên thở dài một tiếng, thốt: - Về phương diện này tôi vốn có tổi thiểu một trăm phương pháp, nhưng bất cứ phương pháp nào, tôi đều có chút bất nhẫn không thể dùng trên người bà. Lý đại nương thốt: - Ồ ? Vũ tam gia nói: - Vì tôi còn muốn cưới bà. Lý đại nương xem chừng vẫn còn chưa hiểu. Vũ tam gia lạnh lùng nói tiếp: - Những phương pháp đó, nếu dùng bất cứ thứ nào, bà cũng đều không còn mỹ lệ như hiện tại nữa. Lý đại nương không ngờ cũng cười trả, bà vừa cười vừa nói: - Tôi nếu không còn mỹ lệ như hiện tại, ông nhất định rất đau lòng. Vũ tam gia nhíu mày: - Ừm. Lý đại nương cười cười: - Ông đương nhiên cũng không thể cưới tôi. Vũ tam gia gật đầu. Lý đại nương nói: - Ông vì nhất tâm phải cưới tôi, làm sao có thể tàn ác với tôi như vậy ? Vũ tam gia đột nhiên mỉm cười, thốt: - Có một chuyện bà còn chưa rõ. Lý đại nương hỏi: - Chuyện gì ? Vũ tam gia đáp: - Bà tuy mỹ lệ, nhưng so với châu bảo trong bảo khố của Thái Bình vương phủ, trong mắt tôi châu bảo trong bảo khố của Thái Bình vương phủ mỹ lệ hơn nhiều, lại yêu kiều hơn nhiều. Lý đại nương vẫn còn cười, nụ cười lại đã có vẻ miễn cưỡng. Vũ tam gia lập tức bước lên một bước, thốt: - Từ chỗ tôi đến chỗ bà bất quá chỉ cách mười lăm bước, tôi từ từ bước tới, trong thời gian đó, bà nên cân nhắc kỹ càng. Nói xong câu đó, lão lại bước thêm một bước nữa. Lý đại nương lại nở một nụ cười, bốn trung niên phụ nhân xung quanh bà không hẹn mà đồng thời đứng lên, bọn họ vừa động thân, mười hai thủ hạ của Vũ tam gia cũng phóng khai cước bộ, từ bốn mặt nhào tới. Bốn trung niên phụ nhân lập tức xoay một vòng như xuyên hoa hồ điệp, chia nhau đứng trước sau trái phải Lý đại nương. Trong tay bọn họ trong phút chốc đã có một thanh nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm dài ba thước, nghênh gió thẳng mình. Chỉ nhìn thấy thân thủ của bọn họ, cũng biết được bọn họ đã khổ công luyện kiếm bấy lâu. Vũ tam gia trừng mắt nhìn bọn họ, lại bước tới một bước, đột nhiên hét: - Trước hết bắt bốn nữ nhân này cho ta. Câu nói của lão đương nhiên là ra lệnh cho mười hai thuộc hạ của lão. Một bạch y nhân đứng sát người lão thoát miệng hỏi: - Muốn sống hay chết ? Vũ tam gia cười đáp: - Nếu bắt sống được thì bắt sống. - Còn nếu không thể ? - Nếu không thể thì bọn ngươi không tránh khỏi liều mạng, liều mạng kết quả ra sao bọn ngươi cũng biết rồi. Vũ tam gia phân phó như vậy, sự tình xem ra dễ thực hiện hơn, mười hai bạch y nhân nhất tề bước tới. Cũng ngay lúc đó, bên ngoài đường đột nhiên truyền vào một tràng tiếng chuông. Tiếng chuông từ xa bay tới tấn tốc, quái dị lạ thường.