Vương Phong đã thắp đèn. Mượn ánh đèn đó, Vương Phong đã sắp xếp lại ma thất tử tế để tra tìm khắp nơi, một châm xuyên thấu ba con dơi, thi thể rớt trên sàn, mùi hôi thúi yêu dị, huyết tinh xộc vào lỗ mũi, huyết nô thứ mười ba rớt rơi, phân, nước tiểu, nước mũi, máu kinh nguyệt, nước mắt, các loại phấn bột làm thành ma dược ... Trong ma thất mọi thứ đều mang vẻ khủng bố vô ngần. Chàng đơn giản đang bước trong địa ngục. Nhìn khắp nơi, thậm chí cả tượng Cửu Tử Quỷ Mẫu chàng cũng lật ngược, lại tịnh không phát hiện gì. Chàng lui bước ra ngoài. Ngoài vườn sương dâng mê mông, mùi thơm hoa cỏ phát ra nhè nhẹ. Không biết mưa đã lại rơi từ hồi nào. Màn mưa li ti bay trong gió thu. Thu phong thu vũ sầu chết người. Khí trời này là khí trời tốt nhất để ngủ. Vương Phong vươn vai, quay mình lại, đi tới phòng Huyết Nô. Bên trong có cái giường lớn rộng ba trượng, cái giường lớn thoải mái, lại không biết chàng có dám ngã người ngủ hay không. Quan tài vẫn còn đặt dưới tường, quan tài trống, cương thi còn chưa về tổ. Vương Phong bước qua, nhìn một lần rồi lại quay trở lại, đóng hết cửa lớn và cửa sổ, rồi nhảy thẳng lên giường. Chàng tự nhiên nằm trên giường ngủ ngon. Có tiếng gõ cửa, cũng là đã chính ngọ. Người gõ cửa là hai tiểu cô nương mười lăm mười bảy tuổi, đem đồ ăn tới. Bọn họ thấy trong phòng chỉ có một mình Vương Phong, tuy đều lấy làm lạ, lại không hỏi tiếng nào. Người trong kỹ viện hỗn tạp ai ai cũng đều nhận thức được giới hạn. Bọn họ để đồ ăn xuống, đóng cửa lại, vội vàng đi ra. Vương Phong đương nhiên không kêu bọn họ đem đồ ăn đi, chàng đang đói muốn điên người. Chàng há to miệng, chừng như đổ hết đồ ăn vào họng. Đồ ăn vào tới bao tử, tinh lực chàng lại sung mãn, rất muốn ra ngoài tản bộ một chuyến. Chàng đi tới, mở cửa, một người đang thò tay từ ngoài vào, mất đà cơ hồ gần té lên bụng chàng. Cánh tay thon thả, hai ngón tay chỉa ra cong vòng như lưỡi câu. Lúc Huyết Nô muốn móc mắt người ta, tay cũng giống như vậy. Chủ nhân của bàn tay này lại không phải là Huyết Nô, là một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi. Vừa nhìn thấy Vương Phong một cái, tiểu cô nương đó gần như sợ hãi muốn chết. Ả vừa định gõ cửa, cửa lại đột ngột mở toang, trước mắt xuất hiện một người giống hệt ác quỷ, không giật mình sợ hãi mới là lạ. Vương Phong toàn thân dính đầy bùn đất, đầu tóc bù xù, sắc mặt không khác gì người chết, cũng đích xác giống hệt ác quỷ. Chàng tựa hồ nhận biết tiểu cô nương vì sao tiểu cô nương kinh hoàng biến sắc như vậy, nở một nụ cười, dịu dàng hỏi: - Ngươi kiếm ai ? Tiểu cô nương thở nặng nề, ôm ngực đáp: - Ông vốn là một người. Vương Phong thốt: - Cho nên ngươi bất tất phải kinh hoảng. Sắc mặt của tiểu cô nương còn chưa hồi phục như bình thường, run rẩy hỏi: - Vương Phong cũng là ông ? Vương Phong cười đáp: - Bảo đảm cho đổi lại nếu là giả. Tiểu cô nương không nhịn được,cũng ôm bụng cười, thốt: - Có người sai tôi đi tìm ông. Vương Phong hỏi: - Ai ? Tiểu cô nương đáp: - Cam lão đầu. Vương Phong kinh ngạc, hỏi lại: - Cam lão đầu là người nào ? Tiểu cô nương cũng ngạc nhiên, đáp: - Là thợ rèn, ông không biết lão ta ? Vương Phong đáp: - Không biết. Tiểu cô nương nói: - Chuyện này quả là kỳ quái. Vương Phong hỏi: - Có gì kỳ quái ? Tiểu cô nương đáp: - Mới hồi nãy lão mang tới một bao đồ, sai tôi giao cho ông, nói là ông đã nhờ lão làm. Vương Phong lại kinh ngạc, đột nhiên thốt: - Ta đích xác có một vật nhờ một bằng hữu mướn thợ rèn làm giùm, có lẽ nào hắn đã đưa cho Cam lão đầu lo liệu. Tiểu cô nương nói: - Bọn tôi ở đây chỉ có một mình Cam lão đầu là thợ rèn. Vương Phong chợt hỏi: - Ồ ? Đại khái chắc hắn bận bịu, mới kêu Cam lão đầu trực tiếp mang đến cho ta, vật đó ở đâu ? Vật đó nằm trên tay tiểu cô nương. Là một cái hộp sắt nhỏ, nắp hộp hàn dính một chút. Vương Phong tiếp trong tay, quay mình vào phòng. Tiểu cô nương cũng không nói gì thêm, tự động đi xuống. Vương Phong vừa quay người lại, sắc mặt đột ngột biến thành ngạc nhiên. Chàng nơi đây căn bản vốn không có bằng hữu nào, cũng tịnh không có trao vật gì cho ai nhờ thợ rèn làm giùm, chàng nói vậy chỉ là muốn tiểu cô nương đó không nghi ngờ. Cái hộp sắt đó hiển nhiên là để cho chàng mở. Chàng tuyệt không tin trong Anh Vũ Lâu này còn có một Vương Phong thứ hai. Đây là chủ ý của người khác hay của Cam lão đầu ? Trong hộp có đựng cái gì ? Chàng lắc lắc cái hộp. Rục rịch vài tiếng động trong hộp phát ra. Chàng ngẫm nghĩ, đặt cái hộp xuống bàn, rút đoản kiếm bên hông ra, khượi chỗ hàn trên nắp hộp, sau đó mở nắp về phía tường bên trong, cho dù trong hộp có độc dược hay ám khí cũng bay vào tường không quan hệ gì tới chàng, nhưng sau khi mở hộp, chỉ có hai chìa khóa lớn nhỏ bằng đồng, trên mặt đã rỉ sét, nằm trên một lớp vải cũ kỷ, vô luận nhìn ra sao cũng đều không phải là mới rèn nên. Mắt Vương Phong tròn xoe. Đây là ý tứ gì đây ? Chàng cầm chìa khóa lên, lấy lớp vải ra, bên dưới hộp không ngờ có giấu một tờ giấy trắng. Đó là một tấm địa đồ, vẽ một trang viện. Bức địa đồ vẽ bằng mực, trên mặt lại có hai vòng tròn đỏ, một vòng chấm gần một bức tường, một vòng lại ở trên một tòa tiểu lâu, ngoài bìa còn có hai chữ – Huyết Nô. Có lẽ nào đây là vật của Huyết Nô nhờ người ta đưa tới ? Trang viện trên địa đồ cũng là trang viện của Lý đại nương ? Tòa tiểu lâu cũng có thể là nơi Huyết Nô cư trú ? Hai vòng tròn đỏ, có lẽ nào là hai ổ khóa ? Huyết Nô có phải muốn chàng đến dẫn nàng đi ? Vương Phong thật sự khó tin được. Đến đó tịnh không khó gì để gặp được Lý đại nương. Để ngăn chận chàng gặp Lý đại nương, Huyết Nô đã hai lần muốn móc mắt chàng, bay giờ lại còn thêm cho chàng một chân ? Nếu quả không phải là Huyết Nô thì là ai ? Vương Phong quyết định đi ra. - Trang viện của Lý đại nương ở đâu ? - Không biết. Vương Phong trên đường đã hỏi hơn hai chục người, không một người nào biết. Trang viện của Lý đại nương ở địa phương này lại không phải như Anh Vũ Lâu đáng để mọi người chú mục ? Vương Phong không tin. Đi một vòng, chàng lại hỏi. Lần này, chàng hỏi một đứa bé. Con bê sơ sinh không sợ cọp dữ, đứa bé thậm chí còn dẫn chàng đến tận trước cửa trang viện. Trang viện này không ngờ chính là trang viện miêu họa trên địa đồ. Cửa lớn đen sì đóng chặt, hai bên tường cao ba trượng, trên tường gắn đầy gai sắt. Ngoài cửa không một bóng người, bên trong cũng không nghe tiếng động nào, toàn trang chìm đắm trong một bầu không khí âm trầm thần bí. Vương Phong không dừng lại trước cửa lớn, chàng đi vòng ra sau. Trang viện chiếm một khoảnh đất cực rộng, hoàn toàn độc lập, chu vi xung quanh tịnh không có nhà cửa nào kế cạnh, cây cối cũng đều không có, lại có một rạch nước bao quanh. Trên rạch nước có đắp tường cao, xuất nhập cửa trang đều phải băng qua một cây cầu sắt. Đằng sau trang viện còn có một cửa, cửa sắt. Trên cửa sắt có một lỗ khóa. Vương Phong nắm lấy hai chìa khóa, quả thật muốn bước đến thử. Đằng sau cửa sắt có thể còn có song sắt chắn ngang, lúc đó hai cái chìa khóa này có thể hoàn toàn không có quan hệ gì với cửa sắt. Bằng vào cách đi vào như vậy, chàng rất có khả năng bị ngươi ta coi như một tên trộm, nếu quả để cho Huyết Nô biết, nhất định lại chạy ra móc mắt chàng. Hiện tại tuyệt không phải là lúc. Chàng phớt lờ cánh cửa sắt, nhắm con hẻm nhỏ bên đường đi tới. Sau khi ra khỏi con hẻm nhỏ, chàng đột nhiên nhớ tới Cam lão đầu. Hai cái chìa khóa này tuy không phải là do Cam lão đầu rèn nên, hàn cái nắp đóng lại có thể là do Cam lão đầu làm, ít ra lão ta cũng có thể nói cho chàng biết ai là người đã giao chuyện này nhờ lão làm. Muốn hỏi lò rèn của Cam lão đầu ở đâu quá dễ dàng so với hỏi về trang viện của Lý đại nương. Chàng tùy tùy tiện tiện gặp người đầu tiên đã hỏi, vừa mới hỏi, đã có câu trả lời. Đó là một là rèn nho nhỏ, tường nám đen khói lửa. Một tiểu hài tử đang kéo gió. Lò lửa cháy bừng sáng ngời, đứng trước lò là một lão đầu mồ hôi dầm dề. Nửa trên người lão lõa thể, xương sườn có thể đếm được, mặt mày cũng dầm dề mồ hôi, râu tóc trắng xám màu tro, cũng không biết là trời sanh như vậy, hay là vì năm này qua tháng nọ bầu bạn với lò lửa, bị lửa đỏ biến thành như vậy. Một tay lão cầm cây thiết chùy, tay kia cầm cây kềm lửa, đang gõ uốn một con dao chặt thịt. Vương Phong đi qua, chào hỏi một cái: - Cam lão đầu. Cam lão đầu chừng như không nghe, thiết chùy vẫn gõ đều đều trên con dao, nâng dao lên nhìn một cái, lại bỏ trở xuống, lại giơ thiết chùy gõ tiếp. Lỗ tai thợ rèn làm sao mà linh mẫn được. Vương Phong đi tới hai bước, muốn gọi lần nữa, tay của Cam lão đầu đột nhiên đình hạ, quay đầu lại, mắt ửng ánh lửa đỏ nhìn Vương Phong chằm chằm, hỏi: - Ngươi hồi nãy mới gọi ta ? Vương Phong gật đầu. Cam lão đầu hỏi: - Ngươi muốn rèn cái gì ? Vương Phong đáp: - Ta tên là Vương Phong. Cam lão đầu ngẩn người, thốt: - Ta tịnh không có hỏi tên ngươi. Vương Phong hỏi: - Lão không phải đã từng cho người đem cho ta một cái hộp sắt sao ? Cam lão đầu đáp: - Có chuyện đó. Vương Phong hỏi: - Cái hộp đó không phải lão cho ta sao ? Cam lão đầu lập tức lắc lắc đầu, đáp: - Ta căn bản không biết ngươi. Vương Phong hỏi: - Vậy là ai ? Cam lão đầu đáp: - Ngươi nên tự biết. Vương Phong cười khổ một tiếng, thốt: - Ta chỉ biết lão sai người đem đến. Cam lão đầu nói: - Ta cũng chỉ biết người ta nhờ ta hàn miệng hộp lại, rồi đưa đến Anh Vũ Lâu, sai một người giao cho người tên là Vương Phong. Vương Phong hỏi: - Người nhờ ông làm chuyện này là ai ? Cam lão đầu đáp: - Không biết. Vương Phong hỏi: - Ở đây có người nào ông không biết không ? Cam lão đầu đáp: - Đại khái không có. Ta sinh trưởng ở vùng này. Vương Phong hỏi: - Người đó không phải là người vùng này ? Cam lão đầu đáp: - Căn bản không phải là một con người. Vương Phong ngạc nhiên hỏi: - Không lẽ là quỷ ? Cam lão đầu lắc đầu, cười nhẹ, đáp: - Người trẻ tuổi như ngươi cũng tin có quỷ ? Vương Phong cười khổ. Chàng vốn cũng không tin thế gian có yêu ma quỷ quái, nhưng, trải qua bao nhiêu tao ngộ đắng cay gần đây, đã không còn biết có nên tin hay không tin. Cam lão đầu cười cười, lại nói: - Đó kỳ thật chỉ là một xâu tiền bọc giấy bên ngoài, trên giấy có viết chuyện ta phải làm, số bạc đó cũng là để trả thù lao cho ta. Vương Phong hỏi: - Lão tự chiếu theo đó mà làm ? Cam lão đầu giải thích: - Khách nhân như vậy tuy ít thấy phi thường, cũng không phải hoàn toàn không có. Vương Phong hỏi: - Lão có biết vật bỏ trong hộp là gì không ? Cam lão đầu đáp: - Không biết, trên giấy cũng không có kêu ta nhìn trong hộp trước khi hàn cái hộp lại. Vương Phong thốt: - Lão cũng không tự tay đem cái hộp đến cho ta. Cam lão đầu nói: - Tiểu cô nương mang hộp đến trao vào tay ngươi vốn là người hàng xóm của ta, một người ta có thể tín nhiệm. Vương Phong thốt: - Lời nói của lão xem chừng đều là sự thật. Cam lão đầu không hồi đáp, quay đầu tiếp tục công chuyện của lão. Vương Phong còn lừng khừng chưa chịu ly khai. Cam lão đầu đã dùng kềm kẹp con dao bếp đút vào lò nung một hồi, lấy ra vung thiết chùy đập gõ một hồi, nhúng vào nước. Một đám khói trắng bốc lên. Toàn thân Cam lão đầu đắm chìm trong khói trắng mê mông. Vương Phong đột nhiên có cảm giác lão thợ rèn này cũng thần thần bí bí, phảng phất đang giấu kín một bí mật không thể nói cho người khác biết. Cũng ngay lúc đó, tiếng nói của Cam lão đầu vọng ra từ trong làn khói: - Ngươi đợi ở đó có phải là có thứ gì muốn ta đúc cho ngươi ? Vương Phong lắc đầu, lại hỏi: - Vật giết người ông có làm không ? Cam lão đầu hỏi lại: - Vật giết người là vật gì ? Vương Phong đáp: - Loại như đao, kiếm, trủy thủ. Cam lão đầu hỏi: - Dao nhà bếp có tính không ? Vương Phong đáp: - Không tính. Khói đã tan mờ dần, Cam lão đầu dùng kềm kéo con dao ra từ trong nước, đáp: - Ngươi thử dùng con dao này, xem coi có thể giết người không ? Vương Phong ngẩn người. Dao nhà bếp tịnh không nhất định phải dùng để sắc rau. Chỉ cần là một vũ khí bén nhọn là có thể giết người. Dao nhà bếp cũng là một vũ khí bén nhọn. Cam lão đầu lại hỏi tiếp: - Ngươi muốn làm vật gì để giết người ? Vương Phong đáp: - Ta hiện tại còn chưa nghĩ ra. Cam lão đầu điềm đạm thốt: - Nghĩ ra thì cứ đến tìm ta. Lão quay lưng, không còn chú ý đến Vương Phong nữa. Vương Phong chỉ còn cách đi ra. Đi đâu ? oo Mưa thu lắc rắc. Là bụi mưa, không phải là hạt mưa. Thứ mưa này tịnh không dễ gì thấm ướt áo, lại làm cho con người có cảm giác bơ vơ vô hạn. Vương Phong phi thân trong bụi mưa, phóng trên con đường trường, cũng cảm thấy tịch mịch vô cùng. Trên đường gió thổi mãnh liệt. Ngọn gió này thổi qua người Vương Phong một cái, thân ảnh cũng lao vút đi. Gió thổi về hướng Anh Vũ Lâu, người chàng cũng tùy nhập theo gió tiến về phía Anh Vũ Lâu. Nơi đó phảng phất đã thành nhà của chàng. Trong vườn có nhiều cây chuối. Lạnh lắc rắc, lá chuối héo úa. Lam y nhân kia thấp thoáng đằng sau như lá chuối héo đong đưa trong gió. Đằng sau vườn chuối là lục giác đình. Lam y nhân ngồi trong lục giác đình gần cái bàn đá. Tóc trắng muối tiêu, mục quang sắc bén. Vũ tam gia ! Trên bàn đá có hồ rượu, trong tay Vũ tam gia có chén rượu. Một chén rượu gần đầy, mùi rượu thơm nồng, đã đưa tới sát môi, miệng nhấp một cái, mục quang của lão nhìn thẳng trên mặt Vương Phong. Vương Phong cũng đã phát hiện ra Vũ tam gia, đi xuyên qua, nói lớn: - Ông lần này đợi ai ? Vũ tam gia từ từ nhấp chén mỹ tửu, đáp: - Ngươi ! Vương Phong bước dài vào lục giác đình, hỏi: - Lần này đợi ta, không phải là muốn cố gắng thuyết phục ta đi giết Lý đại nương chứ ? Vũ tam gia hỏi lại: - Không lẽ chỉ có một nguyên nhân đó sao ? Vương Phong hỏi: - Còn có nguyên nhân nào khác ? Vũ tam gia đáp: - Ta không phải đã nói qua, nếu quả ngươi còn có thể sống tới hôm qua, lại mời ngươi uống rượu tại đây sao ? Vương Phong thốt: - Tối hôm qua chừng như không thấy ông ở đây. Vũ tam gia nói: - Vì ta không muốn rước chuyện phiền toái. Vương Phong hỏi: - Ông biết Thường Tiếu ghé tới đây tối hôm qua ? Vũ tam gia đáp: - Rất có nhiều người biết. Vương Phong hỏi: - Cho nên ông đổi thành hiện tại ? Vũ tam gia đáp: - Nếu quả ngươi thấy hiện tại không tốt, ta có thể đợi tới tối nay. Vương Phong không nói tiếng nào, thò tay kéo hồ rượu, rót một chén gần đầy, ực một hơi cạn chén. “Hảo tửu !” Chàng khen một tiếng, ngồi xuống liền. Vừa ngồi xuống, lại rót thêm chén nữa. Vũ tam gia uống cạn chén, thốt: - Đây vốn là trúc diệp thanh lâu năm tối hảo. Vương Phong lại rót một chén, nói: - Ta nhớ lần đầu ông mời ta uống rượu cũng là loại rượu này. Vũ tam gia gật đầu nhè nhẹ, thốt: - Trí nhớ của ngươi không tệ, nhưng lại cũng tịnh không rất tốt, lần thứ nhất là ngươi tự uống. Vương Phong tịnh không phủ nhận, nói: - Mỹ tửu trước mặt, ta luôn luôn đều không khách khí. Chàng uống cạn một chén, nói tiếp: - Ông mỗi lần mời ai uống rượu, đều dùng loại rượu trúc diệp thanh cất lâu năm này ? Vũ tam gia đáp: - Phải xem là người nào cái đã, có người ta chỉ mời một chén nước lả. Vương Phong thốt: - Xem ra ông hơi coi trọng ta. Vũ tam gia rót đầy chén, nói: - Đây đã là thứ rượu ngon nhất có thể kiếm được. Vương Phong quả thật có chút cảm giác hãnh diện, lại thốt: - Chỉ tiếc có rượu mà không có đồ ăn ! Vũ tam gia hỏi: - Ngươi còn chưa ăn sao ? Vương Phong đáp: - Tối hôm nay chưa ăn. Vũ tam gia thở dài: - Ý ngươi là muốn ta mời người thêm một lần nữa tối nay ? Vương Phong hỏi: - Ông không thể mời sao ? Vũ tam gia hỏi lại: - Tối nay ngươi có thể cho ta một câu trả lời quyết định được không ? Vương Phong đáp: - Ta hiện tại đã có thể. Vũ tam gia nói đầy thành ý: - Ta hy vọng ngươi nghĩ kỹ lại một lần. Lão từ từ đặt chén rượu xuống, lại nói: - Canh một tối nay ta chuẩn bị giai hào mỹ tửu đãi ngươi tại đây. Nói xong câu đó, lão đứng dậy, từ từ bước ra khỏi lục giác đình. Vương Phong không gọi lão dừng chân. Hồ rượu còn trên bàn, trong hồ còn có mỹ tửu. Rượu này một người miễn cưỡng uống cho đã, có phải là vì nguyên nhân đó mà chàng không gọi Vũ tam gia ở lại ? oo Đã đến canh một. Đêm nay chỉ có gió, không có mưa. Côn trùng rả rích, đom đóm lượn lờ. Trong vườn, đèn cũng đã thắp sáng, đèn như những vì sao, chiếu sáng hoa lá cỏ cây trọn khu vườn, vườn hoa lại không có lục nữ hồng nam, không có lời ca điệu múa. Ánh đèn toàn khu vường hình như chỉ để cho một mình Vương Phong. Hiện tại Vương Phong đang ngồi trong lục giác đình. Ngoài giai hào mỹ tửu ra, còn có mỹ nhân. Hai cô gái trẻ tuổi mỹ lệ hầu hạ hai bên tả hữu, một người dâng đồ ăn, một người rót rượu. Vương Phong tuy người còn chưa say, tâm đã say. Sắc mặt chàng lại tịnh không vui vẻ gì. Một ả không nhịn được, hỏi: - Mấy thứ rượu thịt này không hợp khẩu vị chàng sao ? Vương Phong lắc đầu. - Bọn tôi làm cho chàng chán ngán ? Vương Phong lại lắc đầu. - Vậy cái gì làm cho chàng không vui ? Vương Phong đáp: - Vì ta có tâm sự. - Tâm sự gì ? - Đến lúc gặp Vũ tam gia, ta không biết ông ta sẽ lại dùng lời uyển chuyển gì để thuyết phục ta. Cô gái mỉm cười, thốt: - Ông ta mời người ta uống rượu hầu như là vì nguyên nhân này. Vương Phong thốt: - Ồ. Cô gái lại nói tiếp: - Chàng không chịu đáp ứng ? Vương Phong gật gật đầu: - Cho nên ta mới lo, ông ta đối đãi với ta như vầy, một khi mở miệng cự tuyệt, ít nhiều gì cũng có cảm giác có lỗi. Cô gái cười cười, vừa muốn nói gì, tiếng trống canh đã từ xa vọng tới. Canh hai. Vương Phong nghe được, thoát miệng hỏi: - Ông ta hẹn gặp ta canh một, hiện tại đã canh hai, sao vẫn còn chưa thấy người đến ? Hai nữ nhân không nói tiếng nào, một người dùng đũa gắp một miếng thịt heo quay, đút đến sát môi chàng; một người ẳm hồ rượu, rót rượu cho chàng. Mục quang của Vương Phong đột nhiên lạc trên bàn. Đồ ăn trên bàn đã hết bảy tám phần. Con người chàng vốn không khách khí cho lắm, mỹ tửu giai hào trước mặt lại càng không khách khí. Nhưng rượu thịt đáng lẽ là cho hai người, chàng một mình tùy tùy tiện tiện ăn cũng đã bảy tám phần, chỉ còn lại hai ba phần, mà lại cho dù có ăn hết cũng không no nê gì lắm, càng làm cho chàng cảm thấy kỳ quái. Chàng thuận miệng hỏi: - Đây có vẻ chỉ là rượu thịt cho một người ? Hai nữ nhân nhìn nhau, cười đáp: - Chàng có một mình, đương nhiên chỉ chuẩn bị rượu thịt cho một mình chàng. Ả kia lại nói tiếp: - Lúc Vũ tam gia đến, lại đem đồ ăn lên cho ông ta. Vương Phong không thỏa mãn cho lắm với lời giải thích đó. Vũ tam gia hẹn gặp mặt chàng canh một, nếu quả Vũ tam gia phân phó như vậy, cho dù chỉ mới có một người đến, rượu thịt đem lên cũng phải giành cho hai người. Trừ phi Vũ tam gia căn bản không có phân phó như vậy. Chàng vụt nhỏm dậy, giang hai tay ra, nắm ngực áo hai ả kéo sát lại, cười hỏi: - Vũ tam gia dặn các ngươi chuẩn bị rượu thịt cho bao nhiêu người ? Chàng tuy vừa cười vừa hỏi, hai ả vì cử động này của chàng mà hoa dung thất sắc. Hồ rượu và đũa rơi xuống đất, môi anh đào của hai ả run run, một tiếng cũng không nói ra nổi. Vương Phong hỏi truy: - Có phải chỉ chuẩn bị rượu thịt cho một người ? Hai nữ nhân không nói gì được. Vương Phong hỏi: - Ông ta còn phân phó gì thêm không ? Một ả lắp bắp đáp vội: - Ông ta dặn bọn tôi cầm giữ chàng ở đây càng lâu càng tốt. Vương Phong lại hỏi: - Ông ta đi đâu ? Nữ nhân lắc lắc đầu: - Không biết. Vương Phong tin câu trả lời đó là lời nói thật, thả hai nữ nhân xuống. Hai nữ nhân gần như xỉu trên bàn, một ả ngồi bẹp xuống đất, cơ hồ sợ quá hai chân mềm nhũn, đứng không nổi. “Lão hồ ly đi đâu ?” Vương Phong gãi cằm, lẩm bẩm. Nhưng chàng đột nhiên vung tay, chén rượu trong tay văng ra, “rảng” một tiếng đụng vào cột đình. Người chàng cũng vụt theo sau phóng ra khỏi lục giác đình. Xem ra chàng tựa hồ đã đoán ra được mục đích Vũ tam gia dùng giai hào mỹ tửu cầm chân chàng ở Anh Vũ Lâu cũng như hành tung hiện tại của lão. Bên ngoài lục giác đình, những luống hoa trồng ngang dọc. Tây phong thổi khắp vườn, lá rụng khắp lối đi. Vừa bước ra tới mấy luống hoa, thân hình Vương Phong đột nhiên phóng lên. Bốn đạo hàn quang lóe ngời bay vút qua cơ hồ rạch thủng đế giày của chàng. Chàng lại cong lưng, thân ảnh đáp xuống lập tức, cũng có thêm bốn đạo hàn quang bay qua đỉnh đầu chàng. Nếu thân người chàng còn ở trên không, bốn đạo hàn quang đó rất có thể đã đâm vào người chàng. Cơ hồ cùng một lúc, đám lá chuối lung lay, hai trung niên nhân từ trong vườn chuối bước ra, y phục cũng một màu như lá chuối, chặn đường Vương Phong. Vương Phong lạnh lùng nhìn bọn chúng chằm chằm, hỏi: - Bọn ngươi là thủ hạ của Vũ tam gia ? Hai trung niên nhân không thừa nhận, cũng không phủ nhận, sắc mặt cũng một màu như y phục, biểu tình như gỗ đá. Vương Phong cười lạnh một tiếng, hỏi: - Bọn ngươi hai người bị điếc hay câm ? Trung niên nhân bên trái lạnh lùng đáp: - Trong lục giác đình đã chuẩn bị rượu thịt cho ngươi, sao ngươi không ngồi thoải mái hưởng dụng ? Trung niên nhân phía bên phải tiếp lời: - Nếu quả ngươi thấy không nhiệt náo, bọn ta có thể ngồi hầu tiếp ngươi. Bọn chúng không phải là người điếc, cũng không phải là người câm, tiếng nói so với Vương Phong còn có vẻ lạnh lùng hơn. Vương Phong đáp: - Ta đã ăn uống xong. Trung niên nhân bên trái liếc về phía đình một cái, thốt: - Còn dư rượu thịt, ngươi hà tất phải lãng phí. Vương Phong nói: - Phần còn lại ta mời bọn ngươi hưởng dụng, còn có hai cô nương ta cũng mời đến hầu hạ bọn ngươi. Trung niên nhân bên trái điềm đạm cười thốt: - Ngươi không ngờ cũng hào phóng quá. Trung niên nhân bên phải nói liền: - Chỉ tiếc là bọn ta đã no bụng, bọn ta không muốn có người hầu hạ, chỉ muốn hầu hạ ngươi. Vương Phong cười lạnh, thốt: - Bọn ngươi sao lại biến thành hai người hầu của ta vậy ? - Chỉ cần có tiền, làm người hầu cũng không sợ. - Bọn ngươi xem ra không biết ta là một kẻ nghèo, căn bản không thể có người hầu. - Phương diện tiền bạc ngươi không phải để tâm, Vũ tam gia đã thay ngươi trả rồi. - Bọn ngươi nguyên lai không phải là thủ hạ của Vũ tam gia. Vương Phong trầm ngâm nghĩ ngợi, thốt: - Lão hồ ly đó không dùng thủ hạ của mình, lại trả tiền mướn người tới, có lẽ nào là vì muốn bảo lưu thực lực để đối phó với Lý đại nương ? Chàng khoát tay một cái, nói: - Ta hiện tại phải đi ra ngoài, các ngươi có thể đi cùng ta. Chàng nói rất lớn, hai trung niên nhân lại không động đậy, người phía trái cười lạnh một tiếng, nói: - Ngươi ngồi ở lục giác đình, bọn ta là người hầu của ngươi, một khi ra khỏi đình, không còn là người hầu nũa. Vương Phong hỏi: - Vậy bọn ngươi là gì ? - Sát thủ lấy mạng. - Lấy mạng ? Lấy mạng ai ? - Ngươi. - Nếu quả trở về lục giác đình ngồi xuống, bọn ngươi sẽ không còn muốn lấy mạng ta ? Hai trung niên nhân liền nhất tề gật đầu. Vương Phong thở dài một hơi: - Chỉ tiếc ta hiện tại phải đi ra ngoài, không còn cách nào khác. Trung niên nhân bên trái cũng thở dài một hơi: - Ngươi nhất định muốn tìm chết, bọn ta cũng không còn biện pháp gì khác. Người bên phải lại thở dài nói tiếp: - Tiền của Vũ tam gia vốn không dễ gì xuất ra. Trong tiếng thở dài, trong mỗi bàn tay của hai trung niên nhân đều xuất hiện một thanh đoản kiếm. Vương Phong liếc một cái, đột nhiên mỉm cười hỏi: - Bọn ngươi cũng dùng đoản kiếm ? Trung niên nhân bên trái cảm thấy kỳ quái, hỏi: - Dùng đoản kiếm không được sao ? Vương Phong đáp: - Ta chỉ nghĩ chuyện này quá trùng hợp, Vũ tam gia chưa từng có cơ hội thấy ta xuất thủ, lại tìm đúng hai người dụng đoản kiếm đối phó với ta ? - Ngươi cũng dùng đoản kiếm ? - So với đoản kiếm của bọn ngươi còn ngắn hơn. Đoản kiếm của Vương Phong đã ở trong tay, quả thật ngắn hơn đoản kiếm của hai trung niên nhân nửa xích. Sắc mặt hai trung niên nhân đột nhiên có biến chuyển.