Bất quá người thông minh nhất không thể bán số châu bảo đó ra. Có lẽ gã cũng đắn đo phương diện này, chỉ tiếc vô luận là thông minh đến cỡ nào, chuyện sinh hoạt đã thành một vấn đề, thông thường biến người ta thành không còn thông minh nữa. Thiết Hận thốt: - Bọn ta vội vã đến Dương Châu đêm đó, cũng là lúc bọn tặc phỉ dòm ngó châu bảo triển khai hành động, lần đó bọn chúng tổng cộng có chín người, đều là cao thủ, Kim Dực giết hết ba tên, kết quả lại chết dưới loạn đao, còn sáu tên tặc phỉ vừa khiêng châu bảo ra, bọn ta mười hai người đã đến nơi. Vương Phong thốt: - Hai đối một, bọn chúng đương nhiên không phải là đối thủ của bọn ngươi. Thiết Hận kể: - Bọn ta giết năm người bọn chúng, bồi thường lại tính mạng cho một huynh đệ của bọn ta, kết quả còn một tên tẩu thoát. Vương Phong hỏi: - Ai lại có bản lãnh đó ? Thiết Hận đáp: - Mãn Thiên Phi. Vương Phong thốt: - Theo ta biết, gã luôn luôn độc lai độc vãng. Thiết Hận thốt: - Ngẫu nhiên cũng ngoại lệ. Vương Phong nói: - Con người đó ám khí khinh công đều không đơn giản. Thiết Hận thốt: - Cho nên gã có thể giết chết một huynh đệ của bọn ta. Vương Phong hỏi: - Số châu bảo đó nói vậy đã quay trở về trong tay của bọn ngươi ? Thiết Hận đáp: - Kỳ trung có một phần đã bị bán ra, may mắn là người mua đều bị gã ghi tên vào danh sách. Vương Phong hỏi: - Bọn ngươi vì vậy đã tìm đến những người đó, kết quả ra sao ? Thiết Hận đáp: - Lấy lại được phân nửa, còn phân nửa cũng đã lại bị bán lần nữa. Vương Phong hỏi: - Những thứ lấy lại được bọn ngươi dùng tiền để mua lại hay đoạt lại ? Thiết Hận đáp: - Đoạt lại, bọn ta căn bản không có tiền để mua lại. Vương Phong hỏi: - Bọn ngươi sau đó lại truy tầm ? Thiết Hận đáp: - Sáu người truy tầm, năm người vội vã quay lại vương phủ, bởi vì hạn kỳ ba năm đã đến. Vương Phong đột nhiên thốt: - Bọn ngươi thêm vào Huyết Nô là mười ba người, tính ra đã chết một người, cũng phải còn mười hai. Thiết Hận đáp: - Trong ba năm đó, trong bọn ta có một người sau khi ly khai vương phủ, không còn biết hành tung. Vương Phong hỏi: - Lão giun đũa ? Thiết Hận đáp: - Là lão ta ! Hắn dừng một chút, lại nói: - Lúc bọn ta trở về vương phủ, lại tịnh không gặp Lý đại nương, chỉ có một thủ hạ của bà ta, giao cho bọn ta một lá thư của bà ta, kêu bọn ta đem châu bảo đến Bình An trấn này. Vương Phong thốt: - Ồ ? Thiết Hận thốt: - Khi bọn ta đến Bình An trấn, gặp lão giun đũa, lúc đó bọn ta mới biết lão đã phản bạn. Vương Phong hỏi: - Đó là sự tình bốn năm trước ? Thiết Hận đáp: - Đúng vậy. Vương Phong thở dài: - Trang viện này lúc đó đã kiến thiết tốt như vầy ? Thiết Hận đáp: - Lúc đó bọn ta gặp Lý đại nương ở trang viện này, hy vọng sau khi bà ta thu lấy số châu bảo mà bọn ta tìm về sẽ thỏa mãn, chịu tha người, bà ta lại kiên trì muốn thu hồi toàn bộ châu bảo. Vương Phong thốt: - Có lẽ lúc đó Thái Bình Vương đã không còn trên nhân gian, bà ta căn bản vô phương đem người giao trả, lại biết nếu quả không chịu liên lạc với bọn ngươi, bọn ngươi thế nào cũng sinh nghi, bằng vào bản lãnh của bọn ngươi, trước sau gì cũng tìm ra hành tung của bà ta, cho nên, chỉ còn cách cho bọn ngươi cơ hội gặp mặt bà ta. Thiết Hận cười lạnh: - Có lẽ lúc đó bà ta đã biết bọn ta căn bản không có cách nào tầm hồi toàn bộ châu bảo. Vương Phong hỏi: - Số châu bảo trong hai rương bị mất mát có bao nhiêu thứ, không có danh sách sao ? Thiết Hận đáp: - Không có, bọn ta trên tay chỉ có một danh sách chung chung, Quách Phồn cũng căn cứ theo danh sách đó mà kiểm điểm châu báu. Vương Phong hỏi: - Đối với chuyện hai rương châu báu bị thất khứ, bọn ngươi lấy gì để làm chuẩn, có phải là danh sách phần bán ra mà Kim Dực ghi lại ? Thiết Hận đáp: - Còn có danh sách đối chiếu của Lý đại nương sau đó cấp cho bọn ta. Vương Phong hỏi: - Hai danh sách có hợp nhau không ? Thiết Hận đáp: - Trên nguyên tắc danh sách của Lý đại nương có thể đã đủ để tác chuẩn. Vương Phong hỏi: - Còn danh sách của Kim Dực ? Thiết Hận đáp: - Trong danh sách của gã, chỉ có bán ra một “tỵ độc châu” trong vương phủ ngũ bảo, nhưng lại không có tứ bảo kia trong danh sách. Vương Phong thốt: - Danh sách Lý đại nương giao cho bọn ngươi lại có ghi tứ bảo bị thất thoát ? Thiết Hận đáp: - Có, bọn ta nghĩ Mãn Thiên Phi có thể đã thuận thủ khiêu dương, nếu không phải vậy, danh sách của Kim Dực tịnh không hoàn chỉnh. Vương Phong thốt: - Vương phủ ngũ bảo vị tất đã giấu toàn bộ trong hai cái rương đó. Thiết Hận gật gật đầu. Vương Phong thốt: - Tỵ độc châu có phải Tiêu Bá Thảo đã moi ra từ trong bắp chân của Quách Dị không ? Thiết Hận đáp: - Viên tỵ độc châu Kim Dực bán ra trao tay liên tiếp, rơi vào tay của Hắc Bạch Song Sát ở Nhị Long Sơn, Quách Dị truy đến Nhị Long Sơn, giết chết Hắc Bạch Song Sát, thu hồi tỵ độc châu, trong mình lại trúng độc dược ám khí của song sát, lão trước hết phải trị thương, thứ nhìn lại sợ viên tỵ độc châu bị mất lần nữa, cho nên rạch bắp chân nhét viên tỵ độc châu vào trong. Vương Phong thốt: - Ồ ? Thiết Hận nói: - Chỉ tiếc đến lúc lão nghĩ ra việc nhét viên tỵ độc châu vào người, đã không kịp lúc, độc đã tiến nhập vào huyết mạch của lão, tỵ độc châu tuy còn có thể giúp lão sống sót, lão lại chỉ còn có nửa cái mạng, nếu quả đem viên tỵ độc châu đó ra, cả nửa nhân mạng còn lại cũng không giữ nổi, bọn ta đương nhiên không nhẫn tâm làm như vậy, những thứ châu bảo khác vẫn còn chưa tầm hồi được, cho nên bọn ta quyết định đến lúc hoàn toàn tầm hồi hết châu bảo, mới lấy viên tỵ độc châu ra ... Tới lúc đó bọn ta cho dù không đủ nhẫn tâm cũng phải nhẫn tâm mà làm. Hắn đột nhiên thở dài một tiếng: - Chỉ tiếc lão căn bản không thể đợi đến lúc đó, lúc ngươi gặp lão nơi mộ địa, lão đã như một cây đèn gần cạn hết dầu, cho nên lão đã chuẩn bị sẵn quan tài cho chính mình, lại thả bồ câu truyền tin, thông tri cho Tiêu Bá Thảo tại nha môn phụ cận. Vương Phong hỏi: - Bồ câu truyền thư ? Thiết Hận đáp: - Thứ quái điểu trên cổ có đeo chuông mà ngươi thấy, đó là thứ bồ câu nguyên sản ở nước ta, hình trạng đã khác với thứ bồ câu thông thường, lại do bọn ta tu sức, càng trông có vẻ quái dị như vậy. Vương Phong thốt: - Thì ra là vậy ! Thiết Hận nói: - Lúc đó ta ở gần đó, tiếp hạ được tin truyền vội vã đi đến khu mộ địa, lúc ta còn chưa đến thì ngươi đã đến trước, lão lại chỉ coi ngươi là người trong quan phủ, hơn nữa con người lão trời sinh ra đã mang tính cách cổ cổ quái quái, chỉ đơn giản kể cho ngươi nghe chuyện cổ. Vương Phong cười khổ. Thiết Hận thốt: - Lúc đó ta đối với ngươi cũng có chút hoài nghi, cho nên cũng tiếp tay lão kể chuyện không đâu cho ngươi nghe. Vương Phong cười khổ: - Ngươi vì muốn mang tỵ độc châu về, tự nhiên muốn mang lão ta về nha môn giải phẫu. Thiết Hận đáp: - Thủ thuật nhỏ đó không cần dùng đến Tiêu Bá Thảo, ta đem lão về nha môn chỉ là vì ngươi theo sát bên cạnh. Vương Phong thốt: - Con người của ta cái tâm hiếu kỳ quả thật rất lớn, lúc đó ta nghĩ ngươi đơn giản kể cho ta biết bí mật quan phủ mà thôi. Vương Phong lại hỏi: - Sau đó bồ câu truyền thư lại xuất hiện bên ngoài cửa sổ của nghiệm thi phòng nơi nha môn là sao ? Thiết Hận đáp: - Đó là do Tiêu Bá Thảo ngầm thả ra, dễ dàng cho ta lý giải. Sắp xếp cho ngươi cùng Vạn Thông đi đến địa phương bọn ta đã an bài cho huyết anh vũ xuất hiện, mắt thấy ta ngã gục trong tiếng cười của huyết anh vũ. Vương Phong hỏi: - Lúc đó Vạn Thông đã ở bên ngoài rình rập ? Thiết Hận đáp: - Phải. Vương Phong hỏi: - Tại sao ngươi phải chọn lúc đó để giả chết ? Thiết Hận đáp: - Lúc bọn ta đi vào nha môn, nhân vì lo thủ tục nhu yếu, ta không phải đã rời khỏi ngươi một lúc sao ? Vương Phong đáp: - Phải. Thiết Hận thốt: - Trong khoảng thời gian đó, trừ việc đi gặp áp ty, ta còn đi gặp Tiêu Bá Thảo, kể cho lão biết chuyện đó,lão lại nói cho ta biết một chuyện càng nghiêm trọng hơn. Vương Phong hỏi: - Chuyện gì ? Thiết Hận đáp: - Thường Tiếu đã hoài nghi đến ta, đã phái người ngầm theo dõi ta. Vương Phong hỏi: - Y vì sao mà bắt đầu nghi ngờ ngươi ? Thiết Hận đáp: - Nhân vì Mãn Thiên Phi. Bọn ta truy tầm gã từ Dương Châu, đến phủ Thuận Thiên, vốn đã rất gần, nhưng gã lại gây án bị bắt ở phủ Thuận Thiên, áp nhập đại lao của phủ Thuận Thiên, bọn ta biết được tin đó, vì phải biết cho được đêm đó gã có lấy châu bảo ở Dương Châu hay không, chỉ còn cách truy vào đó. Vương Phong hỏi: - Ngươi là một trong thiên hạ tứ đại danh bộ, đi vào bắt tù phạm hỏi cung không phải là chuyện đơn giản sao ? Thiết Hận đáp: - Ta truy vấn ba ngày ba đêm, thậm chí hạ độc trên mình gã, dọa gã nếu không thật tình cung khai tất phải chịu chết, nhưng, đến lúc gã độc phát mà chết cũng chỉ khai có một viên bảo ngọc. Vương Phong thốt: - Cũng có lẽ gã chỉ trộm được một viên bảo ngọc đó. Thiết Hận gật đầu: - Có lẽ. Vương Phong thốt: - Theo ta biết, đại lao của Thuận Thiên phủ cảnh vệ sâm nghiêm, ngươi trong lao làm cho phạm nhân trúng độc chết chỉ sợ đã tạo ra một vấn đề lớn. Thiết Hận đáp: - Cho nên ta nói gã đã trúng độc bảy ngày trước, hồi bảy ngày trước gã còn bên ngoài địa lao. Vương Phong hỏi: - Bọn ngục lại có tin lời nói của ngươi không ? Thiết Hận đáp: - Lao ngục cảnh vệ sâm nghiêm vị tất đặc biệt xem trọng chuyện phạm nhân chết. Vương Phong thốt: - Ngươi vì sao phải hỏi cung một phạm nhân suốt ba ngày ba đêm, tin rằng phải hồi báo đến cấp trên. Thiết Hận đáp: - Điều đó không thể tránh khỏi, bởi vì Mãn Thiên Phi có liên hệ đến vụ án châu bảo trong bảo khố của Thái Bình vương phủ bị thất thiệt, hơn nữa ta phụng chỉ điều tra vụ án đó, cho nên có thể thuận lợi tiến nhập đại lao thẩm vấn riêng tư. Hắn lại thở dài một tiếng: - Thường Tiếu lúc đó cũng đã phụng mệnh điều tra trong bóng tối, biết chuyện này làm sao không vội vã tới phủ Thuận Thiên cho được ? Tác phong hành sự của y nhất định là kiểm nghiệm lại thi thể của Mãn Thiên Phi. Vương Phong hỏi: - Nghĩ chắc y đã phát hiện nơi đó có điểm khả nghi phải không ? Thiết Hận gật đầu: - Ta nghĩ là vậy, nếu không y đã không bắt đầu từ lúc đó quan sát hành động của ta, sai người theo dõi ta. Vương Phong hỏi: - Cho nên ngươi giả chết ? Thiết Hận đáp: - Ta giả chết kỳ thật còn có nguyên nhân thứ hai, đó là nguyên nhân chủ yếu. Hắn lại nói tiếp: - Cùng lúc đó, hai huynh đệ của bọn ta bắt được một phần châu bảo có ghi tên trong danh sách mà Lý đại nương cung cấp, lại phát hiện số châu bảo đó tịnh không phải đến từ Kim Dực, mà là một người khác bán, bọn họ bắt được người này, không ngờ lại là một thủ hạ tâm phúc của Lý đại nương, gã tuy đến chết cũng không khai, bọn ta đã biết có chuyện mờ ám, thêm vào đó Thường Tiếu cũng đã rất cận, cho nên quyết định dụ Thường Tiếu dẫn nhập Bình An trấn, để cho y cùng Lý đại nương liều mạng sống chết, bọn chúng một khi ra tay, Vũ tam gia thế nào cũng phát động, bọn ta thừa loạn nhập vào trang viện đó, tìm cứu quốc vương và Anh Vũ. Vương Phong hỏi: - Bọn ngươi đã biết Vũ tam gia đang dòm ngó số châu bảo đó ? Thiết Hận đáp: - Ít nhiều gì cũng đã đoán đúng, nhân vì bọn ta đã dò la thân thế của lão, xem ra lão là một tên đại cường đạo, tuyệt không phải tình cờ đi đến cái tiểu trấn này để tranh giành đất đai với Lý đại nương. Vương Phong nhớ lại lời nói của Vũ tam gia, thốt: - Những thứ châu bảo Lý đại nương bán ra ngoài cũng có một thứ rơi vào tay lão. Thiết Hận tịnh không hoài nghi lời nói của Vương Phong. Vương Phong ngẫm nghĩ, lại nói: - Đàm môn tam bá thiết tưởng tất cũng bắt được một thủ hạ của Lý đại nương, cho nên mới đi tới đó. Thiết Hận thốt: - Ồ ? Vương Phong lại hỏi: - Người giết bọn chúng thật ra là ai ? An Tử Hào đứng kề bên lên tiếng đáp: - Ta ! Vương Phong ngẩn người: - Đám thủ hạ của Thường Tiếu nghiệm thi kết quả thật sự là vậy ? An Tử Hào đáp: - Không chính xác cũng không sai lắm. Vương Phong thốt: - Ngươi giỏi về thủ lực, không ngờ có thể dùng ba viên đá để đánh vỡ đầu gối của bọn chúng. An Tử Hào đáp: - Ta luyện Mật Tông Kim Cương Chỉ Lực. Vương Phong hỏi: - Ngươi giết bọn chúng bởi vì bọn chúng muốn đá quan tài ? An Tử Hào đáp: - Bọn chúng đá ra một cước, lực đạo cả trăm cân, bên trong Thiết Hận đang giả chết, không thể vận khí hộ thể, nếu để bọn chúng đá trúng quan tài một cước, không chết cũng không được. Vương Phong hỏi: - Trên đường trường, thủ hạ của Lý đại nương lại chết trong tay ai ? An Tử Hào đáp: - Thủ hạ của Vũ tam gia. Gã liếc nhìn Thiết Hận, thốt: - Hóa thi tán tịnh không nằm trong tay bọn ta lúc đó. Vương Phong lại nhìn Thiết Hận: - Vạn Thông lại nhất định bị thi hóa dưới tay ngươi. Thiết Hận đáp: - Không giết gã ta không được, bởi vì khi gã ta thò tay vào quan tài đã muốn lấy tỵ độc châu ra khỏi miệng ta, lúc bị ta dùng Thất Tinh Châm đâm vào ngón tay, gã đã biết ta còn chưa chết, nếu quả hạ sát gã, bí mật ta giả chết có thể bị tiết lộ. Hắn cười lạnh một tiếng: - Thủ hạ của Thường Tiếu không phải là người tốt, những năm gần đây không biết đã giết bao nhiêu người oan mạng, ta đã muốn trừ khử bọn chúng rồi. Hắn lại cười lạnh thêm một tiếng, nói tiếp: - Gã bộ khoái thủ hạ của An Tử Hào lại bị hù chết, gã nổi lòng tham, khiêng Vạn Thông xuống dưới lầu xong, lại quay đầu trở lại, thò tay định lấy tỵ độc châu, chợt thấy ta ngồi bật dậy trong quan tài, sợ đến lăn ra chết. Vương Phong hỏi: - Lúc nào thì ngươi từ trong trạng thái giả chết lại tỉnh dậy ? Thiết Hận đáp: - Lúc quan tài chấn động là lúc ta đã từ trong trạng thái giả chết mà tỉnh dậy, nhất định phải hoạt động tay chân một đợt. Vương Phong cười khổ một tiếng: - Lúc đó ta cơ hồ bị ngươi hù chết. Thiết Hận thốt: - Ta cũng nghe thanh âm của ngươi, biết ngươi ở gần quan tài, đã muốn đi ra kể chuyện cho ngươi rõ, chỉ một lời nói của Tiêu Bá Thảo mà ngươi không do dự vì bằng hữu mà leo núi vượt sông, ta đã tin mình tuyệt đối không nhìn lầm, người như ngươi tuyệt không phải là một người trong đám Thường Tiếu. Nhưng ta lại không thể đi ra, bởi vì lúc đó ta nghe có người đi tới. Vương Phong gật gật đầu, chàng không quên sau khi quan tài ngừng chấn động, Vạn Thông đem hai gã bộ khoái sấn vào. Vương Phong hỏi: - Ngươi có lòng tự tin đó ? Thiết Hận đáp: - Nếu không, lúc ngươi trúng độc phát cuồng chạy ra khỏi Anh Vũ Lâu, lúc ngươi gục tại loạn táng cương, ta đã không đem một viên thuốc giải độc cạy miệng ngươi nhét vào. Vương Phong ngẩn người: - Là ngươi cứu ta ? Thiết Hận đáp: - Phải, lúc đó, ta cũng muốn đợi ngươi tỉnh dậy để kể, nhưng lại nghĩ còn chưa phải là thời cơ, cho nên ly khai chỗ đó. Vương Phong thốt: - Xem ra ngươi thật sự đã tín nhiệm ta. Thiết Hận thốt: - Vi thất nương cũng vậy, Cho nên ả cho người giao cho ngươi mảnh địa đồ cùng chìa khóa, giúp ngươi tiến vào trang viện đó bảo vệ Huyết Nô, để ả tiện tay giúp đỡ bọn ta truy tầm quốc vương và Anh Vũ. Thiết Hận hỏi: - Ngươi hiện tại đã minh bạch chưa ? Vương Phong thốt: - Chỉ còn một điểm chưa minh bạch. Thiết Hận hỏi: - Điểm nào ? Vương Phong đáp: - Huyết Nô vì sao lại sống ở một nơi như Anh Vũ Lâu ? Thiết Hận đáp: - Nàng chịu trách nhiệm đem những châu bảo bọn ta tìm được về giao cho Lý đại nương, Lý đại nương lại không hoan nghênh nàng trú trong trang viện đó, cho nên nàng chỉ còn cách trú trong Anh Vũ Lâu. Vương Phong lắc lắc đầu, còn chưa minh bạch. Thiết Hận hỏi: - Bọn ta đều là nam nhân, có thứ nữ nhân nào thường có nam nhân hỏi tìm mà không bị người ta nghi ngờ ? Vương Phong cuối cùng cũng đã minh bạch, thứ nữ nhân đó là kỹ nữ, kỹ nữ làm sao mà không sống trong kỹ viện ? Thiết Hận thốt: - Cũng có lẽ còn có những biện pháp hay khác, nhưng nàng nghĩ đây là biện pháp tốt nhất. Vương Phong thở dài nhè nhẹ: - Nàng thật sự là một đứa con gái tốt. Thiết Hận đáp: - Vốn là vậy. Vương Phong hỏi: - Tống má má có thật là bà vú của nàng không ? Thiết Hận đáp: - Không phải, bà ta kỳ thật là mụ vú của Lý đại nương. Vương Phong hỏi: - Bà ta sống bên cạnh Huyết Nô là để giám thị Huyết Nô ? Thiết Hận đáp: - Chủ yếu là vì để đem đồ châu bảo Huyết Nô giao chuyển về cho Lý đại nương. Vương Phong hỏi: - Hà tất phải phiền hà như vậy ? Thiết Hận đáp: - Bởi vì Lý đại nương lúc đó đã phát giác dụng ý của Vũ tam gia quả thật không chỉ tranh giành đất đai với bà ta, xung quanh trang viện, toàn là nằm trong vòng giám thị của Vũ tam gia, cho nên về sau này, vì để an toàn, thậm chí còn chuyển cho An Tử Hào đem đến. Đó cũng là bí mật vãng lai giữa An Tử Hào và Lý đại nương. Vương Phong trầm mặc. Thiết Hận hỏi lại: - Còn có chỗ không minh bạch ? Vương Phong lắc đầu: - Không còn. Một thanh âm từ trong lòng chàng vang lên: - Chàng có biết lúc tôi giả bị ma nhập, làm sao mà biến thành bộ dạng đáng sợ như vậy không ? Đó đương nhiên là thanh âm của Huyết Nô. Nàng đã tỉnh dậy. Mặt nàng tuy đầy vẻ bi thương, thần thái rất an tường. Vương Phong nhìn nàng, thốt: - Ta còn chưa rõ, bất quá ta đã đoán nàng cũng là một cao thủ Du Già. Huyết Nô đáp: - Còn chưa phải là cao thủ, chỉ là đã có thể khống chế da thịt toàn thân, tùy ý làm những động tác mình muốn làm, những biểu tình mình muốn biến. Nàng đứng dậy từ trong lòng Vương Phong, đi đến trước miệng hỏa lao, ngọn lửa theo khói dày bốc lên từ bên dưới. Nàng nhìn ngọn lửa phừng phừng, trong mắt chảy xuống đôi dòng lệ. Mục quang của Vương Phong cũng lạc trên ngọn lửa: - Thân cốt của Thái Bình Vương và Anh Vũ hai người ở trong lao ... Huyết Nô cười buồn bả: - Chết trong liệt hỏa, vốn là một thứ vinh hạnh của bọn ta. Vương Phong đi nhanh tới trước vài bước, Huyết Nô nghe tiếng chân, quay đầu nhìn chàng một cái: - Chàng có thể tin tưởng rằng tôi không nhảy xuống hỏa lao đâu. Vương Phong gật gật đầu, chàng biết Huyết Nô là một nữ tử kiên cường, nàng nói không là không. Chàng chuyển đầu nhìn Lý đại nương dưới chân An Tử Hào, hỏi: - Bọn ngươi chuẩn bị làm gì bà ta ? Huyết Nô gằn từng tiến: - Quăng vào trong hỏa lao. Vương Phong thốt: - Phong thư đó ... Thiết Hận ngắt lời: - Tất cả quốc dân của quốc gia bọn ta, luôn luôn không để tâm cho sinh mệnh của chính mình, lúc nào cũng chuẩn bị vì quốc vương của bọn ta mà hy sinh, quốc vương của bọn ta đã chết, bọn ta sống sao lại không được, chết sao lại không được ? An Tử Hào tiếp lời: - Hà huống ngoại địch mà phong thư nói bọn ta tư thông với, tháng sáu năm nay đã thần phục đương triều. Vương Phong hỏi: - Nói như vậy phong thư đó đã không còn có tác dụng gì lớn nữa ? An Tử Hào đáp: - Cũng có lẽ không có phong thư đó, chỉ là Lý đại nương quỷ ... Chữ “kế” tiếp sau chữ “quỷ” còn chưa thoát khỏi miệng, giọng nói của An Tử Hào đột nhiên ngừng hẳn. Vương Phong, Huyết Nô, cùng Thiết Hận đồng thời ngây người, một thanh trủy thủ bén nhọn đã kề trên yết hầu của An Tử Hào, lưỡi đao lạnh lẽo đã chặn đứng giọng nói của An Tử Hào. Trủy thủ cầm chắc trong tay Lý đại nương, bà ta vốn nằm dưới đất, hiện tại lại đứng thẳng dậy. Bà ta cười lạnh, dung nhan mỹ lệ đã biến thành hung ác: - Ngươi nói đúng, vốn không có phong thư đó. An Tử Hào một tiếng cũng nói không được, sắc mặt cơ hồ cũng bị khí lạnh từ lưỡi trủy thủ làm cho trắng nhợt. Lý đại nương nói tiếp: - Chỉ tiếc lần này ngươi điểm huyệt tịnh không chuẩn xác như suy luận vừa rồi của ngươi. Huyết Nô cùng Thiết Hận không hẹn mà đồng thời bước tới một bước. Lý đại nương hét lớn: - Bước tới một bước nữa ta lập tức giết gã. Huyết Nô thét lớn: - Thả gã ra ! Lý đại nương thốt: - Đáp ứng điều kiện của ta, ta thả gã liền. Huyết Nô hỏi: - Ngươi còn có điều kiện gì ? Lý đại nương đáp: - Bọn ngươi bốn người, phải phát thệ không giết ta, để ta rời khỏi đây. An Tử Hào cười lạnh: - Ngươi đang nằm mộng ! Hắn tuy bị trủy thủ án ngay yết hầu, giọng nói vẫn rất kiên định. Lý đại nương hỏi: - Ngươi không sợ chết sao ? An Tử Hào đáp: - Từ bảy năm trước, ta đã chuẩn bị chết. Xem bộ dạng của gã chuẩn bị liều mạng, Lý đại nương không khỏi kinh hoảng, bàn tay nắm trủy thủ đã run run, mũi đao cũng run run cắt vào da cổ của An Tử Hào, máu chảy xuống. Mắt vừa nhìn thấy máu, Huyết Nô cùng Thiết Hận trừng trừng, chỉ biết nghiến răng căm giận. Vương Phong tức thì hét lớn: - Bọn ta đáp ứng không giết ngươi. Lý đại nương còn chưa nói gì, An Tử Hào đã rít lên: - Ta chết cũng không chịu đáp ứng ... Vương Phong liền ngắt lời gã: - Ngươi nếu còn là bằng hữu của ta, lần này hãy nghe lời ta. An Tử Hào còn chưa chịu, chưa nói gì, Thiết Hận đột nhiên đáp trả: - Được, lần này bọn ta nghe ngươi. Cả Thiết Hận cũng đáp ứng, An Tử Hào cùng Huyết Nô không khỏi ngây người. Thiết Hận lại nói tiếp: - Bắt đầu từ bây giờ, ngươi thay thế bọn ta làm chủ chuyện này. An Tử Hào há miệng la lớn: - Ngươi điên rồi ! Thiết Hận thốt: - Không điên trong chuyện này, nếu ngươi còn nhận ta là huynh đệ của ngươi, ngươi phải nghe ta nói ! Nước mắt của An Tử Hào đã trào ra. Y ngậm miệng chặt. Lý đại nương trừng mắt nhìn Vương Phong, hỏi: - Ngươi quả thật đáp ứng ? Vương Phong đáp: - Bọn ta nếu có người giết ngươi, sẽ chết không yên lành. Lý đại nương cuối cùng cũng thở phào, bà ta thu trủy thủ lại, thả An Tử Hào, Thiết Hận trầm giọng: - Cút ! Lý đại nương tịnh không lăn bò đi, hông uốn éo, từ từ thoải mái bước đi. An Tử Hào nghiến răng tới chảy máu, giận dữ nhìn Thiết Hận, Huyết Nô cũng trừng trừng nhìn Thiết Hận, Thiết Hận lại trừng trừng nhìn Vương Phong. Vương Phong đột nhiên bước ngang, chặn đừng Lý đại nương. Lý đại nương biến sắc, hỏi: - Ngươi làm vậy là có ý gì ? Vương Phong đáp: - Ta rất muốn đề tỉnh ngươi một chuyện. Lý đại nương hỏi: - Chuyện gì ? Vương Phong đáp: - Ta hồi nãy nói bọn ta nếu có giết ngươi, sẽ chết không yên lành, tịnh không có nói nếu bọn ta nếu giết ngươi đều hoàn toàn chết không yên lành. Lý đại nương run giọng: - Ngươi ... Vương Phong thốt: - Ta vốn không thể chết yên lành. Mặt mày Lý đại nương tái nhợt, thất thanh hét: - Ngươi muốn giết ta ? Vương Phong cười cười: - Ruột gan của ngươi tàn độc như vậy, nếu còn để ngươi sống trên đời, sau này không biết còn bao nhiêu người bị hại chết, không giết ngươi không được ! Lý đại nương càng biến sắc, hét lớn: - Ngươi dám ! Khẩu khí của bà ta tuy hung ác, giọng nói lại run rẩy như một sợi tơ. Vương Phong thốt: - Trên thế gian này, không còn có chuyện gì mà ta không dám làm. Chàng tiến lên một bước. “Ngươi quả thật rất ác độc !” Trong mắt Lý đại nương lóe lên ánh lệ. Vương Phong trừng trừng nhìn vào mắt bà ta: - Lần này ta không để ngươi làm vậy nữa. Câu nói vừa ra khỏi miệng, trước mắt chàng đã thấy lóe lên một bóng đỏ, liền nghe Lý đại nương rú lên một tiếng, tiếng rú cực kỳ thảm thiết, xung phá bầu không khí tĩnh mịch, bóng đỏ lúc đó đã lọt vào tay Lý đại nương, không ngờ đó chính là con anh vũ đỏ như máu, một tiếng rít khủng bố phát ra từ con anh vũ trong tay Lý đại nương, anh vũ đồng thời đã bị Lý đại nương bóp chặt, máu huyết bắn tung tóe. Máu chảy từ trong tay Lý đại nương chảy xuống, mắt của bà ta cũng nhỏ máu, lại không phải là máu chim, là máu người, máu của bà ta, đôi mắt của bà ta chỉ còn lại hai hốc máu, cả hai tròng mắt đã bị móng vuốt của anh vũ móc ra, Huyết Nô, Vương Phong, cùng Thiết Hận không khỏi tròn mắt ngây người, An Tử Hào cũng không ngoại lệ, hiển nhiên gã cũng không biết con anh vũ luôn luôn ôn ôn thuận thuận đậu trên vai gã lại bộc phát cấu xé Lý đại nương như vậy, móc cả tròng mắt của Lý đại nương, Lý đại nương lại càng không biết. Anh vũ vốn không phải là một loại chim tàn nhẫn, anh vũ do người nuôi dưỡng từ lâu lại càng không bay tới móc mắt người ta, có lẽ nào nó nguyên lai đến từ Nồng gia phổ ? Có lẽ nào đó là lời nguyền của Ma Vương ? Sự trả thù của Anh Vũ ? Giữa trời đất lúc đó phảng phất xuất lên một luồng khí lạnh, đột nhiên biến thành những mũi kim lạnh lẽo đâm vào xương tủy của bọn Vương Phong Huyết Nô bốn người, bốn người chợt phát giác tay chân mình đã lạnh như băng, cả thân người phảng phất cũng đã lạnh như băng. Bọn họ ngây người nhìn trừng trừng. Lý đại nương cũng mở mắt trừng trừng, mắt không còn tròng mắt. Máu trào ra như suối, bà ta rên thét, thanh âm như cú gào khủng bố, mặt mày bà ta càng khủng bố như ác quỷ. Bà ta từng bước từng bước thoái lui, thoái về hướng hỏa lao bốc lửa phừng phừng. Đã cảm thấy nhiệt khí của ngọn lửa, bà ta cũng vẫn thoái lui. Lại có tiếng la thảm, thân hình bà ta đột nhiên bay lên, như chim bay về phía ngọn lửa phừng phừng bốc cháy, không có người cản trở, bọn Vương Phong Huyết Nô bốn người toàn thân đều đã tê dại cứng đơ như gỗ đá, ngọn lửa bốc cháy phừng phừng trong phút chốc đã thiêu rụi thân thể Lý đại nương, thiêu rụi anh vũ trong tay bà ta, “phựt” một tiếng, ngọn lửa đột nhiên vút cao lên. Ánh lửa vàng chói phảng phất đã biến thành đỏ tươi, đỏ tươi như máu. Ngày chung quy đã đến. Đêm trường tà ác tối tăm chung quy đã tan biến. Ánh dương từ đông phương vùng lên, chiếu rọi vào cái sân nhỏ mù khói. Ánh dương dịu dàng ấm cúng đã khu trừ cảm giác lạnh lẽo ngây dại trên thân thể bọn Vương Phong Huyết Nô bốn người, ánh mắt của bốn người không còn ngưng kết, chớp chớp, nhìn nhau một cái, Vương Phong đột nhiên nhấc chân bước đi. Huyết Nô lập tức gọi chàng: - Chàng muốn đi đâu ? Vương Phong đáp: - Không biết. - Tôi hy vọng chàng có thể ở lại. Huyết Nô nhìn chàng, trong mắt nàng phảng phát chứa đầy một cái gì đó. Vương Phong biết là cái gì, lời nói của Huyết Nô cũng đã nói quá rõ rồi. Chàng lại lắc đầu: - Ta không thể lưu lại đây, bởi vì ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Huyết Nô nhìn chàng đăm đăm: - Chàng không thể lưu lại thì tôi có thể sẽ đi cùng chàng. Nàng cắn môi, lại nói: - Chàng đã hai lần cứu tính mạng tôi, tôi nhất định phải báo đáp chàng. Lời nói của nàng lại càng rõ ràng quá rồi. Vương Phong chừng như đã hiểu, chàng vẫn lắc lắc đầu: - Ta không muốn ai báo đáp, cũng không muốn ai đi theo. Chàng bước đi. Huyết Nô run giọng: - Chàng tàn ác đến vậy sao ! Vương Phong không hồi đáp, cũng không quay đầu. Nước mắt của Huyết Nô không cầm được, chảy xuống ròng ròng, nàng đã gặp quá nhiều uẩn khúc. Vương Phong nghe tiếng khóc của nàng, chàng chung quy cũng quay đầu, lại là nhìn Thiết Hận, thốt: - Hôm đó ta cùng Quách Dị ngồi trên mộ địa nói gì, ngươi chắc cũng đã có mặt ở đó ? Thiết Hận thở dài nhè nhẹ: - Phải. Vương Phong lại hỏi: - Ngươi có nghe chuyện ta kể không ? Thiết Hận đáp: - Có. Vương Phong hỏi: - Ngươi có thể thay ta nói cho nàng biết chuyện đó không ? Thiết Hận còn chưa hồi đáp, Huyết Nô đã nhịn không được, hỏi: - Là chuyện gì ? Vương Phong cười thê lương: - Cố sự của ta tuy không mỹ lệ như cố sự huyết anh vũ, không mê hồn như cố sự huyết anh vũ, lại là sự thật. Chàng lại cất bước, Huyết Nô muốn đuổi theo, lại đã bị Thiết Hận nắm tay lại. Nàng không vùng vẫy, lệ lại lăn dài. Trong mắt của Thiết Hận chừng như cũng có ánh lệ. Trong mắt của Vương Phong có gì ? Không ai thấy mắt của chàng, mặt của chàng. Lần này chàng không quay đầu lại. Gió lại lướt qua, lùa sương khói khắp nơi, Vương Phong biến mất trong gió, trong sương, trong khói. Sinh mệnh của Vương Phong không còn cách nào khác mà chỉ như phong trung lạc diệp sao ? Giữa thiên hạ không có thứ gì khác mà chỉ có bi ai sao ?