watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:55:3329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Anh Vu - Cổ Long - Chương 9-16 - Hết - Trang 19
Chỉ mục bài viết
Huyết Anh Vu - Cổ Long - Chương 9-16 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Tất cả các trang
Trang 19 trong tổng số 25



Hồi 14-3

Thân người Thường Tiếu lại đứng thẳng dậy, đứng sát vào vách đá, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, nắm chặt trên hữu thủ.
Cho dù bên trong cửa có bắn ra loạn tiễn, cũng khó mà bắn trúng y.
Huyết Nô lại chỉ ngẩn người, sau đó mới xông vào.
Nàng xông vào càng nhanh hơn, Vương Phong có muốn giữ nàng lại cũng không giữ được, chỉ chớp mắt một cái đã xông vào bên trong.
Bọn họ hai người đều không biến thành đống thịt bầy nhầy.
Bên trong cửa tịnh không có loạn tiễn bắn ra, cả ám khí cũng không có, lại tỏa ra một ánh sáng xanh mê mông.
Thường Tiếu nghiến răng, kiếm trong tay hoa lên, hét lên một tiếng, phóng mình vào trong ánh sáng xanh.
Mặt sau cửa đá là một thạch thất dưới đất, thạch thất rộng rãi, rộng rãi không thua gì sảnh đường bên trên, lại không cao bằng, thấp hơn chỉ bất quá một trượng.
Xung quanh tổng cộng có mười sáu trụ đá, mỗi trụ đều cơ hồ to bằng hai người hợp lại.
Xung quanh trụ đều có khảm đèn đá hình liên hoa.
Đèn là đèn, tiêm đèn lại không biết là vật gì, trong liên hoa đăng phát ra ngọn lửa màu bích lục.
Cả thạch thất đều bao phủ trong ánh lửa màu bích lục đó, mọi vật đều xem chừng mang màu bích lục đó.
Người cũng vậy.
Dưới ngọn lửa bích lục, da thịt của ba người đều chói lọi ánh bích lục, môi cũng bích lục, cả tóc đen trên đầu, cả tròng mắt, tất cả cũng cùng một sắc thái bích lục huyền ảo.
Huyết Nô càng biến thành đẹp tuyệt vời.
Thứ đẹp đó, vừa mỹ vừa lệ, đẹp mê hồn, tuyệt không phải là sở hữu của nhân gian.
Nàng xem chừng biến thành một ma nữ, Thiên ma nữ !
Có lẽ nào địa phương này là Nồng gia phổ ?
Vương Phong cũng phảng phất biến thành yêu ma.
Tướng mạo chàng cho dù có anh tuấn, biến thành màu xanh, cũng bất giác khó coi vô cùng.
Thường Tiếu lại như một ác quỷ.
Độc kiếm trong tay y lóe màu bích lục dưới ngọn lửa, cơ hồ như ma kiếm.
Hai bên thạch thất chất đầy hộp, hình trạng cổ nhã, điêu khắc tinh trí, tương kim khảm ngọc, bàn long vũ phượng, không khác gì vật sở hữu của phú quý nhân gia.
Chỉ cần thấy bề mặt của hộp, đã biết giá trị không nhỏ.
Thứ hộp trân quý như vậy dùng để đựng vật trân quý gì ?
Mục quang của bọn chúng đều không nhìn lên đám hộp đó.
Ba người, sáu con mắt, toàn bộ đều mở tròn xoe trừng trừng nhìn vào một ngọn lửa phừng phừng trước mặt.
Ngọn lửa màu bích lục.
Đối diện cánh cửa đá cũng là một vách đá, giữa vách đá lõm vào, rộng khoảng một trượng.
Chính giữa là một thạch đàn, bên trên có một thạch tượng ngồi đó.
Thạch tượng cũng bị ngọn lửa ánh thành màu bích lục.
Công phu điêu khắc tinh trí, thạch tượng nhìn như sống, mặt lại càng hoạt linh hoạt hiện.
Đối với khuôn mặt này, Vương Phong tịnh không lạ gì, chàng đã thấy qua trên bức ma họa trong phòng của Huyết Nô tại Anh Vũ Lâu.
Lúc quét vôi xóa bức ma họa, chàng đã nhìn rất rõ.
Thập vạn yêu ma tung bái, huyết anh vũ cùng huyết nô bay về.
Ma trung chi ma, chư ma chi vương.
Ma Vương !
Thạch tượng đó chính là người đội tử kim quan trên bức ma họa trong phòng của Huyết Nô tại Anh Vũ Lâu, Ma Vương tuổi trẻ, anh tuấn lại ôn hòa.
Trên bức ma họa đó, xung quanh hắn có thập vạn thần ma, huyết anh vũ, còn có mười ba huyết nô của huyết anh vũ.
Trong thạch thất này, hắn lại cô đơn một mình.
Ở giữa vầng trán, cũng ngưng tụ một thứ tịch mịch không giải thích được.
Ngọn lửa màu bích lục phừng phừng bốc cháy trước mặt thạch đàn của hắn.
Trong ngọn lửa lại có một người ngồi.
Lý đại nương !
Cũng nhất dạng y phục trang sức, trong cả thạch thất chỉ có một mình ả, ả không phải là Lý đại nương thì là ai ?
Liệt hỏa đang thiêu rụi y phục hoa quý của ả, đang thiêu rụi da thịt ngọc ngà của ả, đang thiêu hủy cả dung nhan mỹ lệ của ả.
Tóc mây đang hóa thành tro bụi, trong không khí phát ra một mùi khét xú dị.
Ba người đều không bịt mũi, bọn họ đều đã bị cảnh tượng trước mắt làm ngây người.
Bên trên không có thanh thiên, ở dưới không có thạch địa.
Chỉ có ngọn lửa, không có hàn băng, cũng không có sương gió.
Ma Vương bất quá chỉ là một thạch tượng, Huyết Nô tuy tên là Huyết Nô, tịnh không phải là một huyết nô chân chính, thập vạn yên ma đều không có ở đây, huyết anh vũ lại càng không biết ở đâu.
Đây tịnh không giống Nồng gia phổ, lại giống như luyện ngục.
Cũng ngay lúc đó, bọn họ đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài u uẩn.
Tiếng thở dài đó lại phát ra từ trong ngọn lửa.
Ba người không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Song thủ của Thường Tiếu đã xuất mồ hôi lạnh dầm dề, y lại khoát tay cởi áo ngoài, người y đồng thời lao tới.
Áo khoác vừa rời thân, người y đã phóng đến gần thân Lý đại nương.
Người vừa hạ xuống, áo khoác trong tay y đã phủ trùm lên Lý đại nương bên trong ngọn lửa.
Một người còn có thể thở dài nghĩa là còn sinh khí, chỉ cần nhanh chóng dập tắt được ngọn lửa, không khó cứu người sống lại.
Trên thân người y luôn luôn có đem theo nhiều quý dược, chỉ cần Lý đại nương còn thở, y có thể làm cho bà ta sống lại.
Cho dù chỉ có thể làm cho bà ta sống lại nửa canh giờ, đối với y cũng là quá đủ.
Nửa canh giờ nếu quả đều dùng để nói chuyện, sự tình phức tạp đến cỡ nào cũng có thể kể ra rõ ràng.
Biết được bí mật huyết anh vũ tuy vẫn còn có Huyết Nô, nhưng nàng lại chặn lời Lý đại nương, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện nàng biết tịnh không tường tận tử tế bằng Lý đại nương biết, y lại muốn giải quyết vụ án một cách hoàn hảo mỹ mãn, tất phải bắt đầu từ Lý đại nương.
Tất cả mọi chìa khóa hoàn toàn nằm trên một người là Lý đại nương, cho dù chỉ còn dư một hơi thở, y cũng muốn nắm bắt cho được sinh cơ đó, tận lực cứu bà ta sống dậy.
Y tuyệt không thể đứng nhìn bà ta chết.
Áo khoác của y vừa hạ xuống, bao phủ ngọn lửa, cũng bao phủ Lý đại nương trong ngọn lửa.
Cả ngươi Thường Tiếu lại nhảy lên trên.
Lý đại nương không chỉ ngã xuống, mà còn rơi xuống dưới, trong phút giây đó, cả một mặt sàn rộng một trượng đột nhiên sụt xuống.
Lúc đó thân thể Lý đại nương trong ngọn lửa lập tức ngã xuống, Thường Tiếu đang bộc phát trên thân bà ta cả người lẫn áo khoác đều nhất tề rớt theo.
Thứ hầm như vậy đêm nay đã là lần thứ hai xuất hiện, lần thứ nhất xuất hiện trên sảnh đường đã tiêu diệt quá nửa số thủ hạ của Vũ tam gia.
Thấy được lỗi lầm của kẻ khác, y đáng lẽ nên cẩn thận đề phòng, nhưng mới vào đường hầm, cơ quan ở đây coi mòi đều có hiện tượng hư hại, hà huống Lý đại nương còn ngồi trên mặt sàn nữa ?
Y nóng nảy muốn dập tắt ngọn lửa, thân hình đã như một mũi tên rời khỏi dây, một khi bắn ra không thể thu hồi lại.
Khi rơi xuống đáy hầm bên dưới, thân hình y cũng rơi xuống nhanh như mũi tên.
Tiếng la thảm cực kỳ thê lệ lập tức vang động cả thạch thất tĩnh lặng.
Tiếng la thảm của Thường Tiếu so với tiếng la của Lý đại nương hồi nãy còn thê lệ hơn gấp bội.
Bên dưới lại là hầm đao ?
Vương Phong cùng Huyết Nô trong tiếng la thảm nhất tề phóng tới, hai người cơ hồ đồng thời hạ mình xuống bờ hầm.
Chỉ nhìn một cái, hai người đều không khỏi biến sắc thê thảm.
Bên dưới hầm không có đao, một mũi cũng không có.
Tuy hầm chỉ cao khoảng hai trượng, cũng đã đủ để giết chết Thường Tiếu.
Vật thể y sợ chỉ là một thứ dầu đen sì.
Dưới hầm không ngờ đã đổ một lớp dầu hắc cao nửa thước.
Thân mình Thường Tiếu rớt trên vũng dầu hắc đó, toàn thân đều đã bốc cháy.
Song cước của y đã dính chặt bên dưới.
Trong ánh lửa, chỉ thấy da thịt y đang nứt nẻ, hô thảm không ngừng, cố gắng nhấc người, lại vô phương phóng ra khỏi vũng dầu hắc.
Lý đại nương gục bên dưới thân y, cả người đã biến thành một ngọn lửa.
Lửa bốc cao tới tận bờ hầm.
Vương Phong tuy đứng trên bờ hầm, cũng đã cảm thấy sức nóng bão táp của lửa.
Thường Tiếu trừng trừng nhìn chàng, hét thảm liên hồi:
- Mau cứu ta lên !
Thanh âm đó căn bản không còn là thanh âm người, giống như tiếng sói gào.
Vương Phong lạnh người, chàng khoát hai tay, xé toạt áo ngoài ra, xé toạt lần nữa, áo đã rách thành hai đoạn, chàng kết lại thành một sợi dây quăng xuống, "phụt" một tiếng, một cột lửa đột nhiên từ dưới hầm phóng lên.
Vương Phong rất nhanh mắt, kéo Huyết Nô về phía sau, lập tức thoái lui.
Cái thoái lui đó đã mau mắn, tóc trên trán hai người tuy vậy cũng bị sém lửa khét nghẹt.
Lửa mạnh lợi hại.
Trong cột lửa phát ra một tiếng la thảm, tiếng la thảm tuyệt vọng, tiếng la bay cao lên theo cột lửa bao phủ cả căn hầm, căn hầm trong phút chốc đã biến thành một biển lửa.
Cả tòa thạch thất màu thảm lục đã nhuộm nhan sắc hoàng kim.
Thạch tượng Ma Vương phảng phất hóa thành kim thân, mặt mày hắn sau ánh lửa ngùn ngụt như có biến chuyển huyền ảo, dung mạo anh tuấn ôn hòa đã biến thành quỷ dị.
Song quyền của Vương Phong nắm chặt, hai mắt mở trừng trừng, trừng trừng nhìn biển lửa, trừng trừng nhìn Ma Vương trong biển lửa.
Sức nóng của lửa ép vào người, thần hồn chàng đột nhiên như tẩm trong nước băng, một thứ cảm giác lạnh lẽo khó diễn tả, như những mũi kim nhọn đâm vào tâm khảm chàng.
Chàng quả thật nghĩ không ra trên nhân gian còn có thứ hầm như vậy.
Không có người nào có thể thoát ra khỏi thứ hầm đó, Thường Tiếu cũng không thể.
Cho dù là đồng thiết, trong biển lửa đó cũng hóa thành tro bụi.
Thường Tiếu cho dù đã luyện thành công phu Kim Chung Trảo, Thiết Bố Sam, Thập Tam Thái Bảo, cũng chỉ là một người, y tuyệt không thể kháng cự lại liệt hỏa thiêu rụi.
Hồi nãy chàng cũng muốn phóng tới dập tắt ngọn lửa trên người Lý đại nương, chỉ là hành động của Thường Tiếu so với chàng mau hơn một bước.
Nếu Thường Tiếu nhường chàng đi trước, người bị thiêu đốt trong ngọn lửa hiện tại không phải là Thường Tiếu, là chàng !
Lúc đó chàng biến thành cái gì ?
Chàng không dám tưởng tượng.
Cả mấy tháng nay, không ít hơn ba chục lần chàng đã ghé tới bến bờ tử vong, lại không lần nào trong tâm cảm thấy sợ hãi khủng bố.
Bởi vì chàng tịnh không sợ chết, lúc nào cũng chuẩn bị liều mạng.
Lần này lại ngoại lệ.
Cái chết của Thường Tiếu lại quá khủng khiếp.
Toàn thân Huyết Nô co cuộn trong lòng Vương Phong, giống như một con bồ câu sợ hãi.
Nàng cũng sợ hãi vô cùng.
Đây cũng giống như đáy địa ngục, hầm tử vong khủng bố, nàng không ngờ lại tựa hồ không biết tình cảnh.
Vương Phong ôm nàng, đã phát giác người nàng đang run, muốn vuốt ve an ủi nàng, nàng lại vùng vẫy ra khỏi ngực chàng.
Chàng hiện tại đã có thể nhìn thấy mặt nàng rõ ràng.
Đó đơn giản không giống mặt nàng.
Mắt Huyết Nô mở tròn xoe, khóe mắt giật giật, cả cơ bắp trên mặt cơ hồ đều co thắt.
Biểu tình trên mặt nàng rất kỳ quái, cũng không biết là kinh hoảng, là bi ai, hay là bất cứ biểu tình gì khác.
Nàng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Vương Phong, đột nhiên hét lên một tiếng.
Người nàng phóng ra đằng trước, ùa mình vào biển lửa.
Vương Phong không khỏi ngây người, la lớn:
- Nàng điên rồi, mau quay lại !
Vương Phong cũng mau mắn rượt theo.
Huyết Nô tựa hồ đã phát điên.
Biển lửa đó, cho dù đứa con nít vô tri cũng biết là nguy hiểm, không dám tới gần, nàng lại lao mình vào lửa, liều mạng lao vào.
Có phải nàng lại bị ma nhập ?
Lần này là yêu ma nào nhập trên người nàng.
Ngọn lửa tuy còn cách nửa trượng, nhiệt khí đã kinh người.
Trên trán Huyết Nô đã dâng trào biển động, đâu đâu cũng có mồ hôi hột. Nàng nếu quả còn ào tới, nhiệt khí cũng đủ để thiêu rụi nàng.
Nàng lại vẫn ào tới.
Cũng may lúc đó Vương Phong đã phóng tới ôm lấy nàng.
Hai người nhất tề ngã xuống, đôi tay Vương Phong vòng tay ôm chặt Huyết Nô.
Huyết Nô vùng vẫy tuyệt vọng, hét lên cuồng dại:
- Thả ta ra, thả ta ra !
Nàng càng la thả, Vương Phong càng ôm chặt, chàng vừa mới đứng lên, "phụt" một tiếng, một cột lửa đã từ biển lửa trào lên, ngọn lửa đã tràn lên khỏi bờ hầm quyện tỏa.
Tai mắt của Vương Phong còn lanh lẹ, cúi nửa người xuống.
Động tác của chàng tuy tấn tốc, so với thế lửa vẫn còn chậm một bước, một tia lửa đã liếm trên y phục chàng.
Nửa người trên của chàng lập tức phát hỏa.
Chàng thét lên một tiếng, ôm chặt Huyết Nô, lăn vòng tròn trên đất.
Lúc thân chàng ngừng lăn, chàng và Huyết Nô đã cách biển lửa hai trượng.
Cũng ngay lúc đó, ầm một tiếng, một tấm vách đột nhiên từ trên miệng hầm rớt xuống, biển lửa tức thì bị ngăn lại.
Không khí nóng tức thì nguội lại, màu hoàng kim cũng hoàn toàn tan biến, cả thạch thất lại hồi phục thành một phiến bích lục.
Biến hóa đó quá đột ngột, cả Vương Phong cũng vô phương thích ứng, cả người chàng ngẩn ngơ, hoàn toàn quên mình đang ngồi trên đất.
Liệt hỏatphừng phừng đang vang lên đã bị cách đoạn.
Một thứ tĩnh lặng khó nói đã ngập tràn cả tòa thạch thất dưới đất.
Tĩnh lặng chết chóc.
Cũng không biết bao lâu sau, trong thạch thất lại xuất hiện sinh khí.
Vương Phong thở phào một tiếng, chung quy đã đứng lên, chàng vẫn ôm chặt Huyết Nô, cả lúc đứng lên, chàng cũng ôm Huyết Nô đứng lên.
Huyết Nô không còn vùng vẫy nữa.
Mắt nàng còn mở tròn xoe, trừng trừng nhìn vách đá chia cách ngọn lửa, trong tròng mắt hiển lộ một nỗi bi ai không thể giải thích được.
Vương Phong nhìn thấy nỗi bi ai trong mắt Huyết Nô, không biết làm sao, trong tâm cũng có cảm giác bi ai.
Bi ai không thể giải thích được.
Chàng vuốt mái tóc mượt mà của Huyết Nô, dịu dàng hỏi:
- Nàng có thụ thương không ?
Huyết Nô đột nhiên như tỉnh cơn ác mộng, buồn bã lắc đầu, đáp:
- Không, còn chàng ?
Mục quang của nàng lạc trên phần y phục bị cháy của Vương Phong.
Vương Phong thò tay phủi áo, thốt:
- Chỉ bất quá y phục bị cháy.
Huyết Nô hỏi:
- Là chàng đã cứu tôi ?
Vương Phong hỏi:
- Sao nàng lại muốn làm như vậy ?
Huyết Nô ngây người:
- Tôi không thể nhìn bà ta chết.
Vương Phong hỏi:
- Vì sao ?
Huyết Nô đáp:
- Bà ta cho dù không muốn sống nữa, trước hết cũng phải thả người ...
Vương Phong vừa định hỏi thả người nào, Huyết Nô đã xà vào lòng chàng òa khóc.
Nàng vốn là một nữ hài tử rất kiên cường, hiện tại lại biến thành nhu nhược như cỏ xuân.
Bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu bi ai, bao nhiêu thống khổ, đều phát ra trong tiếng khóc.
Vương Phong lại vì tiếng khóc của nàng mà bủn rủn tay chân.
Đối phó với địch nhân chàng rất có nhiều biện pháp, đối phó với nữ hài tử chàng cả một biện pháp cũng không có.
Chàng tuy là một thiết hán, lại không thật sự là sắt thép.
Trên thân thể chàng vật duy nhất làm bằng sắt thép chỉ có đoản kiếm của chàng.
Tâm sự của chàng thật sự cũng không vô tình.
Hiện tại cả tâm chàng cũng đều rối loạn.
Chàng rất muốn nói vài câu an ủi, nhưng một chữ cũng nói không được.
Cả tài hùng biện của chàng hiện tại đều đã biến thành vụng về.
Huyết Nô khóc càng thương tâm.
Nữ hài tử một khi xà vào lòng một nam nhân mà mình đã đặt lòng tin, trừ phi không khóc, một khi khóc thì thường thường khóc hỉ hả dai dẳng.
Vương Phong vuốt nhẹ tóc Huyết Nô, chàng đột nhiên nhớ một câu nói rất có thể an ủi người ta.
Chỉ tiếc lúc câu nói của chàng chuẩn bị ra khỏi miệng, đã không còn đúng lúc nữa.
Tiếng khóc của Huyết Nô đã ngừng hẳn, hôn mê trong lòng chàng.
Vương Phong cười khổ.
Thạch thất lại tĩnh lặng.
Chỉ là trong lần tĩnh lặng này, nhiều phần đã có không khí thương tâm.
Đến lúc đó, chàng đột nhiên nghe tiếng bước chân.
Tiếng bước chân rất nhẹ, từ bên ngoài thạch thất truyền vào.
Trong trang viện này còn có người sống sao ? Nếu không phải là người sống thì là gì ?
Chàng rùng mình ớn lạnh.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 76
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com