Trong mắt Thường Tiếu lóe lên một tia ngoan độc, lại nhìn sang Vương Phong: - Ngươi nói hiện tại phải làm sao ? Vương Phong đáp: - Đi vào truy tầm. Thường Tiếu hỏi: - Ngươi đi trước hay ta đi trước ? Vương Phong cười đáp: - Đương nhiên là ngươi. Thường Tiếu hỏi: - Ngươi sợ bên trong có ám tàng mai phục ? Vương Phong hỏi lại: - Ngươi sợ hay là ta sợ ? Thường Tiếu đáp: - Ta. Y cười cười, lại hỏi: - Ngươi lúc nào cũng chuẩn bị cùng người ta liều mạng, chết ngươi cũng không sợ, còn sợ gì nữa ? Vương Phong đáp: - Nói ta sợ có thể lại là ngươi. Thường Tiếu thốt: - Ngươi không sợ chết còn ta lại sợ chết, tự nhiên muốn mời ngươi đi trước mở đường, ta theo sau tiến nhập. Vương Phong cười nói: - Ta tuy không sợ chết, nhưng không chuẩn bị giao mạng cho ngươi. Thường Tiếu hỏi: - Ngươi không phải rất muốn biết bí mật huyết anh vũ sao ? Vương Phong gật đầu, đáp: - Ta rất muốn, bất quá ngươi so với ta còn muốn hơn. Thường Tiếu thở dài một hơi, thốt: - Con người ngươi tuy không sợ chết, lại chết cũng không chịu hy sinh. Vương Phong thốt: - Đó phải xem coi vì ai. Thường Tiếu nói: - Xem chừng người như ta tự nhiên không để cho ngươi quan tâm tới. Vương Phong chỉ cười. Thường Tiếu lại thở dài, thân hình xoay hai vòng, lấy hai ngọn trường minh đăng xuống, một ngọn cầm trên tả thủ, một ngọn ghim trên mũi kiếm. Y đi đến trước cửa ngầm, một chân bước vào đằng sau cửa ngầm, kiếm trên hữu thủ giơ về phía trước, ngọn trường minh đăng huơ huơ đằng sau cửa. Ánh đèn xua tan bóng tối đằng sau cửa. Y vẫn chưa tiến vào. Chỉ mới xua tan bóng tối được vài thước, đằng sau còn một khoảng rộng trong một màn hắc ám. Cổng còn chưa mở rộng, đối với ánh đèn đã là một thứ chướng ngại. Y hô lên một tiếng: - Bên ngoài ngươi có thể giúp ta đẩy cửa được không ? Y tuy không nêu tên ai, đối tượng của câu nói đó còn ai trừ Vương Phong ? Lần này Vương Phong không cự tuyệt. Đẩy một cái, cánh cửa chung quy đã mở hết. Hai ngọn đèn đều đưa vào. Bên trong cửa là một đường ngầm, bất quá chỉ rộng ba bốn thước. Ánh đèn của hai ngọn đèn đã đủ để soi rọi ám đạo này, đã có thể giúp bọn họ thấy rất xa. Bọn họ lại không thể thấy quá hai trượng. Ám đạo này dài không quá hai trượng. Cuối đầu bên kia là một bức tường, không có sương gió nước lửa, cũng không có Thiên ma nữ mê hồn. Thường Tiếu và Vương Phong lại không vì nguyên nhân đó mà không thèm nhìn kỹ bức tường. Mục quang của bọn họ dán chặt trên bức tường chỉ vì có thứ làm cho người ta chú mục. Cách cánh cửa không quá một trượng, mặt đất của con đường ngầm đã bị sụt mất, sụt cho đến bức tường bên đó. Cả khoảnh một trượng căn bản đều không có mặt đất. Bên dưới chỉ một màu đen tối. Có ánh sáng trong khoảng đen mê mông đó. Ánh đèn ? Dưới đó là chỗ nào ? Thường Tiếu trừng trừng nhìn xuống căn hầm bên dưới, cổ tay phải chợt chấn một cái, lưỡi kiếm cầm trên tay phải lập tức “xoẻng” một tiếng ngân vang, tiếng ngân vang còn chưa dứt, ngọn trường minh đăng trên mũi kiếm đã rớt ra, bay xuống ám đạo, lưu tinh soi xuống mặt hầm bên dưới. Người của y cũng phi nhập ám đạo, tả thủ vẫn còn cầm chặt ngọn trường minh đăng còn lại. Vừa đột phá đã xuống được một trượng, lạc chân xuống đáy hầm. Tả thủ cầm trường minh đăng và hữu thủ cầm kiếm cơ hồ đồng thời hạ xuống, kiếm hộ trụ chỗ yếu hại nơi hạ bàn của y, ánh đèn chiếu xuống chỗ y bước tới. Mục quang của y đương nhiên cũng đồng thời hạ xuống. Dưới chân y, là một thạch cấp, thạch cấp hai ba chục nấc đi xuống. Kiếm đi theo ngọn đèn từ từ đi xuống thạch cấp, thân đèn tuy đã gần cạn dầu, ánh đèn vẫn còn chưa tắt. Tả thủ của y tuy không còn ngọn đèn thứ hai, mặt sàn bên dưới thạch cấp đã được soi sáng. Cho dù ngọn trường minh đăng đi đến cuối thạch cấp có cạn kiệt, bên dưới cũng không tối mù. Bọn họ ở ngoài cửa thấy ánh sáng mông lung hồi nãy là từ bên dưới phát lên. Mục quang của Thường Tiếu lóe lên, chung quy đã bước trên thạch cấp. Bước chân của y rất chậm, kiếm nắm chặt, trường minh đăng không rời tay. Vương Phong là người thứ hai. Huyết Nô không ngờ cũng theo bọn họ đi xuống. Trong mắt của nàng vẫn còn nét nghi hoặc. Nàng nghi hoặc chuyện gì ? Cuối thạch cấp là một địa đạo, cuối địa đạo là một cửa đá. Địa đạo dài không quá một trượng, hai bên tường có treo một ngọn đèn lưu ly. Dầu trong đèn lưu ly còn hơn phân nửa, đại khái có thể thắp sáng hai ba ngày. Ánh đèn chiếu trên phiến cửa đá. Cửa đá làm bằng đá trắng, trên mặt có khắc hoa văn kỳ dị. Hoa văn đó cũng tương tự như hoa văn trên cửa căn ma thất của Tống má má ở Anh Vũ Lâu. Hoa văn màu xanh đậm, trong ánh đèn, toát lên hàn khí dị dạng. Có lẽ nào nó tượng trưng cho một thứ tà ác bất tường ? Mục quang của Vương Phong nhìn lên hoa văn, không khỏi nhíu mày. Hoa văn trên cửa ma thất của Tống má má chàng xem không hiểu gì, hoa văn trên phiến cửa đá trước mắt chàng cũng không hiểu như vậy. Mục quang của Thường Tiếu vừa nhìn, tròng mắt lập tức co thắt, thần sắc lại biến thành khẩn trương. Trong khẩn trương còn có vẻ hưng phấn. Có lẽ nào y đã hiểu hoa văn trên phiến cửa đó ? Vương Phong cũng phát giác thần thái Thường Tiếu có vẻ dị dạng, không nhịn được, hỏi: - Ngươi hiểu được hoa văn trên cửa đó ? Thường Tiếu bất tri bất giác gật đầu. Vương Phong truy hỏi: - Hoa văn đó đại biểu cho cái gì ? Thường Tiếu đáp: - Tịnh không phải là hoa văn gì. Vương Phong hỏi: - Không phải là hoa văn thì là gì ? Thường Tiếu đáp: - Là một thứ văn tự. Vương Phong lại càng thấy lạ: - Ta thấy hoàn toàn không giống. Thường Tiếu đột nhiên hỏi: - Ngươi có thích xem Phật Kinh không ? Vương Phong đáp: - Không thích, ta thậm chí không có hảo cảm với hòa thượng. Thường Tiếu lại hỏi: - Trong nhà ngươi có ai làm quan, có ai lãnh phận sự sang tới Tây Vực không ? Vương Phong đáp: - Không có một người. Thường Tiếu thốt: - Không lạ gì ngươi chưa thấy qua thứ văn tự này, không hiểu thứ văn tự này. Vương Phong hỏi: - Đây là văn tự Tây Vực ? Thường Tiếu gật đầu: - Không sai. Vương Phong hỏi: - Ngươi đã hiểu văn tự đó nói gì ? Thường Tiếu đáp: - Ngươi tựa hồ đã quên ta vốn là ai. Vương Phong không quên. Thường Tiếu cười cười, nói tiếp: - Ta cũng không thích hòa thượng, cho nên cũng không có đọc Phật Kinh. Vương Phong hỏi: - Vậy là ngươi có lãnh phận sự đi sang Tây Vực ? Thường Tiếu lắc đầu: - Cũng chưa có kinh nghiệm đó. Vương Phong ngẩn người. Thường Tiếu thốt: - Phụ thân ta lại có kinh nghiệm phong phú, ông cũng rất thiết tưởng đến ta, cho nên có dạy qua thứ văn tự này, mong ta khi lớn lên kế thừa chức vị của ông. Vương Phong nói: - Ngươi xem ra tịnh không phải là một đứa con biết nghe lời. Thường Tiếu hỏi: - Chức vị hiện tại của ta không tốt hơn sao ? Vương Phong đáp: - Ông ta đã uổng phí tâm cơ lo lắng. Thường Tiếu thốt: - Ta vốn cũng đã nghĩ học mấy thứ đó không có ích lợi, lãng phí một khoảng đời, nhưng hiện tại xem ra, không phải hoàn toàn vô dụng ... Vương Phong ngắt lời y: - Văn tự trên phiến cửa đá nói gì ? Thường Tiếu đáp: - Cũng không có ý gì lớn, kỳ thật chỉ bất quá có hai chữ. Vương Phong hỏi: - Hai chữ gì ? Thường Tiếu nói từng tiếng: - Bảo khố ! Vương Phong “ồ” lên một tiếng, thân người đột nhiên thối lui một thước. Thường Tiếu chằm chằm nhìn chàng, hỏi: - Ngươi làm gì vậy ? Vương Phong đáp: - Theo ta biết, phàm nếu là bảo khố, cửa khẩu nếu quả không được bảo vệ nghiêm mật, nhất định ám tàng cơ quan lợi hại, có thể hại chết người muốn vào bảo khố. Thường Tiếu cười lớn: - Nếu nói như vậy thì đã phát động rồi. Y cười lớn không ngừng, lại nói: - Cả nơi này không đến một trượng vốn là nơi thích hợp nhất để trang bị cơ quan. Vương Phong đáp: - Vốn là như vậy. Tiếng nói còn chưa dứt, tiếng cười của Thường Tiếu đã dứt hẳn, đột nhiên dừng lại. Người của y cũng đồng thời bay lui. Vừa lui đã đứng cách xa phiến cửa đá còn hơn cả Vương Phong. Mới phóng một cái, y không ngờ đã ra khỏi địa đạo. Mục quang của y đã chuyển về hướng bức tường phía trên địa đạo. Mục quang của Vương Phong cũng dừng tại đó. Bởi vì chàng đã thấy có biến hóa phát sinh, chàng cũng đột nhiên thối lui. Chàng vốn vừa mới mở miệng cảnh cáo Thường Tiếu, nhưng vừa nói đã ngậm miệng. Tịnh không phải là chàng căm ghét con người của Thường Tiếu, không phải chàng đơn giản muốn để y chết thống khổ, chỉ vì một khi thoái lui, chàng lập tức phát giác lời nói quá dư thừa. Cho nên chàng không những không tiếp tục thối lui, mà cũng không cảnh cáo Thường Tiếu, hơn nữa lại còn nhảy lên cùng Thường Tiếu. Thường Tiếu vừa hạ mình đã phát giác liền. Y không khỏi kinh hãi. Địa đạo đó không còn nghi ngờ gì nữa là nơi thích hợp nhất để trang bị cơ quan, sự thật bên trên đã trang bị cơ quan. Đỉnh địa đạo không biết từ hồi nào đã xuất hiện mấy hàng lỗ hổng, trong lỗ hổng tối đen lóe lên hàn khí, là mũi thương bén nhọn lẫm liệt. Trăm ngàn mũi thương nhất tề lao xuống, người trong địa đạo có chạy cũng khó mà tránh khỏi bị đâm trúng. Trừ phi là người sắt, nếu không võ công có cao cường tới cỡ nào, cũng vô phương kháng cự trăm ngàn mũi thương đồng thời đâm xuống. Lỗ hổng tuy đã mở, mũi thương hiện tại vẫn chưa thả xuống. Mặt Vương Phong hiện nét nghi hoặc, trong mắt Thường Tiếu cũng có vẻ kỳ dị, mắt Huyết Nô cũng ngẩn ngơ, hoàn toàn không nói tiếng nào. Xem bộ dạng của bọn họ, giống như đang đợi những mũi thương đó phóng xuống. Cả địa đạo không ngờ ẩn nhập trong một thứ im lặng khó tả. Mũi thương thủy chung không lao xuống. Chỉ mới qua một khắc, cảm giác của bọn họ lại giống như đã qua nhiều canh giờ. Thường Tiếu nhịn không được, phá tan bầu không khí yên lặng: - Ngươi phát giác ra cơ quan đó từ hồi nào ? Vương Phong đáp: - Lúc ngươi nói tới hai chữ "bảo khố". Thường Tiếu hỏi: - Lúc đó trên nóc đả khai mấy lỗ hổng đó ? Vương Phong đáp: - Đã mở từ lâu rồi. Chàng ngẫm nghĩ, lại nói: - Xem ra bọn ta vừa vào địa đạo, cơ quan đã bắt đầu phát động. Thường Tiếu thốt: - Lúc bọn ta đi vào địa đạo, trên nóc lại không có động. Y thở dài: - Bố trí cơ quan này hiển nhiển là cao thủ, tai mắt bọn ta tuy linh mẫn, vậy mà cũng không có cảm giác, nếu như cơ quan phát động, động khẩu vừa mở ra, mũi thương lao xuống, bọn ta hiện tại không chết cũng đã bị trọng thương. Vương Phong gật đầu: - Ta vừa thoáng thấy, lúc thoái hậu quả thật cũng đã quá trễ. Mục quang của Thường Tiếu lại nhìn lên nóc, thốt: - Động khẩu một khi đả khai, mũi thương đáng lẽ đã phóng xuống, có lẽ nào cơ quan đó có vấn đề ? Vương Phong thốt: - Ta thấy là vậy. Mục quang của Thường Tiếu nhìn về phía cửa đá, nói: - Cửa đá có lẽ cũng do cơ quan khống chế, nếu quả cơ quan quả thật không hoạt động, muốn mở cánh cửa đá đó ra, nếu không rất phiền toái cũng nhất định rất dễ dàng. Vừa nói xong chữ cuối, người y đã bay vào địa đạo, đứng trước cửa đá. Y đặt cây trường minh đăng trên tay trái xuống, một chưởng ấn trên cửa đá. Cửa đá vẫn bất động. Vương Phong tiến lên đứng gần Thường Tiếu, cũng ấn tay trên cửa đá, ấn cả hai tay. Cửa đá vẫn không có một chút phản ứng. Chính ngay lúc đó, bọn họ đột nhiên nghe một tiếng hét thảm cực kỳ thê lương. Tiếng hét thảm đó truyền ra từ bên trong cửa đá. Cách một phiến cửa đá, thanh âm đã giảm bớt rất nhiều, nhưng trong địa đạo tĩnh lặng nghe kinh tâm động phách. Thanh âm thê lệ không giống như thanh âm người, tai bọn họ chung quy cũng đủ thính, cũng nghe rõ. Thanh âm đó đối với bọn họ mà nói, cũng không lạ lùng gì. Thường Tiếu lúc đó thoát miệng hô lên: - Là Lý đại nương ! Vương Phong gật gật đầu: - Có lẽ nào bà ta gặp phải nguy hiểm ? Không đợi chàng nói dứt câu, Huyết Nô đứng phía sau đã biến sắc, liền phóng người tới, song thủ ấn trên cửa đá. "Rẹt" một tiếng, kiếm của Thường Tiếu đã chui vào vỏ, hữu thủ rảnh tay cũng lập tức áp lên cửa. Ba người, sáu bàn tay, tu vi của bọn họ đã nhất tề sử dụng, cho dù đá nặng nghìn cân tin rằng cũng có thể bị đẩy hở. Bọn họ lại không thể đẩy phiến cửa đá hé mở, vẫn không có tác dụng. Thường Tiếu đã xuất mồ hôi hột, sắc mặt Huyết Nô càng tái nhợt. Mục quang của Vương Phong lóe lên một cái, đột nhiên hét lớn: - Đẩy từ trái sang phải xem sao ! Đẩy trái phải cũng bất động. Ba người nóng nảy như đang đứng trên ổ kiến lửa, trán Vương Phong cũng nhỏ mồ hôi giọt giọt. Song thủ của chàng lại khiêng phiến cửa đá từ dưới lên, hét một tiếng: - Lên ! Phiến cửa đá nghe tiếng đột nhiên từ từ nhấc lên. Chuyện này ngoài ý liệu của Vương Phong, một thân người lập tức chui vào bên trong.